Bạo Quân Độc Sủng
Chương 74: Chà đạp điên cuồng
Lâm Trí Viễn định giải thích, Sở Minh Hiên đã mạnh tay ôm lấy nàng, giọng lạnh băng hỏi, “Vì sao Vũ nhi cả đêm không về phủ vậy/”
“Vương gia nên tự hỏi Diệp cô nương thì hơn” Thấy hắn nói mạnh, Lâm Trí Viễn cười bỏ qua, coi như không thèm để ý, lại tinh tế đá lại vấn đề cho hắn.
“Bổn vương hy vọng sẽ không có lần nữa!” Con ngươi Sở Minh Hiên đen kịt, khắc chế sự tức giận.
“Vậy xin Vương gia chăm sóc cho Diệp cô nương, Lâm mỗ xin cáo từ” Lâm Trí Viễn thản nhiên cười, thong dong rời đi. Sở Minh Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, ôm nàng vào phủ.
Diệp Vũ nằm trên giường nhà mình, vẫn ngủ nặng nề. Hắn định hôn nàng, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, càng nghi hoặc nhiều hơn, trong lòng thấy hốt hoảng.
Tối qua hắn bị kích động đi tìm nàng, không thấy nàng, hắn vẫn đợi, vẫn đợi… Sai gã hầu đi hỏi thăm ở lầu Tiêu Tương thì thấy nói là nàng đã sớm trở về phủ rồi, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nàng rốt cuộc đi đâu, càng nghĩ càng giận, càng đợi càng giận… Hắn cũng không tin, nàng một đêm không về phủ, hắn cố phải đợi nàng bằng được!
Đợi cả đêm, rốt cuộc cũng đợi được! Điều khiến hắn thấy nổi trận lôi dình là, dĩ nhiên lại là gã nhạc công đã từng cùng nàng nhảy một điệu múa ôm nàng trở về!
Chẳng lẽ tối qua nàng uống rượu cùng gã nhạc công kia ư? Nghĩ đến đây lửa giận trong người càng bốc cao, cúi xuống hôn, cuốn chặt lấy môi nàng.
Loại hương thơm và sự mềm mại này chỉ thuộc về nàng, đã kích thích hắn, khiến hắn càng lún sâu hơn… Lửa giận chuyển thành lửa dục, hắn điên cuồng chà đạp mặt má, mũi, mắt nàng…. NHưng vì sao mặt nàng lại nóng vậy chứ?
Cả tay nàng, người nàng cũng rất nóng, chẳng lẽ nàng nhiễm lạnh rồi sao?
Sở Minh Hiên giật mình, lập tức sai kẻ hầu đi tìm đại phu. Chẳng bao lâu, đại phu đã tới, sau khi chẩn đoán, có nói tối qua nàng nhiễm lạnh, uống xong chén thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, có thể khỏi hẳn.
Nhưng uống xong chén thuốc rồi, bệnh nàng cũng chẳng thấy đỡ, nhiệt độ không giảm, thậm chí còn nóng hơn cả lúc trước nữa.
Thiến Hề thấy con gái nóng mãi không giảm, sợ tới mức chân tay luống cuống cả lên. Đến trưa hắn mời thêm ba thầy thuốc tới hội chẩn, họ cùng nhất trí nói, uống thuốc rồi, giả sử bệnh cũng không giảm thì là số mệnh rồi. Hắn chửi ầm lên, mắng họ là “lang băm” rồi đuổi họ đi.
Qua nửa canh giờ, nhiệt độ trên người nàng giảm chút, hắn nắm tay nàng, cứ gọi mãi không để cho nàng ngủ.
Diệp Vũ nghe thấy tiếng gọi, hơi mở mắt ra, lại chỉ có chút hé mở nhìn không rõ trước mặt-hắn là ai vậy nhỉ? Tấn vương sao? Vì sao lại mơ hồ như thế? Vì sao đầu lại đâu như vậy, choáng váng như vậy chứ? Vì sao khó chịu buồn nôn thế? Đây là đang bị bệnh sao?
“Vũ nhi, không khoẻ thế nào, nói cho bổn vương biết…” Sở Minh Hiên thấy nàng bệnh như vậy, lại vừa thương xót và đau lòng,
“Vũ nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?” Thiến Hề đau lòng gạt lệ, dùng khăn lụa che miệng, “Vũ nhi sao có thể nhiễm lạnh chứ…”
Diệp Vũ nghe ra thanh âm, đây là mẫu thân, đây là Tấn vương, vì sao họ lại đau lòng chứ? Là mình bị bệnh rất nặng sao? Nếu thật sự bệnh nặng, vậy là tốt rồi, nếu chết rồi có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt được không? Nàng nhắm mắt lại, hy vọng mình mau chóng chết đi…
***
Ngày này, nhiệt độ Diệp Vũ lúc lên lúc xuống, bệnh tình lặp lại, Thiến Hề lo quá dộ, suýt nữa thì ngất xỉu, được thị nữ đỡ về tẩm phòng nghỉ ngơi.
Sở MInh Hiên thì canh giữ bên giường, lúc nào cũng quan sát bệnh tình thay đổi của nàng, chẳng dám lơ là.
Vào đêm, tay nàng, mặt và thân đều nóng, tuy không nóng như ban ngày nhưng vẫn sốt nhẹ không giảm, khiến mọi người đều hồ đồ cả. Hắn sai người vào cung mời Thiện Y phòng Hàn Thái Y, nhưng có lẽ ngay lúc đó Thái Y viện không ra ngay được nên đã một canh giờ rồi chưa có bóng ai đến.
“Vũ Nhi, Thái Y sẽ nhanh đến thôi, nàng cố chịu đựng chút nhé” Hắn nắm tay nàng, vẻ mặt sầu lo.
“Vũ Nhi, tỉnh tỉnh lại đi… cùng trò chuyện với bổn vương, nàng ngủ quá lâu rồi…”
“Bổn vương không trách nàng uống rượu cùng nhạc công, chỉ cần khoẻ lên…bổn vương sẽ không trách nàng…”
Nhiệt độ nàng cao mãi không giảm, hắn nóng lòng như lửa đốt, chẳng có tâm tư ăn cơm uống nước, tất cả tâm trí đều đặt hết trên người nàng.
Có người tiến vào. Hắn quay đầu lại xem thấy Thẩm Chiêu một thân áo trắng, thì nghi hoặc hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”
Thẩm Chiêu chậm rãi đi tới, “Hôm nay ra cung hơi muộn, ở cửa cung có gặp người trong phủ Vương gia, thuận miệng hỏi hai câu mới biết Diệp cô nương bị bệnh” Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt kia tóc tai hỗn loạn, “Diệp cô nương bị nhiễm lạnh sao? Thế thầy thuốc nói thế nào?”
“Thầy thuốc trong thành đều là lang băm tất!” Sở Minh Hiên tức giận nói, “Bệnh Vũ Nhi cứ lặp đi lặp lại, cũng không nóng đến mức doạ người, chỉ sốt nhẹ, bổn vương hết cách rồi, chỉ sai người tới trong cung mời thái y thôi”
“May mà lần này ngươi quan tâm nhưng không bị loạn” Thẩm Chiêu cười thản nhiên.
“Đừng có trêu ghẹo bổn vương nữa, ngươi có biết tôn trọng không hở?” Sở Minh Hiên xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, “Bổn vương sốt ruột chết được, ngươi còn cười được nữa”
“Diệp cô nương hình như tỉnh rồi” Thẩm Chiêu nói sung sướng.
Sở Minh Hiên quay vội đầu lại, Diệp Vũ đúng là đã tỉnh, kinh ngạc nhìn họ. Hắn sờ trán và má nàng, “Vẫn còn sốt nhẹ, Vũ Nhi, nàng cảm thấy thế nào nói nhanh cho bổn vương biết”
Nàng cố sức trợn to mắt, song ánh mắt dinh dính, nong nóng, mơ hồ, rất khó chịu…Nàng cảm thấy đầu đau kịch liệt, như có ai dùng một gậy đập đầu nàng vậy, như sắp nứt ra rồi. Nam tử trước mắt là ai vây? Còn người đang đứng kia là ai?
Trong mơ màng, người đó tiến gần chút, lộ ra khuôn mặt tuấn tú rõ nét. Hạ Phong! Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nàng rốt cuộc trở lại thế kỷ hai mươi mốt rồi sao?
Nàng mừng rỡ như điên, đưa tay túm lấy quần áo Hạ Phong, vừa khóc vừa cười, “Ta đã trở về, có phải…đem ta về nhà, được không… Ta muốn về nhà. mang ta về nhà …”
Hạ Phong thờ ơ, thậm chí còn kinh ngạc nhìn nàng, như không hiểu nàng đang nói gì nữa.
Nàng sốt ruột, giãy dụa đứng dậy, cầu xin đáng thương, “Ta chưa chết, thật đó, ta chỉ là xuyênq ua tới cổ đại…Ta cuối cùng đã trở lại, ta còn muốn làm thấy dạy múa của huynh, đừng bỏ lại ta..”
“Vũ Nhi, nàng nói gì?” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng lạ.
“Ta chỉ muốn làm thầy dạy múa của huynh, không mong gì… Mang ta trở về, van xin huynh đó, Hạ Phong…” Nàng đau khổ cầu xin.
“Vũ Nhi, nàng đến cuối cùng muốn nói gì hả?” Sở Minh Hiên ôm lấy nàng, “Thẩm Chiêu, có phải nàng bị sốt tới mức hồ đồ rồi không?”
“Diệp cô nương hình như coi ta là một người khác vậy” Mới vừa rồi, Thẩm Chiêu nhìn rất rõ, Tấn Vương nhìn mình thần sắc thật khiếp sợ, hoài nghi ra sao, Hắn nghi ngờ nói, “Hạ Phong là ai? Lầu Tiêu Tương có một người tên là Hạ Phong sao?”
“Ngày mai cho người tới hỏi xem sao” Ánh mắt Sở Minh Hiên lạnh băng bức người. Diệp Vũ lại đưa tay ra nắm lấy quần áo Thẩm Chiêu, bị hắn chặn lại, hắn ôm chặt lấy nàng, không cho nàng lộn xộn.
Thẩm Chiêu lo lắng nói, “Diệp cô nương thần trí không rõ, chỉ e không được khả quan cho lắm”
Hai thái y tới, Sở Minh Hiên vội vã tránh ra để họ chẩn trị. Nhìn, sờ, hỏi, hội ý, Trương thái ý nói, “Vương gia, Diệp cô nương nhiễm lạnh, sở dĩ bệnh tình lặp đi lặp lại, là nàng không có ý muốn sống nữa”
Sở Minh Hiên cực kỳ kinh ngạc, “Không muốn sống nữa ư? Nói thế là sao?”
Lý thái y nói, ‘Vương gia, theo mạch của Diệp cô nương mà coi, lúc trước nàng bị chấn kinh tột độ, không được điều dưỡng tốt, sau đó tâm tư chán nản, chẳng thể giải toả, đây cũng là nguyên nhân nàng ấy không còn muốn sống nữa”
“Vậy phải làm thế nào cho được?” Sở MInh Hiên lộ vẻ sầu thảm, trước mắt bi thống.
“Tuy nói là thế, vi thần vẫn viết phương thuốc, đun thuốc cho Diệp cô nương uống thử”
“Làm phiền Trương thái Y, Lý thái y”
Thẩm Chiêu tiễn họ ra ngoài, sau đó bảo người hầu đun thuốc mang tới. Sở Minh hiên thấy khó hiểu, “Vũ Nhi đúng là bị chấn kinh tột dộ, nhưng sao lại có thể phí hoài bản thân như thế chứ?”
Thẩm Chiêu bảo, “Vương gia, chuyện quan trọng trước mắt là khiến cho Diệp cô nương có ý nghĩ muốn sống”
Sở MInh Hiên gật đầu, đặt nàng nằm xuống, cẩn thận sửa chăn cho nàng. Thẩm Chiêu biết điều bảo, “Vương gia, ta về phủ trước. Mặc dù ngươi nóng ruột với bệnh của Diệp cô nương nhưng cũng nên chăm sóc tới mình nữa”
Sở Minh Hiên tiễn hắn ra cửa, cười khổ bảo, ‘Vũ Nhi đã bệnh thành vậy, bổn vương sao còn có thể chiếu cố đến mình được chứ?”
Thẩm Chiêu chẳng nói gì, vỗ vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Đứng ở cửa phòng, Sở Minh Hiên nói liên miêng, cằn nhằn với Việp Vũ thần trí mơ hồ, nói hết thâm tình, triền miêng, khiến cho nàng hiểu được là mình yêu nàng tới mức nào, cần nàng ra sao, nếu mất nàng, hắn sẽ rất thống khổ.
***
Diệp Vũ thấy Hạ Phong như hắn lại chẳng để ý tới nàng, biến mất, sẽ không được gặp lại nữa. Đây là sao?
Sương trắng mịt mờ, nhìn không thấy phía trước, nàng chậm rãi bước lên trước, bỗng một đám đá phát sáng từ trên trời chiếu xuống, dập dềnh ở trước nàng.
Đám đá phát sáng này tròn tròn, phát ra tiếng vọng kỳ lạ, ngăn cản đường nàng đi,
Nàng hơi sợ, không ngờ đám đá phát sáng này lại còn biết nói chuyện, giọng nói giống y trẻ con, cũng có tính trẻ con nữa.
“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi” Đám đá phát sáng cười khì khì bảo.
“Ngươi là ai, là người hay quỷ?” Nàng bất giác lùi lại phía sau. Đám sáng này đi tới, “Ta không phải người cũng không phải quỷ, lại càng không phải là tiên, ta là tinh linh trong thiên địa”
Diệp Vũ ngạc nhiên mãi, tinh tinh là gì?
“Đơn giản mà nói, hồn ngươi xuyên qua một thời không là Sở quốc, là do sư phụ ta tạo thành. Nhưng sư phụ ta không phải cố tình, là do mắt mờ nhìn nhầm, ngươi đừng để ý”
“Ta sao không ngại chứ?” Rốt cuộc nàng hiểu ra chân tướng, quan tâm gì đến sư phụ hắn là kẻ nào, nếu sai rồi thì sư phụ hắn sẽ phải phụ trách sửa lại. Nàng tức giận bảo, ‘Ngươi bảo sư phụ ngươi mang ta trở về, ta không muốn đợi tại thơờ không Sở quốc kia nữa”
“Ngươi đừng có giận, hãy nghe ta nói đã” Đám ánh sáng này nói chậm rãi, “Sư phụ ta đã biết sai rồi, đã đến thỉnh tội, sư công đã phạt sư phụ, nhưng sai lầm ngươi thì đã không sửa lại được, chỉ đành có thể vậy thôi”
“Không được! Ngươi bảo sư công người đem ta trở lại thế kỷ hai mươi mốt ngay!” Diệp Vũ kêu lên, “Nếu không ta sẽ từ bỏ ý định đâu!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi trước nghe ta nói đã” Đám ánh sáng cười ha ha, “Thật ra, đây cũng không phải do sư công quyết định, là thần tiên cấp trên quyết định, ngươi phải ở lại thời không Sở quốc đó”
Nàng thở phì phì bảo, “Các ngươi bắt nạt người! Ta mặc kệ, ta nhất dịnh phải trở về!”
Đám ánh sáng nói, “Ngươi cũng không phải không thể trở về được, chỉ là không phải bây giờ. Nói vậy, ngươi phải hoàn thành hai sứ mệnh, là có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt, nhưng lại có thể được ở một chỗ với Hạ Phong”
Có chuyện tốt vậy sao? Đám ánh sáng lại nói, “Nhưng nếu muốn trở lại thế kỷ hai mươi mốt, phải tìm được gì đó có thể mở được cánh cửa thời không”
“Cái gì vậy/”
“Uyên ương khấu”
“Uyên ương khấu ư? Là cái gì thế?”
“Ta cũng chưa từng thấy. Sử phụ nói, uyên ương khấu được chia thành hai nửa, một nửa ở Sở quốc, một ở Nguỵ quốc hoặc Tần quốc, ngươil lấy được uyên ương khấu, ghép hai thành một, có thể mở ra được cánh cổng thời không”
“Uyên ương khấu giờ ở trong tay ai?”
“Ta cũng không biết, sư phụ có nói, uyên ương khấu không nằm trong tay dân chúng bình thường. Còn có một đoạn thơ sẽ giúp ngươi tìm uyên ương khấu. Mười dặm bình hồ đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đan vọng tướng hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhớ kỹ đó?”
”Thơ này là thơ gì hả?” Diệp Vũ ngạc nhiên, cái gì với cái gì chứ, chỉ bằng một đoạn thơ mà có thể tìm được uyên ương khấu sao?
Đám ánh sáng này càng ngày càng mờ dần, “Ta phải đi rồi, ngươi phải nhớ thật kỹ, linh hồn ngươi xuyên thủng cái thời không Sở quốc, coi như đã trúng mục tiêu đã định. Ngươi phải hoàn thành hai sứ mệnh, mới có cơ hội trở về thế kỷ hai mươi mốt”
Nàng sốt ruột hỏi, “Nhưng ngươi vẫn còn chưa nói là cứ mệnh gì mà…”
Đám ánh sáng này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ đi, “Đây là bí mất, ngươi chỉ cần an tâm ở lại Sở quốc là được, đừng có phí hoài bản thân mình nữa”
Giọng nói biến mất, ánh sáng cũng hết. Nàng đưa mắt nhìn chùng quanh, sương trắng càng lúc càngmờ mịt… Mở mạnh mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
“Vũ Nhi, nàng tỉnh rồi?” Sở Minh Hiên mừng rỡ cười như diên, thấy đôi mắt nàng trong veo như trước, vội đưa tay sờ nhanh trán nàng, má nàng, cảm giác nhiệt độ hạ dần, thế này mới yên tam chút, “Vũ nhi, đầu còn đau không? Có khoẻ không?”
“Tốt hơn nhiều rồi, chẳng đau nữa” Diệp Vũ nói khàn khàn, yết hầu lại vừa đau vừa nóng, miệng lưỡi khô cả.
Hắn bưng ly trà giúp nàng uống, vui quá cười mãi. Nàng đón lấy, đã một ngày hắn canh giữ bên giường, lo lắng hãi hùng, hầu hạ chu đáo, làm hết mọi chuyện chỉ vì yêu nàng.
Hắn tình thâm nghĩa trọng như thế, nàng biết làm sao?
**
Ngày tiếp theo, Diệp Vũ đã hết sốt, chỉ là không thể ra gió, phải nằm tĩnh dưỡng trên giường.
Đây là mệnh lệnh của Sở Minh Hiên, nàng chỉ đành ngoan ngoãn ở tẩm phòng.
Lại một ngày đã qua, nàng cảm thấy khoẻ lên không ít, tuy khí sắc còn chưa tốt lắm, nhưng cũng đã khôi phục lại một nửa sức lực.
Nàng định đi nhìn lầu Tiêu Tương, thì lại gặp một tiểu nhị ở cửa lầu Tiêu Tương. Tiểu nhị này nói, Lâm Trí Viễn đã bị người phủ Tấn vương mang đi rồi.
Nàng kinh hãi, Tấn vương sai người đem Lâm Trí Viễn đi làm gì nhỉ? Chẳng lẽ vì chuyện đêm đó nàng cùng Lâm Trí Viễn uống rượu sao? Chẳng nghĩ gì nhiều, nàng vội vã chạy tới phủ Tấn vương.
“Vương gia nên tự hỏi Diệp cô nương thì hơn” Thấy hắn nói mạnh, Lâm Trí Viễn cười bỏ qua, coi như không thèm để ý, lại tinh tế đá lại vấn đề cho hắn.
“Bổn vương hy vọng sẽ không có lần nữa!” Con ngươi Sở Minh Hiên đen kịt, khắc chế sự tức giận.
“Vậy xin Vương gia chăm sóc cho Diệp cô nương, Lâm mỗ xin cáo từ” Lâm Trí Viễn thản nhiên cười, thong dong rời đi. Sở Minh Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, ôm nàng vào phủ.
Diệp Vũ nằm trên giường nhà mình, vẫn ngủ nặng nề. Hắn định hôn nàng, lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, càng nghi hoặc nhiều hơn, trong lòng thấy hốt hoảng.
Tối qua hắn bị kích động đi tìm nàng, không thấy nàng, hắn vẫn đợi, vẫn đợi… Sai gã hầu đi hỏi thăm ở lầu Tiêu Tương thì thấy nói là nàng đã sớm trở về phủ rồi, hắn nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra nàng rốt cuộc đi đâu, càng nghĩ càng giận, càng đợi càng giận… Hắn cũng không tin, nàng một đêm không về phủ, hắn cố phải đợi nàng bằng được!
Đợi cả đêm, rốt cuộc cũng đợi được! Điều khiến hắn thấy nổi trận lôi dình là, dĩ nhiên lại là gã nhạc công đã từng cùng nàng nhảy một điệu múa ôm nàng trở về!
Chẳng lẽ tối qua nàng uống rượu cùng gã nhạc công kia ư? Nghĩ đến đây lửa giận trong người càng bốc cao, cúi xuống hôn, cuốn chặt lấy môi nàng.
Loại hương thơm và sự mềm mại này chỉ thuộc về nàng, đã kích thích hắn, khiến hắn càng lún sâu hơn… Lửa giận chuyển thành lửa dục, hắn điên cuồng chà đạp mặt má, mũi, mắt nàng…. NHưng vì sao mặt nàng lại nóng vậy chứ?
Cả tay nàng, người nàng cũng rất nóng, chẳng lẽ nàng nhiễm lạnh rồi sao?
Sở Minh Hiên giật mình, lập tức sai kẻ hầu đi tìm đại phu. Chẳng bao lâu, đại phu đã tới, sau khi chẩn đoán, có nói tối qua nàng nhiễm lạnh, uống xong chén thuốc, nghỉ ngơi điều dưỡng tốt, có thể khỏi hẳn.
Nhưng uống xong chén thuốc rồi, bệnh nàng cũng chẳng thấy đỡ, nhiệt độ không giảm, thậm chí còn nóng hơn cả lúc trước nữa.
Thiến Hề thấy con gái nóng mãi không giảm, sợ tới mức chân tay luống cuống cả lên. Đến trưa hắn mời thêm ba thầy thuốc tới hội chẩn, họ cùng nhất trí nói, uống thuốc rồi, giả sử bệnh cũng không giảm thì là số mệnh rồi. Hắn chửi ầm lên, mắng họ là “lang băm” rồi đuổi họ đi.
Qua nửa canh giờ, nhiệt độ trên người nàng giảm chút, hắn nắm tay nàng, cứ gọi mãi không để cho nàng ngủ.
Diệp Vũ nghe thấy tiếng gọi, hơi mở mắt ra, lại chỉ có chút hé mở nhìn không rõ trước mặt-hắn là ai vậy nhỉ? Tấn vương sao? Vì sao lại mơ hồ như thế? Vì sao đầu lại đâu như vậy, choáng váng như vậy chứ? Vì sao khó chịu buồn nôn thế? Đây là đang bị bệnh sao?
“Vũ nhi, không khoẻ thế nào, nói cho bổn vương biết…” Sở Minh Hiên thấy nàng bệnh như vậy, lại vừa thương xót và đau lòng,
“Vũ nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi?” Thiến Hề đau lòng gạt lệ, dùng khăn lụa che miệng, “Vũ nhi sao có thể nhiễm lạnh chứ…”
Diệp Vũ nghe ra thanh âm, đây là mẫu thân, đây là Tấn vương, vì sao họ lại đau lòng chứ? Là mình bị bệnh rất nặng sao? Nếu thật sự bệnh nặng, vậy là tốt rồi, nếu chết rồi có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt được không? Nàng nhắm mắt lại, hy vọng mình mau chóng chết đi…
***
Ngày này, nhiệt độ Diệp Vũ lúc lên lúc xuống, bệnh tình lặp lại, Thiến Hề lo quá dộ, suýt nữa thì ngất xỉu, được thị nữ đỡ về tẩm phòng nghỉ ngơi.
Sở MInh Hiên thì canh giữ bên giường, lúc nào cũng quan sát bệnh tình thay đổi của nàng, chẳng dám lơ là.
Vào đêm, tay nàng, mặt và thân đều nóng, tuy không nóng như ban ngày nhưng vẫn sốt nhẹ không giảm, khiến mọi người đều hồ đồ cả. Hắn sai người vào cung mời Thiện Y phòng Hàn Thái Y, nhưng có lẽ ngay lúc đó Thái Y viện không ra ngay được nên đã một canh giờ rồi chưa có bóng ai đến.
“Vũ Nhi, Thái Y sẽ nhanh đến thôi, nàng cố chịu đựng chút nhé” Hắn nắm tay nàng, vẻ mặt sầu lo.
“Vũ Nhi, tỉnh tỉnh lại đi… cùng trò chuyện với bổn vương, nàng ngủ quá lâu rồi…”
“Bổn vương không trách nàng uống rượu cùng nhạc công, chỉ cần khoẻ lên…bổn vương sẽ không trách nàng…”
Nhiệt độ nàng cao mãi không giảm, hắn nóng lòng như lửa đốt, chẳng có tâm tư ăn cơm uống nước, tất cả tâm trí đều đặt hết trên người nàng.
Có người tiến vào. Hắn quay đầu lại xem thấy Thẩm Chiêu một thân áo trắng, thì nghi hoặc hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?”
Thẩm Chiêu chậm rãi đi tới, “Hôm nay ra cung hơi muộn, ở cửa cung có gặp người trong phủ Vương gia, thuận miệng hỏi hai câu mới biết Diệp cô nương bị bệnh” Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt kia tóc tai hỗn loạn, “Diệp cô nương bị nhiễm lạnh sao? Thế thầy thuốc nói thế nào?”
“Thầy thuốc trong thành đều là lang băm tất!” Sở Minh Hiên tức giận nói, “Bệnh Vũ Nhi cứ lặp đi lặp lại, cũng không nóng đến mức doạ người, chỉ sốt nhẹ, bổn vương hết cách rồi, chỉ sai người tới trong cung mời thái y thôi”
“May mà lần này ngươi quan tâm nhưng không bị loạn” Thẩm Chiêu cười thản nhiên.
“Đừng có trêu ghẹo bổn vương nữa, ngươi có biết tôn trọng không hở?” Sở Minh Hiên xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, “Bổn vương sốt ruột chết được, ngươi còn cười được nữa”
“Diệp cô nương hình như tỉnh rồi” Thẩm Chiêu nói sung sướng.
Sở Minh Hiên quay vội đầu lại, Diệp Vũ đúng là đã tỉnh, kinh ngạc nhìn họ. Hắn sờ trán và má nàng, “Vẫn còn sốt nhẹ, Vũ Nhi, nàng cảm thấy thế nào nói nhanh cho bổn vương biết”
Nàng cố sức trợn to mắt, song ánh mắt dinh dính, nong nóng, mơ hồ, rất khó chịu…Nàng cảm thấy đầu đau kịch liệt, như có ai dùng một gậy đập đầu nàng vậy, như sắp nứt ra rồi. Nam tử trước mắt là ai vây? Còn người đang đứng kia là ai?
Trong mơ màng, người đó tiến gần chút, lộ ra khuôn mặt tuấn tú rõ nét. Hạ Phong! Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Chẳng lẽ nàng rốt cuộc trở lại thế kỷ hai mươi mốt rồi sao?
Nàng mừng rỡ như điên, đưa tay túm lấy quần áo Hạ Phong, vừa khóc vừa cười, “Ta đã trở về, có phải…đem ta về nhà, được không… Ta muốn về nhà. mang ta về nhà …”
Hạ Phong thờ ơ, thậm chí còn kinh ngạc nhìn nàng, như không hiểu nàng đang nói gì nữa.
Nàng sốt ruột, giãy dụa đứng dậy, cầu xin đáng thương, “Ta chưa chết, thật đó, ta chỉ là xuyênq ua tới cổ đại…Ta cuối cùng đã trở lại, ta còn muốn làm thấy dạy múa của huynh, đừng bỏ lại ta..”
“Vũ Nhi, nàng nói gì?” Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng lạ.
“Ta chỉ muốn làm thầy dạy múa của huynh, không mong gì… Mang ta trở về, van xin huynh đó, Hạ Phong…” Nàng đau khổ cầu xin.
“Vũ Nhi, nàng đến cuối cùng muốn nói gì hả?” Sở Minh Hiên ôm lấy nàng, “Thẩm Chiêu, có phải nàng bị sốt tới mức hồ đồ rồi không?”
“Diệp cô nương hình như coi ta là một người khác vậy” Mới vừa rồi, Thẩm Chiêu nhìn rất rõ, Tấn Vương nhìn mình thần sắc thật khiếp sợ, hoài nghi ra sao, Hắn nghi ngờ nói, “Hạ Phong là ai? Lầu Tiêu Tương có một người tên là Hạ Phong sao?”
“Ngày mai cho người tới hỏi xem sao” Ánh mắt Sở Minh Hiên lạnh băng bức người. Diệp Vũ lại đưa tay ra nắm lấy quần áo Thẩm Chiêu, bị hắn chặn lại, hắn ôm chặt lấy nàng, không cho nàng lộn xộn.
Thẩm Chiêu lo lắng nói, “Diệp cô nương thần trí không rõ, chỉ e không được khả quan cho lắm”
Hai thái y tới, Sở Minh Hiên vội vã tránh ra để họ chẩn trị. Nhìn, sờ, hỏi, hội ý, Trương thái ý nói, “Vương gia, Diệp cô nương nhiễm lạnh, sở dĩ bệnh tình lặp đi lặp lại, là nàng không có ý muốn sống nữa”
Sở Minh Hiên cực kỳ kinh ngạc, “Không muốn sống nữa ư? Nói thế là sao?”
Lý thái y nói, ‘Vương gia, theo mạch của Diệp cô nương mà coi, lúc trước nàng bị chấn kinh tột độ, không được điều dưỡng tốt, sau đó tâm tư chán nản, chẳng thể giải toả, đây cũng là nguyên nhân nàng ấy không còn muốn sống nữa”
“Vậy phải làm thế nào cho được?” Sở MInh Hiên lộ vẻ sầu thảm, trước mắt bi thống.
“Tuy nói là thế, vi thần vẫn viết phương thuốc, đun thuốc cho Diệp cô nương uống thử”
“Làm phiền Trương thái Y, Lý thái y”
Thẩm Chiêu tiễn họ ra ngoài, sau đó bảo người hầu đun thuốc mang tới. Sở Minh hiên thấy khó hiểu, “Vũ Nhi đúng là bị chấn kinh tột dộ, nhưng sao lại có thể phí hoài bản thân như thế chứ?”
Thẩm Chiêu bảo, “Vương gia, chuyện quan trọng trước mắt là khiến cho Diệp cô nương có ý nghĩ muốn sống”
Sở MInh Hiên gật đầu, đặt nàng nằm xuống, cẩn thận sửa chăn cho nàng. Thẩm Chiêu biết điều bảo, “Vương gia, ta về phủ trước. Mặc dù ngươi nóng ruột với bệnh của Diệp cô nương nhưng cũng nên chăm sóc tới mình nữa”
Sở Minh Hiên tiễn hắn ra cửa, cười khổ bảo, ‘Vũ Nhi đã bệnh thành vậy, bổn vương sao còn có thể chiếu cố đến mình được chứ?”
Thẩm Chiêu chẳng nói gì, vỗ vỗ vai hắn, xoay người rời đi. Đứng ở cửa phòng, Sở Minh Hiên nói liên miêng, cằn nhằn với Việp Vũ thần trí mơ hồ, nói hết thâm tình, triền miêng, khiến cho nàng hiểu được là mình yêu nàng tới mức nào, cần nàng ra sao, nếu mất nàng, hắn sẽ rất thống khổ.
***
Diệp Vũ thấy Hạ Phong như hắn lại chẳng để ý tới nàng, biến mất, sẽ không được gặp lại nữa. Đây là sao?
Sương trắng mịt mờ, nhìn không thấy phía trước, nàng chậm rãi bước lên trước, bỗng một đám đá phát sáng từ trên trời chiếu xuống, dập dềnh ở trước nàng.
Đám đá phát sáng này tròn tròn, phát ra tiếng vọng kỳ lạ, ngăn cản đường nàng đi,
Nàng hơi sợ, không ngờ đám đá phát sáng này lại còn biết nói chuyện, giọng nói giống y trẻ con, cũng có tính trẻ con nữa.
“Ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi” Đám đá phát sáng cười khì khì bảo.
“Ngươi là ai, là người hay quỷ?” Nàng bất giác lùi lại phía sau. Đám sáng này đi tới, “Ta không phải người cũng không phải quỷ, lại càng không phải là tiên, ta là tinh linh trong thiên địa”
Diệp Vũ ngạc nhiên mãi, tinh tinh là gì?
“Đơn giản mà nói, hồn ngươi xuyên qua một thời không là Sở quốc, là do sư phụ ta tạo thành. Nhưng sư phụ ta không phải cố tình, là do mắt mờ nhìn nhầm, ngươi đừng để ý”
“Ta sao không ngại chứ?” Rốt cuộc nàng hiểu ra chân tướng, quan tâm gì đến sư phụ hắn là kẻ nào, nếu sai rồi thì sư phụ hắn sẽ phải phụ trách sửa lại. Nàng tức giận bảo, ‘Ngươi bảo sư phụ ngươi mang ta trở về, ta không muốn đợi tại thơờ không Sở quốc kia nữa”
“Ngươi đừng có giận, hãy nghe ta nói đã” Đám ánh sáng này nói chậm rãi, “Sư phụ ta đã biết sai rồi, đã đến thỉnh tội, sư công đã phạt sư phụ, nhưng sai lầm ngươi thì đã không sửa lại được, chỉ đành có thể vậy thôi”
“Không được! Ngươi bảo sư công người đem ta trở lại thế kỷ hai mươi mốt ngay!” Diệp Vũ kêu lên, “Nếu không ta sẽ từ bỏ ý định đâu!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi trước nghe ta nói đã” Đám ánh sáng cười ha ha, “Thật ra, đây cũng không phải do sư công quyết định, là thần tiên cấp trên quyết định, ngươi phải ở lại thời không Sở quốc đó”
Nàng thở phì phì bảo, “Các ngươi bắt nạt người! Ta mặc kệ, ta nhất dịnh phải trở về!”
Đám ánh sáng nói, “Ngươi cũng không phải không thể trở về được, chỉ là không phải bây giờ. Nói vậy, ngươi phải hoàn thành hai sứ mệnh, là có thể trở lại thế kỷ hai mươi mốt, nhưng lại có thể được ở một chỗ với Hạ Phong”
Có chuyện tốt vậy sao? Đám ánh sáng lại nói, “Nhưng nếu muốn trở lại thế kỷ hai mươi mốt, phải tìm được gì đó có thể mở được cánh cửa thời không”
“Cái gì vậy/”
“Uyên ương khấu”
“Uyên ương khấu ư? Là cái gì thế?”
“Ta cũng chưa từng thấy. Sử phụ nói, uyên ương khấu được chia thành hai nửa, một nửa ở Sở quốc, một ở Nguỵ quốc hoặc Tần quốc, ngươil lấy được uyên ương khấu, ghép hai thành một, có thể mở ra được cánh cổng thời không”
“Uyên ương khấu giờ ở trong tay ai?”
“Ta cũng không biết, sư phụ có nói, uyên ương khấu không nằm trong tay dân chúng bình thường. Còn có một đoạn thơ sẽ giúp ngươi tìm uyên ương khấu. Mười dặm bình hồ đầy trời, tấc tấc tóc đen sầu hoa năm. Đối nguyệt hình đan vọng tướng hộ, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhớ kỹ đó?”
”Thơ này là thơ gì hả?” Diệp Vũ ngạc nhiên, cái gì với cái gì chứ, chỉ bằng một đoạn thơ mà có thể tìm được uyên ương khấu sao?
Đám ánh sáng này càng ngày càng mờ dần, “Ta phải đi rồi, ngươi phải nhớ thật kỹ, linh hồn ngươi xuyên thủng cái thời không Sở quốc, coi như đã trúng mục tiêu đã định. Ngươi phải hoàn thành hai sứ mệnh, mới có cơ hội trở về thế kỷ hai mươi mốt”
Nàng sốt ruột hỏi, “Nhưng ngươi vẫn còn chưa nói là cứ mệnh gì mà…”
Đám ánh sáng này càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mờ đi, “Đây là bí mất, ngươi chỉ cần an tâm ở lại Sở quốc là được, đừng có phí hoài bản thân mình nữa”
Giọng nói biến mất, ánh sáng cũng hết. Nàng đưa mắt nhìn chùng quanh, sương trắng càng lúc càngmờ mịt… Mở mạnh mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.
“Vũ Nhi, nàng tỉnh rồi?” Sở Minh Hiên mừng rỡ cười như diên, thấy đôi mắt nàng trong veo như trước, vội đưa tay sờ nhanh trán nàng, má nàng, cảm giác nhiệt độ hạ dần, thế này mới yên tam chút, “Vũ nhi, đầu còn đau không? Có khoẻ không?”
“Tốt hơn nhiều rồi, chẳng đau nữa” Diệp Vũ nói khàn khàn, yết hầu lại vừa đau vừa nóng, miệng lưỡi khô cả.
Hắn bưng ly trà giúp nàng uống, vui quá cười mãi. Nàng đón lấy, đã một ngày hắn canh giữ bên giường, lo lắng hãi hùng, hầu hạ chu đáo, làm hết mọi chuyện chỉ vì yêu nàng.
Hắn tình thâm nghĩa trọng như thế, nàng biết làm sao?
**
Ngày tiếp theo, Diệp Vũ đã hết sốt, chỉ là không thể ra gió, phải nằm tĩnh dưỡng trên giường.
Đây là mệnh lệnh của Sở Minh Hiên, nàng chỉ đành ngoan ngoãn ở tẩm phòng.
Lại một ngày đã qua, nàng cảm thấy khoẻ lên không ít, tuy khí sắc còn chưa tốt lắm, nhưng cũng đã khôi phục lại một nửa sức lực.
Nàng định đi nhìn lầu Tiêu Tương, thì lại gặp một tiểu nhị ở cửa lầu Tiêu Tương. Tiểu nhị này nói, Lâm Trí Viễn đã bị người phủ Tấn vương mang đi rồi.
Nàng kinh hãi, Tấn vương sai người đem Lâm Trí Viễn đi làm gì nhỉ? Chẳng lẽ vì chuyện đêm đó nàng cùng Lâm Trí Viễn uống rượu sao? Chẳng nghĩ gì nhiều, nàng vội vã chạy tới phủ Tấn vương.
Tác giả :
Diệp Vũ Sắc