Bảo Mẫu Rất Bận
Chương 4
Vốn Hách Đằng chẳng nghĩ gì, nhưng Tô Dật Tu nói như vậy, làm cậu lẩm bẩm đọc lại lần nữa “Anh Nhất Hưu” Nói xong thì tự cười khì.
Sắc mặt Tô Dật Tu không được dễ coi lắm, nhưng mình lớn tuổi hơn người ta, nếu giận sẽ có vẻ rất nhỏ mọn, “Gọi anh là được rồi.”
“Anh.”
Tô Dật Tu nghe vậy cũng không để tâm lắm, tuy anh cảm thấy Hách Đằng cũng không tệ, nhưng, một lát nữa còn phải thử thách cậu một chút.
Mở cửa cho Hách Đằng xem trong phòng, ánh mắt trời tràn ngập cả căn phòng, trên sàn có nệm và đồ chơi, giá để trèo và một căn nhà gỗ rất to.
Nhớ lại nhà mình, rồi nhìn căn phòng người ta chuẩn bị cho chó cưng, đúng là không bì nổi. Trong lòng chắc chắn phải thấy hơi khó chịu, dù sao thì cũng cùng là đàn ông, đối phương thành công đến vậy còn mình thì thê thảm thế này, không so về vật chất, chỉ nói đến quá khứ, cậu cũng không biết có phải kiếp trước mình đã làm chuyện xấu gì không, nên kiếp này mới xui xẻo như vậy. Trước đây cậu vẫn nghĩ chỉ số thông minh của mình rất bình thường, nhưng hiện tại, tuy không tính là nhược trí, nhưng cũng chẳng hơn gì.
“Ngoài ban công có chiếc khăn màu xanh lam chuyên dùng lau cho Đại Bảo, nhất định phải giữ vệ sinh, mỗi lần lau xong phải giặt sạch.
“Ừm. tôi biết rồi.” Cậu gật đầu, “Vậy, anh à, tôi làm việc trước, có khăn dùng để lau sàn lau bụi không?” Hách Đằng cũng có suy nghĩ của bản thân, sống lại một lần phải cho mình được sống tốt một chút, nhất định phải khôn ra, không thể cứ ngu ngốc như trước đây được.
“Ngoài ban công, cậu làm xong cứ phơi ở ban công là được.”
Sau khi Hách Đằng nghe Tô Dật Tu phân biệt khăn lau sàn và khăn lau bụi thì bắt đầu tháo vát làm việc, “Vậy tôi dọn dẹp trước.”
“Có việc thì cứ gọi tôi.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, suy tư.
Đại Bảo đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, “Ăn xong rồi à?” Anh vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi, Đại Bảo nhấc hai chân lên gác trên người Tô Dật Tu.
“Con lại cao thêm rồi. Còn cao nữa là khi đứng lên sẽ bằng ba luôn, không được, phạt con không được ăn đồ hộp nữa.” Tô Dật Tu nắm hai tai trêu nó, Đại Bảo bỏ chân xuống cắn ống quần anh kéo vào bếp.
Tô Dật Tu thương con đứt ruột cười vô cùng vừa lòng, nói nhỏ với nó: “Ngoan quá, hôm nay biểu hiện rất tốt, dù sao thì cũng là người sẽ chăm sóc con, không có kiên nhẫn thì sao được, có đúng không? Quan trọng nhất là còn phải nghe lời ba, cho nên nhất định phải bắt nạt. Một lát nữa phải biểu hiện thật tốt vào.”
Đại Bảo được ăn đồ hộp như nguyện, Hách Đằng cũng im lặng làm việc, thấy trong nhà Tô Dật Tu rất sạch sẽ nên khi làm cậu cũng rất cẩn thận. Lúc dọn nhà vệ sinh đương nhiên là cậu biết khăn lau bồn cầu không thể dùng chung với khăn lau trong nhà, thế là lại hỏi Tô Dật Tu, Tô Dật Tu rất hài lòng việc này.
Nhanh chóng dọn dẹp xong, rửa tay xong ra phòng khách thì thấy Đại Bảo ngồi trên sàn xem tivi, Tô Dật Tu ngồi trên sô pha chơi với nó.
“Trong tủ lạnh cho thức ăn không? Để tôi làm.”
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
Hách Đằng lập tức nhận ra, “Tôi làm nhanh lắm, không lâu đâu.”
“Vậy nấu mì đi, cho tiện.”
“Được.” Hách Đằng định đi, nghĩ tới gì đó lại quay lại, “Có món nào anh không ăn không?”
“Không.”
Hách Đằng vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong toàn rau cải, ngăn giữ lạnh bên dưới thì có thịt. Cậu lấy thịt ra bỏ vào lò vi sóng rã đông rồi băm nhỏ, vì ở mãi trong bếp nên cậu không biết Đại Bảo nghe thấy tiếng băm thịt đã nhàn nhã đi tới ngồi trước cửa bếp. Tô Dật Tu nhìn vào bếp, thật sự rất muốn có nút để like cho con trai mình một cái, rất mong chờ xem vẻ mặt của Hách Đằng chốc nữa khi ăn cơm.
Xào thịt một lúc để ăn kèm với mì, khi bưng mì ra thì cậu thấy Đại Bảo, “Đại Bảo sao vậy?”
“Thích cậu đó.”
“Không thể nào.”
“Cậu có duyên với chó.”
“…” Hách Đằng thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mà có con chó đẹp như vậy thích mình, nói không vui cũng là nói dối, “Ăn được rồi. Bữa trưa làm hơi vội, nếu buổi tối anh muốn ăn món gì thì tôi sẽ chuẩn bị sớm.”
Bưng đĩa thịt xào để lên bàn, cậu còn trộn thêm một đĩa salad. Đại Bảo đi theo, trực tiếp ngồi cạnh Hách Đằng.
Đại Bảo vốn rất to, dù là ngồi thì đầu cũng cao tới ngang eo Hách Đằng, Hách Đằng nhìn nó, rồi nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu đã bắt đầu ăn rồi, “Vị cũng ngon lắm.”
“Cảm ơn.”
Cậu không biết tại sao Đại Bảo cứ nhìn cậu mãi, nhưng đến khi cậu múc một muỗng thịt bằm cho vào chén, Đại Bảo lại dùng đôi mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn cậu.
Từ lạnh lùng cao quý thành thâm tình như thế, Hách Đằng thật không chịu nổi.
“Rốt cuộc nó bị sao vậy?” Bị nhìn như vậy làm sao cậu còn ăn nổi.
Tô Dật Tu bình thản nói: “Cứ kệ nó.” Nấu ăn không tệ, sau này có lộc ăn.
“…” Được rồi, cậu nhìn Đại Bảo, mày cũng nghe rồi đó, ba mày bảo tao cứ kệ mày.
Đương nhiên là Đại Bảo không nói chuyện được, nhưng mà nó đưa một chân ra để lên bàn chân cậu.
Đũa của Hách Đằng run một cái, đồ ăn rớt.
Tô Dật Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Hách Đằng, cảm thấy đồ ăn rất ngon. Đại Bảo nhà anh thật quá thông minh, biết trước nay mình không bao giờ cho nó ăn đồ ăn của người, nên chuyển hướng sang Hách Đằng, làm rất hay, xem xem Hách Đằng xử lý thế nào.
Dù khi nãy không hiểu Đại Bảo muốn làm gì, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không khó đoán, chắc chắn là thèm ăn, sốt thịt bằm mình làm rất thơm ngon, trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đều thích ăn món này.
Nghĩ đến hai người đó, ánh mắt Hách Đằng tối đi, xoay sang nhìn Đại Bảo, sánh mắt cực kì trong sạch, cho nên thời bây giờ, có nhiều người còn chẳng bằng con chó, tốt với người chẳng bằng tốt với chó.
“Không phải khi nãy mày đã ăn no rồi sao, mày không được ăn cái này.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.
Đại Bảo nghiêng đầu, lại đưa thêm chân nữa để lên chân cậu.
Hách Đằng liếc liếc Tô Dật Tu, rồi áy náy nhìn Đại Bảo, “Tao rất muốn cho mày ăn, nhưng mà ba mày không đồng ý.”
Tay Tô Dật Tu khựng lại, nhìn cậu, “Rõ ràng là nó đòi cậu, tôi không đồng ý là chuyện của tôi, bây giờ nó đâu có đòi tôi, sao lôi tôi vào.”
Hách Đằng không nói được gì nữa, “Vậy tôi cho nó ăn đó nha?”
“Nó đâu có xin tôi.”
“Đại Bảo là chó của anh mà.”
“Nhưng mà bây giờ nó không thèm để ý đến tôi.”
Người này vô lý quá.
Hách Đằng nhìn người rồi nhìn chó, rất khó xử.
Đại Bảo không nịnh nọt xin ăn như những con chó khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt chăm chú đến độ cậu không có mặt mũi nào ăn uống trước mặt nó. Còn vẻ mặt của Tô Dật Tu thì lại viết rõ ‘Cậu to gan cho nó ăn thử xem’, nhưng ngoài miệng thì lại đẩy hết trách nhiệm cho mình.
Hách Đằng bưng chén đứng lên, “Tôi vào bếp ăn.” Xin lỗi mày Đại Bảo, dù sao thì nếu ở lại thì ba mày là người sẽ trả lương cho tao, không phải mày, cùng lắm thì khi ba mày không có nhà tao sẽ lén cho mày ăn.
Đại Bảo đăm đăm nhìn Hách Đằng chạy vào bếp, Tô Dật Tu giơ ngón cái với nó, nó chạy ra nằm bẹp trước sô pha, vùi đầu vào sô pha, chỉ chừa thân chó bên ngoài, ông đây cáu rồi.
Làm sao mà Tô Dật Tu không đau lòng được, đi đến vỗ vỗ Đại Bảo, Đại Bảo đưa đầu ra nhìn anh một cái, ừm, được rồi, con không giận ba, con giận cậu ta. Xong rồi đút đầu vào lại.
Hách Đằng ăn cơm xong đang rửa bát, Tô Dật Tu đứng dựa cửa nói: “Cậu có tin không, thật ra chó có thể nhận ra người tốt người xấu.”
“Có sao?”
“Ít nhất chúng nó biết nhìn mặt.”
“…” Đang khen tôi hay sỉ tôi vậy!
“Bây giờ đến giờ Đại Bảo ngủ trưa rồi, cậu dẫn nó vào phòng đi.” Tô Dật Tu hất cằm, ý bảo cậu đi gọi Đại Bảo.
Hách Đằng nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo mày làm gì vậy?”
Đại Bảo không thèm nhìn cậu.
“Đi thôi, đi ngủ nào.”
Đại Bảo vẫn không thèm ngó ngàng.
Hách Đằng hết cách, ngồi chồm hổm xuống, Tô Dật Tu đứng sau lưng cậu, trán cậu đã toát mồ hôi rồi. Tình hình thế này hoàn toàn không có khả năng nó ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi ngủ.
Cậu nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết làm sao, một lần làm đẹp cho con chó này nhất định đắt đứt cổ, nếu túm rụng lông nó chắc chắn ba nó sẽ phát điên.
“Đại Bảo.” Hách Đằng kéo kéo chân nó.
Đại Bảo ngọ nguậy giấu luôn chân vào dưới sô pha.
Hách Đằng ngửa mặt cầu cứu ba Đại Bảo, “Tôi phải làm sao đây, nó không thèm nhìn tôi.”
“Đâu phải tôi làm nó giận.”
Ức hiếp tôi! Hách Đằng hơi giận, nhưng cậu lại rất muốn được nhận vào làm việc này, đành phải tạm nhẫn nhịn, trước đây cậu còn cảm thấy Tô Dật Tu giống như chúa cứu thế của động vật vậy, kết quả không ngờ nguyên hình lại là thế này!
“Tôi muốn nói riêng với nó mấy câu.” Hách Đằng nói với Tô Dật Tu: “Anh có mặt không tiện, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không đụng đến một sợi lông của nó.”
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu. xoay người đi ra.
Chờ cho ba Đại Bảo đi ra ban công đóng cửa hút thuốc rồi, cậu nhìn Đại Bảo, nghiến răng, “Tiểu tử, nếu tao mà ở lại thì sớm muộn cũng có lúc mày phải ở riêng với tao, mày mà còn không mau thò đầu ra đây coi chừng tao cắt xén lương thực của mày!”
Sắc mặt Tô Dật Tu không được dễ coi lắm, nhưng mình lớn tuổi hơn người ta, nếu giận sẽ có vẻ rất nhỏ mọn, “Gọi anh là được rồi.”
“Anh.”
Tô Dật Tu nghe vậy cũng không để tâm lắm, tuy anh cảm thấy Hách Đằng cũng không tệ, nhưng, một lát nữa còn phải thử thách cậu một chút.
Mở cửa cho Hách Đằng xem trong phòng, ánh mắt trời tràn ngập cả căn phòng, trên sàn có nệm và đồ chơi, giá để trèo và một căn nhà gỗ rất to.
Nhớ lại nhà mình, rồi nhìn căn phòng người ta chuẩn bị cho chó cưng, đúng là không bì nổi. Trong lòng chắc chắn phải thấy hơi khó chịu, dù sao thì cũng cùng là đàn ông, đối phương thành công đến vậy còn mình thì thê thảm thế này, không so về vật chất, chỉ nói đến quá khứ, cậu cũng không biết có phải kiếp trước mình đã làm chuyện xấu gì không, nên kiếp này mới xui xẻo như vậy. Trước đây cậu vẫn nghĩ chỉ số thông minh của mình rất bình thường, nhưng hiện tại, tuy không tính là nhược trí, nhưng cũng chẳng hơn gì.
“Ngoài ban công có chiếc khăn màu xanh lam chuyên dùng lau cho Đại Bảo, nhất định phải giữ vệ sinh, mỗi lần lau xong phải giặt sạch.
“Ừm. tôi biết rồi.” Cậu gật đầu, “Vậy, anh à, tôi làm việc trước, có khăn dùng để lau sàn lau bụi không?” Hách Đằng cũng có suy nghĩ của bản thân, sống lại một lần phải cho mình được sống tốt một chút, nhất định phải khôn ra, không thể cứ ngu ngốc như trước đây được.
“Ngoài ban công, cậu làm xong cứ phơi ở ban công là được.”
Sau khi Hách Đằng nghe Tô Dật Tu phân biệt khăn lau sàn và khăn lau bụi thì bắt đầu tháo vát làm việc, “Vậy tôi dọn dẹp trước.”
“Có việc thì cứ gọi tôi.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, suy tư.
Đại Bảo đi tới trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, “Ăn xong rồi à?” Anh vừa xoa đầu Đại Bảo vừa hỏi, Đại Bảo nhấc hai chân lên gác trên người Tô Dật Tu.
“Con lại cao thêm rồi. Còn cao nữa là khi đứng lên sẽ bằng ba luôn, không được, phạt con không được ăn đồ hộp nữa.” Tô Dật Tu nắm hai tai trêu nó, Đại Bảo bỏ chân xuống cắn ống quần anh kéo vào bếp.
Tô Dật Tu thương con đứt ruột cười vô cùng vừa lòng, nói nhỏ với nó: “Ngoan quá, hôm nay biểu hiện rất tốt, dù sao thì cũng là người sẽ chăm sóc con, không có kiên nhẫn thì sao được, có đúng không? Quan trọng nhất là còn phải nghe lời ba, cho nên nhất định phải bắt nạt. Một lát nữa phải biểu hiện thật tốt vào.”
Đại Bảo được ăn đồ hộp như nguyện, Hách Đằng cũng im lặng làm việc, thấy trong nhà Tô Dật Tu rất sạch sẽ nên khi làm cậu cũng rất cẩn thận. Lúc dọn nhà vệ sinh đương nhiên là cậu biết khăn lau bồn cầu không thể dùng chung với khăn lau trong nhà, thế là lại hỏi Tô Dật Tu, Tô Dật Tu rất hài lòng việc này.
Nhanh chóng dọn dẹp xong, rửa tay xong ra phòng khách thì thấy Đại Bảo ngồi trên sàn xem tivi, Tô Dật Tu ngồi trên sô pha chơi với nó.
“Trong tủ lạnh cho thức ăn không? Để tôi làm.”
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ rồi.
Hách Đằng lập tức nhận ra, “Tôi làm nhanh lắm, không lâu đâu.”
“Vậy nấu mì đi, cho tiện.”
“Được.” Hách Đằng định đi, nghĩ tới gì đó lại quay lại, “Có món nào anh không ăn không?”
“Không.”
Hách Đằng vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong toàn rau cải, ngăn giữ lạnh bên dưới thì có thịt. Cậu lấy thịt ra bỏ vào lò vi sóng rã đông rồi băm nhỏ, vì ở mãi trong bếp nên cậu không biết Đại Bảo nghe thấy tiếng băm thịt đã nhàn nhã đi tới ngồi trước cửa bếp. Tô Dật Tu nhìn vào bếp, thật sự rất muốn có nút để like cho con trai mình một cái, rất mong chờ xem vẻ mặt của Hách Đằng chốc nữa khi ăn cơm.
Xào thịt một lúc để ăn kèm với mì, khi bưng mì ra thì cậu thấy Đại Bảo, “Đại Bảo sao vậy?”
“Thích cậu đó.”
“Không thể nào.”
“Cậu có duyên với chó.”
“…” Hách Đằng thấy hơi mất tự nhiên, nhưng mà có con chó đẹp như vậy thích mình, nói không vui cũng là nói dối, “Ăn được rồi. Bữa trưa làm hơi vội, nếu buổi tối anh muốn ăn món gì thì tôi sẽ chuẩn bị sớm.”
Bưng đĩa thịt xào để lên bàn, cậu còn trộn thêm một đĩa salad. Đại Bảo đi theo, trực tiếp ngồi cạnh Hách Đằng.
Đại Bảo vốn rất to, dù là ngồi thì đầu cũng cao tới ngang eo Hách Đằng, Hách Đằng nhìn nó, rồi nhìn Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu đã bắt đầu ăn rồi, “Vị cũng ngon lắm.”
“Cảm ơn.”
Cậu không biết tại sao Đại Bảo cứ nhìn cậu mãi, nhưng đến khi cậu múc một muỗng thịt bằm cho vào chén, Đại Bảo lại dùng đôi mắt cực kỳ nóng bỏng nhìn cậu.
Từ lạnh lùng cao quý thành thâm tình như thế, Hách Đằng thật không chịu nổi.
“Rốt cuộc nó bị sao vậy?” Bị nhìn như vậy làm sao cậu còn ăn nổi.
Tô Dật Tu bình thản nói: “Cứ kệ nó.” Nấu ăn không tệ, sau này có lộc ăn.
“…” Được rồi, cậu nhìn Đại Bảo, mày cũng nghe rồi đó, ba mày bảo tao cứ kệ mày.
Đương nhiên là Đại Bảo không nói chuyện được, nhưng mà nó đưa một chân ra để lên bàn chân cậu.
Đũa của Hách Đằng run một cái, đồ ăn rớt.
Tô Dật Tu nhìn vẻ mặt rối rắm của Hách Đằng, cảm thấy đồ ăn rất ngon. Đại Bảo nhà anh thật quá thông minh, biết trước nay mình không bao giờ cho nó ăn đồ ăn của người, nên chuyển hướng sang Hách Đằng, làm rất hay, xem xem Hách Đằng xử lý thế nào.
Dù khi nãy không hiểu Đại Bảo muốn làm gì, nhưng nghĩ kĩ lại cũng không khó đoán, chắc chắn là thèm ăn, sốt thịt bằm mình làm rất thơm ngon, trước đây Hứa Nhạc và Lâm Văn Thụy đều thích ăn món này.
Nghĩ đến hai người đó, ánh mắt Hách Đằng tối đi, xoay sang nhìn Đại Bảo, sánh mắt cực kì trong sạch, cho nên thời bây giờ, có nhiều người còn chẳng bằng con chó, tốt với người chẳng bằng tốt với chó.
“Không phải khi nãy mày đã ăn no rồi sao, mày không được ăn cái này.” Hách Đằng nói với Đại Bảo.
Đại Bảo nghiêng đầu, lại đưa thêm chân nữa để lên chân cậu.
Hách Đằng liếc liếc Tô Dật Tu, rồi áy náy nhìn Đại Bảo, “Tao rất muốn cho mày ăn, nhưng mà ba mày không đồng ý.”
Tay Tô Dật Tu khựng lại, nhìn cậu, “Rõ ràng là nó đòi cậu, tôi không đồng ý là chuyện của tôi, bây giờ nó đâu có đòi tôi, sao lôi tôi vào.”
Hách Đằng không nói được gì nữa, “Vậy tôi cho nó ăn đó nha?”
“Nó đâu có xin tôi.”
“Đại Bảo là chó của anh mà.”
“Nhưng mà bây giờ nó không thèm để ý đến tôi.”
Người này vô lý quá.
Hách Đằng nhìn người rồi nhìn chó, rất khó xử.
Đại Bảo không nịnh nọt xin ăn như những con chó khác, chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt chăm chú đến độ cậu không có mặt mũi nào ăn uống trước mặt nó. Còn vẻ mặt của Tô Dật Tu thì lại viết rõ ‘Cậu to gan cho nó ăn thử xem’, nhưng ngoài miệng thì lại đẩy hết trách nhiệm cho mình.
Hách Đằng bưng chén đứng lên, “Tôi vào bếp ăn.” Xin lỗi mày Đại Bảo, dù sao thì nếu ở lại thì ba mày là người sẽ trả lương cho tao, không phải mày, cùng lắm thì khi ba mày không có nhà tao sẽ lén cho mày ăn.
Đại Bảo đăm đăm nhìn Hách Đằng chạy vào bếp, Tô Dật Tu giơ ngón cái với nó, nó chạy ra nằm bẹp trước sô pha, vùi đầu vào sô pha, chỉ chừa thân chó bên ngoài, ông đây cáu rồi.
Làm sao mà Tô Dật Tu không đau lòng được, đi đến vỗ vỗ Đại Bảo, Đại Bảo đưa đầu ra nhìn anh một cái, ừm, được rồi, con không giận ba, con giận cậu ta. Xong rồi đút đầu vào lại.
Hách Đằng ăn cơm xong đang rửa bát, Tô Dật Tu đứng dựa cửa nói: “Cậu có tin không, thật ra chó có thể nhận ra người tốt người xấu.”
“Có sao?”
“Ít nhất chúng nó biết nhìn mặt.”
“…” Đang khen tôi hay sỉ tôi vậy!
“Bây giờ đến giờ Đại Bảo ngủ trưa rồi, cậu dẫn nó vào phòng đi.” Tô Dật Tu hất cằm, ý bảo cậu đi gọi Đại Bảo.
Hách Đằng nhìn Đại Bảo, “Đại Bảo mày làm gì vậy?”
Đại Bảo không thèm nhìn cậu.
“Đi thôi, đi ngủ nào.”
Đại Bảo vẫn không thèm ngó ngàng.
Hách Đằng hết cách, ngồi chồm hổm xuống, Tô Dật Tu đứng sau lưng cậu, trán cậu đã toát mồ hôi rồi. Tình hình thế này hoàn toàn không có khả năng nó ngoan ngoãn nghe lời cậu mà đi ngủ.
Cậu nhìn lên rồi lại nhìn xuống, không biết làm sao, một lần làm đẹp cho con chó này nhất định đắt đứt cổ, nếu túm rụng lông nó chắc chắn ba nó sẽ phát điên.
“Đại Bảo.” Hách Đằng kéo kéo chân nó.
Đại Bảo ngọ nguậy giấu luôn chân vào dưới sô pha.
Hách Đằng ngửa mặt cầu cứu ba Đại Bảo, “Tôi phải làm sao đây, nó không thèm nhìn tôi.”
“Đâu phải tôi làm nó giận.”
Ức hiếp tôi! Hách Đằng hơi giận, nhưng cậu lại rất muốn được nhận vào làm việc này, đành phải tạm nhẫn nhịn, trước đây cậu còn cảm thấy Tô Dật Tu giống như chúa cứu thế của động vật vậy, kết quả không ngờ nguyên hình lại là thế này!
“Tôi muốn nói riêng với nó mấy câu.” Hách Đằng nói với Tô Dật Tu: “Anh có mặt không tiện, anh yên tâm, tôi tuyệt đối không đụng đến một sợi lông của nó.”
Tô Dật Tu nhìn nhìn cậu. xoay người đi ra.
Chờ cho ba Đại Bảo đi ra ban công đóng cửa hút thuốc rồi, cậu nhìn Đại Bảo, nghiến răng, “Tiểu tử, nếu tao mà ở lại thì sớm muộn cũng có lúc mày phải ở riêng với tao, mày mà còn không mau thò đầu ra đây coi chừng tao cắt xén lương thực của mày!”
Tác giả :
Giản Đơn Đích Bôn