Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 162: Muôn vàn sủng ái (4)
Trong phòng nhiều nữ nhân, mùi hương phấn tự nhiên cũng nhiều, Thiên Dao chỉ cảm thấy dạ dày lại cồn cào khó chịu, ấp úng mở miệng nói, “Ta khó chịu, đưa ta trở về đi.”
“Làm sao vậy?” Bàn tay đặt lên gò má trắng xanh của nàng, thuận thế vuốt ngực nàng, ngầm truyền nội lực vào thân thể nàng, giảm bớt chút khó chịu. “Hiện tại đỡ hơn chưa?”
Thiên Dao khẽ gật đầu, có chút mệt mỏi gối lên ngực hắn, làn môi đỏ hồng run rẩy. “Sở Diễm, chàng lại muốn diễn tuồng gì nữa?”
Sở Diễm cười, vẫn chưa trả lời nàng, tâm tình lại thật tốt, nói với Tư Đồ Phương Phỉ ở một bên, “Cấp bậc lễ nghĩa có thể giảm thì giảm đi, Dao Nhi mệt mỏi, trẫm muốn đưa nàng ấy hồi Vị Ương cung.”
Trong lúc này, không khí lạnh đến cực điểm. Sắc mặt các cung tần phi đều không tốt lắm, trên mặt Tư Đồ Phương Phỉ lại càng không chút ánh sáng. Hành động này của Sở Diễm rõ ràng khiến cho vị thế hoàng hậu này của nàng không có chỗ đứng, về sau, nàng làm thế nào đặt chân ở hậu cung.
Thiên Dao ru rú trong ngực hắn, mi tâm nhíu chặt, có chút cật lực chống người dậy, đứng ở trước mặt các vị tân tú, dịu dàng mỉm cười, điên đảo chúng sinh. “Thân thể Thiên Dao không khỏe, quấy nhiễu hoàng hậu nương nương cùng các vị tỷ muội, mong rằng hoàng hậu nương nương không nên trách cứ.”
Nói vài ba câu liền giải vây cho Tư Đồ Phương Phỉ. Phương Phỉ cũng biết đại thế, mỉm cười ngồi xuống một bên, cũng ý bảo các vị tần phi ngồi về chỗ. Tân tú bắt đầu cử hành đại lễ quỳ lạy các cung tần phi, khăn gấm băng tơ tằm tung bay giữa không trung, hương khí quanh quẩn, rối loạn mắt người.
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người mới ngồi xuống, có cung nhân dâng trà.
Sở Diễm lần nữa ôm Thiên Dao vào lòng, đã có ý định rời đi, lại thấy Tư Đồ Phương Phỉ đột nhiên quỳ một gối xuống, trên mặt hiện ý cười, ôn nhu mở miệng. “Nô tỳ chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Dao phi muội muội.”
Sở Diễm vẫn duy trì nụ cười, mắt phượng lại dần dần nhiễm lạnh. Hay cho một Tư Đồ Phương Phỉ, lá gan quả thật không nhỏ, dám cài cơ sở ngầm ở trong Vị Ương cung. “Lỗ tai của nàng trái lại thật linh mẫn.” Hắn ôn hoà hừ nhẹ một câu.
Môi Linh Lung run run, ít nhiều đoán được chút manh mối. Thân thể nàng hơi lắc lư, ngón tay nắm tách trà trắng bệch như giấy. Nàng thề, chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, trừ bỏ chuyện này. “Xin hỏi hoàng hậu nương nương, tin vui này từ đâu mà có?” Nàng cố gắng trấn định, dịu dàng mở miệng.
Tư Đồ Phương Phỉ cười, “Dao muội muội đã có mang long tự.”
Một câu mềm nhẹ xác thực như sét đánh, dường như muốn nổ tung thân thể Linh Lung. Sắc mặt mỗi vị tần phi cũng không tốt hơn chút nào, trong hậu cung, Dao phi chuyên sủng, hiện giờ có đứa nhỏ này, lại càng như hổ thêm cánh.
Biểu tình trên mặt Thiên Dao vẫn bình lặng, trong con mắt sáng cũng đã gợn sóng. Nàng hiểu được ý tứ Sở Diễm, đơn giản là diễn tuồng như vậy để cho hậu cung tần phi có điều kiêng kỵ. Lại không nghĩ rằng Tư Đồ Phương Phỉ cắt ngang một bước tiến vào, để cho hài tử trong bụng nàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nữ nhân hậu cung. Thiên Dao thậm chí cảm thấy được, ánh mắt những nữ nhân này rơi trên thân mình giống như một mũi tên độc vậy.
Thiên Dao quay đầu, dò xét ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Sở Diễm. “Ta mệt.” Nàng đạm mạc phun ra hai chữ.
Sở Diễm cũng không trả lời, khom người ôm nàng lên, bước nhanh ra ngoài mà đi. Phía sau, cung phi quỳ đầy đất, cùng đồng thanh hô “Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng.”
Trở lại Vị Ương cung, cảm xúc của Thiên Dao hiển nhiên không tốt, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ, ăn gì đó cũng không vô, thuốc uống vào liền nôn ra. Sở Diễm canh giữ ở bên giường, một tấc cũng không rời.
“Để cho ngự ý đến xem đi, hiện giờ cũng không còn gì phải giấu diếm.” Sở Diễm nắm bàn tay nhỏ băng lãnh của nàng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
Thiên Dao yếu ớt lắc đầu, “Chỉ là nôn oẹ mà thôi, hài tử tốt lắm. Chỉ cần những nữ nhân này của hoàng thượng không xuống tay với hắn, Thiên Dao nhất định có thể mang hắn bình an tới thế giới này.”
Sau khi nghe xong, Sở Diễm bất đắc dĩ mà cười, trong lòng biết nàng đang trách hắn. “Giấy không thể gói được lửa, giấu không được bao lâu, đến lúc lộ bụng bầu, nếu sớm muộn gì cũng đều phải biết, chẳng bằng để cho các nàng có chỗ kiêng kị. Dao Nhi, là nàng vẫn không tin ta có thể bảo vệ tốt cho nàng cùng hài tử.”
Thiên Dao cười khổ, nếu như hắn hiểu được cách bảo hộ, nàng liền chưa từng mất đi.
Sở Diễm đi rồi, trong Khôn Ninh cung mọi người tan rã trong không vui. Tân tú nhao nhao trở về Trữ Tú cung, chỉ có Triệu Doanh Song từng thị tẩm qua được sắc phong phủ đệ của chính mình. Sở Uyển vẫn chưa cùng trở về, mà theo Hiền phi Tiết Oánh trở về Cảnh Nhân cung.
“Sở Uyển tham kiến biểu tỷ.” Sở Uyển đứng ở trong điện, khom người cúi đầu với Tiết Oánh trên ghế chủ vị.
Tiết Oánh cười, chỉ vị trí bên cạnh. “Ngồi đi, đều là người trong nhà, biểu muội hà tất phải khách sáo.”
“Đa tạ Hiền phi nương nương.” Sở Uyển lễ nghi chu toàn, cũng không có dáng vẻ làm bộ làm tịch, phẩy tay áo ngồi xuống một bên.
Tiết Oánh bưng lên tách trà là vật phẩm đẳng cấp, chăm chú nhìn vị biểu muội này, vài năm không gặp, càng lớn càng đẹp rồi. Tính tình thanh nhã này, quả thật có vài phần giống bộ dáng Thẩm Thiên Dao.
Nhắc tới vị biểu muội Sở Uyển này, tổ tiên cũng có công lao khai quốc, được ban quốc họ, cũng từng hiển hách một thời. Chỉ là, hậu nhân không tốt, truyền tới thế hệ Sở Uyển này, dĩ nhiên gia đạo sa sút.
“Bản cung đã xin hoàng hậu nương nương, để cho muội ở cùng với bản cung trong Cảnh Nhân cung. Tỷ muội chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Đa tạ biểu tỷ.” Sở Uyển mỉm cười đáp lời.
Tiết Oánh gật đầu, đối với vị biểu muội này trái lại rất yêu thích. “Bản cung biết muội trời sinh tính đạm mạc, không thích cùng người tranh đoạt. Nhưng hậu cung này là nơi ngươi tranh ta đoạt, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhưng hoàng thượng lại chỉ có một.”
Sở Uyển lạnh nhạt cười, nói khẽ, “Hoàng thượng là hoàng thượng, Sở Uyển là Sở Uyển, chỉ vậy mà thôi.”
Tiết Oánh than nhỏ, tính tình Sở Uyển như vậy quả thật không thích hợp sinh tồn trong cung. “Muội mới vào cung, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Mặc dù muội không có tâm đi tranh giành tình cảm, nhưng cũng phải biết phòng thân, tuyệt không thể vì nhất thời vô tâm mà mất đi tính mạng, thậm chí liên luỵ tộc nhân.”
“Sở Uyển ngu dốt, mong rằng nương nương chỉ giáo cho.” Sở Uyển khiêm tốn cúi đầu.
“Trong hậu cung, mặc dù Tư Đồ hoàng hậu làm chủ, nhưng được sủng nhất lục cung lại chính là quý phi Thẩm Thiên Dao. Mới vừa rồi muội cũng đã thấy đấy, hoàng thượng đặt nàng ở trong lòng mà thương yêu, hiện giờ lại có mang long tự, quả nhiên như hổ thêm cánh.”
Sở Uyển lơ đễnh cười, Dao phi phương hoa tuyệt đại lại như thế nào, chung quy… “Lấy sắc nhìn người, sắc mất tình mất.”
Tiết Oánh thoáng lắc đầu, nụ cười hơi chua xót. Mặc dù nàng với địa vị cao quý là nữ nhi của đại tướng quân, cùng Sở Diễm cùng giường mà ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở quê hương, nàng cũng có chút danh tiếng tài nữ, tự phụ kiêu ngạo, chúng tinh phủng nguyệt. Vào thâm cung mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong cung thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân xinh đẹp.
“Nếu quả thật như vậy, nàng cũng không đủ gây sợ hãi. Muội mới vào cung, rất nhiều chuyện không biết. Vị hoàng thượng này của chúng ta đều không phải trông mặt mà bắt hình dong nông cạn như vậy.”
“Biểu tỷ chỉ giáo cho!” Sở Uyển lại sinh ra vài tia hứng thú.
Tiết Oánh nhấp một ngụm trà xanh, mới tiếp tục nói, “Nghe nói Dao phi này từng là Thái tử phi do tiên hoàng khâm định, cùng hoàng thượng vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn. Năm đó Thẩm thị nhất tộc diệt môn, hoàng thượng lại chỉ bảo vệ nàng, bất quá chỉ là phế đi phi vị mà thôi. Lúc hoàng thượng lên ngôi, Vinh Thân Vương mưu nghịch, vây khốn hoàng thành, nàng lại có năng lực nghịch thiên, tháng sáu tuyết rơi, ngăn cản thiên quân vạn mã. Trên thành cao, bản cung tận mắt nhìn thấy hoàng thượng ôm Dao phi nằm trong vũng máu, khàn cả giọng nói ‘ta chỉ yêu nàng’.”
Trầm tư hồi lâu, Sở Uyển cười, “Không nghĩ tới hoàng thượng lại là một người hữu tình.”
Tiết Oánh than nhỏ, “Đáng tiếc a, tình của hắn đều cho mỗi Thẩm Thiên Dao, đối với nữ tử khác lại vô tình. Trong lục cung, ngoại trừ Dao phi, người nào không phải phòng không chiếc bóng. Hoàng hậu cao quý tới đâu lại thế nào, nói đến cùng còn không phải là oán phụ trong khuê phòng.” Ánh mắt của nàng từ từ rơi trên người Sở Uyển, lời nói thấm thía. “Nếu như muội muội muốn an tâm sống qua ngày, nhớ lấy, không cần động tâm động tình. Còn về những chuyện khác, một ngày có Tiết gia liền có Tiết Oánh, có Tiết Oánh liền có Sở Uyển.”
Ngực Sở Uyển khẽ ấm áp, đứng dậy cúi đầu, “Đa tạ biểu tỷ ưu ái, Sở Uyển suốt đời khó quên.”
“Hôm nay muội cũng mệt rồi, sớm đi trở về nghỉ tạm đi. Chuyện trong cung, ngày khác bản cung sẽ nói tỉ mỉ cho muội nghe. Trễ chút cung nhân sẽ tới Trữ Tú cung giúp muội chuyển đồ.” Trên mặt Tiết Oánh có chút mệt mỏi, dưới sự nâng đỡ của thị nữ đứng dậy.
Sở Uyển khom người thi lễ, chậm rãi rời khỏi điện.
Dưới sự dẫn dắt của cung nhân, đi qua một hành lang trống trải, dưới chân là đường lát đá bóng loáng. Thị nữ nâng nàng, lên tiếng nhắc nhở, “Chủ tử cẩn thận.”
Phía trước đột nhiên có hai người chạy tới, nữ nhân phía trước chính xác là bộ dáng điên điên khùng khùng, mặc cung phục đỏ thẫm, lại xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc cũng rối tung, điên cuồng ngây ngô cười. Theo sát sau lưng nàng là một thái giám tuổi tác vẫn còn trẻ, vẻ mặt không kiên nhẫn, không ngừng nỉ non, “Tiêu trắc phi, người không ở lãnh cung cho tốt, chạy loạn khắp nơi, nếu như đụng phải vị chủ tử kia, đầu của nô tài đúng là phải chuyển nhà rồi. Người mau chóng trở về đi.” Tiểu thái giám liên tục lôi kéo chặn dừng, hao phí một phen khí lực, mới kéo người đi được.
“Hai vị kia là người phương nào?” Sở Uyển nghiêng đầu nhìn về thị nữ ở bên cạnh.
“Hồi bẩm nương nương, đó là Tiêu trắc phi, là chất nữ của Thục phi của tiên hoàng. Lúc hoàng thượng còn là thái tử, nàng từng là trắc phi của thái tử. Sau khi hoàng thượng kế vị, Thục phi bị ban chết, Tiêu gia về sau suy tàn rồi.” Thị nữ cũng là người có thâm niên trong cung, trông giữ vận mệnh bi thương của hậu cung tần phi, thậm chí sớm vô cảm. “Vận mệnh nữ nhân hậu cung này có quan hệ chặt chẽ với tiền triều. Từ khi Tiêu gia thất thế, Tiêu trắc phi liền bị nhốt vào lãnh cung, hoàng thượng thậm chí ngay cả phẩm vị cũng không cho nàng.”
“Làm sao vậy?” Bàn tay đặt lên gò má trắng xanh của nàng, thuận thế vuốt ngực nàng, ngầm truyền nội lực vào thân thể nàng, giảm bớt chút khó chịu. “Hiện tại đỡ hơn chưa?”
Thiên Dao khẽ gật đầu, có chút mệt mỏi gối lên ngực hắn, làn môi đỏ hồng run rẩy. “Sở Diễm, chàng lại muốn diễn tuồng gì nữa?”
Sở Diễm cười, vẫn chưa trả lời nàng, tâm tình lại thật tốt, nói với Tư Đồ Phương Phỉ ở một bên, “Cấp bậc lễ nghĩa có thể giảm thì giảm đi, Dao Nhi mệt mỏi, trẫm muốn đưa nàng ấy hồi Vị Ương cung.”
Trong lúc này, không khí lạnh đến cực điểm. Sắc mặt các cung tần phi đều không tốt lắm, trên mặt Tư Đồ Phương Phỉ lại càng không chút ánh sáng. Hành động này của Sở Diễm rõ ràng khiến cho vị thế hoàng hậu này của nàng không có chỗ đứng, về sau, nàng làm thế nào đặt chân ở hậu cung.
Thiên Dao ru rú trong ngực hắn, mi tâm nhíu chặt, có chút cật lực chống người dậy, đứng ở trước mặt các vị tân tú, dịu dàng mỉm cười, điên đảo chúng sinh. “Thân thể Thiên Dao không khỏe, quấy nhiễu hoàng hậu nương nương cùng các vị tỷ muội, mong rằng hoàng hậu nương nương không nên trách cứ.”
Nói vài ba câu liền giải vây cho Tư Đồ Phương Phỉ. Phương Phỉ cũng biết đại thế, mỉm cười ngồi xuống một bên, cũng ý bảo các vị tần phi ngồi về chỗ. Tân tú bắt đầu cử hành đại lễ quỳ lạy các cung tần phi, khăn gấm băng tơ tằm tung bay giữa không trung, hương khí quanh quẩn, rối loạn mắt người.
Sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người mới ngồi xuống, có cung nhân dâng trà.
Sở Diễm lần nữa ôm Thiên Dao vào lòng, đã có ý định rời đi, lại thấy Tư Đồ Phương Phỉ đột nhiên quỳ một gối xuống, trên mặt hiện ý cười, ôn nhu mở miệng. “Nô tỳ chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Dao phi muội muội.”
Sở Diễm vẫn duy trì nụ cười, mắt phượng lại dần dần nhiễm lạnh. Hay cho một Tư Đồ Phương Phỉ, lá gan quả thật không nhỏ, dám cài cơ sở ngầm ở trong Vị Ương cung. “Lỗ tai của nàng trái lại thật linh mẫn.” Hắn ôn hoà hừ nhẹ một câu.
Môi Linh Lung run run, ít nhiều đoán được chút manh mối. Thân thể nàng hơi lắc lư, ngón tay nắm tách trà trắng bệch như giấy. Nàng thề, chuyện gì nàng cũng có thể nhịn, trừ bỏ chuyện này. “Xin hỏi hoàng hậu nương nương, tin vui này từ đâu mà có?” Nàng cố gắng trấn định, dịu dàng mở miệng.
Tư Đồ Phương Phỉ cười, “Dao muội muội đã có mang long tự.”
Một câu mềm nhẹ xác thực như sét đánh, dường như muốn nổ tung thân thể Linh Lung. Sắc mặt mỗi vị tần phi cũng không tốt hơn chút nào, trong hậu cung, Dao phi chuyên sủng, hiện giờ có đứa nhỏ này, lại càng như hổ thêm cánh.
Biểu tình trên mặt Thiên Dao vẫn bình lặng, trong con mắt sáng cũng đã gợn sóng. Nàng hiểu được ý tứ Sở Diễm, đơn giản là diễn tuồng như vậy để cho hậu cung tần phi có điều kiêng kỵ. Lại không nghĩ rằng Tư Đồ Phương Phỉ cắt ngang một bước tiến vào, để cho hài tử trong bụng nàng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nữ nhân hậu cung. Thiên Dao thậm chí cảm thấy được, ánh mắt những nữ nhân này rơi trên thân mình giống như một mũi tên độc vậy.
Thiên Dao quay đầu, dò xét ánh mắt có chút không kiên nhẫn của Sở Diễm. “Ta mệt.” Nàng đạm mạc phun ra hai chữ.
Sở Diễm cũng không trả lời, khom người ôm nàng lên, bước nhanh ra ngoài mà đi. Phía sau, cung phi quỳ đầy đất, cùng đồng thanh hô “Nô tỳ cung tiễn hoàng thượng.”
Trở lại Vị Ương cung, cảm xúc của Thiên Dao hiển nhiên không tốt, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ, ăn gì đó cũng không vô, thuốc uống vào liền nôn ra. Sở Diễm canh giữ ở bên giường, một tấc cũng không rời.
“Để cho ngự ý đến xem đi, hiện giờ cũng không còn gì phải giấu diếm.” Sở Diễm nắm bàn tay nhỏ băng lãnh của nàng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.
Thiên Dao yếu ớt lắc đầu, “Chỉ là nôn oẹ mà thôi, hài tử tốt lắm. Chỉ cần những nữ nhân này của hoàng thượng không xuống tay với hắn, Thiên Dao nhất định có thể mang hắn bình an tới thế giới này.”
Sau khi nghe xong, Sở Diễm bất đắc dĩ mà cười, trong lòng biết nàng đang trách hắn. “Giấy không thể gói được lửa, giấu không được bao lâu, đến lúc lộ bụng bầu, nếu sớm muộn gì cũng đều phải biết, chẳng bằng để cho các nàng có chỗ kiêng kị. Dao Nhi, là nàng vẫn không tin ta có thể bảo vệ tốt cho nàng cùng hài tử.”
Thiên Dao cười khổ, nếu như hắn hiểu được cách bảo hộ, nàng liền chưa từng mất đi.
Sở Diễm đi rồi, trong Khôn Ninh cung mọi người tan rã trong không vui. Tân tú nhao nhao trở về Trữ Tú cung, chỉ có Triệu Doanh Song từng thị tẩm qua được sắc phong phủ đệ của chính mình. Sở Uyển vẫn chưa cùng trở về, mà theo Hiền phi Tiết Oánh trở về Cảnh Nhân cung.
“Sở Uyển tham kiến biểu tỷ.” Sở Uyển đứng ở trong điện, khom người cúi đầu với Tiết Oánh trên ghế chủ vị.
Tiết Oánh cười, chỉ vị trí bên cạnh. “Ngồi đi, đều là người trong nhà, biểu muội hà tất phải khách sáo.”
“Đa tạ Hiền phi nương nương.” Sở Uyển lễ nghi chu toàn, cũng không có dáng vẻ làm bộ làm tịch, phẩy tay áo ngồi xuống một bên.
Tiết Oánh bưng lên tách trà là vật phẩm đẳng cấp, chăm chú nhìn vị biểu muội này, vài năm không gặp, càng lớn càng đẹp rồi. Tính tình thanh nhã này, quả thật có vài phần giống bộ dáng Thẩm Thiên Dao.
Nhắc tới vị biểu muội Sở Uyển này, tổ tiên cũng có công lao khai quốc, được ban quốc họ, cũng từng hiển hách một thời. Chỉ là, hậu nhân không tốt, truyền tới thế hệ Sở Uyển này, dĩ nhiên gia đạo sa sút.
“Bản cung đã xin hoàng hậu nương nương, để cho muội ở cùng với bản cung trong Cảnh Nhân cung. Tỷ muội chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Đa tạ biểu tỷ.” Sở Uyển mỉm cười đáp lời.
Tiết Oánh gật đầu, đối với vị biểu muội này trái lại rất yêu thích. “Bản cung biết muội trời sinh tính đạm mạc, không thích cùng người tranh đoạt. Nhưng hậu cung này là nơi ngươi tranh ta đoạt, hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhưng hoàng thượng lại chỉ có một.”
Sở Uyển lạnh nhạt cười, nói khẽ, “Hoàng thượng là hoàng thượng, Sở Uyển là Sở Uyển, chỉ vậy mà thôi.”
Tiết Oánh than nhỏ, tính tình Sở Uyển như vậy quả thật không thích hợp sinh tồn trong cung. “Muội mới vào cung, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Mặc dù muội không có tâm đi tranh giành tình cảm, nhưng cũng phải biết phòng thân, tuyệt không thể vì nhất thời vô tâm mà mất đi tính mạng, thậm chí liên luỵ tộc nhân.”
“Sở Uyển ngu dốt, mong rằng nương nương chỉ giáo cho.” Sở Uyển khiêm tốn cúi đầu.
“Trong hậu cung, mặc dù Tư Đồ hoàng hậu làm chủ, nhưng được sủng nhất lục cung lại chính là quý phi Thẩm Thiên Dao. Mới vừa rồi muội cũng đã thấy đấy, hoàng thượng đặt nàng ở trong lòng mà thương yêu, hiện giờ lại có mang long tự, quả nhiên như hổ thêm cánh.”
Sở Uyển lơ đễnh cười, Dao phi phương hoa tuyệt đại lại như thế nào, chung quy… “Lấy sắc nhìn người, sắc mất tình mất.”
Tiết Oánh thoáng lắc đầu, nụ cười hơi chua xót. Mặc dù nàng với địa vị cao quý là nữ nhi của đại tướng quân, cùng Sở Diễm cùng giường mà ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở quê hương, nàng cũng có chút danh tiếng tài nữ, tự phụ kiêu ngạo, chúng tinh phủng nguyệt. Vào thâm cung mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong cung thứ không thiếu nhất chính là nữ nhân xinh đẹp.
“Nếu quả thật như vậy, nàng cũng không đủ gây sợ hãi. Muội mới vào cung, rất nhiều chuyện không biết. Vị hoàng thượng này của chúng ta đều không phải trông mặt mà bắt hình dong nông cạn như vậy.”
“Biểu tỷ chỉ giáo cho!” Sở Uyển lại sinh ra vài tia hứng thú.
Tiết Oánh nhấp một ngụm trà xanh, mới tiếp tục nói, “Nghe nói Dao phi này từng là Thái tử phi do tiên hoàng khâm định, cùng hoàng thượng vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn. Năm đó Thẩm thị nhất tộc diệt môn, hoàng thượng lại chỉ bảo vệ nàng, bất quá chỉ là phế đi phi vị mà thôi. Lúc hoàng thượng lên ngôi, Vinh Thân Vương mưu nghịch, vây khốn hoàng thành, nàng lại có năng lực nghịch thiên, tháng sáu tuyết rơi, ngăn cản thiên quân vạn mã. Trên thành cao, bản cung tận mắt nhìn thấy hoàng thượng ôm Dao phi nằm trong vũng máu, khàn cả giọng nói ‘ta chỉ yêu nàng’.”
Trầm tư hồi lâu, Sở Uyển cười, “Không nghĩ tới hoàng thượng lại là một người hữu tình.”
Tiết Oánh than nhỏ, “Đáng tiếc a, tình của hắn đều cho mỗi Thẩm Thiên Dao, đối với nữ tử khác lại vô tình. Trong lục cung, ngoại trừ Dao phi, người nào không phải phòng không chiếc bóng. Hoàng hậu cao quý tới đâu lại thế nào, nói đến cùng còn không phải là oán phụ trong khuê phòng.” Ánh mắt của nàng từ từ rơi trên người Sở Uyển, lời nói thấm thía. “Nếu như muội muội muốn an tâm sống qua ngày, nhớ lấy, không cần động tâm động tình. Còn về những chuyện khác, một ngày có Tiết gia liền có Tiết Oánh, có Tiết Oánh liền có Sở Uyển.”
Ngực Sở Uyển khẽ ấm áp, đứng dậy cúi đầu, “Đa tạ biểu tỷ ưu ái, Sở Uyển suốt đời khó quên.”
“Hôm nay muội cũng mệt rồi, sớm đi trở về nghỉ tạm đi. Chuyện trong cung, ngày khác bản cung sẽ nói tỉ mỉ cho muội nghe. Trễ chút cung nhân sẽ tới Trữ Tú cung giúp muội chuyển đồ.” Trên mặt Tiết Oánh có chút mệt mỏi, dưới sự nâng đỡ của thị nữ đứng dậy.
Sở Uyển khom người thi lễ, chậm rãi rời khỏi điện.
Dưới sự dẫn dắt của cung nhân, đi qua một hành lang trống trải, dưới chân là đường lát đá bóng loáng. Thị nữ nâng nàng, lên tiếng nhắc nhở, “Chủ tử cẩn thận.”
Phía trước đột nhiên có hai người chạy tới, nữ nhân phía trước chính xác là bộ dáng điên điên khùng khùng, mặc cung phục đỏ thẫm, lại xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc cũng rối tung, điên cuồng ngây ngô cười. Theo sát sau lưng nàng là một thái giám tuổi tác vẫn còn trẻ, vẻ mặt không kiên nhẫn, không ngừng nỉ non, “Tiêu trắc phi, người không ở lãnh cung cho tốt, chạy loạn khắp nơi, nếu như đụng phải vị chủ tử kia, đầu của nô tài đúng là phải chuyển nhà rồi. Người mau chóng trở về đi.” Tiểu thái giám liên tục lôi kéo chặn dừng, hao phí một phen khí lực, mới kéo người đi được.
“Hai vị kia là người phương nào?” Sở Uyển nghiêng đầu nhìn về thị nữ ở bên cạnh.
“Hồi bẩm nương nương, đó là Tiêu trắc phi, là chất nữ của Thục phi của tiên hoàng. Lúc hoàng thượng còn là thái tử, nàng từng là trắc phi của thái tử. Sau khi hoàng thượng kế vị, Thục phi bị ban chết, Tiêu gia về sau suy tàn rồi.” Thị nữ cũng là người có thâm niên trong cung, trông giữ vận mệnh bi thương của hậu cung tần phi, thậm chí sớm vô cảm. “Vận mệnh nữ nhân hậu cung này có quan hệ chặt chẽ với tiền triều. Từ khi Tiêu gia thất thế, Tiêu trắc phi liền bị nhốt vào lãnh cung, hoàng thượng thậm chí ngay cả phẩm vị cũng không cho nàng.”
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy