Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
Chương 134: Lòng Người Khó Dò (2)
Co rút đau nhức khiến cho Thiên Dao kêu lên một tiếng đau đớn, theo bản năng cong người lên. Có lệ, theo khoé mắt lặng im chảy xuống. Nhục nhã không chịu nổi như vậy, tâm so với thân thể còn đau đớn gấp bội. Đầu ngón tay bén nhọn bấm vào da thịt trong lòng bàn tay, huyết nhục mơ hồ một mảnh.
Giằng co như vậy đối với hai người mà nói đều là một loại hành hạ. Con ngươi đen như mực của Sở Diễm gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử dưới thân, giọng nói lạnh lùng, “Cầu xin ta, ta sẽ bỏ qua cho nàng.”
Sắc mặt Thiên Dao trắng bệch, hai gò má vương đầy nước mắt, lại quật cường cắn chặt làn môi, một giọt máu đỏ tươi như huyết châu rơi xuống, giống như không tiếng động tố cáo hành vi của hắn. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ không tiếp tục cúi đầu trước hắn.
Sự nhẫn nại của Sở Diễm dường như cạn kiệt, hắn có thể dung túng nàng tuỳ hứng, bao dung cho sự tự phụ kiêu ngạo của nàng, thậm chí là hạ mình tới lấy lòng nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ lần lượt chạm vào giới hạn của hắn. Hắn bất quá chỉ muốn một câu giải thích của nàng, ít nhất để hắn có cảm giác nàng còn tồn tại. Thậm chí, hắn tình nguyện vì nàng trừng phạt người hãm hại nàng. Mấy ngày này, mặc dù Sở Diễm bận việc triều chính, nhưng hậu cung là hậu cung của hắn, trong lòng hắn tất nhiên là biết rõ, dám làm chuyện này, không phải Linh Lung, mà là Doãn Hàm Tuyết.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai nữ nhân này vẫn không học được an phận.
Không khóc kêu hô, không có cầu xin tha thứ, nàng an tĩnh giống như một tượng gỗ. Mà nhịn không được vẫn lại là hắn.
Hắn từ từ chậm lại, cúi đầu hôn lên làn môi lạnh như băng của nàng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cắn chặt của nàng, đồng thời nuốt máu loãng cùng nước mắt vào trong miệng. Bàn tay ấm áp di chuyển dọc theo đường cong linh lung, âu yếm mỗi tấc da thịt mẫn cảm của nàng.
Thiên Dao run nhè nhẹ, ngực kịch liệt lên xuống thở dốc. Một đôi bàn tay nắm chặt đệm chăn màu vàng dưới thân.
Hắn nằm ở trên người nàng, cảm thấy thân thể nàng dần dần buông lỏng. Vốn là mượn chuyện này để phát tiết áp lực lửa giận, lại sau khi muốn nàng mới phát hiện, thân thể này hoàn mỹ đến vô cùng, khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào tay giặc, chỉ nghĩ muốn tham lam giữ lấy toàn bộ của nàng.
Thiên Dao bị hắn hành hạ giống như búp bê vải bị nghiền nát. Nàng ở dưới thân hắn trầm nhẹ bất lực khóc, bắt buộc chính mình ẩn nhẫn tất cả thô bạo ngang ngược của hắn, âm thầm cầu nguyện sự hành hạ này mau chóng kết thúc.
Sắc trời chuyển từ tối sang sáng, một đêm đòi hỏi vô độ, cơ hồ hao hết thể lực của nàng. Mà người nam nhân bên cạnh được thoả mãn, thần thái đặc biệt sáng lạng, hắn tao nhã phủ thêm áo khoác, tuấn nhan tuyệt mỹ treo ý cười tà lãnh.
Thiên Dao co rút ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, thân thể không dừng được run rẩy, trong đôi mắt to xinh đẹp chỉ có hận.
Hắn xoay người, tay tuỳ ý nâng cằm nàng lên, bức bách nàng đối diện với ánh mắt của hắn.
“Sở Diễm, ta hận ngươi.” Nàng cơ hồ là nghiến rắng nói ra mấy chữ, có thể thấy, hận này khắc sâu cỡ nào.
“Vậy thì hận đi, trẫm không quan tâm.” Hắn lạnh lùng đáp trả một câu. “Nếu không muốn ở lại bên cạnh trẫm, liền cút vào lãnh cung đi, trẫm không muốn gặp lại nàng.”
Thiên Dao vẫn duy trì tư thái lúc ban đầu, con ngươi co rút, ánh sáng nhẹ nhàng lay động, vô tội khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc, “Được.” Nàng nhàn nhạt phun ra một chữ, khoé môi thoáng hiện nụ cười lúm đồng tiền, coi như giải thoát.
Vu Hằng điện vẫn như cũ đổ nát hoang vu, Thiên Dao cười khổ, thầm nghĩ, bản thân cùng nơi này trái lại duyên phận không ít.
Trong sân trong veo mà lạnh lùng, Thiên Dao nghiêng người nằm trên giường quý phi, miễn cưỡng phơi nắng mặt trời. Dưới thân là đệm giường bằng da hổ mềm mại, trên người đắp một chiếc áo lông cáo vừa dày vừa nặng. Liên Tinh nửa quỳ ở bên giường, trong tay bưng một chén thuốc ấm. Tuy Thiên Dao bị nhốt vào lãnh cung, áo cơm sinh hoạt vẫn như phân vị Quý phi, chưa từng có nửa phần cắt giảm. Thời tiết mặc dù đã chuyển ấm, nhưng gió xuân lạnh thấu xương, vào ở không được bao lâu, Thiên Dao liền cảm nhiễm phong hàn, thuốc thang cũng vẫn chưa từng bị ngừng.
“Nương nương, nên uống thuốc rồi.” Liên Tinh bưng chén thuốc đưa đến trước mặt nàng.
Lông mi Thiên Dao run rẩy vài cái, nhạt giọng nói, “Đặt ở chỗ nào đi, một lát ta sẽ uống.”
“Nhưng mà…” Liên Tinh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn đem thuốc đặt ở trên bàn đá, khẽ thở dài, “Nương nương tội gì làm khó mình chứ, người mấy ngày trước đây vừa có nguyệt sự, làm sao có thể có thai hơn tháng. Hồ ngự y rõ ràng bị người mua chuộc, chỉ cần đổi ngự y khác, tự nhiên sẽ rõ ràng.”
Thiên Dao thanh lạnh cười, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Liên Tinh. Nàng trái lại có vài phần hâm mộ sự đơn thuần của nàng.
“Vô luận đổi ít hay nhiều ngự y, kết quả cũng giống nhau. Ngươi cho là vì sao Hoa phi phải bưng chén canh của ta?” Đầu ngón tay trắng nõn của nàng tuỳ ý đặt ở mặt trong cổ tay, trong cơ thể quả thực có cái mạch đập nhỏ bé kia, thuốc này chỉ sợ phải qua một đoạn thời gian mới có thể mất đi dược lực.
Liên Tinh lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Ý nương nương là… Hoa phi động tay động chân trong canh của người? Nhưng lúc đó nô tỳ đứng ở bên người nàng, vẫn không thấy nàng có động tác gì!”
Thiên Dao cười, ánh mắt u trầm vài phần. Linh Lung không hổ xuất thân là sát thủ, thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn. Nàng đem dược giấu ở trong ngón tay, trong nháy mắt muỗng sứ khuấy động, liền hạ dược vào trong canh. Nếu không phải nàng không có việc gì mà ân cần dẫn tới nàng hoài nghi, chỉ sợ hiện giờ vẫn còn ở trong mông lung.
“Thế gian này, khó đo lường nhất chính là lòng người.” Thiên Dao than nhẹ một tiếng, lười biếng khép hai mắt lại. Tốt xấu nàng cũng từng cứu Linh Lung một mạng, không trông mong nàng hồi báo cái gì, lại không nghĩ nàng vậy mà lại lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ làm sủng phi đối với nàng mà nói lại quan trọng đến vậy sao!
Thấy nàng tựa hồ ngủ say, Liên Tinh mới đứng dậy rời đi.
Trong sân, tiếng gió tiêu điều vắng lạnh, Thiên Dao mở một đôi mắt sáng, trong mắt một mảnh thanh minh, không có nửa phần dáng vẻ ngủ say. Nàng khẽ chống đỡ thân thể, bưng chén thuốc trên bàn đá lên, đem thuốc đen kịt trong chén chậm rãi đổ vào trong chậu hoa ở một bên, không sót một giọt.
Tuyết Châu lan này là một loại hoa cực trân quý, từng cánh hoa trắng như tuyết, giống như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, toả ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhiều năm qua, Ngự hoa viên cũng không trồng ra được một gốc nào. Sở Diễm nói, hoa này đạm mạc thanh lịch, cực kỳ giống Thiên Dao, liền sai người tặng tới.
Phải trân quý không phải sao? Nhưng tâm Thiên Dao lại như tro tàn, đối với những thứ tốt đẹp, cũng mất đi tâm tình thưởng thức. Tuyết Châu lan bị tưới mấy ngày thuốc, đoá hoa đã bắt đầu uể oải điêu tàn.
Cửa cung, một bóng dáng long bào từ xa lại gần, hôm nay khó có khi được rảnh rỗi, liền khẩn cấp muốn đến gặp nàng. Nhưng người đi tới trước mặt nàng, nàng lại chỉ lo nhìn bồn hoa trước mặt, đối với hắn làm như hoàn toàn không thấy. Tất cả tâm tình tốt đẹp nhất thời tan biến như khói sương.
“Hoàng thượng tựa hồ đi nhầm chỗ rồi.” Thiên Dao khẽ nâng mắt, nhạt nhẽo nói một câu.
Sở Diễm lạnh lùng không nói, một đôi mắt thâm thuý dính chặt trên người nàng. Đi nhầm? Vậy số lần hắn đi nhầm hình như nhiều lắm.
Vô số đêm sau khi nàng đi vào giấc ngủ, hắn đều canh giữ ở bên người nàng, ôm lấy thân thể ôn lãnh của nàng, mãi cho đến khi trời sáng. Ngày đó là giận dữ, lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Nhưng Sở Diễm dù sao cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, là hoàng thượng cao cao tại thượng, tổng không thể ăn nói khép nép hết lần này tới lần khác đối với tiểu nữ nhân này. Nhẫn tâm ngoan độc, liền thật sự đưa nàng vào lãnh cung. Vốn tưởng ngày trong lãnh cung không dễ chịu, nàng tóm lại sẽ nhận thua, không nghĩ tới mấy ngày qua, nàng trái lại thoải mái vui vẻ một mình ở trong lãnh cung.
Hắn không nói, Thiên Dao cũng trầm mặc. Hoàng thượng ở đây, cung nhân đều đã hầu ở ngoài điện không dám đi vào.
Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm khiến cho Thiên Dao không hiểu sao thấy phiền toái, nàng đứng dậy, đạm mạc đi vào trong nhà, mà một đôi cánh tay rắn chắc vừa vặn vòng qua eo, không hề báo trước cúi người ôm nàng lên. Hắn đi nhanh vào trong, động tác nhưng lại không thô bạo ngang ngược, thậm chí có thể nói là thật cẩn thận.
Khi hắn mặc cả y phục nằm bên cạnh nàng, tất cả bình tĩnh của Thiên Dao trong nháy mắt bị phá tan. Nàng lảo đảo lui về sau, thân thể cuộn tròn co rút thành một khối ở trong góc, phòng bị nhìn hắn. “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Cánh tay tráng kiện của Sở Diễm vươn ra, không giải thích kéo nàng vào lòng, lãnh mị nói, “Nếu trẫm thực muốn làm gì, nàng sao có thể phản khảng, hửm?”
Thiên Dao im lặng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cứng ngắc bị hắn vây khốn ở trong ngực. Lông mi dài chớp động, lây dính mấy giọt lệ long lanh.
Sở Diễm như có như không thở dài, mỗi lần đều không nỡ dùng sức mạnh đối với nàng. “Đừng hồ nháo, trẫm mệt chết đi được, cùng ta ngủ một chút.” Hắn giam cầm tay chân nàng, lại cũng chỉ ôm nàng đi vào giấc ngủ. Thiên Dao nửa tin nửa ngờ, đêm hôm đó bắt buộc, lòng nàng vẫn còn sợ hãi.
Hắn tựa hồ rất mệt, không bao lâu, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Vẻ mặt Sở Diễm ngủ an ổn, lông mi nồng đậm tạo thành một vệt bóng trên da thịt, sạch sẽ vô hại giống như hài đồng. Thiên Dao khẽ ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên sườn mặt anh tuấn của hắn, lại có khoảnh khắc thất thần. Thời gian giống như quay về lúc ở Thiên Sơn, vô số đêm ở gần nhau, khi đó hắn không phải là hoàng thượng, không phải thái tử, thậm chí không phải Sở Diễm, hắn chỉ là nam tử đồng ý cùng nàng một đời.
Bao nhiêu lần trong bồi hồi, nàng muốn hỏi một câu, lúc trước vì sao hắn thất tín. Nhưng chuyện cũ không thể nhớ lại, thị phi phải trái, đều đã không còn quan trọng.
Nàng tựa đầu vào trong ngực hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực hắn. Vu Hằng điện không hổ là lãnh cung, nơi này thật sự rất lạnh, nhất là buổi tối. Thiên Dao khép hai mắt lại, hưởng thụ giờ phút bình tĩnh khó có được này. Nàng tự nói với mình, đây không phải là quyến luyến, nàng chỉ là quá lạnh, thân thể tham luyến ấm áp của hắn. Mà hắn, đã không thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng của nàng.
Giằng co như vậy đối với hai người mà nói đều là một loại hành hạ. Con ngươi đen như mực của Sở Diễm gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử dưới thân, giọng nói lạnh lùng, “Cầu xin ta, ta sẽ bỏ qua cho nàng.”
Sắc mặt Thiên Dao trắng bệch, hai gò má vương đầy nước mắt, lại quật cường cắn chặt làn môi, một giọt máu đỏ tươi như huyết châu rơi xuống, giống như không tiếng động tố cáo hành vi của hắn. Cho dù là chết, nàng cũng sẽ không tiếp tục cúi đầu trước hắn.
Sự nhẫn nại của Sở Diễm dường như cạn kiệt, hắn có thể dung túng nàng tuỳ hứng, bao dung cho sự tự phụ kiêu ngạo của nàng, thậm chí là hạ mình tới lấy lòng nàng. Nhưng nàng vẫn như cũ lần lượt chạm vào giới hạn của hắn. Hắn bất quá chỉ muốn một câu giải thích của nàng, ít nhất để hắn có cảm giác nàng còn tồn tại. Thậm chí, hắn tình nguyện vì nàng trừng phạt người hãm hại nàng. Mấy ngày này, mặc dù Sở Diễm bận việc triều chính, nhưng hậu cung là hậu cung của hắn, trong lòng hắn tất nhiên là biết rõ, dám làm chuyện này, không phải Linh Lung, mà là Doãn Hàm Tuyết.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai nữ nhân này vẫn không học được an phận.
Không khóc kêu hô, không có cầu xin tha thứ, nàng an tĩnh giống như một tượng gỗ. Mà nhịn không được vẫn lại là hắn.
Hắn từ từ chậm lại, cúi đầu hôn lên làn môi lạnh như băng của nàng, dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng cắn chặt của nàng, đồng thời nuốt máu loãng cùng nước mắt vào trong miệng. Bàn tay ấm áp di chuyển dọc theo đường cong linh lung, âu yếm mỗi tấc da thịt mẫn cảm của nàng.
Thiên Dao run nhè nhẹ, ngực kịch liệt lên xuống thở dốc. Một đôi bàn tay nắm chặt đệm chăn màu vàng dưới thân.
Hắn nằm ở trên người nàng, cảm thấy thân thể nàng dần dần buông lỏng. Vốn là mượn chuyện này để phát tiết áp lực lửa giận, lại sau khi muốn nàng mới phát hiện, thân thể này hoàn mỹ đến vô cùng, khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào tay giặc, chỉ nghĩ muốn tham lam giữ lấy toàn bộ của nàng.
Thiên Dao bị hắn hành hạ giống như búp bê vải bị nghiền nát. Nàng ở dưới thân hắn trầm nhẹ bất lực khóc, bắt buộc chính mình ẩn nhẫn tất cả thô bạo ngang ngược của hắn, âm thầm cầu nguyện sự hành hạ này mau chóng kết thúc.
Sắc trời chuyển từ tối sang sáng, một đêm đòi hỏi vô độ, cơ hồ hao hết thể lực của nàng. Mà người nam nhân bên cạnh được thoả mãn, thần thái đặc biệt sáng lạng, hắn tao nhã phủ thêm áo khoác, tuấn nhan tuyệt mỹ treo ý cười tà lãnh.
Thiên Dao co rút ở trong góc, hai tay ôm đầu gối, thân thể không dừng được run rẩy, trong đôi mắt to xinh đẹp chỉ có hận.
Hắn xoay người, tay tuỳ ý nâng cằm nàng lên, bức bách nàng đối diện với ánh mắt của hắn.
“Sở Diễm, ta hận ngươi.” Nàng cơ hồ là nghiến rắng nói ra mấy chữ, có thể thấy, hận này khắc sâu cỡ nào.
“Vậy thì hận đi, trẫm không quan tâm.” Hắn lạnh lùng đáp trả một câu. “Nếu không muốn ở lại bên cạnh trẫm, liền cút vào lãnh cung đi, trẫm không muốn gặp lại nàng.”
Thiên Dao vẫn duy trì tư thái lúc ban đầu, con ngươi co rút, ánh sáng nhẹ nhàng lay động, vô tội khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc, “Được.” Nàng nhàn nhạt phun ra một chữ, khoé môi thoáng hiện nụ cười lúm đồng tiền, coi như giải thoát.
Vu Hằng điện vẫn như cũ đổ nát hoang vu, Thiên Dao cười khổ, thầm nghĩ, bản thân cùng nơi này trái lại duyên phận không ít.
Trong sân trong veo mà lạnh lùng, Thiên Dao nghiêng người nằm trên giường quý phi, miễn cưỡng phơi nắng mặt trời. Dưới thân là đệm giường bằng da hổ mềm mại, trên người đắp một chiếc áo lông cáo vừa dày vừa nặng. Liên Tinh nửa quỳ ở bên giường, trong tay bưng một chén thuốc ấm. Tuy Thiên Dao bị nhốt vào lãnh cung, áo cơm sinh hoạt vẫn như phân vị Quý phi, chưa từng có nửa phần cắt giảm. Thời tiết mặc dù đã chuyển ấm, nhưng gió xuân lạnh thấu xương, vào ở không được bao lâu, Thiên Dao liền cảm nhiễm phong hàn, thuốc thang cũng vẫn chưa từng bị ngừng.
“Nương nương, nên uống thuốc rồi.” Liên Tinh bưng chén thuốc đưa đến trước mặt nàng.
Lông mi Thiên Dao run rẩy vài cái, nhạt giọng nói, “Đặt ở chỗ nào đi, một lát ta sẽ uống.”
“Nhưng mà…” Liên Tinh muốn nói lại thôi, nhưng vẫn đem thuốc đặt ở trên bàn đá, khẽ thở dài, “Nương nương tội gì làm khó mình chứ, người mấy ngày trước đây vừa có nguyệt sự, làm sao có thể có thai hơn tháng. Hồ ngự y rõ ràng bị người mua chuộc, chỉ cần đổi ngự y khác, tự nhiên sẽ rõ ràng.”
Thiên Dao thanh lạnh cười, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Liên Tinh. Nàng trái lại có vài phần hâm mộ sự đơn thuần của nàng.
“Vô luận đổi ít hay nhiều ngự y, kết quả cũng giống nhau. Ngươi cho là vì sao Hoa phi phải bưng chén canh của ta?” Đầu ngón tay trắng nõn của nàng tuỳ ý đặt ở mặt trong cổ tay, trong cơ thể quả thực có cái mạch đập nhỏ bé kia, thuốc này chỉ sợ phải qua một đoạn thời gian mới có thể mất đi dược lực.
Liên Tinh lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Ý nương nương là… Hoa phi động tay động chân trong canh của người? Nhưng lúc đó nô tỳ đứng ở bên người nàng, vẫn không thấy nàng có động tác gì!”
Thiên Dao cười, ánh mắt u trầm vài phần. Linh Lung không hổ xuất thân là sát thủ, thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn. Nàng đem dược giấu ở trong ngón tay, trong nháy mắt muỗng sứ khuấy động, liền hạ dược vào trong canh. Nếu không phải nàng không có việc gì mà ân cần dẫn tới nàng hoài nghi, chỉ sợ hiện giờ vẫn còn ở trong mông lung.
“Thế gian này, khó đo lường nhất chính là lòng người.” Thiên Dao than nhẹ một tiếng, lười biếng khép hai mắt lại. Tốt xấu nàng cũng từng cứu Linh Lung một mạng, không trông mong nàng hồi báo cái gì, lại không nghĩ nàng vậy mà lại lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ làm sủng phi đối với nàng mà nói lại quan trọng đến vậy sao!
Thấy nàng tựa hồ ngủ say, Liên Tinh mới đứng dậy rời đi.
Trong sân, tiếng gió tiêu điều vắng lạnh, Thiên Dao mở một đôi mắt sáng, trong mắt một mảnh thanh minh, không có nửa phần dáng vẻ ngủ say. Nàng khẽ chống đỡ thân thể, bưng chén thuốc trên bàn đá lên, đem thuốc đen kịt trong chén chậm rãi đổ vào trong chậu hoa ở một bên, không sót một giọt.
Tuyết Châu lan này là một loại hoa cực trân quý, từng cánh hoa trắng như tuyết, giống như một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, toả ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhiều năm qua, Ngự hoa viên cũng không trồng ra được một gốc nào. Sở Diễm nói, hoa này đạm mạc thanh lịch, cực kỳ giống Thiên Dao, liền sai người tặng tới.
Phải trân quý không phải sao? Nhưng tâm Thiên Dao lại như tro tàn, đối với những thứ tốt đẹp, cũng mất đi tâm tình thưởng thức. Tuyết Châu lan bị tưới mấy ngày thuốc, đoá hoa đã bắt đầu uể oải điêu tàn.
Cửa cung, một bóng dáng long bào từ xa lại gần, hôm nay khó có khi được rảnh rỗi, liền khẩn cấp muốn đến gặp nàng. Nhưng người đi tới trước mặt nàng, nàng lại chỉ lo nhìn bồn hoa trước mặt, đối với hắn làm như hoàn toàn không thấy. Tất cả tâm tình tốt đẹp nhất thời tan biến như khói sương.
“Hoàng thượng tựa hồ đi nhầm chỗ rồi.” Thiên Dao khẽ nâng mắt, nhạt nhẽo nói một câu.
Sở Diễm lạnh lùng không nói, một đôi mắt thâm thuý dính chặt trên người nàng. Đi nhầm? Vậy số lần hắn đi nhầm hình như nhiều lắm.
Vô số đêm sau khi nàng đi vào giấc ngủ, hắn đều canh giữ ở bên người nàng, ôm lấy thân thể ôn lãnh của nàng, mãi cho đến khi trời sáng. Ngày đó là giận dữ, lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận. Nhưng Sở Diễm dù sao cũng là bậc cửu ngũ chí tôn, là hoàng thượng cao cao tại thượng, tổng không thể ăn nói khép nép hết lần này tới lần khác đối với tiểu nữ nhân này. Nhẫn tâm ngoan độc, liền thật sự đưa nàng vào lãnh cung. Vốn tưởng ngày trong lãnh cung không dễ chịu, nàng tóm lại sẽ nhận thua, không nghĩ tới mấy ngày qua, nàng trái lại thoải mái vui vẻ một mình ở trong lãnh cung.
Hắn không nói, Thiên Dao cũng trầm mặc. Hoàng thượng ở đây, cung nhân đều đã hầu ở ngoài điện không dám đi vào.
Ánh mắt thâm thuý của Sở Diễm khiến cho Thiên Dao không hiểu sao thấy phiền toái, nàng đứng dậy, đạm mạc đi vào trong nhà, mà một đôi cánh tay rắn chắc vừa vặn vòng qua eo, không hề báo trước cúi người ôm nàng lên. Hắn đi nhanh vào trong, động tác nhưng lại không thô bạo ngang ngược, thậm chí có thể nói là thật cẩn thận.
Khi hắn mặc cả y phục nằm bên cạnh nàng, tất cả bình tĩnh của Thiên Dao trong nháy mắt bị phá tan. Nàng lảo đảo lui về sau, thân thể cuộn tròn co rút thành một khối ở trong góc, phòng bị nhìn hắn. “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
Cánh tay tráng kiện của Sở Diễm vươn ra, không giải thích kéo nàng vào lòng, lãnh mị nói, “Nếu trẫm thực muốn làm gì, nàng sao có thể phản khảng, hửm?”
Thiên Dao im lặng, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, cứng ngắc bị hắn vây khốn ở trong ngực. Lông mi dài chớp động, lây dính mấy giọt lệ long lanh.
Sở Diễm như có như không thở dài, mỗi lần đều không nỡ dùng sức mạnh đối với nàng. “Đừng hồ nháo, trẫm mệt chết đi được, cùng ta ngủ một chút.” Hắn giam cầm tay chân nàng, lại cũng chỉ ôm nàng đi vào giấc ngủ. Thiên Dao nửa tin nửa ngờ, đêm hôm đó bắt buộc, lòng nàng vẫn còn sợ hãi.
Hắn tựa hồ rất mệt, không bao lâu, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Vẻ mặt Sở Diễm ngủ an ổn, lông mi nồng đậm tạo thành một vệt bóng trên da thịt, sạch sẽ vô hại giống như hài đồng. Thiên Dao khẽ ngước mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên sườn mặt anh tuấn của hắn, lại có khoảnh khắc thất thần. Thời gian giống như quay về lúc ở Thiên Sơn, vô số đêm ở gần nhau, khi đó hắn không phải là hoàng thượng, không phải thái tử, thậm chí không phải Sở Diễm, hắn chỉ là nam tử đồng ý cùng nàng một đời.
Bao nhiêu lần trong bồi hồi, nàng muốn hỏi một câu, lúc trước vì sao hắn thất tín. Nhưng chuyện cũ không thể nhớ lại, thị phi phải trái, đều đã không còn quan trọng.
Nàng tựa đầu vào trong ngực hắn, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực hắn. Vu Hằng điện không hổ là lãnh cung, nơi này thật sự rất lạnh, nhất là buổi tối. Thiên Dao khép hai mắt lại, hưởng thụ giờ phút bình tĩnh khó có được này. Nàng tự nói với mình, đây không phải là quyến luyến, nàng chỉ là quá lạnh, thân thể tham luyến ấm áp của hắn. Mà hắn, đã không thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng của nàng.
Tác giả :
Tiếu Nhược Thủy