Bạo Quân Độc Sủng
Chương 110: Liều chết triền miên
Nhưng mà nàng làm thế lại khiến lòng hắn nở hoa, tâm thần nhộn nhạo. Hắn trầm giọng ám mị, tay áp lên ngực trắng như tuyết của nàng, “Càng ngày càng to gan rồi, nhưng trẫm thích”
Nàng quẫn bách xấu hổ, làm vậy chẳng qua cũng là bất đắc dĩ. Sở Minh Phong ôm chặt lấy nàng, hôn chặt môi nàng, giao triền không ngớt, đất trời tối sầm. Chẳng bao lâu hắn cảm giác thân thể nàng gần như đã mềm như nước, liền đè lên nàng, nhẹ nhàng che lấy nàng, lấy cánh tay chống cả thân mình để khỏi đụng phải vết thương của nàng.
Chưa cần hắn tách ra, nàng đã tự nguyện tách hai chân, nghênh đón hắn đến. Tay nhỏ bé của nàng vòng lên thắt lưng hắn, bỗng nhiên vỗ một cái lên mông hắn, tiếng đét vang lên rất rõ.
Hắn cũng không giận, ngược lại mặt rồng nở rộ, “Hóa ra Vũ Nhi đã không đợi kịp nữa” Nói xong hắn chậm rãi tiến vào, sợ nàng đau, cứ đặt ở trước cửa động va chạm nhè nhẹ. Diệp Vũ lại nhấc tay lên vỗ mạnh xuống mông hắn, “Đét…Đét..”
“Được một tấc lại muốn tiến một thước” Tuy hắn rất thích sự phối hợp và biểu hiện của nàng, nhưng lại giả vờ tức giận, “Đánh lại lần nữa đi, trẫm sẽ cho nàng biết sự lợi hại của trẫm”
“Bốp” một tiếng vang lên, nàng lại vỗ một cái, không sợ lời cảnh cáo của hắn.
“Oán trẫm chậm quá sao?”
Hắn hạ giọng nỉ non, rồi đột nhiên vọt mạnh vào, đâm thẳng vào hoa kính tận sâu bên trong, khiến nàng rên lên một tiếng. Hắn va chạm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, lại không quên hỏi, “Thấy thế nào?”
Tiếng giường vang lên kẽo kẹt, trong màn trước vang lên tiếng rung động kịch liệt. Nàng cố ý khích hắn, “Bệ hạ còn có thể ác độc hơn được nữa không?”
Sở Minh Phong vừa tăng thêm lực vừa thì thầm bên tai, “Vũ Nhi càng ngày càng chẳng biết xấu hổ rồi” Trong lòng nàng tối sầm lại, đúng vậy, vì để lấy lòng hắn, vì không muốn để hắn nghi ngờ mà nàng càng ngày càng chẳng biết xấu hổ thật. Bỗng nhiên cơn đau ập lại, Diệp Vũ than nhẹ. Hóa ra trong lúc hắn vô tình đã chạm phải vết roi của nàng.
“Đụng tới vết thương rồi ư? Đau lắm sao?” Hắn chậm lại hỏi.
“Vâng”
Tay nàng nhẹ nhàng vuốt từ vai hắn xuống lưng, chậm rãi đi xuống, sau đó dùng móng tay, cào nhẹ từ tận xương cụt lên trên. Cảm giác xúc cảm tăng lên, hơi ngưa ngứa, lại sản sinh ra một cảm giác kỳ diệu, xộc thẳng lên óc, khiến hắn không tự chủ được chấn động, ôm chặt lấy nàng, còn đong đưa nhanh hơn, cho tới khi da thịt dung hợp vào nhau, liều chết triền miên. Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, họ ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quít. Thời điểm kích tình lui, họ ôm chặt lấy nhau cùng say ngủ.
*****
Có một ngày, có một vị khách đã tới biệt quán. Trong phòng Diệp Vũ đánh giá nàng ta, còn nàng ta cũng không lên tiếng, cứ đứng yên cho chủ nhà nhìn đủ.
Vị cô nương trẻ tuổi thanh lệ thoát tục này, búi sơ một búi tóc thanh nhã, đội trên đầu một vòng hạt trân châu sáng lấp lánh, trên búi cắm một cây trâm bạch ngọc, trên người mặc một bộ quần áo lụa màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, nhìn phảng phất giống như một đóa sen trắng duyên dáng yêu kiều, không nhiễm chút bụi trần, toàn thân quẩn quanh một luồng tiên khí xuất trần. Nhưng lúc nàng ta mở miệng thì luồng tiên khí đó đã biến mất sạch.
“Ai cũng nói Nhị phu nhân hữu tướng thông minh, Nhị phu nhân nếu không ngại thì đoán xem ta là ai nào” Nàng ta cười thản nhiên trêu chọc.
“Ta thật ngu dốt, không đoán ra được thân phận cô nương, vẫn xin cô nương báo cho biết đi vậy”
“Đây là công chúa An Nhạc” Thị tỳ thân cận của nàng cười nói.
“Mạc Nhan, lắm lời” Công chúa An Nhạc lườm thị tỳ của nàng ta một cái.
Diệp Vũ cười nói, “Hóa ra là công chúa An Nhạc. Công chúa đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này quá”
Nàng nhớ rõ, công chúa An Nhạc Sở Minh Lượng là do cung tần sinh ra. Bởi mẹ đẻ không được sủng ái, trong thời gian ở cữ không được chăm sóc chu đáo, bị bệnh không trị khỏi, lúc con gái được sáu tháng thì rời bỏ nhân gian. Công chúa An Nhạc lúc nhỏ dung mạo rất xấu, cứ hai ba ngày thì bị bệnh liên tục, lẻ loi hiu quạnh, cả cung nhân cũng chẳng để tâm chăm sóc, càng không có phi tần nào nguyện mang nàng về nuôi. Tôn thái hậu lúc này thấy đứa bé đáng thương, đã ôm về nuôi nàng, bà lại còn được tiên hoàng khen ngợi.
Được Tôn thái hậu hết lòng chăm sóc, công chúa An Nhạc lớn lên khỏe mạnh. Năm mười tuổi, Tôn thái hậu mang nàng tới chùa hộ quốc để dâng hương cầu phúc, đã gặp một cao tăng đắc đạo nói nếu công chúa An Nhạc cứ tiếp tục sống trong cung thì vào năm mười hai tuổi cả người sẽ bị nhiễm bệnh nan y mà chết. Tôn thái hậu sợ hãi hỏi cách giải cứu. Cao tăng đắc đạo đã nói, công chúa An Nhạc không thể ở trong cung, mà nên ở trong vòng năm dặm gần chùa Hộ quốc, đêm ngày nghe tiếng chuông chùa, tiếng niệm kinh, ngày nào cũng niệm kinh Phật hai canh giờ, mới có thể được Phật Tổ phù hộ. Cứ kiến trì bền bỉ chín năm như thế, mới có thể hóa giải lệ khí và kiếp số nàng trúng.
Bởi vậy, Tôn thái hậu đành dứt bỏ, để công chúa An Nhạc được ở nhà gần chùa Hộ Quốc, để ba chục cung nhân, một trăm tám mươi hộ vệ bảo vệ nàng. Tính toán ra, thời hạn chín năm đã hết, công chúa An Nhạc về kinh. Nàng ấy năm nay đã tròn mười chín, Tôn thái hậu hẳn sẽ lo an bài hôn sự cho nàng.
“Hôm trước bản công chúa hồi kinh, chợt nghe đồn rất nhiều về ngươi” Sở Minh Lượng khẽ xoay người, áo choàng trắng như tuyết bay lên, “Trong ngoài cung ai cũng nói, ngươi biết khiêu vũ, biết soạn những điệu vũ kỳ lạ, còn lợi hại hơn cả mẫu hậu lúc trẻ nữa”
“Công chúa có gì xin chỉ giáo cho”
“Công chúa thích khiêu vũ, từ nhỏ đã học vũ với thái hậu, chỉ là trong mấy năm nay thì không” Mạc Nhan nói, ‘Công chúa muốn học vũ với Nhị phu nhân”
“Công chúa muốn học loại vũ gì?” Diệp Vũ không ngờ là kết quả này. Sở Minh Lượng đi tới, áo choàng trắng như tuyết vấn vít lấy khuôn mặt trắng hồng như trái táo của nàng. “Ngươi biết cái gì, bản công chúa sẽ học cái đó. Bản công chúa muốn học hết mọi bản lãnh của ngươi!”
Chí hướng này quả thật không nhỏ. Diệp Vũ lại nghĩ, bị công chúa An Nhạc này bò lên người chắc chẳng dễ thoát thân, nên đành bảo, “Công chúa, ta có mấy lời không biết nên nói hay không nữa”
Sở Minh Lượng gật dầu, bảo nàng nói.
“Công chúa học vũ, chẳng có gì đáng trách, nhưng ta muốn biết công chúa thật tình thích khiêu vũ, hay là muốn mượn khiêu vũ để lấy lòng người khác?”
“To gan!” Mạc Nhan quát, “Chuyện của công chúa, ngươi cũng dám quản sao?”
Diệp Vũ thất rõ cả, Sở Minh Lượng vốn đang mỉm cười, nghe thấy rõ vấn đề mình, khuôn mặt cứng đờ, ngưng cười. Như thế xem ra, công chúa An Nhạc cũng không phải là thật tình thích khiêu vũ.
Nàng nói chân thành, “Công chúa vì sao học vũ, ta không muốn hỏi nhiều, nhưng hẳn công chúa cũng nên đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có thích thật không. Nếu không thích thật, chỉ e học sẽ rất vất vả, cố hết sức cũng khó mà đạt được”
Sở Minh Lượng như lấy lại được tinh thần, ánh mắt kiên định, “Bản công chúa nghĩ kỹ lắm rồi, mẫu hậu thích nhất là Tết Nguyên tiêu. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, mẫu hậu đều ra cung xem hoa đăng, bản công chúa muốn đêm Tết Nguyên tiêu đó, trước cửa Triều Dương mở rộng treo tất cả các kiểu hoa đăng, còn muốn biểu biễn một màn ca múa tuyệt luân, mời thật nhiều thật nhiều vũ kỹ tới múa liên tục, để cho mẫu hậu nhìn cho thỏa. Bản công chúa còn muốn học một màn múa riêng, hiến vũ cho mẫu hậu”
Nàng nói rất êm tai, cứ như thấy Tết nguyên tiêu rầm rộ vậy, đôi mắt đẹp lóe sáng. Diệp Vũ hiểu ra, người công chúa An Nhạc muốn lấy lòng là Tôn thái hậu.
Nhưng chủ ý của công chúa An Nhạc quả thật không tồi, dựa theo ý tưởng của nàng ấy, tổ chức một buổi hoa đăng tiết và vũ hội ở bên ngoài cung Triêu Dương rất được.
“Ý tưởng của công chúa có thể thử một lần, có thể được gọi là hoa đăng tiết, vũ hội ca múa”
“Hoa đăng tiết ư? Vũ hội ca múa sao?” Đôi mắt Sở Minh Lượng sáng ngời, đột nhiên vỗ tay, “Cái này tuyệt lắm, Bản công chúa rất thích! Cứ vậy mà làm đi!”
“Công chúa, Tết nguyên tiêu cũng chỉ còn có hai tháng nữa, có kịp không ạ?” Mạc Nhan hỏi.
“Bản công chúa nói kịp là kịp” Đôi mày thanh tú của Sở Minh Lượng dướn lên, “Bản công chúa sai Nghê thường các và các vũ y đi làm, mời cả người lầu Tiêu Tương khiêu vũ nữa, bản công chúa trả tiền gấp hai. Nhưng mà Nhị phu nhân phải biên soạn ra một điệu vũ thật độc đáo, kích thích, đừng để bản công chúa thất vọng đó”
Diệp Vũ mỉm cười đồng ý, bảo sẽ nghĩ thật kỹ. Lãnh Tiêu Tương thấy tiền thì mắt sáng lên, dĩ nhiên là không từ chối rồi. Bỗng Sở Minh Lượng buồn rầu nhíu mi, “Nhị phu nhân, bản công chúa đã nhiều năm không khiêu vũ rồi, cánh tay, thắt lưng đều cứng cả, làm sao bây giờ?”
Diệp Vũ bảo nàng ta làm ra hai động tác xem xem, nàng ta nhảy hai cái, đúng thật là chân tay không đủ mềm mại. Nàng ta lo lắng dậm chân, “Làm sao bây giờ? Bản công chúa còn có thể khiêu vũ được không?”
Diệp Vũ bảo, “Công chúa có nền tảng khiêu vũ, đừng lo. Mười ngày này, công chúa trước tiên cứ luyện chân tay đã, để cho chân tay mềm mại một chút đi”
Nghe vậy, Sở Minh Lượng thấy có hy vọng, nặng nề gật đầu.
*****
Công chúa An Nhạc tìm được một cửa hàng chế tác hoa đăng, còn vũ hội ca múa, một nửa vũ kỹ lấy từ Nghê thường các, một nửa còn lại lấy từ lầu Tiêu Tương, cả bộ múa và nhạc công tấu nhạc nữa.
Diệp Vũ nghĩ ba ngày, thiết kế được mười tiết mục múa, tiếp đó là bố trí vũ đạo và cải biên nhạc khúc.
Đến lúc hoàng hôn, trời âm u, gió lạnh gào thét, giống như quỷ khóc. Sở Minh Phong giá lâm biệt quán, vừa mới vào cửa, mưa gió chợt rơi từ trên trời xuống tí tách lách nhách, triền miên triền miên.
Ăn xong bữa tối, hắn ôm lấy nàng đứng trước chậu than sưởi ấm. “Hoàng muội hồ nháo, nàng cũng hồ nháo theo nàng ấy à?”
”Công chúa không phải hồ nháo, là muốn cho thái hậu vui vẻ thôi”
“Cái gì mà hoa đăng tiết, cái gì mà vũ hội ca múa, lại còn muốn tổ chức ở ngoài cổng Triêu Dương nữa,chắc chắn có không ít dân chúng xem, chẳng may gặp chuyện gì xui xẻo, thì phải làm sao?”
“Vậy đành phiền bệ hạ phái thật nhiều thị vệ đến hộ phượng giá rồi” Nàng cười.
“Nếu trẫm không làm được thì sao?” Hắn cất giọng trầm mặc.
Diệp Vũ lườm hắn, rồi đẩy hắn ra, “Bệ hạ định ngăn cản cũng không ngăn được đâu”
Hắn chắc tay như thép, kéo hai người lại gần hơn, “Trẫm chỉ không muốn nàng phí hơi phí sức mà thôi”
Nàng chẳng dễ thỏa hiệp, “Ta không thấy phiền, hơn nữa, tổ chức biểu diễn ca múa, có thể còn kiếm được rất nhiều phí quảng cáo… a, ta định nói là, có thể kiếm được rất nhiều tiền đó.”
Mày Sở Minh Phong căng thẳng, “Phí quảng cáo hử? Là cái gì vậy?”
Vì sao nàng lại luôn nói ra bất ngờ một số từ ngữ cổ quái nhỉ? Cái gì mà giải trí tiêu khiển, cái gì mà vũ hội ca múa, cái gì mà phí quảng cáo, đều là cái gì vậy nà? Nàng cười gượng không đáp, hắn mặt càng cau hơn, “Nàng cần bạc, trẫm cho nàng. Thế gian còn có cái gì mà trẫm không cho được chứ?”
“Bệ hạ được hưởng sự giàu có của quốc gia, những thứ đó cũng không phải là của ta, ta dùng chính cách nghĩ của mình, hai tay trắng kiếm tiền, loại cảm giác thành tựu này chẳng ai cho nổi, bệ hạ hiểu chưa ạ?”
”Dĩ nhiên là hiểu rồi” Tuy nói vậy, nhưng hắn thật sự không rõ nàng tới tột cùng là nghĩ gì nữa, cảm giác thành tựu à? Nàng muốn có cảm giác thành tựu sao?
“Vậy bệ hạ đừng can thiệp nữa, đây là ước định hợp tác giữa ta và công chúa đó”
Đề tài này cứ tiếp tục đi tiếp, Sở Minh Phong lại càng không hiểu nàng nói gì cả. Hắn lấy trong lòng ra một quả huyết ngọc, Diệp Vũ kinh ngạc, lật đi lật lại xem, “Cái uyên ương khấu này giống y cái uyên ương khấu của ta đó”
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười khẽ, “Trẫm sai người tạo ra một đôi uyên ương khấu, sau này nàng một quả, trẫm một quả, như thế là thành một đôi rồi”
Nàng hiểu ra, đêm đó, nàng hỏi uyên ương khấu có phải là có một đôi không, hắn liền tạo ra thêm một quả nữa, tạo thành một đôi. Như thế, chấp nhất lẫn nhau, đứng bên nhau thành đôi. Nghĩ thế lòng nàng càng nặng nề thêm.
Sở Minh Phong ôm lấy nàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, “Chỉ tiện uyên ương, không tiện tiên”
Một màn kiều diễm, ấm áp như xuân.
Ngày hôm sau, Diệp Vũ tiến cung yết kiến Tôn thái hậu. Tôn thái hậu và nàng không quen vô cớ, lại tìm mọi cách quan tâm nàng, nàng cảm thấy Tôn thái hậu là thật lòng thích mình, thật tình đối đãi tốt với mình.
Nói chuyện phiếm khoảng chừng một canh giờ, nàng định cáo từ Tôn thái hậu hồi phủ, cung nhân điện Phượng Tê lại đến truyền lời. Văn quý phi vừa biên soạn một khúc ca mới, định dùng khúc ca mới này biên soạn ra một điệu múa, mời Nhị phu nhân tới điện Phượng Tê một chuyến, cùng nhau nghiên cứu.
Diệp Vũ không muốn đi, không muốn để Văn quý phi có cơ hội mưu hại mình, đang định nói lời dịu dàng cự tuyệt, Tôn thái hậu lại bảo, “Ngươi đi thì cứ đi đi, Quý phi mới sáng tác ca khúc mới là món quà mừng tiết Vạn thọ, ngươi tinh thông ca múa, cùng quý phi nghiên cứu một chút đi”
Tôn thái hậu đã nói vậy nàng còn biết chối từ thế nào nữa? Theo cung nhân đi tới điện Phượng Tê, Văn quý phi đang ngồi đánh đàn, thấy nàng đến, lập tức đứng dậy nghênh đón, sai cung nhân pha trà.
Nói khách sáo hai câu, Văn Hiểu Lộ nói nhanh, “Chẳng bằng bản cung đàn cho ngươi nghe, ngươi nghe xem phù hợp với điệu múa nào”
Diệp Vũ ngồi xuống, vừa uống trà vừa nghe khúc. Văn Hiểu Lộ bên ngoài khoác áo xanh, trang dung đơn giản tự nhiên, tóc vấn không cắm đầy ngọc ngà châu báu, chỉ có một cây trâm ngọc duy nhất, tiếp dưới là một viên ngọc bích sáng trong suốt, khiến khuôn mặt nàng ta trở nên trắng nõn như tuyết. Ngón tay ngọc thon dài đánh đàn, vừa linh hoạt vừa mềm mại, tiếng đàn róc rách, lúc đầu như tiếng suối chảy chậm rãi, dần dần trở nên dồn dập, mạnh mẽ tựa như dòng nước lớn chảy xiết, như có ngàn quân vạn mã vậy. Đến cuối cùng tiếng đàn có chút xơ xác tiêu điều, phảng phất như có hai quân đối đầu trên chiến trường, bóng đao kiếm loang loáng, máu tanh ngập trời. Một khúc đàn đã xong, tiếng đàn ngưng bặt.
Diệp Vũ vỗ tay tán thưởng, “Khúc này của quý phi, mở ra hợp lại, hùng hồn trống trải, giống như nước sông chảy mạnh, thiên quân vạn mã vậy”
“Nhị phu nhân quá khen” Văn Hiểu Lộ cười khiêm tốn, “Khúc này có thể có điệu múa nào phù hợp nhất đây?”
“Điệu múa này là do quý phi nhảy hay là do vũ kỹ nhảy ạ?”
“Ai cũng được”
Diệp Vũ nghĩ ngợi, “Múa kiếm vừa nhu vừa cương, có thể thể hiện vẻ ôn nhu của một cô gái, vừa có năng lực thể hiện khí thế hùng hồn của ca khúc này”
Văn Hiểu Lộ vui mừng nói, “Đúng rồi, chính là múa kiếm, vì sao bản cung lại không nghĩ ra được cơ chứ? Vẫn là Nhị phu nhân tinh thông ca múa”
Diệp Vũ hỏi, “Quý phi định múa kiếm hay sao?”
Đôi mắt đẹp của Văn Hiểu Lộ khẽ nheo, “Chu cô cô Nghê thường các đã dạy múa kiếm rồi, bản cung sẽ mời nàng ấy chỉ điểm cho bản cung”
Diệp Vũ nhịn không được oán thầm, nàng ta trở nên khiêm tốn từ lúc nào vậy nhỉ?
Linh Nhi tiến điện bẩm, “Quý phi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ” Văn Hiểu Lộ gật đầu, chuyển sang phía Diệp Vũ, nói vô cùng thành khẩn, “Nhị phu nhân, nhờ ngươi chỉ điểm, bản cung vô cùng cảm tạ. Nhị phu nhân nếu vui lòng, cùng bản cơm dùng bữa trưa đi”
Lại dùng một chiêu độc nào nữa đây?
Diệp Vũ nghĩ, lần này là ở điện Phượng Tê, nếu nàng ta hạ độc, cũng không dễ thoát thân giống lần trước. Hơn nữa, Tôn thái hậu tán thành chuyện mình đến điện Phượng Tê, hẳn cũng đã định liệu được Văn Quý phi không dám ngang nhiên hạ độc mình. Vậy ở lại nhìn xem Văn quý phi đến tột cùng là dùng chiêu gì!
Tám món ăn được bưng lên, còn bốc hơi nóng hổi, mùi hương thơm lừng. Một món ăn trong đó nhìn rất quen mắt, Diệp Vũ nhìn cẩn thận, đó chẳng phải là món cua biển đó sao?
“Nhị phu nhân, món này được gọi là cua biển, đây là món cua biển cuối cùng do phủ Tô Châu tiến cống. Cua biển này giương nanh múa vuốt, trông vừa xấu vừa quái, nhưng mà chỉ cần bóc xác ngoài ra, thịt bên trong nhìn rất ngon, thái hậu và bệ hạ đều rất thích ăn đó” Văn Hiểu Lộ thấy nàng có thần sắc như thế, lại tỷ mỷ giới thiệu nói là món ăn kỳ lạ, “Nhị phu nhân đã từng ăn chưa ạ?”
“Hàng năm cứ đến mùa thu, thiếp thân đều có đi phủ Tô Châu ăn cua ạ” Diệp Vũ không ngờ ở triều đại dị thế này cũng có cua biển, bất giác chảy nước miếng.
“Ngươi đi phủ Tô Châu ăn cua sao?” Văn Hiểu Lộ kinh ngạc.
“À, thiếp thân nói là, mẫu thân có bà con xa thân thích là nhân sĩ Tô Châu, cứ mùa thu hàng năm đều mang tới một con cua biển”
“Vậy Nhị phu nhân mau nếm thử xem sao”
Diệp Vũ không khách sáo cầm một càng cua lên ăn, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, không lẽ bà ta định hạ độc trong cua sao. Văn Hiểu Lộ cũng không ăn cua, mà là ăn đồ ăn khác, Diệp Vũ hỏi, “Quý phi vì sao không ăn cua ạ?”
“Bản cung sẽ ăn sau” Nàng ta nói mềm nhẹ, “Tuy bản cung rất thích ăn cua, nhưng bản cung lại cảm thấy ăn cua phiền phức nhất là cố bóc vỏ”
“Vậy chẳng bằng thiếp thân bóc vỏ giúp quý phi ạ”
“Vậy xin làm phiền Nhị phu nhân rồi”
Diệp Vũ nhanh chóng bẻ chân càng cua, bóc mai cứng ra, rồi đưa cho nàng ta, lại gắp tiếp một con nữa bóc vỏ. Văn Hiểu Lộ mỉm cười ăn, “Thật ngon quá, Linh Nhi, bản cung thưởng cho người một con này”
Linh Nhi cười tủm tỉm cảm tạ. Diệp Vũ thầm cân nhắc, Văn Hiểu Lộ đã ăn cua, còn các thức ăn khác nữa, hẳn cũng không đến mức hạ độc trong thức ăn đi. Chẳng lẽ nàng ta trước đó đã ăn thuốc giải rồi sao?
Diệp Vũ vừa ăn vừa nghĩ, lo lo lắng lắng, càng ăn càng chẳng thấy ngon nữa. Nếu thật sự trúng độc, Văn Hiểu Lộ chắc chắn không thoát được liên can, Sở Minh Phong sẽ không dễ tha cho nàng ta. Nghĩ vậy, Diệp Vũ lại yên tâm hơn chút. Cứ vậy một bữa trưa ăn thật sự rất ngon.
Cung nhân dọn dẹp bát đũa, dâng hai ly trà nóng lên. Văn Hiểu Lộ đang uống trà, Diệp Vũ cảm thấy là lúc nên cáo từ, định mở miệng thì thấy nàng ta cầm ly trà không vững, ly trà rơi xuống, vỡ tan dưới đất, nước trà bắn tung tóe.
Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ của Văn Hiểu Lộ thống khổ, tay ôm lấy bụng, “Đau quá…” Diệp Vũ chấn động, tự trong lòng nhìn biểu hiện của nàng ta thì đã biết là có chuyện gì xảy ra. Cảnh này nhìn rất quen.
Nàng quẫn bách xấu hổ, làm vậy chẳng qua cũng là bất đắc dĩ. Sở Minh Phong ôm chặt lấy nàng, hôn chặt môi nàng, giao triền không ngớt, đất trời tối sầm. Chẳng bao lâu hắn cảm giác thân thể nàng gần như đã mềm như nước, liền đè lên nàng, nhẹ nhàng che lấy nàng, lấy cánh tay chống cả thân mình để khỏi đụng phải vết thương của nàng.
Chưa cần hắn tách ra, nàng đã tự nguyện tách hai chân, nghênh đón hắn đến. Tay nhỏ bé của nàng vòng lên thắt lưng hắn, bỗng nhiên vỗ một cái lên mông hắn, tiếng đét vang lên rất rõ.
Hắn cũng không giận, ngược lại mặt rồng nở rộ, “Hóa ra Vũ Nhi đã không đợi kịp nữa” Nói xong hắn chậm rãi tiến vào, sợ nàng đau, cứ đặt ở trước cửa động va chạm nhè nhẹ. Diệp Vũ lại nhấc tay lên vỗ mạnh xuống mông hắn, “Đét…Đét..”
“Được một tấc lại muốn tiến một thước” Tuy hắn rất thích sự phối hợp và biểu hiện của nàng, nhưng lại giả vờ tức giận, “Đánh lại lần nữa đi, trẫm sẽ cho nàng biết sự lợi hại của trẫm”
“Bốp” một tiếng vang lên, nàng lại vỗ một cái, không sợ lời cảnh cáo của hắn.
“Oán trẫm chậm quá sao?”
Hắn hạ giọng nỉ non, rồi đột nhiên vọt mạnh vào, đâm thẳng vào hoa kính tận sâu bên trong, khiến nàng rên lên một tiếng. Hắn va chạm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh, lại không quên hỏi, “Thấy thế nào?”
Tiếng giường vang lên kẽo kẹt, trong màn trước vang lên tiếng rung động kịch liệt. Nàng cố ý khích hắn, “Bệ hạ còn có thể ác độc hơn được nữa không?”
Sở Minh Phong vừa tăng thêm lực vừa thì thầm bên tai, “Vũ Nhi càng ngày càng chẳng biết xấu hổ rồi” Trong lòng nàng tối sầm lại, đúng vậy, vì để lấy lòng hắn, vì không muốn để hắn nghi ngờ mà nàng càng ngày càng chẳng biết xấu hổ thật. Bỗng nhiên cơn đau ập lại, Diệp Vũ than nhẹ. Hóa ra trong lúc hắn vô tình đã chạm phải vết roi của nàng.
“Đụng tới vết thương rồi ư? Đau lắm sao?” Hắn chậm lại hỏi.
“Vâng”
Tay nàng nhẹ nhàng vuốt từ vai hắn xuống lưng, chậm rãi đi xuống, sau đó dùng móng tay, cào nhẹ từ tận xương cụt lên trên. Cảm giác xúc cảm tăng lên, hơi ngưa ngứa, lại sản sinh ra một cảm giác kỳ diệu, xộc thẳng lên óc, khiến hắn không tự chủ được chấn động, ôm chặt lấy nàng, còn đong đưa nhanh hơn, cho tới khi da thịt dung hợp vào nhau, liều chết triền miên. Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, họ ôm chặt lấy nhau, hơi thở quấn quít. Thời điểm kích tình lui, họ ôm chặt lấy nhau cùng say ngủ.
*****
Có một ngày, có một vị khách đã tới biệt quán. Trong phòng Diệp Vũ đánh giá nàng ta, còn nàng ta cũng không lên tiếng, cứ đứng yên cho chủ nhà nhìn đủ.
Vị cô nương trẻ tuổi thanh lệ thoát tục này, búi sơ một búi tóc thanh nhã, đội trên đầu một vòng hạt trân châu sáng lấp lánh, trên búi cắm một cây trâm bạch ngọc, trên người mặc một bộ quần áo lụa màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, nhìn phảng phất giống như một đóa sen trắng duyên dáng yêu kiều, không nhiễm chút bụi trần, toàn thân quẩn quanh một luồng tiên khí xuất trần. Nhưng lúc nàng ta mở miệng thì luồng tiên khí đó đã biến mất sạch.
“Ai cũng nói Nhị phu nhân hữu tướng thông minh, Nhị phu nhân nếu không ngại thì đoán xem ta là ai nào” Nàng ta cười thản nhiên trêu chọc.
“Ta thật ngu dốt, không đoán ra được thân phận cô nương, vẫn xin cô nương báo cho biết đi vậy”
“Đây là công chúa An Nhạc” Thị tỳ thân cận của nàng cười nói.
“Mạc Nhan, lắm lời” Công chúa An Nhạc lườm thị tỳ của nàng ta một cái.
Diệp Vũ cười nói, “Hóa ra là công chúa An Nhạc. Công chúa đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này quá”
Nàng nhớ rõ, công chúa An Nhạc Sở Minh Lượng là do cung tần sinh ra. Bởi mẹ đẻ không được sủng ái, trong thời gian ở cữ không được chăm sóc chu đáo, bị bệnh không trị khỏi, lúc con gái được sáu tháng thì rời bỏ nhân gian. Công chúa An Nhạc lúc nhỏ dung mạo rất xấu, cứ hai ba ngày thì bị bệnh liên tục, lẻ loi hiu quạnh, cả cung nhân cũng chẳng để tâm chăm sóc, càng không có phi tần nào nguyện mang nàng về nuôi. Tôn thái hậu lúc này thấy đứa bé đáng thương, đã ôm về nuôi nàng, bà lại còn được tiên hoàng khen ngợi.
Được Tôn thái hậu hết lòng chăm sóc, công chúa An Nhạc lớn lên khỏe mạnh. Năm mười tuổi, Tôn thái hậu mang nàng tới chùa hộ quốc để dâng hương cầu phúc, đã gặp một cao tăng đắc đạo nói nếu công chúa An Nhạc cứ tiếp tục sống trong cung thì vào năm mười hai tuổi cả người sẽ bị nhiễm bệnh nan y mà chết. Tôn thái hậu sợ hãi hỏi cách giải cứu. Cao tăng đắc đạo đã nói, công chúa An Nhạc không thể ở trong cung, mà nên ở trong vòng năm dặm gần chùa Hộ quốc, đêm ngày nghe tiếng chuông chùa, tiếng niệm kinh, ngày nào cũng niệm kinh Phật hai canh giờ, mới có thể được Phật Tổ phù hộ. Cứ kiến trì bền bỉ chín năm như thế, mới có thể hóa giải lệ khí và kiếp số nàng trúng.
Bởi vậy, Tôn thái hậu đành dứt bỏ, để công chúa An Nhạc được ở nhà gần chùa Hộ Quốc, để ba chục cung nhân, một trăm tám mươi hộ vệ bảo vệ nàng. Tính toán ra, thời hạn chín năm đã hết, công chúa An Nhạc về kinh. Nàng ấy năm nay đã tròn mười chín, Tôn thái hậu hẳn sẽ lo an bài hôn sự cho nàng.
“Hôm trước bản công chúa hồi kinh, chợt nghe đồn rất nhiều về ngươi” Sở Minh Lượng khẽ xoay người, áo choàng trắng như tuyết bay lên, “Trong ngoài cung ai cũng nói, ngươi biết khiêu vũ, biết soạn những điệu vũ kỳ lạ, còn lợi hại hơn cả mẫu hậu lúc trẻ nữa”
“Công chúa có gì xin chỉ giáo cho”
“Công chúa thích khiêu vũ, từ nhỏ đã học vũ với thái hậu, chỉ là trong mấy năm nay thì không” Mạc Nhan nói, ‘Công chúa muốn học vũ với Nhị phu nhân”
“Công chúa muốn học loại vũ gì?” Diệp Vũ không ngờ là kết quả này. Sở Minh Lượng đi tới, áo choàng trắng như tuyết vấn vít lấy khuôn mặt trắng hồng như trái táo của nàng. “Ngươi biết cái gì, bản công chúa sẽ học cái đó. Bản công chúa muốn học hết mọi bản lãnh của ngươi!”
Chí hướng này quả thật không nhỏ. Diệp Vũ lại nghĩ, bị công chúa An Nhạc này bò lên người chắc chẳng dễ thoát thân, nên đành bảo, “Công chúa, ta có mấy lời không biết nên nói hay không nữa”
Sở Minh Lượng gật dầu, bảo nàng nói.
“Công chúa học vũ, chẳng có gì đáng trách, nhưng ta muốn biết công chúa thật tình thích khiêu vũ, hay là muốn mượn khiêu vũ để lấy lòng người khác?”
“To gan!” Mạc Nhan quát, “Chuyện của công chúa, ngươi cũng dám quản sao?”
Diệp Vũ thất rõ cả, Sở Minh Lượng vốn đang mỉm cười, nghe thấy rõ vấn đề mình, khuôn mặt cứng đờ, ngưng cười. Như thế xem ra, công chúa An Nhạc cũng không phải là thật tình thích khiêu vũ.
Nàng nói chân thành, “Công chúa vì sao học vũ, ta không muốn hỏi nhiều, nhưng hẳn công chúa cũng nên đặt tay lên ngực tự hỏi xem, có thích thật không. Nếu không thích thật, chỉ e học sẽ rất vất vả, cố hết sức cũng khó mà đạt được”
Sở Minh Lượng như lấy lại được tinh thần, ánh mắt kiên định, “Bản công chúa nghĩ kỹ lắm rồi, mẫu hậu thích nhất là Tết Nguyên tiêu. Hàng năm vào dịp Tết Nguyên Tiêu, mẫu hậu đều ra cung xem hoa đăng, bản công chúa muốn đêm Tết Nguyên tiêu đó, trước cửa Triều Dương mở rộng treo tất cả các kiểu hoa đăng, còn muốn biểu biễn một màn ca múa tuyệt luân, mời thật nhiều thật nhiều vũ kỹ tới múa liên tục, để cho mẫu hậu nhìn cho thỏa. Bản công chúa còn muốn học một màn múa riêng, hiến vũ cho mẫu hậu”
Nàng nói rất êm tai, cứ như thấy Tết nguyên tiêu rầm rộ vậy, đôi mắt đẹp lóe sáng. Diệp Vũ hiểu ra, người công chúa An Nhạc muốn lấy lòng là Tôn thái hậu.
Nhưng chủ ý của công chúa An Nhạc quả thật không tồi, dựa theo ý tưởng của nàng ấy, tổ chức một buổi hoa đăng tiết và vũ hội ở bên ngoài cung Triêu Dương rất được.
“Ý tưởng của công chúa có thể thử một lần, có thể được gọi là hoa đăng tiết, vũ hội ca múa”
“Hoa đăng tiết ư? Vũ hội ca múa sao?” Đôi mắt Sở Minh Lượng sáng ngời, đột nhiên vỗ tay, “Cái này tuyệt lắm, Bản công chúa rất thích! Cứ vậy mà làm đi!”
“Công chúa, Tết nguyên tiêu cũng chỉ còn có hai tháng nữa, có kịp không ạ?” Mạc Nhan hỏi.
“Bản công chúa nói kịp là kịp” Đôi mày thanh tú của Sở Minh Lượng dướn lên, “Bản công chúa sai Nghê thường các và các vũ y đi làm, mời cả người lầu Tiêu Tương khiêu vũ nữa, bản công chúa trả tiền gấp hai. Nhưng mà Nhị phu nhân phải biên soạn ra một điệu vũ thật độc đáo, kích thích, đừng để bản công chúa thất vọng đó”
Diệp Vũ mỉm cười đồng ý, bảo sẽ nghĩ thật kỹ. Lãnh Tiêu Tương thấy tiền thì mắt sáng lên, dĩ nhiên là không từ chối rồi. Bỗng Sở Minh Lượng buồn rầu nhíu mi, “Nhị phu nhân, bản công chúa đã nhiều năm không khiêu vũ rồi, cánh tay, thắt lưng đều cứng cả, làm sao bây giờ?”
Diệp Vũ bảo nàng ta làm ra hai động tác xem xem, nàng ta nhảy hai cái, đúng thật là chân tay không đủ mềm mại. Nàng ta lo lắng dậm chân, “Làm sao bây giờ? Bản công chúa còn có thể khiêu vũ được không?”
Diệp Vũ bảo, “Công chúa có nền tảng khiêu vũ, đừng lo. Mười ngày này, công chúa trước tiên cứ luyện chân tay đã, để cho chân tay mềm mại một chút đi”
Nghe vậy, Sở Minh Lượng thấy có hy vọng, nặng nề gật đầu.
*****
Công chúa An Nhạc tìm được một cửa hàng chế tác hoa đăng, còn vũ hội ca múa, một nửa vũ kỹ lấy từ Nghê thường các, một nửa còn lại lấy từ lầu Tiêu Tương, cả bộ múa và nhạc công tấu nhạc nữa.
Diệp Vũ nghĩ ba ngày, thiết kế được mười tiết mục múa, tiếp đó là bố trí vũ đạo và cải biên nhạc khúc.
Đến lúc hoàng hôn, trời âm u, gió lạnh gào thét, giống như quỷ khóc. Sở Minh Phong giá lâm biệt quán, vừa mới vào cửa, mưa gió chợt rơi từ trên trời xuống tí tách lách nhách, triền miên triền miên.
Ăn xong bữa tối, hắn ôm lấy nàng đứng trước chậu than sưởi ấm. “Hoàng muội hồ nháo, nàng cũng hồ nháo theo nàng ấy à?”
”Công chúa không phải hồ nháo, là muốn cho thái hậu vui vẻ thôi”
“Cái gì mà hoa đăng tiết, cái gì mà vũ hội ca múa, lại còn muốn tổ chức ở ngoài cổng Triêu Dương nữa,chắc chắn có không ít dân chúng xem, chẳng may gặp chuyện gì xui xẻo, thì phải làm sao?”
“Vậy đành phiền bệ hạ phái thật nhiều thị vệ đến hộ phượng giá rồi” Nàng cười.
“Nếu trẫm không làm được thì sao?” Hắn cất giọng trầm mặc.
Diệp Vũ lườm hắn, rồi đẩy hắn ra, “Bệ hạ định ngăn cản cũng không ngăn được đâu”
Hắn chắc tay như thép, kéo hai người lại gần hơn, “Trẫm chỉ không muốn nàng phí hơi phí sức mà thôi”
Nàng chẳng dễ thỏa hiệp, “Ta không thấy phiền, hơn nữa, tổ chức biểu diễn ca múa, có thể còn kiếm được rất nhiều phí quảng cáo… a, ta định nói là, có thể kiếm được rất nhiều tiền đó.”
Mày Sở Minh Phong căng thẳng, “Phí quảng cáo hử? Là cái gì vậy?”
Vì sao nàng lại luôn nói ra bất ngờ một số từ ngữ cổ quái nhỉ? Cái gì mà giải trí tiêu khiển, cái gì mà vũ hội ca múa, cái gì mà phí quảng cáo, đều là cái gì vậy nà? Nàng cười gượng không đáp, hắn mặt càng cau hơn, “Nàng cần bạc, trẫm cho nàng. Thế gian còn có cái gì mà trẫm không cho được chứ?”
“Bệ hạ được hưởng sự giàu có của quốc gia, những thứ đó cũng không phải là của ta, ta dùng chính cách nghĩ của mình, hai tay trắng kiếm tiền, loại cảm giác thành tựu này chẳng ai cho nổi, bệ hạ hiểu chưa ạ?”
”Dĩ nhiên là hiểu rồi” Tuy nói vậy, nhưng hắn thật sự không rõ nàng tới tột cùng là nghĩ gì nữa, cảm giác thành tựu à? Nàng muốn có cảm giác thành tựu sao?
“Vậy bệ hạ đừng can thiệp nữa, đây là ước định hợp tác giữa ta và công chúa đó”
Đề tài này cứ tiếp tục đi tiếp, Sở Minh Phong lại càng không hiểu nàng nói gì cả. Hắn lấy trong lòng ra một quả huyết ngọc, Diệp Vũ kinh ngạc, lật đi lật lại xem, “Cái uyên ương khấu này giống y cái uyên ương khấu của ta đó”
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên cười khẽ, “Trẫm sai người tạo ra một đôi uyên ương khấu, sau này nàng một quả, trẫm một quả, như thế là thành một đôi rồi”
Nàng hiểu ra, đêm đó, nàng hỏi uyên ương khấu có phải là có một đôi không, hắn liền tạo ra thêm một quả nữa, tạo thành một đôi. Như thế, chấp nhất lẫn nhau, đứng bên nhau thành đôi. Nghĩ thế lòng nàng càng nặng nề thêm.
Sở Minh Phong ôm lấy nàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, “Chỉ tiện uyên ương, không tiện tiên”
Một màn kiều diễm, ấm áp như xuân.
Ngày hôm sau, Diệp Vũ tiến cung yết kiến Tôn thái hậu. Tôn thái hậu và nàng không quen vô cớ, lại tìm mọi cách quan tâm nàng, nàng cảm thấy Tôn thái hậu là thật lòng thích mình, thật tình đối đãi tốt với mình.
Nói chuyện phiếm khoảng chừng một canh giờ, nàng định cáo từ Tôn thái hậu hồi phủ, cung nhân điện Phượng Tê lại đến truyền lời. Văn quý phi vừa biên soạn một khúc ca mới, định dùng khúc ca mới này biên soạn ra một điệu múa, mời Nhị phu nhân tới điện Phượng Tê một chuyến, cùng nhau nghiên cứu.
Diệp Vũ không muốn đi, không muốn để Văn quý phi có cơ hội mưu hại mình, đang định nói lời dịu dàng cự tuyệt, Tôn thái hậu lại bảo, “Ngươi đi thì cứ đi đi, Quý phi mới sáng tác ca khúc mới là món quà mừng tiết Vạn thọ, ngươi tinh thông ca múa, cùng quý phi nghiên cứu một chút đi”
Tôn thái hậu đã nói vậy nàng còn biết chối từ thế nào nữa? Theo cung nhân đi tới điện Phượng Tê, Văn quý phi đang ngồi đánh đàn, thấy nàng đến, lập tức đứng dậy nghênh đón, sai cung nhân pha trà.
Nói khách sáo hai câu, Văn Hiểu Lộ nói nhanh, “Chẳng bằng bản cung đàn cho ngươi nghe, ngươi nghe xem phù hợp với điệu múa nào”
Diệp Vũ ngồi xuống, vừa uống trà vừa nghe khúc. Văn Hiểu Lộ bên ngoài khoác áo xanh, trang dung đơn giản tự nhiên, tóc vấn không cắm đầy ngọc ngà châu báu, chỉ có một cây trâm ngọc duy nhất, tiếp dưới là một viên ngọc bích sáng trong suốt, khiến khuôn mặt nàng ta trở nên trắng nõn như tuyết. Ngón tay ngọc thon dài đánh đàn, vừa linh hoạt vừa mềm mại, tiếng đàn róc rách, lúc đầu như tiếng suối chảy chậm rãi, dần dần trở nên dồn dập, mạnh mẽ tựa như dòng nước lớn chảy xiết, như có ngàn quân vạn mã vậy. Đến cuối cùng tiếng đàn có chút xơ xác tiêu điều, phảng phất như có hai quân đối đầu trên chiến trường, bóng đao kiếm loang loáng, máu tanh ngập trời. Một khúc đàn đã xong, tiếng đàn ngưng bặt.
Diệp Vũ vỗ tay tán thưởng, “Khúc này của quý phi, mở ra hợp lại, hùng hồn trống trải, giống như nước sông chảy mạnh, thiên quân vạn mã vậy”
“Nhị phu nhân quá khen” Văn Hiểu Lộ cười khiêm tốn, “Khúc này có thể có điệu múa nào phù hợp nhất đây?”
“Điệu múa này là do quý phi nhảy hay là do vũ kỹ nhảy ạ?”
“Ai cũng được”
Diệp Vũ nghĩ ngợi, “Múa kiếm vừa nhu vừa cương, có thể thể hiện vẻ ôn nhu của một cô gái, vừa có năng lực thể hiện khí thế hùng hồn của ca khúc này”
Văn Hiểu Lộ vui mừng nói, “Đúng rồi, chính là múa kiếm, vì sao bản cung lại không nghĩ ra được cơ chứ? Vẫn là Nhị phu nhân tinh thông ca múa”
Diệp Vũ hỏi, “Quý phi định múa kiếm hay sao?”
Đôi mắt đẹp của Văn Hiểu Lộ khẽ nheo, “Chu cô cô Nghê thường các đã dạy múa kiếm rồi, bản cung sẽ mời nàng ấy chỉ điểm cho bản cung”
Diệp Vũ nhịn không được oán thầm, nàng ta trở nên khiêm tốn từ lúc nào vậy nhỉ?
Linh Nhi tiến điện bẩm, “Quý phi, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ” Văn Hiểu Lộ gật đầu, chuyển sang phía Diệp Vũ, nói vô cùng thành khẩn, “Nhị phu nhân, nhờ ngươi chỉ điểm, bản cung vô cùng cảm tạ. Nhị phu nhân nếu vui lòng, cùng bản cơm dùng bữa trưa đi”
Lại dùng một chiêu độc nào nữa đây?
Diệp Vũ nghĩ, lần này là ở điện Phượng Tê, nếu nàng ta hạ độc, cũng không dễ thoát thân giống lần trước. Hơn nữa, Tôn thái hậu tán thành chuyện mình đến điện Phượng Tê, hẳn cũng đã định liệu được Văn Quý phi không dám ngang nhiên hạ độc mình. Vậy ở lại nhìn xem Văn quý phi đến tột cùng là dùng chiêu gì!
Tám món ăn được bưng lên, còn bốc hơi nóng hổi, mùi hương thơm lừng. Một món ăn trong đó nhìn rất quen mắt, Diệp Vũ nhìn cẩn thận, đó chẳng phải là món cua biển đó sao?
“Nhị phu nhân, món này được gọi là cua biển, đây là món cua biển cuối cùng do phủ Tô Châu tiến cống. Cua biển này giương nanh múa vuốt, trông vừa xấu vừa quái, nhưng mà chỉ cần bóc xác ngoài ra, thịt bên trong nhìn rất ngon, thái hậu và bệ hạ đều rất thích ăn đó” Văn Hiểu Lộ thấy nàng có thần sắc như thế, lại tỷ mỷ giới thiệu nói là món ăn kỳ lạ, “Nhị phu nhân đã từng ăn chưa ạ?”
“Hàng năm cứ đến mùa thu, thiếp thân đều có đi phủ Tô Châu ăn cua ạ” Diệp Vũ không ngờ ở triều đại dị thế này cũng có cua biển, bất giác chảy nước miếng.
“Ngươi đi phủ Tô Châu ăn cua sao?” Văn Hiểu Lộ kinh ngạc.
“À, thiếp thân nói là, mẫu thân có bà con xa thân thích là nhân sĩ Tô Châu, cứ mùa thu hàng năm đều mang tới một con cua biển”
“Vậy Nhị phu nhân mau nếm thử xem sao”
Diệp Vũ không khách sáo cầm một càng cua lên ăn, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ, không lẽ bà ta định hạ độc trong cua sao. Văn Hiểu Lộ cũng không ăn cua, mà là ăn đồ ăn khác, Diệp Vũ hỏi, “Quý phi vì sao không ăn cua ạ?”
“Bản cung sẽ ăn sau” Nàng ta nói mềm nhẹ, “Tuy bản cung rất thích ăn cua, nhưng bản cung lại cảm thấy ăn cua phiền phức nhất là cố bóc vỏ”
“Vậy chẳng bằng thiếp thân bóc vỏ giúp quý phi ạ”
“Vậy xin làm phiền Nhị phu nhân rồi”
Diệp Vũ nhanh chóng bẻ chân càng cua, bóc mai cứng ra, rồi đưa cho nàng ta, lại gắp tiếp một con nữa bóc vỏ. Văn Hiểu Lộ mỉm cười ăn, “Thật ngon quá, Linh Nhi, bản cung thưởng cho người một con này”
Linh Nhi cười tủm tỉm cảm tạ. Diệp Vũ thầm cân nhắc, Văn Hiểu Lộ đã ăn cua, còn các thức ăn khác nữa, hẳn cũng không đến mức hạ độc trong thức ăn đi. Chẳng lẽ nàng ta trước đó đã ăn thuốc giải rồi sao?
Diệp Vũ vừa ăn vừa nghĩ, lo lo lắng lắng, càng ăn càng chẳng thấy ngon nữa. Nếu thật sự trúng độc, Văn Hiểu Lộ chắc chắn không thoát được liên can, Sở Minh Phong sẽ không dễ tha cho nàng ta. Nghĩ vậy, Diệp Vũ lại yên tâm hơn chút. Cứ vậy một bữa trưa ăn thật sự rất ngon.
Cung nhân dọn dẹp bát đũa, dâng hai ly trà nóng lên. Văn Hiểu Lộ đang uống trà, Diệp Vũ cảm thấy là lúc nên cáo từ, định mở miệng thì thấy nàng ta cầm ly trà không vững, ly trà rơi xuống, vỡ tan dưới đất, nước trà bắn tung tóe.
Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ của Văn Hiểu Lộ thống khổ, tay ôm lấy bụng, “Đau quá…” Diệp Vũ chấn động, tự trong lòng nhìn biểu hiện của nàng ta thì đã biết là có chuyện gì xảy ra. Cảnh này nhìn rất quen.
Tác giả :
Diệp Vũ Sắc