Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Chương 54
Tả An Tuấn bị Doãn Mạch lôi kéo đi về phía trước, Hắc Yến dường như không muốn để cho Tả Xuyên Trạch tìm được Tả An Tuấn, cho nên dọc theo con đường này ngã ba cùng nhân thủ đều nhiều so với trước, đối phó tuy nói không khó, nhưng là rất phiền phức.
Tả An Tuấn ở trong miệng Doãn Mạch biết được anh trai nhà mình rất có thể ở bên ngoài, hơn nữa trong khoảng thời gian này không có mặt trời thật sự đem cậu nghẹn đến hư, lúc đến nửa quảng đường sau chỉ còn một con đường dứt khoát ném tay của Doãn Mạch, hết sức phấn khởi chạy về phía trước, rất nhanh thì phá mở cửa trước mặt, vội vàng muốn hô hấp không khí mới mẻ, nhưng cậu không nghĩ tới bên ngoài lúc này đang đứng một đám người, hơn nữa nhân vật ở giữa còn đều là người quen, trong lúc nhất thời liền có chút dại ra.
Doãn Mạch cũng không biết Hắc Yến hiện giờ ở đây, nhìn dáng vẻ ngu ngốc chạy về phía trước của người này, rõ ràng đem bài học kinh nghiệm trước khi bị giam quên đến sau đầu, không khỏi hít một hơi nhịn xuống xung động muốn xoa trán, bước chân tăng nhanh đuổi theo, còn không quên dạy bảo vài câu, nhưng lời của anh chỉ nói phân nữa cũng dừng lại, bởi vì anh cũng nhìn thấy một đám người trước mặt, may là anh suy đoán như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới Hắc Yến sẽ chọn cổng vào ở phòng thí nghiệm dưới đất cùng Tả Xuyên Trạch giằng co.
Anh đem Tả An Tuấn kéo ra phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn người một bộ giống như không có việc gì ngồi ở trên băng đá ưu nhã uống trà, anh tuy rằng chưa thấy qua Hắc Yến, lại có thể thông qua tình hình ở đây liếc mắt nhận ra, con ngươi màu lam đậm không khỏi híp một cái, nghĩ thầm hôm nay liền đem số sách trước đây nhất định tính sạch!
Mà giờ khắc này tình thế trong sân cũng một biến rồi đổi, Tả Xuyên Trạch thấy Tả An Tuấn không sao liền đưa mắt quay lại, ánh sáng trong con người vô cùng yêu mị sắc bén, nắm đao sâu kín hướng trước nhảy tới, “Hắc Yến, tôi ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ông!”
Tả An Tuấn còn chẳng bao giờ thấy anh trai nhà mình tản phát ra khí tràng kinh khủng như vậy, không khỏi khẩn trương cầm tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch thấy thế quay đầu liếc cậu một cái, ý bảo không có việc gì liền lần thứ hai đưa mắt quay lại, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Anh biết quan hệ hai người này phức tạp, cho nên chuyện của bọn họ hãy để cho chính bọn họ giải quyết tương đối tốt, nếu như sau cùng Tả Xuyên Trạch vẫn là chọn buông tha Hắc Yến anh động thủ lần nữa cũng không muộn.
Tình thế bên kia lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên đưa tay bưng kín trái tim, huyết sắc trên mặt ở một chốc lui sạch sẽ, Tả An Tuấn trực tiếp choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, cậu mặc dù biết anh trai nhà mình trong tim có thuốc nổ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, cho nên chờ lúc chồng anh trai nhà cậu xử lý xong chuyện bên kia để cậu lên trực thăng, cậu ở phía trên thấy anh trai nhà mình mặt tái nhợt vẫn còn có chút sững sờ.
“Tả An Tuấn, đầu óc em thế nào không thể lớn lên?” Doãn Mạch cũng vội vàng theo sau, nhìn đứa ngốc ngu đần nào đó, giọng nói lạnh có thể đông chết người.
“Em thì thế nào?” Đứa ngốc nào đó gương mặt hoang mang.
Doãn Mạch nhịn không được xoa trán, Tống Triết chính là con rắn độc, hắn cũng không phải người tốt lành gì, huống chi Tả Xuyên Trạch mới xảy ra chuyện thì người này liền hàng động muốn móc tim của Tả An Tuấn, tuy nói hiện giờ có biện pháp giải quyết khác, nhưng con rắn độc kia vẫn không quên mang theo Tả An Tuấn để phòng bất cứ tình huống nào, mà tên ngốc này căn bản sẽ không chút ý thức tự giác, không đợi anh phản đối liền trực tiếp nhảy đi lên, anh nhịn không được chửi bới, con rắn độc kia!
“Rốt cuộc làm sao vậy a?” Tả An Tuấn một đôi mắt càng thêm hoang mang, chớp mắt, ngốc đến hết sức đáng yêu.
Doãn Mạch nhìn trực thăng sớm đã cất cánh từ lâu, hết sức bất đắc dĩ trả lời câu “Không có việc gì” liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Tống Triết, để ngừa người nọ phát điên làm việc gì nguy hiểm.
Tả An Tuấn liền không hề gì “Oh” một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn anh trai nhà cậu. Doãn Mạch mắt lạnh nhìn cậu một chút, nghĩ thầm anh nhịn, dù sao chỉ cần người này còn ở bên cạnh anh luôn có thể tìm được cơ hội để dạy dỗ người này thật dài.
Trực thăng ở trên đảo tư nhân của Tống Triết chậm rãi hạ xuống, Doãn Mạch nhìn Tả Xuyên Trạch và Hắc Yến tiến vào phòng giải phẫu chuẩn bị tốt, nhìn lại một lần Tống Triết đứng ở trong hành lang trầm mặc không nói, nghĩ thầm chuyện Hắc Yến của bọn họ đoán chừng sẽ tự mình giải quyết, không cần anh lại nhúng tay, liền chuyên tâm nhìn Tả An Tuấn, trong lòng suy nghĩ kế hoạch dạy dỗ. [:v]
Tả An Tuấn nghiêm túc chờ thành quả giải phẫu, thẳng đến xác nhận anh trai nhà cậu không có việc gì mới vui vẻ thở ra một hơi, nhưng mà còn chưa chờ cậu chạy tới nhìn anh trai nhà cậu liếc mắt một cái đã bị người nào đó sau lưng chặn ngang đè lại, liền kéo vào một trong gian khách phòng, mà người nào đó còn bỏ thêm một câu, “Tả An Tuấn, đừng cho là tôi đêm nay sẽ bỏ qua cho em!”
Cậu nhất thời khóc thúc thít, đáng thương mặc anh kéo đi vào, răng rắc một tiếng đem cửa khoá lại, cậu lập tức yếu ớt đưa móng vuốt, “Em em em hơn mấy ngày không tắm …” Ý kia chính là em không thể ăn, thật không thể ăn.
“Anh biết.” Doãn Mạch vô cùng bình tĩnh ném câu này, vẫn lôi kéo cậu vào phòng tắm, tiện tay đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn thoáng qua bồn tắm xoa bóp bên trong, nhất thời thoả mãn không gì sánh được, anh quay đầu lại mặt không đổi sắc nhìn Tả An Tuấn, người sau bị anh nhìn gan run rẩy, vô cùng tự giác đi rửa mặt, chờ cậu chải răng rửa mặt xong, vệ sĩ nhà cậu đang cởi đồ, cậu nhất thời cắn ngón tay yên lặng hướng một bên rụt một cái.
Ngón tay thon dài của Doãn Mạch từng nút cởi ra nút áo của mình, nhìn người nào đó làm ổ ở trong góc, cúi đầu nhìn cậu, vốn con ngươi lạnh như băng mang theo một chút nghiền ngẫm, trầm thấp hỏi, “Là tự mình em cởi hay là anh cởi giúp?”
Tả An Tuấn ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn vóc người hoàn mỹ của vệ sĩ nhà mình đang bày ra trước mặt cậu một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, nhăn nhó nửa ngày cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc chọn loại nào.
Doãn Mạch lại không cùng cậu lời vô ích, đi tới đem nước thả đầy, một tay đem người nào đó kéo lên tường liền hôn, đầu lưỡi không chút khách khí tiến quân thần tốc.
Tả An Tuấn luôn luôn thích mặc đồ rộng thùng thình, cổ áo tuỳ tiện lôi kéo là có thể lộ ra một mảnh lớn, Doãn Mạch tay từ nắm quai hàm cậu chậm rãi trợt xuống, lướt qua cổ đi tới xương quai xanh, ở bả vai cậu nhéo nhéo, tiếp tục xuống phía dưới, sau cùng nhắc vạt áo dò xét đi vào, vuốt ve tỉ mỉ từ xuống mà lên, một chân lại chen vào giữa hai đùi cậu.
Tả An Tuán bị anh liếm khoang miệng một cái, hô hấp nặng theo, tự giác lè lưỡi cùng anh dây dưa một chỗ, cơ thể cũng có chút run. Doãn Mạch nhanh chóng cởi đồ của cậu, ôm lấy cậu hướng bồn tắm đi, chờ sau đi vào đã đem cậu ôm đến trên đùi tiếp tục hôn, hai tay bắt đầu ở trên người cậu dạo chơi khắp nơi.
“Ừm …” Trong cổ họng Tả An Tuấn trầm thấp tràn ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng ưỡn ưỡn thắt lưng, động tác lúc này của cậu có thể cảm giác được nóng rực của người này để ở giữa hai đùi cậu, ý thức nhất thời lại bay xa chút.
Doãn Mạch đem cậu ôm gắt gao vào trong lòng, ướt át mà nóng rực hôn từ bờ môi của cậu dời chậm rãi trượt, theo cổ trắng nõn đến xương quai xanh rồi đến thẳng trước ngực, hài lòng nghe được âm thanh hít thở không thể ức chế của người này, anh đưa ngón tay ra hướng viên màu hồng kia qua xoa bóp mấy cái, ngẩng đầu cắn vành tai của cậu khàn khàn mở miệng, “Nói lại với anh một lần ba chữ kia ngày hôm nay nói với anh …”
Tả An Tuấn bị anh trêu chọc càng ngày càng không thể tự áp chế, há miệng chính là rên rỉ không thể ức chế, nhưng còn có ý thức vẫn để cậu nghe được những lời này, cũng biết người này là chỉ gì, liền nghe lời nói, “Em … Ừm … Em yêu anh …”
Con ngươi Doãn Mạch trong nháy mắt liền trầm, càng thêm kích động hôn cậu, ngón tay cũng theo lưng cậu chậm rãi trượt, mượn nước trơn dò vào một ngón tay.
“Ah ừm …” Tả An Tuấn lập tức hừ một tiếng khó chịu, nhiệt độ cơ thề càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch an ủi hôn cậu một cái, tiếp tục mở rộng, tình d*c dâng lên quá nhanh, anh cơ hồ là không kịp chờ đợi đã đem bản thân cắm vào, vẫn đi vào chỗ sâu nhất, anh nhất thời sung sướng thở ra một hơi, chịu đựng không hề động.
“A …” Động tác anh xảy ra bất ngờ khiến tay của Tả An Tuấn chợt dùng sức, móng tay lõm vào trong cánh tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch lập tức tiến tới hôn cậu một cái, tay cũng ở trên người cậu tiếp tục dạo chơi vuốt ve, chờ nhận thấy được tay cậu chậm rãi buông lỏng sức lực liền nắm hông của cậu tuỳ ý động.
“A ah ah …” Tả An Tuấn ngửa đầu, trợn mắt nhìn anh, đáy mắt phủ một tầng hơi nước xinh đẹp, “Mạch, anh … Ừm … Anh nhẹ một chút … Ah …”
Lòng của Doãn Mạch hung hăng run lên một cái, chỉ cảm thấy càng ngày càng không cách nào khống chế sức lực của mình, thẳng thắn lật cá người đem cậu đặt ở bên bồn tắm và bản thân, càng thêm tuỳ ý động, tay xuyên vào trong sợi tóc của cậu ép buộc cậu ngẩng đầu, cuộn trào mãnh liệt hôn xuống.
“Ah …” Tả An Tuấn bị động thừa nhận nụ hôn của anh, khoé miệng chảy xuống vệt nước mập mờ, càng thêm một tia mê loạn, cậu chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng không rõ, cơ thể cũng càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch có thể cảm giác được sức lực lớn nắm trên cánh tay của mình, biết cậu muốn tới liền tăng nhanh động tác, Tả An Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức mềm nhũn ra, dồn dập thở hổn hển, đáy mắt đậm hơi nước.
Doãn Mạch an ủi hôn ở trên mi tâm của cậu một chút, tiếp tục động tác, trong lúc nhất thời âm thanh mập mờ không ngừng, anh ở trong phòng tắm hài lòng đem người này ăn một lần, sau đó tắm sạch sẽ ôm cậu đến trên giường, chuẩn bị dạy dỗ tiếp.
Tả An Tuấn vốn khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng toàn diện nhất thời trắng chút, vội vàng rúc vào trong chăn, lộ ra hai con mắt ngập nước nhìn anh, đáng thương hề hề kể lể nói mình mấy ngày nay không ăn không ngủ, phụ thân nhà cậu còn một bên thả ra hơi thở đè ép, hơn nữa còn có một thiếu niên tên là A Nhã không ngừng đối với cậu thả hơi lạnh, cuộc sống tạm bở từng trải qua kia được gọi là thê thảm không gì sánh được.
Doãn Mạch vỗ đầu của cậu, khoé miệng lại gợi lên một nụ cười mỉm có thể nói là từ ái, “Hiện giờ có đói bụng không?”
Tả An Tuấn nhanh chóng gật đầu, còn yếu ớt ném một câu, “Đói …”
“Ừ.” Doãn Mạch lên tiếng, mặc áo ngủ vào đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo cơm nước nóng hầm hập đi vào, Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy bắt đầu ăn, cậu liếc mắt vệ sĩ bên cạnh, nghĩ thầm vẫn là người này bên cạnh thì cậu có khẩu vị hơn.
Doãn Mạch vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu ăn, chờ người này rốt cuộc thoả mãn thở ra một hơi mới mở miệng, “No rồi?”
Khẩu vị của Tả An Tuấn nhận được bổ sung, ngoan ngoãn gật đầu, cười đến vẻ mặt rực rỡ.
“Ừ.” Doãn Mạch lần thứ hai lên tiếng, thu dọn những thứ đó cởi áo ngủ mình ra xoay người lên giường, “Vậy đến lượt anh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả An Tuấn cứng đờ, tiếp tục đáng thương nói, “Em em em còn chưa ngủ đâu …”
Doãn Mạch đem cậu kéo vào trong lòng, tâm tình rất tốt hỏi, “Anh nhớ anh vừa tìm được em lúc đó em chính là đang ngủ đi?”
Tả An Tuấn bĩu môi, “Đó là em hôn mê …”
“Vậy cũng coi là ngủ.” Vô cùng không thể nghi ngờ.
“…”
Doãn Mạch hôn cậu một cái, ôm rất chặt, anh vừa đi ra ngoài đi ngang qua căn phòng Tả An Tuấn ở lại lúc đó nhìn thoáng qua bên trong, Tả Xuyên Trạch nhắm nghiền hai mắt, mặt không chút máu, mà Tống Triết thì đứng ở bên giường cúi đầu vẫn không nhúc nhích nhìn y, giống như đã đứng yên thật lâu. Anh lúc đó bực bội đối Tống Triết liền biến mất hơn phân nửa, nghĩ thầm việc này nếu như đặt ở trên người mình đoán chừng cũng sẽ không có lý trí đi nơi nào, nói không chừng so với người này làm càng thêm kịch liệt, anh cúi đầu nhìn về phía vị trí trái tim của Tả An Tuấn, không khỏi đưa tay bao phủ lên, liền cảm thấy tim đập mạnh đầy sức sống, nhưng cho dù như vậy anh cũng lo lắng, nghĩ thầm hay là đi bệnh viện kiểm tra một lần thật tốt mới được.
Tả An Tuấn bị động tác của anh khiến cho không hiểu tại sao, kinh ngạc nhìn anh, “Mạch, anh làm sao vậy?”
Doãn Mạch hoàn hồn nhìn bữa tiệc lớn trước mặt, cúi đầu nói câu “Không có việc gì” ăn lần thứ hai. Tả An Tuấn khóc thúc thít, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhận mệnh bị ăn, chuyện của anh trai nhà cậu thẳng đến hừng đông mới kết thúc, cho nên chờ vệ sĩ nhà cậu hài lòng đem cậu ăn xong lúc đó đã đến sau nửa đêm, cho nên bọn họ không lo lắng chút nào ngủ thẳng tới sắp tới trưa mới rời giường.
Tả An Tuấn mỏi eo đau lưng không muốn động, nhưng vừa nghĩ tới còn chưa nhìn tình hình kế tiếp của anh trai nhà cậu liền ép buộc bản thân từ trên giường bò dậy, Tả Xuyên Trạch còn đang ngủ, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt, chẳng qua lại không có gì đáng ngại, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt liền có thể, Doãn Mạch thấy thế liền lôi kéo cậu đi trở về.
“Tuyên, tôi rất nhớ anh a~” đứa ngốc nào đó sau khi xuống xe chuyện thứ nhất chính là thẳng đến nơi ở người đại diện của cậu, Mạnh Tuyên mấy ngày nay cùng đoàn phim xin nghỉ, nói là Tả An Tuấn bị bệnh. Tuy rằng Doãn Mạch nói là người này đi nơi anh trai cậu, nhưng đã nhiều ngày nhìn vẻ mặt Doãn Mạch và bộ dạng Hiên Viên Ngạo y cũng biết sự tình không đơn giản, lúc này thấy Tả An Tuấn trở về đầu tiên chính là quan sát từ trên xuống dưới cậu thật tốt một phen, thấy cậu ngoại trừ gầy chút những thứ khác hết thảy đều tốt lúc này mới yên tâm.
“Tuyên, tôi muốn ăn cơm anh làm.” Đứa ngốc nào đó hai mắt sáng lên nhìn người đại diện nhà mình, còn vô cùng mất mặt dùng tay áo lau nước miếng.
“Không được!”
“Được rồi.”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, Hiên Viên Ngạo mặt đen lại, sau đó ở dưới ánh mắt của vợ nhà mình đủ loại không tình nguyện hừ một tiếng, thẳng thắn tựa đầu xoay hướng một bên, Doãn Mạch lúc này cũng đi đến, Hiên Viên Ngạo liếc anh một cái, đem tờ báo trong tay hướng anh ném một cái, cũng không nói gì.
Doãn Mạch đương nhiên biết người này có việc, tính tình tốt nhận sang nhìn, phía trên là trọn một trang báo tin tức quốc tế, anh nhất thời nhíu, tổ chức khủng bố này chỉ sợ là Lâm Triết Tịch làm ra.
Hiên Viên Ngạo nhàn nhã uống một ngụm trà vợ pha, còn không đã nghiền đem vợ kéo qua hôn một cái, lúc này mới lên tiếng, “Chú ý tới mặt địa điểm.”
Doãn Mạch gật đầu, điểm ấy không cần nhắc nhở anh cũng chú ý tới, thế lực Lâm Triết Tịch từ Trung Á bắt đầu chậm rãi di động, phương hướng rõ ràng cho thấy hướng biên cảnh Trung Quốc mà đến, anh không khỏi híp mắt một cái, cố chấp của Lâm Triết Tịch đối Tả An Tuấn vẫn không buông, cho nên gã rất có thể thừa dịp sự việc này đem Tả An Tuấn mang về, mà trong này còn có một chút cần phải chú ý, anh tuy rằng không rõ thực lực Lâm Triết Tịch hiện giờ như thế nào, lại rõ ràng lấy thực lực quân đội Trung Quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép người nọ ở Trung Quốc ngang ngược, nhưng người nọ lại theo dõi Tả An Tuấn, mà mệnh lệnh quân đội lùng bắt Hắc Yến vẫn không bỏ, theo anh người phía trên dường như đối với nghiên cứu y học của Hắc Yến rất cảm thấy hứng thú, nếu như đến lúc đó khiến người quân đội biết được quan hệ của Tả An Tuấn và Hắc Yến, vậy thì phiền phức.
Anh ngồi ở trên ghế sa lon nghĩ chuyện có khả năng, rơi vào trầm tư.
Tả An Tuấn ở trong miệng Doãn Mạch biết được anh trai nhà mình rất có thể ở bên ngoài, hơn nữa trong khoảng thời gian này không có mặt trời thật sự đem cậu nghẹn đến hư, lúc đến nửa quảng đường sau chỉ còn một con đường dứt khoát ném tay của Doãn Mạch, hết sức phấn khởi chạy về phía trước, rất nhanh thì phá mở cửa trước mặt, vội vàng muốn hô hấp không khí mới mẻ, nhưng cậu không nghĩ tới bên ngoài lúc này đang đứng một đám người, hơn nữa nhân vật ở giữa còn đều là người quen, trong lúc nhất thời liền có chút dại ra.
Doãn Mạch cũng không biết Hắc Yến hiện giờ ở đây, nhìn dáng vẻ ngu ngốc chạy về phía trước của người này, rõ ràng đem bài học kinh nghiệm trước khi bị giam quên đến sau đầu, không khỏi hít một hơi nhịn xuống xung động muốn xoa trán, bước chân tăng nhanh đuổi theo, còn không quên dạy bảo vài câu, nhưng lời của anh chỉ nói phân nữa cũng dừng lại, bởi vì anh cũng nhìn thấy một đám người trước mặt, may là anh suy đoán như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới Hắc Yến sẽ chọn cổng vào ở phòng thí nghiệm dưới đất cùng Tả Xuyên Trạch giằng co.
Anh đem Tả An Tuấn kéo ra phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn người một bộ giống như không có việc gì ngồi ở trên băng đá ưu nhã uống trà, anh tuy rằng chưa thấy qua Hắc Yến, lại có thể thông qua tình hình ở đây liếc mắt nhận ra, con ngươi màu lam đậm không khỏi híp một cái, nghĩ thầm hôm nay liền đem số sách trước đây nhất định tính sạch!
Mà giờ khắc này tình thế trong sân cũng một biến rồi đổi, Tả Xuyên Trạch thấy Tả An Tuấn không sao liền đưa mắt quay lại, ánh sáng trong con người vô cùng yêu mị sắc bén, nắm đao sâu kín hướng trước nhảy tới, “Hắc Yến, tôi ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ông!”
Tả An Tuấn còn chẳng bao giờ thấy anh trai nhà mình tản phát ra khí tràng kinh khủng như vậy, không khỏi khẩn trương cầm tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch thấy thế quay đầu liếc cậu một cái, ý bảo không có việc gì liền lần thứ hai đưa mắt quay lại, dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Anh biết quan hệ hai người này phức tạp, cho nên chuyện của bọn họ hãy để cho chính bọn họ giải quyết tương đối tốt, nếu như sau cùng Tả Xuyên Trạch vẫn là chọn buông tha Hắc Yến anh động thủ lần nữa cũng không muộn.
Tình thế bên kia lại xảy ra biến hoá nghiêng trời lệch đất, Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên đưa tay bưng kín trái tim, huyết sắc trên mặt ở một chốc lui sạch sẽ, Tả An Tuấn trực tiếp choáng váng, hoàn toàn không thể tự hỏi, cậu mặc dù biết anh trai nhà mình trong tim có thuốc nổ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay, cho nên chờ lúc chồng anh trai nhà cậu xử lý xong chuyện bên kia để cậu lên trực thăng, cậu ở phía trên thấy anh trai nhà mình mặt tái nhợt vẫn còn có chút sững sờ.
“Tả An Tuấn, đầu óc em thế nào không thể lớn lên?” Doãn Mạch cũng vội vàng theo sau, nhìn đứa ngốc ngu đần nào đó, giọng nói lạnh có thể đông chết người.
“Em thì thế nào?” Đứa ngốc nào đó gương mặt hoang mang.
Doãn Mạch nhịn không được xoa trán, Tống Triết chính là con rắn độc, hắn cũng không phải người tốt lành gì, huống chi Tả Xuyên Trạch mới xảy ra chuyện thì người này liền hàng động muốn móc tim của Tả An Tuấn, tuy nói hiện giờ có biện pháp giải quyết khác, nhưng con rắn độc kia vẫn không quên mang theo Tả An Tuấn để phòng bất cứ tình huống nào, mà tên ngốc này căn bản sẽ không chút ý thức tự giác, không đợi anh phản đối liền trực tiếp nhảy đi lên, anh nhịn không được chửi bới, con rắn độc kia!
“Rốt cuộc làm sao vậy a?” Tả An Tuấn một đôi mắt càng thêm hoang mang, chớp mắt, ngốc đến hết sức đáng yêu.
Doãn Mạch nhìn trực thăng sớm đã cất cánh từ lâu, hết sức bất đắc dĩ trả lời câu “Không có việc gì” liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở trên người Tống Triết, để ngừa người nọ phát điên làm việc gì nguy hiểm.
Tả An Tuấn liền không hề gì “Oh” một tiếng, quay đầu tiếp tục nhìn anh trai nhà cậu. Doãn Mạch mắt lạnh nhìn cậu một chút, nghĩ thầm anh nhịn, dù sao chỉ cần người này còn ở bên cạnh anh luôn có thể tìm được cơ hội để dạy dỗ người này thật dài.
Trực thăng ở trên đảo tư nhân của Tống Triết chậm rãi hạ xuống, Doãn Mạch nhìn Tả Xuyên Trạch và Hắc Yến tiến vào phòng giải phẫu chuẩn bị tốt, nhìn lại một lần Tống Triết đứng ở trong hành lang trầm mặc không nói, nghĩ thầm chuyện Hắc Yến của bọn họ đoán chừng sẽ tự mình giải quyết, không cần anh lại nhúng tay, liền chuyên tâm nhìn Tả An Tuấn, trong lòng suy nghĩ kế hoạch dạy dỗ. [:v]
Tả An Tuấn nghiêm túc chờ thành quả giải phẫu, thẳng đến xác nhận anh trai nhà cậu không có việc gì mới vui vẻ thở ra một hơi, nhưng mà còn chưa chờ cậu chạy tới nhìn anh trai nhà cậu liếc mắt một cái đã bị người nào đó sau lưng chặn ngang đè lại, liền kéo vào một trong gian khách phòng, mà người nào đó còn bỏ thêm một câu, “Tả An Tuấn, đừng cho là tôi đêm nay sẽ bỏ qua cho em!”
Cậu nhất thời khóc thúc thít, đáng thương mặc anh kéo đi vào, răng rắc một tiếng đem cửa khoá lại, cậu lập tức yếu ớt đưa móng vuốt, “Em em em hơn mấy ngày không tắm …” Ý kia chính là em không thể ăn, thật không thể ăn.
“Anh biết.” Doãn Mạch vô cùng bình tĩnh ném câu này, vẫn lôi kéo cậu vào phòng tắm, tiện tay đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn thoáng qua bồn tắm xoa bóp bên trong, nhất thời thoả mãn không gì sánh được, anh quay đầu lại mặt không đổi sắc nhìn Tả An Tuấn, người sau bị anh nhìn gan run rẩy, vô cùng tự giác đi rửa mặt, chờ cậu chải răng rửa mặt xong, vệ sĩ nhà cậu đang cởi đồ, cậu nhất thời cắn ngón tay yên lặng hướng một bên rụt một cái.
Ngón tay thon dài của Doãn Mạch từng nút cởi ra nút áo của mình, nhìn người nào đó làm ổ ở trong góc, cúi đầu nhìn cậu, vốn con ngươi lạnh như băng mang theo một chút nghiền ngẫm, trầm thấp hỏi, “Là tự mình em cởi hay là anh cởi giúp?”
Tả An Tuấn ngồi chồm hổm dưới đất, ngửa đầu nhìn vóc người hoàn mỹ của vệ sĩ nhà mình đang bày ra trước mặt cậu một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, nhăn nhó nửa ngày cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc chọn loại nào.
Doãn Mạch lại không cùng cậu lời vô ích, đi tới đem nước thả đầy, một tay đem người nào đó kéo lên tường liền hôn, đầu lưỡi không chút khách khí tiến quân thần tốc.
Tả An Tuấn luôn luôn thích mặc đồ rộng thùng thình, cổ áo tuỳ tiện lôi kéo là có thể lộ ra một mảnh lớn, Doãn Mạch tay từ nắm quai hàm cậu chậm rãi trợt xuống, lướt qua cổ đi tới xương quai xanh, ở bả vai cậu nhéo nhéo, tiếp tục xuống phía dưới, sau cùng nhắc vạt áo dò xét đi vào, vuốt ve tỉ mỉ từ xuống mà lên, một chân lại chen vào giữa hai đùi cậu.
Tả An Tuán bị anh liếm khoang miệng một cái, hô hấp nặng theo, tự giác lè lưỡi cùng anh dây dưa một chỗ, cơ thể cũng có chút run. Doãn Mạch nhanh chóng cởi đồ của cậu, ôm lấy cậu hướng bồn tắm đi, chờ sau đi vào đã đem cậu ôm đến trên đùi tiếp tục hôn, hai tay bắt đầu ở trên người cậu dạo chơi khắp nơi.
“Ừm …” Trong cổ họng Tả An Tuấn trầm thấp tràn ra một tiếng rên rỉ, theo bản năng ưỡn ưỡn thắt lưng, động tác lúc này của cậu có thể cảm giác được nóng rực của người này để ở giữa hai đùi cậu, ý thức nhất thời lại bay xa chút.
Doãn Mạch đem cậu ôm gắt gao vào trong lòng, ướt át mà nóng rực hôn từ bờ môi của cậu dời chậm rãi trượt, theo cổ trắng nõn đến xương quai xanh rồi đến thẳng trước ngực, hài lòng nghe được âm thanh hít thở không thể ức chế của người này, anh đưa ngón tay ra hướng viên màu hồng kia qua xoa bóp mấy cái, ngẩng đầu cắn vành tai của cậu khàn khàn mở miệng, “Nói lại với anh một lần ba chữ kia ngày hôm nay nói với anh …”
Tả An Tuấn bị anh trêu chọc càng ngày càng không thể tự áp chế, há miệng chính là rên rỉ không thể ức chế, nhưng còn có ý thức vẫn để cậu nghe được những lời này, cũng biết người này là chỉ gì, liền nghe lời nói, “Em … Ừm … Em yêu anh …”
Con ngươi Doãn Mạch trong nháy mắt liền trầm, càng thêm kích động hôn cậu, ngón tay cũng theo lưng cậu chậm rãi trượt, mượn nước trơn dò vào một ngón tay.
“Ah ừm …” Tả An Tuấn lập tức hừ một tiếng khó chịu, nhiệt độ cơ thề càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch an ủi hôn cậu một cái, tiếp tục mở rộng, tình d*c dâng lên quá nhanh, anh cơ hồ là không kịp chờ đợi đã đem bản thân cắm vào, vẫn đi vào chỗ sâu nhất, anh nhất thời sung sướng thở ra một hơi, chịu đựng không hề động.
“A …” Động tác anh xảy ra bất ngờ khiến tay của Tả An Tuấn chợt dùng sức, móng tay lõm vào trong cánh tay của Doãn Mạch, Doãn Mạch lập tức tiến tới hôn cậu một cái, tay cũng ở trên người cậu tiếp tục dạo chơi vuốt ve, chờ nhận thấy được tay cậu chậm rãi buông lỏng sức lực liền nắm hông của cậu tuỳ ý động.
“A ah ah …” Tả An Tuấn ngửa đầu, trợn mắt nhìn anh, đáy mắt phủ một tầng hơi nước xinh đẹp, “Mạch, anh … Ừm … Anh nhẹ một chút … Ah …”
Lòng của Doãn Mạch hung hăng run lên một cái, chỉ cảm thấy càng ngày càng không cách nào khống chế sức lực của mình, thẳng thắn lật cá người đem cậu đặt ở bên bồn tắm và bản thân, càng thêm tuỳ ý động, tay xuyên vào trong sợi tóc của cậu ép buộc cậu ngẩng đầu, cuộn trào mãnh liệt hôn xuống.
“Ah …” Tả An Tuấn bị động thừa nhận nụ hôn của anh, khoé miệng chảy xuống vệt nước mập mờ, càng thêm một tia mê loạn, cậu chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng không rõ, cơ thể cũng càng ngày càng nóng.
Doãn Mạch có thể cảm giác được sức lực lớn nắm trên cánh tay của mình, biết cậu muốn tới liền tăng nhanh động tác, Tả An Tuấn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức mềm nhũn ra, dồn dập thở hổn hển, đáy mắt đậm hơi nước.
Doãn Mạch an ủi hôn ở trên mi tâm của cậu một chút, tiếp tục động tác, trong lúc nhất thời âm thanh mập mờ không ngừng, anh ở trong phòng tắm hài lòng đem người này ăn một lần, sau đó tắm sạch sẽ ôm cậu đến trên giường, chuẩn bị dạy dỗ tiếp.
Tả An Tuấn vốn khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng toàn diện nhất thời trắng chút, vội vàng rúc vào trong chăn, lộ ra hai con mắt ngập nước nhìn anh, đáng thương hề hề kể lể nói mình mấy ngày nay không ăn không ngủ, phụ thân nhà cậu còn một bên thả ra hơi thở đè ép, hơn nữa còn có một thiếu niên tên là A Nhã không ngừng đối với cậu thả hơi lạnh, cuộc sống tạm bở từng trải qua kia được gọi là thê thảm không gì sánh được.
Doãn Mạch vỗ đầu của cậu, khoé miệng lại gợi lên một nụ cười mỉm có thể nói là từ ái, “Hiện giờ có đói bụng không?”
Tả An Tuấn nhanh chóng gật đầu, còn yếu ớt ném một câu, “Đói …”
“Ừ.” Doãn Mạch lên tiếng, mặc áo ngủ vào đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo cơm nước nóng hầm hập đi vào, Tả An Tuấn trước mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy bắt đầu ăn, cậu liếc mắt vệ sĩ bên cạnh, nghĩ thầm vẫn là người này bên cạnh thì cậu có khẩu vị hơn.
Doãn Mạch vô cùng kiên nhẫn nhìn cậu ăn, chờ người này rốt cuộc thoả mãn thở ra một hơi mới mở miệng, “No rồi?”
Khẩu vị của Tả An Tuấn nhận được bổ sung, ngoan ngoãn gật đầu, cười đến vẻ mặt rực rỡ.
“Ừ.” Doãn Mạch lần thứ hai lên tiếng, thu dọn những thứ đó cởi áo ngủ mình ra xoay người lên giường, “Vậy đến lượt anh.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả An Tuấn cứng đờ, tiếp tục đáng thương nói, “Em em em còn chưa ngủ đâu …”
Doãn Mạch đem cậu kéo vào trong lòng, tâm tình rất tốt hỏi, “Anh nhớ anh vừa tìm được em lúc đó em chính là đang ngủ đi?”
Tả An Tuấn bĩu môi, “Đó là em hôn mê …”
“Vậy cũng coi là ngủ.” Vô cùng không thể nghi ngờ.
“…”
Doãn Mạch hôn cậu một cái, ôm rất chặt, anh vừa đi ra ngoài đi ngang qua căn phòng Tả An Tuấn ở lại lúc đó nhìn thoáng qua bên trong, Tả Xuyên Trạch nhắm nghiền hai mắt, mặt không chút máu, mà Tống Triết thì đứng ở bên giường cúi đầu vẫn không nhúc nhích nhìn y, giống như đã đứng yên thật lâu. Anh lúc đó bực bội đối Tống Triết liền biến mất hơn phân nửa, nghĩ thầm việc này nếu như đặt ở trên người mình đoán chừng cũng sẽ không có lý trí đi nơi nào, nói không chừng so với người này làm càng thêm kịch liệt, anh cúi đầu nhìn về phía vị trí trái tim của Tả An Tuấn, không khỏi đưa tay bao phủ lên, liền cảm thấy tim đập mạnh đầy sức sống, nhưng cho dù như vậy anh cũng lo lắng, nghĩ thầm hay là đi bệnh viện kiểm tra một lần thật tốt mới được.
Tả An Tuấn bị động tác của anh khiến cho không hiểu tại sao, kinh ngạc nhìn anh, “Mạch, anh làm sao vậy?”
Doãn Mạch hoàn hồn nhìn bữa tiệc lớn trước mặt, cúi đầu nói câu “Không có việc gì” ăn lần thứ hai. Tả An Tuấn khóc thúc thít, muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nhận mệnh bị ăn, chuyện của anh trai nhà cậu thẳng đến hừng đông mới kết thúc, cho nên chờ vệ sĩ nhà cậu hài lòng đem cậu ăn xong lúc đó đã đến sau nửa đêm, cho nên bọn họ không lo lắng chút nào ngủ thẳng tới sắp tới trưa mới rời giường.
Tả An Tuấn mỏi eo đau lưng không muốn động, nhưng vừa nghĩ tới còn chưa nhìn tình hình kế tiếp của anh trai nhà cậu liền ép buộc bản thân từ trên giường bò dậy, Tả Xuyên Trạch còn đang ngủ, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt, chẳng qua lại không có gì đáng ngại, tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt liền có thể, Doãn Mạch thấy thế liền lôi kéo cậu đi trở về.
“Tuyên, tôi rất nhớ anh a~” đứa ngốc nào đó sau khi xuống xe chuyện thứ nhất chính là thẳng đến nơi ở người đại diện của cậu, Mạnh Tuyên mấy ngày nay cùng đoàn phim xin nghỉ, nói là Tả An Tuấn bị bệnh. Tuy rằng Doãn Mạch nói là người này đi nơi anh trai cậu, nhưng đã nhiều ngày nhìn vẻ mặt Doãn Mạch và bộ dạng Hiên Viên Ngạo y cũng biết sự tình không đơn giản, lúc này thấy Tả An Tuấn trở về đầu tiên chính là quan sát từ trên xuống dưới cậu thật tốt một phen, thấy cậu ngoại trừ gầy chút những thứ khác hết thảy đều tốt lúc này mới yên tâm.
“Tuyên, tôi muốn ăn cơm anh làm.” Đứa ngốc nào đó hai mắt sáng lên nhìn người đại diện nhà mình, còn vô cùng mất mặt dùng tay áo lau nước miếng.
“Không được!”
“Được rồi.”
Hai âm thanh đồng thời vang lên, Hiên Viên Ngạo mặt đen lại, sau đó ở dưới ánh mắt của vợ nhà mình đủ loại không tình nguyện hừ một tiếng, thẳng thắn tựa đầu xoay hướng một bên, Doãn Mạch lúc này cũng đi đến, Hiên Viên Ngạo liếc anh một cái, đem tờ báo trong tay hướng anh ném một cái, cũng không nói gì.
Doãn Mạch đương nhiên biết người này có việc, tính tình tốt nhận sang nhìn, phía trên là trọn một trang báo tin tức quốc tế, anh nhất thời nhíu, tổ chức khủng bố này chỉ sợ là Lâm Triết Tịch làm ra.
Hiên Viên Ngạo nhàn nhã uống một ngụm trà vợ pha, còn không đã nghiền đem vợ kéo qua hôn một cái, lúc này mới lên tiếng, “Chú ý tới mặt địa điểm.”
Doãn Mạch gật đầu, điểm ấy không cần nhắc nhở anh cũng chú ý tới, thế lực Lâm Triết Tịch từ Trung Á bắt đầu chậm rãi di động, phương hướng rõ ràng cho thấy hướng biên cảnh Trung Quốc mà đến, anh không khỏi híp mắt một cái, cố chấp của Lâm Triết Tịch đối Tả An Tuấn vẫn không buông, cho nên gã rất có thể thừa dịp sự việc này đem Tả An Tuấn mang về, mà trong này còn có một chút cần phải chú ý, anh tuy rằng không rõ thực lực Lâm Triết Tịch hiện giờ như thế nào, lại rõ ràng lấy thực lực quân đội Trung Quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép người nọ ở Trung Quốc ngang ngược, nhưng người nọ lại theo dõi Tả An Tuấn, mà mệnh lệnh quân đội lùng bắt Hắc Yến vẫn không bỏ, theo anh người phía trên dường như đối với nghiên cứu y học của Hắc Yến rất cảm thấy hứng thú, nếu như đến lúc đó khiến người quân đội biết được quan hệ của Tả An Tuấn và Hắc Yến, vậy thì phiền phức.
Anh ngồi ở trên ghế sa lon nghĩ chuyện có khả năng, rơi vào trầm tư.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường