Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 15: Đoan Vương bị lừa, bị chỉnh cho thê thảm
Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612
Cũng may hắn là không tiếp tục đuổi theo, Bùi Sắt không nhịn được thở phào một cái.
"Thật ra thì Đoan vương gia này cũng không phải là người xấu. A Sắt, về sau muội đừng đối nghịch với ngài ấy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này không biết tỷ muội ta còn phải chịu khổ gì thêm..."
Cách một tấm bình phong, hai người vừa ngâm mình ở trong thùng tắm vừa nói chuyện, Bùi Sắt nhớ tới khuôn mặt đáng đánh đòn kia vốn muốn phản bác, trong đầu chợt xẹt qua thứ gì đó, cô lập tức nở nụ cười tà ác: "Tỷ tỷ, tỷ đừng lo chuyện này nữa, hắn toàn thủ đoạn hạ lưu, nếu không báo thù này một lần, vậy chúng ta cũng quá thua thiệt!"
Vò vò khăn tắm trong tay, Bùi Sắt nở nụ cười xấu xa, Bùi Nhiên ở sau bình phong không khỏi thở dài, nhớ tới con đường sau này chỉ đành phải nhẫn nại khuyên Bùi Sắt: "A Sắt, nay chúng ta không quyền không thế, ở nhờ nhà người ta, chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm!"
"Ai nha, muội biết mà tỷ, muội nhất định sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn!" Biết Bùi Nhiên nhất định sẽ ngăn cản, Bùi Sắt vội vàng sửa lời.
"Biết là tốt rồi!" Bùi Nhiên sâu kín thở dài. "Mẫu thân qua đời sớm, tỷ vốn chỉ mong tỷ muội chúng ta có thể trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm (bình thường không có gì cả), không nghĩ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện này, mà nay cũng đành phải đi một bước tính một bước mà thôi!"
Đợi hai người thay quần áo sạch, cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Cô đang tính xuống lầu hai ăn chút gì đó, ở đại sảnh lại chỉ thấy thị vệ hộ tống, không thấy U Hi Nhiên đâu.
Trong đầu Bùi Sắt thoáng qua ý tưởng, mặc dù đây chưa phải thời cơ tốt nhất.
Cô tìm tới tiểu nhị, cho một chút bạc vụn hắn để hắn mua đồ giúp, lại đặt bữa tối, cầm theo một bầu nhỏ đi lên lầu.
Mấy ngày nay tiếp xúc, coi như Bùi Sắt đã phát hiện được một thói quen nhỏ của U Hi Nhiên, hình như hắn rất thích uống rượu.
"Cốc cốc......" Cô gõ cửa phòng U Hi Nhiên, thật lâu mới nghe được bên trong có tiếng trả lời: "Đi vào."
Đẩy cửa phòng bước vào, U Hi Nhiên đang sửa sang lại áo choàng, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, tóc ướt nhẹp rũ xuống sau ót, tạo thêm mấy phần quyến rũ, thấy là Bùi Sắt thì hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói: "Cô tới làm gì?"
"Đương nhiên là đưa bữa tối cho ngươi rồi!" Giơ cái khay trong tay lên, Bùi Sắt vội vàng đóng cửa phòng bước vào, đặt thức ăn rượu ngon mỗi thứ một dạng lên bàn. "Đây chính là ta đặc biệt dặn tiểu nhị mang tới mấy món chiêu bài, hơn nữa còn có bình rượu ngon này, nghe nói đã được ủ từ rất lâu rồi đấy!"
Quả nhiên, nhắc tới thức ăn thì U Hi Nhiên cũng không ho he gì, nghe tới hai chữ "rượu ngon", nhất là bốn chữ "ủ từ rất lâu", hắn không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn. Bùi Sắt thấy hắn động lòng, vội vàng kéo hắn đến ngồi xuống cạnh bàn: "Ai nha, ngươi yên tâm ăn cho ngon một bữa không được sao? Bữa cơm này coi như là ta trả công cho ngươi, sau khi ngươi ăn bữa cơm này, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu được chưa?"
"Kết giao bằng hữu? Cô sao?" U Hi Nhiên ghét bỏ nhìn cô, coi thường liếc sang chỗ khác. “Bổn vương không kết giao bằng hữu với nữ nhân không có phẩm hạnh!"
Mẹ nó, lại còn nói lão nương không có phẩm hạnh?
Trong lòng càng tức giận, trên mặt Bùi Sắt càng cười đến rạng ngời: "Theo gia nói, dù gì ta cũng là nữ nhân không phải sao, coi như gia thương hương tiếc ngọc một lần được chứ?"
Có lẽ U Hi Nhiên bị tiếng "gia" kia đả động, chỉ thấy chân mày của hắn hơi cau lại. "Được, muốn bổn vương tha thứ cũng không phải là không thể, nói rằng cô sai rồi bổn vương thử nghe một chút!"
"Ngươi......" Trong nháy mắt Bùi Sắt suýt giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy chân mày U Hi Nhiên nhíu lại, cô lập tức đè xuống trái tim phẫn hận, lại một lần nữa dâng ý cười lên đầy mặt nịnh nọt nói: "Được, ta nói là được chứ gì!"
Mụ nội người, xem lần này ngươi chết như thế nào!
"Ta sai rồi!"
"To lên một chút, bổn vương không nghe được!"
"Ta sai rồi!"
"Lớn tiếng chút nữa!"
"Ta sai rồi! —" Lần này, Bùi Sắt gần như là dùng toàn bộ sức lực từ khi bú sữa mà hét ra.
"Được rồi được rồi, nhảm vl...!" U Hi Nhiên không vui dùng ngón tay móc móc lỗ tai. (1612: Nhảm vl là của tác giả, không phải của tui._.)
Bùi Sắt thấy đã thông qua, lập tức rót rượu đưa tới trên tay hắn, chân chó nói: "Gia, mau uống!"
U Hi Nhiên nhìn vào mắt cô, hài lòng gật đầu một cái, trong ánh mắt mong đợi của Bùi Sắt nhận lấy rượu của cô uống một hơi cạn sạch.
Bùi Sắt nụ cười thâm thúy.
Mà hiển nhiên, lúc này U Hi Nhiên cũng không phát hiện, chỉ là đợi một ly lại một ly rượu ngon xuống bụng, nhận thấy được chỗ nào đó trong thân thể phản ứng thì hắn biến sắc, giương mắt nhìn nữ nhân đang cười đến nịnh hót trước mặt, lạnh lùng nói: "Cô đã bỏ thứ gì trong rượu?"
"Không có mà! Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái à?" Bùi Sắt vội vàng cật lực phủ nhận.
U Hi Nhiên hiển nhiên không tin lời giải thích của cô, quan trọng là, sắc mặt hắn đã biến đổi, vội vàng đứng lên nói: "Cái đó, các người dám......"
Hắn còn chưa dứt lời, người đã hóa thành một trận gió lao ra khỏi phòng. Bùi Sắt giương mắt nhìn theo, sợ hãi than sao động tác của hắn lại nhanh như vậy, chỉ giây lát sau thì bật cười sang sảng. Về phần vị vương gia tội nghiệp đang ở trong nhà vệ sinh tạm thời chưa thể đi ra rốt cuộc cũng ý thức được mình đã bị lừa.
Nữ nhân đáng chết, vậy mà dám bỏ ba đậu vào trong rượu, nhìn xem gia gia ta thu thập cô thế nào! (1612: Mọi người có thể đoán được ba đậu là thứ gì mà đúng không? Tương tự như thuốc xổ đó:v Mà có ai đọc tới đoạn “chỗ nào đó trong thân thể phản ứng” thì suy nghĩ bậy bạ hem nào:”3)
Cũng may hắn là không tiếp tục đuổi theo, Bùi Sắt không nhịn được thở phào một cái.
"Thật ra thì Đoan vương gia này cũng không phải là người xấu. A Sắt, về sau muội đừng đối nghịch với ngài ấy nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này không biết tỷ muội ta còn phải chịu khổ gì thêm..."
Cách một tấm bình phong, hai người vừa ngâm mình ở trong thùng tắm vừa nói chuyện, Bùi Sắt nhớ tới khuôn mặt đáng đánh đòn kia vốn muốn phản bác, trong đầu chợt xẹt qua thứ gì đó, cô lập tức nở nụ cười tà ác: "Tỷ tỷ, tỷ đừng lo chuyện này nữa, hắn toàn thủ đoạn hạ lưu, nếu không báo thù này một lần, vậy chúng ta cũng quá thua thiệt!"
Vò vò khăn tắm trong tay, Bùi Sắt nở nụ cười xấu xa, Bùi Nhiên ở sau bình phong không khỏi thở dài, nhớ tới con đường sau này chỉ đành phải nhẫn nại khuyên Bùi Sắt: "A Sắt, nay chúng ta không quyền không thế, ở nhờ nhà người ta, chúng ta phải thận trọng từ lời nói đến việc làm!"
"Ai nha, muội biết mà tỷ, muội nhất định sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn!" Biết Bùi Nhiên nhất định sẽ ngăn cản, Bùi Sắt vội vàng sửa lời.
"Biết là tốt rồi!" Bùi Nhiên sâu kín thở dài. "Mẫu thân qua đời sớm, tỷ vốn chỉ mong tỷ muội chúng ta có thể trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm (bình thường không có gì cả), không nghĩ rằng lại đột nhiên xảy ra chuyện này, mà nay cũng đành phải đi một bước tính một bước mà thôi!"
Đợi hai người thay quần áo sạch, cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Cô đang tính xuống lầu hai ăn chút gì đó, ở đại sảnh lại chỉ thấy thị vệ hộ tống, không thấy U Hi Nhiên đâu.
Trong đầu Bùi Sắt thoáng qua ý tưởng, mặc dù đây chưa phải thời cơ tốt nhất.
Cô tìm tới tiểu nhị, cho một chút bạc vụn hắn để hắn mua đồ giúp, lại đặt bữa tối, cầm theo một bầu nhỏ đi lên lầu.
Mấy ngày nay tiếp xúc, coi như Bùi Sắt đã phát hiện được một thói quen nhỏ của U Hi Nhiên, hình như hắn rất thích uống rượu.
"Cốc cốc......" Cô gõ cửa phòng U Hi Nhiên, thật lâu mới nghe được bên trong có tiếng trả lời: "Đi vào."
Đẩy cửa phòng bước vào, U Hi Nhiên đang sửa sang lại áo choàng, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, tóc ướt nhẹp rũ xuống sau ót, tạo thêm mấy phần quyến rũ, thấy là Bùi Sắt thì hơi kinh ngạc, ngay sau đó cười lạnh nói: "Cô tới làm gì?"
"Đương nhiên là đưa bữa tối cho ngươi rồi!" Giơ cái khay trong tay lên, Bùi Sắt vội vàng đóng cửa phòng bước vào, đặt thức ăn rượu ngon mỗi thứ một dạng lên bàn. "Đây chính là ta đặc biệt dặn tiểu nhị mang tới mấy món chiêu bài, hơn nữa còn có bình rượu ngon này, nghe nói đã được ủ từ rất lâu rồi đấy!"
Quả nhiên, nhắc tới thức ăn thì U Hi Nhiên cũng không ho he gì, nghe tới hai chữ "rượu ngon", nhất là bốn chữ "ủ từ rất lâu", hắn không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn. Bùi Sắt thấy hắn động lòng, vội vàng kéo hắn đến ngồi xuống cạnh bàn: "Ai nha, ngươi yên tâm ăn cho ngon một bữa không được sao? Bữa cơm này coi như là ta trả công cho ngươi, sau khi ngươi ăn bữa cơm này, chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, kết giao bằng hữu được chưa?"
"Kết giao bằng hữu? Cô sao?" U Hi Nhiên ghét bỏ nhìn cô, coi thường liếc sang chỗ khác. “Bổn vương không kết giao bằng hữu với nữ nhân không có phẩm hạnh!"
Mẹ nó, lại còn nói lão nương không có phẩm hạnh?
Trong lòng càng tức giận, trên mặt Bùi Sắt càng cười đến rạng ngời: "Theo gia nói, dù gì ta cũng là nữ nhân không phải sao, coi như gia thương hương tiếc ngọc một lần được chứ?"
Có lẽ U Hi Nhiên bị tiếng "gia" kia đả động, chỉ thấy chân mày của hắn hơi cau lại. "Được, muốn bổn vương tha thứ cũng không phải là không thể, nói rằng cô sai rồi bổn vương thử nghe một chút!"
"Ngươi......" Trong nháy mắt Bùi Sắt suýt giận đến nghiến răng nghiến lợi, thấy chân mày U Hi Nhiên nhíu lại, cô lập tức đè xuống trái tim phẫn hận, lại một lần nữa dâng ý cười lên đầy mặt nịnh nọt nói: "Được, ta nói là được chứ gì!"
Mụ nội người, xem lần này ngươi chết như thế nào!
"Ta sai rồi!"
"To lên một chút, bổn vương không nghe được!"
"Ta sai rồi!"
"Lớn tiếng chút nữa!"
"Ta sai rồi! —" Lần này, Bùi Sắt gần như là dùng toàn bộ sức lực từ khi bú sữa mà hét ra.
"Được rồi được rồi, nhảm vl...!" U Hi Nhiên không vui dùng ngón tay móc móc lỗ tai. (1612: Nhảm vl là của tác giả, không phải của tui._.)
Bùi Sắt thấy đã thông qua, lập tức rót rượu đưa tới trên tay hắn, chân chó nói: "Gia, mau uống!"
U Hi Nhiên nhìn vào mắt cô, hài lòng gật đầu một cái, trong ánh mắt mong đợi của Bùi Sắt nhận lấy rượu của cô uống một hơi cạn sạch.
Bùi Sắt nụ cười thâm thúy.
Mà hiển nhiên, lúc này U Hi Nhiên cũng không phát hiện, chỉ là đợi một ly lại một ly rượu ngon xuống bụng, nhận thấy được chỗ nào đó trong thân thể phản ứng thì hắn biến sắc, giương mắt nhìn nữ nhân đang cười đến nịnh hót trước mặt, lạnh lùng nói: "Cô đã bỏ thứ gì trong rượu?"
"Không có mà! Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái à?" Bùi Sắt vội vàng cật lực phủ nhận.
U Hi Nhiên hiển nhiên không tin lời giải thích của cô, quan trọng là, sắc mặt hắn đã biến đổi, vội vàng đứng lên nói: "Cái đó, các người dám......"
Hắn còn chưa dứt lời, người đã hóa thành một trận gió lao ra khỏi phòng. Bùi Sắt giương mắt nhìn theo, sợ hãi than sao động tác của hắn lại nhanh như vậy, chỉ giây lát sau thì bật cười sang sảng. Về phần vị vương gia tội nghiệp đang ở trong nhà vệ sinh tạm thời chưa thể đi ra rốt cuộc cũng ý thức được mình đã bị lừa.
Nữ nhân đáng chết, vậy mà dám bỏ ba đậu vào trong rượu, nhìn xem gia gia ta thu thập cô thế nào! (1612: Mọi người có thể đoán được ba đậu là thứ gì mà đúng không? Tương tự như thuốc xổ đó:v Mà có ai đọc tới đoạn “chỗ nào đó trong thân thể phản ứng” thì suy nghĩ bậy bạ hem nào:”3)
Tác giả :
Yên Mộc