Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!
Chương 19 Ngươi Không Phải Hắn!!!
Sương mù chen kín đường phố như cũ.
Nữ mái bằng tránh ở một góc, nhìn một màn bái đường trước mặt.
Trong lòng vô cùng nghi ngờ.
Vì sao Quỷ Tân Nương không giết anh ta?
Không lẽ những lời tối qua hai người bọn họ nói là thật?
Tối hôm qua.
Cô bị hai người này bỏ lại đầu đường, trong lòng sợ hãi kinh hoảng, xuất phát tử bản năng muốn sống sót, cô cũng bò vào quỷ trạch, hơn nữa tìm chỗ ẩn nấp.
Cũng vì vậy, khiến cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.
***
"Giúp nàng hoàn thành chấp niệm, thành hôn với Quỷ Tân Lang."
"Nhưng chúng ta không có Quỷ Tân Lang mà?"
"Nhưng có cái này, đến lúc đó, tớ sẽ giả thành Quỷ Tân Lang..."
Lúc ấy cô lặng lẽ ló đầu nhìn, thấy người kia đang ôm trong ngực một bộ đồ.
Là hỉ phục tân lang.
Cô rụt đầu về, vẻ mặt giống như đã hiểu.
Hai người này mạo hiểm quay lại đây, thì ra là để lấy hỉ phục tân lang.
Hoàn thành chấp niệm của Quỷ Tân Nương, thoát khỏi nơi này.
Cô cúi đầu cười lạnh, móng tay không tự chủ xé rách miệng vết thương trên cánh tay, làm máu tươi lại chảy ra ngoài, đau đớn không làm cô thống khổ, ngược lại còn khiến cô thanh tỉnh chưa từng có.
Đàn ông quả nhiên đều không phải thứ tốt.
Hai người họ rõ ràng có biện pháp thoát khỏi đây, nhưng vì sao lại bỏ rơi mình?
Còn không phải ghét bỏ cô là gánh nặng sao?
Cô trốn càng kỹ hơn, chỉ lộ ra đôi mắt, vẫn luôn nhìn bọn họ.
Qua một lúc, hai người họ rời đi.
Cô đột nhiên cảm thấy lo sợ, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.
Quỷ Tân Nương vẫn ở đây, hai người họ nhất định sẽ quay lại.
Nghĩ vậy, cô ta lại cười hắc hắc như kẻ tâm thần, dùng móng tay chậm rãi moi móc vết thương, sau đó xé xuống một mảnh thịt nhỏ, bỏ vào miệng, vẻ mặt tinh tế nhấm nháp như ăn sơn hào hải vị.
Cô đói bụng, vô cùng đói bụng.
Thậm chí cô còn hối hận tại sao không cắt thịt trên người bà già kia, như vậy cô đã có thịt ăn.
Ăn xong mảnh thịt, cô quỷ dị nhìn chằm chằm cánh tay mình, làn da trên đó đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, miệng vết thương gồ ghề lồi lõm khiến cho cao ngạo của cô từ từ biến mất.
Do dù chạy thoát.
Cánh tay của cô cũng không thể hồi phục lại làn da trắng nõn bóng loáng như cũ.
Cô nhịn không được che mặt khóc lên.
Từ lúc đi vào địa phương quái quỷ này, cuộc đời cô đều bị phá hủy.
Cô vốn nhiệt tình giúp đỡ người khác, thậm chí còn yêu quý động vật nhỏ, tại sao cuối cùng lại thảm đến nỗi này?
Ngay cả chân nàng cũng bị người ta cố tình đánh gãy, từ đầu tới đuôi không ai đứng ra nói giúp một câu.
Cô chỉ muốn sống sót, nên mới chọn hy sinh bà già kia bảo toàn cho mọi người, nhưng kết quả không ai cảm kích cô, ngược lại còn muốn cô làm kẻ chết thay.
Phía xa truyền đến tiếng bước chân.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Hai người kia không biết tìm đồ ăn ở đâu, chất đầy hai túi, bọn họ ngồi chỗ kia ăn ăn uống uống, thậm chí vừa nói vừa cười.
Hoàn toàn không nhớ đến cô.
Bọn họ cũng muốn cô chết ở đây!!!
Trong nháy mắt đó, tia lý trí cuối cùng đứt đoạn.
Gương mặt cô trở nên méo mó vặn vẹo, hận thù thiêu đốt lý trí cô ta, cuối cùng cô không nhịn nổi cơn đói khát, cúi đầu gặm cắn thịt chính mình, ăn đến no mới thôi.
Cánh tay cô lúc này, chỉ còn lại xương trắng.
Cô không thấy đau chút nào, trong đầu chỉ toàn là hận ý điên cuồng.
Cô muốn trả thù, không muốn trốn thoát nữa.
Cô muốn hai người kia chết!!!
***
Hạ Nhạc Thiên đưa mắt nhìn Đường Quốc Phi, ra hiệu hắn tiếp tục hô.
Đường Quốc Phi gật đầu, kêu: "Nhất bái thiên địa —"
Hạ Nhạc Thiên căng da đầu khom lưng, lúc này Quỷ Tân Nương mới khom lưng theo.
"Anh ta không phải Quỷ Tân Lang!!! Anh ta là giả!!!" Âm thanh bén nhọn thê lương từ xa vang lên, quất một roi vào bầu không khí yên tĩnh.
Mọi người trong lễ đường đồng loạt quay đầu, đáy mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Nữ mái bằng theo bản năng cứng đờ người, nhưng thù hận nháy mắt ngăn chặn sợ hãi, cô liều mạng dùng cánh tay khác gõ, làm ra tiếng động thật lớn, kêu to: "Anh ta không phải Quỷ Tân Lang, anh ta là giả!!!"
Hạ Nhạc Thiên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là kinh sợ.
Mặt Đường Quốc Phi trắng bệch, thấp thỏm lo âu nhìn về phía Quỷ Tân Nương.
Nữ mái bằng nhìn vẻ mặt sợ hãi hoảng hốt của hai người, trong lòng sung sướng vô hạn, điên cuồng cười to: "Mấy người trốn không thoát đâu!!!"
"Cô! Cô đúng là độc ác!" Đường Quốc Phi tức đến đỏ mắt, hận không thể bóp chết nữ mái bằng.
Sao lúc trước hắn lại tốt bụng, còn đem đồ ăn để lại cho cô ta!!
Nữ mái bằng vô cùng vui vẻ: "Đều là do các người, là báo ứng!!"
Lúc này, chỉ cần tận mắt thấy hai người kia chết, cô liền thỏa mãn.
Chết cũng không tiếc!
Móng tay Quỷ Tân Nương chợt phóng dài, nàng chậm rãi giơ tay, muốn đem khăn voan kéo xuống.
Hạ Nhạc Thiên khẩn trương toát mồ hôi.
Không xong!!!
Nếu nàng kéo khăn voan xuống, cậu chết chắc.
Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng cầm tay nữ quỷ, dùng sức kéo xuống, nhưng không được bao lâu, tay Quỷ Tân Nương vẫn từ từ nâng lên, sắp chạm đến khăn voan đỏ.
Hạ Nhạc Thiên dùng hết sức lực vẫn không thể ngăn cản Quỷ Tân Nương.
Nàng sắp cởi bỏ quy tắc giết người!
Đường Quốc Phi phẫn nộ kêu lên, giận dữ mắng nữ mái bằng: "Cô bị điên có phải không?!!! Ông đây chết cũng không bỏ qua cho cô!!!"
Nếu không phải cô ta nhảy ra ngăn chặn, bọn họ có lẽ đã thành công thoát đi.
Bây giờ tất cả đều coi như xong.
Nữ mái bằng bị mắng cũng không giận, ngược lại càng cười rộ lên: "Chết đi! Tất cả các người chết hết đi!!"
Hạ Nhạc Thiên mồ hôi đầy đầu, cậu ý thức được mình không thể kéo nổi tay Quỷ Tân Nương, dù cậu có là cẩu độc thân hơn hai mươi năm, tay của cậu cũng khó mà địch nổi sức lực của quỷ.
Quỷ Tân Nương đã chạm đến khăn voan đỏ, chậm rãi kéo xuống, khoé môi càng cong lên quỷ dị, mà một tay khác cũng đặt lên ngực Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên lạnh cả người, chỉ cần Quỷ Tân Nương kéo khăn xuống, nháy mắt sẽ moi tim cậu ra.
Không!
Nhất định có biện pháp khác!
Đường Quốc Phi cũng thấy được một màn này, hắn mặc kệ cơn sợ hãi, đột nhiên túm gậy gỗ nhào vào Quỷ Tân Nương: "Có chết cũng phải đánh chết ngươi trước!".
truyện kiếm hiệp hay
Đầu ngón tay Quỷ Tân Nương đâm rách hỉ phục, một quyển nhật ký từ người Hạ Nhạc Thiên rơi xuống đất.
Đột nhiên cậu nghĩ đến một chuyện.
Đường Quốc Phi lúc này như viên đạn phóng đến, miệng còn a a hô to.
Giây tiếp theo, một bàn chân quen thuộc giơ lên.
Đường Quốc Phi đầy mặt mơ hồ lăn ra nằm trên mặt đất, nhìn Hạ Nhạc Thiên bằng ánh mắt không thể tin nổi, giống như đang hỏi sao lại đá hắn??
Hạ Nhạc Thiên không có thời gian giải thích với Đường Quốc Phi, cậu không định kéo tay Quỷ Tân Nương nữa, mà dùng hai tay nắm lấy, cố ý đè thấp âm thanh: "Tiểu Oản...Đừng lấy khăn voan xuống được không?"
Quỷ Tân Nương đột nhiên khựng lại.
Tim Hạ Nhạc Thiên đập bịch bịch, cậu chỉ có thể nghĩ ra cách này.
Vừa vặn trong một tờ nhật ký, có ghi lại thiếu gia từng gọi Quỷ Tân Nương là Tiểu Oản.
Hạ Nhạc Thiên hít một hơi thật sâu, tiếp tục diễn: "Ta muốn thực hiện lời hứa với nàng, cưới nàng làm vợ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, như vậy chúng ta có thể làm một đôi quỷ phu thê."
Đây là câu Hứa Thư Dương đã từng nói với Quỷ Tân Nương, được ghi trong nhật ký.
Hạ Nhạc Thiên đọc lại một chữ cũng không nhầm.
Hy vọng có thể khiến Quỷ Tân Nương bỏ ý định kéo khăn voan đỏ xuống.
Quỷ Tân Nương không nhúc nhích, đầu rũ thấp chậm rãi nâng lên, nhưng khăn voan đỏ che khuất tầm mắt nàng, làm nàng không thể nhìn thấy dáng vẻ ái nhân, nàng giơ tay lên, định kéo khăn voan xuống.
Hạ Nhạc Thiên mở to mắt, trong đầu vội vàng tìm cớ: "Đừng kéo, ta...ta không muốn để nàng thấy bộ dáng sau khi chết của ta, quá khó coi."
Quỷ Tân Nương lại ngừng tay, lẳng lặng đứng ở đó, cách khăn voan đỏ nhìn chăm chú vào ái nhân không thấy được.
Thật lâu sau.
Hạ Nhạc Thiên cũng đã nghĩ đến Quỷ Tân Nương phát hiện mình không phải Quỷ Tân Lang.
Nữ mái bằng: "..."
Sự tình phát triển không giống cô nghĩ.
Người kia lại có thể dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ nữ quỷ, nữ mái bằng tức đến mắng to: "Ngươi bị ngu có phải hay không!?? Anh ta không phải Quỷ Tân Lang!!"
Hạ Nhạc Thiên hận không thể bịt miệng của nữ mái bằng.
Cậu thật vất vả mới ổn định được Quỷ Tân Nương.
Thế nhưng, Quỷ Tân Nương vẫn không động đậy, chỉ đứng đó, cách khăn voan nhìn thật sâu vào Hạ Nhạc Thiên.
Hạ Nhạc Thiên muốn tiếp tục làm lễ bái đường: "Tiểu Oản, chúng ta cử hành hôn lễ được không? Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa."
Cậu lại nhắc đến lời hứa giữa hai người khi tuẫn tình cùng nhau.
Đời đời kiếp kiếp.
Đời đời kiếp kiếp.
Bốn chữ này làm Quỷ Tân Nương lặng người, nàng vẫn mỉm cười giả tạo, nhưng hai hàng huyết lệ chậm rãi lăn trên gò má, nhỏ giọt trên đất.
Một tiếng lạch cạch vang lên.
Tất cả người trong lễ cưới ngã xuống đất.
Từng giọt từng giọt tiếp tục rơi xuống.
Cơ thể Quỷ Tân Nương dần dần mờ nhạt, tựa hồ hoà vào trong sương trắng, nàng duỗi tay chỉ vào nhật ký, cuối cùng bị sương trắng cắn nuốt, hoàn toàn biến mất.
Hạ Nhạc Thiên nhặt lên nhật ký, lật đến tờ cuối cùng.
Trên tờ giấy ố vàng hiện lên những dòng chữ máu.
[ Ta biết...ngươi không phải hắn.]
[ Giúp ta nói cho hắn, ta không trách hắn, chỉ cần hắn sống tốt, ta đã thấy đủ rồi.]
[ Cảm ơn ngươi...]
Hạ Nhạc Thiên đứng yên ở đó, cho đến khi điện thoại trong túi áo rung lên.
[ Tân Nương Mỉm Cười ]
[ Phân loại: Quỷ Giới ]
[ Người chơi "Da Da Hạ" thành công ngăn chặn Quỷ Giới mở rộng, hoàn thành chấp niệm nữ quỷ.]
[ Khen thưởng đã được gửi, nhớ rõ kiểm tra và nhận.]
[ Ngài đã kích phát nhiệm vụ chi nhánh: Lời nhắn Quỷ Tân Nương.]
[ Xin hãy giúp Quỷ Tân Nương chuyển lời cho người yêu của nàng.]
[ Nhiệm vụ khen thưởng: 10]
[ Xin hỏi có nhận nhiệm vụ hay không?]
Trong lòng Hạ Nhạc Thiên lúc này vô cùng phức tạp, cuối cùng cậu cũng hiểu mọi chuyện.
Chấp niệm của Quỷ Tân Nương là bái đường cùng Quỷ Tân Lang, cậu làm đúng.
Nhưng nữ mái bằng quấy rối hôn lễ, khiến cho Quỷ Tân Nương biết được người trước mắt không phải Quỷ Tân Lang.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không giết cậu.
Vì nàng biết, Quỷ Tân Lang không chết.
Hoặc là, nàng vốn đã sớm biết.
Chỉ là chấp niệm lúc còn sống của nàng là thành thân với Quỷ Tân Lang, làm một đôi quỷ phu thê, sau khi chết thành quỷ, chấp niệm này khiến nàng không ngừng bắt người, hết lần này tới lần khác tổ chức hôn lễ vĩnh viễn không thực hiện được.
Nhưng, chấp niệm lớn thế nào cũng không vượt qua tình yêu của nàng dành cho Quỷ Tân Lang.
Dù Quỷ Tân Lang không tuẫn tình như đã hẹn, nhưng Quỷ Tân Nương không những không hận, còn lo rằng Quỷ Tân Lang sống một mình sẽ áy náy tự trách.
Suy nghĩ này thậm chí đè ép cả chấp niệm.
Hi vọng cuối cùng của nàng, là ái nhân có thể bình an hạnh phúc.
Còn những chuyện khác, không còn quan trọng.
*****.