Bạo Quân Độc Sủng
Chương 97: Khiến nàng thần phục trẫm
Hắn hiểu rõ lòng nàng, bệ hạ ra tay nặng đánh nàng, đến nỗi nàng xẩy thai, khiến nàng đau triệt nội tâm, tâm như tro tàn; nàng không muốn làm tư sủng, né tránh mình và bệ hạ, muốn thoát ra thật xa.
“Đại nhân ký tên, đóng dấu đi” Diệp Vũ cất giọng trong veo lạnh lùng, giống như đang sai bảo vậy.
“Ta hiểu lòng nàng” Giọng hắn thản nhiên, chậm rãi xé nát hưu thư thành từng mảnh nhỏ, “Phong hưu thư này, ta chưa từng thấy”
“Ngài…” Nàng vừa sợ vừa tức, hít sâu một hơi, bình ổn sự tức giận trong lòng, “Đại nhân có ý gì?”
“Ký vì người nhà họ Thẩm, cả đời là người họ thẩm” Thẩm Chiêu nói rất kiên định, “Không những làm người nhà họ Thẩm mà còn làm quỷ nhà họ Thẩm”
Nghe được câu ấy, nàng không kìm chế nổi sự tức giận nữa, “Đường đường là hữu tướng mà không biết xấu hổ nói vậy à?” Nàng kinh sợ, giọng chua ngoa hơn, “Trên danh nghĩa, ta là người Thẩm gia, là Nhị phu nhân hữu tướng đương triều, trên thực tế, ta là tư sủng của bệ hạ, với Thẩm gia ngài có quan hệ thế nào! Là ngài lấy tài trí vô địch thiên hạ tự tay đưa ta lên tận long tháp! Ngài không xứng là nam nhân”
Hắn cũng không giận, nàng nói đúng lắm, hắn không xứng là đàn ông.
Nàng bi phẫn lên án, ‘Ngài không dám không hề thần phục, không dám chọc giận bệ hạ, không dám hoàn thành ý nguyện của mình, vì sao còn muốn giúp kẻ độc tài? Vì sao không buông tha cho ta chứ?”
Gương mặt Thẩm Chiêu vẫn chẳng may may gợn sóng, ‘Ngay cả ta cho cô như mong muốn, cô cũng trốn không thoát”
“Đó là chuyện của ta, ngài không cần quan tâm”
“Cô có nỗi đau mất con, bệ hạ cũng có, bệ hạ đau còn chẳng kém gì cô” Hắn cất giọng thấm thía khuyên, “Cô cũng biết, bệ hạ tự trách tới cỡ nào, thống hận mình tới mức nào không?”
“Hắn thế nào chẳng liên quan gì ta!” Nàng nói oán hận, mắt đẹp híp lại, bắn toé ra lửa lạnh.
“Bệ hạ cho cô bao nhiêu, cô có biết không? Bệ hạ để cho Tô hoàng hậu bị độc xà cắn chết, trước mặt văn võ trong triều mắc mưu mà giận dữ mắng nhiếc công chúa An Dương, bệ hạ bảo vệ cô như vậy, cô cũng không đoán ra được đâu”
Thẩm Chiêu nói nhẹ nhàng, ‘Mấy ngày nay, bệ hạ đêm ngày tự trách cuộc sống hàng ngày rất khổ, chẳng nhập hậu cung, ta chưa từng thấy bệ hạ chuốc khổ như vậy. Bệ hạ đối xử thật lòng với cô, cô không nhìn thấy hay là không muốn thấy?”
Diệp Vũ cười lạnh, cười xen lẫn trào phúng và phẫn hận, ‘Vậy đại nhân có biết ta thống khổ tới mức nào không? Rốt cuộc gả cho một nam tử mình thích, cho dù làm tiểu thiếp ta cũng không ngại, bởi ta nghĩ tới sẽ được hắn đối xử tốt. Đại nhân cũng biết, gả cho nam tử mình thích, lại chẳng chiếm được sự quý trọng, trìu mến của hắn, có tư vị gì? Đại nhân có biết, là một phụ nữ bị chính phu quân mình tự tay dâng lên long tháp là tư vị gì không? Đại nhân có biết, làm một cô gái tâm như tro tàn, chỉ mong được giải thoát, phu quân lại khuyên nàng trở lại long tháp là tư vị gì không?”
Mỗi một câu một chữ lại chứa đầy đau thương, những câu bi thống, phảng phất chứa bao huyết lệ. Cả xương cốt toàn thân nàng đều đau, nước mắt dâng đầy, lặng lẽ chảy, “Loại tư vị này sống không bằng chết, chẳng muốn sống nữa”
Lên án như thế, đau xót như thế khiến cho hắn chấn động. Thẩm Chiêu đau lòng như cắt, giống như có một con dao nhỏ chậm rãi rạch lên da thịt, máu thịt lẫn lộn… Hắn chậm rãi tiến lên, đưa tay ôm nàng vào lòng, đem đầu nàng đặt trên vai…. Một giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống.
Diệp Vũ định đẩy hắn ra, không muốn bị sự giả nhân giả nghĩa của hắn mê hoặc, nhưng mà sự ấm áp trong ngực này khiến nàng mê luyến, khiến nàng thấy luyến tiếc không muốn rời ra. Nàng hận bản thân mình không đủ nhẫn tâm.
“Vũ Nhi, ta không phải thiên thần, không phải thánh nhân, ta chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường. Đủ khả năng ta sẽ làm; có lòng vô lực, ta chỉ có thể dừng tay” Tiếng nói của hắn có chứa chút nghẹn ngào, tuy hắn đã kiệt sức chịu đựng, trong lòng bi thương, “Không phải ta không muốn, mà là ta bất lực; không phải ta cam tâm tình nguyện, mà là ta không thể không như thế; không phải lòng ta như bàn thạch, mà là lòng ta đã không thuộc về ta nữa”
Những lời này, coi như lời phật, bí hiểm, ngụ ý khắc sâu, cho dù hắn có nói mấy lần nữa, nàng có nghe cũng không hiểu. Nàng khóc nức lên, lau nước mắt, “Ngài nhìn thấu mọi người, tính đến chuyện gì, sao không có cách chứ?”
Giọng Thẩm Chiêu nhẹ nhàng chậm rãi mà bi thương, “Ta chỉ là một kẻ phàm tục, có nhiều lúc ta cũng bất lực” Diệp Vũ khóc như mưa, “Ngài cứ nghĩ đi… chắc sẽ có cách…”
“Đã nghĩ từ lâu rồi, cô cũng chẳng có chỗ nào trốn được”
“Không có chỗ nào trốn ư? Đã từ lâu rồi ư? Vì sao?”
“Cha cô tay nắm trọng binh, cô thân là trưởng nữ, bệ hạ sao có thể gả cô cho người ngoài được chứ?” Hắn vẫn ôm lấy nàng, thân hình gầy này khiến cho tâm hồn hắn phiêu lãng, cho dù mình chỉ có một lát thôi, cũng đủ để hắn quên đi tất cả, “Đến cả cô cũng không nguyện, lại không cam lòng, cuộc đời này là thế, cô tất nhiên vẫn là sủng phi của thiên tử. May mà bệ hạ cũng không phải vô tâm, vô tình với cô …”
Nàng đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt rưng rưng rực lửa, “Nói đi nói lại, ngài vẫn khuyên ta trở lại bên cạnh hắn! Ngài vẫn là kẻ đáng khinh, bất lực!”
Thẩm Chiêu nhìn thẳng nàng, “Ngay cả ta bỏ cô, bệ hạ cũng không bỏ qua cho cô! Cô có thể trốn đi đâu?” Diệp Vũ nói buồn bã, “Ta hận ngài!”
Nói xong, như đao kiếm rơi xuống đất, lanh canh quyết tuỵệt. Sau đó nàng xoay người, bi thương rời đi. Hắn nhìn theo bóng hình xinh đẹp quật cường của nàng đi càng lúc càng xa, trong lòng bi thương, trong mắt chưa đầy lệ nóng.
***
Ngự thư phòng.
Trên ngự án có hai chồng tấu chương chất cao như núi, Sở Minh Phong đang xem sổ con tấu đều là những chuyện không tốt, tức giận ném ra xa, tiếp đó lại với lấy sổ con khác, cũng ném liên tục. Ném liên tục bốn năm sổ con đều thế cả, hắn vốn đang phiền não trong lòng, lại càng thêm phiền hơn, vung tay một cái, tất cả đống tấu chương đổ rạp xuống đất.
Tiểu công công đứng một bên biết hôm nay mặt rồng không giận, vội vã đi kiểm tấu chương. Sở Minh Phong bưng ly trà ở góc lên nhấp, do không để ý nên bị phỏng lưỡi, tức giận đến quăng đổ ly trà, ly trà vỡ nát từng mảnh nhỏ. Tiểu công công kinh hoảng qùy xuống đất, “Nô tài hầu hạ không chu toàn, xin bệ hạ giáng tội”
“Trẫm ra ngoài một chút, đừng đi theo” Sở Minh Phong đi thẳng ra ngự thư phòng. Vừa ra cửa điện, hắn thấy Thẩm Chiêu đang đi vững vàng tới, vì thế hai người đi tới vườn hoa nhỏ bên cạnh. Thời tiết cuối thu, dưới đầy lá, trạc cây trụi lủi, lại có phong cảnh thi vị khác. Có những chiếc lá vàng lượn vòng giữa không trung, gió phiêu lãng, tư thế uyển chuyển lượn vòng, tựa như điệu vũ sầu triền miên, khiến người chú ý. Cung nhân thấy họ đều hành lễ, Sở Minh Phong vẫy cho họ lui, vườn hoa nhỏ cũng chỉ còn hai nam tử trước mắt.
“Trẫm nghe nói hôm qua Vũ Nhi đi tìm ngươi?” Giọng hắn cứ như thuận miệng hỏi vậy.
“Nàng điều dưỡng mấy ngày, sức khoẻ đã đỡ nhiều, bệ hạ khi nào rảnh đi thăm nàng đi” Giọng Thẩm Chiêu cứ như ngày thu vậy, lạnh nhạt đầy thâm ý, “Nỗi đau mất con, nàng vẫn chưa nguôi, bệ hạ nên dành nhiều thời gian cho nàng hơn”
“Nàng tới gặp ngươi nói gì?” Sở Minh Phong lại ngưng chút rồi hỏi tiếp.
“Trong lòng nàng tích tụ buồn khổ, cảm xúc không ổn, thần chỉ an ủi mấy câu”.
“Không có gì nữa?”
Giọng Thẩm Chiêu ôn hoà khiến người nghe không nghe ra cảm xúc gì, “Nàng chuẩn bị sẵn một phong hưu thư, bảo thần ký tên, đóng dấu”
Mắt Sở Minh Phong chấn kinh, sắc mặt trầm xuống, “Nàng to gan lớn mật thật!” Thẩm Chiêu cười lạnh nhạt, “Nếu không phải nàng to gan lớn mất, bệ hạ cũng sẽ không chung tình với nàng”
“Làm càn!” Sở Minh Phong liếc trừng mắt, ánh mắt né tránh, dời tới một gốc cây phong trơ trụi, “TRẫm chung tình với nàng ấy khi nào?”
“Thần đã xé phong hưu thư kia, bệ hạ yên tâm. Chỉ là…”
“Có chuyện gì cứ nói hết đi”
“Bệ hạ có thể tính cấp một danh phận cho nàng ấy không?”
“Trẫm còn chưa nghĩ đến chuyện này” Sở Minh Phong mắt đảo nhanh như bị nói trúng tâm sự, thần sắc là lạ, “Ngươi có ý nào hay không?”
Tiếng Thẩm Chiêu ôn nhuận như nước, “Thần củng chỉ nẩy lòng tham nhất thời thôi ạ”
Khoé môi Sở Minh Phong khẽ nhếch lên chua xót, “Chỉ sợ nàng ấy chẳng cần danh phận gì đâu”
Gió lạnh thổi tới, quần áo trắng Thẩm Chiêu phất phơ như mây trắng phiêu dật bồng bềnh, thuần khiết, “Thứ thần nói thẳng, theo tính tình của nàng ấy, tâm tư khác xa hẳn các phi tần khác, bệ hạ cần phải dùng tâm tư nhiều hơn, nhất định có thể thu phục lòng nàng” Đôi mắt Sở Minh Phong sáng ngời, “Hay ngươi chỉ cho trẫm mấy chiêu đi”
“Chuyện này…”
“Nói”
“Bệ hạ muốn thần nói, thần sẽ nói tới cách nghĩ củamình. Bệ hạ có thói quen được cung nhân cung kính, thuận theo sự xu nịnh, ôn nhu của tần phi với bệ hạ, phi tần nào cũng muốn lấy lòng bệ hạ, còn bệ hạ lại lấy lòng phi tần. Nàng chẳng phải là cô gái bình thường, chẳng có lòng kính ngưỡng với bệ hạ, với tình yêu, muốn để nàng ấy lấy lòng bệ hạ, chỉ sợ hơi khó. Như vậy, bệ hạ đoán được lòng nàng, cũng chỉ có thể lui mà bước tiếp, tốn chút tâm tư chuyện trò với nàng, coi như là “lấy lòng” nàng ấy đi. Chẳng qua, bệ hạ phải dỡ bỏ hình tượng, khiến nàng ấy thấy được sự thẳng thắn, chân tình của bệ hạ”
Sở Minh Phong trố mắt, “Ý của người là, trẫm dỡ bỏ hình tượng thiên tử mà đi lấy lòng, dỗ dành nàng ấy sao?” Thẩm Chiêu gật đầu mỉm cười, “Phụ nữ với loại tình cảm, đạo nghĩa vợ chồng, ai cũng thế cả. Thử hỏi, nàng ấy không nhìn thấy tình sâu đậm của bệ hạ với nàng ấy thì sao trừ bỏ được thù hận với bệ hạ chứ?”
Sở Minh Phong vẫn thấy không ổn, “Trẫm không nghĩ vậy. Phụ nữ có thể sủng, có thể yêu, nhưng không thể để nàng biết được tâm tư trẫm có tình với nàng, nếu không, một khi phụ nữ biết điểm mấu chốt của trẫm, sẽ được sủng mà kiêu, vô pháp vô thiên”
Thẩm Chiêu cười hỏi, “Vậy bệ hạ chinh phục nàng ấy thế nào?”
“Ngươi đều có cách của mình, mà trẫm cũng có” Sở Minh Phong chậm rãi híp mắt lại sắc bén, “Giống như Vũ Nhi một cô gái có chủ kiến thế, bề ngoài nhu nhược, nội tâm mạnh mẽ, chỉ có trẫm mới có thể khống chế được nàng ấy. TRẫm đều có cách buộc nàng thần phục trẫm!”
“Thần mỏi mắt mong chờ” Thẩm Chiêu bật cười hiền hoà, trong lòng lại nổi lên lo lắng.
****
Diệp Vũ muốn đi thăm mẫu thân, muốn đi lầu Tiêu Tương giải sầu, lại không ra được. Cổng lớn, thị vệ gác cổng không cho đi, bảo đại nhân có lệnh, Nhị phu nhân sức khoẻ còn yếu, không nên ra ngoài.
Nàng biết, đây là lệnh của Sở MInh Phong. Vì để phòng mình lại chạy trốn, hắn đề phòng rất chu đáo, đem giam lỏng mình ở biệt quán. Việc đã đến nước này, thì đành an tâm dưỡng bệnh đi, kiểu gì cũng đi không được.
A Tử không biết ý nghĩ với thị vệ mặt lạnh vô tình có rống lên vài lần, song cũng chẳng làm được gì. Ngày qua ngày, thu đã về cuối, cây cỏ điêu linh, cả biệt quán chìm trong cảnh xơ xác tiêu điều, lúc gió lớn thổi tới thấy rất thê lương. Khoảng cách tới trận chung kết thi tài nghệ vũ đạo cũng chỉ còn hai ngày, Diệp Vũ đoán chừng không được tham gia trận trọng đại này rồi.
Ngày này, sau ngọ thiện, Chu cô cô bỗng đến gặp, bảo hai ngày sau trận đấu tài nghệ vũ đạo sẽ được tổ chức ở Nghê thường các, còn nói thái hậu truyền lời tới nàng, ngày ấy cần phải tiến cung chủ trì đại cục. Diệp Vũ đáp tạm thời, cũng không biết ngày ấy có được phép ra khỏi cổng lớn không nữa. Hàn huyên mấy câu, Chu cô cô cáo từ.
Hoàng hôn, lại có một vị khách không mời mà đến gặp. Tà dương như máu, hoàng hôn dần buông, phía tây bầu trời đỏ rực dưới ánh chiều tà, phảng phất cả bầu trời u ám như bị người ta rạch một đao, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ cả một vùng. HẮn cứ dưới bầu trời thê lương nhiễm máu đỏ ấy bước vào vườn nhỏ, cả người mặc quần áo đen tuyền, vai ánh lên ánh sáng mờ ảo, mặt lạnh trầm.
Diệp Vũ chưa bao giờ nghĩ đến đã hai mấy ngày sao hắn không đến mà bỗng hôm nay lại giá lâm, có lẽ, tâm huyết hắn dâng trào rồi. Nàng đang dùng bữa, hắn ngồi thẳng xuống, bảo kẻ hầu mang tới một bình rượu, và hai loại đồ ăn nóng. A Tử khiếp sợ cười toe toét, đứng ở một chỗ, nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra sao bệ hạ có thể đến biệt quán, sao có thể cùng Nhị phu nhân dùng bữa.
Tiểu công công mang cặp lồng cơm có hai món điểm tâm tinh xảo tới, Sở Minh Phong vẫy A tử lui, cười bảo, “Đây là phù dung cao, bánh đậu đỏ, đây là canh vó ngựa, trẫm bảo ngự phòng làm, vẫn còn nóng, nàng nếm thử đi”
“Bệ hạ có lòng, nhưng ta sẽ không ăn, bởi cái này cũng chẳng phải là đồ ăn của ta” Giọng Diệp Vũ lạnh nhạt.
“Đồ ăn của nàng đâu?” Hắn nhướng mày nghe không hiểu lời nàng, trong lòng rầu rĩ.
“Không những không hợp khẩu vị của ta, hơn nữa ta lại không thích” Nàng chăm chú nhìn hắn, mỉm cười, như có thâm ý.
Hắn có trực giác lời nàng nói có chuyện, lại không đoán được đến tột cùng nàng định nói gì. Nàng vạch trần đáp án, “Hàng hoá và người giống nhau, không hợp khẩu vị, không thích, thì sẽ không ăn, cũng không ép mình nhận”
Cuối cùng hắn hiểu được ý nàng, tức giận dâng lên từ lòng bàn chân, đành chỉ cố ngăn chặn lại. Kẻ hầu bưng bình rượu lên, hắn tự tay rót uống, sau khi uống tới ba chén rồi mà lửa giận vẫn hừng hực trong ngực.
Nhịn gần một tháng mới tới thăm nàng, không ngờ còn chưa kịp ăn thì đã bị nàng làm tức no rồi. Mấy ngày nay, hắn cố ý không đến xem nàng, cũng dành cho nàng nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, chữa bệnh, để cho nàng chậm rãi nguôi ngoai nỗi đau mất con, không ngờ nàng lại có thái độ ác liệt hơn với mình., sao hắn không tức được chứ?
NHưng mà Sở Minh Phong vẫn áp chế lửa giận, lấy ra từ trong lòng một quả huyết ngọc uyên ương khấu sáng bóng, “Đây là uyên ương khấu, trẫm cố ý sai người điêu khắc, có thích không?”
Diệp Vũ liếc mắt nhìn một cái, cười lạnh, “Huyết ngọc trân quý, chẳng qua giống huyết quang tai ương, không phải là đồ ta thích”
Ngẫm nghĩ lại, uyên ương khẩu ư? Cái này có phải là uyên ương khấu để mở ra cánh cổng thời không không nhỉ?
“Đại nhân ký tên, đóng dấu đi” Diệp Vũ cất giọng trong veo lạnh lùng, giống như đang sai bảo vậy.
“Ta hiểu lòng nàng” Giọng hắn thản nhiên, chậm rãi xé nát hưu thư thành từng mảnh nhỏ, “Phong hưu thư này, ta chưa từng thấy”
“Ngài…” Nàng vừa sợ vừa tức, hít sâu một hơi, bình ổn sự tức giận trong lòng, “Đại nhân có ý gì?”
“Ký vì người nhà họ Thẩm, cả đời là người họ thẩm” Thẩm Chiêu nói rất kiên định, “Không những làm người nhà họ Thẩm mà còn làm quỷ nhà họ Thẩm”
Nghe được câu ấy, nàng không kìm chế nổi sự tức giận nữa, “Đường đường là hữu tướng mà không biết xấu hổ nói vậy à?” Nàng kinh sợ, giọng chua ngoa hơn, “Trên danh nghĩa, ta là người Thẩm gia, là Nhị phu nhân hữu tướng đương triều, trên thực tế, ta là tư sủng của bệ hạ, với Thẩm gia ngài có quan hệ thế nào! Là ngài lấy tài trí vô địch thiên hạ tự tay đưa ta lên tận long tháp! Ngài không xứng là nam nhân”
Hắn cũng không giận, nàng nói đúng lắm, hắn không xứng là đàn ông.
Nàng bi phẫn lên án, ‘Ngài không dám không hề thần phục, không dám chọc giận bệ hạ, không dám hoàn thành ý nguyện của mình, vì sao còn muốn giúp kẻ độc tài? Vì sao không buông tha cho ta chứ?”
Gương mặt Thẩm Chiêu vẫn chẳng may may gợn sóng, ‘Ngay cả ta cho cô như mong muốn, cô cũng trốn không thoát”
“Đó là chuyện của ta, ngài không cần quan tâm”
“Cô có nỗi đau mất con, bệ hạ cũng có, bệ hạ đau còn chẳng kém gì cô” Hắn cất giọng thấm thía khuyên, “Cô cũng biết, bệ hạ tự trách tới cỡ nào, thống hận mình tới mức nào không?”
“Hắn thế nào chẳng liên quan gì ta!” Nàng nói oán hận, mắt đẹp híp lại, bắn toé ra lửa lạnh.
“Bệ hạ cho cô bao nhiêu, cô có biết không? Bệ hạ để cho Tô hoàng hậu bị độc xà cắn chết, trước mặt văn võ trong triều mắc mưu mà giận dữ mắng nhiếc công chúa An Dương, bệ hạ bảo vệ cô như vậy, cô cũng không đoán ra được đâu”
Thẩm Chiêu nói nhẹ nhàng, ‘Mấy ngày nay, bệ hạ đêm ngày tự trách cuộc sống hàng ngày rất khổ, chẳng nhập hậu cung, ta chưa từng thấy bệ hạ chuốc khổ như vậy. Bệ hạ đối xử thật lòng với cô, cô không nhìn thấy hay là không muốn thấy?”
Diệp Vũ cười lạnh, cười xen lẫn trào phúng và phẫn hận, ‘Vậy đại nhân có biết ta thống khổ tới mức nào không? Rốt cuộc gả cho một nam tử mình thích, cho dù làm tiểu thiếp ta cũng không ngại, bởi ta nghĩ tới sẽ được hắn đối xử tốt. Đại nhân cũng biết, gả cho nam tử mình thích, lại chẳng chiếm được sự quý trọng, trìu mến của hắn, có tư vị gì? Đại nhân có biết, là một phụ nữ bị chính phu quân mình tự tay dâng lên long tháp là tư vị gì không? Đại nhân có biết, làm một cô gái tâm như tro tàn, chỉ mong được giải thoát, phu quân lại khuyên nàng trở lại long tháp là tư vị gì không?”
Mỗi một câu một chữ lại chứa đầy đau thương, những câu bi thống, phảng phất chứa bao huyết lệ. Cả xương cốt toàn thân nàng đều đau, nước mắt dâng đầy, lặng lẽ chảy, “Loại tư vị này sống không bằng chết, chẳng muốn sống nữa”
Lên án như thế, đau xót như thế khiến cho hắn chấn động. Thẩm Chiêu đau lòng như cắt, giống như có một con dao nhỏ chậm rãi rạch lên da thịt, máu thịt lẫn lộn… Hắn chậm rãi tiến lên, đưa tay ôm nàng vào lòng, đem đầu nàng đặt trên vai…. Một giọt nước mắt cứ lặng lẽ chảy từ khoé mắt xuống.
Diệp Vũ định đẩy hắn ra, không muốn bị sự giả nhân giả nghĩa của hắn mê hoặc, nhưng mà sự ấm áp trong ngực này khiến nàng mê luyến, khiến nàng thấy luyến tiếc không muốn rời ra. Nàng hận bản thân mình không đủ nhẫn tâm.
“Vũ Nhi, ta không phải thiên thần, không phải thánh nhân, ta chỉ là một kẻ phàm nhân bình thường. Đủ khả năng ta sẽ làm; có lòng vô lực, ta chỉ có thể dừng tay” Tiếng nói của hắn có chứa chút nghẹn ngào, tuy hắn đã kiệt sức chịu đựng, trong lòng bi thương, “Không phải ta không muốn, mà là ta bất lực; không phải ta cam tâm tình nguyện, mà là ta không thể không như thế; không phải lòng ta như bàn thạch, mà là lòng ta đã không thuộc về ta nữa”
Những lời này, coi như lời phật, bí hiểm, ngụ ý khắc sâu, cho dù hắn có nói mấy lần nữa, nàng có nghe cũng không hiểu. Nàng khóc nức lên, lau nước mắt, “Ngài nhìn thấu mọi người, tính đến chuyện gì, sao không có cách chứ?”
Giọng Thẩm Chiêu nhẹ nhàng chậm rãi mà bi thương, “Ta chỉ là một kẻ phàm tục, có nhiều lúc ta cũng bất lực” Diệp Vũ khóc như mưa, “Ngài cứ nghĩ đi… chắc sẽ có cách…”
“Đã nghĩ từ lâu rồi, cô cũng chẳng có chỗ nào trốn được”
“Không có chỗ nào trốn ư? Đã từ lâu rồi ư? Vì sao?”
“Cha cô tay nắm trọng binh, cô thân là trưởng nữ, bệ hạ sao có thể gả cô cho người ngoài được chứ?” Hắn vẫn ôm lấy nàng, thân hình gầy này khiến cho tâm hồn hắn phiêu lãng, cho dù mình chỉ có một lát thôi, cũng đủ để hắn quên đi tất cả, “Đến cả cô cũng không nguyện, lại không cam lòng, cuộc đời này là thế, cô tất nhiên vẫn là sủng phi của thiên tử. May mà bệ hạ cũng không phải vô tâm, vô tình với cô …”
Nàng đẩy mạnh hắn ra, đôi mắt rưng rưng rực lửa, “Nói đi nói lại, ngài vẫn khuyên ta trở lại bên cạnh hắn! Ngài vẫn là kẻ đáng khinh, bất lực!”
Thẩm Chiêu nhìn thẳng nàng, “Ngay cả ta bỏ cô, bệ hạ cũng không bỏ qua cho cô! Cô có thể trốn đi đâu?” Diệp Vũ nói buồn bã, “Ta hận ngài!”
Nói xong, như đao kiếm rơi xuống đất, lanh canh quyết tuỵệt. Sau đó nàng xoay người, bi thương rời đi. Hắn nhìn theo bóng hình xinh đẹp quật cường của nàng đi càng lúc càng xa, trong lòng bi thương, trong mắt chưa đầy lệ nóng.
***
Ngự thư phòng.
Trên ngự án có hai chồng tấu chương chất cao như núi, Sở Minh Phong đang xem sổ con tấu đều là những chuyện không tốt, tức giận ném ra xa, tiếp đó lại với lấy sổ con khác, cũng ném liên tục. Ném liên tục bốn năm sổ con đều thế cả, hắn vốn đang phiền não trong lòng, lại càng thêm phiền hơn, vung tay một cái, tất cả đống tấu chương đổ rạp xuống đất.
Tiểu công công đứng một bên biết hôm nay mặt rồng không giận, vội vã đi kiểm tấu chương. Sở Minh Phong bưng ly trà ở góc lên nhấp, do không để ý nên bị phỏng lưỡi, tức giận đến quăng đổ ly trà, ly trà vỡ nát từng mảnh nhỏ. Tiểu công công kinh hoảng qùy xuống đất, “Nô tài hầu hạ không chu toàn, xin bệ hạ giáng tội”
“Trẫm ra ngoài một chút, đừng đi theo” Sở Minh Phong đi thẳng ra ngự thư phòng. Vừa ra cửa điện, hắn thấy Thẩm Chiêu đang đi vững vàng tới, vì thế hai người đi tới vườn hoa nhỏ bên cạnh. Thời tiết cuối thu, dưới đầy lá, trạc cây trụi lủi, lại có phong cảnh thi vị khác. Có những chiếc lá vàng lượn vòng giữa không trung, gió phiêu lãng, tư thế uyển chuyển lượn vòng, tựa như điệu vũ sầu triền miên, khiến người chú ý. Cung nhân thấy họ đều hành lễ, Sở Minh Phong vẫy cho họ lui, vườn hoa nhỏ cũng chỉ còn hai nam tử trước mắt.
“Trẫm nghe nói hôm qua Vũ Nhi đi tìm ngươi?” Giọng hắn cứ như thuận miệng hỏi vậy.
“Nàng điều dưỡng mấy ngày, sức khoẻ đã đỡ nhiều, bệ hạ khi nào rảnh đi thăm nàng đi” Giọng Thẩm Chiêu cứ như ngày thu vậy, lạnh nhạt đầy thâm ý, “Nỗi đau mất con, nàng vẫn chưa nguôi, bệ hạ nên dành nhiều thời gian cho nàng hơn”
“Nàng tới gặp ngươi nói gì?” Sở Minh Phong lại ngưng chút rồi hỏi tiếp.
“Trong lòng nàng tích tụ buồn khổ, cảm xúc không ổn, thần chỉ an ủi mấy câu”.
“Không có gì nữa?”
Giọng Thẩm Chiêu ôn hoà khiến người nghe không nghe ra cảm xúc gì, “Nàng chuẩn bị sẵn một phong hưu thư, bảo thần ký tên, đóng dấu”
Mắt Sở Minh Phong chấn kinh, sắc mặt trầm xuống, “Nàng to gan lớn mật thật!” Thẩm Chiêu cười lạnh nhạt, “Nếu không phải nàng to gan lớn mất, bệ hạ cũng sẽ không chung tình với nàng”
“Làm càn!” Sở Minh Phong liếc trừng mắt, ánh mắt né tránh, dời tới một gốc cây phong trơ trụi, “TRẫm chung tình với nàng ấy khi nào?”
“Thần đã xé phong hưu thư kia, bệ hạ yên tâm. Chỉ là…”
“Có chuyện gì cứ nói hết đi”
“Bệ hạ có thể tính cấp một danh phận cho nàng ấy không?”
“Trẫm còn chưa nghĩ đến chuyện này” Sở Minh Phong mắt đảo nhanh như bị nói trúng tâm sự, thần sắc là lạ, “Ngươi có ý nào hay không?”
Tiếng Thẩm Chiêu ôn nhuận như nước, “Thần củng chỉ nẩy lòng tham nhất thời thôi ạ”
Khoé môi Sở Minh Phong khẽ nhếch lên chua xót, “Chỉ sợ nàng ấy chẳng cần danh phận gì đâu”
Gió lạnh thổi tới, quần áo trắng Thẩm Chiêu phất phơ như mây trắng phiêu dật bồng bềnh, thuần khiết, “Thứ thần nói thẳng, theo tính tình của nàng ấy, tâm tư khác xa hẳn các phi tần khác, bệ hạ cần phải dùng tâm tư nhiều hơn, nhất định có thể thu phục lòng nàng” Đôi mắt Sở Minh Phong sáng ngời, “Hay ngươi chỉ cho trẫm mấy chiêu đi”
“Chuyện này…”
“Nói”
“Bệ hạ muốn thần nói, thần sẽ nói tới cách nghĩ củamình. Bệ hạ có thói quen được cung nhân cung kính, thuận theo sự xu nịnh, ôn nhu của tần phi với bệ hạ, phi tần nào cũng muốn lấy lòng bệ hạ, còn bệ hạ lại lấy lòng phi tần. Nàng chẳng phải là cô gái bình thường, chẳng có lòng kính ngưỡng với bệ hạ, với tình yêu, muốn để nàng ấy lấy lòng bệ hạ, chỉ sợ hơi khó. Như vậy, bệ hạ đoán được lòng nàng, cũng chỉ có thể lui mà bước tiếp, tốn chút tâm tư chuyện trò với nàng, coi như là “lấy lòng” nàng ấy đi. Chẳng qua, bệ hạ phải dỡ bỏ hình tượng, khiến nàng ấy thấy được sự thẳng thắn, chân tình của bệ hạ”
Sở Minh Phong trố mắt, “Ý của người là, trẫm dỡ bỏ hình tượng thiên tử mà đi lấy lòng, dỗ dành nàng ấy sao?” Thẩm Chiêu gật đầu mỉm cười, “Phụ nữ với loại tình cảm, đạo nghĩa vợ chồng, ai cũng thế cả. Thử hỏi, nàng ấy không nhìn thấy tình sâu đậm của bệ hạ với nàng ấy thì sao trừ bỏ được thù hận với bệ hạ chứ?”
Sở Minh Phong vẫn thấy không ổn, “Trẫm không nghĩ vậy. Phụ nữ có thể sủng, có thể yêu, nhưng không thể để nàng biết được tâm tư trẫm có tình với nàng, nếu không, một khi phụ nữ biết điểm mấu chốt của trẫm, sẽ được sủng mà kiêu, vô pháp vô thiên”
Thẩm Chiêu cười hỏi, “Vậy bệ hạ chinh phục nàng ấy thế nào?”
“Ngươi đều có cách của mình, mà trẫm cũng có” Sở Minh Phong chậm rãi híp mắt lại sắc bén, “Giống như Vũ Nhi một cô gái có chủ kiến thế, bề ngoài nhu nhược, nội tâm mạnh mẽ, chỉ có trẫm mới có thể khống chế được nàng ấy. TRẫm đều có cách buộc nàng thần phục trẫm!”
“Thần mỏi mắt mong chờ” Thẩm Chiêu bật cười hiền hoà, trong lòng lại nổi lên lo lắng.
****
Diệp Vũ muốn đi thăm mẫu thân, muốn đi lầu Tiêu Tương giải sầu, lại không ra được. Cổng lớn, thị vệ gác cổng không cho đi, bảo đại nhân có lệnh, Nhị phu nhân sức khoẻ còn yếu, không nên ra ngoài.
Nàng biết, đây là lệnh của Sở MInh Phong. Vì để phòng mình lại chạy trốn, hắn đề phòng rất chu đáo, đem giam lỏng mình ở biệt quán. Việc đã đến nước này, thì đành an tâm dưỡng bệnh đi, kiểu gì cũng đi không được.
A Tử không biết ý nghĩ với thị vệ mặt lạnh vô tình có rống lên vài lần, song cũng chẳng làm được gì. Ngày qua ngày, thu đã về cuối, cây cỏ điêu linh, cả biệt quán chìm trong cảnh xơ xác tiêu điều, lúc gió lớn thổi tới thấy rất thê lương. Khoảng cách tới trận chung kết thi tài nghệ vũ đạo cũng chỉ còn hai ngày, Diệp Vũ đoán chừng không được tham gia trận trọng đại này rồi.
Ngày này, sau ngọ thiện, Chu cô cô bỗng đến gặp, bảo hai ngày sau trận đấu tài nghệ vũ đạo sẽ được tổ chức ở Nghê thường các, còn nói thái hậu truyền lời tới nàng, ngày ấy cần phải tiến cung chủ trì đại cục. Diệp Vũ đáp tạm thời, cũng không biết ngày ấy có được phép ra khỏi cổng lớn không nữa. Hàn huyên mấy câu, Chu cô cô cáo từ.
Hoàng hôn, lại có một vị khách không mời mà đến gặp. Tà dương như máu, hoàng hôn dần buông, phía tây bầu trời đỏ rực dưới ánh chiều tà, phảng phất cả bầu trời u ám như bị người ta rạch một đao, máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ cả một vùng. HẮn cứ dưới bầu trời thê lương nhiễm máu đỏ ấy bước vào vườn nhỏ, cả người mặc quần áo đen tuyền, vai ánh lên ánh sáng mờ ảo, mặt lạnh trầm.
Diệp Vũ chưa bao giờ nghĩ đến đã hai mấy ngày sao hắn không đến mà bỗng hôm nay lại giá lâm, có lẽ, tâm huyết hắn dâng trào rồi. Nàng đang dùng bữa, hắn ngồi thẳng xuống, bảo kẻ hầu mang tới một bình rượu, và hai loại đồ ăn nóng. A Tử khiếp sợ cười toe toét, đứng ở một chỗ, nghĩ nát óc mà cũng không nghĩ ra sao bệ hạ có thể đến biệt quán, sao có thể cùng Nhị phu nhân dùng bữa.
Tiểu công công mang cặp lồng cơm có hai món điểm tâm tinh xảo tới, Sở Minh Phong vẫy A tử lui, cười bảo, “Đây là phù dung cao, bánh đậu đỏ, đây là canh vó ngựa, trẫm bảo ngự phòng làm, vẫn còn nóng, nàng nếm thử đi”
“Bệ hạ có lòng, nhưng ta sẽ không ăn, bởi cái này cũng chẳng phải là đồ ăn của ta” Giọng Diệp Vũ lạnh nhạt.
“Đồ ăn của nàng đâu?” Hắn nhướng mày nghe không hiểu lời nàng, trong lòng rầu rĩ.
“Không những không hợp khẩu vị của ta, hơn nữa ta lại không thích” Nàng chăm chú nhìn hắn, mỉm cười, như có thâm ý.
Hắn có trực giác lời nàng nói có chuyện, lại không đoán được đến tột cùng nàng định nói gì. Nàng vạch trần đáp án, “Hàng hoá và người giống nhau, không hợp khẩu vị, không thích, thì sẽ không ăn, cũng không ép mình nhận”
Cuối cùng hắn hiểu được ý nàng, tức giận dâng lên từ lòng bàn chân, đành chỉ cố ngăn chặn lại. Kẻ hầu bưng bình rượu lên, hắn tự tay rót uống, sau khi uống tới ba chén rồi mà lửa giận vẫn hừng hực trong ngực.
Nhịn gần một tháng mới tới thăm nàng, không ngờ còn chưa kịp ăn thì đã bị nàng làm tức no rồi. Mấy ngày nay, hắn cố ý không đến xem nàng, cũng dành cho nàng nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, chữa bệnh, để cho nàng chậm rãi nguôi ngoai nỗi đau mất con, không ngờ nàng lại có thái độ ác liệt hơn với mình., sao hắn không tức được chứ?
NHưng mà Sở Minh Phong vẫn áp chế lửa giận, lấy ra từ trong lòng một quả huyết ngọc uyên ương khấu sáng bóng, “Đây là uyên ương khấu, trẫm cố ý sai người điêu khắc, có thích không?”
Diệp Vũ liếc mắt nhìn một cái, cười lạnh, “Huyết ngọc trân quý, chẳng qua giống huyết quang tai ương, không phải là đồ ta thích”
Ngẫm nghĩ lại, uyên ương khẩu ư? Cái này có phải là uyên ương khấu để mở ra cánh cổng thời không không nhỉ?
Tác giả :
Diệp Vũ Sắc