Bạo Quân, Ta Đến Từ Cục Tình Báo Quân Tình Số 9!
Chương 39-2: Đại doanh quân cơ (2)
Vốn có thói quen đi máy bay, luyện binh cũng là phương thức đại pháo súng ngắn của hiện đại, lại đến một giáo trường cổ đại, Thanh Hạ cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc sững người.
Toàn bộ hơn mười vạn binh mã của quân cơ đại doanh đều đứng trong một giáo trường khổng lồ, chỉnh tề sếp hàng, đao thương sừng sững, giáp trụ chớp lóe.
Nhìn về trước mắt toàn là những chiến sĩ nghiêm chỉnh đứng tựa như bức tượng sắt, chân trời mây trắng đang bay, gió lạnh thổi trên mặt, cát vàng bay tốc lên từng cuộn, Thanh Hạ cầm cương ngựa đứng tại chỗ mà chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.
”Đừng sợ!”
Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên cạnh tai nàng, Dương Phong từ sau nàng đi tới, vỗ vỗ vai Thanh Hạ, nắm cương ngựa trong tay nàng vào tay mình, trầm giọng nói: “Chút nữa nàng đi sau lưng ta, ngồi ngựa cẩn thận, đừng để ngã!”
Sự quan tâm này làm Thanh Hạ cảm động, cũng buồn cười, trong lòng người khác nàng chỉ là người phụ nữ bị bỏ rơi trong lãnh cung, một tiểu thư đại gia được nuôi dưỡng trong khuê phòng, có thể leo được lên ngựa không ngã đã là may mắn lắm rồi.
”Được!” Thanh Hạ gật đầu cười rạng rỡ với Dương Phong, đã dán râu lên nhưng khuôn mặt vẫn rất sáng lạn, Dương Phong khẽ sững sờ rồi quay người, kéo cương ngựa của Thanh Hạ đi về phía trước.
Đi theo sau lưng Dương Phong, hoà lẫn trong đội ngũ hơn mười ngàn người đứng tề tựu nhưng vẫn vô cùng yên tĩnh không ai lên tiếng, trên đài tiếng kèn điểm tướng đột ngột vang lên, Thanh Hạ ngẩng đầu thì thấy Sở Ly mặc chiến giáp, đầu đội mũ sắt ở phía xa, màu trắng chiếu rọi từ trên mũ giáp, tay nắm bội kiếm, toát ra một khí khái oai dũng của một quân chủ trẻ tuổi.
Tiếng trống vang vọng, làm nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên, tiếng trống dừng lại, Dương Phong kéo Thanh Hạ cùng quỳ xuống, chỉ thấy tất cả binh sĩ đồng loạt quỳ bái, đồng thanh hô to: “Ngô hoàng vạn tuế!!!”
Tiếng hô chấn động màng nhĩ vừa dừng lại, Sở Ly giơ tay lên, một thị vệ kéo một sợi dây màu đen, một cái lồng cao to phủ vải đen, hạ xuống, một tiếng gầm vang vọng cả giáo trường, Thanh Hạ nhướng mày nhìn kỹ, thì thấy một con hổ to trong lồng, hai bên cạnh được ghi hai chữ lớn bằng máu tươi “Chiến” và “Hòa”.
Chổ Hắc mã tộc Nam cương lại dám bội phản, đem quân đến mười tám chỗ ở biên giới tiến vào nước ta, mười bảy nơi đồn trú bị tấn công, mãn triều văn võ đều khuyên: Tân hoàng đăng cơ, nên lấy chính sách khoan dung nhân nghĩa để an định biên cảnh, nhưng mà ta muốn nghe thử tiếng lưỡi dao của Nam Sở, giang sơn do các người đánh mà có, các ngươi nói cho ta, là chiến hay là hòa?”
”Chiến!!!” Tiếng hô lớn vang vọng giáo trường, Sở Ly đứng trên đài cao, cao giọng hỏi, ở dưới binh sĩ kích động, hơn mười ngàn người đồng thanh một tiếng, âm thanh chấn động, làm cả cát vàng cũng cuộn lên.
Lúc này, chỉ nghe bựt một tiếng, một tia chớp đột nhiên từ trong đám người bay ra, hướng về chiến tướng đứng trên đài cao.
Sở Ly mặt không đổi sắc, một tiếng bụp, mọi người định thần nhìn thì thấy mũi tên vô cùng chính xác bắn ngay vào mặt con hổ, kỹ thuật bắn bộ xuyên dương trong cấm vệ quân hoàng thành cũng không phải là tuyệt kỹ, nhưng mũi tên này lại kỳ diệu ở chỗ tên từ bên trái bắn vào, lại từ mắt phải bay ra, sau đó cắm phập vào chính giữa chữ “hòa“.
Ánh mắt của tất cả mọi người đầu hướng về phía đó, Dương Phong vẫn đứng tại chỗ, một thân giáp xanh lộ ra khí thế của mình, tay cầm trường cung, mặt trầm như thủy, vẫn giữ cái tư thế vừa bắn tên.
”Người nào?! to gan!!!” Quan vệ binh rút trường kiếm, nhảy đến trước mắt Sở Ly, hô lớn: “Lại dám mưu hại điện hạ?!”
Dương Phong điềm nhiên không sợ hãi, thoải mái nói: “Nơi hoang dã ở Nam cương, binh ít người thưa, trăm năm nay thần phục đại Sở, không dám dị động. Lần này lại dám khiêu chiến uy nghiêm của Đại Sở ta, tất là bị gian nhân kích động mới dám to gan như vậy. Điện hạ mới đăng cơ, thật không nên khai chiến với Nam cương, tiểu tướng chủ hòa, mong điện hạ nghĩ lại!”
”To gan! Ngươi có thân phận gì mà ở đây lại có thể mở miệng?!” Quân cận vệ lớn tiếng nói, vẫn che chắn trước mặt Sở Ly.
”Tiểu tướng là một ngũ trưởng của đội một cấm vệ quân!”
”Ha ha ha!!!”
Tất cả mọi người đều cười phá lên gây chứng động cả quân doanh.
”Thiết nghĩ một tên ngũ trưởng lại dám láo xược như vậy, Lý đội trưởng của đội một nhíu mày giận dữ.
”Người đâu?! Bắt hắn lại!”
”Chờ chút!” Sở Ly lạnh nhạt nói một câu, từ từ quay đầu qua, đôi mắt sắc như dao dừng lại trên người Dương Phong.
Toàn bộ hơn mười vạn binh mã của quân cơ đại doanh đều đứng trong một giáo trường khổng lồ, chỉnh tề sếp hàng, đao thương sừng sững, giáp trụ chớp lóe.
Nhìn về trước mắt toàn là những chiến sĩ nghiêm chỉnh đứng tựa như bức tượng sắt, chân trời mây trắng đang bay, gió lạnh thổi trên mặt, cát vàng bay tốc lên từng cuộn, Thanh Hạ cầm cương ngựa đứng tại chỗ mà chỉ cảm thấy máu huyết trong người sôi trào.
”Đừng sợ!”
Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên cạnh tai nàng, Dương Phong từ sau nàng đi tới, vỗ vỗ vai Thanh Hạ, nắm cương ngựa trong tay nàng vào tay mình, trầm giọng nói: “Chút nữa nàng đi sau lưng ta, ngồi ngựa cẩn thận, đừng để ngã!”
Sự quan tâm này làm Thanh Hạ cảm động, cũng buồn cười, trong lòng người khác nàng chỉ là người phụ nữ bị bỏ rơi trong lãnh cung, một tiểu thư đại gia được nuôi dưỡng trong khuê phòng, có thể leo được lên ngựa không ngã đã là may mắn lắm rồi.
”Được!” Thanh Hạ gật đầu cười rạng rỡ với Dương Phong, đã dán râu lên nhưng khuôn mặt vẫn rất sáng lạn, Dương Phong khẽ sững sờ rồi quay người, kéo cương ngựa của Thanh Hạ đi về phía trước.
Đi theo sau lưng Dương Phong, hoà lẫn trong đội ngũ hơn mười ngàn người đứng tề tựu nhưng vẫn vô cùng yên tĩnh không ai lên tiếng, trên đài tiếng kèn điểm tướng đột ngột vang lên, Thanh Hạ ngẩng đầu thì thấy Sở Ly mặc chiến giáp, đầu đội mũ sắt ở phía xa, màu trắng chiếu rọi từ trên mũ giáp, tay nắm bội kiếm, toát ra một khí khái oai dũng của một quân chủ trẻ tuổi.
Tiếng trống vang vọng, làm nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên, tiếng trống dừng lại, Dương Phong kéo Thanh Hạ cùng quỳ xuống, chỉ thấy tất cả binh sĩ đồng loạt quỳ bái, đồng thanh hô to: “Ngô hoàng vạn tuế!!!”
Tiếng hô chấn động màng nhĩ vừa dừng lại, Sở Ly giơ tay lên, một thị vệ kéo một sợi dây màu đen, một cái lồng cao to phủ vải đen, hạ xuống, một tiếng gầm vang vọng cả giáo trường, Thanh Hạ nhướng mày nhìn kỹ, thì thấy một con hổ to trong lồng, hai bên cạnh được ghi hai chữ lớn bằng máu tươi “Chiến” và “Hòa”.
Chổ Hắc mã tộc Nam cương lại dám bội phản, đem quân đến mười tám chỗ ở biên giới tiến vào nước ta, mười bảy nơi đồn trú bị tấn công, mãn triều văn võ đều khuyên: Tân hoàng đăng cơ, nên lấy chính sách khoan dung nhân nghĩa để an định biên cảnh, nhưng mà ta muốn nghe thử tiếng lưỡi dao của Nam Sở, giang sơn do các người đánh mà có, các ngươi nói cho ta, là chiến hay là hòa?”
”Chiến!!!” Tiếng hô lớn vang vọng giáo trường, Sở Ly đứng trên đài cao, cao giọng hỏi, ở dưới binh sĩ kích động, hơn mười ngàn người đồng thanh một tiếng, âm thanh chấn động, làm cả cát vàng cũng cuộn lên.
Lúc này, chỉ nghe bựt một tiếng, một tia chớp đột nhiên từ trong đám người bay ra, hướng về chiến tướng đứng trên đài cao.
Sở Ly mặt không đổi sắc, một tiếng bụp, mọi người định thần nhìn thì thấy mũi tên vô cùng chính xác bắn ngay vào mặt con hổ, kỹ thuật bắn bộ xuyên dương trong cấm vệ quân hoàng thành cũng không phải là tuyệt kỹ, nhưng mũi tên này lại kỳ diệu ở chỗ tên từ bên trái bắn vào, lại từ mắt phải bay ra, sau đó cắm phập vào chính giữa chữ “hòa“.
Ánh mắt của tất cả mọi người đầu hướng về phía đó, Dương Phong vẫn đứng tại chỗ, một thân giáp xanh lộ ra khí thế của mình, tay cầm trường cung, mặt trầm như thủy, vẫn giữ cái tư thế vừa bắn tên.
”Người nào?! to gan!!!” Quan vệ binh rút trường kiếm, nhảy đến trước mắt Sở Ly, hô lớn: “Lại dám mưu hại điện hạ?!”
Dương Phong điềm nhiên không sợ hãi, thoải mái nói: “Nơi hoang dã ở Nam cương, binh ít người thưa, trăm năm nay thần phục đại Sở, không dám dị động. Lần này lại dám khiêu chiến uy nghiêm của Đại Sở ta, tất là bị gian nhân kích động mới dám to gan như vậy. Điện hạ mới đăng cơ, thật không nên khai chiến với Nam cương, tiểu tướng chủ hòa, mong điện hạ nghĩ lại!”
”To gan! Ngươi có thân phận gì mà ở đây lại có thể mở miệng?!” Quân cận vệ lớn tiếng nói, vẫn che chắn trước mặt Sở Ly.
”Tiểu tướng là một ngũ trưởng của đội một cấm vệ quân!”
”Ha ha ha!!!”
Tất cả mọi người đều cười phá lên gây chứng động cả quân doanh.
”Thiết nghĩ một tên ngũ trưởng lại dám láo xược như vậy, Lý đội trưởng của đội một nhíu mày giận dữ.
”Người đâu?! Bắt hắn lại!”
”Chờ chút!” Sở Ly lạnh nhạt nói một câu, từ từ quay đầu qua, đôi mắt sắc như dao dừng lại trên người Dương Phong.
Tác giả :
Tiêu Tương Đông Nhi