Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 86: Tán tỉnh trên lưng ngựa
"Bà ngoai, người nói chắc chắn như vậy, vậy người nói xem con là vị Thánh nữ nào của các người vậy?" Hân Vũ càng ngày càng cảm thấy bà ngoài có chyện gạt nàng, nhưng lại không hỏi ra được vế sau.
"Đừng hỏi, bây giờ chưa phải thời điểm nói cho con biết những điều đấy, con đem Nhân thứ cất kỹ, chờ tương lai thời cơ chín muồi, bà ngoại nhất định sẽ nói cho con mọi chuyện con muốn biết!" Hân Vũ ôm lấy Nhân thư, trong lòng cũng bán tín bán nghi, nếu bà ngoại không chịu nói, nàng cũng có thể miễn cưỡng, Nhân thư này sau này do nàng tạm thời bảo quản vậy.
Hình Ngạo Thiên không muốn nàng bôn ba mệt nhọc nên không đi đường nhỏ chạy về Vương cung, mà để đội ngũ sửa thành đi đường lớn, một đội nhân mã chậm rãi đi qua đường rừng, đi trên đường lớn, nghỉ đêm ở dịch quán, không nhanh không chậm hồi Vương cung.
Hân Vũ đủ loại nhàm chán áp mặt vào cửa xe ngựa, ngóng nhìn cây xanh phía trước cùng ánh nắng vàng, rất khó tin, Đỗ Hân Vũ nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp của ngàn năm trước.
Tuy rằng nơi này không có khoa học kỹ thật như ở thế kỷ hai mốt, không có máy tính, không có TV, cũng không có điện thoại, hết thảy đều tự nhiên như vậy, nhưng nàng cũng đã dần dần thành thói quen rồi.
Hình Ngạo Thiên thấy dáng vẻ ngẩn ngơ như thế của nàng, tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau, huýt sáo một tiếng liền gọi ngựa yêu của mình, trước khi Hân Vũ kịp phản ứng hắn đã ôm nàng cưỡi ngựa chạy về phía trước, xa xa còn lờ mờ nghe được tiếng hắn hô lớn, bảo đội ngũ hội họp ở thánh trấn phía trước!
"A—!" Bị hành động của hắn làm hoảng sợ, toàn thân Hân Vũ đều bám chặt lấy cổ hắn, thân mình cũng dán vào hắn, không dám lộn xộn.
Hình Ngạo Thiên cúi đầu thấy dáng vẻ đáng yêu kia của nàng, lại hài hước nói với nàng: "Nếu trước kia biết cưỡi ngựa có thể làm nàng dựa vào ta như vậy, cho dù là nửa đêm, ta cũng sẽ kéo nàng đi chạy!"
Thanh âm giễu cợt đột nhiên lọt vào tai, làm Hân Vũ có chút tức giận chợt đỏ mắt, vừa xấu hổ buông lỏng tay bám lấy cổ hắn ra.
"Hân Vũ, nguy hiểm, không thể buông tay!" Hình Ngạo Thiên ra tay ngăn cản động tác của nàng, đồng thời cũng cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, nói: "Không được buông tay ra, ta thích nàng gần ta như vậy..."
"Chàng.... Không được nói nữa... chán ghét!" Chú ý tới đắy mắt chớp động ánh sáng không rõ kia, má Hân Vũ ửng đỏ, cúi đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thuận thế trốn vào trong ngực của hắn, không nhìn thấy mặt của hắn, cũng không để cho hắn nhìn thấy mình.
Mấy ngày gần đây, Hân Vũ luôn cảm thấy hắn có chút là lạ, còn luôn dùng ánh ánh mắt khó hiểu như vậy nhìn nàng, khiến toàn thân nàng không được tự nhiên. Hình Ngạo Thiên nhếch lên nụ cười đắc ý, một tay kéo lấy dây cương, một tay nắm ở cái eo thanh mảnh của Hân Vũ, cùi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng, vong tình cắn mút.
"Ưm... Chàng..." Hân Vũ nét mặt ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, nhưng từng luồng gió lạnh thổi qua nhắc nhở nàng, hai người lúc này đang chạy trên lưng ngựa, khiến nàng không dám lộn xộn, mà Hình Ngạo Thiên lại dùng việc không muốn ngã xuống ngựa cũng không thể lộn xộn này, giở trò nhìn nàng.
Đột nhiên, bàn tay ôm bên hông Han Vũ của Hình Ngạo Thiên đột nhiên rời đi, Hân Vũ sợ tới mức trong lòng cả kinh, vội vàng ghé sát gần hắn, ôm chặt cái cổ của hắn, mà bàn tay trống không của hắn lúc này, liền vừa vặn có thể xâm nhận vào trong vạt áo nàng.
"Chàng —-!" Hân Vũ bởi ý định lúc này của hắn mà hoảng sợ đổ má, nàng biết dục vọng của hắn luôn tới nhanh, cũng tới rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ còn là giữa ban ngày ban mặt, hắn còn đang cưỡi trên lưng ngựa với nàng, sao hứng có thể to gan mà phóng đãng như vậy chứ?
Nhìn thấy đáy mắt nàng kinh hoảng cùng ngượng ngùng, Hình Ngạo Thiên nhếch môi mỏng nói: "Chỉ cần ta muốn, mặc kệ chúng ta ở đâu, điều này đều không là vấn đề!"
"Ngạo Thiên, đừng vậy! Bây giờ đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể để người khác nhìn thấy, ta không muốn!" Hân Vũ hô to từng tiếng, cảm giác được có vật cứng cách lớp quần áo lao vào giữa hai chân nàng, càng khiến Hân Vũ e lệ rụt rè không thôi, cho dù là thế kỷ 21 xã hội văn minh, cũng không có ai có lá gan lớn như vậy.
Không muốn cho Hân Vũ cơ hội cự tuyệt, khóe môi Hình Ngạo Thiên hơi vẽ ra, tay trái linh hoạt xách nàng lên, đồng thời chuyển thân thể nàng qua để nàng quay mặt về phía hắn, lập tức, hắn phất áo tơi trên vai, cùng che đậy thân thể hai người, che đi làn váy vén cao bởi vì cưới ngựa lộ ra đùi ngọc, đột nhiên, một tiếng tê, Hình Ngạo Thiên đã đông thủ xé rách mảnh vải mỏng manh vướng bận giữa hai chân nàng.
"Chàng... Làm sao chàng có thể như vậy, ta chán ghét chán ghét chàng, chán ghét chàng...!" Tay nhỏ bé đánh lên lồng ngực của hắn, hành vi phóng đãng như vậy, cũng không phải là chuyện Đỗ Hân Vũ nàng có thể chấp nhận được.
"Hân Vũ đừng cự tuyệt ta, chỉ có nàng, Hình Ngạo Thiên ta muốn chỉ có nàng!" Đôi mắt đen sâu sáng lên, một tay kéo dây cương làm chậm lại tốc độ của tuấn mã, Hân Vũ thấy sự kiên trì ở đáy mắt hắn, cũng chỉ quyết miệng, khẽ thở dài, liền tùy theo sự cướp bóc của hắn đối với mình.
Hình Ngạo Thiên yêu cầu Hân Vũ ôm chặt cổ hắn, hai chân cũng cuộn chặt hông của hắn, hắn khẽ động dây cương, ra lệnh cho tuấn mã dưới thân chạy nhanh hơn, hai người liền tùy ngựa phóng đi, ở trên bờ cỏ rộng mênh mông vô bờ, trong hơi lạnh của gió, theo nhịp tuấn mã chạy, hắn lần lượt thúc đâm lấy nàng!
Trời chiều ngả về tây, chân trời phủ kín một ráng màu rực rỡ, hai người ngả lưng dựa vào đại thụ, tay Hình Ngạo Thiên để ra sau, để cho Hân Vũ nằm trước ngực hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn chân trời màu cam phía xa.
Tách khỏi độ ngũ đã gần hai canh giờ, hắn sớm nên mang theo Hân Vũ chạy hết tóc để bắt kịp Long Trạch, thế nhưng hắn lại không đành lòng quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, mới vừa rồi ở trên lưng ngựa kích tình, bảo bối của hắn gần như mệt muốn chết rồi.Nhìn hồng ngan ngủ say trong lòng, Hình Ngạo Thiên sinh lòng thương tiếc thâm tình hôn lên trán nàng!
Gó lạnh thổi qua trên mặt Hân Vũ, đánh thứ nngf từ trong giấc mộng, mở mắt mông lung nhìn, Hân Vũ nhìn bốn phía xa lạ, mệt mỏi hỏi Hình Ngạo Thiên: ‘Ngạo Thiên, đây là nơi nào?Chúng ta đi đã lâu như vậy, cũng cần phải trở về đi?"
Nhìn người trong lòng vừa tỉnh ngủ, Hình Ngạo Thiên cười cười nói với nàng: "Chúng ta bây giờ không phải là chạy tới trấn nhỏ phía trước hội họp với nhóm Long Trạch sao, sao nàng vừa ngủ một giấc liền không nhớ rõ gì hết thế, ngàn vạn lần đừng có nói ngay cả ta cũng quên rồi đấy?"
"Chàng nói cái gì, có phải nhiều ngày ta đối với chàng quá tốt, cái gì cũng chiều theo, cho nên hiện tại chàng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước hay không. Sau này đừng hòng ta chiều ý chàng!" Mất hứng quay đầu né tránh hắn, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn
"Đừng hỏi, bây giờ chưa phải thời điểm nói cho con biết những điều đấy, con đem Nhân thứ cất kỹ, chờ tương lai thời cơ chín muồi, bà ngoại nhất định sẽ nói cho con mọi chuyện con muốn biết!" Hân Vũ ôm lấy Nhân thư, trong lòng cũng bán tín bán nghi, nếu bà ngoại không chịu nói, nàng cũng có thể miễn cưỡng, Nhân thư này sau này do nàng tạm thời bảo quản vậy.
Hình Ngạo Thiên không muốn nàng bôn ba mệt nhọc nên không đi đường nhỏ chạy về Vương cung, mà để đội ngũ sửa thành đi đường lớn, một đội nhân mã chậm rãi đi qua đường rừng, đi trên đường lớn, nghỉ đêm ở dịch quán, không nhanh không chậm hồi Vương cung.
Hân Vũ đủ loại nhàm chán áp mặt vào cửa xe ngựa, ngóng nhìn cây xanh phía trước cùng ánh nắng vàng, rất khó tin, Đỗ Hân Vũ nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp của ngàn năm trước.
Tuy rằng nơi này không có khoa học kỹ thật như ở thế kỷ hai mốt, không có máy tính, không có TV, cũng không có điện thoại, hết thảy đều tự nhiên như vậy, nhưng nàng cũng đã dần dần thành thói quen rồi.
Hình Ngạo Thiên thấy dáng vẻ ngẩn ngơ như thế của nàng, tiến lên ôm lấy nàng từ phía sau, huýt sáo một tiếng liền gọi ngựa yêu của mình, trước khi Hân Vũ kịp phản ứng hắn đã ôm nàng cưỡi ngựa chạy về phía trước, xa xa còn lờ mờ nghe được tiếng hắn hô lớn, bảo đội ngũ hội họp ở thánh trấn phía trước!
"A—!" Bị hành động của hắn làm hoảng sợ, toàn thân Hân Vũ đều bám chặt lấy cổ hắn, thân mình cũng dán vào hắn, không dám lộn xộn.
Hình Ngạo Thiên cúi đầu thấy dáng vẻ đáng yêu kia của nàng, lại hài hước nói với nàng: "Nếu trước kia biết cưỡi ngựa có thể làm nàng dựa vào ta như vậy, cho dù là nửa đêm, ta cũng sẽ kéo nàng đi chạy!"
Thanh âm giễu cợt đột nhiên lọt vào tai, làm Hân Vũ có chút tức giận chợt đỏ mắt, vừa xấu hổ buông lỏng tay bám lấy cổ hắn ra.
"Hân Vũ, nguy hiểm, không thể buông tay!" Hình Ngạo Thiên ra tay ngăn cản động tác của nàng, đồng thời cũng cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt trong trẻo của nàng, nói: "Không được buông tay ra, ta thích nàng gần ta như vậy..."
"Chàng.... Không được nói nữa... chán ghét!" Chú ý tới đắy mắt chớp động ánh sáng không rõ kia, má Hân Vũ ửng đỏ, cúi đầu đem khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thuận thế trốn vào trong ngực của hắn, không nhìn thấy mặt của hắn, cũng không để cho hắn nhìn thấy mình.
Mấy ngày gần đây, Hân Vũ luôn cảm thấy hắn có chút là lạ, còn luôn dùng ánh ánh mắt khó hiểu như vậy nhìn nàng, khiến toàn thân nàng không được tự nhiên. Hình Ngạo Thiên nhếch lên nụ cười đắc ý, một tay kéo lấy dây cương, một tay nắm ở cái eo thanh mảnh của Hân Vũ, cùi đầu hôn lên cánh môi hồng nhuận của nàng, vong tình cắn mút.
"Ưm... Chàng..." Hân Vũ nét mặt ngượng ngùng muốn đẩy hắn ra, nhưng từng luồng gió lạnh thổi qua nhắc nhở nàng, hai người lúc này đang chạy trên lưng ngựa, khiến nàng không dám lộn xộn, mà Hình Ngạo Thiên lại dùng việc không muốn ngã xuống ngựa cũng không thể lộn xộn này, giở trò nhìn nàng.
Đột nhiên, bàn tay ôm bên hông Han Vũ của Hình Ngạo Thiên đột nhiên rời đi, Hân Vũ sợ tới mức trong lòng cả kinh, vội vàng ghé sát gần hắn, ôm chặt cái cổ của hắn, mà bàn tay trống không của hắn lúc này, liền vừa vặn có thể xâm nhận vào trong vạt áo nàng.
"Chàng —-!" Hân Vũ bởi ý định lúc này của hắn mà hoảng sợ đổ má, nàng biết dục vọng của hắn luôn tới nhanh, cũng tới rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ còn là giữa ban ngày ban mặt, hắn còn đang cưỡi trên lưng ngựa với nàng, sao hứng có thể to gan mà phóng đãng như vậy chứ?
Nhìn thấy đáy mắt nàng kinh hoảng cùng ngượng ngùng, Hình Ngạo Thiên nhếch môi mỏng nói: "Chỉ cần ta muốn, mặc kệ chúng ta ở đâu, điều này đều không là vấn đề!"
"Ngạo Thiên, đừng vậy! Bây giờ đang ở bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể để người khác nhìn thấy, ta không muốn!" Hân Vũ hô to từng tiếng, cảm giác được có vật cứng cách lớp quần áo lao vào giữa hai chân nàng, càng khiến Hân Vũ e lệ rụt rè không thôi, cho dù là thế kỷ 21 xã hội văn minh, cũng không có ai có lá gan lớn như vậy.
Không muốn cho Hân Vũ cơ hội cự tuyệt, khóe môi Hình Ngạo Thiên hơi vẽ ra, tay trái linh hoạt xách nàng lên, đồng thời chuyển thân thể nàng qua để nàng quay mặt về phía hắn, lập tức, hắn phất áo tơi trên vai, cùng che đậy thân thể hai người, che đi làn váy vén cao bởi vì cưới ngựa lộ ra đùi ngọc, đột nhiên, một tiếng tê, Hình Ngạo Thiên đã đông thủ xé rách mảnh vải mỏng manh vướng bận giữa hai chân nàng.
"Chàng... Làm sao chàng có thể như vậy, ta chán ghét chán ghét chàng, chán ghét chàng...!" Tay nhỏ bé đánh lên lồng ngực của hắn, hành vi phóng đãng như vậy, cũng không phải là chuyện Đỗ Hân Vũ nàng có thể chấp nhận được.
"Hân Vũ đừng cự tuyệt ta, chỉ có nàng, Hình Ngạo Thiên ta muốn chỉ có nàng!" Đôi mắt đen sâu sáng lên, một tay kéo dây cương làm chậm lại tốc độ của tuấn mã, Hân Vũ thấy sự kiên trì ở đáy mắt hắn, cũng chỉ quyết miệng, khẽ thở dài, liền tùy theo sự cướp bóc của hắn đối với mình.
Hình Ngạo Thiên yêu cầu Hân Vũ ôm chặt cổ hắn, hai chân cũng cuộn chặt hông của hắn, hắn khẽ động dây cương, ra lệnh cho tuấn mã dưới thân chạy nhanh hơn, hai người liền tùy ngựa phóng đi, ở trên bờ cỏ rộng mênh mông vô bờ, trong hơi lạnh của gió, theo nhịp tuấn mã chạy, hắn lần lượt thúc đâm lấy nàng!
Trời chiều ngả về tây, chân trời phủ kín một ráng màu rực rỡ, hai người ngả lưng dựa vào đại thụ, tay Hình Ngạo Thiên để ra sau, để cho Hân Vũ nằm trước ngực hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn chân trời màu cam phía xa.
Tách khỏi độ ngũ đã gần hai canh giờ, hắn sớm nên mang theo Hân Vũ chạy hết tóc để bắt kịp Long Trạch, thế nhưng hắn lại không đành lòng quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi, mới vừa rồi ở trên lưng ngựa kích tình, bảo bối của hắn gần như mệt muốn chết rồi.Nhìn hồng ngan ngủ say trong lòng, Hình Ngạo Thiên sinh lòng thương tiếc thâm tình hôn lên trán nàng!
Gó lạnh thổi qua trên mặt Hân Vũ, đánh thứ nngf từ trong giấc mộng, mở mắt mông lung nhìn, Hân Vũ nhìn bốn phía xa lạ, mệt mỏi hỏi Hình Ngạo Thiên: ‘Ngạo Thiên, đây là nơi nào?Chúng ta đi đã lâu như vậy, cũng cần phải trở về đi?"
Nhìn người trong lòng vừa tỉnh ngủ, Hình Ngạo Thiên cười cười nói với nàng: "Chúng ta bây giờ không phải là chạy tới trấn nhỏ phía trước hội họp với nhóm Long Trạch sao, sao nàng vừa ngủ một giấc liền không nhớ rõ gì hết thế, ngàn vạn lần đừng có nói ngay cả ta cũng quên rồi đấy?"
"Chàng nói cái gì, có phải nhiều ngày ta đối với chàng quá tốt, cái gì cũng chiều theo, cho nên hiện tại chàng bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước hay không. Sau này đừng hòng ta chiều ý chàng!" Mất hứng quay đầu né tránh hắn, ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn
Tác giả :
Nguyệt Mị Ly