Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 251: Là ai tính kế ai (3)
Dẫn đầu đương nhiên là Hiền phi Tiết Oánh, hậu cung hiện giờ, Tiết Oánh độc bá, công chúa Tây Kỳ tuy đẹp nhưng mới đến, lại chưa được thị tẩm, mới đầu chúng cung phi còn có chút kiêng kị, về sau cũng dần dần không để bụng, bây giờ lại cáo ốm không đến dự.
Đế vương đã đến, quần thần vội vàng quỳ xuống hành lễ, hô to Ngô hoàng vạn tuế. Sở Diễm cười nhạt một tiếng, cho quần thần bình thân, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị.
“Hôm nay công chúa Mông Nguyệt của trẫm mới đúng là nhân vật chính, Lưu Trung, phân phó ma ma ôm công chúa đến đây đi.” Sở Diễm ôn nhuận cười, phân phó với Lưu Trung ở bên. Lưu Trung lĩnh mệnh, vội vàng lệnh cho tiểu thái giám đi thông truyền. Không lâu sau, một tiểu nữ oa được ma ma ôm lấy, da thịt tuyết trắng, đôi mắt đen tuyền sáng ngời, lại thêm áo gấm màu đỏ trên người càng khiến người ta yêu mến.
“Y phục trên người tiểu công chúa là Hiền phi nương nương làm mấy đêm liền, mặc trên người công chúa quả nhiên là đẹp.” Ma ma ở một bên nịnh nọt nói. Sở Diễm cũng chỉ cười, không chút để tâm.
Thiên Dao ngồi ở một góc, ánh mắt lại lưu luyến rơi trên người hài tử, hài tử nhỏ như vậy đã không có mẫu thân chăm sóc, nói vậy sống cũng không dễ chịu rồi. Mà Sở Diễm cho dù có thương nàng thế nào, cũng có lúc không để tâm. Còn phi tần hậu cung, làm sao có chân tâm thực sự đối xử tốt với nàng. Đa số đều giống như Tiết Oánh vậy, mượn cớ lấy được ân sủng của hoàng đế.
Thiên Dao trái lại không thấy áo đỏ này dễ nhìn, mà là vật nhỏ này sống tốt mới tốt.
“Tâm ý Hiền phi nương nương trái lại vô cùng tốt, chỉ là hài tử vẫn còn nhỏ, da thịt non mịn, dùng gấm Tứ Xuyên làm y phục mặc dù có tiếng nhưng mặc trên người sẽ không thoải mái.” Quận chúa Đông Ca mỉm cười đứng dậy, từ trong lòng ma ma tiếp nhận hài tử bé nhỏ, giữa lông mày hiện lên tình cảm thương tiếc. Đứa nhỏ này thực đáng thương, di nương trong hậu cung tuy nhiều nhưng có người nào thực sực thương nàng không, thậm chí lại còn coi nàng như công cụ tranh thủ tình cảm.
Sắc mặt Tiết Oánh nhất thời có chút trắng xanh, nàng may xiêm y cho tiểu công chúa bất quá là lấy lòng Sở Diễm, gấm Tứ xuyên nổi tiếng, nàng đương nhiên lựa đồ đắt tiền mà dùng mới có vẻ là nàng đại lượng hiểu chuyện, nào đâu có nhiều tâm tư cân nhắc hài tử mặc lên có thoải mái hay không.
Tuấn nhan Sở Diễm trầm đi vài phần, nói với ma ma, “Ngươi cũng là lão nhân trong cung, chẳng lẽ không biết y phục của công chúa do phủ Nội Vụ giám sát, không được thay đổi lung tung sao!”
“Nô tỳ biết sai, mong hoàng thượng trách phạt.” Ma ma kia hiển nhiên sợ không nhẹ, bà bất quá nhận ngân lượng trợ giúp Hiền phi mà thôi, ai ngờ ngược lại chọc giận đế vương. Bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu như nhìn về phía Tiết Oánh.
“Hoàng thượng, hôm nay là yến tiệc mừng trăm ngày của công chúa, nếu đánh nếu phạt chỉ sợ điềm xấu.” Tiết Oánh đứng dậy ôn nhu nói.
“Lưu Trung, đưa người đi Hoán Y cục, người như vậy lưu bên cạnh công chúa, khó đảm bảo sau này không tái phạm.” Giọng nói Sở Diễm bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đế vương luôn luôn hỉ nộ vô thường, Tiết Oánh vì tự bảo vệ mình đương nhiên không dám tiếp tục cầu xin nhiều. Chỉ là khổ cho vị ma ma này, đã lớn tuổi, đến Hoán Y cục kia, chỉ sợ có vào không có ra.
“Các nàng đều đã nghe rõ rồi, cách nữ nhi của trẫm xa một chút, nếu lần sau còn có người tái phạm, trẫm sẽ không dễ dãi như vậy.” Ngữ điệu Sở Diễm ôn hòa, dù sao cũng là đế vương, không giận tự uy. Tần phi hậu cung đồng loạt đứng dậy hơi hơi cúi đầu, nhưng trong lòng điều hiểu rõ, lời này của đế vương rõ ràng là nói cho Tiết Oánh nghe. Nàng ta lần này quả nhiên trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong mắt nhóm người cung phi cũng không có đồng tình, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa.
Sau màn kịch náo nhiệt, ca múa mừng cảnh thái bình, gia quyến các quan lại cười hà hà thưởng thức ca múa. Tiểu công chúa tuổi nhỏ, sợ bị quấy nhiễu liền cho ma ma ẵm trở về, mà linh hồn của Thiên Dao giống như bị vật nhỏ kia mang đi vậy. Nguyệt Nga lấy làm khó hiểu, liền kéo góc áo Thiên Dao.
“Làm sao vậy?”
“Không, không có gì. Ta đi vệ sinh chút, muội ngồi ở chỗ này, tuyệt đối đừng rời khỏi.” Thiên Dao cẩn thận dặn dò, vẫn là thắng không được nhớ thương, đứng dậy rời đi.
Khinh công của nàng vô cùng tốt, muốn qua được tai mắt thị vệ cung nhân trái lại không khó. Vật nhỏ kia được nuôi trong Cảnh Dương cung, vẫn chưa tốn bao nhiêu sức lực đã tìm thấy chỗ vật nhỏ ở. Bà vú vừa cho bú xong, đặt tiểu công chúa vào trong nôi. Vật nhỏ bú no liền nằm ngủ, thật đúng là có phúc khí.
Thiên Dao thừa dịp trong phòng không có người liền lén vào phòng vật nhỏ, ngồi xuống bên cạnh nôi. Đầu ngón tay khẽ run run chạm vào đôi má mềm mại của vật nhỏ, trên người nàng vẫn mang theo nhàn nhạt mùi sữa, ngủ rất an ổn, lông mi thon dài, chiếu một bóng mờ trên làn da nõn mịn. Dung mạo của vật nhỏ này đích thực rất giống nàng.
“Khiết Nhi, ta là mẫu thân con.” Thiên Dao vui sướng cười, trong mắt không tự chủ lại ươn ướt. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé của hài tử, đặt ở trên môi hôn nhẹ, so với Quân Ninh, vật nhỏ này thực sự khiến người ta thương tiếc. Dù sao, thời gian Quân Ninh ở bên cạnh Sở Diễm nhiều, cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Mà vật nhỏ này lại còn chưa biết thế sự, dễ bị khi dễ.
Có lẽ là mẫu nữ liền tâm, tay của vật nhỏ giật giật, vậy mà lại nắm ngón tay Thiên Dao trong lòng bàn tay, đôi môi nhỏ đỏ mọng động vài cái, nghiêng người ngủ tiếp. Thiên Dao dở khóc dở cười, cả gan ôm bé từ trong nôi ra, đặt ở trong lòng, dịu dàng nhẹ ru. Thân thể vật nhỏ mềm mại lạ thường, ôm vào trong lòng hết sức thoải mái. Mà nàng ghé vào ngực mềm của mẫu thân, ngủ lại càng say. “Khiết Nhi ngoan, để mẫu thân xong xuôi mọi việc sẽ đón con xuất cung, có được không?”
Trả lời nàng đương nhiên là tiếng vật nhỏ ngủ say.
Vì sợ bị người phát hiện, Thiên Dao ôm vật nhỏ một hồi lại lưu luyến đặt hài tử vào nôi, lặng lẽ rời đi. Chỉ là, lúc trở lại Ngự hoa viên bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Nguyệt Nga. Thiên Dao khẩn trương, hỏi xung quanh mới có người nói cho nàng, tôn phu nhân vừa mới đi về hướng rừng đào.
Ngự hoa viên quá lớn, càng lộ rõ sự trống trải, vào đêm, cũng chỉ có đèn đuốc dạ yến sáng trưng. Rừng đào thâm sâu, cơ hồ tối đen một mảng. Bước chân Thiên Dao cực nhanh, chuyện nàng không mong muốn nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Trong yến hội không thấy bóng dáng Tiết Đức Hải, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Tiểu tử kia lá gan cũng thực lớn, dưới tầm mắt Sở Diễm mà cũng dám làm ra loại chuyện xấu xa này, quả nhiên là không biết sợ.
Thiên Dao dù sao cũng là người tập võ, tai cực kỳ thính, nghe thấy ở góc bên trái truyền đến âm thanh trách móc nhỏ vụn, cùng với tiếng nam nhân thở gấp. Nhất thời lửa giận dâng lên, nàng cũng không quan tâm đến chuyện khác, liền hầm hầm chạy vội qua. Dưới cây đào lớn, đích thực có một đôi nam nữ ôm nhau, đang làm chuyện cẩu thả, trong bóng tối Thiên Dao không kịp nhìn rõ liền một cước đá văng nam nhân kia ra. Do không phòng bị trước, thân thể nam nhân kia bay ra xa, mà cùng với đó là tiếng nữ nhân kinh hô.
Mà giọng nói vừa phát ra Thiên Dao mới phát hiện có gì đó không đúng, nheo mắt lại, mới nhận rõ nữ tử đang vội vàng khép vạt áo trên mặt đất không phải Nguyệt Nga, xem cách ăn mặc của nàng, chắc là tần phi hậu cung. Mà nam nhân kia, khẳng định không phải đế vương.
Thiên Dao thầm nghĩ trong lòng: ‘Không ổn.’ Xoay người muốn rời đi cổ tay lại đột nhiên bị người bắt lấy: “Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy!” Giọng nam trầm thấp vang lên ở bên tai. Ngón tay nam tử vây chặt lấy cổ tay Thiên Dao, sau đó đánh một chưởng vào ngực Thiên Dao. Giọng nói này quen thuộc vô cùng. Thiên Dao thầm phán đoán, một lát sau, lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói này là của Nam Cung Mạc. A, đế vương một tay đưa lên làm thừa tướng, hắn ta lại mơ ước nữ nhân của hắn, cho hắn đội nón xanh, quả thật vô cùng nực cười.
Nàng biết đụng phải quan hệ bất chính thế này, bọn họ đương nhiên sẽ không tha cho nàng rời đi, lúc này nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Nàng xem như bình tĩnh, trở tay đánh trả lại một chưởng, trong lúc này hàn khí nổi lên, nam tử cường bạo lui về sau vài bước, cũng buông lỏng kiềm chế với Thiên Dao ra. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh.
“U Minh thần chưởng! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Thiên Dao lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn lưu lại đây lâu, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng.
Mà nàng kia sau khi chỉnh lại y phục, chưa kịp hoàn hồn đi tới bên cạnh nam tử, giơ tay vòng qua cánh tay hắn. “Mạc, làm sao bây giờ?”
Nam Cung Mạc trở tay cầm tay nàng an ủi, “Đừng sợ, nếu hắn đã không dám lên tiếng, nhất định cũng là sợ chúng ta nhận ra, nếu không muốn gây chuyện, đương nhiên cũng không lôi chuyện này ra. Nhu Nhi, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.”
Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt, váy áo trên người đã chỉnh chu thỏa đáng. Phương Nhu, Tường tần của Sở Diễm, đoan trang mỹ mạo, tiến cung hai năm, vị phần ba cấp nhưng lại chưa từng được đế vương triệu kiến qua. Phòng không tịch mịch cùng với Nam Cung Mạc, hai người không biết là thích hợp bắt đầu, chỉ biết là lúc thiên lôi giáng lửa đã vạn kiếp bất phục. Nếu như nói thật, nàng không dám hi vọng gì xa vời, nàng là nữ nhân của hoàng đế, mà Nam Cung Mạc là thần tử của đế vương, nàng sẽ không vì hắn mà vứt bỏ gia tộc, mà hắn lại càng không vì nàng mà vứt bỏ tiền đồ. Bọn họ ở cùng một chỗ bất quá là theo nhu cầu.
Nam Cung Mạc ái mộ mỹ mạo của nàng, nàng lại tìm kiếm được sự an ủi từ hắn. Không hơn.
Thiên Dao trở lại tiệc tối náo nhiệt, phát hiện Nguyệt Nga đã ngồi bên cạnh bàn, bộ dáng lo lắng trùng trùng, hiển nhiên là đang lo lắng an nguy của nàng. Thiên Dao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng không bị gì là tốt.
“Đi nơi nào vậy?”
“Không có gì, thấy cảnh tượng náo nhiệt.” Thiên Dao tùy ý phất hạ vạt áo, mấy lá đào trên người rơi xuống, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nga.
Đế vương chẳng biết lúc nào đã rời tiệc, thiếu đi hoàng đế, phi tần hậu cung cũng không mấy hứng thú. Có vài người đã rời đi, sau đó, nhóm được liệt vào công thần cũng từng tốp rời đi. Thiên Dao cùng Nguyệt Nga sóng vai đi về phía ngoài vườn, hai người đang thì thầm bàn tán cái gì, phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói của một nam tử.
“Đỗ đại nhân xin dừng bước.”
Quay đầu, phát hiện gọi nàng lại không phải ai khác, mà là Hữu tướng Nam Cung Mạc.
“Hữu tướng đại nhân, không biết gọi hạ quan..” Âm cuối chưa kịp nói ra đã cảm thấy một chưởng bổ tới, Thiên Dao trong nháy mắt hiểu rõ, Nam Cung Mạc đang thăm dò nàng. Hay cho một Hữu tướng, cái mũi so với chó còn nhạy hơn, nhanh như vậy đã ngửi được mùi trên người nàng. Thiên Dao đương nhiên sẽ không trúng kế, làm bộ như hoảng sợ, thất thần tại chỗ không hề động đậy. Trái lại Nguyệt Nga ở một bên đã liều lĩnh nhào tới.
“Biểu ca cẩn thận!” Nàng hô nhỏ một tiếng, che ở trước người Thiên Dao. Hai người ôm nhau thành một khối, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.
Nam Cung Mạc đúng lúc thu tay về, trong mắt lóe lên thần sắc không hiểu. “Bản thừa tướng bất quá chỉ đùa với Đỗ đại nhân một chút, Đỗ phu nhân hà tất phải khẩn trương.”
Nguyệt Nga kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, lại cực kỳ giữ bình thản, chậm rãi cúi đầu với Nam Cung Mạc. “Hữu tướng vui đùa trái lại dọa hỏng dân phụ, phu quân ta là thư sinh, chưa bao giờ động tay chân với người, nào đâu đỡ được một chưởng này của Thừa tướng đại nhân. Dân phụ kiến thức nông cạn, chỉ cho là phu quân đắc tội đại nhân, quá kinh hoảng mới bổ nhào lên người phu quân, trái lại để cho đại nhân chê cười rồi.”
Nam Cung Mạc khẽ cười, ý cười ẩn giấu vài tia tà mị cũng đùa cợt. “Đỗ đại nhân cùng phu nhân quả thật phu thê tình thâm.”
“Hữu tướng quá khen, nếu như không còn việc khác, hạ quan liền dẫn phu nhân hồi phủ trước.” Thiên Dao chắp tay, mang theo Nguyệt Nga bước nhanh rời đi.
Ra khỏi cung xe ngựa thẳng một đường ‘lộc cộc’ mà chạy, Thiên Dao mệt mỏi dựa vào vách xe, ánh mắt lạnh nhạt lạc ở một góc, hiện ra vài phần uể oải. Nguyệt Nga ngồi đối diện nàng, lấy áo choàng khoác lên người nàng. Nàng biết Thiên Dao có hàn tật trong người, thỉnh thoảng cũng hay phát tác, nhưng lúc phát tác cực kỳ dọa người, thân thể lạnh lẽo cơ hồ như không có nhiệt độ.
“Tỷ tỷ, Hữu tướng vì sao lại đùa vui với chúng ta như vậy, hắn rốt cuộc hoài nghi cái gì?” Nguyệt Nga nhẹ giọng mở miệng, nàng không ngốc, làm sao có thể thật sự tin được lý do của Nam Cung Mạc.
Thiên Dao nhẹ cười, ánh mắt ôn nhuận rất nhiều. “Vừa rồi đích thực là vậy, may mà muội muội lanh trí, thoát được một nạn.”
“Hữu tướng có phải hoài nghi thân phận tỷ rồi không?” Nguyệt Nga rõ ràng trở nên khẩn trương.
Thiên Dao mỉm cười lắc đầu, “Hắn đích thực hoài nghi, nhưng không phải giống như muội tưởng tượng. Trong lúc vô tình ta va phải một chuyện nhưng vừa rồi lại không lộ ra dấu vết, lúc này hắn vẫn không làm gì được ta.”
“Thật sự không sao?” Nguyệt Nga nửa tin nửa ngờ. “Nguyệt Nga mặc dù ngu dốt, nhưng nhìn ra được Hữu tướng không phải người tốt để ở cạnh.”
Thiên Dao hừ cười, trong mắt hiện lên cái lạnh thấu xương. “Hoàng thượng nâng đỡ Nam Cung nhất tộc thượng vị, bất quá vì khắc chế Vân gia, tránh cho Vân gia trở thành Tư Đồ tộc thứ hai. Nhưng dã tâm Nam Cung Mạc quá lớn, sớm muốn gì cũng hại chính hắn.”
“Vân gia không phải mẫu tộc hoàng đế sao?”
Thiên Dao cười bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, “Nha đầu ngốc, thiên gia không phụ tử, càng đừng nói cái khác. May mà Vân tướng tiến lui có chừng mực, đế vương lại nhớ đến tình thân này, Vân gia mới có thể phú quý một đời.”
Nguyệt Nga cái hiểu cái không gật đầu, không hề hỏi nhiều.
Đế vương đã đến, quần thần vội vàng quỳ xuống hành lễ, hô to Ngô hoàng vạn tuế. Sở Diễm cười nhạt một tiếng, cho quần thần bình thân, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị.
“Hôm nay công chúa Mông Nguyệt của trẫm mới đúng là nhân vật chính, Lưu Trung, phân phó ma ma ôm công chúa đến đây đi.” Sở Diễm ôn nhuận cười, phân phó với Lưu Trung ở bên. Lưu Trung lĩnh mệnh, vội vàng lệnh cho tiểu thái giám đi thông truyền. Không lâu sau, một tiểu nữ oa được ma ma ôm lấy, da thịt tuyết trắng, đôi mắt đen tuyền sáng ngời, lại thêm áo gấm màu đỏ trên người càng khiến người ta yêu mến.
“Y phục trên người tiểu công chúa là Hiền phi nương nương làm mấy đêm liền, mặc trên người công chúa quả nhiên là đẹp.” Ma ma ở một bên nịnh nọt nói. Sở Diễm cũng chỉ cười, không chút để tâm.
Thiên Dao ngồi ở một góc, ánh mắt lại lưu luyến rơi trên người hài tử, hài tử nhỏ như vậy đã không có mẫu thân chăm sóc, nói vậy sống cũng không dễ chịu rồi. Mà Sở Diễm cho dù có thương nàng thế nào, cũng có lúc không để tâm. Còn phi tần hậu cung, làm sao có chân tâm thực sự đối xử tốt với nàng. Đa số đều giống như Tiết Oánh vậy, mượn cớ lấy được ân sủng của hoàng đế.
Thiên Dao trái lại không thấy áo đỏ này dễ nhìn, mà là vật nhỏ này sống tốt mới tốt.
“Tâm ý Hiền phi nương nương trái lại vô cùng tốt, chỉ là hài tử vẫn còn nhỏ, da thịt non mịn, dùng gấm Tứ Xuyên làm y phục mặc dù có tiếng nhưng mặc trên người sẽ không thoải mái.” Quận chúa Đông Ca mỉm cười đứng dậy, từ trong lòng ma ma tiếp nhận hài tử bé nhỏ, giữa lông mày hiện lên tình cảm thương tiếc. Đứa nhỏ này thực đáng thương, di nương trong hậu cung tuy nhiều nhưng có người nào thực sực thương nàng không, thậm chí lại còn coi nàng như công cụ tranh thủ tình cảm.
Sắc mặt Tiết Oánh nhất thời có chút trắng xanh, nàng may xiêm y cho tiểu công chúa bất quá là lấy lòng Sở Diễm, gấm Tứ xuyên nổi tiếng, nàng đương nhiên lựa đồ đắt tiền mà dùng mới có vẻ là nàng đại lượng hiểu chuyện, nào đâu có nhiều tâm tư cân nhắc hài tử mặc lên có thoải mái hay không.
Tuấn nhan Sở Diễm trầm đi vài phần, nói với ma ma, “Ngươi cũng là lão nhân trong cung, chẳng lẽ không biết y phục của công chúa do phủ Nội Vụ giám sát, không được thay đổi lung tung sao!”
“Nô tỳ biết sai, mong hoàng thượng trách phạt.” Ma ma kia hiển nhiên sợ không nhẹ, bà bất quá nhận ngân lượng trợ giúp Hiền phi mà thôi, ai ngờ ngược lại chọc giận đế vương. Bất đắc dĩ, ánh mắt cầu cứu như nhìn về phía Tiết Oánh.
“Hoàng thượng, hôm nay là yến tiệc mừng trăm ngày của công chúa, nếu đánh nếu phạt chỉ sợ điềm xấu.” Tiết Oánh đứng dậy ôn nhu nói.
“Lưu Trung, đưa người đi Hoán Y cục, người như vậy lưu bên cạnh công chúa, khó đảm bảo sau này không tái phạm.” Giọng nói Sở Diễm bình tĩnh không gợn sóng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đế vương luôn luôn hỉ nộ vô thường, Tiết Oánh vì tự bảo vệ mình đương nhiên không dám tiếp tục cầu xin nhiều. Chỉ là khổ cho vị ma ma này, đã lớn tuổi, đến Hoán Y cục kia, chỉ sợ có vào không có ra.
“Các nàng đều đã nghe rõ rồi, cách nữ nhi của trẫm xa một chút, nếu lần sau còn có người tái phạm, trẫm sẽ không dễ dãi như vậy.” Ngữ điệu Sở Diễm ôn hòa, dù sao cũng là đế vương, không giận tự uy. Tần phi hậu cung đồng loạt đứng dậy hơi hơi cúi đầu, nhưng trong lòng điều hiểu rõ, lời này của đế vương rõ ràng là nói cho Tiết Oánh nghe. Nàng ta lần này quả nhiên trộm gà không được còn mất nắm gạo, trong mắt nhóm người cung phi cũng không có đồng tình, ngược lại còn vui sướng khi người gặp họa.
Sau màn kịch náo nhiệt, ca múa mừng cảnh thái bình, gia quyến các quan lại cười hà hà thưởng thức ca múa. Tiểu công chúa tuổi nhỏ, sợ bị quấy nhiễu liền cho ma ma ẵm trở về, mà linh hồn của Thiên Dao giống như bị vật nhỏ kia mang đi vậy. Nguyệt Nga lấy làm khó hiểu, liền kéo góc áo Thiên Dao.
“Làm sao vậy?”
“Không, không có gì. Ta đi vệ sinh chút, muội ngồi ở chỗ này, tuyệt đối đừng rời khỏi.” Thiên Dao cẩn thận dặn dò, vẫn là thắng không được nhớ thương, đứng dậy rời đi.
Khinh công của nàng vô cùng tốt, muốn qua được tai mắt thị vệ cung nhân trái lại không khó. Vật nhỏ kia được nuôi trong Cảnh Dương cung, vẫn chưa tốn bao nhiêu sức lực đã tìm thấy chỗ vật nhỏ ở. Bà vú vừa cho bú xong, đặt tiểu công chúa vào trong nôi. Vật nhỏ bú no liền nằm ngủ, thật đúng là có phúc khí.
Thiên Dao thừa dịp trong phòng không có người liền lén vào phòng vật nhỏ, ngồi xuống bên cạnh nôi. Đầu ngón tay khẽ run run chạm vào đôi má mềm mại của vật nhỏ, trên người nàng vẫn mang theo nhàn nhạt mùi sữa, ngủ rất an ổn, lông mi thon dài, chiếu một bóng mờ trên làn da nõn mịn. Dung mạo của vật nhỏ này đích thực rất giống nàng.
“Khiết Nhi, ta là mẫu thân con.” Thiên Dao vui sướng cười, trong mắt không tự chủ lại ươn ướt. Nàng cầm bàn tay nhỏ bé của hài tử, đặt ở trên môi hôn nhẹ, so với Quân Ninh, vật nhỏ này thực sự khiến người ta thương tiếc. Dù sao, thời gian Quân Ninh ở bên cạnh Sở Diễm nhiều, cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Mà vật nhỏ này lại còn chưa biết thế sự, dễ bị khi dễ.
Có lẽ là mẫu nữ liền tâm, tay của vật nhỏ giật giật, vậy mà lại nắm ngón tay Thiên Dao trong lòng bàn tay, đôi môi nhỏ đỏ mọng động vài cái, nghiêng người ngủ tiếp. Thiên Dao dở khóc dở cười, cả gan ôm bé từ trong nôi ra, đặt ở trong lòng, dịu dàng nhẹ ru. Thân thể vật nhỏ mềm mại lạ thường, ôm vào trong lòng hết sức thoải mái. Mà nàng ghé vào ngực mềm của mẫu thân, ngủ lại càng say. “Khiết Nhi ngoan, để mẫu thân xong xuôi mọi việc sẽ đón con xuất cung, có được không?”
Trả lời nàng đương nhiên là tiếng vật nhỏ ngủ say.
Vì sợ bị người phát hiện, Thiên Dao ôm vật nhỏ một hồi lại lưu luyến đặt hài tử vào nôi, lặng lẽ rời đi. Chỉ là, lúc trở lại Ngự hoa viên bên cạnh đã không còn thấy bóng dáng Nguyệt Nga. Thiên Dao khẩn trương, hỏi xung quanh mới có người nói cho nàng, tôn phu nhân vừa mới đi về hướng rừng đào.
Ngự hoa viên quá lớn, càng lộ rõ sự trống trải, vào đêm, cũng chỉ có đèn đuốc dạ yến sáng trưng. Rừng đào thâm sâu, cơ hồ tối đen một mảng. Bước chân Thiên Dao cực nhanh, chuyện nàng không mong muốn nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Trong yến hội không thấy bóng dáng Tiết Đức Hải, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện. Tiểu tử kia lá gan cũng thực lớn, dưới tầm mắt Sở Diễm mà cũng dám làm ra loại chuyện xấu xa này, quả nhiên là không biết sợ.
Thiên Dao dù sao cũng là người tập võ, tai cực kỳ thính, nghe thấy ở góc bên trái truyền đến âm thanh trách móc nhỏ vụn, cùng với tiếng nam nhân thở gấp. Nhất thời lửa giận dâng lên, nàng cũng không quan tâm đến chuyện khác, liền hầm hầm chạy vội qua. Dưới cây đào lớn, đích thực có một đôi nam nữ ôm nhau, đang làm chuyện cẩu thả, trong bóng tối Thiên Dao không kịp nhìn rõ liền một cước đá văng nam nhân kia ra. Do không phòng bị trước, thân thể nam nhân kia bay ra xa, mà cùng với đó là tiếng nữ nhân kinh hô.
Mà giọng nói vừa phát ra Thiên Dao mới phát hiện có gì đó không đúng, nheo mắt lại, mới nhận rõ nữ tử đang vội vàng khép vạt áo trên mặt đất không phải Nguyệt Nga, xem cách ăn mặc của nàng, chắc là tần phi hậu cung. Mà nam nhân kia, khẳng định không phải đế vương.
Thiên Dao thầm nghĩ trong lòng: ‘Không ổn.’ Xoay người muốn rời đi cổ tay lại đột nhiên bị người bắt lấy: “Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy!” Giọng nam trầm thấp vang lên ở bên tai. Ngón tay nam tử vây chặt lấy cổ tay Thiên Dao, sau đó đánh một chưởng vào ngực Thiên Dao. Giọng nói này quen thuộc vô cùng. Thiên Dao thầm phán đoán, một lát sau, lộ vẻ kinh ngạc. Giọng nói này là của Nam Cung Mạc. A, đế vương một tay đưa lên làm thừa tướng, hắn ta lại mơ ước nữ nhân của hắn, cho hắn đội nón xanh, quả thật vô cùng nực cười.
Nàng biết đụng phải quan hệ bất chính thế này, bọn họ đương nhiên sẽ không tha cho nàng rời đi, lúc này nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Nàng xem như bình tĩnh, trở tay đánh trả lại một chưởng, trong lúc này hàn khí nổi lên, nam tử cường bạo lui về sau vài bước, cũng buông lỏng kiềm chế với Thiên Dao ra. Trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh.
“U Minh thần chưởng! Ngươi rốt cuộc là ai?”
Thiên Dao lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn lưu lại đây lâu, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt biến mất ở trong rừng.
Mà nàng kia sau khi chỉnh lại y phục, chưa kịp hoàn hồn đi tới bên cạnh nam tử, giơ tay vòng qua cánh tay hắn. “Mạc, làm sao bây giờ?”
Nam Cung Mạc trở tay cầm tay nàng an ủi, “Đừng sợ, nếu hắn đã không dám lên tiếng, nhất định cũng là sợ chúng ta nhận ra, nếu không muốn gây chuyện, đương nhiên cũng không lôi chuyện này ra. Nhu Nhi, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm.”
Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt, váy áo trên người đã chỉnh chu thỏa đáng. Phương Nhu, Tường tần của Sở Diễm, đoan trang mỹ mạo, tiến cung hai năm, vị phần ba cấp nhưng lại chưa từng được đế vương triệu kiến qua. Phòng không tịch mịch cùng với Nam Cung Mạc, hai người không biết là thích hợp bắt đầu, chỉ biết là lúc thiên lôi giáng lửa đã vạn kiếp bất phục. Nếu như nói thật, nàng không dám hi vọng gì xa vời, nàng là nữ nhân của hoàng đế, mà Nam Cung Mạc là thần tử của đế vương, nàng sẽ không vì hắn mà vứt bỏ gia tộc, mà hắn lại càng không vì nàng mà vứt bỏ tiền đồ. Bọn họ ở cùng một chỗ bất quá là theo nhu cầu.
Nam Cung Mạc ái mộ mỹ mạo của nàng, nàng lại tìm kiếm được sự an ủi từ hắn. Không hơn.
Thiên Dao trở lại tiệc tối náo nhiệt, phát hiện Nguyệt Nga đã ngồi bên cạnh bàn, bộ dáng lo lắng trùng trùng, hiển nhiên là đang lo lắng an nguy của nàng. Thiên Dao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nàng không bị gì là tốt.
“Đi nơi nào vậy?”
“Không có gì, thấy cảnh tượng náo nhiệt.” Thiên Dao tùy ý phất hạ vạt áo, mấy lá đào trên người rơi xuống, một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Nga.
Đế vương chẳng biết lúc nào đã rời tiệc, thiếu đi hoàng đế, phi tần hậu cung cũng không mấy hứng thú. Có vài người đã rời đi, sau đó, nhóm được liệt vào công thần cũng từng tốp rời đi. Thiên Dao cùng Nguyệt Nga sóng vai đi về phía ngoài vườn, hai người đang thì thầm bàn tán cái gì, phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói của một nam tử.
“Đỗ đại nhân xin dừng bước.”
Quay đầu, phát hiện gọi nàng lại không phải ai khác, mà là Hữu tướng Nam Cung Mạc.
“Hữu tướng đại nhân, không biết gọi hạ quan..” Âm cuối chưa kịp nói ra đã cảm thấy một chưởng bổ tới, Thiên Dao trong nháy mắt hiểu rõ, Nam Cung Mạc đang thăm dò nàng. Hay cho một Hữu tướng, cái mũi so với chó còn nhạy hơn, nhanh như vậy đã ngửi được mùi trên người nàng. Thiên Dao đương nhiên sẽ không trúng kế, làm bộ như hoảng sợ, thất thần tại chỗ không hề động đậy. Trái lại Nguyệt Nga ở một bên đã liều lĩnh nhào tới.
“Biểu ca cẩn thận!” Nàng hô nhỏ một tiếng, che ở trước người Thiên Dao. Hai người ôm nhau thành một khối, dáng vẻ cực kỳ buồn cười.
Nam Cung Mạc đúng lúc thu tay về, trong mắt lóe lên thần sắc không hiểu. “Bản thừa tướng bất quá chỉ đùa với Đỗ đại nhân một chút, Đỗ phu nhân hà tất phải khẩn trương.”
Nguyệt Nga kinh hồn chưa định, sắc mặt tái nhợt, lại cực kỳ giữ bình thản, chậm rãi cúi đầu với Nam Cung Mạc. “Hữu tướng vui đùa trái lại dọa hỏng dân phụ, phu quân ta là thư sinh, chưa bao giờ động tay chân với người, nào đâu đỡ được một chưởng này của Thừa tướng đại nhân. Dân phụ kiến thức nông cạn, chỉ cho là phu quân đắc tội đại nhân, quá kinh hoảng mới bổ nhào lên người phu quân, trái lại để cho đại nhân chê cười rồi.”
Nam Cung Mạc khẽ cười, ý cười ẩn giấu vài tia tà mị cũng đùa cợt. “Đỗ đại nhân cùng phu nhân quả thật phu thê tình thâm.”
“Hữu tướng quá khen, nếu như không còn việc khác, hạ quan liền dẫn phu nhân hồi phủ trước.” Thiên Dao chắp tay, mang theo Nguyệt Nga bước nhanh rời đi.
Ra khỏi cung xe ngựa thẳng một đường ‘lộc cộc’ mà chạy, Thiên Dao mệt mỏi dựa vào vách xe, ánh mắt lạnh nhạt lạc ở một góc, hiện ra vài phần uể oải. Nguyệt Nga ngồi đối diện nàng, lấy áo choàng khoác lên người nàng. Nàng biết Thiên Dao có hàn tật trong người, thỉnh thoảng cũng hay phát tác, nhưng lúc phát tác cực kỳ dọa người, thân thể lạnh lẽo cơ hồ như không có nhiệt độ.
“Tỷ tỷ, Hữu tướng vì sao lại đùa vui với chúng ta như vậy, hắn rốt cuộc hoài nghi cái gì?” Nguyệt Nga nhẹ giọng mở miệng, nàng không ngốc, làm sao có thể thật sự tin được lý do của Nam Cung Mạc.
Thiên Dao nhẹ cười, ánh mắt ôn nhuận rất nhiều. “Vừa rồi đích thực là vậy, may mà muội muội lanh trí, thoát được một nạn.”
“Hữu tướng có phải hoài nghi thân phận tỷ rồi không?” Nguyệt Nga rõ ràng trở nên khẩn trương.
Thiên Dao mỉm cười lắc đầu, “Hắn đích thực hoài nghi, nhưng không phải giống như muội tưởng tượng. Trong lúc vô tình ta va phải một chuyện nhưng vừa rồi lại không lộ ra dấu vết, lúc này hắn vẫn không làm gì được ta.”
“Thật sự không sao?” Nguyệt Nga nửa tin nửa ngờ. “Nguyệt Nga mặc dù ngu dốt, nhưng nhìn ra được Hữu tướng không phải người tốt để ở cạnh.”
Thiên Dao hừ cười, trong mắt hiện lên cái lạnh thấu xương. “Hoàng thượng nâng đỡ Nam Cung nhất tộc thượng vị, bất quá vì khắc chế Vân gia, tránh cho Vân gia trở thành Tư Đồ tộc thứ hai. Nhưng dã tâm Nam Cung Mạc quá lớn, sớm muốn gì cũng hại chính hắn.”
“Vân gia không phải mẫu tộc hoàng đế sao?”
Thiên Dao cười bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, “Nha đầu ngốc, thiên gia không phụ tử, càng đừng nói cái khác. May mà Vân tướng tiến lui có chừng mực, đế vương lại nhớ đến tình thân này, Vân gia mới có thể phú quý một đời.”
Nguyệt Nga cái hiểu cái không gật đầu, không hề hỏi nhiều.
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy