Bao Nuôi (Bao Dưỡng)
Chương 2 Chương 2
Edit: Mèo
Beta: Hồng Hồng
~.~
2
Đã quá giờ cơm trưa, trong hành lang bệnh viện không có lấy một bóng người, trống huơ trống hoác.
Lúc Từ Niên đi qua cái cầu kính đêm đó, dưng không lại liếc một cái.
Trần Đệ đương nhiên là nhớ Từ Niên, mà đâu chỉ có nhớ thôi, hắn còn ấn tượng sâu sắc lắm.
Dù sao hắn làm thư ký đã ngần ấy năm rồi, mỗi khi đụng chuyện đều có thể bình tĩnh như thường.
Đêm qua tuy bất ngờ thật, nhưng nhiều ít vẫn khiến hắn cảm thấy lúng túng.
“….” Trần Đệ cầm điện thoại, hắn và Từ Niên bốn mắt nhìn nhau, đương lúc hắn còn chưa biết bày ra vẻ gì cho thích hợp thì cậu thiếu niên đã phản ứng trước, lễ phép cười với hắn.
Trần Đệ vừa nhìn Từ Niên tới cạnh mình, vừa cung kính khom lưng với “cái thứ” trong điện thoại: “Dạ dạ… Xong xuôi cả rồi…”
“Đã đặt phòng rồi, đương nhiên cậu Tần cũng đi…”
“Tìm trai á? Không phải sếp…”
“Không không không… Em nào có ý đó… Cơ mà giờ đi đâu mới tìm được nam sinh sạch sẽ bây giờ…” Trần Đệ lặng một thoáng, chậm rãi ngẩng đầu.
Từ Niên đứng trước mặt hắn, trong tay cầm một cây bút.
Cậu trai cười với hắn mà rạng rỡ như hoa: “Cái này của anh hả?”
Ghế sau của con Volkswagen rất rộng, từ trên xuống dưới của Từ Niên đã được đổi đồ mới, tóc cũng cắt tỉa gọn gàng, trông dáng sạch sẽ đáng yêu vô cùng.
Trần Đệ vừa lái xe vừa giảng dạy phép tắc cho cậu.
“Ra đường phải gọi ông chủ là ngài, phải nghe lời, mồm miệng không được bép xép, bảo cậu làm gì thì làm đấy, không cho cậu làm thì đừng có táy máy tay chân, chuyện này mà hỏng thì anh đây phải gánh thay cậu đấy.”
Từ Niên dạ dạ vâng vâng rất chi là ngoan ngoãn.
Trần Đệ liếc cậu qua kính hậu: “Ông chủ có bệnh sạch sẽ, không được tuỳ tiện chạm vào ngài ấy, mỗi khi đưa đồ thì phải dùng khăn tay, dùng xong thì vứt.”
Từ Niên: “… Dùng một lần cũng vứt á?”
Trần Đệ nghiêm mặt: “Ông chủ bảo vứt thì cứ vứt, cấm có hỏi nhây.”
Từ Niên: “…”
Trần Đệ: “Ông chủ tặng đồ thì cứ nhận, đừng có nói tiết kiệm gì đấy, ngài ấy mà nghe cái kiểu ăn nói tiếc của như vậy sẽ không vui.”
“…” Từ Niên nghĩ một hồi: “Ý anh là phải mua mua mua ấy hả?”
Trần Đệ nghẹn họng, trong một thoáng chẳng biết trả lời sao cho phải.
Từ Niên cũng thôi không hỏi nữa, ra hiệu cho Trần Đệ nói tiếp.
“Thôi.” Trần Đệ ho một tiếng: “Cậu ở lâu với ngài ấy tất sẽ hiểu, tuy khó hầu hạ thật nhưng ngài ấy sẽ không bạc đãi cậu.”
Hai người cứ đứa nói đứa nghe, ngay giờ tan tầm nên đường kẹt cứng ngắc.
Trần Đệ chẳng biết moi ở đâu ra bình nước hoa, xịt đầy người Từ Niên, ngọt ngấy hết cả mũi.
Mãi khi sắc trời đã xuống mới tới được cửa của cái hội sở hàng VIP đó.
Trước tiên Trần Đệ dẫn Từ Niên đến phòng nghỉ, luôn mồm dặn đi dặn lại bảo cậu không được lắm lời.
Từ Niên đi phía sau hắn, cảm giác cứ như mình đang đi theo thái giám chuẩn bị vào cung thị tẩm vậy…
Phòng nghỉ được thiết kế theo kiểu xa hoa, Trần Đệ bắt Từ Niên đứng chờ ở huyền quan, còn mình thì cởi giày, đạp thảm mà vào.
Đợi suốt cả một buổi, cái người gọi là kim chủ kia mới mặc áo tắm bước ra.
Hoá ra nãy giờ hắn đang tắm ư… Từ Niên thầm suy đoán.
Cậu nhìn người đó đi về phía mình, trông trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Người này có vóc người cường tráng, mặt mày nam tính ngời ngời.
Tóc mái của hắn còn chưa khô, vuốt hết ra sau để lộ vầng trán.
Hắn ta đi chân trần, mỗi bước đi đều in lại vệt nước trên mặt thảm.
“Có mang thẻ sinh viên theo không?”
“Dạ?” Từ Niên nghĩ mình nghe lầm rồi.
“Thẻ sinh viên.” Người đàn ông cau mày, lặp lại từng chữ, hắn nhìn về phía Trần Đệ: “Không phải tôi bảo cậu tìm sinh viên à?”
Trần Đệ khom lưng: “Dạ đúng vậy, cậu này đúng là sinh viên…”
Từ Niên lấy thẻ từ trong cặp ra: “Em có mang theo, ngài muốn xem ạ?”
Kim chủ nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt xoi mói.
Từ Niên ngẩng đầu, cố gắng để mình thể hiện đúng mực, hơi mỉm cười đưa thẻ sinh viên đến.
Người đàn ông cũng không có ý muốn nhận.
Từ Niên hiểu ra, cậu lấy khăn trên bàn trà lót vào tay mình rồi mới đặt thẻ lên trên.
Lúc này người đó mới miễn cưỡng giơ tay ra, ghét bỏ lật một cái.
Từ Niên: “…”
“Học Bắc đại ấy hả?” Người đàn ông liếc Từ Niên.
Từ Niên: “Dạ vâng, năm nay em vừa thi đậu.”
Hắn ta xì một tiếng: “Bắc đại thì cũng bán thôi.”
Từ Niên không đáp, chẳng qua nụ cười hơi nhạt đi một chút.
Trần Đệ ở một bên thấp thỏm hỏi: “Sếp Trình, anh thấy ok không?”
“Cứ vậy thôi.” Trình Sâm hừ lạnh, chỉ vào Từ Niên: “Cậu, đi tắm.”
Từ Niên chớp mắt.
Trình Sâm ghét ra mặt: “Bôi cái giống gì không biết, cậu nghĩ mình là trai “phong trần” đấy à? Đồ gay chết bầm.”
Từ Niên: “…”
Từ Niên tắm xong thì Trình Sâm đã đi mất, chỉ có Trần Đệ vẫn đứng một bên chờ.
Cậu vừa đi vừa lau tóc, vẻ mặt nhìn ngài thư ký có hơi khó xử.
Từ Niên chớp mắt hỏi: “Ngài… Ngài Trình là gay à?”
Trần Đệ thở dài: “Ông chủ của chúng ta… Bị chứng sợ đồng tính.”
“….” Từ Niên lấy làm quái lạ: “Vậy chứ ngài ấy muốn tìm trai để làm gì?”
Trần Đệ xoắn xuýt nói: “Thì do sĩ diện ấy mà, dạo này đám cậu ấm của mấy ông lớn thích chơi trò này…”
Từ Niên không hiểu nổi: “Ủa rồi có liên quan gì tới sĩ diện đâu… Mắc chi phải tự hành mình?”
“Một lời khó tỏ.” Trần Đệ vỗ vỗ vai Từ Niên, ra giọng người từng trải nói: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.”
Từ Niên: “….”
____________________________
Vừa tìm được 2 con culi, từ nay đỡ phải gõ chữ nhiều hihi
Mấy cái xưng hô ngài ngài ngài cho thằng Sâm vốn là tiên sinh, thoát nghĩa ra thì cũng na ná thôi, tại tui ghét cái từ tiên sinh nên thay hết.
À còn một tên nữa của bộ này là Máy khâu chi luyến 缝纫机之恋, không biết cái tên này có gì đặc biệt mà tui không tra ra, hay chỉ là bà ấy thích thì đặt cho vui nữa:)).