[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Chương 50
Harry thỏa mãn mà ôm lấy Snape đang hô hấp nhè nhẹ, cái lưng đang dán chặt vào ngực cậu hơi hơi cong lại tạo ra một đường cong tuyệt mĩ, những hạt hồ hôi nhỏ lăn tăn trên da thịt trở thành trang sức trang hoàng, cảm nhận sự ấm áp của những tiếp xúc nối tiếp bao lấy hắn, Harry thở dài sâu một hơi, thu chặt lại cánh tay, ngón tay nhè nhẹ lau đi sự ẩm ướt trên trán Snape, hôn xuống giữa đôi lông mày nam nhân.
Snape cảm nhận dục vọng lại lần nữa trướng to trong cơ thể mình, cơ thể hơi chút co chặt, chết tiệt thật, tên linh hồn trong đầu toàn là xxoo này lẽ nào không biết hắn chỉ là một phù thủy bình thường ư! Nhưng mà vài ngày không gặp, nhớ nhung hoàn toàn không thể dự liệu được này khiến hắn vào nháy mắt khi Harry nhào tới liền giao nộp đầu hàng, tâm tình vui thích và cấp thiết muốn được cảm nhận đối phương kia khiến Snape đẩy lùi sự kiêu ngạo và kiên trì vô vị, sau khi thật sự dung hợp cùng nhau mới biết hoàn mĩ như thế.
Linh hồn đang ôm lấy hắn dường như có chút không còn nhẫn nại mà hơi hơi ma sát, cùng với kiệt sức là hưng phấn từng chút từng chút tràn tới dây dưa với nhau, Snape vô thức mà động động eo, nhận được càng nhiều xiềng xích chặt chẽ hơn, thậm chí lành lạnh ôm lấy hắn đẩy đẩy eo cảnh cáo, thậm chí thứ đang chiếm cứ trong cơ thể Snape có khuynh hướng càng phát triển co động hơn nữa khiến Snape không dám động ngay cả inch.
Lực độ của ngón tay băng lạnh mang theo ma lực ấm áp trên eo thích hợp mà bắt đầu vuốt ve, chua sót trầm trọng dần dần biến mất, cơ thể Snape từng chút từng chút thả lỏng, nhưng cùng với sự rời ra của Harry, khoái cảm do vuốt ve mang lại vẫn khiến hắn nhịn không được mà hừ lạnh, rất tốt mà khiến cho tên linh hồn nào đó ở phía sau cứng ngắc như thế 2 giây.
“Hỗn đản, rời ra, nhanh……ưm a……”
Harry cắn xuống vành tai hồng thấu của nam nhân, hai tay không thành thực mà lượn lờ trên da thịt vẫn còn lưu lại đầy vết tích của mình, dục vọng vốn đã sắp lùi đi lại một lần nữa hừng hực đâm vào, cái eo bị giam giữ của người trong lòng cong tới một góc độ gần như cực hạn, tiếng rên ngọt ngào pha lẫn tiếng mắng giận đứt quãng vang vọng trong không khí tràn ngập khí tức ái muội, thẳng tới khi người nào đó bị công thành tới mức không còn có cách nào có thể mạch lạc mà phát ra một chữ cái nào nữa ……
Đợi đến khi gió ngừng mưa tạnh thật sự, Harry cười khô mà quỳ bên người Snape đã mềm nhũn tê liệt, mát sa cho nam nhân mặc áo ngủ lụa, làm dịu cho những vùng cơ đã trải qua vận động quá độ không ngừng, Snape được chăm sóc sáng khoái thoải mái thì hơi hơi chau mày, lười tới mức mở mắt dành một đường nhìn chăm chú cho linh hồn đang khổ sở vô cùng kia, chỉ có điều thi thoảng lại giương giương tay, động động chân, da dấu cho đôi tay băng lạnh kỹ thuật không tồi kia chuyển sang nơi khác.
“……Khi ra ngoài hãy động cái đầu cứng hóa kia của cậu một chút, trước khi cậu làm rõ tình trạng cơ thể của mình bây giờ, lãng phí ma lực không có ý nghĩa ngoại trừ sẽ làm lộ ra sự xung động và ngu xuẩn của cậu ra thì không còn tác dụng gì!”
Harry đang ôm lấy chân Snape nhè nhẹ mát sa sau khi nghe thấy những lời đột nhiên này, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mang theo vẻ buồn ngủ mà nhìn cậu chăm chú của nam nhân, ấm áp chầm chậm dâng lên từ sâu trong tim, ngưng kết chặt chẽ ở trong tim, nhịp tim mềm mại, chậm rãi mà kiên định.
Harry buông xuống chân của Snape, kéo chăn đáp lên người đang từng chút khép hai mắt lại kia, nằm xuống kéo lấy nam nhân vào trong lòng mình ôm lấy, ma lực vặn vẹo mà tìm kiếm vị trí dễ chịu nhất trên người người kia bao lấy, cảm nhận hô hấp ấm nóng thổi lên trên cổ mình, khóe miệng Harry chầm chậm cong lên, dùng đỉnh mũi cẩn thận mà ma sát lên trên gương mặt Snape, thì thầm lời cam kết mà chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.
‘Sẽ như vậy, Sev, tôi sẽ tự bảo vệ mình, còn có——bảo vệ anh. ’……
Thời gian trôi mau cứu thế chủ tiếp nhận huấn luyện‘tàn khốc’ cùng với Harry ra ngoài thăm dò động thái của Voldemort, chỉ là Voldemort một lần này không hề điên loạn giống như trong ký ức của Harry, cả thời gian kỳ nghỉ, dấu hiệu trên cánh tay Snape đã động đậy vài lần, đồng thời Hắc ma vương đã học được lẩn trốn, thậm chí còn lẩn trốn ba nơi, khiến Harry vồ không khí mấy lần liền, mà chỗ Dumbledore cũng không có đầu mối về việc tìm kiếm những trường sinh linh giá còn sót lại.
Có thể khẳng định cái nhẫn đã bị Voldemort lấy đi, nhưng không hề có tin tức về con rắn Nagini có xuất hiện hay không, mà cho dù là như vậy, sự tiếp xúc giữa chủ hồn và mảnh vụn đã đủ khiến Dumbledore đau đầu không thôi, càng chưa nói còn có thứ ở trong đầu của cứu thế chủ, Dumbledore đã do dự rất lâu với việc có nên đi đức hay không, tình huống lần trước chỉ là thêm một bước nữa, ông lại là lùi lại, nhưng là tình hình trước mắt đã không còn để ông tiếp tục được do dự, đối với những quá khứ kia ……đã có đủ thừa nhận để trả giá tất cả cho mục tiêu, vậy thì không còn có gì mà ông không dám làm nữa rồi, càng chưa nói, ai đúng ai sai, đã khó còn có thể biện luận rồi……
Nhưng là Voldemort giống như đang cẩn thận, thế lực thủ hạ lại đang không thể coi thường mà khôi phục và lớn mạnh, chỉ là tiến triền quá mức bình hòa, khiến cho các phù thủy vốn vô cùng bất an có chút không nắm bắt được, thậm chí nhìn không ra sự khuếch trương rõ rệt của các thực tử đồ, điều này khiến cho bên thuộc về phía ánh sáng không thể không đề cao cảnh giác, thần kinh thắt chặt tới cực hạn.
Cứ như vậy, kỳ nghỉ nháy mắt đã kết thúc, Harry sau mấy lần đụng mặt với tử đồ giao chiến thì xác định thân phận của mình đã bị rò rỉ, nhưng rất kỳ lạ mà tin này bị khống chế trong một phạm vi thực tử đồ nhất nhỏ, Harry không biết Voldemort đang có chủ ý gì, cảm giác không cách nào dự liệu khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, nói ra với Dumbledore, lão vu sư cũng là có chút không hiểu nổi, đồng thời, một số bất đồng trên cơ thể Harry so với trước đây cũng bị phát hiện, càng lúc càng nhiều bùa chú có thể gây tổn thương tới cậu, tuy rằng chỉ là tổn thương khoảng 1 phần 3 so với mức độ thương tổn với phù thủy bình thường, nhưng Harry không dám đi thử Arvada.
Cho dù là Harry bây giờ đã có cảm giác đau đớn……, nhưng cậu cuối cùng vẫn là một linh hồn, hoàn toàn không giống với một người bình thường, tác dụng của Arvada là dùng cho linh hồn, mà Harry bây giờ lại có thể bị bùa chú thương tổn, Merlin mới biết Arvada sẽ khiến cậu triệt để biến mất trên không gian này hay không, đối với việc này Snape cũng là đồng ý, cơ hồ bức bách mà khiến Harry đáp ứng từ bỏ hành động nào đó, đối với việc này Harry không có ý kiến, cuối cùng nhân vật chính trong thế giới này không phải là cậu.
Cùng với Snape cần phải về trường trước một tuần cùng nhau trở về Hogwarts, đối với tình hình của Snape không hề thích hợp đơn độc hoạt động, cho nên việc chuẩn bị tất cả những dược liệu cần cho kỳ học mới đều đã giao cho Pomfrey, Lockhart đã đệ đơn xin từ chức vào thời gian kết thúc kỳ nghỉ, cho nên vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ba không còn nghi ngờ gì đã dành cho người sói Lupin.
Đợi đến khi tất cả công tác chuẩn bị bận rộn xong xuôi, trước hôm khai giảng một ngày, Harry và Snape cuối cùng cũng có được thời gian nghỉ ngơi, chỉ là sau khi trở về Harry liền cảm thấy mình dường như đã quên mất gì đó, sau khi cố sức suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án thì cũng đặt sang một bên, không có gì cả, bất kỳ ai hoặc việc gì có thể quan trọng hơn Snape, chỉ có điều vào buổi chiều khi bọn họ nhận được tin được nghỉ, Snape vào lúc nhìn danh sách dược liệu phát hiện cần có nọc xà, Harry cuối cùng cũng nhớ ra cậu đã quên cái gì——sủng vật của hắn Basilisk.
Harry có chút thiếu tự tin mà nhìn một cái đám nhỏ cuộn tròn trước mặt, tử xà vĩ đại thứ 2 Hogwarts rất rõ ràng đang tiết ra bất mãn, cái đầu nhỏ ngoắt đi ngoắt lại không thèm nhìn Harry, ngay cả là Harry đưa ra vài ‘hiệp ước không bình đẳng’ cũng chưa thể thật sự mà gọi về được tâm của Basilisk, thẳng tới khi Snape vẫn đang ngồi bên xem kịch quả thực là không còn xem được tiếp màn ‘qua lại’ giữa Harry và sủng vật, móc móc ngón tay với tử xà đang vặn vẹo, nhìn Basilisk đại nhân ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo trườn tới trước mặt hắn.
“Một tuần, mỗi ngày một phần thịt cừu nướng. ”
Basilisk bất ngờ một chút rồi thẳng đứng cơ thể, thẳng tới mức rất giống một cái lao.
‘Xi xi! Sev tự tay làm? ’
Snape chọn mi, cho dù là không hiểu tiếng rắn hắn dường như cũng có thể nghe ra tử xà vừa nói cái gì, nhè nhẹ gật đầu, tử xà rất là đại độ mà vẫy qua vẫy lại cái đuôi với Harry đang dở khóc dở cười mà đứng ở một bên.
‘Xi, được thôi, Basilisk tha thứ cho chủ nhân ngu ngốc!Xi xi, thịt cừu nướng!’
Harry chán nản mà cúi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thò tay bắt lấy tử xà cố gắng cuộn lấy tay Snape.
‘Basilisk, Xi xi, cậu không phải nói cậu có rất nhiều thủ hạ ư? Chỉ có ở trong rừng cấm thôi ư? ’
Tử xà kịch liệt giãy dụa, cố gắng nhảy ra khỏi móng vuốt của Harry.
‘Xi! Buông ra! Xi xi! Đương nhiên không phải! Basilisk còn có các tiểu đệ ở các nơi khác nữa! Xi xi, đâu đâu cũng có!’
Harry kinh hỉ mà buông xuống tử xà, mặc cho nó nhanh chóng trườn vào bên người Snape tìm kiếm ‘bảo vệ’.
‘Tốt lắm, Xi xi, Basilisk, giúp tôi tìm một con rắn tên là Nagini. ’
Basilisk lắc lắc cái đầu, phun ra tiếng rắn, thanh âm toàn là khinh bỉ và coi thường.
‘Xi, Harry chủ nhân người lại thay đổi khẩu vị rồi ư? Người lẽ nào không thỏa mãn với việc chỉ có Sev rồi ư? Người muốn ngoạn……Xi……buông……’
Harry nắm lấy cái miệng của tử xà, gương mặt không ngừng có rút.
‘Đó là kẻ địch, Xi, Basilisk, con rắn tên Nagini sẽ làm Sev bị thương, Xi xi, tim ra nó, còn có, Xi xi, đừng để tôi lại phải nghe những lời nói hoàng đường đó của cậu nữa, nếu không tất cả phúc lợi toàn bộ bị vô hiệu!’
Tử xà kháng nghị, nhưng là cái mồm bị Harry bịt lại chỉ có thể dùng cơ thể quấn lên cánh tay của Harry, ngoắt qua ngoắt lại giãy dụa, Snape ở một bên xem màn qua lại của hai chủ sủng này, gân xanh trên trán co rút chỉ muốn cho hai kẻ gia hỏa này một Arvada.
“Ngừng lại hành vi ngu xuẩn của hai người, Harry, đi chuẩn bị bữa tối, Basilisk, theo tôi đi bàn thao tác, tôi cần một ít nọc độc. ”
‘Được Sev. ’
Harry buông ra tử xà cúi đầu cong người vô cùng hãnh diện mà tiếp nhận‘mệnh lệnh’, có điều vừa đi tới trước cửa vẫn là gọi lại tử xà.
‘Basilisk, Xi xi, Tôi là thật sự muốn tìm, cậu thử có thể tìm ra con rắn Nagini đó không một chút. ’
Basilisk cuộn trong tay Snape, rất là nghiêm túc mà gật cái đầu, chỉ cần là có liên quan tới chủ nhân Sev của nó, nó đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực.
Harry sau khi giải quyết xong một việc đau đầu rất là vui vẻ mà chạy tới nhà bếp Hogwarts, nếu chuẩn bị tốt, dường như buổi tối còn có thể nhận được giải thưởng ~
Nhìn bề ngoài thì lúc bắt đầu học sinh mới không hề chịu ảnh hưởng của bên ngoài, các phù thủy nhỏ mới nhập học mang theo vui thích, hưng phấn và kỳ vọng đến với ngôi trường cổ kính này, chỉ có điều lần phân viện này, học sinh mới của Slytherin rõ ràng ít hơn quá nhiều ro với trước đây, đối với việc này Dumbledore không thể làm gì hơn, nói cho cùng bộ pháp thuật tuy rằng lại lần nữa đùn đẩy trách nhiệm, từ chối thừa nhận sự thực Voldemort đã lại lần nữa xuất hiện, các phù thủy lại không thể không biết một số sự thực, các giám hôn bay lượn ở bên ngoài không hề có đóng góp, ngoại trừ việc khiến những phù thủy đó cảm thấy ghét và sợ hãi ra thì cũng không còn tác dụng nào khác.
Mà Snape không hề có quá nhiều lo lắng với Slytherin, tuy rằng tronghocj sinh bây giờ không thiếu thành viên gia tộc thực tử đồ, nhưng nhiều hơn nữa là do phe trung lập đưa tới, những đứa trẻ kia đang từng chút từng chút phân chia khác biệt, điều duy nhất khiến Snape có chút lo lắng, là vào lúc Draco ở trong trận tranh ghế ngồi đầu tiên, đã đứng ở bên trung lập, mà sau khi khai giảng, tiểu Malfoy hoàn toàn rõ ràng đã lớn gan mà trộn vào cùng chỗ cứu thế chủ, sau đó không lâu, trong đại sảnh ăn sáng, Draco sắc mặt trắng bệch mà nhận được thư sấm của Lucius.
Buổi tối, tiểu quý tộc một mình đi trên hành lang của tầng hầm băng lạnh, dừng cước bộ trước cửa văn phòng của giáo sư ma dược, dường như có chút do dự, nhưng rất nhanh đã thẳng lưng lên, đưa tay gõ cửa, khi nhìn thấy Harry ra mở cửa thì ngây người một lúc, cứng ngắc mà gật gật đầu,
“Chào buổi tối, ngài Harry. ”
Harry hơi cười mà vuốt vuốt mái tóc mềm mại của tiểu quý tộc, cảm thấy rất hài lòng với việc những sợi tóc màu vàng xinh đẹp kia không còn bị ép biến thành bộ dáng cố định bóng bẩy nữa.
‘Chào buổi tối, ngài tiểu Malfoy, Sev đang đợi. ’
Draco lưỡng lự một chút rồi bộ dáng tao nhã đi vào tầng hầm, nhìn thấy Snape đang ngồi trên sô pha đọc sách, cha đỡ đầu của cậu an tĩnh mà chuyên chú xem quyển sách trên tay, dường như không hề cảm giác với việc cậu tới, tiểu quý tộc hít thở sâu, đi tới trước Snape hơi hơi cong mình, lễ nghi hoàn mĩ tới không thể chê trách.
“Chào buổi tối, cha đỡ đầu. ”
Snape cảm nhận dục vọng lại lần nữa trướng to trong cơ thể mình, cơ thể hơi chút co chặt, chết tiệt thật, tên linh hồn trong đầu toàn là xxoo này lẽ nào không biết hắn chỉ là một phù thủy bình thường ư! Nhưng mà vài ngày không gặp, nhớ nhung hoàn toàn không thể dự liệu được này khiến hắn vào nháy mắt khi Harry nhào tới liền giao nộp đầu hàng, tâm tình vui thích và cấp thiết muốn được cảm nhận đối phương kia khiến Snape đẩy lùi sự kiêu ngạo và kiên trì vô vị, sau khi thật sự dung hợp cùng nhau mới biết hoàn mĩ như thế.
Linh hồn đang ôm lấy hắn dường như có chút không còn nhẫn nại mà hơi hơi ma sát, cùng với kiệt sức là hưng phấn từng chút từng chút tràn tới dây dưa với nhau, Snape vô thức mà động động eo, nhận được càng nhiều xiềng xích chặt chẽ hơn, thậm chí lành lạnh ôm lấy hắn đẩy đẩy eo cảnh cáo, thậm chí thứ đang chiếm cứ trong cơ thể Snape có khuynh hướng càng phát triển co động hơn nữa khiến Snape không dám động ngay cả inch.
Lực độ của ngón tay băng lạnh mang theo ma lực ấm áp trên eo thích hợp mà bắt đầu vuốt ve, chua sót trầm trọng dần dần biến mất, cơ thể Snape từng chút từng chút thả lỏng, nhưng cùng với sự rời ra của Harry, khoái cảm do vuốt ve mang lại vẫn khiến hắn nhịn không được mà hừ lạnh, rất tốt mà khiến cho tên linh hồn nào đó ở phía sau cứng ngắc như thế 2 giây.
“Hỗn đản, rời ra, nhanh……ưm a……”
Harry cắn xuống vành tai hồng thấu của nam nhân, hai tay không thành thực mà lượn lờ trên da thịt vẫn còn lưu lại đầy vết tích của mình, dục vọng vốn đã sắp lùi đi lại một lần nữa hừng hực đâm vào, cái eo bị giam giữ của người trong lòng cong tới một góc độ gần như cực hạn, tiếng rên ngọt ngào pha lẫn tiếng mắng giận đứt quãng vang vọng trong không khí tràn ngập khí tức ái muội, thẳng tới khi người nào đó bị công thành tới mức không còn có cách nào có thể mạch lạc mà phát ra một chữ cái nào nữa ……
Đợi đến khi gió ngừng mưa tạnh thật sự, Harry cười khô mà quỳ bên người Snape đã mềm nhũn tê liệt, mát sa cho nam nhân mặc áo ngủ lụa, làm dịu cho những vùng cơ đã trải qua vận động quá độ không ngừng, Snape được chăm sóc sáng khoái thoải mái thì hơi hơi chau mày, lười tới mức mở mắt dành một đường nhìn chăm chú cho linh hồn đang khổ sở vô cùng kia, chỉ có điều thi thoảng lại giương giương tay, động động chân, da dấu cho đôi tay băng lạnh kỹ thuật không tồi kia chuyển sang nơi khác.
“……Khi ra ngoài hãy động cái đầu cứng hóa kia của cậu một chút, trước khi cậu làm rõ tình trạng cơ thể của mình bây giờ, lãng phí ma lực không có ý nghĩa ngoại trừ sẽ làm lộ ra sự xung động và ngu xuẩn của cậu ra thì không còn tác dụng gì!”
Harry đang ôm lấy chân Snape nhè nhẹ mát sa sau khi nghe thấy những lời đột nhiên này, ngẩng đầu, nhìn ánh mắt mang theo vẻ buồn ngủ mà nhìn cậu chăm chú của nam nhân, ấm áp chầm chậm dâng lên từ sâu trong tim, ngưng kết chặt chẽ ở trong tim, nhịp tim mềm mại, chậm rãi mà kiên định.
Harry buông xuống chân của Snape, kéo chăn đáp lên người đang từng chút khép hai mắt lại kia, nằm xuống kéo lấy nam nhân vào trong lòng mình ôm lấy, ma lực vặn vẹo mà tìm kiếm vị trí dễ chịu nhất trên người người kia bao lấy, cảm nhận hô hấp ấm nóng thổi lên trên cổ mình, khóe miệng Harry chầm chậm cong lên, dùng đỉnh mũi cẩn thận mà ma sát lên trên gương mặt Snape, thì thầm lời cam kết mà chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.
‘Sẽ như vậy, Sev, tôi sẽ tự bảo vệ mình, còn có——bảo vệ anh. ’……
Thời gian trôi mau cứu thế chủ tiếp nhận huấn luyện‘tàn khốc’ cùng với Harry ra ngoài thăm dò động thái của Voldemort, chỉ là Voldemort một lần này không hề điên loạn giống như trong ký ức của Harry, cả thời gian kỳ nghỉ, dấu hiệu trên cánh tay Snape đã động đậy vài lần, đồng thời Hắc ma vương đã học được lẩn trốn, thậm chí còn lẩn trốn ba nơi, khiến Harry vồ không khí mấy lần liền, mà chỗ Dumbledore cũng không có đầu mối về việc tìm kiếm những trường sinh linh giá còn sót lại.
Có thể khẳng định cái nhẫn đã bị Voldemort lấy đi, nhưng không hề có tin tức về con rắn Nagini có xuất hiện hay không, mà cho dù là như vậy, sự tiếp xúc giữa chủ hồn và mảnh vụn đã đủ khiến Dumbledore đau đầu không thôi, càng chưa nói còn có thứ ở trong đầu của cứu thế chủ, Dumbledore đã do dự rất lâu với việc có nên đi đức hay không, tình huống lần trước chỉ là thêm một bước nữa, ông lại là lùi lại, nhưng là tình hình trước mắt đã không còn để ông tiếp tục được do dự, đối với những quá khứ kia ……đã có đủ thừa nhận để trả giá tất cả cho mục tiêu, vậy thì không còn có gì mà ông không dám làm nữa rồi, càng chưa nói, ai đúng ai sai, đã khó còn có thể biện luận rồi……
Nhưng là Voldemort giống như đang cẩn thận, thế lực thủ hạ lại đang không thể coi thường mà khôi phục và lớn mạnh, chỉ là tiến triền quá mức bình hòa, khiến cho các phù thủy vốn vô cùng bất an có chút không nắm bắt được, thậm chí nhìn không ra sự khuếch trương rõ rệt của các thực tử đồ, điều này khiến cho bên thuộc về phía ánh sáng không thể không đề cao cảnh giác, thần kinh thắt chặt tới cực hạn.
Cứ như vậy, kỳ nghỉ nháy mắt đã kết thúc, Harry sau mấy lần đụng mặt với tử đồ giao chiến thì xác định thân phận của mình đã bị rò rỉ, nhưng rất kỳ lạ mà tin này bị khống chế trong một phạm vi thực tử đồ nhất nhỏ, Harry không biết Voldemort đang có chủ ý gì, cảm giác không cách nào dự liệu khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, nói ra với Dumbledore, lão vu sư cũng là có chút không hiểu nổi, đồng thời, một số bất đồng trên cơ thể Harry so với trước đây cũng bị phát hiện, càng lúc càng nhiều bùa chú có thể gây tổn thương tới cậu, tuy rằng chỉ là tổn thương khoảng 1 phần 3 so với mức độ thương tổn với phù thủy bình thường, nhưng Harry không dám đi thử Arvada.
Cho dù là Harry bây giờ đã có cảm giác đau đớn……, nhưng cậu cuối cùng vẫn là một linh hồn, hoàn toàn không giống với một người bình thường, tác dụng của Arvada là dùng cho linh hồn, mà Harry bây giờ lại có thể bị bùa chú thương tổn, Merlin mới biết Arvada sẽ khiến cậu triệt để biến mất trên không gian này hay không, đối với việc này Snape cũng là đồng ý, cơ hồ bức bách mà khiến Harry đáp ứng từ bỏ hành động nào đó, đối với việc này Harry không có ý kiến, cuối cùng nhân vật chính trong thế giới này không phải là cậu.
Cùng với Snape cần phải về trường trước một tuần cùng nhau trở về Hogwarts, đối với tình hình của Snape không hề thích hợp đơn độc hoạt động, cho nên việc chuẩn bị tất cả những dược liệu cần cho kỳ học mới đều đã giao cho Pomfrey, Lockhart đã đệ đơn xin từ chức vào thời gian kết thúc kỳ nghỉ, cho nên vị trí giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm ba không còn nghi ngờ gì đã dành cho người sói Lupin.
Đợi đến khi tất cả công tác chuẩn bị bận rộn xong xuôi, trước hôm khai giảng một ngày, Harry và Snape cuối cùng cũng có được thời gian nghỉ ngơi, chỉ là sau khi trở về Harry liền cảm thấy mình dường như đã quên mất gì đó, sau khi cố sức suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra đáp án thì cũng đặt sang một bên, không có gì cả, bất kỳ ai hoặc việc gì có thể quan trọng hơn Snape, chỉ có điều vào buổi chiều khi bọn họ nhận được tin được nghỉ, Snape vào lúc nhìn danh sách dược liệu phát hiện cần có nọc xà, Harry cuối cùng cũng nhớ ra cậu đã quên cái gì——sủng vật của hắn Basilisk.
Harry có chút thiếu tự tin mà nhìn một cái đám nhỏ cuộn tròn trước mặt, tử xà vĩ đại thứ 2 Hogwarts rất rõ ràng đang tiết ra bất mãn, cái đầu nhỏ ngoắt đi ngoắt lại không thèm nhìn Harry, ngay cả là Harry đưa ra vài ‘hiệp ước không bình đẳng’ cũng chưa thể thật sự mà gọi về được tâm của Basilisk, thẳng tới khi Snape vẫn đang ngồi bên xem kịch quả thực là không còn xem được tiếp màn ‘qua lại’ giữa Harry và sủng vật, móc móc ngón tay với tử xà đang vặn vẹo, nhìn Basilisk đại nhân ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo trườn tới trước mặt hắn.
“Một tuần, mỗi ngày một phần thịt cừu nướng. ”
Basilisk bất ngờ một chút rồi thẳng đứng cơ thể, thẳng tới mức rất giống một cái lao.
‘Xi xi! Sev tự tay làm? ’
Snape chọn mi, cho dù là không hiểu tiếng rắn hắn dường như cũng có thể nghe ra tử xà vừa nói cái gì, nhè nhẹ gật đầu, tử xà rất là đại độ mà vẫy qua vẫy lại cái đuôi với Harry đang dở khóc dở cười mà đứng ở một bên.
‘Xi, được thôi, Basilisk tha thứ cho chủ nhân ngu ngốc!Xi xi, thịt cừu nướng!’
Harry chán nản mà cúi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thò tay bắt lấy tử xà cố gắng cuộn lấy tay Snape.
‘Basilisk, Xi xi, cậu không phải nói cậu có rất nhiều thủ hạ ư? Chỉ có ở trong rừng cấm thôi ư? ’
Tử xà kịch liệt giãy dụa, cố gắng nhảy ra khỏi móng vuốt của Harry.
‘Xi! Buông ra! Xi xi! Đương nhiên không phải! Basilisk còn có các tiểu đệ ở các nơi khác nữa! Xi xi, đâu đâu cũng có!’
Harry kinh hỉ mà buông xuống tử xà, mặc cho nó nhanh chóng trườn vào bên người Snape tìm kiếm ‘bảo vệ’.
‘Tốt lắm, Xi xi, Basilisk, giúp tôi tìm một con rắn tên là Nagini. ’
Basilisk lắc lắc cái đầu, phun ra tiếng rắn, thanh âm toàn là khinh bỉ và coi thường.
‘Xi, Harry chủ nhân người lại thay đổi khẩu vị rồi ư? Người lẽ nào không thỏa mãn với việc chỉ có Sev rồi ư? Người muốn ngoạn……Xi……buông……’
Harry nắm lấy cái miệng của tử xà, gương mặt không ngừng có rút.
‘Đó là kẻ địch, Xi, Basilisk, con rắn tên Nagini sẽ làm Sev bị thương, Xi xi, tim ra nó, còn có, Xi xi, đừng để tôi lại phải nghe những lời nói hoàng đường đó của cậu nữa, nếu không tất cả phúc lợi toàn bộ bị vô hiệu!’
Tử xà kháng nghị, nhưng là cái mồm bị Harry bịt lại chỉ có thể dùng cơ thể quấn lên cánh tay của Harry, ngoắt qua ngoắt lại giãy dụa, Snape ở một bên xem màn qua lại của hai chủ sủng này, gân xanh trên trán co rút chỉ muốn cho hai kẻ gia hỏa này một Arvada.
“Ngừng lại hành vi ngu xuẩn của hai người, Harry, đi chuẩn bị bữa tối, Basilisk, theo tôi đi bàn thao tác, tôi cần một ít nọc độc. ”
‘Được Sev. ’
Harry buông ra tử xà cúi đầu cong người vô cùng hãnh diện mà tiếp nhận‘mệnh lệnh’, có điều vừa đi tới trước cửa vẫn là gọi lại tử xà.
‘Basilisk, Xi xi, Tôi là thật sự muốn tìm, cậu thử có thể tìm ra con rắn Nagini đó không một chút. ’
Basilisk cuộn trong tay Snape, rất là nghiêm túc mà gật cái đầu, chỉ cần là có liên quan tới chủ nhân Sev của nó, nó đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực.
Harry sau khi giải quyết xong một việc đau đầu rất là vui vẻ mà chạy tới nhà bếp Hogwarts, nếu chuẩn bị tốt, dường như buổi tối còn có thể nhận được giải thưởng ~
Nhìn bề ngoài thì lúc bắt đầu học sinh mới không hề chịu ảnh hưởng của bên ngoài, các phù thủy nhỏ mới nhập học mang theo vui thích, hưng phấn và kỳ vọng đến với ngôi trường cổ kính này, chỉ có điều lần phân viện này, học sinh mới của Slytherin rõ ràng ít hơn quá nhiều ro với trước đây, đối với việc này Dumbledore không thể làm gì hơn, nói cho cùng bộ pháp thuật tuy rằng lại lần nữa đùn đẩy trách nhiệm, từ chối thừa nhận sự thực Voldemort đã lại lần nữa xuất hiện, các phù thủy lại không thể không biết một số sự thực, các giám hôn bay lượn ở bên ngoài không hề có đóng góp, ngoại trừ việc khiến những phù thủy đó cảm thấy ghét và sợ hãi ra thì cũng không còn tác dụng nào khác.
Mà Snape không hề có quá nhiều lo lắng với Slytherin, tuy rằng tronghocj sinh bây giờ không thiếu thành viên gia tộc thực tử đồ, nhưng nhiều hơn nữa là do phe trung lập đưa tới, những đứa trẻ kia đang từng chút từng chút phân chia khác biệt, điều duy nhất khiến Snape có chút lo lắng, là vào lúc Draco ở trong trận tranh ghế ngồi đầu tiên, đã đứng ở bên trung lập, mà sau khi khai giảng, tiểu Malfoy hoàn toàn rõ ràng đã lớn gan mà trộn vào cùng chỗ cứu thế chủ, sau đó không lâu, trong đại sảnh ăn sáng, Draco sắc mặt trắng bệch mà nhận được thư sấm của Lucius.
Buổi tối, tiểu quý tộc một mình đi trên hành lang của tầng hầm băng lạnh, dừng cước bộ trước cửa văn phòng của giáo sư ma dược, dường như có chút do dự, nhưng rất nhanh đã thẳng lưng lên, đưa tay gõ cửa, khi nhìn thấy Harry ra mở cửa thì ngây người một lúc, cứng ngắc mà gật gật đầu,
“Chào buổi tối, ngài Harry. ”
Harry hơi cười mà vuốt vuốt mái tóc mềm mại của tiểu quý tộc, cảm thấy rất hài lòng với việc những sợi tóc màu vàng xinh đẹp kia không còn bị ép biến thành bộ dáng cố định bóng bẩy nữa.
‘Chào buổi tối, ngài tiểu Malfoy, Sev đang đợi. ’
Draco lưỡng lự một chút rồi bộ dáng tao nhã đi vào tầng hầm, nhìn thấy Snape đang ngồi trên sô pha đọc sách, cha đỡ đầu của cậu an tĩnh mà chuyên chú xem quyển sách trên tay, dường như không hề cảm giác với việc cậu tới, tiểu quý tộc hít thở sâu, đi tới trước Snape hơi hơi cong mình, lễ nghi hoàn mĩ tới không thể chê trách.
“Chào buổi tối, cha đỡ đầu. ”
Tác giả :
Rất nhiều hạt mè