Bạo Quân, Thiếp Vốn Khinh Cuồng!
Chương 12: Tới Kỳ quốc, đêm khuya gặp quỷ
Edit+beta: Tử Liên Hoa 1612
Nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường trong chậu nước kia, Bùi Sắt không nhịn được thở dài.
Tại sao rõ ràng là hai tỷ muội, tỷ tỷ có tiềm năng như vậy, muội muội lại phải bình thường thế này đây? Dù sao mà nói bản thân là công chúa, gương mặt này cũng quá có lỗi với cái thân phận kia rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng báo như chuông của lão tướng quân, Bùi Nhiên dạ một tiếng, sau đó mới vội vàng dìu Bùi Sắt xuống xe.
Mọi người còn đang nhìn chăm chú vào bên trong, Bùi Sắt đã chậm rãi đi tới bên cạnh lão tướng quân, còn đám người đang ngồi trên ngựa cao nhìn xuống hai người hiển nhiên chính là sứ giả rước dâu của Kỳ quốc.
"Công chúa đi đường đã cực khổ rồi!"
Một quan viên dẫn đầu mặc quan bào (trang phục bắt buộc của quan viên) màu lam, vóc người hơi mập, trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà toàn là vẻ xu nịnh (1612: vâng, quả thật là trắng trẻo nõn nà đấy, editor không có sửa từ đâu), Bùi Sắt chỉ nhìn ông ta một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác, từ trước đến giờ cô vẫn luôn khinh thường loại miệng lưỡi nhà quan này. Quan viên còn lại bên cạnh ông ta là một nam tử mặc hồng bào, vẻ ngoài khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt mũi xinh xắn, môi hồng răng trắng, kết hợp với hồng y, nhìn thoáng qua một cái liền thấy tựa như nắng chiều đột nhiên rọi vào mi mắt, vui tai vui mắt cực kỳ. Thấy Bùi Sắt đang nhìn mình, cặp mắt đào hoa kia khẽ động, nhưng chỉ là hơi lướt qua khuôn mặt Bùi Sắt một cái liền lập tức thu lại ánh mắt, ngạo nghễ đứng ở một bên.
Bùi Sắt vô cùng thục nữ khẽ mỉm cười với quan viên áo lam kia, một bên lão tướng quân đã bắt đầu cùng ông ta bàn giao công việc, đợi Bùi Sắt trở lại bên trong xe ngựa một lần nữa đã là một giờ sau, mà đoàn hộ tống đã đổi thành người của Kỳ quốc.
"Công chúa, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ lại tại phủ của hạ quan, sáng sớm ngày mai do Đoan vương tiễn các vị vào kinh, tới lúc đó hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ thành hôn, để cho công chúa thành hôn với Tấn vương." Ngoài mành, tên quan viên cúi người nói.
Bùi Sắt gật đầu một cái, vừa nghĩ tới chỉ một lúc nữa thôi là có thể nằm ngủ trên cái giường tử tế thì cực kỳ vui mừng, ý thức được hình như đối phương không thấy được động tác của mình, cô đè thấp giọng nói vọng ra ngoài mành: "Làm phiền đại nhân!"
Xe ngựa đi trên đường thêm một canh giờ nữa mới dừng lại trước một phủ đệ.
Bùi Sắt được đưa vào ở trong phủ đệ trang nghiêm, vị vương gia rước dâu lúc đầu chẳng biết đã đi đâu, xem ra là vô cùng không muốn gặp các cô.
Thật vất vả rửa mặt xong, rõ ràng là chiếc giường mềm mại, Bùi Sắt lại lăn qua lộn lại ngủ không yên, cho tới tận giờ tý (23h-1h) mà đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, không có một chút dấu hiệu nào là sắp chìm vào giấc ngủ.
"Ai!" Bùi Sắt không nhịn được thở dài ngồi dậy, xem ra ban ngày ngủ hơi nhiều, buổi tối mới gặp họa thế này.
Rốt cuộc vẫn đành mặc quần áo đứng dậy, mắt thấy ánh trăng bên ngoài vừa sáng đúng mức, Bùi Sắt không nhịn được bước ra ngoài phòng.
Đi tới nơi thế giới này đã hơn một tháng, lại không tìm được một chút biện pháp nào để trở về, đạp ánh trăng, trong lòng Bùi Sắt ngũ vị tạp trần.
Cũng không biết ở thế giới kia ba mẹ có khỏe không, còn có cô ở thế giới kia, không có linh hồn liệu có trở thành kẻ ngốc hay sống thực vật không? Có lẽ ba mẹ đang rất đau lòng.
Hít hít chóp mũi, cô nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, đều nói thiên lý cộng thiền quyên*, mà nay cả nhà cô ngay cả thiền quyên cũng không được. (*”Thiên lý cộng thiền quyên” là một câu thơ trích từ bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, có ý nghĩa rằng “Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng”. Bùi Sắt đã đi tới cổ đại, không còn ngắm chung một vầng trăng của thế giới hiện đại nữa.)
Trong lòng lại dâng tuyệt vọng, Bùi Sắt ngẩn ngơ nhìn phủ đệ xa lạ trước mắt, thiếu chút nữa lệ đã trào ra khỏi hốc mắt. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ cô thấy đằng trước như có một bóng người đứng thẳng, chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Ngay cả bản thân cô còn mạc danh kỳ diệu xuyên tới một thế giới khác được, như vậy chắc gì đã không tồn tại ma quỷ? Hơn nữa vừa qua giờ tý, đúng là cao điểm bọn quỷ hay qua lại...... Xong rồi xong rồi, khó khăn lắm cô mới miễn cưỡng thích nghi với cái thế giới này, nhưng ngàn vạn lần không được bị quỷ hù chết!
Lấy tay ôm đầu, Bùi Sắt cũng không quản ở bên kia rốt cuộc là có thứ gì, chỉ muốn mau chóng trở về phòng.
Chỉ là thân thể cô vừa động, chợt cảm thấy sau lưng thoáng qua một cơn gió lạnh, thậm chí còn có tiếng vạt áo sột soạt phá không mà đến.
Xong rồi! Con quỷ kia vẫn còn đi theo cô sao!
Trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, Bùi Sắt bước nhanh trở về, chỉ là mới bước được một bước nhỏ, gáy cô chợt bị thứ gì đó vuốt qua, cô gần như sợ tới mức hồn bay phách tán.
"Thì ra công chúa lại nhát như chuột vậy, bổn vương khủng bố như vậy sao?" Một giọng nói ác độc vang lên sau lưng.
Nhìn khuôn mặt cực kỳ bình thường trong chậu nước kia, Bùi Sắt không nhịn được thở dài.
Tại sao rõ ràng là hai tỷ muội, tỷ tỷ có tiềm năng như vậy, muội muội lại phải bình thường thế này đây? Dù sao mà nói bản thân là công chúa, gương mặt này cũng quá có lỗi với cái thân phận kia rồi.
Bên ngoài vang lên tiếng báo như chuông của lão tướng quân, Bùi Nhiên dạ một tiếng, sau đó mới vội vàng dìu Bùi Sắt xuống xe.
Mọi người còn đang nhìn chăm chú vào bên trong, Bùi Sắt đã chậm rãi đi tới bên cạnh lão tướng quân, còn đám người đang ngồi trên ngựa cao nhìn xuống hai người hiển nhiên chính là sứ giả rước dâu của Kỳ quốc.
"Công chúa đi đường đã cực khổ rồi!"
Một quan viên dẫn đầu mặc quan bào (trang phục bắt buộc của quan viên) màu lam, vóc người hơi mập, trên khuôn mặt trắng trẻo nõn nà toàn là vẻ xu nịnh (1612: vâng, quả thật là trắng trẻo nõn nà đấy, editor không có sửa từ đâu), Bùi Sắt chỉ nhìn ông ta một cái liền dời ánh mắt sang chỗ khác, từ trước đến giờ cô vẫn luôn khinh thường loại miệng lưỡi nhà quan này. Quan viên còn lại bên cạnh ông ta là một nam tử mặc hồng bào, vẻ ngoài khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt mũi xinh xắn, môi hồng răng trắng, kết hợp với hồng y, nhìn thoáng qua một cái liền thấy tựa như nắng chiều đột nhiên rọi vào mi mắt, vui tai vui mắt cực kỳ. Thấy Bùi Sắt đang nhìn mình, cặp mắt đào hoa kia khẽ động, nhưng chỉ là hơi lướt qua khuôn mặt Bùi Sắt một cái liền lập tức thu lại ánh mắt, ngạo nghễ đứng ở một bên.
Bùi Sắt vô cùng thục nữ khẽ mỉm cười với quan viên áo lam kia, một bên lão tướng quân đã bắt đầu cùng ông ta bàn giao công việc, đợi Bùi Sắt trở lại bên trong xe ngựa một lần nữa đã là một giờ sau, mà đoàn hộ tống đã đổi thành người của Kỳ quốc.
"Công chúa, một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ lại tại phủ của hạ quan, sáng sớm ngày mai do Đoan vương tiễn các vị vào kinh, tới lúc đó hoàng thượng sẽ ban thánh chỉ thành hôn, để cho công chúa thành hôn với Tấn vương." Ngoài mành, tên quan viên cúi người nói.
Bùi Sắt gật đầu một cái, vừa nghĩ tới chỉ một lúc nữa thôi là có thể nằm ngủ trên cái giường tử tế thì cực kỳ vui mừng, ý thức được hình như đối phương không thấy được động tác của mình, cô đè thấp giọng nói vọng ra ngoài mành: "Làm phiền đại nhân!"
Xe ngựa đi trên đường thêm một canh giờ nữa mới dừng lại trước một phủ đệ.
Bùi Sắt được đưa vào ở trong phủ đệ trang nghiêm, vị vương gia rước dâu lúc đầu chẳng biết đã đi đâu, xem ra là vô cùng không muốn gặp các cô.
Thật vất vả rửa mặt xong, rõ ràng là chiếc giường mềm mại, Bùi Sắt lại lăn qua lộn lại ngủ không yên, cho tới tận giờ tý (23h-1h) mà đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, không có một chút dấu hiệu nào là sắp chìm vào giấc ngủ.
"Ai!" Bùi Sắt không nhịn được thở dài ngồi dậy, xem ra ban ngày ngủ hơi nhiều, buổi tối mới gặp họa thế này.
Rốt cuộc vẫn đành mặc quần áo đứng dậy, mắt thấy ánh trăng bên ngoài vừa sáng đúng mức, Bùi Sắt không nhịn được bước ra ngoài phòng.
Đi tới nơi thế giới này đã hơn một tháng, lại không tìm được một chút biện pháp nào để trở về, đạp ánh trăng, trong lòng Bùi Sắt ngũ vị tạp trần.
Cũng không biết ở thế giới kia ba mẹ có khỏe không, còn có cô ở thế giới kia, không có linh hồn liệu có trở thành kẻ ngốc hay sống thực vật không? Có lẽ ba mẹ đang rất đau lòng.
Hít hít chóp mũi, cô nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, đều nói thiên lý cộng thiền quyên*, mà nay cả nhà cô ngay cả thiền quyên cũng không được. (*”Thiên lý cộng thiền quyên” là một câu thơ trích từ bài Thủy điệu ca đầu của Tô Thức, có ý nghĩa rằng “Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng”. Bùi Sắt đã đi tới cổ đại, không còn ngắm chung một vầng trăng của thế giới hiện đại nữa.)
Trong lòng lại dâng tuyệt vọng, Bùi Sắt ngẩn ngơ nhìn phủ đệ xa lạ trước mắt, thiếu chút nữa lệ đã trào ra khỏi hốc mắt. Trong tầm mắt mơ mơ hồ hồ cô thấy đằng trước như có một bóng người đứng thẳng, chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Ngay cả bản thân cô còn mạc danh kỳ diệu xuyên tới một thế giới khác được, như vậy chắc gì đã không tồn tại ma quỷ? Hơn nữa vừa qua giờ tý, đúng là cao điểm bọn quỷ hay qua lại...... Xong rồi xong rồi, khó khăn lắm cô mới miễn cưỡng thích nghi với cái thế giới này, nhưng ngàn vạn lần không được bị quỷ hù chết!
Lấy tay ôm đầu, Bùi Sắt cũng không quản ở bên kia rốt cuộc là có thứ gì, chỉ muốn mau chóng trở về phòng.
Chỉ là thân thể cô vừa động, chợt cảm thấy sau lưng thoáng qua một cơn gió lạnh, thậm chí còn có tiếng vạt áo sột soạt phá không mà đến.
Xong rồi! Con quỷ kia vẫn còn đi theo cô sao!
Trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm, Bùi Sắt bước nhanh trở về, chỉ là mới bước được một bước nhỏ, gáy cô chợt bị thứ gì đó vuốt qua, cô gần như sợ tới mức hồn bay phách tán.
"Thì ra công chúa lại nhát như chuột vậy, bổn vương khủng bố như vậy sao?" Một giọng nói ác độc vang lên sau lưng.
Tác giả :
Yên Mộc