Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 245: Làm sao bây giờ, ta nhớ nàng
“Biểu ca, đó chính là Cảnh Khang đế sao? Nguyệt Nga vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam tử tuấn mỹ như vậy, giống như thần tiên cao cao tại thượng.” Nguyệt Nga đơn thuần, nửa đùa nửa thật nói.
Sắc mặt Đỗ Tử Mặc trầm lại, nhẹ giọng trách cứ, “Đừng vội bình luận đế vương, cẩn thận họa là tự miệng mà ra.”
“Vâng, Nguyệt Nga biết sai rồi.” Nguyệt Nga khom người cúi đầu, nghịch ngợm thè lưỡi. Đỗ Tử Mặc sủng nịch duỗi cánh tay ôm lấy eo nàng, kề vào lỗ tai nói nhỏ vài câu, khiến Nguyệt Nga cười nhẹ một hồi.
Thiên Dao dùng đuôi mắt liếc bọn họ một cái, rất nhiều khi nàng là hâm mộ, thậm chí ghen tỵ. Hoàng quyền địa vị, vinh hoa phú quý, thường thường chỉ là nhất thời. Rất nhiều người, bọn hắn hèn mọn khốn cùng nhưng lại vui vẻ. Mà Thiên Dao, vẫn không có cơ hội làm một người vui vẻ.
Khao thưởng tam quân cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian, sau khi cửa cung mở ra, bóng dáng kim hoàng kia từ từ biến mất trong tầm nhìn.
“Chúng ta trở về đi, hơi lạnh rồi.” Nguyệt Nga nói xong, theo bản năng khép lại áo choàng trên người. Đỗ Tử Mặc ôn nhuận cười, cởi áo ngoài bao lấy nàng, ôn nhu cười, “Muốn tới thấy mặt rồng chính là muội, hiện tại muốn đi về cũng là muội, thực hết cách với muội.” Hắn dứt lời, đảo mắt nhìn về phía Thiên Dao, “Tư Đồ hiền đệ cũng nên quay về khách điếm đi, trời giá rét, đừng để cảm nhiễm phong hàn.”
“Đỗ huynh cùng Nguyệt Nga muội muội đi trước đi, chút nữa ta sẽ quay về.” Thiên Dao cười, vẫn cô đơn đứng tại chỗ. Sự náo nhiệt từ từ tán đi, toàn bộ khôi phục lại bình thường, thậm chí trong mắt Thiên Dao, hóa thành một mảnh thê lương. Phía sau, một đôi tay già nua phủ thêm áo lông cáo dày lên vai nàng. Thiên Dao nhẹ cười, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn, cô cô.”
“Đều đã đi hết rồi, thiếu chủ vẫn nên trở về đi. Người không thương chính mình thì ai sẽ thương người?” Dương Vân bất đắc dĩ thở dài, “Cảnh Khang đế hiện giờ đã ở trong cung, thiếu chủ muốn làm sao thì làm thế đó. Vì sao vẫn còn phiền muộn như vậy, người như vậy, thuộc hạ nhìn mà đau lòng.”
Thiên Dao ngoái đầu lại cười, trong nụ cười đích thật là chua xót, “Hiện giờ ta đã không phải là Dao phi, hoàng cung này cũng không phải nói vào là có thể vào.”
“Chỉ là hoàng cung mà thôi, thuộc hạ nguyện vì thiếu chủ đi một chuyến.”
“Nếu hắn trở lại, tối nay nên cùng công chúa Tây Kỳ động phòng hoa chúc mới đúng, cô cô đi, chẳng phải phá hủy hứng thú của người ta.” Thiên Dao hơi cười suy tư, nhưng nụ cười chua xót càng nhiều. “Cô cô, có lẽ người sẽ cảm thấy A Dao cố chấp, nhưng bây giờ, ta muốn từng bước một trở về bên cạnh hắn.”
“Cho nên, người mới tiếp cận Đỗ Tử Mặc?” Dương Vân dĩ nhiên không ngốc, nếu không bà cũng không nắm giữ chức Tả sứ U Minh cung.
Thiên Dao cười, từ chối cho ý kiến.
Vào đêm, trong Vị Ương cung, Sở Diễm cởi long bào minh hoàng, toàn thân áo dài xanh nhạt, ngồi ở trong vườn, bóng dáng thê lương. Trên bàn bày vài món ăn cùng điểm tâm tinh xảo, đều là những món nàng thích. Sau chạng vạng, thời tiết liền âm trầm, vào đêm, có bông tuyết nhỏ vụn lay động theo gió, tuyết im lặng rơi, rơi vào trên trà bánh ấm áp, nháy mắt liền biến mất. Sở Diễm một tay nắm bầu rượu bạch ngọc, một ly, tự rót uống một mình. Nữ Nhi Hồng thượng hạng, uống vào sẽ say, hắn nghĩ nếu say sẽ không đau lòng, nhưng mà, vì sao càng say, đau đớn lại càng rõ ràng!
“Dao Nhi, tuyết rơi rồi. Vì sao vào sinh nhật nàng luôn có tuyết rơi?” Hắn vô lực nhếch khóe môi, ngửa đầu, lại là một ly rượu mạnh vào bụng. Vươn tay để cho bông tuyết rơi vào giữa lòng bàn tay, hoà tan, biến thành một giọt nước long lanh, thật giống như nước mắt biệt ly, “Dao Nhi, nàng giống như tuyết vậy, lúc nào cũng không nhiễm nửa phần bụi trần thế gian.”
Tuyết trắng tinh rơi vào lòng bàn tay sẽ hoà tan. Sở Diễm nghĩ Thiên Dao chính là bông tuyết, hắn muốn che chở nàng trong lòng bàn tay, dùng lực giữ lại, lại ngược lại phá hủy nàng. Lúc yêu đã thành thương tổn, hắn còn có thể dùng cái gì để yêu nàng!
Trên bàn bày hai ly rượu, hai cái đĩa ngọc, màu trắng thuần, nàng thích màu trắng, phần lớn nữ trang trong cung đều là chất ngọc trắng, đối với Thiên Dao, hắn không chút bủn xỉn. Hắn có thể cho, cho dù là sinh mệnh, hắn cũng không tiếc. Nhưng mỗi một lần hy sinh đều là nàng, người buông tay trước cũng là nàng, hơn nữa, nàng chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của hắn, cũng không quản hắn nguyện ý hay không, chưa bao giờ nghĩ tới, mất đi nàng, hắn có thể đau hay không.
Sở Diễm cầm đũa bạc, gắp một khối bánh quế đặt vào trong dĩa hình bướm đối diện, lại cười nói, “Dao Nhi, đây là điểm tâm nàng thích ăn, nhìn xem, ta có nhớ lầm hay không?” Hắn muốn thay đi bóng hình, lại gắp chút đồ ăn đặt vào trong đĩa. Giọng nói vẫn ôn nhuận như nước, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng gió gào rít. Sở Diễm nhíu mi, giữa trán mang theo chút thấp thỏm, lại nói, “Là ta nhớ lầm sao? Nàng mắng ta đánh ta đều được, chỉ là đừng không để ý ta? Dao Nhi…”
Bàn tay hắn che ngực, chậm rãi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười khổ. Nếu có thể, thật hy vọng vẫn tiếp tục lừa mình dối người, lừa gạt bản thân nàng còn đang ở đây, lừa gạt bản thân nàng còn có thể trở về. “Dao Nhi, làm sao bây giờ? Ta nhớ nàng.” Hắn hướng bàn tay lên không trung, trước mắt tựa hồ xuất hiện hình ảnh mơ hồ của nàng, nhưng bàn tay chỉ tóm được không khí lạnh băng. Dao Nhi của hắn, mất rồi, rốt cuộc không thể về nữa…
Tuyết rơi không ngừng nghỉ, cẩm bào xanh nhạt trên người hắn phủ một tầng sương lạnh. Tiếng bước chân Lưu Trung nhỏ vụn từ xa lại gần, hai tên tiểu thái giám đi phía sau ông, trong tay bưng hai mâm lớn, trên mâm là hỉ phục đỏ thẫm.
“Hồi bẩm hoàng thượng, lễ sắc phong công chúa Tây Kỳ đã hoàn tất, ban thưởng ở Tường Hòa cung, hoàng thượng, người nên di giá rồi.” Giọng nói Lưu Trung không lớn, sợ chọc giận đế vương.
“Không phải sắc phong nàng là Tĩnh phi sao? Còn phiền trẫm làm gì?” Trong giọng nói Sở Diễm có chút không kiên nhẫn, lại có vài phần trẻ con. Lưu Trung chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lời nói nghẹn trong cổ họng, lại không dám mở miệng. Đành phải đứng tại chỗ, tiến không được lùi cũng không xong.
“Thế nào? Còn có việc?” Sở Diễm lạnh lùng lườm ông một cái, lại rót một ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Mà lúc này, tâm đã vô cảm, rượu này lại càng vô vị. “Biến, đừng ở chỗ này chướng mắt trẫm.”
Lưu Trung dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng không thể không miễn cưỡng mở miệng. “Hoàng thượng, hôm nay hành lễ sắc phong cho Tĩnh phi, theo lệ thường người cần tới qua đêm trong Tường Hòa cung của Tĩnh phi.” Ông vừa nói vừa lệnh thái giám sau lưng chuyển hỉ phục lên.
Sở Diễm lạnh lùng lườm hỉ phục đỏ chói mắt, một cước đá văng, lạnh giọng quát lớn, “Đồ hỗn trướng, đem những thứ này đi. Dao Nhi không thích nhất là những màu sắc chói mắt.” Vô tri vô giác, trong đầu hắn lại hiện lên tình cảnh thành thân ngày ấy. Đêm động phòng, nàng không kiên nhẫn cởi hỉ phục, một thân y phục lụa mỏng trắng thuần.
“Hoàng thượng.” Lưu Trung lảo đảo quỳ xuống, lời nói thành khẩn: “Hoàng thượng, thân phận Tĩnh phi không giống cung phi thông thường, nàng dù sao cũng là công chúa Tây Kỳ, là quân cờ chúng ta khống chế Tây Kỳ, cho dù hoàng thượng không thích, vẫn nên làm bộ. Nếu như hoàng thượng mệt mỏi, không bằng lão nô lệnh ám vệ ra vẻ…”
“Lưu Trung.” Sở Diễm thấp giọng gọi một tiếng, thong thả buông ly rượu trong tay ra, bởi vì say rượu mà mắt phượng mê ly, ánh mắt kia thâm thúy lại thanh lạnh “Lưu Trung, từ khi nào ngươi lại biết quyết định thay trẫm rồi hả?”
“Lão nô không dám.” Lưu Trung quỳ trên đất lo lắng bất an nói.
“Sở trường của hoàng thất Tây Kỳ là dùng mị thuật cùng dịch dung thuật, nếu như tìm người dịch dung thành trẫm, khó bảo đảm công chúa Tây Kỳ nhìn không ra sơ hở, ngược lại khéo quá hóa vụng.” Sở Diễm hờ hững giải thích, cũng phất tay áo với Lưu Trung, “Ngươi đi nói cho nàng ta, nói trẫm bị thương trên chiến trường, không cách nào làm chuyện phu thê, để cho nàng chờ.”
“Vậy….. Lão nô tuân chỉ.” Lưu Trung không dám lại làm trái thánh ý, đành phải chắp tay lui xuống. Xem ra công chúa Tây Kỳ có thể đợi.
Bị Lưu Trung phá huỷ hứng trí, Sở Diễm cũng không còn tâm tình tiếp tục uống rượu, lảo đảo thoáng đứng dậy, đi về hướng điện, toàn bộ trong Vị Ương cung, vẫn là bộ dáng khi nàng còn, chưa từng có chút thay đổi nào. Sở Diễm ngồi trên nệm êm, đá tung hài vớ, nằm ngã xuống giường, giữa đệm chăn tựa hồ còn sót lại hương vị thuộc về nàng, nhàn nhạt, mang theo hương thơm như có như không. Sở Diễm dùng thời gian để học thương nhớ, vốn tưởng rằng, một trận mưa dầm Giang Nam kia, hắn rốt cuộc có thể ôm chặt nàng trong lòng một đời một kiếp. Nhưng chỉ một cái xoay người không lưu tâm, hắn lại một lần nữa đánh mất nàng.
Mà bây giờ, hắn làm sao mới tìm được nàng trở về? Trên đường hoàng tuyền, dưới cầu Nại Hà, nàng còn có thể chờ hắn sao!
Nội điện vốn một mảnh tối đen, lại đột nhiên xuất hiện ánh đèn dầu mờ nhạt. Quân Ninh toàn thân cẩm bào bàn long tám móng trắng thuần, đi lại vững vàng vào trong nội thất. Mà đối với sự xuất hiện của y, Sở Diễm không có chút kinh ngạc nào, chỉ trong veo mà lạnh lùng ném ra hai chữ. “Đã đến.”
“Ừm.” Quân Ninh buồn bực đáp lại, ngồi xuống ở một bên giường, sau đó hai người trầm mặc. Bọn họ chẳng qua là ở trong cùng một gian phòng, hoài niệm cùng một người, tham lam nhớ lại tất cả ký ức về nàng.
“Sao lại không đi Tường Hòa cung, Tĩnh phi nương nương của người đang chờ a.” Quân Ninh ôn hoà mở miệng, trong giọng nói mang theo chua xót.
Sở Diễm nghe xong bật cười, thật không để bụng. Đứng dậy đi tới trước người Quân Ninh, sủng nịch xoa xoa tóc y, “Nghĩ trẫm vô tình như vậy sao! Thi cốt mẫu thân con chưa lạnh, trẫm liền ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực!” Nếu hắn thật sự làm như vậy, đừng nói Quân Ninh, chỉ sợ chính hắn cũng phải khinh thường bản thân rồi.
“Khiết Nhi đã ngủ chưa? Nghe nói con luôn dỗ nàng.” Sở Diễm lại mở miệng hỏi, từ khi hồi cung, hắn chưa một lần nhìn hài tử kia. Hắn không đành lòng, cũng không dám, nàng quá giống Thiên Dao, thấy, chỉ càng thêm đau lòng.
“Không biết vì sao hôm nay muội muội khóc dữ dội, con ôm muội ấy cả ngày, muội ấy cũng khóc trong lòng con cả một ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương. Vào đêm cổ họng khóc khàn mới ngủ trong lòng con. Hôm nay là ngày đại hỉ của Tĩnh phi nương nương, tiếng đàn sáo pháo trúc không ngừng, con sợ quấy nhiễu muội ấy, liền dẫn muội ấy vào Đông cung.” Quân Ninh không nhanh không chậm giải thích, cả một ngày, tiểu Khiết Nhi khóc đến trái tim y đều tan nát.
“Con bé không có chuyện gì thì tốt, đợi lớn chút nữa, hiểu chuyện một chút, sẽ không nháo vậy.” Sở Diễm nhạt giọng nói. Ấn đường u sầu. Hắn bỏ lỡ Quân Ninh trưởng thành, vốn muốn bù lại cho Khiết Nhi. Hắn muốn nhìn hài tử của mình và Thiên Dao, từ một đứa bé trong tả lót, từng chút từng chút lớn dần thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà, Thiên Dao mất, hắn cũng không có dũng khí tiếp tục đối mặt.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Tĩnh phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Lưu Trung, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Sở Diễm hừ cười một tiếng, xem ra công chúa Tây Kỳ này cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn không đáp ứng, mà chỉ cần hắn không mở miệng, nữ nhân kia cũng không dám xông vào. Mà hắn giữ bình thản, Quân Ninh lại không bình tĩnh được như hắn. Chỉ thấy y đứng dậy, ‘ầm’ một tiếng đẩy cửa ra, ngay cả Lưu Trung ngoài cửa cũng sợ không nhẹ, trong trí nhớ, thái tử điện hạ chưa từng nổi giận.
“Điện hạ.” Lưu Trung chắp tay nói.
Quân Ninh tiến lên hai bước, mắt phượng tuyệt mỹ lạnh lẽo, lẳng lặng đánh giá nữ tử yên lặng quỳ trước điện Vị Ương cung, nàng toàn thân hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu mũ phượng lóa mắt, một viên dạ minh châu to như mắt trâu khảm trên mũ phượng, trong đêm tối tản ra ánh sáng sâu xa, nữ tử này vốn cực đẹp, tại trời đêm lại càng nổi bật, lộ ra sức quyến rũ động lòng người.
Quân Ninh nhíu mi tâm lại, thờ ơ nhìn Lưu Trung ở một bên. “Bổn vương từng nói không được để nữ nhân khác bước vào Vị Ương cung nửa bước, là trí nhớ Lưu tổng quản quá kém hay là căn bản không xem lời bổn vương nói ra gì?”
Lưu Trung sợ hết hồn, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất. Thái tử điện hạ rất ít khi nổi giận, lại giống phụ hoàng y, có một cỗ khí thế không giận mà uy, làm cho người ta không dám xem nhẹ.
“Người đâu, trượng trách thủ vệ hôm nay 100 trượng, đuổi ra khỏi cung. Phạt Lưu tổng quản bổng lộc nửa năm, răn đe.” Quân Ninh phất tay áo một cái, lạnh giọng mở miệng.
“Lão nô đa tạ điện hạ khai ân.” Lưu Trung run rẩy dập đầu, cửa cung, chỉ nghe được vài tiếng cầu xin tha thứ liền im bặt. Quân Ninh nheo mắt phượng, lạnh lùng rơi vào trên người công chúa Tây Kỳ.
“Bổn vương khuyên Tĩnh phi nương nương vẫn là hồi cung trước đi, hôm nay phụ hoàng có thương tích trong người, không tiện hành sự. mong Tĩnh phi nương nương an tâm chớ nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi, nếu như lại hồ nháo chọc giận phụ hoàng, đối nương nương cũng không có lợi.”
Sắc mặt công chúa Tây Kỳ lúc đỏ lúc trắng, đứng ở trước mặt nàng rõ ràng là một hài tử sáu tuổi, khí chất thanh lãnh cùng khả năng ăn nói như từng chữ thấy máu, cho dù là người trưởng thành cũng không theo kịp y nửa phần. Nàng khẽ khom người, mở miệng nói, “Thái tử điện hạ sợ là xuyên tạc ý tứ bản cung, bản cung tới đây không phải cố tình gây sự, mà là thỉnh cầu hoàng thượng mà thôi. Bản cung theo Tây Kỳ lấy chồng ở xa tới đây, vì đạt thành hai nước lâu dài hòa bình. Hôm nay là ngày bản cung phong phi, hoàng thượng lại chẳng quan tâm bản cung, chẳng lẽ cảm thấy Tây Kỳ ta là nước nhỏ thì có thể khi dễ sao?”
Sắc mặt Đỗ Tử Mặc trầm lại, nhẹ giọng trách cứ, “Đừng vội bình luận đế vương, cẩn thận họa là tự miệng mà ra.”
“Vâng, Nguyệt Nga biết sai rồi.” Nguyệt Nga khom người cúi đầu, nghịch ngợm thè lưỡi. Đỗ Tử Mặc sủng nịch duỗi cánh tay ôm lấy eo nàng, kề vào lỗ tai nói nhỏ vài câu, khiến Nguyệt Nga cười nhẹ một hồi.
Thiên Dao dùng đuôi mắt liếc bọn họ một cái, rất nhiều khi nàng là hâm mộ, thậm chí ghen tỵ. Hoàng quyền địa vị, vinh hoa phú quý, thường thường chỉ là nhất thời. Rất nhiều người, bọn hắn hèn mọn khốn cùng nhưng lại vui vẻ. Mà Thiên Dao, vẫn không có cơ hội làm một người vui vẻ.
Khao thưởng tam quân cũng không trì hoãn quá nhiều thời gian, sau khi cửa cung mở ra, bóng dáng kim hoàng kia từ từ biến mất trong tầm nhìn.
“Chúng ta trở về đi, hơi lạnh rồi.” Nguyệt Nga nói xong, theo bản năng khép lại áo choàng trên người. Đỗ Tử Mặc ôn nhuận cười, cởi áo ngoài bao lấy nàng, ôn nhu cười, “Muốn tới thấy mặt rồng chính là muội, hiện tại muốn đi về cũng là muội, thực hết cách với muội.” Hắn dứt lời, đảo mắt nhìn về phía Thiên Dao, “Tư Đồ hiền đệ cũng nên quay về khách điếm đi, trời giá rét, đừng để cảm nhiễm phong hàn.”
“Đỗ huynh cùng Nguyệt Nga muội muội đi trước đi, chút nữa ta sẽ quay về.” Thiên Dao cười, vẫn cô đơn đứng tại chỗ. Sự náo nhiệt từ từ tán đi, toàn bộ khôi phục lại bình thường, thậm chí trong mắt Thiên Dao, hóa thành một mảnh thê lương. Phía sau, một đôi tay già nua phủ thêm áo lông cáo dày lên vai nàng. Thiên Dao nhẹ cười, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn, cô cô.”
“Đều đã đi hết rồi, thiếu chủ vẫn nên trở về đi. Người không thương chính mình thì ai sẽ thương người?” Dương Vân bất đắc dĩ thở dài, “Cảnh Khang đế hiện giờ đã ở trong cung, thiếu chủ muốn làm sao thì làm thế đó. Vì sao vẫn còn phiền muộn như vậy, người như vậy, thuộc hạ nhìn mà đau lòng.”
Thiên Dao ngoái đầu lại cười, trong nụ cười đích thật là chua xót, “Hiện giờ ta đã không phải là Dao phi, hoàng cung này cũng không phải nói vào là có thể vào.”
“Chỉ là hoàng cung mà thôi, thuộc hạ nguyện vì thiếu chủ đi một chuyến.”
“Nếu hắn trở lại, tối nay nên cùng công chúa Tây Kỳ động phòng hoa chúc mới đúng, cô cô đi, chẳng phải phá hủy hứng thú của người ta.” Thiên Dao hơi cười suy tư, nhưng nụ cười chua xót càng nhiều. “Cô cô, có lẽ người sẽ cảm thấy A Dao cố chấp, nhưng bây giờ, ta muốn từng bước một trở về bên cạnh hắn.”
“Cho nên, người mới tiếp cận Đỗ Tử Mặc?” Dương Vân dĩ nhiên không ngốc, nếu không bà cũng không nắm giữ chức Tả sứ U Minh cung.
Thiên Dao cười, từ chối cho ý kiến.
Vào đêm, trong Vị Ương cung, Sở Diễm cởi long bào minh hoàng, toàn thân áo dài xanh nhạt, ngồi ở trong vườn, bóng dáng thê lương. Trên bàn bày vài món ăn cùng điểm tâm tinh xảo, đều là những món nàng thích. Sau chạng vạng, thời tiết liền âm trầm, vào đêm, có bông tuyết nhỏ vụn lay động theo gió, tuyết im lặng rơi, rơi vào trên trà bánh ấm áp, nháy mắt liền biến mất. Sở Diễm một tay nắm bầu rượu bạch ngọc, một ly, tự rót uống một mình. Nữ Nhi Hồng thượng hạng, uống vào sẽ say, hắn nghĩ nếu say sẽ không đau lòng, nhưng mà, vì sao càng say, đau đớn lại càng rõ ràng!
“Dao Nhi, tuyết rơi rồi. Vì sao vào sinh nhật nàng luôn có tuyết rơi?” Hắn vô lực nhếch khóe môi, ngửa đầu, lại là một ly rượu mạnh vào bụng. Vươn tay để cho bông tuyết rơi vào giữa lòng bàn tay, hoà tan, biến thành một giọt nước long lanh, thật giống như nước mắt biệt ly, “Dao Nhi, nàng giống như tuyết vậy, lúc nào cũng không nhiễm nửa phần bụi trần thế gian.”
Tuyết trắng tinh rơi vào lòng bàn tay sẽ hoà tan. Sở Diễm nghĩ Thiên Dao chính là bông tuyết, hắn muốn che chở nàng trong lòng bàn tay, dùng lực giữ lại, lại ngược lại phá hủy nàng. Lúc yêu đã thành thương tổn, hắn còn có thể dùng cái gì để yêu nàng!
Trên bàn bày hai ly rượu, hai cái đĩa ngọc, màu trắng thuần, nàng thích màu trắng, phần lớn nữ trang trong cung đều là chất ngọc trắng, đối với Thiên Dao, hắn không chút bủn xỉn. Hắn có thể cho, cho dù là sinh mệnh, hắn cũng không tiếc. Nhưng mỗi một lần hy sinh đều là nàng, người buông tay trước cũng là nàng, hơn nữa, nàng chưa bao giờ hỏi qua ý nguyện của hắn, cũng không quản hắn nguyện ý hay không, chưa bao giờ nghĩ tới, mất đi nàng, hắn có thể đau hay không.
Sở Diễm cầm đũa bạc, gắp một khối bánh quế đặt vào trong dĩa hình bướm đối diện, lại cười nói, “Dao Nhi, đây là điểm tâm nàng thích ăn, nhìn xem, ta có nhớ lầm hay không?” Hắn muốn thay đi bóng hình, lại gắp chút đồ ăn đặt vào trong đĩa. Giọng nói vẫn ôn nhuận như nước, nhưng trả lời hắn chỉ có tiếng gió gào rít. Sở Diễm nhíu mi, giữa trán mang theo chút thấp thỏm, lại nói, “Là ta nhớ lầm sao? Nàng mắng ta đánh ta đều được, chỉ là đừng không để ý ta? Dao Nhi…”
Bàn tay hắn che ngực, chậm rãi cúi đầu, khóe môi nở nụ cười khổ. Nếu có thể, thật hy vọng vẫn tiếp tục lừa mình dối người, lừa gạt bản thân nàng còn đang ở đây, lừa gạt bản thân nàng còn có thể trở về. “Dao Nhi, làm sao bây giờ? Ta nhớ nàng.” Hắn hướng bàn tay lên không trung, trước mắt tựa hồ xuất hiện hình ảnh mơ hồ của nàng, nhưng bàn tay chỉ tóm được không khí lạnh băng. Dao Nhi của hắn, mất rồi, rốt cuộc không thể về nữa…
Tuyết rơi không ngừng nghỉ, cẩm bào xanh nhạt trên người hắn phủ một tầng sương lạnh. Tiếng bước chân Lưu Trung nhỏ vụn từ xa lại gần, hai tên tiểu thái giám đi phía sau ông, trong tay bưng hai mâm lớn, trên mâm là hỉ phục đỏ thẫm.
“Hồi bẩm hoàng thượng, lễ sắc phong công chúa Tây Kỳ đã hoàn tất, ban thưởng ở Tường Hòa cung, hoàng thượng, người nên di giá rồi.” Giọng nói Lưu Trung không lớn, sợ chọc giận đế vương.
“Không phải sắc phong nàng là Tĩnh phi sao? Còn phiền trẫm làm gì?” Trong giọng nói Sở Diễm có chút không kiên nhẫn, lại có vài phần trẻ con. Lưu Trung chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lời nói nghẹn trong cổ họng, lại không dám mở miệng. Đành phải đứng tại chỗ, tiến không được lùi cũng không xong.
“Thế nào? Còn có việc?” Sở Diễm lạnh lùng lườm ông một cái, lại rót một ly rượu, uống một ngụm nhỏ. Mà lúc này, tâm đã vô cảm, rượu này lại càng vô vị. “Biến, đừng ở chỗ này chướng mắt trẫm.”
Lưu Trung dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng không thể không miễn cưỡng mở miệng. “Hoàng thượng, hôm nay hành lễ sắc phong cho Tĩnh phi, theo lệ thường người cần tới qua đêm trong Tường Hòa cung của Tĩnh phi.” Ông vừa nói vừa lệnh thái giám sau lưng chuyển hỉ phục lên.
Sở Diễm lạnh lùng lườm hỉ phục đỏ chói mắt, một cước đá văng, lạnh giọng quát lớn, “Đồ hỗn trướng, đem những thứ này đi. Dao Nhi không thích nhất là những màu sắc chói mắt.” Vô tri vô giác, trong đầu hắn lại hiện lên tình cảnh thành thân ngày ấy. Đêm động phòng, nàng không kiên nhẫn cởi hỉ phục, một thân y phục lụa mỏng trắng thuần.
“Hoàng thượng.” Lưu Trung lảo đảo quỳ xuống, lời nói thành khẩn: “Hoàng thượng, thân phận Tĩnh phi không giống cung phi thông thường, nàng dù sao cũng là công chúa Tây Kỳ, là quân cờ chúng ta khống chế Tây Kỳ, cho dù hoàng thượng không thích, vẫn nên làm bộ. Nếu như hoàng thượng mệt mỏi, không bằng lão nô lệnh ám vệ ra vẻ…”
“Lưu Trung.” Sở Diễm thấp giọng gọi một tiếng, thong thả buông ly rượu trong tay ra, bởi vì say rượu mà mắt phượng mê ly, ánh mắt kia thâm thúy lại thanh lạnh “Lưu Trung, từ khi nào ngươi lại biết quyết định thay trẫm rồi hả?”
“Lão nô không dám.” Lưu Trung quỳ trên đất lo lắng bất an nói.
“Sở trường của hoàng thất Tây Kỳ là dùng mị thuật cùng dịch dung thuật, nếu như tìm người dịch dung thành trẫm, khó bảo đảm công chúa Tây Kỳ nhìn không ra sơ hở, ngược lại khéo quá hóa vụng.” Sở Diễm hờ hững giải thích, cũng phất tay áo với Lưu Trung, “Ngươi đi nói cho nàng ta, nói trẫm bị thương trên chiến trường, không cách nào làm chuyện phu thê, để cho nàng chờ.”
“Vậy….. Lão nô tuân chỉ.” Lưu Trung không dám lại làm trái thánh ý, đành phải chắp tay lui xuống. Xem ra công chúa Tây Kỳ có thể đợi.
Bị Lưu Trung phá huỷ hứng trí, Sở Diễm cũng không còn tâm tình tiếp tục uống rượu, lảo đảo thoáng đứng dậy, đi về hướng điện, toàn bộ trong Vị Ương cung, vẫn là bộ dáng khi nàng còn, chưa từng có chút thay đổi nào. Sở Diễm ngồi trên nệm êm, đá tung hài vớ, nằm ngã xuống giường, giữa đệm chăn tựa hồ còn sót lại hương vị thuộc về nàng, nhàn nhạt, mang theo hương thơm như có như không. Sở Diễm dùng thời gian để học thương nhớ, vốn tưởng rằng, một trận mưa dầm Giang Nam kia, hắn rốt cuộc có thể ôm chặt nàng trong lòng một đời một kiếp. Nhưng chỉ một cái xoay người không lưu tâm, hắn lại một lần nữa đánh mất nàng.
Mà bây giờ, hắn làm sao mới tìm được nàng trở về? Trên đường hoàng tuyền, dưới cầu Nại Hà, nàng còn có thể chờ hắn sao!
Nội điện vốn một mảnh tối đen, lại đột nhiên xuất hiện ánh đèn dầu mờ nhạt. Quân Ninh toàn thân cẩm bào bàn long tám móng trắng thuần, đi lại vững vàng vào trong nội thất. Mà đối với sự xuất hiện của y, Sở Diễm không có chút kinh ngạc nào, chỉ trong veo mà lạnh lùng ném ra hai chữ. “Đã đến.”
“Ừm.” Quân Ninh buồn bực đáp lại, ngồi xuống ở một bên giường, sau đó hai người trầm mặc. Bọn họ chẳng qua là ở trong cùng một gian phòng, hoài niệm cùng một người, tham lam nhớ lại tất cả ký ức về nàng.
“Sao lại không đi Tường Hòa cung, Tĩnh phi nương nương của người đang chờ a.” Quân Ninh ôn hoà mở miệng, trong giọng nói mang theo chua xót.
Sở Diễm nghe xong bật cười, thật không để bụng. Đứng dậy đi tới trước người Quân Ninh, sủng nịch xoa xoa tóc y, “Nghĩ trẫm vô tình như vậy sao! Thi cốt mẫu thân con chưa lạnh, trẫm liền ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực!” Nếu hắn thật sự làm như vậy, đừng nói Quân Ninh, chỉ sợ chính hắn cũng phải khinh thường bản thân rồi.
“Khiết Nhi đã ngủ chưa? Nghe nói con luôn dỗ nàng.” Sở Diễm lại mở miệng hỏi, từ khi hồi cung, hắn chưa một lần nhìn hài tử kia. Hắn không đành lòng, cũng không dám, nàng quá giống Thiên Dao, thấy, chỉ càng thêm đau lòng.
“Không biết vì sao hôm nay muội muội khóc dữ dội, con ôm muội ấy cả ngày, muội ấy cũng khóc trong lòng con cả một ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đáng thương. Vào đêm cổ họng khóc khàn mới ngủ trong lòng con. Hôm nay là ngày đại hỉ của Tĩnh phi nương nương, tiếng đàn sáo pháo trúc không ngừng, con sợ quấy nhiễu muội ấy, liền dẫn muội ấy vào Đông cung.” Quân Ninh không nhanh không chậm giải thích, cả một ngày, tiểu Khiết Nhi khóc đến trái tim y đều tan nát.
“Con bé không có chuyện gì thì tốt, đợi lớn chút nữa, hiểu chuyện một chút, sẽ không nháo vậy.” Sở Diễm nhạt giọng nói. Ấn đường u sầu. Hắn bỏ lỡ Quân Ninh trưởng thành, vốn muốn bù lại cho Khiết Nhi. Hắn muốn nhìn hài tử của mình và Thiên Dao, từ một đứa bé trong tả lót, từng chút từng chút lớn dần thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng mà, Thiên Dao mất, hắn cũng không có dũng khí tiếp tục đối mặt.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Tĩnh phi nương nương ở ngoài điện cầu kiến.” Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói khàn khàn của Lưu Trung, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
Sở Diễm hừ cười một tiếng, xem ra công chúa Tây Kỳ này cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn không đáp ứng, mà chỉ cần hắn không mở miệng, nữ nhân kia cũng không dám xông vào. Mà hắn giữ bình thản, Quân Ninh lại không bình tĩnh được như hắn. Chỉ thấy y đứng dậy, ‘ầm’ một tiếng đẩy cửa ra, ngay cả Lưu Trung ngoài cửa cũng sợ không nhẹ, trong trí nhớ, thái tử điện hạ chưa từng nổi giận.
“Điện hạ.” Lưu Trung chắp tay nói.
Quân Ninh tiến lên hai bước, mắt phượng tuyệt mỹ lạnh lẽo, lẳng lặng đánh giá nữ tử yên lặng quỳ trước điện Vị Ương cung, nàng toàn thân hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu mũ phượng lóa mắt, một viên dạ minh châu to như mắt trâu khảm trên mũ phượng, trong đêm tối tản ra ánh sáng sâu xa, nữ tử này vốn cực đẹp, tại trời đêm lại càng nổi bật, lộ ra sức quyến rũ động lòng người.
Quân Ninh nhíu mi tâm lại, thờ ơ nhìn Lưu Trung ở một bên. “Bổn vương từng nói không được để nữ nhân khác bước vào Vị Ương cung nửa bước, là trí nhớ Lưu tổng quản quá kém hay là căn bản không xem lời bổn vương nói ra gì?”
Lưu Trung sợ hết hồn, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống đất. Thái tử điện hạ rất ít khi nổi giận, lại giống phụ hoàng y, có một cỗ khí thế không giận mà uy, làm cho người ta không dám xem nhẹ.
“Người đâu, trượng trách thủ vệ hôm nay 100 trượng, đuổi ra khỏi cung. Phạt Lưu tổng quản bổng lộc nửa năm, răn đe.” Quân Ninh phất tay áo một cái, lạnh giọng mở miệng.
“Lão nô đa tạ điện hạ khai ân.” Lưu Trung run rẩy dập đầu, cửa cung, chỉ nghe được vài tiếng cầu xin tha thứ liền im bặt. Quân Ninh nheo mắt phượng, lạnh lùng rơi vào trên người công chúa Tây Kỳ.
“Bổn vương khuyên Tĩnh phi nương nương vẫn là hồi cung trước đi, hôm nay phụ hoàng có thương tích trong người, không tiện hành sự. mong Tĩnh phi nương nương an tâm chớ nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi, nếu như lại hồ nháo chọc giận phụ hoàng, đối nương nương cũng không có lợi.”
Sắc mặt công chúa Tây Kỳ lúc đỏ lúc trắng, đứng ở trước mặt nàng rõ ràng là một hài tử sáu tuổi, khí chất thanh lãnh cùng khả năng ăn nói như từng chữ thấy máu, cho dù là người trưởng thành cũng không theo kịp y nửa phần. Nàng khẽ khom người, mở miệng nói, “Thái tử điện hạ sợ là xuyên tạc ý tứ bản cung, bản cung tới đây không phải cố tình gây sự, mà là thỉnh cầu hoàng thượng mà thôi. Bản cung theo Tây Kỳ lấy chồng ở xa tới đây, vì đạt thành hai nước lâu dài hòa bình. Hôm nay là ngày bản cung phong phi, hoàng thượng lại chẳng quan tâm bản cung, chẳng lẽ cảm thấy Tây Kỳ ta là nước nhỏ thì có thể khi dễ sao?”
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy