[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Chương 36
Bên sâu trong rừng cấm, nơi tụ hội của kỳ lân, Harry lơ lửng phía trên mặt hồ, cơ thể khi thì ngưng tụ khi thì trong suốt, giống như đang phải nhẫn chịu một sự đau đớn khủng khiếp, nắm tay hai tay nắm chặt lại, hàm răng nghiến chặt ra tiếng, dưới chân cậu, là tử xà đã khôi phục độ lớn bình thuờng đang cuộn tròn trong nuớc, cái đầu to lớn ngẩng cao, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm cậu.
Ma lực trong cơ thể giống như là nuớc lũ đã phá vỡ đập nuớc, không chút cấm kỵ mà gào thét ở trong cơ thể, đập vào, giống như là muốn phá vỡ chuớng ngại, xông ra khỏi cơ thể của harry, Harry âm thầm nhẫn chịu, cố gắng khiến ma lực di chuyển trong cơ thể theo lộ tuyến bình thuờng, từng lần từng lần mà ngăn lại những đầu nguồn ma lực quá mức hung hãn, an ủi, áp chế, căn bản không có phát hiện cơ thể mình đang tràn ra những điểm sáng màu trắng đục, từ ít tới nhiều, từng tầng từng tầng lấy cơ thể cậu làm trung tâm mà bắt đầu tỏa ra xung quanh, sau đó mang theo một chút điểm sáng màu xanh lá nhè nhẹ lại trở về bên trong cơ thể cậu.
kỳ lân, nhân mã còn có một số sinh vật thần bí có thể đuợc phép ra vào khu vực này đều an lặng mà tập trung bên hồ, mắt không chớp mà nhìn Harry trong trung tâm điểm sáng, mặc cho những điểm sáng màu trắng kia từng chút từng chút mà xuyên qua cơ thể của bọn chúng, sau đó mang theo sắc xanh nhạt hoặc là một số màu sắc khác rời đi dung nhập vào trong cơ thể của nhân ảnh đang lơ lửng trên hồ ……
Mặt trời mọc rồi lặn, một ngày lại một ngày, một vòng tuần hoàn lại bắt đầu lại bắt đầu, kỳ lân và nhân mã còn có những sinh vật kia cứ đến đến đi đi, nhưng tuyệt đối không để bờ hồ trống rỗng không có sinh vật tồn tại, tử xà Basilisk vẫn luôn cuộn tròn trong nuớc phía dưới chân harry, an tĩnh mà bồi chủ nhân của nó, thẳng tới khi những điểm sáng kia đột nhiên bắt đầu thu lại, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể dần dần trở nên ngưng tụ hơn của harry, tay, chân, hai cánh tay, hai chân……
Sau khi từ hơi chút trong suốt đến sáng xám giống ở Hogwarts truớc đây rồi lại trở nên có thêm chút màu sắc rõ ràng hơn, tất cả điểm sáng đã đều trở về bên trong cơ thể của Harry, mà đôi mắt của Harry cũng từng chút từng chút, chầm chậm mở ra, con ngươi và ngũ quan còn có lông tóc vẫn là màu xám như cũ, nhưng so với lần truớc, trở nên chân thực hơn rất nhiều.
Harry chớp chớp mắt, thử động động tay chân, sau đó đưa bàn tay lên mắt, tay của cậu trắng bệch, quần áo vẫn là màu xám nhàn nhạt, trở nên rõ ràng hơn so với da thịt của mình, Harry vặn vẹo môi, cảm thấy không đúng, vào lúc truớc khi mở mắt, cậu có một loại cảm giác giống như đã nhận đuợc cơ thể, nhưng lại suýt nữa một chút chút! Chỉ có một chút nữa mà thôi! Tất cả liền dừng lại, cậu vẫn như cũ không có nhịp tim, cơ thể tỏa ra khí tức băng lạnh, chỉ có điều càng chân thực hơn một chút, mà ma lực—— lại lần nữa an tĩnh! So với truớc đây duờng như không hề khác gì!
Harry ngây người mà nhìn hai tay, thẳng tới khi chân bị đụng chạm, hoài nghi mà cúi đầu, nhìn thấy sủng vật của cậu đang bất mãn mà trừng cậu, đợi đến khi Harry mang theo ý xin lỗi mà vuốt vuốt cái đầu to lớn của tử xà thì mới phát hiện, cậu thế nhưng có thể chạm vào Basilisk rồi, không dám tin, Harry đập đập cái đầu của tử xà, bàn tay đánh xuống cái vảy cứng kia dội lại nhè nhẹ khiến Harry không thể khống chế mà tăng lên lực đánh, đánh một lúc khiến cái cái đầu kiên cố ngẩng lên của Basilisk thốt ra tiếng bất mãn.
‘Xi! Chủ nhân! Người làm gì mà đánh tôi! Xi xi! Basilisk vẫn luôn rất ngoan mà bảo vệ chủ nhân! Xi xi! Ngừoi ức hiếp Basilisk!’
Harry xấu hổ mà thu tay về, để mình hạ từng chút xuống, lộ ra nụ cừoi khô khốc xin lỗi sủng vật của mình.
‘Xi! Xin lỗi! Basilisk, tôi có thể chạm vào cậu rồi! Merlin! Xi xi! Tôi chỉ là quá vui mừng thôi!’
Basilisk nghếch đầu nhìn Harry một lúc, lâu sau mới rất không tình nguyện mà gật gật đầu.
‘ Xi xi! Thôi đuợc, xem thành ý xin lỗi của chủ nhân! Xi! Một tá chuột hoàng kim! Xi! Tôi sẽ tha thứ!’
Trán của Harry lộ ra từng vệt từng vệt hắc tuyến, nhưng nhìn nhìn cơ thể đang chìm trong nuớc hồ của tử xà, còn có tư thế giống như đang ngủ đông mà hãm thân thể xà vào đáy nuớc, biết đuợc sủng vật của mình quả thực đã luôn luôn một buớc không rời mà bảo vệ bên người cậu, mỉm cười, Harry hoàn toàn không có mặc cả mà đồng ý điều kiện của tử xà, nhìn sủng vật của cậu hưng phấn thỏa mãn mà bò lên bờ, thu nhỏ cơ thể trực tiếp tìm thấy con kỳ lân đang ủ rũ nào đó, bò lên cuộn vào cái sừng xinh đẹp kia rồi khò khò ngủ say ……
Harry bay tới bên hồ, cúi mình bảy tỏ cảm kích với những sinh vật đang bảo vệ cậu kia, sau khi tất cả các sinh vật đã rời đi, rơi xuống mặt cỏ bên hồ, tứ chi duỗi thẳng ra mà nằm, nhìn những vì sao lấp lóe trên trời, sau khi duờng như đã tạm thời giải quyết đuợc vấn đề của cơ thể rồi, cậu lại bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề làm mình mất khống chế kia, Severus Snape……
Harry biết mình yêu nam nhân kia 10 năm rồi, tình càm cuờng liệt đó tuyệt đối không phải mạo tuởng, nhưng mà người nam nhân mà cậu sau khi mất đi rồi tìm lại đuợc, rồi hết sức cẩn thận mà bảo vệ này đã hỏi câu hỏi đó, Harry bắt đầu không rõ ràng cái gọi là tình yêu kia của mình, tình yêu của cậu, rốt cuộc là nam nhân ở đời truớc chưa từng dành cho cậu một sắc mặt tốt nào, người đã giải thoát kia, hay là Severus Snape vẫn sống sờ sờ này, sẽ tức giận với cậu, sẽ thuận theo cậu, sẽ cong lên khóe môi với cậu đây.
Giáo sư ma duợc trầm lặng, lãnh mạc, cười lạnh chế giễu với cậu, Severus Snape biệt nữu, ẩn nhẫn nhưng cơ hồ là thuận theo mà bị mình chiếu cố, một người triệt để né tránh, tránh tới vô cùng xa, một người từng chút từng chút cho cậu lại gần, tiếp nhận sư tồn tại vào cho đi của cậu, rốt cuộc người nào, là nỗi đau cay đắng của cậu bây giờ, nhưng cũng là chủ nhân của mật ngọt vui thích trong tim của cậu ……
Harry chăm chăm nhìn bầu trời, thẳng tới khi màn trời đen như mực kia từng chút từng chút vẽ ra guơng mặt phác thảo của nam nhân, khi trầm lặng lãnh mạc khi che dấu tất cả tình cảm, đột nhiên chau chặt mày, hơi phẫn nộ mà bất lực, từng điểm từng giọt, đều là Snape……
Harry nằm trên bãi cỏ đã không biết bao lâu, vẫn có một cội nguồn tình tự khiến cậu bất an lo lắng như cũ, đột nhiên, truớc mặt xuất hiện một cái đầu kỳ lân lớn, phía trên sừng có một con tử xà đang duơng duơng quấn vào, đôi mắt lớn ẩm uớt không hề chớp mà nhìn chằm chằm cậu, Harry ngây người một chút rồi ngồi dậy, vò vò đầu, đập đập cái đầu của nguời bạn quen thuộc, khóe môi từng chút cong lên.
“A, Khiến cậu lo lắng ư? Rất xin lỗi……có điều phải làm thế nào a……”
Kỳ lân nghi hoặc mà lắc lắc cái đầu, giống như không rõ harry đang phiền não điều gì, mà tử xà không khinh bỉ mà liếc nhìn Harry một cái, cái đuôi gõ vài cái vào đầu của kỳ lân, khiến gia hỏa vô cùng đáng thuơng kia nằm sõng soài ở đó, vừa vặn khiến cho mắt của tử xà có thể nhìn đối diện với Harry.
‘Xi xi! Chủ nhân! Người có phải là Gryffindor không thế? Xi xi! Tại sao lại còn khó khăn hơn cả Sazar! Xi! Godric không hề có kiểu do dự như người! Xi, hắn thậm chí trực tiếp……’
Harry bị lời của tử xà gọi lên tò mà mà tạm thời đáp sự bối rối trong đầu sang một bên, Godric? Một trong những người thành lập Hogwarts? Và Salazar Slytherin? Này……giống như bọn họ có câu chuyện gì đó? Mà tử xà rất rõ ràng……
Không đợi Harry hỏi gì với tử xà đột nhiên bắt đầu lắc đầu chán nản, tử xà vĩ đại thứ hai của Hogwarts đã đôn đốc kỳ lân không tình không nguyện đứng dậy rời đi, cái đuôi cong lên lắc qua lắc lại trên đám lông gáy trắng bạc kia, chỉ là lưu lại thanh âm trong đầu của Harry……
‘Xi xi! Nói chung! Godric mà nhìn thấy bộ dạng Gryffindor của cậu sẽ đá vào mông cậu! Xi! Thật đáng xấu hổ mà xi!’
Harry đần người mà nhìn kỳ lân quay ngoắt đuôi mang theo Basilisk biến mất giữa rừng cây rậm rạp, hữu khí vô lực mà bò dậy, bắt đầu quay vòng tròn ở đó, cái đầu một khi dừng lại suy nghĩ những vấn đề khiến cậu vô cùng rối bời kia, nỗi nhớ nhung và lo lắng dành cho ai đó bắt đầu cùng ùa tới.
Thẳng tới khi chân trời có mạt sáng mờ, Harry đã bị nỗi nhớ đến thắt tim thắt gan dành cho người kia đánh bại, ủ rũ thở dài mà ẩn đi thân hình, lê từng bước từng bước đi vào lâu đài ……
Đứng ở ngoài cửa tầng hầm, Harry mắt to trừng mắt nhỏ với Medusa trên cửa, mĩ nữ bảo vệ cửa giống như có thành kiến vô cùng lớn với cậu, trước đây nhìn thấy cậu vẫn là cười một cái, bây giờ lập tức đáp cho cậu một cái quay đầu, mà những con rắn nhỏ trên mái tóc kia cũng nhảy múa loạn xạ như là vô cùng không vui.
Harry vuốt vuốt cái mũi, vì đột nhiên thiếu tự tin mà lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa đóng chặt, giống như thế này có thể nhìn thấy nam nhân mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn gặp kia, thẳng tới khi cửa đột nhiên bị mở ra, Harry hoàn toàn là phản xạ mà lùi lại, vào nháy mắt khi nhìn thấy Severus Snape xuất hiện, tất cả rối bời cùng với chán nản biến mất không thấy, cậu lâng lâng mà nhìn người mà không biết bao lâu chưa gặp kia, ánh mắt vô pháp rời khỏi trên người của nam nhân.
Sắc mặt vẫn trắng bệch như trước đây, không, giống như là càng thêm khó nhìn thêm một chút, giữa mày vết chau lại càng thêm đậm, cằm nhọn rồi, áo chung đen không hề thay đổi mà một năm bốn mùa hắn đều mặc giống như càng rộng thùng thình hơn, lắc lư lắc lư mà bao lấy cơ thể thon gầy kia, nhấp nhô gợn sóng.
Harry mở mở mồm, cơ thể không chịu khống chế mà muốn đi theo, lại vào lúc Snape đột nhiên cảnh giác mà quay người đánh giá khắp bốn phía với đem cơ thể lép chặt vào góc tường, mạc danh kỳ diệu mà không dám đi lên trước ôm lấy cơ thể kia, ngay cả cơ thể cũng đau đớn giống như đang bị cự quái dùng chày gỗ từng cái từng cái gõ vào ……
Harry cẩn thận mà ẩn mình, đợi đến khi Snape chau mày bỏ qua việc tìm kiếm mà rời đi rất xa mới đi theo, đi theo nam nhân tiến vào đại sảnh Hogwarts, nhìn người kia gật gật đầu với Dumbledore rồi vẻ mặt vô cảm mà ngồi xuống vị trí.
Harry ép mình thu nhỏ lại vào góc tường, ngồi xổm trên mặt đất mà nhìn Snape từng chút từng chút ăn sáng, không hề thiếu đi Sirius đang dùng ánh mắt cổ quái mà bối rối nhìn về phía người kia, đợi đến khi cậu liếc qua cứu thế chủ đang ngồi trên hàng ghế Gryffindor, nhìn thấy tiểu gia hỏa đang tràn đầy nghi hoặc mà liếc trái nhìn phải, Harry càng co lại người, hoàn toàn đã quên việc mình đang ở trạng thái ẩn thân, mà Sirius không thể lúc nào cũng có thể mang theo công cụ tìm kiếm ma lực của hắn ……
Snape chỉ ăn một chút chút liền cầm lên cốc cà phê, Harry chau mày, từ lần đau dạ dạy lần trước, cậu đã không còn để Snape uống ca phê hoặc là rượu gì đó rất lâu rồi, bây giờ lại……
Harry áp lại dục vọng muốn tiến lên đó, tay chân cứng ngắc mà nhìn Snape chậm rì rì ăn xong bữa sáng, sau đó đi theo nam nhân rời đi, đi lên lớp, hết tiết, lên lớp, hết tiết, ăn hết bữa trưa căn bản chỉ có vài miếng đậu phụ kia, lên lớp, hết tiết, lên lớp, hết tiết, trở về tầng hầm thì quay đầu vào luôn phòng chế dược, ba tiếng đồng hồ sau mới xuất hiện ……
Sau khi đi theo Snape cả một ngày Harry vào lúc nam nhân kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống chấm một tệp luận văn dày cộp mới xông tới, ngăn lại cánh tay đột nhiên cứng ngắc của người kia, kéo hắn đi vào phòng ngủ, vào lúc cậu mở ra cánh cửa không còn phòng bị với cậu kia, mới vì thanh âm mềm nhuyễn trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai mà chân tay cuống cuồng.
“……Cuối cùng cũng nguyện ý xuất khiện rồi ư? Ngài Harry quấy nhiễu? ”
Harry cứng đờ đờ mà quay người, giống như có thể nhge thấy xương của mình đang phát ra tiếng cót két, giống như một cái máy cũ bị rỉ sét, cậu nhìn ánh mắt bình tĩnh và gương mặt hơi chút lộ ra một tia kiệt sức của Snape, tay chân không biết làm thế nào mà trực tiếp đẩy người vào phòng tắm, sau đó——vội vàng đi ra……
‘Tắm rửa……nghỉ ngơi!’
Snape hơi chút tách ra đứng vững, nhìn những chữ bắt đầu biến mất kia, cách xa gần hai tháng, tên hỗn đản này cuối cùng cũng xuất hiện rồi! chết tiệt thật cậu ta coi mình là gì! Vui thì đến, không vui rồi thì một chân lách ra khỏi sủng vật? hỗn đản chết tiệt! linh hồn chết tiệt! chệt tiệt……
Snape lâng lâng mà nhìn một chút chữ cuối cùng còn lại biến mất, mơ hồ phát giác biến động ma lực cho hắn biết tên gia hỏa vừa mới lộ đầu kia đã lại biến mất, từ trước mắt của hắn, hắn thậm chí không hề nhìn thấy tên gia hỏa kia rốt cuộc hồi phục thành bộ dạng gì ……huyệt thái dương ẩn ẩn đau, Snape nguyền rủa trường bào đang kéo lại cơ thể, đi đến dưới vòi hoa sen mà ngâm mình trong làn nước, hắn mới là không nghe lời của tên hỗn đản nào đó, chỉ là hôm nay hắn có chút mệt rồi……
Ma lực trong cơ thể giống như là nuớc lũ đã phá vỡ đập nuớc, không chút cấm kỵ mà gào thét ở trong cơ thể, đập vào, giống như là muốn phá vỡ chuớng ngại, xông ra khỏi cơ thể của harry, Harry âm thầm nhẫn chịu, cố gắng khiến ma lực di chuyển trong cơ thể theo lộ tuyến bình thuờng, từng lần từng lần mà ngăn lại những đầu nguồn ma lực quá mức hung hãn, an ủi, áp chế, căn bản không có phát hiện cơ thể mình đang tràn ra những điểm sáng màu trắng đục, từ ít tới nhiều, từng tầng từng tầng lấy cơ thể cậu làm trung tâm mà bắt đầu tỏa ra xung quanh, sau đó mang theo một chút điểm sáng màu xanh lá nhè nhẹ lại trở về bên trong cơ thể cậu.
kỳ lân, nhân mã còn có một số sinh vật thần bí có thể đuợc phép ra vào khu vực này đều an lặng mà tập trung bên hồ, mắt không chớp mà nhìn Harry trong trung tâm điểm sáng, mặc cho những điểm sáng màu trắng kia từng chút từng chút mà xuyên qua cơ thể của bọn chúng, sau đó mang theo sắc xanh nhạt hoặc là một số màu sắc khác rời đi dung nhập vào trong cơ thể của nhân ảnh đang lơ lửng trên hồ ……
Mặt trời mọc rồi lặn, một ngày lại một ngày, một vòng tuần hoàn lại bắt đầu lại bắt đầu, kỳ lân và nhân mã còn có những sinh vật kia cứ đến đến đi đi, nhưng tuyệt đối không để bờ hồ trống rỗng không có sinh vật tồn tại, tử xà Basilisk vẫn luôn cuộn tròn trong nuớc phía dưới chân harry, an tĩnh mà bồi chủ nhân của nó, thẳng tới khi những điểm sáng kia đột nhiên bắt đầu thu lại, nhanh chóng dung nhập vào cơ thể dần dần trở nên ngưng tụ hơn của harry, tay, chân, hai cánh tay, hai chân……
Sau khi từ hơi chút trong suốt đến sáng xám giống ở Hogwarts truớc đây rồi lại trở nên có thêm chút màu sắc rõ ràng hơn, tất cả điểm sáng đã đều trở về bên trong cơ thể của Harry, mà đôi mắt của Harry cũng từng chút từng chút, chầm chậm mở ra, con ngươi và ngũ quan còn có lông tóc vẫn là màu xám như cũ, nhưng so với lần truớc, trở nên chân thực hơn rất nhiều.
Harry chớp chớp mắt, thử động động tay chân, sau đó đưa bàn tay lên mắt, tay của cậu trắng bệch, quần áo vẫn là màu xám nhàn nhạt, trở nên rõ ràng hơn so với da thịt của mình, Harry vặn vẹo môi, cảm thấy không đúng, vào lúc truớc khi mở mắt, cậu có một loại cảm giác giống như đã nhận đuợc cơ thể, nhưng lại suýt nữa một chút chút! Chỉ có một chút nữa mà thôi! Tất cả liền dừng lại, cậu vẫn như cũ không có nhịp tim, cơ thể tỏa ra khí tức băng lạnh, chỉ có điều càng chân thực hơn một chút, mà ma lực—— lại lần nữa an tĩnh! So với truớc đây duờng như không hề khác gì!
Harry ngây người mà nhìn hai tay, thẳng tới khi chân bị đụng chạm, hoài nghi mà cúi đầu, nhìn thấy sủng vật của cậu đang bất mãn mà trừng cậu, đợi đến khi Harry mang theo ý xin lỗi mà vuốt vuốt cái đầu to lớn của tử xà thì mới phát hiện, cậu thế nhưng có thể chạm vào Basilisk rồi, không dám tin, Harry đập đập cái đầu của tử xà, bàn tay đánh xuống cái vảy cứng kia dội lại nhè nhẹ khiến Harry không thể khống chế mà tăng lên lực đánh, đánh một lúc khiến cái cái đầu kiên cố ngẩng lên của Basilisk thốt ra tiếng bất mãn.
‘Xi! Chủ nhân! Người làm gì mà đánh tôi! Xi xi! Basilisk vẫn luôn rất ngoan mà bảo vệ chủ nhân! Xi xi! Ngừoi ức hiếp Basilisk!’
Harry xấu hổ mà thu tay về, để mình hạ từng chút xuống, lộ ra nụ cừoi khô khốc xin lỗi sủng vật của mình.
‘Xi! Xin lỗi! Basilisk, tôi có thể chạm vào cậu rồi! Merlin! Xi xi! Tôi chỉ là quá vui mừng thôi!’
Basilisk nghếch đầu nhìn Harry một lúc, lâu sau mới rất không tình nguyện mà gật gật đầu.
‘ Xi xi! Thôi đuợc, xem thành ý xin lỗi của chủ nhân! Xi! Một tá chuột hoàng kim! Xi! Tôi sẽ tha thứ!’
Trán của Harry lộ ra từng vệt từng vệt hắc tuyến, nhưng nhìn nhìn cơ thể đang chìm trong nuớc hồ của tử xà, còn có tư thế giống như đang ngủ đông mà hãm thân thể xà vào đáy nuớc, biết đuợc sủng vật của mình quả thực đã luôn luôn một buớc không rời mà bảo vệ bên người cậu, mỉm cười, Harry hoàn toàn không có mặc cả mà đồng ý điều kiện của tử xà, nhìn sủng vật của cậu hưng phấn thỏa mãn mà bò lên bờ, thu nhỏ cơ thể trực tiếp tìm thấy con kỳ lân đang ủ rũ nào đó, bò lên cuộn vào cái sừng xinh đẹp kia rồi khò khò ngủ say ……
Harry bay tới bên hồ, cúi mình bảy tỏ cảm kích với những sinh vật đang bảo vệ cậu kia, sau khi tất cả các sinh vật đã rời đi, rơi xuống mặt cỏ bên hồ, tứ chi duỗi thẳng ra mà nằm, nhìn những vì sao lấp lóe trên trời, sau khi duờng như đã tạm thời giải quyết đuợc vấn đề của cơ thể rồi, cậu lại bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề làm mình mất khống chế kia, Severus Snape……
Harry biết mình yêu nam nhân kia 10 năm rồi, tình càm cuờng liệt đó tuyệt đối không phải mạo tuởng, nhưng mà người nam nhân mà cậu sau khi mất đi rồi tìm lại đuợc, rồi hết sức cẩn thận mà bảo vệ này đã hỏi câu hỏi đó, Harry bắt đầu không rõ ràng cái gọi là tình yêu kia của mình, tình yêu của cậu, rốt cuộc là nam nhân ở đời truớc chưa từng dành cho cậu một sắc mặt tốt nào, người đã giải thoát kia, hay là Severus Snape vẫn sống sờ sờ này, sẽ tức giận với cậu, sẽ thuận theo cậu, sẽ cong lên khóe môi với cậu đây.
Giáo sư ma duợc trầm lặng, lãnh mạc, cười lạnh chế giễu với cậu, Severus Snape biệt nữu, ẩn nhẫn nhưng cơ hồ là thuận theo mà bị mình chiếu cố, một người triệt để né tránh, tránh tới vô cùng xa, một người từng chút từng chút cho cậu lại gần, tiếp nhận sư tồn tại vào cho đi của cậu, rốt cuộc người nào, là nỗi đau cay đắng của cậu bây giờ, nhưng cũng là chủ nhân của mật ngọt vui thích trong tim của cậu ……
Harry chăm chăm nhìn bầu trời, thẳng tới khi màn trời đen như mực kia từng chút từng chút vẽ ra guơng mặt phác thảo của nam nhân, khi trầm lặng lãnh mạc khi che dấu tất cả tình cảm, đột nhiên chau chặt mày, hơi phẫn nộ mà bất lực, từng điểm từng giọt, đều là Snape……
Harry nằm trên bãi cỏ đã không biết bao lâu, vẫn có một cội nguồn tình tự khiến cậu bất an lo lắng như cũ, đột nhiên, truớc mặt xuất hiện một cái đầu kỳ lân lớn, phía trên sừng có một con tử xà đang duơng duơng quấn vào, đôi mắt lớn ẩm uớt không hề chớp mà nhìn chằm chằm cậu, Harry ngây người một chút rồi ngồi dậy, vò vò đầu, đập đập cái đầu của nguời bạn quen thuộc, khóe môi từng chút cong lên.
“A, Khiến cậu lo lắng ư? Rất xin lỗi……có điều phải làm thế nào a……”
Kỳ lân nghi hoặc mà lắc lắc cái đầu, giống như không rõ harry đang phiền não điều gì, mà tử xà không khinh bỉ mà liếc nhìn Harry một cái, cái đuôi gõ vài cái vào đầu của kỳ lân, khiến gia hỏa vô cùng đáng thuơng kia nằm sõng soài ở đó, vừa vặn khiến cho mắt của tử xà có thể nhìn đối diện với Harry.
‘Xi xi! Chủ nhân! Người có phải là Gryffindor không thế? Xi xi! Tại sao lại còn khó khăn hơn cả Sazar! Xi! Godric không hề có kiểu do dự như người! Xi, hắn thậm chí trực tiếp……’
Harry bị lời của tử xà gọi lên tò mà mà tạm thời đáp sự bối rối trong đầu sang một bên, Godric? Một trong những người thành lập Hogwarts? Và Salazar Slytherin? Này……giống như bọn họ có câu chuyện gì đó? Mà tử xà rất rõ ràng……
Không đợi Harry hỏi gì với tử xà đột nhiên bắt đầu lắc đầu chán nản, tử xà vĩ đại thứ hai của Hogwarts đã đôn đốc kỳ lân không tình không nguyện đứng dậy rời đi, cái đuôi cong lên lắc qua lắc lại trên đám lông gáy trắng bạc kia, chỉ là lưu lại thanh âm trong đầu của Harry……
‘Xi xi! Nói chung! Godric mà nhìn thấy bộ dạng Gryffindor của cậu sẽ đá vào mông cậu! Xi! Thật đáng xấu hổ mà xi!’
Harry đần người mà nhìn kỳ lân quay ngoắt đuôi mang theo Basilisk biến mất giữa rừng cây rậm rạp, hữu khí vô lực mà bò dậy, bắt đầu quay vòng tròn ở đó, cái đầu một khi dừng lại suy nghĩ những vấn đề khiến cậu vô cùng rối bời kia, nỗi nhớ nhung và lo lắng dành cho ai đó bắt đầu cùng ùa tới.
Thẳng tới khi chân trời có mạt sáng mờ, Harry đã bị nỗi nhớ đến thắt tim thắt gan dành cho người kia đánh bại, ủ rũ thở dài mà ẩn đi thân hình, lê từng bước từng bước đi vào lâu đài ……
Đứng ở ngoài cửa tầng hầm, Harry mắt to trừng mắt nhỏ với Medusa trên cửa, mĩ nữ bảo vệ cửa giống như có thành kiến vô cùng lớn với cậu, trước đây nhìn thấy cậu vẫn là cười một cái, bây giờ lập tức đáp cho cậu một cái quay đầu, mà những con rắn nhỏ trên mái tóc kia cũng nhảy múa loạn xạ như là vô cùng không vui.
Harry vuốt vuốt cái mũi, vì đột nhiên thiếu tự tin mà lùi lại, mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa đóng chặt, giống như thế này có thể nhìn thấy nam nhân mà cậu tâm tâm niệm niệm muốn gặp kia, thẳng tới khi cửa đột nhiên bị mở ra, Harry hoàn toàn là phản xạ mà lùi lại, vào nháy mắt khi nhìn thấy Severus Snape xuất hiện, tất cả rối bời cùng với chán nản biến mất không thấy, cậu lâng lâng mà nhìn người mà không biết bao lâu chưa gặp kia, ánh mắt vô pháp rời khỏi trên người của nam nhân.
Sắc mặt vẫn trắng bệch như trước đây, không, giống như là càng thêm khó nhìn thêm một chút, giữa mày vết chau lại càng thêm đậm, cằm nhọn rồi, áo chung đen không hề thay đổi mà một năm bốn mùa hắn đều mặc giống như càng rộng thùng thình hơn, lắc lư lắc lư mà bao lấy cơ thể thon gầy kia, nhấp nhô gợn sóng.
Harry mở mở mồm, cơ thể không chịu khống chế mà muốn đi theo, lại vào lúc Snape đột nhiên cảnh giác mà quay người đánh giá khắp bốn phía với đem cơ thể lép chặt vào góc tường, mạc danh kỳ diệu mà không dám đi lên trước ôm lấy cơ thể kia, ngay cả cơ thể cũng đau đớn giống như đang bị cự quái dùng chày gỗ từng cái từng cái gõ vào ……
Harry cẩn thận mà ẩn mình, đợi đến khi Snape chau mày bỏ qua việc tìm kiếm mà rời đi rất xa mới đi theo, đi theo nam nhân tiến vào đại sảnh Hogwarts, nhìn người kia gật gật đầu với Dumbledore rồi vẻ mặt vô cảm mà ngồi xuống vị trí.
Harry ép mình thu nhỏ lại vào góc tường, ngồi xổm trên mặt đất mà nhìn Snape từng chút từng chút ăn sáng, không hề thiếu đi Sirius đang dùng ánh mắt cổ quái mà bối rối nhìn về phía người kia, đợi đến khi cậu liếc qua cứu thế chủ đang ngồi trên hàng ghế Gryffindor, nhìn thấy tiểu gia hỏa đang tràn đầy nghi hoặc mà liếc trái nhìn phải, Harry càng co lại người, hoàn toàn đã quên việc mình đang ở trạng thái ẩn thân, mà Sirius không thể lúc nào cũng có thể mang theo công cụ tìm kiếm ma lực của hắn ……
Snape chỉ ăn một chút chút liền cầm lên cốc cà phê, Harry chau mày, từ lần đau dạ dạy lần trước, cậu đã không còn để Snape uống ca phê hoặc là rượu gì đó rất lâu rồi, bây giờ lại……
Harry áp lại dục vọng muốn tiến lên đó, tay chân cứng ngắc mà nhìn Snape chậm rì rì ăn xong bữa sáng, sau đó đi theo nam nhân rời đi, đi lên lớp, hết tiết, lên lớp, hết tiết, ăn hết bữa trưa căn bản chỉ có vài miếng đậu phụ kia, lên lớp, hết tiết, lên lớp, hết tiết, trở về tầng hầm thì quay đầu vào luôn phòng chế dược, ba tiếng đồng hồ sau mới xuất hiện ……
Sau khi đi theo Snape cả một ngày Harry vào lúc nam nhân kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống chấm một tệp luận văn dày cộp mới xông tới, ngăn lại cánh tay đột nhiên cứng ngắc của người kia, kéo hắn đi vào phòng ngủ, vào lúc cậu mở ra cánh cửa không còn phòng bị với cậu kia, mới vì thanh âm mềm nhuyễn trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai mà chân tay cuống cuồng.
“……Cuối cùng cũng nguyện ý xuất khiện rồi ư? Ngài Harry quấy nhiễu? ”
Harry cứng đờ đờ mà quay người, giống như có thể nhge thấy xương của mình đang phát ra tiếng cót két, giống như một cái máy cũ bị rỉ sét, cậu nhìn ánh mắt bình tĩnh và gương mặt hơi chút lộ ra một tia kiệt sức của Snape, tay chân không biết làm thế nào mà trực tiếp đẩy người vào phòng tắm, sau đó——vội vàng đi ra……
‘Tắm rửa……nghỉ ngơi!’
Snape hơi chút tách ra đứng vững, nhìn những chữ bắt đầu biến mất kia, cách xa gần hai tháng, tên hỗn đản này cuối cùng cũng xuất hiện rồi! chết tiệt thật cậu ta coi mình là gì! Vui thì đến, không vui rồi thì một chân lách ra khỏi sủng vật? hỗn đản chết tiệt! linh hồn chết tiệt! chệt tiệt……
Snape lâng lâng mà nhìn một chút chữ cuối cùng còn lại biến mất, mơ hồ phát giác biến động ma lực cho hắn biết tên gia hỏa vừa mới lộ đầu kia đã lại biến mất, từ trước mắt của hắn, hắn thậm chí không hề nhìn thấy tên gia hỏa kia rốt cuộc hồi phục thành bộ dạng gì ……huyệt thái dương ẩn ẩn đau, Snape nguyền rủa trường bào đang kéo lại cơ thể, đi đến dưới vòi hoa sen mà ngâm mình trong làn nước, hắn mới là không nghe lời của tên hỗn đản nào đó, chỉ là hôm nay hắn có chút mệt rồi……
Tác giả :
Rất nhiều hạt mè