Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
Chương 26
Doãn Mạch cúi đầu nhìn cậu, Tả An Tuấn nằm ở trên giường nhắm hai mắt thật chặc, cuộn lông mi cong vểnh khéo léo phủ lên mắt, rất dài cũng rất dày, người này chỉ đem chăn tuỳ ý đắp lên trên người một cái, xương quai xanh và hơn phân nửa lồng ngực đều lộ ra, xuyên thấu qua ngọn đèn sắc màu ấm nhìn sang, vô cùng mị người.
Anh nhìn hô hấp hơi chậm lại, vội vàng thu tâm tình, đem chăn xốc lên, động tác vừa dừng lại, người này chỉ mặc một cái quần lót, những thứ khác nhìn một cái không xót gì, hơn nữa trên mặt hợp lòng người, đúng thật chính là đang dụ người phạm tội. Anh hít sâu một hơi, dưới đáy lòng mặc niệm nửa ngày mình bây giờ là người vẫn có nhân tính, còn nhiều thời gian rất quan trọng, lúc này mới đi tới đem cậu ôm ngang lên xoay người ra gian phòng, vài bước đã đến phòng ngủ của mình.
Anh đem người này đặt ở trên giường lớn phòng ngủ của anh, quay trở về đem dép người này lấy tới, sau đó phải đi phòng tắm tắm. Người nọ liền ở bên giường, anh tắm rửa xong rất nhanh, vừa lau tóc một bên ra phòng tắm, anh chỉ ở bên hông quấn một cái khăn tắm, nửa người trên còn mang theo giọt nước chưa khô, da thịt lồng ngực đều buộc chặt, mơ hồ mang theo sức lực.
Anh đem khăn lông tiện tay ném một cái, vén chăn lên xoay người lên giường, suy nghĩ một chút, đưa tay đem Tả An Tuấn kéo qua, nhưng ngoài ý muốn, vốn người này ngủ say do động tác của anh mà cơ thể run lên, theo bản năng hướng bên cạnh rụt một cái, giống như đối với hơi thở bên ngoài rất không thích. Anh nín hơi nhìn một hồi, thấy người này mắt vẫn như cũ nhắm không có mở, hiển nhiên bị vây trong ngủ sâu lúc này mới yên tâm tiếp tục động tác, anh cúi đầu nhìn người này khẽ nhíu mi, tiến tới ở giữa chân mày của cậu hôn một cái, sau đó nâng cằm cậu lên.
Mặt của Tả An Tuấn liền gần trong gang tấc, trong hình dáng ngủ say rất an tĩnh, mà người này dù sao hay làm ồn ào, thời gian cậu làm việc mới có trật tự, tư duy của người này đúng thật không thể dùng lẽ thường tới nhìn, anh tự xưng là thông minh, người này chính là người ngu ngốc, hai loại tính cách hoàn toàn trái ngược, một điểm cùng xuất hiện cũng không có, tại sao lại … Thích cậu đây?
Doãn Mạch nhìn cậu chằm chằm một lát vẫn không tìm được đáp án, ngược lại vài lần đều bị bờ môi của cậu hút đi ánh mắt, anh nhận mệnh thở ra một hơi, nghĩ thầm đoán chừng là xung quanh có quá nhiều người giống như anh vậy, vật cực tất phản* [sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại], vì vậy mới có thể sinh ra hứng thú đối với người của một thế giới khác khác hẳn với bọn họ … Có thể … chứ … Ánh mắt của anh chăm chú nhìn môi người này, con ngươi màu lam đậm trầm rất sâu, ý nghĩ trong đầu chậm rãi chạy tự do, sau cùng ngay cả chính anh cũng không biết anh rốt cuộc nghĩ gì, anh lại xích gần chút, hô hấp hai bên đều giằng co ở cùng nhau, anh thậm chí có thể thấy nếp nhăn vùng xung quanh lông mày của người này càng sâu hơn, giống như đối với tình trạng hiện giờ rất không hài lòng, cơ thể lại theo bản năng hướng bên cạnh lui đi.
Anh buộc chặt sức lực cánh tay, ánh sáng trong con ngươi chậm lại, nhìn qua tâm tình không tệ.
Ngoại trừ chỗ của tôi cậu đâu cũng không thể đi … Anh trầm mặc nghĩ, cúi đầu hôn tới, hàm răng nhẹ nhàng cạy cậu ra, dò vào đi cùng cậu quấn cùng một chỗ.
Trong miệng Tả An Tuấn mang theo một chút hương ngọt, hôn lên món ăn rất ngon, điểm ấy lần trước anh phát hiện rồi, trên tay anh bỏ thêm sức lực, khiến anh có thể hôn càng sâu.
“Ah …” Người trong lòng vì động tác đột nhiên của anh mà phát ra một tiếng đè nén khó chịu, anh không quan tâm, tiếp tục hôn, bên trong an tĩnh nhất thời vang lên một mảnh âm thanh mập mờ, đến cuối cùng Doãn Mạch nghĩ cơ thể đều có chút nóng, lập tức thở dốc buông cậu ra, con ngươi màu xanh của anh bởi vì dâng lên tình d*c mà nhuộm một chút hơi nước, ánh sáng thường ngày trì hoãn rất nhiều. Anh cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, hô hấp của người này có chút loạn, trên mặt trắng nõn còn mang theo một chút đỏ ửng, anh thấy hô hấp vừa nặng chút, nằm ngửa ở trên giường hít sâu mấy hơi, cảm thấy d*c vọng dâng trào rốt cục chậm rãi dẹp loạn, lúc này mới lần thứ hai xoay qua, đem người này kéo vào trong lòng.
Anh quan sát một trận, Tả An Tuấn đối hơi thở xa lạ rất không thích, hơn nữa ngủ say thì thích co ro thân thể, giống như rất không có cảm giác an toàn, anh nỗ lực đem cơ thể của người này chỉnh ngay ngắn nhưng hiệu quả cũng không tốt, chỉ có thể đổi một biện pháp, từ phía sau ôm cậu, mà dáng vẻ cuộn tròn của cậu thoạt nhìn giống như là cố ý hướng trong lòng anh chui vào, anh đối với lần này rất hài lòng, lúc này mới ngủ thật say.
Ngày thứ hai Tả An Tuấn tỉnh dậy rất sớm, tác dụng thuốc trong cơ thể cậu vừa qua lập tức bị hơi thở một người bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người.
“Ơ?” Vẻ mặt cậu hoang mang nhìn tình huống trước mắt, đưa tay đi lay Doãn Mạch, “Hey, hey Mạch!”
Doãn Mạch luôn ngủ cạn, lúc này cũng tỉnh, trợn mắt thản nhiên nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Tả An Tuấn rất là vô cùng kinh ngạc, một khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy dấu chấm hỏi, “Tôi tại sao phải ở chỗ này?”
Doãn Mạch càng thêm bình tĩnh, “Cậu tối hôm qua mộng du, tự mình đi tới.”
“A?” Tả An Tuấn há to miệng, một lát mới hoàn hồn, “Tôi tôi tôi mộng du?”
“Đúng,” Doãn Mạch nghiêng người nhìn cậu, vóc người hoàn mỹ nhìn một cái không xót gì, hơi nhướng mi một chút, “Không phải sao?” [:v]
“Tôi … Tôi cũng không biết a …” Tả An Tuấn càng thêm mờ mịt, nghiêng đầu nhìn dép lê của mình đang đặt ở bên cạnh giường, cậu nghĩ mình có thể thật sự mộng du, lại hoàn toàn không lo lắng vì sao cùng người khác ngủ ở bên trong một phòng vẫn không tỉnh, cậu xoay người xuống giường đứng vững, gãi gãi đầu, “Ừm, Mạch, không biết xấu hổ a, ha ha, anh … Anh tối hôm qua không doạ sợ chứ?”
Doãn Mạch nhìn dáng vẻ ngu si của cậu, cố nén cười, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, “Không có.”
“Oh,” Tả An Tuấn gật đầu, “Tôi đây sau này nếu như lại mộng du anh đem tôi tỉnh là được rồi.”
“Như vậy sẽ trở thành kẻ ngu si, cậu muốn như vậy?”
“Đương nhiên không!” Tả An Tuấn vội vàng lắc đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, run run rẩy rẩy nhìn anh, “Mạch, nếu như tôi sau này mộng du, anh anh nhất định chớ có lên tiếng, nhất định không nên!”
Doãn Mạch thiếu chút nữa bật cười, tận lực điềm tĩnh mở miệng, “Sẽ không, đi rửa mặt đi.”
Tả An Tuấn lại ngoan ngoãn gật đầu, một bên hoang mang gãi đầu một bên ra phòng của anh, đồng thởi lúc ăn điểm tâm dấu chấm hỏi trên mặt vẫn không có biến mất, Mạnh Tuyên thì ngồi đối diện cậu, lúc này nhịn không được cười hỏi, “Hey, Tả An Tuấn, cậu làm sao thế?”
“Tuyên,” Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn y, vẻ mặt phiền muộn nói, “Tôi mộng du rồi.”
Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên cong lên độ cung đẹp mắt, nở nụ cười, “Oh? Mộng du? Du* đi đâu?” [Du trong mộng du là chỉ việc bơi, đi lại]
Tả An Tuấn làm bộ dạng đáng thương đưa tay chỉ Doãn Mạch bên cạnh, “Du tới phòng của Mạch, sáng sớm hôm nay tỉnh lại ngay chỗ anh ấy.”
Mạnh Tuyên thiếu chút nữa bị cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống nghẹn chết, “Khụ khu, cậu nói gì?”
“Ừm,” biểu tình trên mặt Tả An Tuấn vẫn rất u ám, ngón tay chỉ vào Doãn Mạch vẫn như cũ không thu về, làm bộ dáng đáng thương đem sự tình nói một lần, “Chính là như vậy.”
Mạnh Tuyên bình thường một lúc lâu mới ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Mạch vẫn là một dáng vẻ lạnh nhạt, không có chút thay đổi nào, y biết Tả An Tuấn cùng người khác ở trong một căn phòng là ngủ không được, càng thêm không có tiền lệ mộng du, y đi dạo con ngươi đẹp mắt, trong nháy mắt liền suy nghĩ ra. Y tràn đầy đồng tình liếc mắt nhìn Tả An Tuấn, cúi đầu tiếp tục ăn, “Không sao, qua mấy ngày là khoẻ.”
Tả An Tuấn chỉ buồn buồn gật đầu, “Oh.”
Toàn bộ biểu tình của Doãn Mạch trong quá trình đều không có thay đổi gì, anh ăn cơm, lại đọc một tờ báo, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Tả An Tuấn nấu một ấm cà phê, dáng vẻ lạnh nhạt như trước, đến buổi tối anh lại điều chế như cũ, đem người nọ ôm vào gian phòng của mình.
Vì vậy ngày thứ hai sau khi Tả An Tuấn tỉnh lại phát hiện bài biện xung quanh thay đổi, cậu đau buồn nhìn Doãn Mạch, “Mạch, tôi lại mộng du rồi?”
Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nhìn người này lại rầu rỉ một ngày, chờ đến tối tiếp tục.
Mạnh Tuyên mặc áo ngủ tính chất mềm mại, ngồi ở trên ghế sa lon ngồi xem một tờ báo mới, vẻ mặt Tả An Tuấn đau buồn ở trước mặt y xoay, hôm nay là ngày thứ tư cậu mông du, “Tuyên, anh nói tôi có phải mắc chứng mộng du hay không? Có cần đi bệnh viện xem hay không?”
“Không cần,” Mạnh Tuyên cười lật một tờ báo, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Chờ cậu chừng nào có thể tỉnh táo dưới tình huống nằm ngủ bên cạnh Doãn Mạch, mộng du của cậu sẽ liền tốt.”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt, “Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh,” Mạnh Tuyên ném một câu, tiếp tục xem báo, nhưng dư quang đã thấy người này còn chưa đi, y buồn cười lắc đầu hỏi, “Không phải là ngủ trên một cái giường sao, anh ta lại sẽ không ăn cậu, cậu sợ gì?”
Doãn Mạch lúc này cũng ở một bên xem báo, nghe được câu này cũng ngẩng đầu nhìn Tả An Tuấn, anh cũng có chút không rõ người luôn luôn đỉnh đạc* [giống như “bất cẩn” mô tả dáng vẻ giản dị, lạnh nhạt] sao lại xoắn xuýt vấn đề này như vậy.
“Tôi không sợ Mạch a,” Tả An Tuấn buồn tẻ mở miệng, rất là đau buồn, âm cuối thậm chí còn mang theo một chút run, “Tôi sợ tôi mộng du đến nơi khác, sau đó bị người khác đánh thức cuối cùng biến thành kẻ ngu si a a a, hu hu hu, tôi không muốn a a a …”
Hai người còn lại trầm mặc, sau đó động tác nhất trí tiếp tục cúi đầu.
Siêu sao nào đó vẫn như cũ đáng thương lăn qua lăn lại, “Hu hu hu … Tuyên, nếu như tôi biến thành ngu si thì làm sao bây giờ a …”
“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên an ủi nói một câu, “Cậu không mộng du nơi khác được, yên tâm đi.”
“Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh.”
“Đây cũng là vì cái gì a?”
“Cậu không cần biết.”
“Hu hu hu …”
Hai người còn lại bị cậu làm ầm ĩ quá sức, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Ngậm miệng!”
“Oh … Oh … Được.” Siêu sao nào đó khóc thút thít, con ngươi ngập nước liếc mắt nhìn bọn họ, tội nghiệp quay đầu đi ra.
Doãn Mạch ngẩng đầu, thấy người nọ ở sân nhỏ không có rời đi lúc này mới một lần nữa cúi đầu, Mạnh Tuyên quét mắt nhìn anh một cái, nở nụ cười, “Anh bỏ thuộc cậu ấy.”
“Ừ.”
“Thu hoạch sao rồi?” Mạnh Tuyên nghiền ngẫm nhìn anh, “Có tiến bộ không?”
Doãn Mạch ngẩng đầu nhìn người ngồi xổm trong sân nhỏ vẽ vòng tròn, con ngươi màu lam đậm mở ra một chút ánh sáng, “Cậu ấy sớm muộn gì sẽ thích ứng.”
“Tôi đây vui vẻ xem kết quả.”
Doãn Mạch không đáp, ánh mắt vẫn không có thu hồi, người này đối bên ngoài rất cảnh giác, chỉ có ở khu vực của mình mới có thể buông xuống cảnh giác, mà nếu nói “khu vực bản thân” chính là người này ngủ say thì cơ thể cảm nhận được tình trạng bên cạnh, cho nên người này mỗi lần ở bên cạnh anh ngủ một đêm, tiềm thức đối hơi thở của anh sẽ làm sâu sắc một phần, mà dã tính người này luôn luôn rất mạnh, bởi vậy đối bên ngoài thích ứng cũng rất mạnh, nói cách khác tiếp qua không lâu sau trong tiềm thức người này lại sẽ hoàn toàn thích ứng anh, đến lúc đó anh coi như là thành công một nửa.
Chẳng qua anh vẫn không hy vọng mỗi ngày tỉnh lại đều thấy gương mặt buồn bực của người này, Doãn Mạch suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra, Tả An Tuấn vẫn như cũ đang vẽ vòng tròn, nhìn thấy anh đứng ở trước mặt ngẩng đầu tội nghiệp liếc anh một cái, “Mạch.”
“Ừ.” Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nói, “Tôi là vệ sĩ của cậu.”
“Tôi đây biết.”
“Cho nên tôi sẽ không để cho cậu có chuyện.”
“Tôi đây cũng … Ơ?” Tả An Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn anh, “Mạch, ý của anh là nếu như tôi mộng du đến nơi khác anh sẽ theo tôi từ phía sau?”
Người này khó có được đầu chuyển nhanh như vậy, Doãn Mạch không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, bảo đảm gật đầu, “Đúng, cho nên cậu nhất định sẽ không biến thành ngu si.”
“Mạch, anh thật sự là người tốt!” Tả An Tuấn nhất thời khôi phục vẻ mặt như trước, vui sướng ôm lấy anh, còn lấy lòng cọ cọ. [:v]
Doãn Mạch ngẩn ra, ánh sáng trong con người dừng lại, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
Mạnh Tuyên ở trong phòng chẹp chẹp lấy làm lạ, nghĩ thầm đây cũng quá dễ dụ rồi, y tuy rằng không nghe được tiếng nói của bọn họ nhưng có thể đoán được đại khái, y đưa mắt nhìn sang Doãn Mạch, nghĩ thầm người này thật là một người âm hiểm.
Từ đó sau này Tả An Tuấn sẽ không có gánh nặng trong lòng, mỗi ngày tỉnh lại còn có thể cười hì hì cùng Doãn Mạch chào hỏi, nói một cậu chào buổi sáng, mà vết thương của cậu khôi phục cũng rất nhanh, đã không cần lại quấn băng vải nữa, chẳng qua Doãn Mạch vẫn là sẽ theo thường lệ đưa một ly sữa tươi.
Hôm nay Tả An Tuấn nhìn ly sữa tươi quen thuộc, vốn suy nghĩ không tốt vòng vo chuyển, đột nhiên hỏi, “Mạch, trước đây tôi đều không uống sữa tươi, anh nói tôi không phải là bởi vì uống ly sữa mới mộng du?”
Doãn Mạch ngẩn ra, nghĩ thầm không dễ dàng a, người này lại cũng có một ngày phân tích vấn đề, anh suy tư một chút, gật đầu, “Vậy được, ngày hôm nay liền không uống.”
Người này ở bên cạnh anh đã ngủ một đoạn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, vậy tối nay liền xem hiệu qua như thế nào đi.
Nhìn người này có thể chủ động tới tìm anh hay không.
Anh nhìn hô hấp hơi chậm lại, vội vàng thu tâm tình, đem chăn xốc lên, động tác vừa dừng lại, người này chỉ mặc một cái quần lót, những thứ khác nhìn một cái không xót gì, hơn nữa trên mặt hợp lòng người, đúng thật chính là đang dụ người phạm tội. Anh hít sâu một hơi, dưới đáy lòng mặc niệm nửa ngày mình bây giờ là người vẫn có nhân tính, còn nhiều thời gian rất quan trọng, lúc này mới đi tới đem cậu ôm ngang lên xoay người ra gian phòng, vài bước đã đến phòng ngủ của mình.
Anh đem người này đặt ở trên giường lớn phòng ngủ của anh, quay trở về đem dép người này lấy tới, sau đó phải đi phòng tắm tắm. Người nọ liền ở bên giường, anh tắm rửa xong rất nhanh, vừa lau tóc một bên ra phòng tắm, anh chỉ ở bên hông quấn một cái khăn tắm, nửa người trên còn mang theo giọt nước chưa khô, da thịt lồng ngực đều buộc chặt, mơ hồ mang theo sức lực.
Anh đem khăn lông tiện tay ném một cái, vén chăn lên xoay người lên giường, suy nghĩ một chút, đưa tay đem Tả An Tuấn kéo qua, nhưng ngoài ý muốn, vốn người này ngủ say do động tác của anh mà cơ thể run lên, theo bản năng hướng bên cạnh rụt một cái, giống như đối với hơi thở bên ngoài rất không thích. Anh nín hơi nhìn một hồi, thấy người này mắt vẫn như cũ nhắm không có mở, hiển nhiên bị vây trong ngủ sâu lúc này mới yên tâm tiếp tục động tác, anh cúi đầu nhìn người này khẽ nhíu mi, tiến tới ở giữa chân mày của cậu hôn một cái, sau đó nâng cằm cậu lên.
Mặt của Tả An Tuấn liền gần trong gang tấc, trong hình dáng ngủ say rất an tĩnh, mà người này dù sao hay làm ồn ào, thời gian cậu làm việc mới có trật tự, tư duy của người này đúng thật không thể dùng lẽ thường tới nhìn, anh tự xưng là thông minh, người này chính là người ngu ngốc, hai loại tính cách hoàn toàn trái ngược, một điểm cùng xuất hiện cũng không có, tại sao lại … Thích cậu đây?
Doãn Mạch nhìn cậu chằm chằm một lát vẫn không tìm được đáp án, ngược lại vài lần đều bị bờ môi của cậu hút đi ánh mắt, anh nhận mệnh thở ra một hơi, nghĩ thầm đoán chừng là xung quanh có quá nhiều người giống như anh vậy, vật cực tất phản* [sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại], vì vậy mới có thể sinh ra hứng thú đối với người của một thế giới khác khác hẳn với bọn họ … Có thể … chứ … Ánh mắt của anh chăm chú nhìn môi người này, con ngươi màu lam đậm trầm rất sâu, ý nghĩ trong đầu chậm rãi chạy tự do, sau cùng ngay cả chính anh cũng không biết anh rốt cuộc nghĩ gì, anh lại xích gần chút, hô hấp hai bên đều giằng co ở cùng nhau, anh thậm chí có thể thấy nếp nhăn vùng xung quanh lông mày của người này càng sâu hơn, giống như đối với tình trạng hiện giờ rất không hài lòng, cơ thể lại theo bản năng hướng bên cạnh lui đi.
Anh buộc chặt sức lực cánh tay, ánh sáng trong con ngươi chậm lại, nhìn qua tâm tình không tệ.
Ngoại trừ chỗ của tôi cậu đâu cũng không thể đi … Anh trầm mặc nghĩ, cúi đầu hôn tới, hàm răng nhẹ nhàng cạy cậu ra, dò vào đi cùng cậu quấn cùng một chỗ.
Trong miệng Tả An Tuấn mang theo một chút hương ngọt, hôn lên món ăn rất ngon, điểm ấy lần trước anh phát hiện rồi, trên tay anh bỏ thêm sức lực, khiến anh có thể hôn càng sâu.
“Ah …” Người trong lòng vì động tác đột nhiên của anh mà phát ra một tiếng đè nén khó chịu, anh không quan tâm, tiếp tục hôn, bên trong an tĩnh nhất thời vang lên một mảnh âm thanh mập mờ, đến cuối cùng Doãn Mạch nghĩ cơ thể đều có chút nóng, lập tức thở dốc buông cậu ra, con ngươi màu xanh của anh bởi vì dâng lên tình d*c mà nhuộm một chút hơi nước, ánh sáng thường ngày trì hoãn rất nhiều. Anh cúi đầu nhìn Tả An Tuấn, hô hấp của người này có chút loạn, trên mặt trắng nõn còn mang theo một chút đỏ ửng, anh thấy hô hấp vừa nặng chút, nằm ngửa ở trên giường hít sâu mấy hơi, cảm thấy d*c vọng dâng trào rốt cục chậm rãi dẹp loạn, lúc này mới lần thứ hai xoay qua, đem người này kéo vào trong lòng.
Anh quan sát một trận, Tả An Tuấn đối hơi thở xa lạ rất không thích, hơn nữa ngủ say thì thích co ro thân thể, giống như rất không có cảm giác an toàn, anh nỗ lực đem cơ thể của người này chỉnh ngay ngắn nhưng hiệu quả cũng không tốt, chỉ có thể đổi một biện pháp, từ phía sau ôm cậu, mà dáng vẻ cuộn tròn của cậu thoạt nhìn giống như là cố ý hướng trong lòng anh chui vào, anh đối với lần này rất hài lòng, lúc này mới ngủ thật say.
Ngày thứ hai Tả An Tuấn tỉnh dậy rất sớm, tác dụng thuốc trong cơ thể cậu vừa qua lập tức bị hơi thở một người bên cạnh làm giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên ngồi dậy, trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người.
“Ơ?” Vẻ mặt cậu hoang mang nhìn tình huống trước mắt, đưa tay đi lay Doãn Mạch, “Hey, hey Mạch!”
Doãn Mạch luôn ngủ cạn, lúc này cũng tỉnh, trợn mắt thản nhiên nhìn cậu, “Làm sao vậy?”
Tả An Tuấn rất là vô cùng kinh ngạc, một khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy dấu chấm hỏi, “Tôi tại sao phải ở chỗ này?”
Doãn Mạch càng thêm bình tĩnh, “Cậu tối hôm qua mộng du, tự mình đi tới.”
“A?” Tả An Tuấn há to miệng, một lát mới hoàn hồn, “Tôi tôi tôi mộng du?”
“Đúng,” Doãn Mạch nghiêng người nhìn cậu, vóc người hoàn mỹ nhìn một cái không xót gì, hơi nhướng mi một chút, “Không phải sao?” [:v]
“Tôi … Tôi cũng không biết a …” Tả An Tuấn càng thêm mờ mịt, nghiêng đầu nhìn dép lê của mình đang đặt ở bên cạnh giường, cậu nghĩ mình có thể thật sự mộng du, lại hoàn toàn không lo lắng vì sao cùng người khác ngủ ở bên trong một phòng vẫn không tỉnh, cậu xoay người xuống giường đứng vững, gãi gãi đầu, “Ừm, Mạch, không biết xấu hổ a, ha ha, anh … Anh tối hôm qua không doạ sợ chứ?”
Doãn Mạch nhìn dáng vẻ ngu si của cậu, cố nén cười, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, “Không có.”
“Oh,” Tả An Tuấn gật đầu, “Tôi đây sau này nếu như lại mộng du anh đem tôi tỉnh là được rồi.”
“Như vậy sẽ trở thành kẻ ngu si, cậu muốn như vậy?”
“Đương nhiên không!” Tả An Tuấn vội vàng lắc đầu, một khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệch, run run rẩy rẩy nhìn anh, “Mạch, nếu như tôi sau này mộng du, anh anh nhất định chớ có lên tiếng, nhất định không nên!”
Doãn Mạch thiếu chút nữa bật cười, tận lực điềm tĩnh mở miệng, “Sẽ không, đi rửa mặt đi.”
Tả An Tuấn lại ngoan ngoãn gật đầu, một bên hoang mang gãi đầu một bên ra phòng của anh, đồng thởi lúc ăn điểm tâm dấu chấm hỏi trên mặt vẫn không có biến mất, Mạnh Tuyên thì ngồi đối diện cậu, lúc này nhịn không được cười hỏi, “Hey, Tả An Tuấn, cậu làm sao thế?”
“Tuyên,” Tả An Tuấn nháy cũng không nháy mắt nhìn y, vẻ mặt phiền muộn nói, “Tôi mộng du rồi.”
Mắt phượng hẹp dài của Mạnh Tuyên cong lên độ cung đẹp mắt, nở nụ cười, “Oh? Mộng du? Du* đi đâu?” [Du trong mộng du là chỉ việc bơi, đi lại]
Tả An Tuấn làm bộ dạng đáng thương đưa tay chỉ Doãn Mạch bên cạnh, “Du tới phòng của Mạch, sáng sớm hôm nay tỉnh lại ngay chỗ anh ấy.”
Mạnh Tuyên thiếu chút nữa bị cơm trong miệng còn chưa nuốt xuống nghẹn chết, “Khụ khu, cậu nói gì?”
“Ừm,” biểu tình trên mặt Tả An Tuấn vẫn rất u ám, ngón tay chỉ vào Doãn Mạch vẫn như cũ không thu về, làm bộ dáng đáng thương đem sự tình nói một lần, “Chính là như vậy.”
Mạnh Tuyên bình thường một lúc lâu mới ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Mạch vẫn là một dáng vẻ lạnh nhạt, không có chút thay đổi nào, y biết Tả An Tuấn cùng người khác ở trong một căn phòng là ngủ không được, càng thêm không có tiền lệ mộng du, y đi dạo con ngươi đẹp mắt, trong nháy mắt liền suy nghĩ ra. Y tràn đầy đồng tình liếc mắt nhìn Tả An Tuấn, cúi đầu tiếp tục ăn, “Không sao, qua mấy ngày là khoẻ.”
Tả An Tuấn chỉ buồn buồn gật đầu, “Oh.”
Toàn bộ biểu tình của Doãn Mạch trong quá trình đều không có thay đổi gì, anh ăn cơm, lại đọc một tờ báo, sau đó dưới ánh mắt mong đợi của Tả An Tuấn nấu một ấm cà phê, dáng vẻ lạnh nhạt như trước, đến buổi tối anh lại điều chế như cũ, đem người nọ ôm vào gian phòng của mình.
Vì vậy ngày thứ hai sau khi Tả An Tuấn tỉnh lại phát hiện bài biện xung quanh thay đổi, cậu đau buồn nhìn Doãn Mạch, “Mạch, tôi lại mộng du rồi?”
Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nhìn người này lại rầu rỉ một ngày, chờ đến tối tiếp tục.
Mạnh Tuyên mặc áo ngủ tính chất mềm mại, ngồi ở trên ghế sa lon ngồi xem một tờ báo mới, vẻ mặt Tả An Tuấn đau buồn ở trước mặt y xoay, hôm nay là ngày thứ tư cậu mông du, “Tuyên, anh nói tôi có phải mắc chứng mộng du hay không? Có cần đi bệnh viện xem hay không?”
“Không cần,” Mạnh Tuyên cười lật một tờ báo, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Chờ cậu chừng nào có thể tỉnh táo dưới tình huống nằm ngủ bên cạnh Doãn Mạch, mộng du của cậu sẽ liền tốt.”
“A?” Tả An Tuấn mờ mịt, “Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh,” Mạnh Tuyên ném một câu, tiếp tục xem báo, nhưng dư quang đã thấy người này còn chưa đi, y buồn cười lắc đầu hỏi, “Không phải là ngủ trên một cái giường sao, anh ta lại sẽ không ăn cậu, cậu sợ gì?”
Doãn Mạch lúc này cũng ở một bên xem báo, nghe được câu này cũng ngẩng đầu nhìn Tả An Tuấn, anh cũng có chút không rõ người luôn luôn đỉnh đạc* [giống như “bất cẩn” mô tả dáng vẻ giản dị, lạnh nhạt] sao lại xoắn xuýt vấn đề này như vậy.
“Tôi không sợ Mạch a,” Tả An Tuấn buồn tẻ mở miệng, rất là đau buồn, âm cuối thậm chí còn mang theo một chút run, “Tôi sợ tôi mộng du đến nơi khác, sau đó bị người khác đánh thức cuối cùng biến thành kẻ ngu si a a a, hu hu hu, tôi không muốn a a a …”
Hai người còn lại trầm mặc, sau đó động tác nhất trí tiếp tục cúi đầu.
Siêu sao nào đó vẫn như cũ đáng thương lăn qua lăn lại, “Hu hu hu … Tuyên, nếu như tôi biến thành ngu si thì làm sao bây giờ a …”
“Không có việc gì,” Mạnh Tuyên an ủi nói một câu, “Cậu không mộng du nơi khác được, yên tâm đi.”
“Vì sao a?”
“Bởi vì tôi thông minh.”
“Đây cũng là vì cái gì a?”
“Cậu không cần biết.”
“Hu hu hu …”
Hai người còn lại bị cậu làm ầm ĩ quá sức, rốt cuộc nhịn không được nữa, “Ngậm miệng!”
“Oh … Oh … Được.” Siêu sao nào đó khóc thút thít, con ngươi ngập nước liếc mắt nhìn bọn họ, tội nghiệp quay đầu đi ra.
Doãn Mạch ngẩng đầu, thấy người nọ ở sân nhỏ không có rời đi lúc này mới một lần nữa cúi đầu, Mạnh Tuyên quét mắt nhìn anh một cái, nở nụ cười, “Anh bỏ thuộc cậu ấy.”
“Ừ.”
“Thu hoạch sao rồi?” Mạnh Tuyên nghiền ngẫm nhìn anh, “Có tiến bộ không?”
Doãn Mạch ngẩng đầu nhìn người ngồi xổm trong sân nhỏ vẽ vòng tròn, con ngươi màu lam đậm mở ra một chút ánh sáng, “Cậu ấy sớm muộn gì sẽ thích ứng.”
“Tôi đây vui vẻ xem kết quả.”
Doãn Mạch không đáp, ánh mắt vẫn không có thu hồi, người này đối bên ngoài rất cảnh giác, chỉ có ở khu vực của mình mới có thể buông xuống cảnh giác, mà nếu nói “khu vực bản thân” chính là người này ngủ say thì cơ thể cảm nhận được tình trạng bên cạnh, cho nên người này mỗi lần ở bên cạnh anh ngủ một đêm, tiềm thức đối hơi thở của anh sẽ làm sâu sắc một phần, mà dã tính người này luôn luôn rất mạnh, bởi vậy đối bên ngoài thích ứng cũng rất mạnh, nói cách khác tiếp qua không lâu sau trong tiềm thức người này lại sẽ hoàn toàn thích ứng anh, đến lúc đó anh coi như là thành công một nửa.
Chẳng qua anh vẫn không hy vọng mỗi ngày tỉnh lại đều thấy gương mặt buồn bực của người này, Doãn Mạch suy nghĩ một chút, đứng dậy đi ra, Tả An Tuấn vẫn như cũ đang vẽ vòng tròn, nhìn thấy anh đứng ở trước mặt ngẩng đầu tội nghiệp liếc anh một cái, “Mạch.”
“Ừ.” Doãn Mạch gật đầu, thản nhiên nói, “Tôi là vệ sĩ của cậu.”
“Tôi đây biết.”
“Cho nên tôi sẽ không để cho cậu có chuyện.”
“Tôi đây cũng … Ơ?” Tả An Tuấn bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt sáng trông suốt nhìn anh, “Mạch, ý của anh là nếu như tôi mộng du đến nơi khác anh sẽ theo tôi từ phía sau?”
Người này khó có được đầu chuyển nhanh như vậy, Doãn Mạch không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu, bảo đảm gật đầu, “Đúng, cho nên cậu nhất định sẽ không biến thành ngu si.”
“Mạch, anh thật sự là người tốt!” Tả An Tuấn nhất thời khôi phục vẻ mặt như trước, vui sướng ôm lấy anh, còn lấy lòng cọ cọ. [:v]
Doãn Mạch ngẩn ra, ánh sáng trong con người dừng lại, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu.
Mạnh Tuyên ở trong phòng chẹp chẹp lấy làm lạ, nghĩ thầm đây cũng quá dễ dụ rồi, y tuy rằng không nghe được tiếng nói của bọn họ nhưng có thể đoán được đại khái, y đưa mắt nhìn sang Doãn Mạch, nghĩ thầm người này thật là một người âm hiểm.
Từ đó sau này Tả An Tuấn sẽ không có gánh nặng trong lòng, mỗi ngày tỉnh lại còn có thể cười hì hì cùng Doãn Mạch chào hỏi, nói một cậu chào buổi sáng, mà vết thương của cậu khôi phục cũng rất nhanh, đã không cần lại quấn băng vải nữa, chẳng qua Doãn Mạch vẫn là sẽ theo thường lệ đưa một ly sữa tươi.
Hôm nay Tả An Tuấn nhìn ly sữa tươi quen thuộc, vốn suy nghĩ không tốt vòng vo chuyển, đột nhiên hỏi, “Mạch, trước đây tôi đều không uống sữa tươi, anh nói tôi không phải là bởi vì uống ly sữa mới mộng du?”
Doãn Mạch ngẩn ra, nghĩ thầm không dễ dàng a, người này lại cũng có một ngày phân tích vấn đề, anh suy tư một chút, gật đầu, “Vậy được, ngày hôm nay liền không uống.”
Người này ở bên cạnh anh đã ngủ một đoạn thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, vậy tối nay liền xem hiệu qua như thế nào đi.
Nhìn người này có thể chủ động tới tìm anh hay không.
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường