Báo Nam
Chương 16
Mười hai giờ đêm, Tước Lợi Nhi trên người chỉ phủ một cái áo bào trắng, nằm thẳng trên cáng, được bốn người đàn ông nâng tiến tế tràng, đặt trước đàn tế.
Cô nghe theo lời Cừu Liệt dặn dò, coi mình như một phế nhân, không nghe không quan tâm, im lặng mặc người Tịnh Linh hội sắp xếp.
Thân thể cô đã không còn đau, thuốc quản lý cho có thể trong vài giờ làm vết thương khép lại, hơn nữa sau đó cũng sẽ không lưu lại sẹo, duy chỉ có khí lực không thể lập tức khôi phục, muốn sử dụng niệm động lực bỏ trốn vẫn rất miễn cưỡng.
Chính vì như thế, cô có chút lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Cừu Liệt, ngược lại khiến anh không đối phó được Phương Tư lão gia hỏa kia.
Tín đồ Tịnh Linh hội lục tục tiến vào, bọn họ vẫn im lặng như trước, miệng lầm bầm một số câu mơ hồ, ánh mắt dại ra vô thần, phải có người giúp mới đi được. Về phần năm cô gái đến cùng Tước Lợi Nhi chỉ xuất hiện bốn, trên mặt các cô cũng không có nhiều biểu tình, không khác gì cái xác không hồn.
Tước Lợi Nhi nằm trên đài trước tế đàn, trong tai nhét máy trợ thính rất nhỏ Cừu Liệt cho cô, không nghe thấy tiếng động trong sân, chỉ có thể yên lặng xem xét.
Mười phút sau, Phương Tư cùng Rita đi ra tế đàn, các tín đồ đều phấn khích phát ra tiếng “hà hà”, cảm xúc kích động chờ triển khai huyết tế.
Phương Tư giơ cao hai tay muốn mọi người im lặng, sau đó trầm giọng nói: “Đêm qua xảy ra một chút việc nhỏ, ta rất lấy làm tiếc vì trong tín đồ chúng ta có người muốn chạy trốn khỏi thiên đường này, may mà chúng ta đã khuyên nhủ cô ấy, cô ấy rất cảm động, quyết định hiến thân cho báo thần, dùng máu của cô ấy cùng báo thần đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý.”
Các tín đồ lại “hà hà” hô lớn.
Phương Tư liếc nhìn Cica, Cica gật gật đầu, đi về phía Tước Lợi Nhi, trong tay nắm một con dao bạc, cúi người, cẩn thận đặt dao trên cổ Tước Lợi Nhi.
“Bây giờ, chúng ta mời báo thần đến nhấm nháp những giọt máu đầu tiên của xử nữ này!” Phương Tư cao giọng nói.
Phù điêu báo mở ra, vẫn như trước xuất hiện mật đạo, nhưng thật lâu không thấy báo đen xuất hiện, mọi người ai cũng nghển cổ trông ngóng, đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm, tín đạo thần kì nhất Tịnh Linh hội cùng phù điêu đầu báo thần đã bị nổ vỡ tan.
Tất cả mọi người khiếp sợ la lên, chạy tán loạn mong được sống sót.
Phương Tư mặt lạnh như băng, ông không nghĩ tới Cừu Liệt lần này lại vì một cô gái mà hủy đi tế đàn.
Cừu Liệt xuất hiện phía sau tế đàn trong làn khói bụi, anh liếc nhìn mọi người đang chạy tán loạn dưới đàn, dùng giọng lạnh lùng nói: “Nơi này căn bản không có báo thần gì cả, tín ngưỡng của Tịnh Linh hội tất cả đều là âm mưu, người thông minh liền rời khỏi nơi này!”
“Cừu Liệt! Anh điên rồi?” Rita phẫn nộ tiến lên, vung tay muốn chụp vào mặt anh.
Anh bắt tay cô ta, tươi cười làm cho người ta sợ. “Điên là cô và bọn họ. Rita, nhiều năm qua cúng bái một con quái vật không người không thú như vậy, cô không thấy phiền sao?”
“Anh……” Rita khiếp sợ nhìn anh, không tin lời này lại từ miệng anh nói ra.
“Quan hệ với nhiều con rối nam như vậy, cô không phiền sao?” Cừu Liệt khí thế bức người truy vấn.
