Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 219: Ánh trăng sáng
Sở Uyển nhẹ cười, lạnh nhạt mở miệng, “Ma ma đa tâm rồi, Dao phi vào cung trước Sở Uyển, thời gian hầu hạ hoàng thượng cũng lâu hơn chút, đương nhiên nhận nổi lễ của Sở Uyển. Dao phi hồi cung nhiều ngày, bất đắc dĩ đúng lúc Sở Uyển bị cấm túc, không thể tới làm lễ với Dao phi tỷ tỷ, tỷ tỷ không nên trách mới phải.”
“Kỳ quý phi nói lời gì vậy.” Thiên Dao cười cho qua, nói với Yêu Nguyệt bên cạnh, “Vẫn còn không dọn chỗ cho Kỳ phi.”
Sở Uyển vẫn tươi cười, được thị nữ đỡ ngồi xuống, sau đó lại chuyển ánh mắt nhàn nhạt sang trên người Quân Ninh ở một bên. “Thái tử điện hạ hữu lễ.”
Sắc mặt Quân Ninh lạnh nhạt, nhẹ giọng trở về một câu, “Kỳ nương nương hữu lễ.”
Sau khi làm lễ, không khí lại rơi vào trong yên lặng. Thiên Dao vốn không phải người nhiều lời, Quân Ninh cũng lạnh lùng, tiểu Huệ Nhi vô cùng hiểu tùy mặt gửi lời, nắm tay Quân Ninh, an tĩnh đứng ở một bên, vẫn luôn cúi đầu. Từ ma ma chỉ phân phó cung nhân nửa khép cửa sổ, vừa có thể để cho không khí tươi mới bên ngoài thổi vào trong phòng, lại tránh cho Thiên Dao nhiễm phong hàn, trong lư hương đốt Bạch Tước Lệ, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, vị đắng chát.
Trong phòng mỗi góc đều có lò than hồng, trong phòng ấm áp như hạ, Thiên Dao chỉ mặc sa y đơn bạc, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn qua vẫn như cũ là 18 tuổi. Giống như thiếu nữ đang ở độ xuân thì, thật khiến người đố kỵ.
“Nương nương, người nên uống thuốc rồi.” Thị nữ Yêu Nguyệt bưng thuốc ấm vào, thật cẩn thận đặt thuốc trước mặt Thiên Dao, chén trắng ngọc, nước thuốc nâu khẽ dao động. Thiên Dao nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ nhàn nhạt đáp lời, “Đặt ở đó trước đi.”
“Nương nương.” Từ ma ma thấm thía lên tiếng nhắc nhở, bưng chén thuốc trên bàn qua, thổi nguội, tự mình đưa đến bên môi Thiên Dao, “Nương nương có thể nào tùy hứng như vậy, thuốc vẫn nên nhân lúc ấm nóng mà uống mới được.”
Thiên Dao hết cách, đành phải tiếp nhận chén thuốc trong tay Từ ma ma, cau chặt mi tâm, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Bởi vì uống mau, đặt chén thuốc xuống xong lại khẽ ho lên, còn thỉnh thoảng nôn khan.
“Nương nương lại khó chịu sao?” Từ ma ma lo lắng hỏi, thúc giục Yêu Nguyệt ở phía sau, “Vẫn còn không mau mang chút mơ tới.”
Yêu Nguyệt kích động chạy ra ngoài, chốc lát sau, liền đem mơ ướp bưng vào. Cực kỳ hiển nhiên, thứ này vẫn luôn chuẩn bị trong cung, chỉ sợ bệnh trạng nôn khan của Dao phi này không phải ngày một ngày hai. Quân Ninh tiếp nhận mơ trong tay Yêu Nguyệt, dùng đầu ngón tay kẹp một quả lên đưa vào trong miệng Thiên Dao.
“Thân thể tỷ tỷ không khỏe sao? Sao lại phải uống thuốc?” Sở Uyển ra tiếng dò hỏi, mà bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết chỉ người có thai mới có thể thích mơ cùng mấy món chua, chẳng lẽ Dao phi đã mang thai sao?
“Không có gì, chỉ là cảm nhiễm phong hàn.” Thiên Dao thuận miệng đáp lại, đầu ngón tay xoa bóp huyệt Thái Dương có chút đau, cơn buồn ngủ ập tới. Gần đây cũng vô cùng thích ngủ, may mà hài tử coi như an phận, không hề nháo nhiều như Quân Ninh ngày trước. Thiên Dao nghĩ, bây giờ hẳn là nữ hài tử thuận theo nghe lời đi.
“Nương nương buồn ngủ sao?” Từ ma ma mở miệng hỏi, Thiên Dao cười, thuận thế đưa tay đặt lên cánh tay bà.
Sở Uyển xem như thức thời, mỉm cười đứng dậy, hơi hơi thi lễ với Thiên Dao, “Nếu tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi, Sở Uyển xin được cáo lui trước.”
“Ma ma thay ta tiễn Kỳ phi đi.” Thiên Dao nhẹ giọng phân phó.
Từ ma ma khom người, theo Sở Uyển hướng ngoài viện mà đi. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của Quân Ninh nằm trên giường nệm, trên người đắp áo lông cáo dày nặng. Quân Ninh an tĩnh canh giữ bên người nàng, trong tay tùy ý lật xem một quyển sách. Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp, mỉm cười ngóng nhìn y.
“Yên tâm, ta vẫn khỏe.”
Quân Ninh không nói, đầu ngón tay khẽ đặt vào mạch cổ tay nàng. Một lúc sau, mới nhạt giọng mở miệng, “Sư mẫu nói lúc người sinh con, thân thể căn bản bị tổn thương, con sợ thân thể người không chịu nổi hài tử trong bụng.”
Thiên Dao mỉm cười, Quân Ninh trưởng thành sớm, có khi thật sự khiến cho nàng có chút bất đắc dĩ, “Ninh Nhi thích đệ đệ hay muội muội?”
“Đều tốt cả.” Quân Ninh khó có khi hiện lên ý cười, “Các người bình an thì tốt.”
Thiên Dao mang theo ý cười, chậm rãi khép lại một cặp mắt sáng. Quân Ninh vẫn như cũ an tĩnh canh giữ bên người nàng, một tấc cũng không rời.
Chạng vạng, Sở Diễm xử lý xong quốc sự liền trở lại Vị Ương cung. Thiên Dao còn đang ngủ, hắn thay Quân Ninh canh giữ bên người nàng. Thị nữ Yêu Nguyệt đem thuốc ấm vào, dừng bước bên giường Thiên Dao.
“Hoàng thượng, ngự y nói nên thừa dịp thuốc nóng uống mới tốt.” Yêu Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
“Đặt ở đó trước đi.” Sở Diễm nhạt giọng mở miệng. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở bàn bên cạnh, cung kính cúi người thối lui ra ngoài.
“Dao Nhi, tỉnh rồi nên uống thuốc thôi.” Sở Diễm mềm nhẹ gọi, duỗi cánh tay nâng nàng từ trên giường dậy. Lông mi Thiên Dao hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Hắn yêu thương ôm nàng vào trong ngực, đầu ngón tay tùy ý vuốt xuôi chóp mũi nàng. “Gần đây giống như rất thích ngủ, có phải vật nhỏ trong bụng không ngoan không?”
Thiên Dao nhàn nhạt lắc đầu, khóe mắt liếc thấy nước thuốc đen đặc trên bàn, mi tâm nhíu lại.
Sở Diễm nhẹ cười, khẽ hôn lên trán nàng. “Ngự y nói thân thể nàng còn yếu, thai này đặc biệt phải cẩn thận mới được.” Hắn áp lên trán nàng, ánh mắt ôn nhuận như mặt nước. Hơi thở ấm áp hít vào thở ra của hắn ở trên gò má nàng, ngưa ngứa. Dung nhan đạm mạc của Thiên Dao lại vẫn như cũ bình lặng.
“Dao Nhi, sinh cho ta một tiểu công chúa đi. Cũng mỹ mạo thông tuệ như nàng, ta nhất định sẽ nâng con bé trong lòng bàn tay.”
“Thiên Dao chỉ hy vọng hài tử bình an ra đời, không có ước muốn gì khác.” Thiên Dao bình tĩnh như nước nói.
Sở Diễm nhẹ cười, hôn khẽ lên cánh môi nàng. “Đứa ngốc, ta sẽ bảo vệ nàng. Đừng nghĩ ngợi lung tung, con của chúng ta nhất định có thể bình an đi tới thế gian này.”
“Hy vọng như vậy.” Thiên Dao nhạt giọng trả lời, bất đắc dĩ chỉ thuốc trên bàn. “Dược nếu không uống liền nguội rồi.”
Sở Diễm đứng dậy, bưng chén thuốc bạch ngọc, đút từng muỗng thuốc vào miệng Thiên Dao, Thiên Dao vẫn cau chặt mày, mãi đến khi uống hết thuốc. Sở Diễm đặt chén thuốc không ở một bên, nếu là ngày xưa, hắn sẽ theo thói quen đút một quả mơ vào trong miệng nàng. Nhưng hôm nay lại nghiêng người lên trước, đè thấp đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Đầu lưỡi dò xét vào trong miệng nàng, hấp duẫn dược chất chua xót trong miệng nàng. Thiên Dao yếu ớt vùng vẫy trong ngực hắn.
Lúc Sở Diễm buông nàng ra, hô hấp của Thiên Dao đã hỗn độn, đôi má ửng đỏ nhàn nhạt. Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay tùy ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng. Vài ngày trước, hàng đêm cùng nàng triền miên, mặc dù nàng không nguyện, hắn lại vẫn thực hiện được. Hiện giờ có hài tử, chỉ sợ một khoảng thời gian rất dài không thể cùng nàng thân thiết, quả thật làm cho người ta không biết làm sao.
“Sở Diễm, ngươi không thể…”
“Không thể cái gì?” Sở Diễm tà mị cười, vô cùng thân thiết hôn lên má nàng. “Yên tâm, trước khi hài tử ra đời, ta sẽ không chạm vào nàng.”
Đôi má Thiên Dao đỏ ửng, xoay lưng lại, không hề để ý tới hắn, “Ta mệt rồi.” Nàng nói thầm.
“Nàng vừa mới tỉnh lại, lại muốn ngủ sao?” Sở Diễm bật cười, vậy mà lại khom người ôm nàng từ trên giường lên, đi nhanh vào trong vườn. “Thỉnh thoảng cũng cần phải hít thở không khí mới mẻ, tiểu công chúa của trẫm muốn thưởng thức ánh trăng ban đêm.”
Ban đêm đầu xuân, lạnh bạc như nước. Sở Diễm cởi ngoại bào khoác lên người nàng, ôm chặt nàng trong ngực. Trong Vị Ương cung trồng một ít hoa, đang lúc nở rộ, mùi hoa nhàn nhạt xen lẫn trong gió, càng thúc giục người đi vào giấc ngủ. Thiên Dao tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Sở Diễm, khẽ khép mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động.
“Dao Nhi nàng xem trăng đêm nay thật đẹp, nữ nhi của chúng ta nhất định xinh đẹp trong sáng như ánh trăng. Liền gọi nàng là Khiết Nhi, có được hay không? Phong hào là Lung Nguyệt công chúa.” Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay vuốt ve gò má oánh nhuận của nàng. Xúc cảm trắng mịn, đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay.
“Hài tử trong mắt phụ mẫu đều là tốt nhất.” Thiên Dao chậm rãi mở mắt, mỉm cười nói nhỏ, bàn tay khẽ vuốt ve bụng dưới còn bằng phẳng. “Nhớ rõ lúc nhỏ mẫu thân thích ôm ta ngắm trăng, bà cũng nói qua ta là ánh trăng đẹp nhất.”
“Dao Nhi cũng là ánh trăng sáng trong lòng ta.” Sở Diễm ôm chặt nàng, giọng nói đều cực ôn nhu. Lúc nam nhân này nói lời tâm tình, quả thật ngọt ngán chết người.
Khóe môi Thiên Dao gợi lên nụ cười nhạt, sau đó, một khoảng thời gian rất dài, hai người trầm mặc ôm nhau. Mặc dù ở trong ngực hắn, thân thể Thiên Dao vẫn ôn lãnh như cũ, Sở Diễm bất đắc dĩ than, nhạt giọng nói, “Là ta làm không tốt sao? Vì sao luôn không cách nào sưởi ấm được nàng?”
“Kỳ quý phi nói lời gì vậy.” Thiên Dao cười cho qua, nói với Yêu Nguyệt bên cạnh, “Vẫn còn không dọn chỗ cho Kỳ phi.”
Sở Uyển vẫn tươi cười, được thị nữ đỡ ngồi xuống, sau đó lại chuyển ánh mắt nhàn nhạt sang trên người Quân Ninh ở một bên. “Thái tử điện hạ hữu lễ.”
Sắc mặt Quân Ninh lạnh nhạt, nhẹ giọng trở về một câu, “Kỳ nương nương hữu lễ.”
Sau khi làm lễ, không khí lại rơi vào trong yên lặng. Thiên Dao vốn không phải người nhiều lời, Quân Ninh cũng lạnh lùng, tiểu Huệ Nhi vô cùng hiểu tùy mặt gửi lời, nắm tay Quân Ninh, an tĩnh đứng ở một bên, vẫn luôn cúi đầu. Từ ma ma chỉ phân phó cung nhân nửa khép cửa sổ, vừa có thể để cho không khí tươi mới bên ngoài thổi vào trong phòng, lại tránh cho Thiên Dao nhiễm phong hàn, trong lư hương đốt Bạch Tước Lệ, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, vị đắng chát.
Trong phòng mỗi góc đều có lò than hồng, trong phòng ấm áp như hạ, Thiên Dao chỉ mặc sa y đơn bạc, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn qua vẫn như cũ là 18 tuổi. Giống như thiếu nữ đang ở độ xuân thì, thật khiến người đố kỵ.
“Nương nương, người nên uống thuốc rồi.” Thị nữ Yêu Nguyệt bưng thuốc ấm vào, thật cẩn thận đặt thuốc trước mặt Thiên Dao, chén trắng ngọc, nước thuốc nâu khẽ dao động. Thiên Dao nhẹ nhàng nhíu mày, chỉ nhàn nhạt đáp lời, “Đặt ở đó trước đi.”
“Nương nương.” Từ ma ma thấm thía lên tiếng nhắc nhở, bưng chén thuốc trên bàn qua, thổi nguội, tự mình đưa đến bên môi Thiên Dao, “Nương nương có thể nào tùy hứng như vậy, thuốc vẫn nên nhân lúc ấm nóng mà uống mới được.”
Thiên Dao hết cách, đành phải tiếp nhận chén thuốc trong tay Từ ma ma, cau chặt mi tâm, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Bởi vì uống mau, đặt chén thuốc xuống xong lại khẽ ho lên, còn thỉnh thoảng nôn khan.
“Nương nương lại khó chịu sao?” Từ ma ma lo lắng hỏi, thúc giục Yêu Nguyệt ở phía sau, “Vẫn còn không mau mang chút mơ tới.”
Yêu Nguyệt kích động chạy ra ngoài, chốc lát sau, liền đem mơ ướp bưng vào. Cực kỳ hiển nhiên, thứ này vẫn luôn chuẩn bị trong cung, chỉ sợ bệnh trạng nôn khan của Dao phi này không phải ngày một ngày hai. Quân Ninh tiếp nhận mơ trong tay Yêu Nguyệt, dùng đầu ngón tay kẹp một quả lên đưa vào trong miệng Thiên Dao.
“Thân thể tỷ tỷ không khỏe sao? Sao lại phải uống thuốc?” Sở Uyển ra tiếng dò hỏi, mà bàn tay ẩn dưới ống tay áo đã nắm chặt, lòng bàn tay chảy ra một tầng mồ hôi. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết chỉ người có thai mới có thể thích mơ cùng mấy món chua, chẳng lẽ Dao phi đã mang thai sao?
“Không có gì, chỉ là cảm nhiễm phong hàn.” Thiên Dao thuận miệng đáp lại, đầu ngón tay xoa bóp huyệt Thái Dương có chút đau, cơn buồn ngủ ập tới. Gần đây cũng vô cùng thích ngủ, may mà hài tử coi như an phận, không hề nháo nhiều như Quân Ninh ngày trước. Thiên Dao nghĩ, bây giờ hẳn là nữ hài tử thuận theo nghe lời đi.
“Nương nương buồn ngủ sao?” Từ ma ma mở miệng hỏi, Thiên Dao cười, thuận thế đưa tay đặt lên cánh tay bà.
Sở Uyển xem như thức thời, mỉm cười đứng dậy, hơi hơi thi lễ với Thiên Dao, “Nếu tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi, Sở Uyển xin được cáo lui trước.”
“Ma ma thay ta tiễn Kỳ phi đi.” Thiên Dao nhẹ giọng phân phó.
Từ ma ma khom người, theo Sở Uyển hướng ngoài viện mà đi. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của Quân Ninh nằm trên giường nệm, trên người đắp áo lông cáo dày nặng. Quân Ninh an tĩnh canh giữ bên người nàng, trong tay tùy ý lật xem một quyển sách. Thiên Dao nheo đôi mắt đẹp, mỉm cười ngóng nhìn y.
“Yên tâm, ta vẫn khỏe.”
Quân Ninh không nói, đầu ngón tay khẽ đặt vào mạch cổ tay nàng. Một lúc sau, mới nhạt giọng mở miệng, “Sư mẫu nói lúc người sinh con, thân thể căn bản bị tổn thương, con sợ thân thể người không chịu nổi hài tử trong bụng.”
Thiên Dao mỉm cười, Quân Ninh trưởng thành sớm, có khi thật sự khiến cho nàng có chút bất đắc dĩ, “Ninh Nhi thích đệ đệ hay muội muội?”
“Đều tốt cả.” Quân Ninh khó có khi hiện lên ý cười, “Các người bình an thì tốt.”
Thiên Dao mang theo ý cười, chậm rãi khép lại một cặp mắt sáng. Quân Ninh vẫn như cũ an tĩnh canh giữ bên người nàng, một tấc cũng không rời.
Chạng vạng, Sở Diễm xử lý xong quốc sự liền trở lại Vị Ương cung. Thiên Dao còn đang ngủ, hắn thay Quân Ninh canh giữ bên người nàng. Thị nữ Yêu Nguyệt đem thuốc ấm vào, dừng bước bên giường Thiên Dao.
“Hoàng thượng, ngự y nói nên thừa dịp thuốc nóng uống mới tốt.” Yêu Nguyệt lên tiếng nhắc nhở.
“Đặt ở đó trước đi.” Sở Diễm nhạt giọng mở miệng. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng đặt ở bàn bên cạnh, cung kính cúi người thối lui ra ngoài.
“Dao Nhi, tỉnh rồi nên uống thuốc thôi.” Sở Diễm mềm nhẹ gọi, duỗi cánh tay nâng nàng từ trên giường dậy. Lông mi Thiên Dao hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt. Hắn yêu thương ôm nàng vào trong ngực, đầu ngón tay tùy ý vuốt xuôi chóp mũi nàng. “Gần đây giống như rất thích ngủ, có phải vật nhỏ trong bụng không ngoan không?”
Thiên Dao nhàn nhạt lắc đầu, khóe mắt liếc thấy nước thuốc đen đặc trên bàn, mi tâm nhíu lại.
Sở Diễm nhẹ cười, khẽ hôn lên trán nàng. “Ngự y nói thân thể nàng còn yếu, thai này đặc biệt phải cẩn thận mới được.” Hắn áp lên trán nàng, ánh mắt ôn nhuận như mặt nước. Hơi thở ấm áp hít vào thở ra của hắn ở trên gò má nàng, ngưa ngứa. Dung nhan đạm mạc của Thiên Dao lại vẫn như cũ bình lặng.
“Dao Nhi, sinh cho ta một tiểu công chúa đi. Cũng mỹ mạo thông tuệ như nàng, ta nhất định sẽ nâng con bé trong lòng bàn tay.”
“Thiên Dao chỉ hy vọng hài tử bình an ra đời, không có ước muốn gì khác.” Thiên Dao bình tĩnh như nước nói.
Sở Diễm nhẹ cười, hôn khẽ lên cánh môi nàng. “Đứa ngốc, ta sẽ bảo vệ nàng. Đừng nghĩ ngợi lung tung, con của chúng ta nhất định có thể bình an đi tới thế gian này.”
“Hy vọng như vậy.” Thiên Dao nhạt giọng trả lời, bất đắc dĩ chỉ thuốc trên bàn. “Dược nếu không uống liền nguội rồi.”
Sở Diễm đứng dậy, bưng chén thuốc bạch ngọc, đút từng muỗng thuốc vào miệng Thiên Dao, Thiên Dao vẫn cau chặt mày, mãi đến khi uống hết thuốc. Sở Diễm đặt chén thuốc không ở một bên, nếu là ngày xưa, hắn sẽ theo thói quen đút một quả mơ vào trong miệng nàng. Nhưng hôm nay lại nghiêng người lên trước, đè thấp đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Đầu lưỡi dò xét vào trong miệng nàng, hấp duẫn dược chất chua xót trong miệng nàng. Thiên Dao yếu ớt vùng vẫy trong ngực hắn.
Lúc Sở Diễm buông nàng ra, hô hấp của Thiên Dao đã hỗn độn, đôi má ửng đỏ nhàn nhạt. Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay tùy ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng. Vài ngày trước, hàng đêm cùng nàng triền miên, mặc dù nàng không nguyện, hắn lại vẫn thực hiện được. Hiện giờ có hài tử, chỉ sợ một khoảng thời gian rất dài không thể cùng nàng thân thiết, quả thật làm cho người ta không biết làm sao.
“Sở Diễm, ngươi không thể…”
“Không thể cái gì?” Sở Diễm tà mị cười, vô cùng thân thiết hôn lên má nàng. “Yên tâm, trước khi hài tử ra đời, ta sẽ không chạm vào nàng.”
Đôi má Thiên Dao đỏ ửng, xoay lưng lại, không hề để ý tới hắn, “Ta mệt rồi.” Nàng nói thầm.
“Nàng vừa mới tỉnh lại, lại muốn ngủ sao?” Sở Diễm bật cười, vậy mà lại khom người ôm nàng từ trên giường lên, đi nhanh vào trong vườn. “Thỉnh thoảng cũng cần phải hít thở không khí mới mẻ, tiểu công chúa của trẫm muốn thưởng thức ánh trăng ban đêm.”
Ban đêm đầu xuân, lạnh bạc như nước. Sở Diễm cởi ngoại bào khoác lên người nàng, ôm chặt nàng trong ngực. Trong Vị Ương cung trồng một ít hoa, đang lúc nở rộ, mùi hoa nhàn nhạt xen lẫn trong gió, càng thúc giục người đi vào giấc ngủ. Thiên Dao tựa vào trong lồng ngực ấm áp của Sở Diễm, khẽ khép mắt lại, lông mi nhẹ nhàng rung động.
“Dao Nhi nàng xem trăng đêm nay thật đẹp, nữ nhi của chúng ta nhất định xinh đẹp trong sáng như ánh trăng. Liền gọi nàng là Khiết Nhi, có được hay không? Phong hào là Lung Nguyệt công chúa.” Sở Diễm nhẹ cười, đầu ngón tay vuốt ve gò má oánh nhuận của nàng. Xúc cảm trắng mịn, đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay.
“Hài tử trong mắt phụ mẫu đều là tốt nhất.” Thiên Dao chậm rãi mở mắt, mỉm cười nói nhỏ, bàn tay khẽ vuốt ve bụng dưới còn bằng phẳng. “Nhớ rõ lúc nhỏ mẫu thân thích ôm ta ngắm trăng, bà cũng nói qua ta là ánh trăng đẹp nhất.”
“Dao Nhi cũng là ánh trăng sáng trong lòng ta.” Sở Diễm ôm chặt nàng, giọng nói đều cực ôn nhu. Lúc nam nhân này nói lời tâm tình, quả thật ngọt ngán chết người.
Khóe môi Thiên Dao gợi lên nụ cười nhạt, sau đó, một khoảng thời gian rất dài, hai người trầm mặc ôm nhau. Mặc dù ở trong ngực hắn, thân thể Thiên Dao vẫn ôn lãnh như cũ, Sở Diễm bất đắc dĩ than, nhạt giọng nói, “Là ta làm không tốt sao? Vì sao luôn không cách nào sưởi ấm được nàng?”
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy