Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Chương 37
Tả An Tuấn cùng Doãn Mạch lúc xuống lầu trong phòng khách một mảnh yên lặng, Vị Hàn ngồi ở một góc trên ghế sa lon xem báo, Trương Lăng Trúc thì vùi ở bên kia lướt điện thoại chán đến chết, lúc này thấy bọn họ xuống tới lập tức đứng dậy đi qua, nhưng vừa muốn mở miệng đã nhìn thấy dấu vết trên cổ Tả An Tuấn, lại liên hệ thời gian người này rời giường, hắn trong nháy mắt liền cứng đờ rồi, “… Các người làm?!”
Lần này Tả An Tuấn rốt cuộc nghe hiểu, tai đỏ lên, do do dự dự gật đầu. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch mở ra, lôi kéo cậu lướt qua người này liền hướng bàn ăn đi.
Biểu tình Trương Lăng Trúc trong nháy mắt dữ tợn, hai tay bị hắn nắm răng rắc vang dội, người hắn thích ở đêm qua mà còn ở dưới con mắt của hắn cùng người khác xảy ra quan hệ, nhận thức này giận đến cả người hắn đều run rẩy. Vị Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Tả An Tuấn, quan sát nhìn cậu.
Sự tồn tại của hắn ta cảm giác luôn luôn rất mạnh, Tả An Tuấn phát hiện hắn ta từ lâu, đang nghi hoặc chớp mắt, vừa muốn mở miệng đã thấy ánh mắt của người này lại thu về, tiếp tục xem báo.
“Cậu ta là bạn của tôi.” Doãn Mạch giải thích đơn giản, đem cháo đưa cho cậu. Tả An Tuấn không quan trọng ừ một tiếng, bắt đầu giải quyết bữa sáng.
Trương Lăng Trúc vẫn như cũ đứng tại chỗ, tự chủ hắn tốt, bởi vậy rất nhanh thì điều chỉnh quay về trạng thái bình thường, hắn trầm mặc nhìn bọn họ, mắt đẹp híp một cái, chẳng suy nghĩ gì. Đúng lúc này cửa thang lầu truyền tới giọng nói, mang theo mơ hồ chưa tỉnh ngủ, “… Cậu đứng ở chỗ này làm gì?”
Hắn ngẩng đầu, liền thấy Mạnh Tuyên tuỳ ý khoác một bộ đồ đứng ở trước mặt hắn, mắt phượng hẹp dài loé một mảng tia sáng mờ mịt.
“Ơ, Tuyên!” Tả An Tuấn nhìn thấy ánh mắt cậu lập tức sáng, vội vàng ném điểm tâm trong tay chạy tới, trực tiếp nhào tới trước, vô cùng vui mừng, “Tuyên, anh đã về rồi!”
Mạnh Tuyên bị cậu nhào tới lui về phía sau một bước lớn, đưa tay tuỳ y xoa xoa đầu cậu, lười biếng ừ một tiếng, phân phó, “Đi rót cho tôi một ly nước.”
“Được.” Tả An Tuấn không nói hai lời lập tức chạy đi phòng bếp, rất nhanh thì cầm cái ly chạy về lại, Mạnh Tuyên tiếp lấy uống vài hớp, vừa muốn quăng cho cậu trở lại ngủ tiếp đã nhìn thấy dấu vết trên người cậu, còn chưa nuốt nước xuống trong nháy nháy mắt liền phun, buồn ngủ nhất thời mất hơn phân nửa, “Khụ … Trên người cậu là chuyện gì xảy ra?!”
Tả An Tuấn đáng thương dùng tay áo lau nước trên mặt một cái, giọng nói vô cùng oan ức, “Chuyện gì xảy ra chứ?”
Mạnh Tuyên cẩn thận xem da trên cổ áo thùng thình của cậu lộ ra, lại nhìn lướt qua đi tới Doãn Mạch, sợ hãi hỏi, “Các người làm?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, ấp úng, Doãn Mạch ngược lại rất thản nhiên, gật đầu lôi kéo cậu phải đi rửa mặt, Mạnh Tuyên vẫn cảm thấy rất sợ hãi, chuẩn bị nhìn Trương Lăng Trúc, mà đúng lúc này y phát hiện gì đó, theo bản năng hướng sô pha nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, “Vị Hàn?”
Vị Hàn buông xuống báo từ lâu, thấy y nhìn qua gật đầu nói, “Đã lâu không gặp.”
Trương Lăng Trúc sửng sốt, “… Các người quen nhau?”
Doãn Mạch dặn Tả An Tuấn đi rửa mặt bản thân liền lại lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn ăn, lúc này thấy thế không có chút ngoài ý muốn nào, anh xem qua tư liệu Mạnh Tuyên từ lâu, anh lúc mới tới người này đối danh hiệu “L” và “Hắc Vũ” đều hiểu rõ, lý do là có một người bạn trong hắc đạo, anh vì thế còn cố ý tra xét, để ngừa ngộ nhỡ, không nghĩ tới đúng là Vị Hàn. Cuộc sống trước đây của Vị Hàn tương đối khó khăn, được rất nhiều người giúp đỡ, cha Mạnh Tuyên chính là một trong số đó, đương nhiên biết Mạnh Tuyên, bởi vậy chuyện hai người này quen biết nhau anh đã sớm biết.
“Ừ, biết,” Mạnh Tuyên trả lời một câu, đi tới cạnh ghế sa lon kinh ngạc nhìn hắn ta, “Anh thế nào đến Trung Quốc?”
“Nhiệm vụ đến.”
Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hàn huyên vài câu phải đi lên lầu thay đồ, nhưng ai ngờ chờ y xuống lầu thì trong phòng khách không có bóng dáng của Vị Hàn và Trương Lăng Trúc từ lâu, y nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ở phòng bếp phát hiện Doãn Mạch và Tả An Tuấn, Doãn Mạch đang nấu cà phê, Tả An Tuấn thấy y đi vào thì cười hướng y giơ móng vuốt.
“Bọn họ đâu?”
“Trương Lăng Trúc nói muốn ở thành phố S mở công ty chi nhánh, sắp tới bề bộn nhiều việc, rồi đi khỏi.”
Mạnh Tuyên ồ một tiếng, nhướng mi rất có thâm ý nhìn bọn họ vài lần, cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại để người tới đem phòng ngủ của y quét sạch.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Tả An Tuấn, lúc này người đại diện của cậu đã trở về, cậu không cần chờ người gì nữa, liền muốn kế hoạch đi ra ngoài, Doãn Mạch được lợi đương nhiên sẽ không ngăn cản, vì vậy hai người này uống xong cà phê liền đi, trước khi đi Tả An Tuấn còn không quên lôi kéo tay áo Mạnh Tuyên lập lại thực đơn buổi tối một lần, nhận được đồng ý sau đó mới lòng tràn đầy vui vẻ mà đi.
Doãn Mạch mặc cho Tả An Tuấn đi dạo, người này lần trước chụp tấm hình mới rất lớn, trên đường khắp nơi đều là poster, anh ở trên đường đi cửa hàng mua đồ uống lạnh, khi trở về người này đang đứng trước đất trống ở quảng trường, phía sau bỗng nhiên lại chính là một mặt poster to lớn, treo thật cao ở bên trong tủ kính thuỷ tinh, ở dưới ánh mặt trời đang phản xạ loé ánh sáng chói mắt, mà diễn viên trên poster thì đứng ở phía dưới nó, mặc quần áo thường cổ cao, mang theo mũ lưỡi trai và kính mát, thấy anh trở về, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bùng nổ một nụ cười rực rỡ, không chứa chút tạp chất nào. Người trên đường phố nhiều như vậy, nhìn ở trong mắt của anh là giống như không vậy, khiến khoé miệng của anh cũng không nhịn được nổi lên một chút ý cười.
Chỉ cần người này có thể vẫn như vậy là đủ rồi, vẫn cứ như vậy ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Anh đi tới đem đồ ướp lạnh đưa cho cậu, đi theo bên cạnh cậu, nhìn người thoả mãn uống một hớp lớn sau đó ý cười nơi khoé miệng, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định buổi tối hỏi lại vấn đề đêm qua bị cắt đứt, để anh mau chóng giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn, trừ tai hoạ lâu dài về sau. Nghĩ xong, anh liền chuyên tâm bồi ở bên cạnh cậu, mãi cho đến đã khuya mới trở lại, mà Mạnh Tuyên cơm tối cũng làm xong.
Có thể ăn được cơm Mạnh Tuyên làm Tả An Tuấn vô cùng vui mừng, hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, Mạnh Tuyên buồn cười liếc cậu một cái, tức giận nói, “Ăn chậm một chút, tôi thật hoài nghi cậu mấy ngày này rốt cuộc ăn gì, chẳng lẽ không sao?”
“Ăn,” Tả An Tuấn mơ hồ nói, “Mạch làm.”
Mạnh Tuyên bị sắc một cái, “Khụ …” Y quay đầu nhìn Doãn Mạch, hiển nhiên cũng có chút không tin, “Anh sẽ làm cơm?”
“Sẽ không,” Doãn Mạch vừa muốn mở miệng đã bị Tả An Tuấn sớm chặn rồi, còn bỏ thêm một câu, “Mạch không làm cơm ngon bằng anh.”
“Khụ, ăn.” Mạnh Tuyên nhanh chóng ý bảo cậu im miệng, nếu bị người đàn ông kia ghi thù thì bản thân chịu không nổi rồi, y cũng không muốn làm Trương Lăng Trúc thứ hai.
Doãn Mạch cứng đờ một chớp mắt, nhìn gương mặt thoả mãn của Tả An Tuấn, trầm mặc một lát mới thốt một câu, “Sau này sẽ tốt.”
“Khụ …” Mạnh Tuyên lần thứ hai bị sặc, đột nhiên cảm giác được bữa cơm này không có cách nào ăn, y giương mắt nhìn Tả An Tuấn, người sau nghe vậy ngẩng đầu đối Doãn Mạch nở nụ cười một chút, mặc dù trong miệng cậu chất đầy đồ ăn, dáng tươi cười có chút giảm xuống, nhưng ánh sáng đáy mắt vẫn như cũ trong suốt sáng sủa, con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch nhất thời mở một chút.
Khoé miệng Mạnh Tuyên giật một cái, đột nhiên cảm giác được bản thân rất dư thừa, lấy ra một tờ khăn giấy lau miệng, “Gì kia, tôi không ăn nữa.”
Tả An Tuấn cũng không thèm để ý, cho là y ăn no, một bên hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn vừa hướng y phất tay, cuối cùng đem nuốt đồ ăn trong miệng, lúc này mới lên tiếng hỏi, “Tuyên, Hiên Viên Ngạo kia đâu?” Anh ta thế nào không cùng anh trở về?” Cậu đến bây giờ vẫn nhớ quá khứ của hai người được Doãn Mạch nói với cậu, theo lý thuyết bọn họ để lỡ mười năm không nên xa nhau nhanh như vậy.
Mắt phượng của Mạnh Tuyên híp một cái, hiển nhiên vấn đề này làm cho y rất khó chịu, dù sao Tả An Tuấn cùng y chung sống ba năm, thấy thế lập tức cúi đầu nghiêm túc tiếp tục ăn, giống như cậu vừa mới nói là một đống không khí, toàn bộ quá trình được gọi là một người thức thời.
Mạnh Tuyên lúc này mới hài lòng quay đầu lại, ngày đó y và Hiên Viên Ngạo đem chuyện quá khứ bày ra nói rõ, thế mới biết bên trong ẩn chứa khúc chiết, lúc này bọn họ đã gặp lại nhau sau này lại càng thêm quý trọng, cho nên người đàn ông kia liên tục vài ngày lôi kéo y lăn trên giường y đều theo hắn, nhưng theo thời gian trôi qua y càng ngày càng nghĩ người đàn ông kia hình như muốn đem mười năm qua đi đều bù lại, y nhịn một ngày, hai ngày, ba ngày … Sau cùng nổi giận, y cũng không muốn bị làm chết ở trên giường, lúc này mới quyết đoán trở về thành phố S.
Biểu cảm của Tả An Tuấn vẫn như cũ rất nghiêm túc, lại theo bản năng đi liếc Doãn Mạch, trong mắt ý hỏi rất rõ ràng. Doãn Mạch biết người này không hỏi rõ thì sẽ không cam lòng, liền nhẹ gật đầu, ý kia chính là anh biết. Lúc này Tả An Tuấn mới yên tâm, chờ sau khi ăn thoả mãn xong đi về, lôi kéo Doãn Mạch liền hỏi, “Mạch, Tuyên rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Hiên Viên Ngạo cãi nhau rồi?”
“Không có,” Doãn Mạch bình tĩnh nói, “Miệt mài quá độ mà thôi.”
Tả An Tuấn há miệng, “A?”
Doãn Mạch đưa tay ôm chầm hông của cậu, ở phía trên xoa xoa, vừa lòng cảm nhận được cơ thể cậu run lên một cái, giọng nói mang theo một chút ý cười, “Đã hiểu?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, đương nhiên biết đây là ý gì, liền gật đầu. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch tan ra, nâng lên cằm cậu qua hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của cậu, vói vào đi cùng cậu dây dưa một trận lúc này mới lôi kéo cậu lên lầu, giọng nói vẫn như cũ rất bình thản, “Em còn nhớ rõ câu hỏi đêm qua tôi hỏi chứ?”
Tả An Tuấn ngẩn ra, người này đêm qua hỏi có rất nhiều vấn đề, ví dụ như này “Em đã hiểu chưa” hoặc “Em có biết chúng ta hiện giờ đang làm gì hay không” vân vân …
Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, nhịn không được đưa tay ở trên mặt cậu bóp một cái, “Thật không biết trong đầu em rốt cuộc lắp gì,” anh bất đắc dĩ nói, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, “Tôi hỏi em chừng nào thì nói cho tôi biết chuyện quá khứ.”
“Quá khứ …” Cơ thể Tả An Tuấn cứng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia ở Dạ Mị, con ngươi đen nhánh có chút lộ ra khó chịu, đúng rồi, anh trai của cậu hiện giờ còn chờ máu của cậu cứu mạng, tuy rằng cũng không biết chuyện này rốt cuộc thật hay giả, nhưng giọng nói của người đàn ông … Cậu không thể từ chối.
Doãn Mạch cũng không để cậu trốn, từ phía sau ôm lấy cậu, chậm rãi mở miệng, “Tôi biết quá khứ của em có thể sống ở một nơi vô cùng nguy hiểm hoặc hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, hơn nữa mấy sát thủ lợi hại lần trước cũng không phải làm thuê cho người mua, mà là ông chủ phía sau màn của bọn họ muốn bắt em, người kia tuyệt đối em biết, ngay cả điện thoại lần trước ở Dạ Mị cũng là của hắn ta đi?”
Anh nói mỗi một câu thì Tả An Tuấn cứng một phần, chờ nói xong một câu cuối cùng cả người cậu đều đông lại rồi, trầm mặc hồi lâu mới há miệng, giọng nói rất trầm, “… Làm sau anh biết cuộc điện thoại đó?”
“Buổi tối ngày đó tôi tìm Hiên Viên Ngạo điều tra băng ghi hình, đêm đó liền gọi điện thoại cho người đàn ông kia, để hắn ta chuyển lời tới người nọ đừng có ý đồ với em,” Doãn Mạch ăn ngay nói thật, cánh tay dùng sức buộc chặt, “Nếu em đã từ nơi đó đi ra thì cùng bọn không còn liên quan, chuyện quá khứ xảy ra bây giờ em không thể phủ nhận, em đã sống lại, hiểu không?”
—— Tả An Tuấn, ngày hôm qua cậu đã chết.
Tả An Tuấn kinh ngạc mặc anh ôm, lần thứ hai trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, giọng nói rất trầm, “Tôi trước đây từng giết qua rất nhiều người …”
Lần này Tả An Tuấn rốt cuộc nghe hiểu, tai đỏ lên, do do dự dự gật đầu. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch mở ra, lôi kéo cậu lướt qua người này liền hướng bàn ăn đi.
Biểu tình Trương Lăng Trúc trong nháy mắt dữ tợn, hai tay bị hắn nắm răng rắc vang dội, người hắn thích ở đêm qua mà còn ở dưới con mắt của hắn cùng người khác xảy ra quan hệ, nhận thức này giận đến cả người hắn đều run rẩy. Vị Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang Tả An Tuấn, quan sát nhìn cậu.
Sự tồn tại của hắn ta cảm giác luôn luôn rất mạnh, Tả An Tuấn phát hiện hắn ta từ lâu, đang nghi hoặc chớp mắt, vừa muốn mở miệng đã thấy ánh mắt của người này lại thu về, tiếp tục xem báo.
“Cậu ta là bạn của tôi.” Doãn Mạch giải thích đơn giản, đem cháo đưa cho cậu. Tả An Tuấn không quan trọng ừ một tiếng, bắt đầu giải quyết bữa sáng.
Trương Lăng Trúc vẫn như cũ đứng tại chỗ, tự chủ hắn tốt, bởi vậy rất nhanh thì điều chỉnh quay về trạng thái bình thường, hắn trầm mặc nhìn bọn họ, mắt đẹp híp một cái, chẳng suy nghĩ gì. Đúng lúc này cửa thang lầu truyền tới giọng nói, mang theo mơ hồ chưa tỉnh ngủ, “… Cậu đứng ở chỗ này làm gì?”
Hắn ngẩng đầu, liền thấy Mạnh Tuyên tuỳ ý khoác một bộ đồ đứng ở trước mặt hắn, mắt phượng hẹp dài loé một mảng tia sáng mờ mịt.
“Ơ, Tuyên!” Tả An Tuấn nhìn thấy ánh mắt cậu lập tức sáng, vội vàng ném điểm tâm trong tay chạy tới, trực tiếp nhào tới trước, vô cùng vui mừng, “Tuyên, anh đã về rồi!”
Mạnh Tuyên bị cậu nhào tới lui về phía sau một bước lớn, đưa tay tuỳ y xoa xoa đầu cậu, lười biếng ừ một tiếng, phân phó, “Đi rót cho tôi một ly nước.”
“Được.” Tả An Tuấn không nói hai lời lập tức chạy đi phòng bếp, rất nhanh thì cầm cái ly chạy về lại, Mạnh Tuyên tiếp lấy uống vài hớp, vừa muốn quăng cho cậu trở lại ngủ tiếp đã nhìn thấy dấu vết trên người cậu, còn chưa nuốt nước xuống trong nháy nháy mắt liền phun, buồn ngủ nhất thời mất hơn phân nửa, “Khụ … Trên người cậu là chuyện gì xảy ra?!”
Tả An Tuấn đáng thương dùng tay áo lau nước trên mặt một cái, giọng nói vô cùng oan ức, “Chuyện gì xảy ra chứ?”
Mạnh Tuyên cẩn thận xem da trên cổ áo thùng thình của cậu lộ ra, lại nhìn lướt qua đi tới Doãn Mạch, sợ hãi hỏi, “Các người làm?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, ấp úng, Doãn Mạch ngược lại rất thản nhiên, gật đầu lôi kéo cậu phải đi rửa mặt, Mạnh Tuyên vẫn cảm thấy rất sợ hãi, chuẩn bị nhìn Trương Lăng Trúc, mà đúng lúc này y phát hiện gì đó, theo bản năng hướng sô pha nhìn lại, nhất thời ngẩn ra, “Vị Hàn?”
Vị Hàn buông xuống báo từ lâu, thấy y nhìn qua gật đầu nói, “Đã lâu không gặp.”
Trương Lăng Trúc sửng sốt, “… Các người quen nhau?”
Doãn Mạch dặn Tả An Tuấn đi rửa mặt bản thân liền lại lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn ăn, lúc này thấy thế không có chút ngoài ý muốn nào, anh xem qua tư liệu Mạnh Tuyên từ lâu, anh lúc mới tới người này đối danh hiệu “L” và “Hắc Vũ” đều hiểu rõ, lý do là có một người bạn trong hắc đạo, anh vì thế còn cố ý tra xét, để ngừa ngộ nhỡ, không nghĩ tới đúng là Vị Hàn. Cuộc sống trước đây của Vị Hàn tương đối khó khăn, được rất nhiều người giúp đỡ, cha Mạnh Tuyên chính là một trong số đó, đương nhiên biết Mạnh Tuyên, bởi vậy chuyện hai người này quen biết nhau anh đã sớm biết.
“Ừ, biết,” Mạnh Tuyên trả lời một câu, đi tới cạnh ghế sa lon kinh ngạc nhìn hắn ta, “Anh thế nào đến Trung Quốc?”
“Nhiệm vụ đến.”
Mạnh Tuyên hiểu rõ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, hàn huyên vài câu phải đi lên lầu thay đồ, nhưng ai ngờ chờ y xuống lầu thì trong phòng khách không có bóng dáng của Vị Hàn và Trương Lăng Trúc từ lâu, y nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ở phòng bếp phát hiện Doãn Mạch và Tả An Tuấn, Doãn Mạch đang nấu cà phê, Tả An Tuấn thấy y đi vào thì cười hướng y giơ móng vuốt.
“Bọn họ đâu?”
“Trương Lăng Trúc nói muốn ở thành phố S mở công ty chi nhánh, sắp tới bề bộn nhiều việc, rồi đi khỏi.”
Mạnh Tuyên ồ một tiếng, nhướng mi rất có thâm ý nhìn bọn họ vài lần, cũng không nói gì, xoay người đi ra ngoài gọi điện thoại để người tới đem phòng ngủ của y quét sạch.
Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Tả An Tuấn, lúc này người đại diện của cậu đã trở về, cậu không cần chờ người gì nữa, liền muốn kế hoạch đi ra ngoài, Doãn Mạch được lợi đương nhiên sẽ không ngăn cản, vì vậy hai người này uống xong cà phê liền đi, trước khi đi Tả An Tuấn còn không quên lôi kéo tay áo Mạnh Tuyên lập lại thực đơn buổi tối một lần, nhận được đồng ý sau đó mới lòng tràn đầy vui vẻ mà đi.
Doãn Mạch mặc cho Tả An Tuấn đi dạo, người này lần trước chụp tấm hình mới rất lớn, trên đường khắp nơi đều là poster, anh ở trên đường đi cửa hàng mua đồ uống lạnh, khi trở về người này đang đứng trước đất trống ở quảng trường, phía sau bỗng nhiên lại chính là một mặt poster to lớn, treo thật cao ở bên trong tủ kính thuỷ tinh, ở dưới ánh mặt trời đang phản xạ loé ánh sáng chói mắt, mà diễn viên trên poster thì đứng ở phía dưới nó, mặc quần áo thường cổ cao, mang theo mũ lưỡi trai và kính mát, thấy anh trở về, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bùng nổ một nụ cười rực rỡ, không chứa chút tạp chất nào. Người trên đường phố nhiều như vậy, nhìn ở trong mắt của anh là giống như không vậy, khiến khoé miệng của anh cũng không nhịn được nổi lên một chút ý cười.
Chỉ cần người này có thể vẫn như vậy là đủ rồi, vẫn cứ như vậy ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Anh đi tới đem đồ ướp lạnh đưa cho cậu, đi theo bên cạnh cậu, nhìn người thoả mãn uống một hớp lớn sau đó ý cười nơi khoé miệng, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định buổi tối hỏi lại vấn đề đêm qua bị cắt đứt, để anh mau chóng giải quyết nguy hiểm tiềm ẩn, trừ tai hoạ lâu dài về sau. Nghĩ xong, anh liền chuyên tâm bồi ở bên cạnh cậu, mãi cho đến đã khuya mới trở lại, mà Mạnh Tuyên cơm tối cũng làm xong.
Có thể ăn được cơm Mạnh Tuyên làm Tả An Tuấn vô cùng vui mừng, hưng phấn không lời nào có thể diễn tả được, Mạnh Tuyên buồn cười liếc cậu một cái, tức giận nói, “Ăn chậm một chút, tôi thật hoài nghi cậu mấy ngày này rốt cuộc ăn gì, chẳng lẽ không sao?”
“Ăn,” Tả An Tuấn mơ hồ nói, “Mạch làm.”
Mạnh Tuyên bị sắc một cái, “Khụ …” Y quay đầu nhìn Doãn Mạch, hiển nhiên cũng có chút không tin, “Anh sẽ làm cơm?”
“Sẽ không,” Doãn Mạch vừa muốn mở miệng đã bị Tả An Tuấn sớm chặn rồi, còn bỏ thêm một câu, “Mạch không làm cơm ngon bằng anh.”
“Khụ, ăn.” Mạnh Tuyên nhanh chóng ý bảo cậu im miệng, nếu bị người đàn ông kia ghi thù thì bản thân chịu không nổi rồi, y cũng không muốn làm Trương Lăng Trúc thứ hai.
Doãn Mạch cứng đờ một chớp mắt, nhìn gương mặt thoả mãn của Tả An Tuấn, trầm mặc một lát mới thốt một câu, “Sau này sẽ tốt.”
“Khụ …” Mạnh Tuyên lần thứ hai bị sặc, đột nhiên cảm giác được bữa cơm này không có cách nào ăn, y giương mắt nhìn Tả An Tuấn, người sau nghe vậy ngẩng đầu đối Doãn Mạch nở nụ cười một chút, mặc dù trong miệng cậu chất đầy đồ ăn, dáng tươi cười có chút giảm xuống, nhưng ánh sáng đáy mắt vẫn như cũ trong suốt sáng sủa, con ngươi màu lam đậm của Doãn Mạch nhất thời mở một chút.
Khoé miệng Mạnh Tuyên giật một cái, đột nhiên cảm giác được bản thân rất dư thừa, lấy ra một tờ khăn giấy lau miệng, “Gì kia, tôi không ăn nữa.”
Tả An Tuấn cũng không thèm để ý, cho là y ăn no, một bên hướng trong miệng bỏ vào đồ ăn vừa hướng y phất tay, cuối cùng đem nuốt đồ ăn trong miệng, lúc này mới lên tiếng hỏi, “Tuyên, Hiên Viên Ngạo kia đâu?” Anh ta thế nào không cùng anh trở về?” Cậu đến bây giờ vẫn nhớ quá khứ của hai người được Doãn Mạch nói với cậu, theo lý thuyết bọn họ để lỡ mười năm không nên xa nhau nhanh như vậy.
Mắt phượng của Mạnh Tuyên híp một cái, hiển nhiên vấn đề này làm cho y rất khó chịu, dù sao Tả An Tuấn cùng y chung sống ba năm, thấy thế lập tức cúi đầu nghiêm túc tiếp tục ăn, giống như cậu vừa mới nói là một đống không khí, toàn bộ quá trình được gọi là một người thức thời.
Mạnh Tuyên lúc này mới hài lòng quay đầu lại, ngày đó y và Hiên Viên Ngạo đem chuyện quá khứ bày ra nói rõ, thế mới biết bên trong ẩn chứa khúc chiết, lúc này bọn họ đã gặp lại nhau sau này lại càng thêm quý trọng, cho nên người đàn ông kia liên tục vài ngày lôi kéo y lăn trên giường y đều theo hắn, nhưng theo thời gian trôi qua y càng ngày càng nghĩ người đàn ông kia hình như muốn đem mười năm qua đi đều bù lại, y nhịn một ngày, hai ngày, ba ngày … Sau cùng nổi giận, y cũng không muốn bị làm chết ở trên giường, lúc này mới quyết đoán trở về thành phố S.
Biểu cảm của Tả An Tuấn vẫn như cũ rất nghiêm túc, lại theo bản năng đi liếc Doãn Mạch, trong mắt ý hỏi rất rõ ràng. Doãn Mạch biết người này không hỏi rõ thì sẽ không cam lòng, liền nhẹ gật đầu, ý kia chính là anh biết. Lúc này Tả An Tuấn mới yên tâm, chờ sau khi ăn thoả mãn xong đi về, lôi kéo Doãn Mạch liền hỏi, “Mạch, Tuyên rốt cuộc làm sao vậy? Cùng Hiên Viên Ngạo cãi nhau rồi?”
“Không có,” Doãn Mạch bình tĩnh nói, “Miệt mài quá độ mà thôi.”
Tả An Tuấn há miệng, “A?”
Doãn Mạch đưa tay ôm chầm hông của cậu, ở phía trên xoa xoa, vừa lòng cảm nhận được cơ thể cậu run lên một cái, giọng nói mang theo một chút ý cười, “Đã hiểu?”
Tả An Tuấn mặt nhỏ đỏ lên, đương nhiên biết đây là ý gì, liền gật đầu. Ánh sáng đáy mắt Doãn Mạch tan ra, nâng lên cằm cậu qua hôn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của cậu, vói vào đi cùng cậu dây dưa một trận lúc này mới lôi kéo cậu lên lầu, giọng nói vẫn như cũ rất bình thản, “Em còn nhớ rõ câu hỏi đêm qua tôi hỏi chứ?”
Tả An Tuấn ngẩn ra, người này đêm qua hỏi có rất nhiều vấn đề, ví dụ như này “Em đã hiểu chưa” hoặc “Em có biết chúng ta hiện giờ đang làm gì hay không” vân vân …
Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, nhịn không được đưa tay ở trên mặt cậu bóp một cái, “Thật không biết trong đầu em rốt cuộc lắp gì,” anh bất đắc dĩ nói, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề, “Tôi hỏi em chừng nào thì nói cho tôi biết chuyện quá khứ.”
“Quá khứ …” Cơ thể Tả An Tuấn cứng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại kia ở Dạ Mị, con ngươi đen nhánh có chút lộ ra khó chịu, đúng rồi, anh trai của cậu hiện giờ còn chờ máu của cậu cứu mạng, tuy rằng cũng không biết chuyện này rốt cuộc thật hay giả, nhưng giọng nói của người đàn ông … Cậu không thể từ chối.
Doãn Mạch cũng không để cậu trốn, từ phía sau ôm lấy cậu, chậm rãi mở miệng, “Tôi biết quá khứ của em có thể sống ở một nơi vô cùng nguy hiểm hoặc hoàn cảnh vô cùng tồi tệ, hơn nữa mấy sát thủ lợi hại lần trước cũng không phải làm thuê cho người mua, mà là ông chủ phía sau màn của bọn họ muốn bắt em, người kia tuyệt đối em biết, ngay cả điện thoại lần trước ở Dạ Mị cũng là của hắn ta đi?”
Anh nói mỗi một câu thì Tả An Tuấn cứng một phần, chờ nói xong một câu cuối cùng cả người cậu đều đông lại rồi, trầm mặc hồi lâu mới há miệng, giọng nói rất trầm, “… Làm sau anh biết cuộc điện thoại đó?”
“Buổi tối ngày đó tôi tìm Hiên Viên Ngạo điều tra băng ghi hình, đêm đó liền gọi điện thoại cho người đàn ông kia, để hắn ta chuyển lời tới người nọ đừng có ý đồ với em,” Doãn Mạch ăn ngay nói thật, cánh tay dùng sức buộc chặt, “Nếu em đã từ nơi đó đi ra thì cùng bọn không còn liên quan, chuyện quá khứ xảy ra bây giờ em không thể phủ nhận, em đã sống lại, hiểu không?”
—— Tả An Tuấn, ngày hôm qua cậu đã chết.
Tả An Tuấn kinh ngạc mặc anh ôm, lần thứ hai trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, giọng nói rất trầm, “Tôi trước đây từng giết qua rất nhiều người …”
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường