Bạo Quân Nam Hậu
Chương 1: [Hòa thân]
Lời nói đầu: Tôi dự định edit bộ AWM nhưng có nhà edit hoàn rồi nên thôi.
Để "Nam hậu" khai trương xem có đông khách không ^___^~
Edit: Thủy Tích
Trời đã vào thu, gió cuốn từng chiếc lá nghe xào xạc, ngoài điện các cung nhân ôm cánh tay, đông lạnh đến hiu quạnh.
Bên trong Phụng Thiên Điện, hoàng đế Tiêu quốc đang thương nghị chiến sự cùng các triều thần, đầy mặt u sầu: "Chương quốc thế tới rào rạt, quốc quân còn chưa tự thân ra trận, chỉ phái ra một viên Đại tướng, vậy mà chưa tới nửa tháng, sáu tòa thành trì của chúng ta đã rơi vào trong tay địch, bắt sống hai vị tướng quân của chúng ta. Các khanh cho là trẫm nên làm thế nào cho phải?"
Tả thừa tướng thuộc phái chủ hòa bước ra khỏi hàng, cúi đầu thở dài: "Thần cho rằng, hẳn là chúng ta nên tạm dừng chiến sự, cùng Chương quốc lập ra hiệp ước đình chiến. Chương quốc từ khi có vị vua mới lên kế vị đến nay, trong vòng năm năm đã diệt ba quốc gia. Lần này, vua Chương quốc chưa tự thân chinh, mà trong nửa tháng chúng ta đã mất đi sáu tòa thành, nếu là thân chinh, sĩ khí Chương quốc sẽ tăng vọt, chắc chắn càng thêm không thể chống đỡ nổi. Lúc này đại quân đã lui đến quận Lâm Thủy, cách đế đô chưa tới ba ngàn dặm, nếu không nghị hòa, đế đô sẽ lâm nguy!"
Hữu thừa tướng thuộc phái chủ chiến cũng bước ra khỏi hàng, căm giận bất bình: "Còn chưa chắc! Thỉnh Hoàng Thượng nghe thần lần này. Chương quốc mấy năm nay giao chiến với những quốc gia khác, lương thảo trong nước ắt hẳn trống rỗng, dân chúng lầm than, không đủ chống đỡ chiến sự lâu dài, mà nước chúng ta thứ nhất, lương thực đủ đầy, đợi một đoạn thời gian, nhất định có thể lật ngược ván cờ, đoạt lại sáu tòa thành đã mất! Thứ hai, nếu lúc này chúng ta nghị hòa thì sẽ đứng ở vị thế thấp hơn, Chương quốc nhất định sẽ không biết bao nhiêu cho đủ mà ra lệnh chúng ta phải cắt đất đền tiền, chắp tay đem phần lớn thành trì đưa tiễn cho bọn chúng. Thứ ba, Chương quốc trong vòng năm năm diệt ba quốc gia, lòng muông dạ thú, chúng ta cần phải lấy lại công bằng cho bao nhiêu dân chúng lầm than ngoài kia. Thỉnh Hoàng thượng suy xét!"
Tả thừa tướng phản đối; "Ba tháng trước, Lạc quốc cũng bị Chương quốc ngầm chiếm mười ba châu, đại quân Chương quốc chỉ còn cách thủ đô Lạc quốc gần trăm dặm, an nguy Lạc quốc luôn bị đe dọa. Lúc đó, Lạc quốc bỗng nhiên chủ động nghị hòa, đem Lạc Li Úc nổi tiếng cầm kĩ đưa đi hòa thân, Chương quốc mới lui binh, ký xuống hiệp ước hòa bình mười năm. Đã có lệ ở trước, quốc gia của chúng ta cũng nên noi theo, dùng mười năm rèn luyện binh mã, củng cố đất nước, đoạt lại thành trì đã mất!"
Hoàng thượng trầm ngâm trong hai khắc, còn chưa ra quyết định, Lúc này, thị vệ thần sắc bi thương, chạy như bay vào: "Báo! Quận Lâm Thủy đã mất, Chinh Bắc Hữu tướng quân đã bị bắt sống, Lục hoàng tử vừa gửi thư báo về."
Chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng, ngự án bị đẩy nghiêng, hoàng đế Tiêu quốc lảo đảo ngồi xuống vương tọa, tiếp nhận tin tức thị vệ mới đưa tới đáy mắt ngấn lệ cuồn cuộn: "Lục nhi của ta...."
Tả thừa tướng thành khẩn nói: "Lục hoàng tử bị bắt, quận Lâm thủy đã mất, việc này không nên chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng mau chóng nghị hòa, chuộc lại Lục hoàng tử cùng hai vị tướng quân của chúng ta. Đồng thời đem một vị vương tử đi hòa thân để biểu đạt thành ý."
.........
Gió thu thổi xuyên qua rừng trúc, khác với Phụng Thiên Điện khắp nơi là lá khô vàng, đạo quan Linh Hạc lại bốn mùa trúc xanh quanh năm. Trận gió nhu hòa mang theo thanh âm sàn sạt, làm cho từng nhánh trúc lay động theo gió nhẹ, lúc đậm lúc nhạt giống như ống tay áo của thiếu niên bên trong rừng trúc, thiếu niên xinh đẹp thế gian hiếm có, hình thành một bức họa tốt đẹp.
Ngón tay thon dài mà tái nhợt vươn ra từ trong ống tay áo, giống như con bướm múa lượn trên mảnh vải vẽ tranh sơn dầu. Thủ pháp linh hoạt như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy liền không thể khiến người khác tin tưởng được bức tranh núi sông hùng vĩ bao la vô cùng chân thật này lại do một thiếu niên còn chưa tới nhược quán vẽ ra.
Thiếu niên này chính là Trang Tử Trúc đã xuyên tới trên người Tam vương tử Tiêu quốc.
Người tới không muốn quấy rầy, đợi hồi lâu, chờ Trang Tử Trúc ngừng vẽ, mới dám lên tiếng bẩm báo nói: "Tam vương tử, thần Triệu Dục Vũ, nay phụng mệnh Hoàng Thượng đến cung nghênh Tam vương tử hồi cung."
Trang Tử Trúc không nhanh không chậm nói: "Nga? Ta vì chống đối Hoàng Hậu mới bị cấm túc ăn năn mười năm, hiện tại còn dư lại ba năm, sao có thể hồi cung? Trong cung xảy ra chuyện gì, sao lại hấp tấp như vậy?"
Triệu Dục Vũ vẫy lui hai hàng binh lính trái phải, đi về trước vài bước, nói nhỏ: "Không dám lừa gạt Tam vương tử, đại quân Chương quốc đang cách rất gần chúng ta, Lục hoàng tử đã bị bắt sống, Hoàng Thượng muốn đem Tam vương tử đi hòa thân! Nghe đồn quân vương của Chương Quốc là con của một ngư dân, hung hăng dữ tợn, giết chóc thành tánh, không hiểu phong nhã. Trước đây, Lạc quốc có đưa đi hòa thân vị vương tử có cầm kĩ cùng mỹ mạo, nhưng còn chưa tới ba tháng, đôi bàn tay đã bị người ta đánh gãy, đàn bị hủy, còn đang bệnh nặng. Đó là đầm rồng hang cọp, Tam vương tử trăm triệu không thể đi vào!"
Trang Tử Trúc lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Triệu Dục Vũ mặt đỏ lên, khi nói chuyện thường thường nhìn lén mình, lòng liền có nghi hoặc, hỏi: "Ngươi phụng mệnh phụ hoàng đến đón ta hồi cung, sao lại nói ra những lời này?"
Triệu Dục Vũ lại tiến lên nửa bước, móc một cái hộp gỗ tinh mỹ từ trong lòng ra, mở nắp, đôi tay nâng vật đó lên ngang tầm mắt Trang Tử Trúc, cúi đầu nói: "Thần nói đều là lời nói thật, không hề có nửa câu hư ngôn, tên bạo quân Chương quốc kia có chỗ nào xứng đôi với Tam vương tử ngài? Nếu Tam vương tử có ý với ta, thỉnh nhận lấy đồng tâm kết này, từ đây phu phu nắm tay, vĩnh kết đồng tâm. Ta sẽ đi báo với phụ thân, ta và ngươi từ nhỏ tình đầu ý hợp liền định chung thân, thỉnh Hoàng Thượng chọn vị vương tử khác đi hòa thân."
"Tâm ý của ngươi, ta đã biết, đứng lên đi." Trang Tử Trúc cũng không có thu đồng tâm kết của Triệu Dục Vũ. Vua Chương Quốc hung bạo y đã sớm nghe thấy, vị phụ hoàng kia của y tuyệt đối không có khả năng không biết.
Từ lúc y xuyên qua bắt đầu, ước chừng trong khoảng bảy năm qua, y đều ở trong đạo quan Linh Hạc này "tu tâm dưỡng tính", một mặt phụ hoàng còn chưa được gặp qua, cũng chưa từng nhìn thấy phụ hoàng phái người đến chăm lo cho mình, Triệu Dục Vũ này thật ra rất hay tới, xem như là người bạn thời niên thiếu của mình.
Trang Tử Trúc có thể đọc sách, biết chữ đều dựa vào tự học; trên người mặc quần áo bằng vải bố thô ráp, ăn thức ăn phần lớn là tự cấp tự túc, đạo quan này chỉ cung cấp cháo loãng không thấy được mấy hạt gạo. Từ ăn mặc đến giáo dưỡng đều bị đối đãi như thế, trong bảy năm này, nếu vị phụ hoàng nọ có quan tâm tới y, thì Trang Tử Trúc sao sẽ rơi vào loại hoàn cảnh này chứ?
Cho nên, làm sao lúc này phụ hoàng bất chợt phát sinh tình nghĩa cha con với y chứ? Mà đại vương tử, tứ vương tử cùng ngũ vương tử đều là Hoàng Hậu sở sinh, cũng đều là ca nhi giống y, từ nhỏ dưỡng ở trong cung, mỹ danh lan xa. Sự đối lập này quá là kỳ quái, có nội tình gì, cũng chưa biết được.
Nếu vị quốc quân Chương quốc không phải bạo quân, đối đãi người khác hiền lành, thì phụ hoàng có khả năng sẽ đem vị vương tử mà ông ta yêu thích đi qua hưởng phúc; nhưng quốc quân Chương quốc lại chính là một vị bạo quân, vương tử Lạc quốc lúc trước đem đưa đi hòa thân chỉ còn đôi tay bị gãy, cùng bệnh nặng. Vụ hòa thân này, y vốn đã trốn không thoát rồi.
Trang Tử Trúc hoàn toàn không nắm chắc tình cảnh chính mình sau khi hòa thân, nhưng trước đó, y phải vì chủ thân thể này báo thù, đó là chuyện đương nhiên phải làm.
Vì thế, Trang Tử Trúc nâng Triệu Dục Vũ dậy, nói: "Từ nhỏ phụ hoàng đã không thích ta, hòa thân lần này, phụ hoàng sao có thể đưa vị vương tử khác đi được? Ngươi không cần tự hủy đi tương lai của mình, phụ thân ngươi ở trong triều đương nhiên sẽ tự hiểu rõ."
Hai mắt Triệu Dục Vũ rơi lệ, khóc đến giống như một đứa trẻ: "Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi---"
Trang Tử Trúc sờ sờ đỉnh đầu mượt mà của Triệu Dục Vũ, an ủi nói: "Huống chi, ta đã sống qua cuộc sống khổ nhất rồi, làm sao có chỗ nào khổ hơn hiện tại nữa đâu?"
Vô cùng tang thương. Bất quá lời Trang Tử Trúc nói đều là sự thật, vải vẽ tranh đều do Triệu Dục Vũ mang tới, lúc bị đuổi đi Trang Tử Trúc hoàn toàn không có đồng nào trên người, còn may có thiên phú trong lĩnh vực vẽ tranh, bảy năm này mới dựa vào bán tranh mà sống được.
Lúc bắt đầu bán cũng không kiếm được bao nhiêu, sau này vẽ kỵ binh núi sông thế nhưng được Thận Vương gia Chương quốc yêu thích, nguyện ý mua với số tiền lớn, tên Thanh Trúc Xá Nhân mới có thể được truyền lưu rộng rãi, hiện tại kiếm được không ít tiền, đủ chi cho mấy ca nhi, gã sai vặt mỗi ngày ăn thịt, cải thiện sinh hoạt.
Bức tranh sơn thủy bao la hùng vĩ vừa được vẽ xong, được Trang Tử Trúc đóng lên con dấu khắc tên Thanh Trúc Xá Nhân, đặt vào trong tay Triệu Dục Vũ. Trang Tử Trúc nhẹ giọng nói: "Bức tranh này tặng ngươi, ngươi không cần lại bán tranh đưa tiền lên núi cho ta nữa."
Triệu Dục Vũ tiếp nhận bức họa, thật cẩn thận xem như trân bảo mà thu vào trong lồng ngực, lại hỏi: "Tam vương tử thật sự muốn bây giờ liền hồi cung? Nếu ngài không hòa thân thì với tài mạo của ngài, khẳng định có thể cưới một vị phu quân tinh thông tri thức, lễ nghĩa, làm sao cần cột vào bên nhau với tên bạo quân kia chứ?"
Khóe miệng Trang Tử Trúc gợi lên nụ cười mỉm, độ cung nhu hòa phảng phất như giọt sương tinh khôi, mang theo hương vị tươi mát, thấm vào ruột gan. Triệu Dục Vũ nghĩ chỉ cần như vậy nhìn Trang Tử Trúc cả đời liền cười không thể khép môi được, lại nghe Trang Tử Trúc nghiêm túc phân phó: "Ngày ấy chống đối Hoàng Hậu, ta cảm thấy rất bất an. Tuy nhận được sự yêu mến cùng với sự nhân từ rộng lớn của phụ hoàng làm ta có thể hồi cung nhưng ta không thể không màng thánh chỉ do chính miệng phụ hoàng hạ xuống, không cấm túc trong này mười năm, không thể biểu đạt được sự áy náy trong lòng."
Ha hả, con người mà muốn ném thì ném, trong bảy năm chẳng quan tâm tới, hiện tại chiến sự cần thiết phải hòa thân mới gọi y lập tức hồi cung, sao có thể? Một khắc kia y xuyên qua đến đây, hình ảnh chủ thân thể đôi mắt sưng đỏ, tự sát nơi miệng giếng, hiển nhiên vô cùng thương tâm đối với sự vô tình của phụ hoàng. Lúc trước những người đó bỏ nguyên thân không màng tới như thế nào, y sẽ vì nguyên thân đòi lại hết tất cả.
.........
Trong hoàng cung Tiêu quốc, Hoàng Hậu nghe nói chuyện này, bàn tay vung lên, một chiếc đĩa sứ làm bằng gốm tốt nhất bị quét rơi xuống đất. Các cung nhân quét dọn ngoài sân đều có thể nghe thấy thanh âm tức giận của bà: "Sao nó có thể bởi vì áy náy mà không trở lại? Hiện tại, Lục nhi của thiếp bị địch quốc bắt, nó lại vì trả thù mà chọc giận thiếp, không màng an nguy của huynh đệ, không màng những tướng sĩ sinh tử nơi biên quan, không màng mệnh lệnh của Hoàng Thượng, tránh ở đạo quan tham sống sợ chết!"
Hoàng Thượng Tiêu quốc "Ai" một tiếng, nói: "Đâu có gì nghiêm trọng tới vậy? Tả thừa tướng phát lệnh tiền tuyến nghị hòa, chúng ta cùng Chương quốc đã ngưng chiến. Hơn nữa lời nói đưa Tử Trúc đi đạo quan mười năm thật sự chính là lời trẫm chính miệng nói ra."
Hoàng Hậu lại tức giận nói: "Hoàng Thượng phái thủ lĩnh Ngự lâm quân đến nghênh đón nó cũng không trở lại, một cái vương tử thôi, chẳng lẽ muốn Hoàng Thượng ngài phải tự mình đi nghênh đón, rồi nó mới bằng lòng trở về?"
"Ý này rất hay," Hoàng Thượng phiền muộn nói: "Nhanh vậy đã bảy năm, phụ tử chúng ta cũng chưa được gặp mặt nhau... Hoàng Hậu, vương tử Lạc Quốc kia được đưa đi hòa thân với quân chủ Chương quốc, tay đều bị đánh gãy. Tử Trúc chúng ta đưa đi qua, không biết sẽ có tình huống như thế nào."
Sắc mặt Hoàng Hậu hơi trầm, ôn tồn an ủi nói: "Thiếp tự mình đi tiếp nó trở về, đứa nhỏ kia trưởng thành ở đạo quan cũng là chịu tội. Tuy nói hiện tại muốn hòa thân, tương lai có thể sẽ quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, đứa nhỏ kia không chừng còn phải cảm tạ chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chuyện hòa thân được thuận lợi, Lục nhi của chúng ta khẳng định có thể trở về."
Hoàng Thượng có chút không đành lòng, bất quá, vẫn là "Ân" một tiếng, phân phó xuống dưới, Hoàng Thượng muốn đem theo Hoàng Hậu, tự mình đi Linh Hạc, muốn trực tiếp đem Trang Tử Trúc hồi cung.
Để "Nam hậu" khai trương xem có đông khách không ^___^~
Edit: Thủy Tích
Trời đã vào thu, gió cuốn từng chiếc lá nghe xào xạc, ngoài điện các cung nhân ôm cánh tay, đông lạnh đến hiu quạnh.
Bên trong Phụng Thiên Điện, hoàng đế Tiêu quốc đang thương nghị chiến sự cùng các triều thần, đầy mặt u sầu: "Chương quốc thế tới rào rạt, quốc quân còn chưa tự thân ra trận, chỉ phái ra một viên Đại tướng, vậy mà chưa tới nửa tháng, sáu tòa thành trì của chúng ta đã rơi vào trong tay địch, bắt sống hai vị tướng quân của chúng ta. Các khanh cho là trẫm nên làm thế nào cho phải?"
Tả thừa tướng thuộc phái chủ hòa bước ra khỏi hàng, cúi đầu thở dài: "Thần cho rằng, hẳn là chúng ta nên tạm dừng chiến sự, cùng Chương quốc lập ra hiệp ước đình chiến. Chương quốc từ khi có vị vua mới lên kế vị đến nay, trong vòng năm năm đã diệt ba quốc gia. Lần này, vua Chương quốc chưa tự thân chinh, mà trong nửa tháng chúng ta đã mất đi sáu tòa thành, nếu là thân chinh, sĩ khí Chương quốc sẽ tăng vọt, chắc chắn càng thêm không thể chống đỡ nổi. Lúc này đại quân đã lui đến quận Lâm Thủy, cách đế đô chưa tới ba ngàn dặm, nếu không nghị hòa, đế đô sẽ lâm nguy!"
Hữu thừa tướng thuộc phái chủ chiến cũng bước ra khỏi hàng, căm giận bất bình: "Còn chưa chắc! Thỉnh Hoàng Thượng nghe thần lần này. Chương quốc mấy năm nay giao chiến với những quốc gia khác, lương thảo trong nước ắt hẳn trống rỗng, dân chúng lầm than, không đủ chống đỡ chiến sự lâu dài, mà nước chúng ta thứ nhất, lương thực đủ đầy, đợi một đoạn thời gian, nhất định có thể lật ngược ván cờ, đoạt lại sáu tòa thành đã mất! Thứ hai, nếu lúc này chúng ta nghị hòa thì sẽ đứng ở vị thế thấp hơn, Chương quốc nhất định sẽ không biết bao nhiêu cho đủ mà ra lệnh chúng ta phải cắt đất đền tiền, chắp tay đem phần lớn thành trì đưa tiễn cho bọn chúng. Thứ ba, Chương quốc trong vòng năm năm diệt ba quốc gia, lòng muông dạ thú, chúng ta cần phải lấy lại công bằng cho bao nhiêu dân chúng lầm than ngoài kia. Thỉnh Hoàng thượng suy xét!"
Tả thừa tướng phản đối; "Ba tháng trước, Lạc quốc cũng bị Chương quốc ngầm chiếm mười ba châu, đại quân Chương quốc chỉ còn cách thủ đô Lạc quốc gần trăm dặm, an nguy Lạc quốc luôn bị đe dọa. Lúc đó, Lạc quốc bỗng nhiên chủ động nghị hòa, đem Lạc Li Úc nổi tiếng cầm kĩ đưa đi hòa thân, Chương quốc mới lui binh, ký xuống hiệp ước hòa bình mười năm. Đã có lệ ở trước, quốc gia của chúng ta cũng nên noi theo, dùng mười năm rèn luyện binh mã, củng cố đất nước, đoạt lại thành trì đã mất!"
Hoàng thượng trầm ngâm trong hai khắc, còn chưa ra quyết định, Lúc này, thị vệ thần sắc bi thương, chạy như bay vào: "Báo! Quận Lâm Thủy đã mất, Chinh Bắc Hữu tướng quân đã bị bắt sống, Lục hoàng tử vừa gửi thư báo về."
Chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng, ngự án bị đẩy nghiêng, hoàng đế Tiêu quốc lảo đảo ngồi xuống vương tọa, tiếp nhận tin tức thị vệ mới đưa tới đáy mắt ngấn lệ cuồn cuộn: "Lục nhi của ta...."
Tả thừa tướng thành khẩn nói: "Lục hoàng tử bị bắt, quận Lâm thủy đã mất, việc này không nên chậm trễ, thỉnh Hoàng Thượng mau chóng nghị hòa, chuộc lại Lục hoàng tử cùng hai vị tướng quân của chúng ta. Đồng thời đem một vị vương tử đi hòa thân để biểu đạt thành ý."
.........
Gió thu thổi xuyên qua rừng trúc, khác với Phụng Thiên Điện khắp nơi là lá khô vàng, đạo quan Linh Hạc lại bốn mùa trúc xanh quanh năm. Trận gió nhu hòa mang theo thanh âm sàn sạt, làm cho từng nhánh trúc lay động theo gió nhẹ, lúc đậm lúc nhạt giống như ống tay áo của thiếu niên bên trong rừng trúc, thiếu niên xinh đẹp thế gian hiếm có, hình thành một bức họa tốt đẹp.
Ngón tay thon dài mà tái nhợt vươn ra từ trong ống tay áo, giống như con bướm múa lượn trên mảnh vải vẽ tranh sơn dầu. Thủ pháp linh hoạt như thế, nếu không phải tận mắt nhìn thấy liền không thể khiến người khác tin tưởng được bức tranh núi sông hùng vĩ bao la vô cùng chân thật này lại do một thiếu niên còn chưa tới nhược quán vẽ ra.
Thiếu niên này chính là Trang Tử Trúc đã xuyên tới trên người Tam vương tử Tiêu quốc.
Người tới không muốn quấy rầy, đợi hồi lâu, chờ Trang Tử Trúc ngừng vẽ, mới dám lên tiếng bẩm báo nói: "Tam vương tử, thần Triệu Dục Vũ, nay phụng mệnh Hoàng Thượng đến cung nghênh Tam vương tử hồi cung."
Trang Tử Trúc không nhanh không chậm nói: "Nga? Ta vì chống đối Hoàng Hậu mới bị cấm túc ăn năn mười năm, hiện tại còn dư lại ba năm, sao có thể hồi cung? Trong cung xảy ra chuyện gì, sao lại hấp tấp như vậy?"
Triệu Dục Vũ vẫy lui hai hàng binh lính trái phải, đi về trước vài bước, nói nhỏ: "Không dám lừa gạt Tam vương tử, đại quân Chương quốc đang cách rất gần chúng ta, Lục hoàng tử đã bị bắt sống, Hoàng Thượng muốn đem Tam vương tử đi hòa thân! Nghe đồn quân vương của Chương Quốc là con của một ngư dân, hung hăng dữ tợn, giết chóc thành tánh, không hiểu phong nhã. Trước đây, Lạc quốc có đưa đi hòa thân vị vương tử có cầm kĩ cùng mỹ mạo, nhưng còn chưa tới ba tháng, đôi bàn tay đã bị người ta đánh gãy, đàn bị hủy, còn đang bệnh nặng. Đó là đầm rồng hang cọp, Tam vương tử trăm triệu không thể đi vào!"
Trang Tử Trúc lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy Triệu Dục Vũ mặt đỏ lên, khi nói chuyện thường thường nhìn lén mình, lòng liền có nghi hoặc, hỏi: "Ngươi phụng mệnh phụ hoàng đến đón ta hồi cung, sao lại nói ra những lời này?"
Triệu Dục Vũ lại tiến lên nửa bước, móc một cái hộp gỗ tinh mỹ từ trong lòng ra, mở nắp, đôi tay nâng vật đó lên ngang tầm mắt Trang Tử Trúc, cúi đầu nói: "Thần nói đều là lời nói thật, không hề có nửa câu hư ngôn, tên bạo quân Chương quốc kia có chỗ nào xứng đôi với Tam vương tử ngài? Nếu Tam vương tử có ý với ta, thỉnh nhận lấy đồng tâm kết này, từ đây phu phu nắm tay, vĩnh kết đồng tâm. Ta sẽ đi báo với phụ thân, ta và ngươi từ nhỏ tình đầu ý hợp liền định chung thân, thỉnh Hoàng Thượng chọn vị vương tử khác đi hòa thân."
"Tâm ý của ngươi, ta đã biết, đứng lên đi." Trang Tử Trúc cũng không có thu đồng tâm kết của Triệu Dục Vũ. Vua Chương Quốc hung bạo y đã sớm nghe thấy, vị phụ hoàng kia của y tuyệt đối không có khả năng không biết.
Từ lúc y xuyên qua bắt đầu, ước chừng trong khoảng bảy năm qua, y đều ở trong đạo quan Linh Hạc này "tu tâm dưỡng tính", một mặt phụ hoàng còn chưa được gặp qua, cũng chưa từng nhìn thấy phụ hoàng phái người đến chăm lo cho mình, Triệu Dục Vũ này thật ra rất hay tới, xem như là người bạn thời niên thiếu của mình.
Trang Tử Trúc có thể đọc sách, biết chữ đều dựa vào tự học; trên người mặc quần áo bằng vải bố thô ráp, ăn thức ăn phần lớn là tự cấp tự túc, đạo quan này chỉ cung cấp cháo loãng không thấy được mấy hạt gạo. Từ ăn mặc đến giáo dưỡng đều bị đối đãi như thế, trong bảy năm này, nếu vị phụ hoàng nọ có quan tâm tới y, thì Trang Tử Trúc sao sẽ rơi vào loại hoàn cảnh này chứ?
Cho nên, làm sao lúc này phụ hoàng bất chợt phát sinh tình nghĩa cha con với y chứ? Mà đại vương tử, tứ vương tử cùng ngũ vương tử đều là Hoàng Hậu sở sinh, cũng đều là ca nhi giống y, từ nhỏ dưỡng ở trong cung, mỹ danh lan xa. Sự đối lập này quá là kỳ quái, có nội tình gì, cũng chưa biết được.
Nếu vị quốc quân Chương quốc không phải bạo quân, đối đãi người khác hiền lành, thì phụ hoàng có khả năng sẽ đem vị vương tử mà ông ta yêu thích đi qua hưởng phúc; nhưng quốc quân Chương quốc lại chính là một vị bạo quân, vương tử Lạc quốc lúc trước đem đưa đi hòa thân chỉ còn đôi tay bị gãy, cùng bệnh nặng. Vụ hòa thân này, y vốn đã trốn không thoát rồi.
Trang Tử Trúc hoàn toàn không nắm chắc tình cảnh chính mình sau khi hòa thân, nhưng trước đó, y phải vì chủ thân thể này báo thù, đó là chuyện đương nhiên phải làm.
Vì thế, Trang Tử Trúc nâng Triệu Dục Vũ dậy, nói: "Từ nhỏ phụ hoàng đã không thích ta, hòa thân lần này, phụ hoàng sao có thể đưa vị vương tử khác đi được? Ngươi không cần tự hủy đi tương lai của mình, phụ thân ngươi ở trong triều đương nhiên sẽ tự hiểu rõ."
Hai mắt Triệu Dục Vũ rơi lệ, khóc đến giống như một đứa trẻ: "Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi---"
Trang Tử Trúc sờ sờ đỉnh đầu mượt mà của Triệu Dục Vũ, an ủi nói: "Huống chi, ta đã sống qua cuộc sống khổ nhất rồi, làm sao có chỗ nào khổ hơn hiện tại nữa đâu?"
Vô cùng tang thương. Bất quá lời Trang Tử Trúc nói đều là sự thật, vải vẽ tranh đều do Triệu Dục Vũ mang tới, lúc bị đuổi đi Trang Tử Trúc hoàn toàn không có đồng nào trên người, còn may có thiên phú trong lĩnh vực vẽ tranh, bảy năm này mới dựa vào bán tranh mà sống được.
Lúc bắt đầu bán cũng không kiếm được bao nhiêu, sau này vẽ kỵ binh núi sông thế nhưng được Thận Vương gia Chương quốc yêu thích, nguyện ý mua với số tiền lớn, tên Thanh Trúc Xá Nhân mới có thể được truyền lưu rộng rãi, hiện tại kiếm được không ít tiền, đủ chi cho mấy ca nhi, gã sai vặt mỗi ngày ăn thịt, cải thiện sinh hoạt.
Bức tranh sơn thủy bao la hùng vĩ vừa được vẽ xong, được Trang Tử Trúc đóng lên con dấu khắc tên Thanh Trúc Xá Nhân, đặt vào trong tay Triệu Dục Vũ. Trang Tử Trúc nhẹ giọng nói: "Bức tranh này tặng ngươi, ngươi không cần lại bán tranh đưa tiền lên núi cho ta nữa."
Triệu Dục Vũ tiếp nhận bức họa, thật cẩn thận xem như trân bảo mà thu vào trong lồng ngực, lại hỏi: "Tam vương tử thật sự muốn bây giờ liền hồi cung? Nếu ngài không hòa thân thì với tài mạo của ngài, khẳng định có thể cưới một vị phu quân tinh thông tri thức, lễ nghĩa, làm sao cần cột vào bên nhau với tên bạo quân kia chứ?"
Khóe miệng Trang Tử Trúc gợi lên nụ cười mỉm, độ cung nhu hòa phảng phất như giọt sương tinh khôi, mang theo hương vị tươi mát, thấm vào ruột gan. Triệu Dục Vũ nghĩ chỉ cần như vậy nhìn Trang Tử Trúc cả đời liền cười không thể khép môi được, lại nghe Trang Tử Trúc nghiêm túc phân phó: "Ngày ấy chống đối Hoàng Hậu, ta cảm thấy rất bất an. Tuy nhận được sự yêu mến cùng với sự nhân từ rộng lớn của phụ hoàng làm ta có thể hồi cung nhưng ta không thể không màng thánh chỉ do chính miệng phụ hoàng hạ xuống, không cấm túc trong này mười năm, không thể biểu đạt được sự áy náy trong lòng."
Ha hả, con người mà muốn ném thì ném, trong bảy năm chẳng quan tâm tới, hiện tại chiến sự cần thiết phải hòa thân mới gọi y lập tức hồi cung, sao có thể? Một khắc kia y xuyên qua đến đây, hình ảnh chủ thân thể đôi mắt sưng đỏ, tự sát nơi miệng giếng, hiển nhiên vô cùng thương tâm đối với sự vô tình của phụ hoàng. Lúc trước những người đó bỏ nguyên thân không màng tới như thế nào, y sẽ vì nguyên thân đòi lại hết tất cả.
.........
Trong hoàng cung Tiêu quốc, Hoàng Hậu nghe nói chuyện này, bàn tay vung lên, một chiếc đĩa sứ làm bằng gốm tốt nhất bị quét rơi xuống đất. Các cung nhân quét dọn ngoài sân đều có thể nghe thấy thanh âm tức giận của bà: "Sao nó có thể bởi vì áy náy mà không trở lại? Hiện tại, Lục nhi của thiếp bị địch quốc bắt, nó lại vì trả thù mà chọc giận thiếp, không màng an nguy của huynh đệ, không màng những tướng sĩ sinh tử nơi biên quan, không màng mệnh lệnh của Hoàng Thượng, tránh ở đạo quan tham sống sợ chết!"
Hoàng Thượng Tiêu quốc "Ai" một tiếng, nói: "Đâu có gì nghiêm trọng tới vậy? Tả thừa tướng phát lệnh tiền tuyến nghị hòa, chúng ta cùng Chương quốc đã ngưng chiến. Hơn nữa lời nói đưa Tử Trúc đi đạo quan mười năm thật sự chính là lời trẫm chính miệng nói ra."
Hoàng Hậu lại tức giận nói: "Hoàng Thượng phái thủ lĩnh Ngự lâm quân đến nghênh đón nó cũng không trở lại, một cái vương tử thôi, chẳng lẽ muốn Hoàng Thượng ngài phải tự mình đi nghênh đón, rồi nó mới bằng lòng trở về?"
"Ý này rất hay," Hoàng Thượng phiền muộn nói: "Nhanh vậy đã bảy năm, phụ tử chúng ta cũng chưa được gặp mặt nhau... Hoàng Hậu, vương tử Lạc Quốc kia được đưa đi hòa thân với quân chủ Chương quốc, tay đều bị đánh gãy. Tử Trúc chúng ta đưa đi qua, không biết sẽ có tình huống như thế nào."
Sắc mặt Hoàng Hậu hơi trầm, ôn tồn an ủi nói: "Thiếp tự mình đi tiếp nó trở về, đứa nhỏ kia trưởng thành ở đạo quan cũng là chịu tội. Tuy nói hiện tại muốn hòa thân, tương lai có thể sẽ quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, đứa nhỏ kia không chừng còn phải cảm tạ chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chuyện hòa thân được thuận lợi, Lục nhi của chúng ta khẳng định có thể trở về."
Hoàng Thượng có chút không đành lòng, bất quá, vẫn là "Ân" một tiếng, phân phó xuống dưới, Hoàng Thượng muốn đem theo Hoàng Hậu, tự mình đi Linh Hạc, muốn trực tiếp đem Trang Tử Trúc hồi cung.
Tác giả :
Chúc Ninh