“Câm miệng!” Rita sắc mặt trắng xanh, tức giận đến cắn môi thành màu tím.
“Tôi thật sự chịu đủ rồi!” Anh căm giận nói, hất tay cô ta ra, ánh mắt khiêu chiến nhìn chằm chằm Phương Tư.
Phương Tư không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, nhẹ giọng hỏi: “Ta không biết cậu lại ngu xuẩn như vậy, vì cô ta, cậu lựa chọn phản bội ta?”
“Tôi chỉ muốn có được tự do.” Cừu Liệt trong lòng không phải không có giãy dụa đau đớn, dù sao cũng là Phương Tư nuôi anh lớn.
“Muốn có tự do phải trả giá rất lớn.” Lời Phương Tư nói nghe giống uy hiếp.
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý.” Anh cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Tư, hiểu rõ ông yta thích nhất ra tay lúc này, công kích khiến đối phương trở tay không kịp
“Phải không?” Phương Tư kéo âm cuối thật dài, sau đó tay ông ta nhanh như chớp vung lên, dao bạc trong tay Cica bay ra ngoài, cắt thẳng về phía cổ Tước Lợi Nhi.
Cừu Liệt sớm có chuẩn bị, khi Phương Tư vừa cử động anh liền giơ súng trong tay lên, bắn rớt dao bạc.
Tước Lợi Nhi trong lúc khẩn yếu xoay người lăn xuống dàn tế, khởi động thân thể đá đổ Cica, khuỷu tay không lưu tình thúc vào hắn, giải quyết xong hắn.
Các tín đồ sớm đã sợ chạy mất, để tránh bị đạn không có mắt bắn trúng, tình cảnh trong thời gian ngắn hỗn loạn không chịu nổi, một hồi tế điển liền như vậy bị hủy.
“Cừu Liệt, đừng náo loạn, buông súng đi.” Phương Tư sửa thành phương thức dụ dỗ, vươn tay về phía anh.
“Tôi không muốn tiếp tục giết người, Phương Tư, vì dã tâm của ông, tôi đã gây nhiều nghiệp chướng nặng nề……” Cừu Liệt nhíu mi, lắc đầu.
“Cậu không có khả năng thoát được đảo Báo, đừng quên dây xích trên cổ cậu, sống chết của cậu vẫn phải xem ta có cao hứng hay không.” Phương Tư cười lạnh, lợi thế lớn như vậy trong tay, ông không sợ Cừu Liệt chạy trốn.
“Tôi không có lựa chọn khác.” Cừu Liệt giơ súng nhắm ông ta.
“Cừu Liệt! Ông ấy là người thu dưỡng chúng ta a! Vì một con tiện nhân, anh lại muốn giết ông ấy sao?” Rita giận kêu.
“Ông ta không phải cha nuôi chúng ta, ông ta nuôi chúng ta là có mục đích.” Cừu Liệt xót xa nói.
Rita xoay mình xông về phía Tước Lợi Nhi thở dốc bên cạnh, bắt tay cô, hô to: “Đều là mày! Mày dùng cách gì mê hoặc Cừu Liệt, khiến anh ấy yêu mày? Mày nói xem!”
Tước Lợi Nhi căn bản không biết cô ta đang nói cái gì, cô cố gắng hít một hơi, sau đó động tác gọn gàng bắt tay Rita, dùng đòn ném qua vai xinh đẹp, làm cô ta ngã xuống tế đàn.
Hô! Hô! Tước Lợi Nhi há miệng hô hấp tụ lấy sức mạnh trong cơ thể lúc nào cũng có thể tản đi, cô giữ lại một hơi cuối cùng, chuẩn bị sử dụng niệm động lực mang Cừu Liệt rời khỏi nơi này.
“Thì ra nha đầu kia còn sức!” Phương Tư bị chọc giận, ông ta chống quải trượng, đi bước một về phía Cừu Liệt, mở tay ra, khiêu khích nói: “Đến đây đi! Ngươi bắn a! Trái tim của ta ở đây này, ngươi bắn a!”
Cừu Liệt chần chờ, những chuyện lúc nhỏ Phương Tư dạy anh từng đoạn một tràn vào trong đầu. Phương Tư đối với anh cũng không phải là không tốt, thậm chí có đôi khi anh còn có thể coi ông ta là cha mình, loại tình cảm này phức tạp vô cùng, giống như sợi dây thừng không ngừng siết chặt, vĩnh viễn trói buộc anh……
Cô nghe theo lời Cừu Liệt dặn dò, coi mình như một phế nhân, không nghe không quan tâm, im lặng mặc người Tịnh Linh hội sắp xếp.
Thân thể cô đã không còn đau, thuốc quản lý cho có thể trong vài giờ làm vết thương khép lại, hơn nữa sau đó cũng sẽ không lưu lại sẹo, duy chỉ có khí lực không thể lập tức khôi phục, muốn sử dụng niệm động lực bỏ trốn vẫn rất miễn cưỡng.
Chính vì như thế, cô có chút lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho Cừu Liệt, ngược lại khiến anh không đối phó được Phương Tư lão gia hỏa kia.
Tín đồ Tịnh Linh hội lục tục tiến vào, bọn họ vẫn im lặng như trước, miệng lầm bầm một số câu mơ hồ, ánh mắt dại ra vô thần, phải có người giúp mới đi được. Về phần năm cô gái đến cùng Tước Lợi Nhi chỉ xuất hiện bốn, trên mặt các cô cũng không có nhiều biểu tình, không khác gì cái xác không hồn.
Tước Lợi Nhi nằm trên đài trước tế đàn, trong tai nhét máy trợ thính rất nhỏ Cừu Liệt cho cô, không nghe thấy tiếng động trong sân, chỉ có thể yên lặng xem xét.
Mười phút sau, Phương Tư cùng Rita đi ra tế đàn, các tín đồ đều phấn khích phát ra tiếng “hà hà”, cảm xúc kích động chờ triển khai huyết tế.
Phương Tư giơ cao hai tay muốn mọi người im lặng, sau đó trầm giọng nói: “Đêm qua xảy ra một chút việc nhỏ, ta rất lấy làm tiếc vì trong tín đồ chúng ta có người muốn chạy trốn khỏi thiên đường này, may mà chúng ta đã khuyên nhủ cô ấy, cô ấy rất cảm động, quyết định hiến thân cho báo thần, dùng máu của cô ấy cùng báo thần đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý.”
Các tín đồ lại “hà hà” hô lớn.
Phương Tư liếc nhìn Cica, Cica gật gật đầu, đi về phía Tước Lợi Nhi, trong tay nắm một con dao bạc, cúi người, cẩn thận đặt dao trên cổ Tước Lợi Nhi.
“Bây giờ, chúng ta mời báo thần đến nhấm nháp những giọt máu đầu tiên của xử nữ này!” Phương Tư cao giọng nói.
Phù điêu báo mở ra, vẫn như trước xuất hiện mật đạo, nhưng thật lâu không thấy báo đen xuất hiện, mọi người ai cũng nghển cổ trông ngóng, đúng lúc này, một tiếng nổ ầm ầm, tín đạo thần kì nhất Tịnh Linh hội cùng phù điêu đầu báo thần đã bị nổ vỡ tan.
Tất cả mọi người khiếp sợ la lên, chạy tán loạn mong được sống sót.
Phương Tư mặt lạnh như băng, ông không nghĩ tới Cừu Liệt lần này lại vì một cô gái mà hủy đi tế đàn.
Cừu Liệt xuất hiện phía sau tế đàn trong làn khói bụi, anh liếc nhìn mọi người đang chạy tán loạn dưới đàn, dùng giọng lạnh lùng nói: “Nơi này căn bản không có báo thần gì cả, tín ngưỡng của Tịnh Linh hội tất cả đều là âm mưu, người thông minh liền rời khỏi nơi này!”
“Cừu Liệt! Anh điên rồi?” Rita phẫn nộ tiến lên, vung tay muốn chụp vào mặt anh.
Anh bắt tay cô ta, tươi cười làm cho người ta sợ. “Điên là cô và bọn họ. Rita, nhiều năm qua cúng bái một con quái vật không người không thú như vậy, cô không thấy phiền sao?”
“Anh……” Rita khiếp sợ nhìn anh, không tin lời này lại từ miệng anh nói ra.
“Quan hệ với nhiều con rối nam như vậy, cô không phiền sao?” Cừu Liệt khí thế bức người truy vấn.
“Câm miệng!” Rita sắc mặt trắng xanh, tức giận đến cắn môi thành màu tím.
“Tôi thật sự chịu đủ rồi!” Anh căm giận nói, hất tay cô ta ra, ánh mắt khiêu chiến nhìn chằm chằm Phương Tư.
Phương Tư không nhúc nhích, chỉ đứng tại chỗ, nhẹ giọng hỏi: “Ta không biết cậu lại ngu xuẩn như vậy, vì cô ta, cậu lựa chọn phản bội ta?”
“Tôi chỉ muốn có được tự do.” Cừu Liệt trong lòng không phải không có giãy dụa đau đớn, dù sao cũng là Phương Tư nuôi anh lớn.
“Muốn có tự do phải trả giá rất lớn.” Lời Phương Tư nói nghe giống uy hiếp.
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý.” Anh cẩn thận nhìn chằm chằm Phương Tư, hiểu rõ ông yta thích nhất ra tay lúc này, công kích khiến đối phương trở tay không kịp
“Phải không?” Phương Tư kéo âm cuối thật dài, sau đó tay ông ta nhanh như chớp vung lên, dao bạc trong tay Cica bay ra ngoài, cắt thẳng về phía cổ Tước Lợi Nhi.
Cừu Liệt sớm có chuẩn bị, khi Phương Tư vừa cử động anh liền giơ súng trong tay lên, bắn rớt dao bạc.
Tước Lợi Nhi trong lúc khẩn yếu xoay người lăn xuống dàn tế, khởi động thân thể đá đổ Cica, khuỷu tay không lưu tình thúc vào hắn, giải quyết xong hắn.
Các tín đồ sớm đã sợ chạy mất, để tránh bị đạn không có mắt bắn trúng, tình cảnh trong thời gian ngắn hỗn loạn không chịu nổi, một hồi tế điển liền như vậy bị hủy.
“Cừu Liệt, đừng náo loạn, buông súng đi.” Phương Tư sửa thành phương thức dụ dỗ, vươn tay về phía anh.
“Tôi không muốn tiếp tục giết người, Phương Tư, vì dã tâm của ông, tôi đã gây nhiều nghiệp chướng nặng nề……” Cừu Liệt nhíu mi, lắc đầu.
“Cậu không có khả năng thoát được đảo Báo, đừng quên dây xích trên cổ cậu, sống chết của cậu vẫn phải xem ta có cao hứng hay không.” Phương Tư cười lạnh, lợi thế lớn như vậy trong tay, ông không sợ Cừu Liệt chạy trốn.
“Tôi không có lựa chọn khác.” Cừu Liệt giơ súng nhắm ông ta.
“Cừu Liệt! Ông ấy là người thu dưỡng chúng ta a! Vì một con tiện nhân, anh lại muốn giết ông ấy sao?” Rita giận kêu.
“Ông ta không phải cha nuôi chúng ta, ông ta nuôi chúng ta là có mục đích.” Cừu Liệt xót xa nói.
Rita xoay mình xông về phía Tước Lợi Nhi thở dốc bên cạnh, bắt tay cô, hô to: “Đều là mày! Mày dùng cách gì mê hoặc Cừu Liệt, khiến anh ấy yêu mày? Mày nói xem!”
Tước Lợi Nhi căn bản không biết cô ta đang nói cái gì, cô cố gắng hít một hơi, sau đó động tác gọn gàng bắt tay Rita, dùng đòn ném qua vai xinh đẹp, làm cô ta ngã xuống tế đàn.
Hô! Hô! Tước Lợi Nhi há miệng hô hấp tụ lấy sức mạnh trong cơ thể lúc nào cũng có thể tản đi, cô giữ lại một hơi cuối cùng, chuẩn bị sử dụng niệm động lực mang Cừu Liệt rời khỏi nơi này.
“Thì ra nha đầu kia còn sức!” Phương Tư bị chọc giận, ông ta chống quải trượng, đi bước một về phía Cừu Liệt, mở tay ra, khiêu khích nói: “Đến đây đi! Ngươi bắn a! Trái tim của ta ở đây này, ngươi bắn a!”
Cừu Liệt chần chờ, những chuyện lúc nhỏ Phương Tư dạy anh từng đoạn một tràn vào trong đầu. Phương Tư đối với anh cũng không phải là không tốt, thậm chí có đôi khi anh còn có thể coi ông ta là cha mình, loại tình cảm này phức tạp vô cùng, giống như sợi dây thừng không ngừng siết chặt, vĩnh viễn trói buộc anh……
Tác giả :
Bồng Vũ