Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Chương 9-1: Phu quân tiện nghi (1)
“Nương nương, dường như nước đã lạnh!” Hương Quất mặc y phục tím nhạt với phần váy ngắn, chân trần bước vào trong phòng tắm tràn đầy hơi nước ẩm ướt, khuôn mặt bị nhiệt độ cao hơn bình thường trong phòng hun thành đỏ ửng mà trở nên dễ thương vô cùng, nhẹ nhàng thò tay chạm đến mặt nước bên trong hồ rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ đã dặn dò hạ nhân bỏ thêm nước ấm ở đầu nguồn, nương nương nếu cảm thấy quá nóng thì hãy gọi nô tỳ một tiếng!”
Thanh Hạ khép hờ mi mắt tựa người tại thành hồ, gương mặt vốn trắng bệch nhợt nhạt nay lại có chút đỏ nhuận hồng hào, làn da toàn thân tựa như tuyết trắng sáng mịn bóng mẩy, trong ánh sáng nhu hòa của đèn treo liền hiện ra vẻ đẹp ngọc ngà, mái tóc dài nửa nhẹ trôi bềnh bồng trong nước, nửa xõa sau lưng yêu kiều, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp gợi cảm.
Im lặng nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ phía xa truyền tới, bên trong phòng tắm không ngừng có hương khí ấm áp của hoa lan quanh quẫn khiến cho tinh thần con người dễ thả lỏng, Thanh Hạ bất động nhắm mắt giống như đã say giấc ngủ, chỉ có làn mi cong trong màn hơi nước ẩm ướt thỉnh thoảng run rẩy mới chứng minh được rằng bản thân nàng đang thật sự thanh tỉnh.
Đã nửa tháng trôi qua, Thanh Hạ ngày nào cũng trầm lặng dường như không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng may trong cung có người lo toan mọi sự nên không có việc đói chết xảy ra, thân thể hư nhược cũng được điều dưỡng mà trở nên tốt hơn. Thời gian quả thật là thuốc chữa bệnh thượng phẩm, sau một hồi an tĩnh tu dưỡng thì tâm tình của Thanh hạ dần dần bình phục. Hiện tại nàng đang tựa thân vào thành bằng ngọc trắng của một hồ tắm lớn, cảm giác mọi chuyện trước đây từ từ trôi qua, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc hoặc không quen thuộc trong tâm trí bắt đầu tan biến, nàng biết nàng không còn là đặc công 003 của thế kỷ 21 hay một đứa trẻ trong cô nhi viện, thời điểm này nàng có thân phận, có tên, thậm chí còn có một phu quân.
Sinh mệnh quả thật tràn đầy kỳ tích!
“Thịch thịch!” từ hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xa lạ, âm thanh rất nhẹ giống như người đến không muốn bị người khác phát hiện, nhưng tiếc thay cho hắn là thính lực của Thanh hạ lại hơn hẳn thường nhân. Khi xưa vì muốn trốn thoát những phần tử khủng bố truy kích nên nàng đã đào sinh tại rừng rậm Châu Phi một thời gian dài, thời điểm ấy chuột chũi hoạt động trong vòng bán kính trăm mét cũng không thể thoát khỏi màng nhĩ siêu việt của nàng, huống hồ hiện tại là không gian thập phần tĩnh lặng này? Người đến không những hành động liền mạch nhịp nhàng mà ngay cả thị vệ canh giữ bên ngoài cũng không hề phát ra thanh âm nào, như vậy chỉ có hai giải thích: Một chính là người đến thân thủ cao cường, thị vệ nơi đây không phát giác ra khí tức của hắn. Hai chính là người đến thân phận cao quý, thị vệ nghe lời hành sự không hề cản trở.
Mà hai cách lý giải này rất mau sẽ được giải đáp! Người đến một thân bước chân trầm trọng cùng hô hấp vững vàng, hẳn là đã luyện qua võ thuật phòng thân. Trong lúc di chuyển có tạo nên thanh âm y phục ma sát, nói rõ hắn lúc đi một tay cử động còn một tay đặt ở chuôi kiếm bên hông. Qua đặc điểm từ tiếng ma sát của y phục liền đoán có thể được sự quý giá, không hơn không kém chính là loại gấm thượng hạng, thân phận rõ ràng không thấp!
Thanh Hạ hơi khẽ khịt mũi liền ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, tuy nhiên không phải hoa lan trong không gian phòng tắm mà trầm nặng giống như hỗn hợp giữa Long Diên Hương và Đàn Hương. Có chút mùi vị mực tàu đã khô, người đến là vừa xem qua sách hoặc viết chữ xong. Đế giày mềm mại tựa như làm từ da hươu nên khi va chạm với đất tạo ra tiếng động rất nhẹ nhàng. Thanh Hạ đại não tính toán một chút, đáp án dường như đã mơ hồ nhận ra, song là địch hay là bạn như cũ khó phân, trước mắt lại chưa có gì uy hiếp, nàng mỉm cười ý vị thâm trường, thân hình đắm chìm trong làn nước nóng ấm, mi cong không màng hé mở.
Một cảm giác bị người khác quan sát đột nhiên hiện ra, Thanh Hạ biết người đàn ông này đang từ phía đối diện cúi nhìn xuống mình nhưng lại không hề làm ra bất kì động tác, giống như không hề hay biết điều gì mà vẫn biểu lộ gương mặt thư giãn, khóe miệng hàm chứa nụ cười đem toàn thân lâm vào trạng thái hưởng thụ kinh điển.
Thời gian qua từ từ trôi qua, trong không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước đổ tiếp tục truyền đến. Đột nhiên tiếng nước ngừng lại, Thanh Hạ biết là Hương Quất đã dừng đỗ nước ở nguồn, nước ấm nóng vừa phải, nàng hít vào lồng ngực luồng không khí ấm nóng tràn ngập mùi hương.
Tiếng thở nhẹ trên đầu đột nhiên lộ ra vẻ trầm trọng rõ rệt, Thanh Hạ trên khoé môi lộ ra nét cười liền đem thân hình đứng lên từ trong hồ nước, thản nhiên phơi bày bóng lưng trắng mịn ưu mỹ như một con thiên nga cô độc, hai đầu vai gầy dưới tầng ánh sáng mờ ảo tựa như đôi cánh bướm nhỏ nhắn muốn giương cánh bay lên trên không trung, từng giọt nước nhẹ nhàng trườn xuống từ trên cổ rồi biến mất tại nơi gò đảo căng tròn.
Thanh Hạ khép hờ mi mắt tựa người tại thành hồ, gương mặt vốn trắng bệch nhợt nhạt nay lại có chút đỏ nhuận hồng hào, làn da toàn thân tựa như tuyết trắng sáng mịn bóng mẩy, trong ánh sáng nhu hòa của đèn treo liền hiện ra vẻ đẹp ngọc ngà, mái tóc dài nửa nhẹ trôi bềnh bồng trong nước, nửa xõa sau lưng yêu kiều, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp gợi cảm.
Im lặng nghe tiếng bước chân rất nhẹ từ phía xa truyền tới, bên trong phòng tắm không ngừng có hương khí ấm áp của hoa lan quanh quẫn khiến cho tinh thần con người dễ thả lỏng, Thanh Hạ bất động nhắm mắt giống như đã say giấc ngủ, chỉ có làn mi cong trong màn hơi nước ẩm ướt thỉnh thoảng run rẩy mới chứng minh được rằng bản thân nàng đang thật sự thanh tỉnh.
Đã nửa tháng trôi qua, Thanh Hạ ngày nào cũng trầm lặng dường như không hề quan tâm đến chuyện bên ngoài, cũng may trong cung có người lo toan mọi sự nên không có việc đói chết xảy ra, thân thể hư nhược cũng được điều dưỡng mà trở nên tốt hơn. Thời gian quả thật là thuốc chữa bệnh thượng phẩm, sau một hồi an tĩnh tu dưỡng thì tâm tình của Thanh hạ dần dần bình phục. Hiện tại nàng đang tựa thân vào thành bằng ngọc trắng của một hồ tắm lớn, cảm giác mọi chuyện trước đây từ từ trôi qua, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc hoặc không quen thuộc trong tâm trí bắt đầu tan biến, nàng biết nàng không còn là đặc công 003 của thế kỷ 21 hay một đứa trẻ trong cô nhi viện, thời điểm này nàng có thân phận, có tên, thậm chí còn có một phu quân.
Sinh mệnh quả thật tràn đầy kỳ tích!
“Thịch thịch!” từ hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xa lạ, âm thanh rất nhẹ giống như người đến không muốn bị người khác phát hiện, nhưng tiếc thay cho hắn là thính lực của Thanh hạ lại hơn hẳn thường nhân. Khi xưa vì muốn trốn thoát những phần tử khủng bố truy kích nên nàng đã đào sinh tại rừng rậm Châu Phi một thời gian dài, thời điểm ấy chuột chũi hoạt động trong vòng bán kính trăm mét cũng không thể thoát khỏi màng nhĩ siêu việt của nàng, huống hồ hiện tại là không gian thập phần tĩnh lặng này? Người đến không những hành động liền mạch nhịp nhàng mà ngay cả thị vệ canh giữ bên ngoài cũng không hề phát ra thanh âm nào, như vậy chỉ có hai giải thích: Một chính là người đến thân thủ cao cường, thị vệ nơi đây không phát giác ra khí tức của hắn. Hai chính là người đến thân phận cao quý, thị vệ nghe lời hành sự không hề cản trở.
Mà hai cách lý giải này rất mau sẽ được giải đáp! Người đến một thân bước chân trầm trọng cùng hô hấp vững vàng, hẳn là đã luyện qua võ thuật phòng thân. Trong lúc di chuyển có tạo nên thanh âm y phục ma sát, nói rõ hắn lúc đi một tay cử động còn một tay đặt ở chuôi kiếm bên hông. Qua đặc điểm từ tiếng ma sát của y phục liền đoán có thể được sự quý giá, không hơn không kém chính là loại gấm thượng hạng, thân phận rõ ràng không thấp!
Thanh Hạ hơi khẽ khịt mũi liền ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, tuy nhiên không phải hoa lan trong không gian phòng tắm mà trầm nặng giống như hỗn hợp giữa Long Diên Hương và Đàn Hương. Có chút mùi vị mực tàu đã khô, người đến là vừa xem qua sách hoặc viết chữ xong. Đế giày mềm mại tựa như làm từ da hươu nên khi va chạm với đất tạo ra tiếng động rất nhẹ nhàng. Thanh Hạ đại não tính toán một chút, đáp án dường như đã mơ hồ nhận ra, song là địch hay là bạn như cũ khó phân, trước mắt lại chưa có gì uy hiếp, nàng mỉm cười ý vị thâm trường, thân hình đắm chìm trong làn nước nóng ấm, mi cong không màng hé mở.
Một cảm giác bị người khác quan sát đột nhiên hiện ra, Thanh Hạ biết người đàn ông này đang từ phía đối diện cúi nhìn xuống mình nhưng lại không hề làm ra bất kì động tác, giống như không hề hay biết điều gì mà vẫn biểu lộ gương mặt thư giãn, khóe miệng hàm chứa nụ cười đem toàn thân lâm vào trạng thái hưởng thụ kinh điển.
Thời gian qua từ từ trôi qua, trong không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước đổ tiếp tục truyền đến. Đột nhiên tiếng nước ngừng lại, Thanh Hạ biết là Hương Quất đã dừng đỗ nước ở nguồn, nước ấm nóng vừa phải, nàng hít vào lồng ngực luồng không khí ấm nóng tràn ngập mùi hương.
Tiếng thở nhẹ trên đầu đột nhiên lộ ra vẻ trầm trọng rõ rệt, Thanh Hạ trên khoé môi lộ ra nét cười liền đem thân hình đứng lên từ trong hồ nước, thản nhiên phơi bày bóng lưng trắng mịn ưu mỹ như một con thiên nga cô độc, hai đầu vai gầy dưới tầng ánh sáng mờ ảo tựa như đôi cánh bướm nhỏ nhắn muốn giương cánh bay lên trên không trung, từng giọt nước nhẹ nhàng trườn xuống từ trên cổ rồi biến mất tại nơi gò đảo căng tròn.
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi