[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ
Chương 33
Harry có chút xin lỗi mà đưa Sirius bay tới bên cứu thế chủ, không nguyện ý đi nhìn biểu tình phức tạp trên mặt nam nhân bị mình thạch hóa kia, phẫn nộ, thất vọng..v..v.., cúi đầu chán nản, cậu đều nói rồi, cậu không phải Jame Potter, tại sao lại không tin! Liếc trộm ai đó đang đen mặt bên người, vừa vặn bắt được một tia giận dữ thoáng qua đôi mắt đen kia, Harry ngẩng đầu, nhìn Snape đôi mắt đã khôi phuc lãnh tĩnh, cố gắng muốn làm rõ ánh mắt giận giữ kia là đại biểu hàm ý gì.
Snape không nhìn bộ dạng ngây người của Harry, trực tiếp quay người y phục phất lên rời đi, nhìn linh hồn nháy mắt xuất hiện, trong tim tràn ra tình cảm quá cổ quái khiến hắn cơ hồ không thể tiếp tục duy trì thuật phong bế đại não, gia hỏa hỗn đản, cuối cùng cũng hiện thân rồi ư? Giận giữ, vui thích lẫn lộn trong đầu, mang theo một nỗi đau man mác.
Harry tuy rằng muốn đi theo, nhưng rất rõ ràng, nhìn Dumbledore ánh mắt sáng hừng hực, lại nhìn nhìn Harry đang đờ người nhìn chằm chằm mình còn có Sirius vẫn đang bị thạch hóa, thở dài, Harry vẫy vẫy tay, hồi phục lại khả năng cử động của giáo sư môn sinh vật huyền bí, phẩy ta với Dumbledore vẫn đang nhìn chăm chú mình.
‘Được rồi, giống như thầy đã nhìn thấy, hiệu trưởng Dumbledore, tôi rất giống ai đó mà thầy quen biết, nhưng mà rất xin lỗi, tôi không phải hắn, tuy rằng tôi không biết mình tại sao lại tới nơi này cùng với nguyên nhân sảy ra những thay đổi kia, nhưng tôi xác nhận, tôi từ khi sinh ra đến bây giờ đều là Harry, mời thầy ngăn lại giáo sư Black, thầy ấy làm như thế này, khiến tôi và Severus thấy rất phiền nhiễu!’
Dumbledore có chút kinh ngạc mà nhìn Harry gương mặt dường như đã hoàn toàn rõ ràng, giống như không dự liệu đến loại việc này sẽ sảy ra, thẳng tới khi những chữ màu trắng bạc xuất hiện trước mắt, mới chớp chớp mắt, mở mồm muốn trả lời, lại nhìn thấy linh hồn sau khi lưu lại những lời đó rồi trực tiếp quay người rời đi.
Sirius chau mày lại, cảm thấy không thoải mái với biểu tình đến một ánh mắt cũng không nhìn mình của Harry lúc rời đi, nhưng mà sau khi cúi đầu nhìn cứu thế chủ vẫn đang ngây người bên cạnh, bất lực mà thở dài, tuy rằng đã buộc được linh hồn xuất hiện, nhưng kết quả này lại không phải giống như hắn đã tưởng tượng kia……
Harry dùng tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể dùng mà xông về tầng hầm, căn bản đã quên mất việc ẩn giấu đi cơ thể mà một đường xuyên tường, lưu lại vô số tượng thạch trừng mắt, há mồm, cậu thậm chí căn bản không hề nhìn thấy những linh hồn chào hỏi với mình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhìn thấy người nam nhân kia.
Harry đi thẳng tới cửa tầng hầm, chỉ là ở khoảng cách một bước dừng lại, nhìn chằm chằm, nhìn Medusa trên cửa chớp chớp mắt nhìn cậu, nghĩ tới những quyết định của mình trước đây, nếu mà, nếu mà cậu lại dùng bộ mặt này xuất hiện trước mặt Snape, vậy thì, những gì cậu đã làm ở một thời gian lại đây đều là lãng phí rồi ư!
Harry hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần Snape có thể cho cậu một ánh mắt ôn hòa, ôi không, thậm chí chỉ ánh mắt hơi chút mềm mại, nhìn liếc qua thôi, cậu liền trực tiếp xông tới, đáp tất cả của tất cả đáp ra đằng sau, linh hồn thì đã làm sao! Cậu có thể chạm vào Snape, cậu có thể ôm được Snape, cậu thậm chí có thể……
Đập đầu mình vào tường, nhưng là sau khi nửa cái đầu nhập vào tường, Harry dừng lại động tác, cảm giác lạnh ẩm, dính kết khiến cậu thấy dựng tóc gáy, bất tri bất giác nghĩ tới, một đường tới đây, cậu đều là xuyên tường thế này mà tới ……
Vào lúc Harry cọ sát cánh tay hít khí, cửa lại đột nhiên bị mở ra, ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với đôi mắt ẩn ẩn lửa giận, vô thức ngoác miệng, mỉm cười, sau đó nhìn thấy Snape trực tiếp thò tay nắm lấy hắn tới——xuyên qua cơ thể.
Sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong đôi mắt đen lập tức tắt ngóm, biến lành trống rỗng băng lãnh, Snape cứng ngắc, từng chút thu tay về, nhìn tay của mình từ từ lùi ra khỏi cơ thể màu nhàn nhạt của Harry, cảm giác băng lạnh từ đầu ngón tay dần dần lan ra toàn thân, mà vào lúc cánh tay của hắn vừa mới rời khỏi cơ thể của Harry chưa tới 1 inch, liền bị nắm chặt lấy ……
Chân thật, cảm giác hoàn toàn chạm vào khiến ánh mắt trống rỗng của Snape dần dần có một tia sáng, chặt chẽ mà nắm chặt lại, dùng lực kéo Harry tiến vào cửa, hất tay đóng lại cửa, sâu sắc mà nhìn lin hồn đang ngây người một cái, linh hồn chưa nói một lời từ khi cơ thể đi vào, góc áo chùng hất lên, xuyên qua cơ thể của Harry.
Harry nhìn Snape từng chút rời đi, đột nhiên có một loại ảo giác, nếu bây giờ cậu không làm gì đó, vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi, ngay cả cậu mỗi giờ mỗi khắc đều bảo vệ bên người nam nhân cũng sẽ không có kết quả khác nào!
Harry nhanh chóng tiến lên hai bước, thò tay nắm chặt lại vai Snape, cưỡng chế mà ôm người kia vào, nhắm mắt lại, vùi vào trong mái tóc đen nhánh, ngửi dược hương nhàn nhạt, một lần lại một lần mà không ngừng khẩn cầu.
‘Đừng rời đi, Sev, Đừng rời xa tôi……’
Snape trầm mặc đứng đó, lần đầu tiên phát giác, mình có cảm giác được ôm, tuy có cảm giác được mát lạnh ấm áp bao lấy, nhưng mà——không có trọng lượng, người ôm hắn không hề có một chút trọng lượng nào, giống như nhắm mắt lại để gió nhẹ thổi qua da thịt vậy, có xúc cảm, nhưng không có cảm giác tồn tại, nắm bắt không được, không thể lưu lại.
Snape cúi thấp đầu, nhìn cánh tay của linh hồn trên eo, đôi tay hơi chút trong suốt, ngần ngại mà phủ lên chính mình, xúc cảm băng lạnh, không có xuyên qua, mà là thật sự cùng chạm vào nhau, nắm chặt từng chút một, cho đến khi cánh tay của mình bị băng lạnh đồng hóa, cứng ngắc tới mạch máu khớp đều đóng băng vậy, sau đó, được ma lực từng chút bao phủ mà dần dần ấm áp.
Hít thở sâu, sau đó thở hắt ra, Snape ngẩng đầu nhìn không khí, được rồi, đã như thế này rồi, hắn thừa nhận, linh hồn——Harry ở trong lòng hắn đã chiếm một trọng lượng, thế giới sụp đổ kia của hắn, bởi vì có tên gia hỏa này mạc danh kỳ diệu xuất hiện mà từng chút hóa thành khói bụi, an tĩnh, chầm chậm sống lại, bức tường bao vô hình mà kiên cố kia bởi vì tên gia hỏa này xông vào, mà bị ép phải mở ra.
Nếu đã như vậy rồi, vậy vẫn còn có gì để giãy giụa, những——ấm áp, bồi bạn này, không phải những gì hắn đã khát cầu hay sao, ngay cả kẻ mang đến cho hắn những thứ này, lại không phải là con người
Snape chầm chậm thả lỏng cơ thể, để chính mình tựa vào Harry đang ôm chặt lấy hắn, khiến cánh tay ôm chặt lấy eo mình càng dùng sức mà khiến hắn nhập vào trong sự ấm lạnh kia, không có chút gì do dự, dường như, linh hồn này sẽ mãi mãi ở bên bồi bạn hắn, cùng hắn trải qua chông gai, đi qua bóng tối, mà khi mọi thứ kết thúc, bọn họ sẽ có thể vô ưu vô buộc mà cùng ở bên nhau, dài lâu, vĩnh viễn, dùng một cách khác ……
Không có thanh âm, trong tầng hầm tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của Snape phiêu động trong không khí, mà ma lực của linh hồn đang ở bên hắn, đang từ phía sau ôm lấy hắn tỏa ra từng chút một, ấm áp mà yêu thương, giống như một mạng nhện mỏng manh mềm mại, khiến hắn được bao chặt lấy, cách li hắn khỏi bóng tối lạnh lẽo, khiến hắn hít vào nhiệt lượng từ trong khí lạnh.
Thời gian từng chút trôi qua, Harry cảm thấy gấp gáp với việc Snape trầm mặc không nói, cậu hoàn toàn quên mất cơ thể của nam nhân đang ôn nhuyễn đi trong vòng tay của cậu, cấp thiết mà muốn nhận được tha thứ, vì những việc ngu ngốc mà mình tưởng là đúng và làm trong thời gian qua, cậu có thể nhẫn nại đau đớn không thể chạm vào Snape, có thể nhẫn chịu mà tàng hình âm thầm bảo vệ bên người nam nhân, nhưng không thể chịu nổi Snape lờ cậu đi.
‘Sev, nói chuyện, chửi tôi cũng được, chế giễu cũng được, nhưng đừng có như thế này, lúc trước tôi sai! Đừng để tôi rời xa anh……’
Snape nhìn những chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, khóe miệng co rút, linh hồn này, cái đầu cậu ta thật sự là không khí hết rồi! Nếu hắn muốn tên hỗn đản này rời đi, thì cần gì phải kéo cậu ta vào tầng hầm? Lại cần gì——bị ôm, bị giữ chặt mà không chút phản kháng nào như thế này?
“……Buông ra, tôi phải đi chấm những bài luận chết tiệt!”
Đợi đến khi Snape bắt đầu giãy dụa, Harry mới phản ứng được nam nhân vừa nãy đã thuận theo như thế nào, ngay đơ đơ mà thả lỏng tay, nhìn chăm chú Snape sải bước đi tới ngồi xuống trước bàn, đợi đến khi Snape quay đầu đáp cho cậu một cái nhìn chết chóc, mới vì thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào kia lâng lâng mà ‘bay’ tới góc tường…….
“Nếu cậu nhàn rỗi! Đi xử lí những con sên kia!”……
Xử lí xong toàn bộ dược liệu, đợi đến khi Snape tắm xong, nhìn nam nhần leo lên giường, Harry ngớ ngẩn mà đứng trước cửa phòng ngủ, không dám tin cứ như vậy——xong rồi? Không có rống gầm, không có chế giễu, thậm chí đến một cái đen mặt cũng không có? Người, người ……bây giờ đang nằm trong chăn nhắm mắt này thật sự là Severus Snape?
Một đêm không nói, Harry nhìn chằm chằm gương mặt say giấc của nam nhân cả một đêm liền, thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, hoàn toàn theo thói quen mà hồi phục như trước đây, mà đợi đến khi Snape rời tầng hầm lên lớp, Harry mới thanh tỉnh lại, cậu tối qua phát ngốc ở trong phòng ngủ của Snape cả một đêm! Sau khi mình đã làm ra cái quyết định gọi là ‘rời đi’xong! Merlin……
Harry một mình ngốc một lúc ở trong tầng hầm rồi mới ra khỏi cửa, đầu tiên ẩn đi thân hình trộm chạy tới liếc qua phòng học chế dược, tất cả bình thường, yên tâm lại, Harry chạy ra sân trường, để mình bay lơ lửng lộn ngược, vi vu ở bên một cái cây nhỏ, dù sao cậu không có trọng lượng, cũng sẽ không chóng mặt, thẳng tới khi nhìn thấy Sirius từ xa đi tới.
Harry chậm rì rì mà thẳng lại thân mình, cậu tin rằng Sirius sẽ không nhìn thấy mình, nhưng mà, cậu quên mất thần kỳ của ma pháp, mà trên tay giáo sư môn sinh vật huyền bí, vừa vặn, hình như cầm theo một ‘công cụ nhỏ’ có thể phát hiện ra cậu.
Giương giương cái hộp nhỏ hình bát giác trên tay, Sirius cười tới mặt trời tỏa nắng.
“Hey! Harry! Tôi có thể tìm ra cậu, cậu ở đây! Máy tìm kiếm biến động ma lực này rất có tác dụng! Ha ha!”
Harry đờ người, sau đó chỉ muốn bóp cổ chính mình, phóng ma lực ra ngoài đã trở thành thói quen rồi, cậu làm sao có thể quên mất máy tìm kiếm biến động ma lực cái thứ này,! Merlin! Uổng công cậu đã được trải qua huấn luyện thần sáng!
Vào lúc Harry đang tự đập vào đầu mình, Sirius đã thu lại vẻ cười, nhìn chằm chằm không khí trước mặt, ngữ khí nghiêm túc chưa từng thấy.
“……Harry, được rồi, cậu nói cậu là Harry, nhưng tôi không tin! Harry……oh, tiểu Harry đã từng nói, nó với cậu có một cảm giác thân cận vô cùng kỳ lạ! Thế giới vu sư có cảm ứng tâm linh thứ này, có chính là ma pháp linh hồn cùng với—— huyết thống ràng buộc! Vì thế, cậu——có nên rút lại lời nói dối của cậu không!”
Harry ngây người, đột hiên phát hiện, cha đỡ đầu của cậu thật ra không xung động như bề ngoài biểu hiện, mà chính cậu, hình như đã biểu lộ ra quá nhiều sơ hở! Sirius có thể nhìn ra, vậy thì Dumbledore thậm chí là——Severus! Merlin! Vậy thì bây giờ còn có ai là không biết cậu đang nói dối không?
Trong lòng có các loại xung động muốn trở về bên người Snape, nhưng mà lại áp xuống, Harry ngẩng đầu, nhìn người đã từng là cha đỡ đầu của mình, sau đó từng chút hiện ra thân hình.
‘Nói dối mà thầy vừa nói——chỉ cái gì? ’……
Snape không nhìn bộ dạng ngây người của Harry, trực tiếp quay người y phục phất lên rời đi, nhìn linh hồn nháy mắt xuất hiện, trong tim tràn ra tình cảm quá cổ quái khiến hắn cơ hồ không thể tiếp tục duy trì thuật phong bế đại não, gia hỏa hỗn đản, cuối cùng cũng hiện thân rồi ư? Giận giữ, vui thích lẫn lộn trong đầu, mang theo một nỗi đau man mác.
Harry tuy rằng muốn đi theo, nhưng rất rõ ràng, nhìn Dumbledore ánh mắt sáng hừng hực, lại nhìn nhìn Harry đang đờ người nhìn chằm chằm mình còn có Sirius vẫn đang bị thạch hóa, thở dài, Harry vẫy vẫy tay, hồi phục lại khả năng cử động của giáo sư môn sinh vật huyền bí, phẩy ta với Dumbledore vẫn đang nhìn chăm chú mình.
‘Được rồi, giống như thầy đã nhìn thấy, hiệu trưởng Dumbledore, tôi rất giống ai đó mà thầy quen biết, nhưng mà rất xin lỗi, tôi không phải hắn, tuy rằng tôi không biết mình tại sao lại tới nơi này cùng với nguyên nhân sảy ra những thay đổi kia, nhưng tôi xác nhận, tôi từ khi sinh ra đến bây giờ đều là Harry, mời thầy ngăn lại giáo sư Black, thầy ấy làm như thế này, khiến tôi và Severus thấy rất phiền nhiễu!’
Dumbledore có chút kinh ngạc mà nhìn Harry gương mặt dường như đã hoàn toàn rõ ràng, giống như không dự liệu đến loại việc này sẽ sảy ra, thẳng tới khi những chữ màu trắng bạc xuất hiện trước mắt, mới chớp chớp mắt, mở mồm muốn trả lời, lại nhìn thấy linh hồn sau khi lưu lại những lời đó rồi trực tiếp quay người rời đi.
Sirius chau mày lại, cảm thấy không thoải mái với biểu tình đến một ánh mắt cũng không nhìn mình của Harry lúc rời đi, nhưng mà sau khi cúi đầu nhìn cứu thế chủ vẫn đang ngây người bên cạnh, bất lực mà thở dài, tuy rằng đã buộc được linh hồn xuất hiện, nhưng kết quả này lại không phải giống như hắn đã tưởng tượng kia……
Harry dùng tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể dùng mà xông về tầng hầm, căn bản đã quên mất việc ẩn giấu đi cơ thể mà một đường xuyên tường, lưu lại vô số tượng thạch trừng mắt, há mồm, cậu thậm chí căn bản không hề nhìn thấy những linh hồn chào hỏi với mình, toàn tâm toàn ý chỉ muốn nhìn thấy người nam nhân kia.
Harry đi thẳng tới cửa tầng hầm, chỉ là ở khoảng cách một bước dừng lại, nhìn chằm chằm, nhìn Medusa trên cửa chớp chớp mắt nhìn cậu, nghĩ tới những quyết định của mình trước đây, nếu mà, nếu mà cậu lại dùng bộ mặt này xuất hiện trước mặt Snape, vậy thì, những gì cậu đã làm ở một thời gian lại đây đều là lãng phí rồi ư!
Harry hoàn toàn có thể khẳng định, chỉ cần Snape có thể cho cậu một ánh mắt ôn hòa, ôi không, thậm chí chỉ ánh mắt hơi chút mềm mại, nhìn liếc qua thôi, cậu liền trực tiếp xông tới, đáp tất cả của tất cả đáp ra đằng sau, linh hồn thì đã làm sao! Cậu có thể chạm vào Snape, cậu có thể ôm được Snape, cậu thậm chí có thể……
Đập đầu mình vào tường, nhưng là sau khi nửa cái đầu nhập vào tường, Harry dừng lại động tác, cảm giác lạnh ẩm, dính kết khiến cậu thấy dựng tóc gáy, bất tri bất giác nghĩ tới, một đường tới đây, cậu đều là xuyên tường thế này mà tới ……
Vào lúc Harry cọ sát cánh tay hít khí, cửa lại đột nhiên bị mở ra, ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với đôi mắt ẩn ẩn lửa giận, vô thức ngoác miệng, mỉm cười, sau đó nhìn thấy Snape trực tiếp thò tay nắm lấy hắn tới——xuyên qua cơ thể.
Sắc mặt trắng bệch, lửa giận trong đôi mắt đen lập tức tắt ngóm, biến lành trống rỗng băng lãnh, Snape cứng ngắc, từng chút thu tay về, nhìn tay của mình từ từ lùi ra khỏi cơ thể màu nhàn nhạt của Harry, cảm giác băng lạnh từ đầu ngón tay dần dần lan ra toàn thân, mà vào lúc cánh tay của hắn vừa mới rời khỏi cơ thể của Harry chưa tới 1 inch, liền bị nắm chặt lấy ……
Chân thật, cảm giác hoàn toàn chạm vào khiến ánh mắt trống rỗng của Snape dần dần có một tia sáng, chặt chẽ mà nắm chặt lại, dùng lực kéo Harry tiến vào cửa, hất tay đóng lại cửa, sâu sắc mà nhìn lin hồn đang ngây người một cái, linh hồn chưa nói một lời từ khi cơ thể đi vào, góc áo chùng hất lên, xuyên qua cơ thể của Harry.
Harry nhìn Snape từng chút rời đi, đột nhiên có một loại ảo giác, nếu bây giờ cậu không làm gì đó, vậy thì cậu sẽ vĩnh viễn mất đi, ngay cả cậu mỗi giờ mỗi khắc đều bảo vệ bên người nam nhân cũng sẽ không có kết quả khác nào!
Harry nhanh chóng tiến lên hai bước, thò tay nắm chặt lại vai Snape, cưỡng chế mà ôm người kia vào, nhắm mắt lại, vùi vào trong mái tóc đen nhánh, ngửi dược hương nhàn nhạt, một lần lại một lần mà không ngừng khẩn cầu.
‘Đừng rời đi, Sev, Đừng rời xa tôi……’
Snape trầm mặc đứng đó, lần đầu tiên phát giác, mình có cảm giác được ôm, tuy có cảm giác được mát lạnh ấm áp bao lấy, nhưng mà——không có trọng lượng, người ôm hắn không hề có một chút trọng lượng nào, giống như nhắm mắt lại để gió nhẹ thổi qua da thịt vậy, có xúc cảm, nhưng không có cảm giác tồn tại, nắm bắt không được, không thể lưu lại.
Snape cúi thấp đầu, nhìn cánh tay của linh hồn trên eo, đôi tay hơi chút trong suốt, ngần ngại mà phủ lên chính mình, xúc cảm băng lạnh, không có xuyên qua, mà là thật sự cùng chạm vào nhau, nắm chặt từng chút một, cho đến khi cánh tay của mình bị băng lạnh đồng hóa, cứng ngắc tới mạch máu khớp đều đóng băng vậy, sau đó, được ma lực từng chút bao phủ mà dần dần ấm áp.
Hít thở sâu, sau đó thở hắt ra, Snape ngẩng đầu nhìn không khí, được rồi, đã như thế này rồi, hắn thừa nhận, linh hồn——Harry ở trong lòng hắn đã chiếm một trọng lượng, thế giới sụp đổ kia của hắn, bởi vì có tên gia hỏa này mạc danh kỳ diệu xuất hiện mà từng chút hóa thành khói bụi, an tĩnh, chầm chậm sống lại, bức tường bao vô hình mà kiên cố kia bởi vì tên gia hỏa này xông vào, mà bị ép phải mở ra.
Nếu đã như vậy rồi, vậy vẫn còn có gì để giãy giụa, những——ấm áp, bồi bạn này, không phải những gì hắn đã khát cầu hay sao, ngay cả kẻ mang đến cho hắn những thứ này, lại không phải là con người
Snape chầm chậm thả lỏng cơ thể, để chính mình tựa vào Harry đang ôm chặt lấy hắn, khiến cánh tay ôm chặt lấy eo mình càng dùng sức mà khiến hắn nhập vào trong sự ấm lạnh kia, không có chút gì do dự, dường như, linh hồn này sẽ mãi mãi ở bên bồi bạn hắn, cùng hắn trải qua chông gai, đi qua bóng tối, mà khi mọi thứ kết thúc, bọn họ sẽ có thể vô ưu vô buộc mà cùng ở bên nhau, dài lâu, vĩnh viễn, dùng một cách khác ……
Không có thanh âm, trong tầng hầm tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở của Snape phiêu động trong không khí, mà ma lực của linh hồn đang ở bên hắn, đang từ phía sau ôm lấy hắn tỏa ra từng chút một, ấm áp mà yêu thương, giống như một mạng nhện mỏng manh mềm mại, khiến hắn được bao chặt lấy, cách li hắn khỏi bóng tối lạnh lẽo, khiến hắn hít vào nhiệt lượng từ trong khí lạnh.
Thời gian từng chút trôi qua, Harry cảm thấy gấp gáp với việc Snape trầm mặc không nói, cậu hoàn toàn quên mất cơ thể của nam nhân đang ôn nhuyễn đi trong vòng tay của cậu, cấp thiết mà muốn nhận được tha thứ, vì những việc ngu ngốc mà mình tưởng là đúng và làm trong thời gian qua, cậu có thể nhẫn nại đau đớn không thể chạm vào Snape, có thể nhẫn chịu mà tàng hình âm thầm bảo vệ bên người nam nhân, nhưng không thể chịu nổi Snape lờ cậu đi.
‘Sev, nói chuyện, chửi tôi cũng được, chế giễu cũng được, nhưng đừng có như thế này, lúc trước tôi sai! Đừng để tôi rời xa anh……’
Snape nhìn những chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, khóe miệng co rút, linh hồn này, cái đầu cậu ta thật sự là không khí hết rồi! Nếu hắn muốn tên hỗn đản này rời đi, thì cần gì phải kéo cậu ta vào tầng hầm? Lại cần gì——bị ôm, bị giữ chặt mà không chút phản kháng nào như thế này?
“……Buông ra, tôi phải đi chấm những bài luận chết tiệt!”
Đợi đến khi Snape bắt đầu giãy dụa, Harry mới phản ứng được nam nhân vừa nãy đã thuận theo như thế nào, ngay đơ đơ mà thả lỏng tay, nhìn chăm chú Snape sải bước đi tới ngồi xuống trước bàn, đợi đến khi Snape quay đầu đáp cho cậu một cái nhìn chết chóc, mới vì thanh âm mềm nhẹ ngọt ngào kia lâng lâng mà ‘bay’ tới góc tường…….
“Nếu cậu nhàn rỗi! Đi xử lí những con sên kia!”……
Xử lí xong toàn bộ dược liệu, đợi đến khi Snape tắm xong, nhìn nam nhần leo lên giường, Harry ngớ ngẩn mà đứng trước cửa phòng ngủ, không dám tin cứ như vậy——xong rồi? Không có rống gầm, không có chế giễu, thậm chí đến một cái đen mặt cũng không có? Người, người ……bây giờ đang nằm trong chăn nhắm mắt này thật sự là Severus Snape?
Một đêm không nói, Harry nhìn chằm chằm gương mặt say giấc của nam nhân cả một đêm liền, thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai, hoàn toàn theo thói quen mà hồi phục như trước đây, mà đợi đến khi Snape rời tầng hầm lên lớp, Harry mới thanh tỉnh lại, cậu tối qua phát ngốc ở trong phòng ngủ của Snape cả một đêm! Sau khi mình đã làm ra cái quyết định gọi là ‘rời đi’xong! Merlin……
Harry một mình ngốc một lúc ở trong tầng hầm rồi mới ra khỏi cửa, đầu tiên ẩn đi thân hình trộm chạy tới liếc qua phòng học chế dược, tất cả bình thường, yên tâm lại, Harry chạy ra sân trường, để mình bay lơ lửng lộn ngược, vi vu ở bên một cái cây nhỏ, dù sao cậu không có trọng lượng, cũng sẽ không chóng mặt, thẳng tới khi nhìn thấy Sirius từ xa đi tới.
Harry chậm rì rì mà thẳng lại thân mình, cậu tin rằng Sirius sẽ không nhìn thấy mình, nhưng mà, cậu quên mất thần kỳ của ma pháp, mà trên tay giáo sư môn sinh vật huyền bí, vừa vặn, hình như cầm theo một ‘công cụ nhỏ’ có thể phát hiện ra cậu.
Giương giương cái hộp nhỏ hình bát giác trên tay, Sirius cười tới mặt trời tỏa nắng.
“Hey! Harry! Tôi có thể tìm ra cậu, cậu ở đây! Máy tìm kiếm biến động ma lực này rất có tác dụng! Ha ha!”
Harry đờ người, sau đó chỉ muốn bóp cổ chính mình, phóng ma lực ra ngoài đã trở thành thói quen rồi, cậu làm sao có thể quên mất máy tìm kiếm biến động ma lực cái thứ này,! Merlin! Uổng công cậu đã được trải qua huấn luyện thần sáng!
Vào lúc Harry đang tự đập vào đầu mình, Sirius đã thu lại vẻ cười, nhìn chằm chằm không khí trước mặt, ngữ khí nghiêm túc chưa từng thấy.
“……Harry, được rồi, cậu nói cậu là Harry, nhưng tôi không tin! Harry……oh, tiểu Harry đã từng nói, nó với cậu có một cảm giác thân cận vô cùng kỳ lạ! Thế giới vu sư có cảm ứng tâm linh thứ này, có chính là ma pháp linh hồn cùng với—— huyết thống ràng buộc! Vì thế, cậu——có nên rút lại lời nói dối của cậu không!”
Harry ngây người, đột hiên phát hiện, cha đỡ đầu của cậu thật ra không xung động như bề ngoài biểu hiện, mà chính cậu, hình như đã biểu lộ ra quá nhiều sơ hở! Sirius có thể nhìn ra, vậy thì Dumbledore thậm chí là——Severus! Merlin! Vậy thì bây giờ còn có ai là không biết cậu đang nói dối không?
Trong lòng có các loại xung động muốn trở về bên người Snape, nhưng mà lại áp xuống, Harry ngẩng đầu, nhìn người đã từng là cha đỡ đầu của mình, sau đó từng chút hiện ra thân hình.
‘Nói dối mà thầy vừa nói——chỉ cái gì? ’……
Tác giả :
Rất nhiều hạt mè