Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Chương 40
Thời gian Tả An Tuấn có thể chơi chỉ có một buổi chiều, cho nên cậu ra tiểu khu sau đó lần đầu tiên đón một chiếc xe, lục lội trong túi sách tấm bản đồ thành phố S báo nơi đi cho tài xế, lúc này mới thoả mãn tựa ở trên tấm đệm sau lưng ghế ngồi, đắc ý cười mấy cái.
Tài xế kia kỳ lạ lia mắt nhìn cậu, cũng không thèm để ý, chuyên tâm lái xe.
Nơi Tả An Tuấn chơi mỗi lần đều không giống nhau, cậu thuộc về kiểu hình mẫu mực chơi đùa càn quét, chính là bắt đầu từ một khu vực, chậm rãi xuất phát tiến về phía trước, mặc kệ vùng đó hoang vắng cỡ nào không thú vị bao nhiêu cậu đều theo chơi không bỏ lỡ, nhìn đủ rồi mới thôi. Mạnh Tuyên từng đối với loại cách làm này của cậu rất là không giải thích được, hỏi cậu lại trả lời thành phố S của cậu là nơi cậu ở, cho nên mỗi một khu đều phải đến chơi qua.
Tả An Tuấn nhìn phần bóng mờ hơn phân nửa trên bản đồ, hài lòng cười, những thứ này đều là cậu chơi qua, còn thừa lại số ít chỗ trống là sắp đi chơi, nơi bóng mờ bao gồm nghĩa trang khu đông, khi cậu đi vào trong đó lúc đi dạo thiếu chút nữa đem Mạnh Tuyên tức chết tươi, đương nhiên, đây cũng là chuyện thật lâu trước kia. Cậu công việc khá bề bộn, thời gian chơi đùa rất ít, bởi vậy mỗi lần đi ra ngoài cậu đều vô cùng quý trọng. Cậu nhìn ngoài cửa sổ, chờ tài xế đem cậu đưa tới đích liền trả tiền sau đó xuống xe.
Cậu lần này đến nơi gần bờ biển, hải sản rất nhiều, cậu nhìn xung quanh một lần, theo đá thạch anh của đường nhỏ đi thẳng, nơi này là làng chài, giống như ngay cả trong không khí đều mang hương vị biển cả. Mặt biển chậm rãi đập vào mi mắt, sóng gợn lăn tăn, ở đây dường như hằng ngày có du khách từ bên ngoài đến, hai bên có thật nhiều sạp nhỏ, cậu nhìn phấn chấn, ăn đồ ăn hải sản lại mua một chuỗi chuông gió vỏ sò, lúc này mới hài lòng rời khỏi.
Cậu theo đường biển đi thẳng, dần dần đến một bến tàu nhỏ, nơi đó vừa mới có du thuyền vào bờ, mà người từ phía trên xuống còn nhìn rất quen mắt. Người nó đồ đường trang, có một đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng như quân tử, ôn lương như ngọc*, chính là người lần trước ở trên buổi đấu giá Châu Âu cùng đứng chung một chỗ với anh trai nhà cậu. Cậu đối với người này ấn tượng vẫn rất sâu, bởi vì thứ đường trang đó và áo khoác đỏ trên người anh trai cậu giống nhau, đều rất hấp dẫn ánh mắt người. [ấm áp hiền lành như ngọc:v]
Cậu ở bên cạnh tò mò nhìn, suy tính rốt cuộc có nên đi lên hỏi một chút chuyện anh trai nhà cậu hay không, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút cậu lại không hiểu quan hệ của người này và anh trai nhà cậu lắm, ngộ nhỡ vừa hỏi rồi hỏi sai thì sao bây giờ. Người nọ nhận thấy được ánh mắt của cậu nghiêng đầu nhìn qua, mắt xếch mang theo ánh sáng vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, người nọ nhìn thấy cậu cũng hơi chút ngẩn ra, tiếp đó đã đi tới, mỉm cười hỏi, “Tả An Tuấn?”
Tả An Tuấn nhìn xung quanh một chút, thấy không bao nhiêu người liền đem kính mát lấy xuống, chớp mắt mấy cái, “Anh là người lần trước đứng cùng anh tôi phải không?”
Người nọ mỉm cười gật đầu, “Tôi là Tống Triết.”
“A, chào anh.” Tả An Tuấn cười quơ quơ móng vuốt, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, “Việc đó, anh và anh tôi quen chứ?” Tiếng nói của cậu vừa dứt liền thấy nụ cười của người trước mặt sâu chút, đây và lễ phép xa cách vừa rồi của hắn khác nhau, mà là mang theo một chút ý tứ sâu xa, “Rất quen, thế nào, cậu muốn tìm em ấy?”
Tả An Tuấn gật đầu, lập tức nghĩ đến bản thân ngày mai sẽ bắt đầu bận rộn lại lắc lắc đầu, chỉ hỏi, “Thân thể anh ấy gần đây khoẻ không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết hơi híp một cái, nụ cười trên mặt không đổi, “Vẫn tốt, thế nào đột nhiên hỏi việc này? Có phải có người nói gì với cậu hay không?”
Tả An Tuấn nhớ tới cuộc điện thoại kia của phụ thân cậu, lại nghĩ tới anh trai nhà cậu nhắc nhở, nghĩ thầm phụ thân cậu đoán chừng là muốn lừa gạt cậu trở về … Con ngươi đen nhánh của cậu chìm sâu, gãi gãi tóc, ậm ờ nói, “Cũng không nói gì …”
Tống Triết cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Yên tâm đi, anh trai cậu không có chuyện gì.” Y nhìn người trước mắt, nghĩ thầm thật sự không được chỉ có thể dùng người trước mặt rồi.
Tả An Tuấn đối kích thích bên ngoài luôn luôn rất mẫn cảm, cậu ngẩng đầu nhìn người này, trong mắt có chút hoang mang, cậu vừa rồi hình như cảm nhận được một sát khí vô cùng nhạt, nhưng trong chốc lát lại không rồi, sát khí này biến mất quá nhanh khiến cậu trong lúc nhất thời không phân rõ thật giả, mà đúng lúc này điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy ra tiếp nhận, “Alo, Mạch, oh tôi a, tôi ở cạnh biển chơi đây, tôi … Ơ?” Khuôn mặt nhỏ nhắc của cậu trắng bệch, lập tức cúp, run run rẩy rẩy lẩm bẩm, “Mình nói cho anh ấy biết làm gì a, thế nhưng là mình lén đi ra ngoài!” Cậu chợt ngẩng đầu, cũng không đoái hoài tới cảm giác kỳ lạ vừa rồi, cùng người lại hàn huyên vài câu liền mang kính mát lên vội vàng chạy.
Tống Triết mỉm cười đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng khó đoán, thủ hạ sau lưng muốn nói lại thôi, “Đại thiếu gia …”
Tống Triết ừ một tiếng, “Hắc Yến hình như đã liên lạc qua cậu ta, phái nhiều ngươi chú ý động tĩnh của cậu ta, nếu như thật sự không được tôi chỉ có thể sử dụng máu của cậu ta.”
Thủ hạ cả kinh, thấp giọng nói, “Vâng.”
Tống Triết liền đi về phía trước, mà đúng lúc này vang lên tiếng chuông trong trẻo, thủ hạ sau lưng lấy ra cung kính đưa tới, “Đại thiếu gia, Trác Viêm thiếu chủ của Trác gia.”
Tống Triết ừ một tiếng nhận lấy, mỉm cười mở miệng, “Alo, ừ, vật của tôi muốn làm xong a, oh? Một viên thuốc giả thành đồng hồ đeo tay? Thú vị, như vậy đi, ngày kia chính là trăng tròn, cậu phái người đưa đến Dạ Mị đi, tôi ở nơi đó chờ, được, gặp lại.” Y cúp sau đó đem điện thoại giao lại cho thủ hạ tiếp tục đi về phía trước, thủ hạ do dự một lát, rốt cuộc mở miệng, “Đại thiếu gia, ngài thật sự chuẩn bị đi Tam Giác Vàng …” Gã còn chưa có nói xong liền bị Tống Triết phất tay cắt đứt, cũng không nói gì, thủ hạ kia thấy thế nhận mệnh thở dài một hơi, cũng không cần phải nhiều lời nữa rồi.
Bên này Tả An Tuấn vội vàng chạy trối chết, dọc theo bến tàu tiếp tục đi, đi thật lâu, đi qua một vùng hoang vu sau đó lại đi tới tiểu khu resort nổi tiếng cạnh bờ biển của thành phố S, người nơi này đều rất có tiền, phong cảnh gần đây cũng thiết kế tương đối tao nhã, còn xây thật nhiều nhà hàng hạng sang cùng nơi ăn chơi giải trí. Cậu nhìn xung quanh một chút, cố gắng tìm tòi từ ngữ ở trong đầu, sau cùng vỗ tay gật đầu, “Ừm, cái này được gọi là nhân hoạ đắc phúc*.” Dứt lời, sung sướng đi vào những nơi giải trí đó chơi một hồi, lại ở đó đi dạo xung quanh một chút, sau cùng theo bãi cát chậm rãi mà đi. [trong hoạ có phúc, nó đề cập đến tai hoạ được xử lý tốt, một điều xấu thành điều tốt (chắc tốt:v)]
Khí trời chuyển lạnh, gió thổi trên biển đánh trên mặt có chút đau, trên bờ cát hầu như không ai, cậu đơn giản lấy kính mát, lại đi hơn trăm bước, trên bờ cát trước mặt đứng một người, người nọ mặt hướng biển rộng mà đứng, đường cong gò má vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta đã gặp qua là không quên được, cậu nháy cũng không nháy mắt nhìn phía chân trời ở phía xa, bóng dáng nhìn qua rất trơ trọi. Tả An Tuấn ngẩn ra, thốt ra, “Anh Triết Dạ.”
Người này không là ai khác, đúng là người yêu khi còn sống của anh trai Tang Minh Triệt cậu, Hướng Triết Dạ. Hướng Triết Dạ thấy cậu cũng là hơi ngẩn ra, trên mặt không biểu tình gì, trên đời này đại khái chỉ có Tang Minh Triệt mới thấy qua tâm tình và biểu cảm khác của hắn, hắn hỏi, “Cậu thế nào ở chỗ này?”
“Em đến chơi,” Tả An Tuấn nghi hoặc chớp mắt, “Còn anh?” Cậu biết Hướng Triết Dạ ở gần đây cũng có một ngôi nhà, nhưng từ lúc Tang Minh Triệt gặp chuyện không may ở đây đã bị hắn che đậy.
Hướng Triết Dạ luôn luôn sẽ không để cho người khác nhìn ra tâm tình của hắn, nhưng giờ khắc này đứng ở chỗ này lại thấy Tả An Tuấn vô cùng thân thiết cùng Tang Minh Triệt, hắn trầm mặc một chút, trầm thấp mở miệng, ánh mắt vẫn là nhìn phía xa xa, ánh sáng trong mắt rất trầm, “Tôi rất nhớ em ấy.”
Tả An Tuấn ngẩn ra, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi ngày hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên rất muốn thấy em ấy … Điều này làm cho tôi không có biện pháp tập trung tinh thần và thể lực vào công việc, tuy rằng tôi rất căm hận biển cả …” Hắn chỉ nói đến đây liền không nói tiếp, Tả An Tuấn đứng tại chỗ nhìn hắn, cậu cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nhạt nhẽo nói, “Anh tôi ở trên thiên đường nhất định sống rất tốt.”
Giọng nói của Hướng Triết Dạ dường như chậm lại chút, từ từ mở miệng, “Em ấy là một người, mặc kệ tới chỗ nào cũng sẽ không uỷ khuất bản thân.”
“Đúng vậy.” Tả An Tuấn lên tiếng, thấy ánh mắt Hướng Triết Dạ vẫn là nhìn xa xa, cậu gãi gãi tóc, cũng không biết nên làm những gì. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là Hướng Triết Dạ mở miệng, “Cậu bây giờ ở chung với Doãn Mạch?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, gật đầu đơn điệu, lại nghĩ đến người này nhìn không thấy, liền “Ừ” một tiếng.
“Vậy thì tốt,” Hướng Triết Dạ nói, giọng nói nghe không ra hàm ý gì, “Tìm được vui vẻ thì quý trọng thật tốt, bởi vì cậu vĩnh viễn cũng không biết sau phút chốc sẽ phát sinh điều gì.”
Tả An Tuấn có thể nghe hiểu ý của hắn, cậu trầm mặc một chút, nghiêm túc gật đầu, “Em biết rồi.”
Hướng Triết Dạ lúc này mới liếc cậu một cái, lại nhìn lướt qua người phía sau cách đó không xa, khẽ gật đầu, sau đó lại đưa mắt quay lại. Tả An Tuấn đương nhiên nhận thấy được động tác của hắn, đáy lòng cậu nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Vừa muốn quay đầu lại chợt nghe thấy giọng nói truyền tới sau lưng, vẫn là một giọng nói lạnh nhạt, “Chơi đủ chưa, không đủ tôi tiếp tục chơi cùng em.”
Tả An Tuấn theo bản năng sờ sờ mũi, nghe giọng nói người này hình như không có tức giận, cậu nhất thời khôi phục dáng vẻ ban đầu, cười hì hì quay đầu, “Không có.”
Doãn Mạch gật đầu, “Vậy đi thôi.”
“Ừ ừ.” Tả An Tuấn đối Hướng Triết Dạ quơ quơ móng vuốt liền đi cùng Doãn Mạch, cậu đi mấy bước không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ vẫn như cũ nhìn phía xa, vẫn không nhúc nhích, gió biển thổi rối loạn tóc của hắn, che đậy ánh mắt của hắn, khiến người khác thấy không rõ tâm tình dưới đáy mắt của hắn.
Cậu theo bản năng … Giống như nhích lại gần bên cạnh Doãn Mạch.
Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch hơi chậm lại, nắm lấy tay cậu, “Đi thôi, em còn muốn đi đâu?”
“Oh, chờ tôi xem một chút a,” Tả An Tuấn nói lấy ra bản đồ nghiêm túc nghiên cứu một phen mới chỉ vào một chỗ trong đó đề nghị, “Liền nơi này đi.”
Doãn Mạch gật đầu, cũng không phản đối, hết thảy đều theo cậu, chờ người này rốt cuộc chơi đủ rồi về nhà mới đóng cửa phòng lại, bẻ ngón tay nhìn cậu, khoé miệng dường như còn nâng lên một chút ý cười, u u ám ám, “Tả An Tuấn, em có đúng đã quên gì hay không?”
Ngày hôm nay Tả An Tuấn chơi vô cùng thoả mãn, trên mặt hiện giờ còn lộ vẻ cười hưng phấn, nghe vậy quay đầu, “Ơ?” Cậu nghiêm túc suy nghĩ, “Không có a, tôi không quên gì nữa chứ?”
“Có,” Doãn Mạch chậm rãi đi tới, lòng tốt nhắc nhở, “Nói ví dụ như đem tôi ném ở phòng bếp làm cho em đồ ăn vặt chết tiệt này, mà bản thân em lại nhảy cửa sổ rời đi.”
Âm thanh anh nói mỗi câu liền lạnh một phần, chờ nói xong một câu cuối cùng nhiệt độ không khí nhất thời chợt giảm xuống, Tả An Tuấn cho dù thần kinh lớn hơn nữa lúc này cũng nghe ra không bình thường, run run rẩy rẩy nhìn anh, “Anh anh anh không phải là không so đo sao?”
Ý cười nơi khoé miệng của Doãn Mạch càng thêm nghiền ngẫm, “Lỗ tai nào của em nghe tôi nói không so đo.” Trời biết anh ngày hôm nay làm xong thứ đó hài lòng đẩy cửa lên lầu thấy gian phòng trống không thì là phản ứng gì, anh nghĩ người này tuyệt đối chính là ông trời phái tới khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của anh.
Mặt của Tả An Tuấn liền trắng thêm, run run rẩy rẩy, “… Vậy anh muốn làm gì?”
Doãn Mạch bẻ ngón tay, “Em đoán sao?”
Người này mỗi lần nói “Em đoán” thì giọng đều rất nghiền ngẫm, Tả An Tuấn lập tức hiểu rõ, mặt nhỏ đỏ lên, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi nghĩ là em không cần phải xuống giường nữa.” [ahihi]
Từ hồng chuyển trắng.
“Không ——” đứng dậy quay đầu bỏ chạy, Doãn Mạch tay mắt lanh lẹ nắm đè lại, đỡ lên vai đi nhanh hướng phòng ngủ.
Tả An Tuấn đối với phương diện này rõ ràng còn rất ngây ngô, vài cái đã bị làm cho mềm nhũn xuống phía dưới, thở dốc liên tục. Doãn Mạch nhân cơ hội đem quần áo này nọ toàn bộ lấy hết, cúi người áp lên.
“A … Ừm … Đừng …” Tả An Tuấn đối với chuyện mặt này vẫn không có tiết chế, toàn bằng cảm giác, Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, ánh sáng đáy mắt toàn bộ mở ra, lần thứ hai chợt vào toàn bộ, vẫn để đến chỗ sâu nhất, vui sướng to lớn khiến giọng nói của anh lập tức lại khàn khàn chút, trầm thấp nói, “Thoái mái chứ?”
“Ừm …” Tả An Tuấn dồn dập thở hổn hển, trên người phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, “Chậm … Chút … Anh … Anh chậm một chút …”
“Ừ,” Doãn Mạch tiếp tục cười, “Đem thắt lưng nâng lên.”
“Oh … Ừm … Được …”
Vì vậy ngày thứ hai Mạnh Tuyên tới chỉ thấy được người nào đó lười biếng nằm ở trên giường, trên da thịt lộ ra tất cả dấu vềt đều là bị chà đạp, y ngồi ở trên giường tấm tắc lấy làm kỳ, không chút kiêng kỵ nhìn da tay của cậu, không thèm quan tâm người bên cạnh bắn tới tia lạnh. Y vươn hai ngón tay đi bóp mặt người này sắp lộ ra màu đỏ, cười đến vô cùng nghiền ngẫm, “Khá tốt là xế chiều hôm nay mới bay, bằng không tôi xem cậu làm sao giờ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả An Tuấn bị bóp thay đổi hình dạng, oan ức lẩm bẩm, “Không phải lỗi của tôi.”
Mạnh Tuyên gật đầu, “Oh, ý của cậu là nói cậu ngày hôm qua chạy đi không sai?”
Tả An Tuấn bĩu môi, nghĩ thầm lần sau lại đi ra nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm, trốn vài ngày! [:v]
Hai người còn lại tự nhiên không biết cậu suy nghĩ gì, liền đi chuẩn bị đồ đạc, từ buổi chiều lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt. Mạnh Tuyên nhìn người bên cạnh mình, “Còn anh?”
“Anh quay về Dạ Mị,” Hiên Viên Ngạo ôm hông của y rất sỗ sàng, “Đem việc còn dư lại xử lý xong.”
Mạnh Tuyên cũng không thèm để ý tay trên lưng, mà là hỏi, “Anh không phải xử ly xong sao?”
“Tạm thời mà thôi,” môi Hiên Viên Ngạo chuyển qua cổ y tỉ mỉ hôn, “Anh khi đó quá nhớ em liền đơn giản xử lý chút, bây giờ là muốn đem toàn thể chuyển giao cho xuống phía dưới, như vậy dù sao anh cũng không cần đi trở về, Tuyên …” Hắn nói nâng lên cằm y, hôn tới, đầu lưỡi không khách sáo đánh thẳng một mạch.
Ánh sáng trong mặt phượng của Mạnh Tuyên tan ra, cùng hắn triền miên một trận mới rời khỏi. Lần này Tả An Tuấn rời đi tranh thủ bảng thông báo khắp nơi, bận tối mày tối mặt, như vậy qua một tháng, album mới của cậu liền lập tức sẽ quay chụp, mà nơi chụp ảnh chính là thành phố S. Bọn họ trở về ngày đó bên trong sân bay đứng đầy người từ lâu, nam nữ già trẻ đều có, tia chớp đèn không ngừng thành một mảnh, nhân viên công tác và bảo an cực lực duy trì trật tự hiện trường, nhưng vẫn là không chống đối lại được nhiệt tình của fan hâm mộ, cao giọng thét chói tai đúng thật có thể đem trần nhà sân bay thổi tung.
Tả An Tuấn mặc đồ thường, mang theo mũ lưỡi trai, đi ra lối đi thì tháo kính mát xuống phất tay ra hiệu, khoé môi nhếch lên nụ cười vui vẻ, chọc cho đoàn người thét chói tai liên tục, Doãn Mạch đi theo phía sau cậu, lạnh nhạt như trước. Loại tình huống này anh mấy ngày nay đã thấy nhiều rồi, hơn nữa theo danh tiếng người này trở nên lớn, đội ngũ cũng càng phát ra tráng lệ, thường đến loại thời điểm này chung quy anh sẽ sinh ra một loại ý nghĩ “A, người này là một siêu sao a”.
Không có biện pháp, ai bảo người này biểu hiện bình thường thật sự là làm cho người ta ăn sâu bén rể, anh nghĩ nếu như những fan hâm mộ biết được tuyệt đối sẽ tan biến ảo tưởng.
Tả An Tuấn toàn bộ quá trình biểu hiện vẫn rất xuất sắc, khuôn mẫu minh tinh mười phần, khoé miệng cười luôn luôn hiền hoà thân thiết, không lại cho người khác cảm giác bảng hiểu lớn [1], thẳng đến thật vất vả lên xe mới xoa xoa mặt mình, bĩu môi, đáng thương nói, “Cứng đơ rồi …”
Doãn Mạch nhịn không được đưa tay nhéo một cái, mấy người họ liền trở về nơi ở, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề rồi, ở đây tuy nói là tiểu khu xa hoa nhưng cũng không hạn chế người từ bên ngoài ra vào, cho nên thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đội săn ảnh và tia chớp đèn, điều này khiến người khác rất bất đắc dĩ, cho nên mấy người họ thương lượng sau đó quyết định đi đỉnh núi ở thành phố S, ở đây đều là hai ngôi biệt thự xây cùng một chỗ, sau đó cách một khoảng cách mới xây hai ngôi, phong cảnh rất đẹp, mà cổng vào đường núi lại có bố trí phòng an ninh, người bình thường không cách nào tiến vào.
Doãn Mạch lúc trước sớm đem làm ăn sở sự vụ dời đến, hôm nay cũng có khá hơn, tiền biệt thự đương nhiên anh trích ra, Hiên Viên Ngạo đương nhiên cũng không có thể để cho vợ nhà mình bỏ tiền túi, mà vừa vặn nơi đó có hai toà gần nhau ở đó cũng không có bán ra, cho nên mặc dù bọn anh không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt tiểu thụ nhà mình vẫn là gắng gượng làm đồng ý.
Lúc này sớm đã bước vào cuối thu, hai bên đường núi rơi đầy lá cây của rừng cây cao to, bay lả tả, Tả An Tuấn nhìn say mê, đứng ở ven đường ngửa đầu tiếp tục nhìn, mà đúng lúc này một chiếc xe việt dã từ dưới chân núi mà lên, vượt qua thật nhanh từ trước mặt câu, cậu nhất thời ơ một tiếng, vừa trong nháy mắt đó cậu hình như thấy được anh trai nhà cậu.
Doãn Mạch đi gọi cậu, nhìn cậu nghi hoặc mắt không khỏi theo hướng của cậu nhìn sang, kinh ngạc một chút, “Em nhìn xe quân đội làm gì?”
Chiếc xe kia đã biến mất, Tả An Tuấn vẫn là không nói, nghĩ thầm rốt cuộc có muốn đi lên xem một chút hay không, vừa muốn hạ quyết định chợt nghe Doãn Mạch nói, “Mạnh Tuyên nói lẩu xong rồi.” Cậu lập tức hoàn hồn, “Thật là tốt quá!” Dứt lời chạy như điên, nghĩ thầm vẫn là lần sau đi, chỉ cần chiếc xe kia vẫn không xuống cậu liền có cơ hội đi lên xem một chút.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại chậm … Nói về rốt cuộc kết nối rồi, ừm, phát triển nội dung vở kịch … Nắm tay quay đầu đi!
——
[1] Bảng hiệu lớn là chỉ Singapore đối với nhà tổ chức chính phủ đánh số thống nhất, một toà nhà cao ốc chỉ có một bảng hiệu. Cũng chỉ kiểu cách của đại minh tinh luôn luôn lộ ra. Miêu tả bảng hiệu lớn của một người, nói đúng là người này rất cao quý, rất có khí chất quý tộc, mà có đôi khi lại có chứa nghĩa xấu, nói ví dụ như người khác đùa giỡn bảng hiệu lớn, ý chính là người này giả cao quý, mà thật ra không được tốt lắm. Tính tình thẳng thắn, thái độ kiêu ngạo, giọng cũng lớn, thật ra thì đối với bạn bè cũng rất tốt, rất bao che khuyết điểm, thích đem bản thân so cùng người khác, sợ nhất mất mặt, dùng tiền thì thái độ luôn luôn thờ ơ như không, đem miêu tả phẩm chất bảng hiệu, còn lại là miêu tả danh tiếng nhãn hiệu này rất lớn, là một bảng hiểu của vật phẩm lớn. [nguồn bake]
Tài xế kia kỳ lạ lia mắt nhìn cậu, cũng không thèm để ý, chuyên tâm lái xe.
Nơi Tả An Tuấn chơi mỗi lần đều không giống nhau, cậu thuộc về kiểu hình mẫu mực chơi đùa càn quét, chính là bắt đầu từ một khu vực, chậm rãi xuất phát tiến về phía trước, mặc kệ vùng đó hoang vắng cỡ nào không thú vị bao nhiêu cậu đều theo chơi không bỏ lỡ, nhìn đủ rồi mới thôi. Mạnh Tuyên từng đối với loại cách làm này của cậu rất là không giải thích được, hỏi cậu lại trả lời thành phố S của cậu là nơi cậu ở, cho nên mỗi một khu đều phải đến chơi qua.
Tả An Tuấn nhìn phần bóng mờ hơn phân nửa trên bản đồ, hài lòng cười, những thứ này đều là cậu chơi qua, còn thừa lại số ít chỗ trống là sắp đi chơi, nơi bóng mờ bao gồm nghĩa trang khu đông, khi cậu đi vào trong đó lúc đi dạo thiếu chút nữa đem Mạnh Tuyên tức chết tươi, đương nhiên, đây cũng là chuyện thật lâu trước kia. Cậu công việc khá bề bộn, thời gian chơi đùa rất ít, bởi vậy mỗi lần đi ra ngoài cậu đều vô cùng quý trọng. Cậu nhìn ngoài cửa sổ, chờ tài xế đem cậu đưa tới đích liền trả tiền sau đó xuống xe.
Cậu lần này đến nơi gần bờ biển, hải sản rất nhiều, cậu nhìn xung quanh một lần, theo đá thạch anh của đường nhỏ đi thẳng, nơi này là làng chài, giống như ngay cả trong không khí đều mang hương vị biển cả. Mặt biển chậm rãi đập vào mi mắt, sóng gợn lăn tăn, ở đây dường như hằng ngày có du khách từ bên ngoài đến, hai bên có thật nhiều sạp nhỏ, cậu nhìn phấn chấn, ăn đồ ăn hải sản lại mua một chuỗi chuông gió vỏ sò, lúc này mới hài lòng rời khỏi.
Cậu theo đường biển đi thẳng, dần dần đến một bến tàu nhỏ, nơi đó vừa mới có du thuyền vào bờ, mà người từ phía trên xuống còn nhìn rất quen mắt. Người nó đồ đường trang, có một đôi mắt xếch hẹp dài xinh đẹp, cử chỉ nhẹ nhàng như quân tử, ôn lương như ngọc*, chính là người lần trước ở trên buổi đấu giá Châu Âu cùng đứng chung một chỗ với anh trai nhà cậu. Cậu đối với người này ấn tượng vẫn rất sâu, bởi vì thứ đường trang đó và áo khoác đỏ trên người anh trai cậu giống nhau, đều rất hấp dẫn ánh mắt người. [ấm áp hiền lành như ngọc:v]
Cậu ở bên cạnh tò mò nhìn, suy tính rốt cuộc có nên đi lên hỏi một chút chuyện anh trai nhà cậu hay không, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút cậu lại không hiểu quan hệ của người này và anh trai nhà cậu lắm, ngộ nhỡ vừa hỏi rồi hỏi sai thì sao bây giờ. Người nọ nhận thấy được ánh mắt của cậu nghiêng đầu nhìn qua, mắt xếch mang theo ánh sáng vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng, người nọ nhìn thấy cậu cũng hơi chút ngẩn ra, tiếp đó đã đi tới, mỉm cười hỏi, “Tả An Tuấn?”
Tả An Tuấn nhìn xung quanh một chút, thấy không bao nhiêu người liền đem kính mát lấy xuống, chớp mắt mấy cái, “Anh là người lần trước đứng cùng anh tôi phải không?”
Người nọ mỉm cười gật đầu, “Tôi là Tống Triết.”
“A, chào anh.” Tả An Tuấn cười quơ quơ móng vuốt, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, “Việc đó, anh và anh tôi quen chứ?” Tiếng nói của cậu vừa dứt liền thấy nụ cười của người trước mặt sâu chút, đây và lễ phép xa cách vừa rồi của hắn khác nhau, mà là mang theo một chút ý tứ sâu xa, “Rất quen, thế nào, cậu muốn tìm em ấy?”
Tả An Tuấn gật đầu, lập tức nghĩ đến bản thân ngày mai sẽ bắt đầu bận rộn lại lắc lắc đầu, chỉ hỏi, “Thân thể anh ấy gần đây khoẻ không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết hơi híp một cái, nụ cười trên mặt không đổi, “Vẫn tốt, thế nào đột nhiên hỏi việc này? Có phải có người nói gì với cậu hay không?”
Tả An Tuấn nhớ tới cuộc điện thoại kia của phụ thân cậu, lại nghĩ tới anh trai nhà cậu nhắc nhở, nghĩ thầm phụ thân cậu đoán chừng là muốn lừa gạt cậu trở về … Con ngươi đen nhánh của cậu chìm sâu, gãi gãi tóc, ậm ờ nói, “Cũng không nói gì …”
Tống Triết cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, “Yên tâm đi, anh trai cậu không có chuyện gì.” Y nhìn người trước mắt, nghĩ thầm thật sự không được chỉ có thể dùng người trước mặt rồi.
Tả An Tuấn đối kích thích bên ngoài luôn luôn rất mẫn cảm, cậu ngẩng đầu nhìn người này, trong mắt có chút hoang mang, cậu vừa rồi hình như cảm nhận được một sát khí vô cùng nhạt, nhưng trong chốc lát lại không rồi, sát khí này biến mất quá nhanh khiến cậu trong lúc nhất thời không phân rõ thật giả, mà đúng lúc này điện thoại của cậu vang lên, cậu lấy ra tiếp nhận, “Alo, Mạch, oh tôi a, tôi ở cạnh biển chơi đây, tôi … Ơ?” Khuôn mặt nhỏ nhắc của cậu trắng bệch, lập tức cúp, run run rẩy rẩy lẩm bẩm, “Mình nói cho anh ấy biết làm gì a, thế nhưng là mình lén đi ra ngoài!” Cậu chợt ngẩng đầu, cũng không đoái hoài tới cảm giác kỳ lạ vừa rồi, cùng người lại hàn huyên vài câu liền mang kính mát lên vội vàng chạy.
Tống Triết mỉm cười đứng tại chỗ nhìn cậu đi xa, mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng khó đoán, thủ hạ sau lưng muốn nói lại thôi, “Đại thiếu gia …”
Tống Triết ừ một tiếng, “Hắc Yến hình như đã liên lạc qua cậu ta, phái nhiều ngươi chú ý động tĩnh của cậu ta, nếu như thật sự không được tôi chỉ có thể sử dụng máu của cậu ta.”
Thủ hạ cả kinh, thấp giọng nói, “Vâng.”
Tống Triết liền đi về phía trước, mà đúng lúc này vang lên tiếng chuông trong trẻo, thủ hạ sau lưng lấy ra cung kính đưa tới, “Đại thiếu gia, Trác Viêm thiếu chủ của Trác gia.”
Tống Triết ừ một tiếng nhận lấy, mỉm cười mở miệng, “Alo, ừ, vật của tôi muốn làm xong a, oh? Một viên thuốc giả thành đồng hồ đeo tay? Thú vị, như vậy đi, ngày kia chính là trăng tròn, cậu phái người đưa đến Dạ Mị đi, tôi ở nơi đó chờ, được, gặp lại.” Y cúp sau đó đem điện thoại giao lại cho thủ hạ tiếp tục đi về phía trước, thủ hạ do dự một lát, rốt cuộc mở miệng, “Đại thiếu gia, ngài thật sự chuẩn bị đi Tam Giác Vàng …” Gã còn chưa có nói xong liền bị Tống Triết phất tay cắt đứt, cũng không nói gì, thủ hạ kia thấy thế nhận mệnh thở dài một hơi, cũng không cần phải nhiều lời nữa rồi.
Bên này Tả An Tuấn vội vàng chạy trối chết, dọc theo bến tàu tiếp tục đi, đi thật lâu, đi qua một vùng hoang vu sau đó lại đi tới tiểu khu resort nổi tiếng cạnh bờ biển của thành phố S, người nơi này đều rất có tiền, phong cảnh gần đây cũng thiết kế tương đối tao nhã, còn xây thật nhiều nhà hàng hạng sang cùng nơi ăn chơi giải trí. Cậu nhìn xung quanh một chút, cố gắng tìm tòi từ ngữ ở trong đầu, sau cùng vỗ tay gật đầu, “Ừm, cái này được gọi là nhân hoạ đắc phúc*.” Dứt lời, sung sướng đi vào những nơi giải trí đó chơi một hồi, lại ở đó đi dạo xung quanh một chút, sau cùng theo bãi cát chậm rãi mà đi. [trong hoạ có phúc, nó đề cập đến tai hoạ được xử lý tốt, một điều xấu thành điều tốt (chắc tốt:v)]
Khí trời chuyển lạnh, gió thổi trên biển đánh trên mặt có chút đau, trên bờ cát hầu như không ai, cậu đơn giản lấy kính mát, lại đi hơn trăm bước, trên bờ cát trước mặt đứng một người, người nọ mặt hướng biển rộng mà đứng, đường cong gò má vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta đã gặp qua là không quên được, cậu nháy cũng không nháy mắt nhìn phía chân trời ở phía xa, bóng dáng nhìn qua rất trơ trọi. Tả An Tuấn ngẩn ra, thốt ra, “Anh Triết Dạ.”
Người này không là ai khác, đúng là người yêu khi còn sống của anh trai Tang Minh Triệt cậu, Hướng Triết Dạ. Hướng Triết Dạ thấy cậu cũng là hơi ngẩn ra, trên mặt không biểu tình gì, trên đời này đại khái chỉ có Tang Minh Triệt mới thấy qua tâm tình và biểu cảm khác của hắn, hắn hỏi, “Cậu thế nào ở chỗ này?”
“Em đến chơi,” Tả An Tuấn nghi hoặc chớp mắt, “Còn anh?” Cậu biết Hướng Triết Dạ ở gần đây cũng có một ngôi nhà, nhưng từ lúc Tang Minh Triệt gặp chuyện không may ở đây đã bị hắn che đậy.
Hướng Triết Dạ luôn luôn sẽ không để cho người khác nhìn ra tâm tình của hắn, nhưng giờ khắc này đứng ở chỗ này lại thấy Tả An Tuấn vô cùng thân thiết cùng Tang Minh Triệt, hắn trầm mặc một chút, trầm thấp mở miệng, ánh mắt vẫn là nhìn phía xa xa, ánh sáng trong mắt rất trầm, “Tôi rất nhớ em ấy.”
Tả An Tuấn ngẩn ra, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi ngày hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên rất muốn thấy em ấy … Điều này làm cho tôi không có biện pháp tập trung tinh thần và thể lực vào công việc, tuy rằng tôi rất căm hận biển cả …” Hắn chỉ nói đến đây liền không nói tiếp, Tả An Tuấn đứng tại chỗ nhìn hắn, cậu cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể nhạt nhẽo nói, “Anh tôi ở trên thiên đường nhất định sống rất tốt.”
Giọng nói của Hướng Triết Dạ dường như chậm lại chút, từ từ mở miệng, “Em ấy là một người, mặc kệ tới chỗ nào cũng sẽ không uỷ khuất bản thân.”
“Đúng vậy.” Tả An Tuấn lên tiếng, thấy ánh mắt Hướng Triết Dạ vẫn là nhìn xa xa, cậu gãi gãi tóc, cũng không biết nên làm những gì. Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng vẫn là Hướng Triết Dạ mở miệng, “Cậu bây giờ ở chung với Doãn Mạch?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, gật đầu đơn điệu, lại nghĩ đến người này nhìn không thấy, liền “Ừ” một tiếng.
“Vậy thì tốt,” Hướng Triết Dạ nói, giọng nói nghe không ra hàm ý gì, “Tìm được vui vẻ thì quý trọng thật tốt, bởi vì cậu vĩnh viễn cũng không biết sau phút chốc sẽ phát sinh điều gì.”
Tả An Tuấn có thể nghe hiểu ý của hắn, cậu trầm mặc một chút, nghiêm túc gật đầu, “Em biết rồi.”
Hướng Triết Dạ lúc này mới liếc cậu một cái, lại nhìn lướt qua người phía sau cách đó không xa, khẽ gật đầu, sau đó lại đưa mắt quay lại. Tả An Tuấn đương nhiên nhận thấy được động tác của hắn, đáy lòng cậu nhất thời hiện lên dự cảm không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Vừa muốn quay đầu lại chợt nghe thấy giọng nói truyền tới sau lưng, vẫn là một giọng nói lạnh nhạt, “Chơi đủ chưa, không đủ tôi tiếp tục chơi cùng em.”
Tả An Tuấn theo bản năng sờ sờ mũi, nghe giọng nói người này hình như không có tức giận, cậu nhất thời khôi phục dáng vẻ ban đầu, cười hì hì quay đầu, “Không có.”
Doãn Mạch gật đầu, “Vậy đi thôi.”
“Ừ ừ.” Tả An Tuấn đối Hướng Triết Dạ quơ quơ móng vuốt liền đi cùng Doãn Mạch, cậu đi mấy bước không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, người nọ vẫn như cũ nhìn phía xa, vẫn không nhúc nhích, gió biển thổi rối loạn tóc của hắn, che đậy ánh mắt của hắn, khiến người khác thấy không rõ tâm tình dưới đáy mắt của hắn.
Cậu theo bản năng … Giống như nhích lại gần bên cạnh Doãn Mạch.
Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch hơi chậm lại, nắm lấy tay cậu, “Đi thôi, em còn muốn đi đâu?”
“Oh, chờ tôi xem một chút a,” Tả An Tuấn nói lấy ra bản đồ nghiêm túc nghiên cứu một phen mới chỉ vào một chỗ trong đó đề nghị, “Liền nơi này đi.”
Doãn Mạch gật đầu, cũng không phản đối, hết thảy đều theo cậu, chờ người này rốt cuộc chơi đủ rồi về nhà mới đóng cửa phòng lại, bẻ ngón tay nhìn cậu, khoé miệng dường như còn nâng lên một chút ý cười, u u ám ám, “Tả An Tuấn, em có đúng đã quên gì hay không?”
Ngày hôm nay Tả An Tuấn chơi vô cùng thoả mãn, trên mặt hiện giờ còn lộ vẻ cười hưng phấn, nghe vậy quay đầu, “Ơ?” Cậu nghiêm túc suy nghĩ, “Không có a, tôi không quên gì nữa chứ?”
“Có,” Doãn Mạch chậm rãi đi tới, lòng tốt nhắc nhở, “Nói ví dụ như đem tôi ném ở phòng bếp làm cho em đồ ăn vặt chết tiệt này, mà bản thân em lại nhảy cửa sổ rời đi.”
Âm thanh anh nói mỗi câu liền lạnh một phần, chờ nói xong một câu cuối cùng nhiệt độ không khí nhất thời chợt giảm xuống, Tả An Tuấn cho dù thần kinh lớn hơn nữa lúc này cũng nghe ra không bình thường, run run rẩy rẩy nhìn anh, “Anh anh anh không phải là không so đo sao?”
Ý cười nơi khoé miệng của Doãn Mạch càng thêm nghiền ngẫm, “Lỗ tai nào của em nghe tôi nói không so đo.” Trời biết anh ngày hôm nay làm xong thứ đó hài lòng đẩy cửa lên lầu thấy gian phòng trống không thì là phản ứng gì, anh nghĩ người này tuyệt đối chính là ông trời phái tới khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của anh.
Mặt của Tả An Tuấn liền trắng thêm, run run rẩy rẩy, “… Vậy anh muốn làm gì?”
Doãn Mạch bẻ ngón tay, “Em đoán sao?”
Người này mỗi lần nói “Em đoán” thì giọng đều rất nghiền ngẫm, Tả An Tuấn lập tức hiểu rõ, mặt nhỏ đỏ lên, chỉ nghe người này nói tiếp, “Tôi nghĩ là em không cần phải xuống giường nữa.” [ahihi]
Từ hồng chuyển trắng.
“Không ——” đứng dậy quay đầu bỏ chạy, Doãn Mạch tay mắt lanh lẹ nắm đè lại, đỡ lên vai đi nhanh hướng phòng ngủ.
Tả An Tuấn đối với phương diện này rõ ràng còn rất ngây ngô, vài cái đã bị làm cho mềm nhũn xuống phía dưới, thở dốc liên tục. Doãn Mạch nhân cơ hội đem quần áo này nọ toàn bộ lấy hết, cúi người áp lên.
“A … Ừm … Đừng …” Tả An Tuấn đối với chuyện mặt này vẫn không có tiết chế, toàn bằng cảm giác, Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, ánh sáng đáy mắt toàn bộ mở ra, lần thứ hai chợt vào toàn bộ, vẫn để đến chỗ sâu nhất, vui sướng to lớn khiến giọng nói của anh lập tức lại khàn khàn chút, trầm thấp nói, “Thoái mái chứ?”
“Ừm …” Tả An Tuấn dồn dập thở hổn hển, trên người phủ một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, “Chậm … Chút … Anh … Anh chậm một chút …”
“Ừ,” Doãn Mạch tiếp tục cười, “Đem thắt lưng nâng lên.”
“Oh … Ừm … Được …”
Vì vậy ngày thứ hai Mạnh Tuyên tới chỉ thấy được người nào đó lười biếng nằm ở trên giường, trên da thịt lộ ra tất cả dấu vềt đều là bị chà đạp, y ngồi ở trên giường tấm tắc lấy làm kỳ, không chút kiêng kỵ nhìn da tay của cậu, không thèm quan tâm người bên cạnh bắn tới tia lạnh. Y vươn hai ngón tay đi bóp mặt người này sắp lộ ra màu đỏ, cười đến vô cùng nghiền ngẫm, “Khá tốt là xế chiều hôm nay mới bay, bằng không tôi xem cậu làm sao giờ.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tả An Tuấn bị bóp thay đổi hình dạng, oan ức lẩm bẩm, “Không phải lỗi của tôi.”
Mạnh Tuyên gật đầu, “Oh, ý của cậu là nói cậu ngày hôm qua chạy đi không sai?”
Tả An Tuấn bĩu môi, nghĩ thầm lần sau lại đi ra nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm, trốn vài ngày! [:v]
Hai người còn lại tự nhiên không biết cậu suy nghĩ gì, liền đi chuẩn bị đồ đạc, từ buổi chiều lại bắt đầu bận rộn sinh hoạt. Mạnh Tuyên nhìn người bên cạnh mình, “Còn anh?”
“Anh quay về Dạ Mị,” Hiên Viên Ngạo ôm hông của y rất sỗ sàng, “Đem việc còn dư lại xử lý xong.”
Mạnh Tuyên cũng không thèm để ý tay trên lưng, mà là hỏi, “Anh không phải xử ly xong sao?”
“Tạm thời mà thôi,” môi Hiên Viên Ngạo chuyển qua cổ y tỉ mỉ hôn, “Anh khi đó quá nhớ em liền đơn giản xử lý chút, bây giờ là muốn đem toàn thể chuyển giao cho xuống phía dưới, như vậy dù sao anh cũng không cần đi trở về, Tuyên …” Hắn nói nâng lên cằm y, hôn tới, đầu lưỡi không khách sáo đánh thẳng một mạch.
Ánh sáng trong mặt phượng của Mạnh Tuyên tan ra, cùng hắn triền miên một trận mới rời khỏi. Lần này Tả An Tuấn rời đi tranh thủ bảng thông báo khắp nơi, bận tối mày tối mặt, như vậy qua một tháng, album mới của cậu liền lập tức sẽ quay chụp, mà nơi chụp ảnh chính là thành phố S. Bọn họ trở về ngày đó bên trong sân bay đứng đầy người từ lâu, nam nữ già trẻ đều có, tia chớp đèn không ngừng thành một mảnh, nhân viên công tác và bảo an cực lực duy trì trật tự hiện trường, nhưng vẫn là không chống đối lại được nhiệt tình của fan hâm mộ, cao giọng thét chói tai đúng thật có thể đem trần nhà sân bay thổi tung.
Tả An Tuấn mặc đồ thường, mang theo mũ lưỡi trai, đi ra lối đi thì tháo kính mát xuống phất tay ra hiệu, khoé môi nhếch lên nụ cười vui vẻ, chọc cho đoàn người thét chói tai liên tục, Doãn Mạch đi theo phía sau cậu, lạnh nhạt như trước. Loại tình huống này anh mấy ngày nay đã thấy nhiều rồi, hơn nữa theo danh tiếng người này trở nên lớn, đội ngũ cũng càng phát ra tráng lệ, thường đến loại thời điểm này chung quy anh sẽ sinh ra một loại ý nghĩ “A, người này là một siêu sao a”.
Không có biện pháp, ai bảo người này biểu hiện bình thường thật sự là làm cho người ta ăn sâu bén rể, anh nghĩ nếu như những fan hâm mộ biết được tuyệt đối sẽ tan biến ảo tưởng.
Tả An Tuấn toàn bộ quá trình biểu hiện vẫn rất xuất sắc, khuôn mẫu minh tinh mười phần, khoé miệng cười luôn luôn hiền hoà thân thiết, không lại cho người khác cảm giác bảng hiểu lớn [1], thẳng đến thật vất vả lên xe mới xoa xoa mặt mình, bĩu môi, đáng thương nói, “Cứng đơ rồi …”
Doãn Mạch nhịn không được đưa tay nhéo một cái, mấy người họ liền trở về nơi ở, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề rồi, ở đây tuy nói là tiểu khu xa hoa nhưng cũng không hạn chế người từ bên ngoài ra vào, cho nên thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đội săn ảnh và tia chớp đèn, điều này khiến người khác rất bất đắc dĩ, cho nên mấy người họ thương lượng sau đó quyết định đi đỉnh núi ở thành phố S, ở đây đều là hai ngôi biệt thự xây cùng một chỗ, sau đó cách một khoảng cách mới xây hai ngôi, phong cảnh rất đẹp, mà cổng vào đường núi lại có bố trí phòng an ninh, người bình thường không cách nào tiến vào.
Doãn Mạch lúc trước sớm đem làm ăn sở sự vụ dời đến, hôm nay cũng có khá hơn, tiền biệt thự đương nhiên anh trích ra, Hiên Viên Ngạo đương nhiên cũng không có thể để cho vợ nhà mình bỏ tiền túi, mà vừa vặn nơi đó có hai toà gần nhau ở đó cũng không có bán ra, cho nên mặc dù bọn anh không tình nguyện, nhưng dưới ánh mắt tiểu thụ nhà mình vẫn là gắng gượng làm đồng ý.
Lúc này sớm đã bước vào cuối thu, hai bên đường núi rơi đầy lá cây của rừng cây cao to, bay lả tả, Tả An Tuấn nhìn say mê, đứng ở ven đường ngửa đầu tiếp tục nhìn, mà đúng lúc này một chiếc xe việt dã từ dưới chân núi mà lên, vượt qua thật nhanh từ trước mặt câu, cậu nhất thời ơ một tiếng, vừa trong nháy mắt đó cậu hình như thấy được anh trai nhà cậu.
Doãn Mạch đi gọi cậu, nhìn cậu nghi hoặc mắt không khỏi theo hướng của cậu nhìn sang, kinh ngạc một chút, “Em nhìn xe quân đội làm gì?”
Chiếc xe kia đã biến mất, Tả An Tuấn vẫn là không nói, nghĩ thầm rốt cuộc có muốn đi lên xem một chút hay không, vừa muốn hạ quyết định chợt nghe Doãn Mạch nói, “Mạnh Tuyên nói lẩu xong rồi.” Cậu lập tức hoàn hồn, “Thật là tốt quá!” Dứt lời chạy như điên, nghĩ thầm vẫn là lần sau đi, chỉ cần chiếc xe kia vẫn không xuống cậu liền có cơ hội đi lên xem một chút.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lại chậm … Nói về rốt cuộc kết nối rồi, ừm, phát triển nội dung vở kịch … Nắm tay quay đầu đi!
——
[1] Bảng hiệu lớn là chỉ Singapore đối với nhà tổ chức chính phủ đánh số thống nhất, một toà nhà cao ốc chỉ có một bảng hiệu. Cũng chỉ kiểu cách của đại minh tinh luôn luôn lộ ra. Miêu tả bảng hiệu lớn của một người, nói đúng là người này rất cao quý, rất có khí chất quý tộc, mà có đôi khi lại có chứa nghĩa xấu, nói ví dụ như người khác đùa giỡn bảng hiệu lớn, ý chính là người này giả cao quý, mà thật ra không được tốt lắm. Tính tình thẳng thắn, thái độ kiêu ngạo, giọng cũng lớn, thật ra thì đối với bạn bè cũng rất tốt, rất bao che khuyết điểm, thích đem bản thân so cùng người khác, sợ nhất mất mặt, dùng tiền thì thái độ luôn luôn thờ ơ như không, đem miêu tả phẩm chất bảng hiệu, còn lại là miêu tả danh tiếng nhãn hiệu này rất lớn, là một bảng hiểu của vật phẩm lớn. [nguồn bake]
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường