Bảo Mẫu
Chương 12
Lại một lần nữa rơi vào hắc ám, ta quả nhiên là không xứng trở thành một người được yêu thương sao? Tại sao ta toàn tâm toàn ý yêu thương y, lại đổi lấy sự không tín nhiệm cùng những lời khó nghe như vậy? Vì thương y, ta đem hết thảy dũng khí, kiên cường, tinh thần đều tiêu hết, cuối cùng cái gì cũng không có. Trở lại phòng nhỏ, gắt gao ôm lấy lễ vật của suốt sáu năm qua, chúng nó đều bao hàm tình yêu, nước mắt, nhung nhớ của ta, nhưng chúng nó không giúp ta đổi được cái gì, nhận lại được gì, ngoại trừ chúng nó, ta hoàn toàn thất bại thảm hại.
” Ân Tiểu Huệ…… ta thật sự phải buông tay rồi.” Cầm lấy di động gọi cho Ân Tiểu Huệ, nói cho nàng biết ta đi không nổi nữa.
” Ân… ta đã biết… Thiêm, thật xin lỗi, ta… cũng không muốn thương tổn ngươi……” Nghe được nàng bất đắc dĩ, nghĩ đến các phóng viên không gì không biết đã bắt đầu làm rầm rộ lên sự kiện vừa rồi.
” Ta hiểu được, vậy thì, gặp lại sau.” Đóng di động, đã xong, hết thảy đều……
Ba ngày ba đêm ta đem mình nhốt tại trong phòng, cảm giác ngăn cách làm ta cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy bên ngoài mọi người muốn ám toán ta, hãm hại ta, ngày cứ như vậy qua đi….. Cho đến khi ta nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy thân ảnh Ôn Gia Dật, y nhẹ nhàng đến gần ta, cầm lấy lễ vật trong tay ta, từng cái từng cái cẩn thận quan sát, rồi mới ôm lấy ta.
” Ta lại làm sai với ngươi sao? Ta lại đánh ngươi, mặt còn đau không?” Ta nghe thanh âm ma quỷ của y tại sao lại ôn nhu như thế? Ôn nhu đủ để làm kẻ khác trầm luân…… Ta không phản ứng mặc cho y ôm lấy, tai không ngừng được rót vào lời ngon tiếng ngọt của y.” Thiêm, ngươi lên tiếng được không? Ta rất sợ hãi, đừng rời khỏi ta được không?”
” Lễ vật.” Ta nói, y kinh hỉ nhìn ta.” Tất cả đều là quà sinh nhật của ngươi.”
” Thiêm, ta biết ngươi sẽ không rời ta đi, ta biết ngươi yêu ta nhất.” Tay bị y lắc đến phát đau, nhưng đều do mỗi y phản ứng thôi.
” Đem đi đi, ta từ bỏ.” Đem đi đi, tất cả đều đem đi đi, ta từ bỏ……
” Ngươi…… là có ý gì?” Y nhìn ra có chỗ nào đó không đúng.
” Chịu đựng đau khổ ẩn giấu tâm tư, hơn nữa vết sẹo giống như dao cắt kim châm, liền thành một chữ gọi là yêu. Ta từ nhỏ chịu được hết thảy, thể xác và tinh thần chịu không ít vết thương, đều là hy vọng được yêu.” Ta nhìn y, đã không còn sợ hãi như trước.” Từ ngày yêu ngươi, điều gì ta cũng chịu đựng được….. nhưng, người mà ngươi yêu chính là nam hài ngày đó xuất hiện ở tiệm cắt tóc, mà không phải là một người thế thân như ta, cho dù ta có làm gì đi nữa, nhẫn nhịn bao lâu đi nữa, cũng không nhận được tình yêu của ngươi.”
“……” Y làm như không thể tin nhìn ta, phẫn nộ, thương cảm, áy náy, bất đắc dĩ nhất nhất từ trong mắt y hiện lên.
” Có lẽ ta yêu ngươi không đủ, đi đến bước này, thương tâm của ta đã quá nặng, đi không nổi nữa, ta từ bỏ……” Biết rõ không chiếm được gì, đáng lý ra ngay từ đầu không nên cưỡng cầu……” Ngươi, đi tìm người thế thân khác đi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi được nữa.”
” Vậy ngươi muốn đến bên cạnh Quan Chí Lãng sao!? Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!!……” Y mất đi lý trí điên cuồng hét lên, phát tiết khi ta rời bỏ y, ta đau lòng nhìn y. Không rõ vì sao còn vì y mà đau lòng, không phải đã nói sẽ buông tha cho sao?
” Ngươi còn không hiểu sao? Từ ngày yêu ngươi, ta đã không còn tâm huyết gì để yêu thêm một người nào nữa, cho dù là chính bản thân ta, cũng bởi vì đối với ngươi ti tiện mà cảm thấy chán ghét đến muốn chết.” Lệ thuỷ chung chảy ra, khống chế không được.” Ngươi căn bản không thương ta, luôn khinh thường ta, tại sao ngươi còn đối với ta như vậy? Sự tồn tại của ta thật sự làm cho ngươi chán ghét như thế sao!? Tại sao ngươi muốn ta yêu thương ngươi? Nhưng ngươi lại không thương ta? Tại sao ngươi cứ một mực yêu nam hài kia cũng không chịu yêu thương người bên cạnh ngươi là ta? Ta là hèn mọn như vậy, thâm tình như vậy yêu ngươi? Tất cả dũng khí, kiên cường, tinh thần của ta, nhưng đổi lấy chỉ là một câu khắc cốt: tiện nhân!!!”
Ta…… mệt chết đi, muốn ngủ, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
” Ân Tiểu Huệ…… ta thật sự phải buông tay rồi.” Cầm lấy di động gọi cho Ân Tiểu Huệ, nói cho nàng biết ta đi không nổi nữa.
” Ân… ta đã biết… Thiêm, thật xin lỗi, ta… cũng không muốn thương tổn ngươi……” Nghe được nàng bất đắc dĩ, nghĩ đến các phóng viên không gì không biết đã bắt đầu làm rầm rộ lên sự kiện vừa rồi.
” Ta hiểu được, vậy thì, gặp lại sau.” Đóng di động, đã xong, hết thảy đều……
Ba ngày ba đêm ta đem mình nhốt tại trong phòng, cảm giác ngăn cách làm ta cảm thấy an toàn, luôn cảm thấy bên ngoài mọi người muốn ám toán ta, hãm hại ta, ngày cứ như vậy qua đi….. Cho đến khi ta nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy thân ảnh Ôn Gia Dật, y nhẹ nhàng đến gần ta, cầm lấy lễ vật trong tay ta, từng cái từng cái cẩn thận quan sát, rồi mới ôm lấy ta.
” Ta lại làm sai với ngươi sao? Ta lại đánh ngươi, mặt còn đau không?” Ta nghe thanh âm ma quỷ của y tại sao lại ôn nhu như thế? Ôn nhu đủ để làm kẻ khác trầm luân…… Ta không phản ứng mặc cho y ôm lấy, tai không ngừng được rót vào lời ngon tiếng ngọt của y.” Thiêm, ngươi lên tiếng được không? Ta rất sợ hãi, đừng rời khỏi ta được không?”
” Lễ vật.” Ta nói, y kinh hỉ nhìn ta.” Tất cả đều là quà sinh nhật của ngươi.”
” Thiêm, ta biết ngươi sẽ không rời ta đi, ta biết ngươi yêu ta nhất.” Tay bị y lắc đến phát đau, nhưng đều do mỗi y phản ứng thôi.
” Đem đi đi, ta từ bỏ.” Đem đi đi, tất cả đều đem đi đi, ta từ bỏ……
” Ngươi…… là có ý gì?” Y nhìn ra có chỗ nào đó không đúng.
” Chịu đựng đau khổ ẩn giấu tâm tư, hơn nữa vết sẹo giống như dao cắt kim châm, liền thành một chữ gọi là yêu. Ta từ nhỏ chịu được hết thảy, thể xác và tinh thần chịu không ít vết thương, đều là hy vọng được yêu.” Ta nhìn y, đã không còn sợ hãi như trước.” Từ ngày yêu ngươi, điều gì ta cũng chịu đựng được….. nhưng, người mà ngươi yêu chính là nam hài ngày đó xuất hiện ở tiệm cắt tóc, mà không phải là một người thế thân như ta, cho dù ta có làm gì đi nữa, nhẫn nhịn bao lâu đi nữa, cũng không nhận được tình yêu của ngươi.”
“……” Y làm như không thể tin nhìn ta, phẫn nộ, thương cảm, áy náy, bất đắc dĩ nhất nhất từ trong mắt y hiện lên.
” Có lẽ ta yêu ngươi không đủ, đi đến bước này, thương tâm của ta đã quá nặng, đi không nổi nữa, ta từ bỏ……” Biết rõ không chiếm được gì, đáng lý ra ngay từ đầu không nên cưỡng cầu……” Ngươi, đi tìm người thế thân khác đi, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi được nữa.”
” Vậy ngươi muốn đến bên cạnh Quan Chí Lãng sao!? Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!! Ta không đồng ý!!!……” Y mất đi lý trí điên cuồng hét lên, phát tiết khi ta rời bỏ y, ta đau lòng nhìn y. Không rõ vì sao còn vì y mà đau lòng, không phải đã nói sẽ buông tha cho sao?
” Ngươi còn không hiểu sao? Từ ngày yêu ngươi, ta đã không còn tâm huyết gì để yêu thêm một người nào nữa, cho dù là chính bản thân ta, cũng bởi vì đối với ngươi ti tiện mà cảm thấy chán ghét đến muốn chết.” Lệ thuỷ chung chảy ra, khống chế không được.” Ngươi căn bản không thương ta, luôn khinh thường ta, tại sao ngươi còn đối với ta như vậy? Sự tồn tại của ta thật sự làm cho ngươi chán ghét như thế sao!? Tại sao ngươi muốn ta yêu thương ngươi? Nhưng ngươi lại không thương ta? Tại sao ngươi cứ một mực yêu nam hài kia cũng không chịu yêu thương người bên cạnh ngươi là ta? Ta là hèn mọn như vậy, thâm tình như vậy yêu ngươi? Tất cả dũng khí, kiên cường, tinh thần của ta, nhưng đổi lấy chỉ là một câu khắc cốt: tiện nhân!!!”
Ta…… mệt chết đi, muốn ngủ, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức.
Tác giả :
TICTAC