Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 84: Sắc phong làm phi
Long Trạch thấy Hân Vũ đã tới, đương nhiên rất biết điều lui ra, đặt đồ ăn ở trên bàn, mang theo một đám người hầu toàn bộ lui ra khỏi phòng, lúc đi qua nàng thì nhỏ giọng khẽ nói bên tai nàng: "Thân thể Vương thượng rất suy yếu, trên bàn có đồ ăn cho thêm thuốc, phiền nương nương cho Vương thượng ăn!"
Hân Vũ lịch sự gật đầu nói: "Long Trạch tướng quân yên tâm. Hân Vũ biết rồi."
Không đợi Long Trạch đi ra ngoài, Hình Ngạo Thiên đã rất bất mãn hướng nàng kêu to: "Các ngươi ở đó nói cái gì, đừng quên ta vẫn còn ở đây đấy, trong mắt các ngươi còn có ta tồn tại hay không?"
Hân Vũ tỏ ý Long Trạch đi ra ngoài trước, nàng quay đầu nhìn về phía hắn nằm trên giường, biểu tình trên mặt xanh mét, liền biết hắn lại tức giận, bưng đồ ăn trên bàn đến bên giường hắn, không nói gì, bưng bát liền đút đồ ăn đến miệng hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn đồ nàng đưa vào trong miệng, cho đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng, nhìn thấy hắn ăn xong đồ ăn trong bát, nàng mới yên tâm, mới vừa bưng khay đồ ăn đứng dậy, dưới chân tê rân, khay ăn trong tay cũng theo đó rơi xuống, bát sứ rơi vỡ!
"A—!" Hân Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, Hình Ngạo Thiên tên đến kéo nàng vào trong lòng, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, sao đột nhiên lại cầm không xong một cái khay ăn vậy? Có phải bị mảnh vỡ làm bị thương nơi nào?
"Đau quá..." Hân Vũ nhăn chặt hai mày, Hình Ngạo Thiên lại càng khẩn trương ôm nàng lên trên giường, lúc nhìn thấy nàng không đi hài thì tức giận đến muốn giết người hầu hạ của nàng.
"Tại sao không đi hai đã chạy tới đây? Trên chân sao lại có vết máu?" Đem hai chân của nàng kéo qua đặt ở trước ngực, khi thấy vết thương thì hắn thật sự tức giận, hướng ra ngoài cửa rống lớn: "Chết tiệt, rốt cuộc là ai chăm sóc Vũ phi, đem người đó ra ngoài chém."
Hân Vũ kinh hãi, vội che cái miệng của hắn, không cho hắn mở miệng nói chuyện, động tác tác động đến vết thương, khiến nàng đau đến cau chặt lông mày.
"Mau truyền Vu y—!"Kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng, ngày hôm qua hắn cũng chưa để Hân Vũ chịu một chút đau đớn nào, hiện tại lại có thể ở đây để Hân Vũ bị thương chảy máu xót xa híp hai mắt, ôm chặt bàn tay của nàng, không nhịn được tăng thêm lực đạo.
Vu y rửa sạch vết thương cho Hân Vũ, từ trong vết thương lấy ra một ít mảnh sứ nhỏ. Sắc mặt Hình Ngạo THiên ngày càng khó coi, nàng chỉ rời hắn một lúc, đám phế vật này dám không hầu hạ nàng chu đáo, xem ra sau này phải cột nàng vào bên cạnh mình mới được.
"Mấy ngày này nương nương phải cẩn thận vết thương, tốt nhất là đừng xuống giường đi lại, cũng không được cho vết thương chạm vào nước, mỗi ngày lão thân sẽ tới bôi thuốc cho ương nương, tin rằng không đến ba, năm ngày sẽ có thể khôi phục bình thường!" Vu Y nghiêm túc dặn dò nàng những việc cần chú ý, Hân Vũ lễ phép khẽ gật đầu, trong đầu đọng lại một vấn đề hồi lâu, cũng muốn hỏi Hình Ngạo Thiên phía sau nàng.
Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, Hình Ngạo Thiên ôm lấy nàng đang nằm ở trên giường, Hân Vũ vuốt ve cái mặt gương nghị kia, vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn: "Hình Ngạo Thiên, vì sao bọn họ đều gọi ta là nương nương? Ta nghe là lạ, cả người nổi hết da gà."
"Ha ha ha ~~~ đứa ngốc của ta, đó là bởi vì ta đã phong nàng làm phi, bọn họ đương nhiên phải xưng hô với nàng như vậy,bởi vì nàng là Vũ phi của ta, chờ sau khi hồi cung, ta sẽ chính thức sắc phong nàng làm Hoàng quý phi!" Nhìn thấy Hân Vũ kiều diễm gần trong gang tấc, hắn đã nhịn không được muốn tiến đến âu yếm.
"Kỳ thật chàng không cần làm vậy cho ta, phi tử mỹ nhân cái gì ta không cần, chàng nên biết ta thứ ta muốn chính là cái gì?" Lúc Hân Vũ nghe những lời đó thì trong lòng cũng ngẩn ra, không ngờ hắn cũng có ngày nói những lời như thế, nhưng mà danh lợi, phú quý đối với nàng mà nói, căn bản là giống như mây bay, nàng không có yêu thích gì.
Toàn thân Hình Ngạo Thiên cứng đờ, cánh tay siết chặt ôm nàng vào trong ngực, áy náy giải thích với nàng: "Hân Vũ đừng đi, đừng rời khỏi ta, lúc nàng ở trong hầm băng đã đáp ứng ta, nàng còn nhớ không? Nàng đã nói, chỉ cần chúng ta có thể sống, chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ không rời khỏi ta, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta cả đời, chẳng lẽ những lời đó không có nghĩa gì sao?"
"Chàng hiểu lầm rồi, ta không có nói muốn rời khỏi chàng, ta đã nói thì đương nhiên giữ lời, ta chỉ muốn có được tự do đích thực, nhưng nếu ta đáp ứng chàng, ta sẽ không rời đi, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, khiến cho ta rơi vào tình huống bất đắc dĩ, cho nên chàng cho ta danh hiệu gì đi nữa, ta cũng không cần, thật đấy!" Hân Vũ áp vào trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập bất an của hắn, Hân Vũ vội vàng giải thích với hắn.
"Hân Vũ, nàng yên tâm, sau này nếu ta có thời gian sẽ mang nàng xuất cung đi chơi được không? Nếu nàng cảm thấy ở trong cung buồn chán, ta sẽ bảo Long Trạch, Huyền Vũ bảo hộ nàng xuất cung đi chơi, để bọn họ dẫn nàng ra đường đi dạo, nàng có chịu không?" Hình Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không buông ta với Hân Vũ, để nàng xuất cung đi du ngoạn, hắn chỉ có thể làm được điều này.
"Thật không? Ta đã lâu muốn đi ra ngoài mua sắm rồi, chỉ có điều trước giờ không có cơ hội, thật tốt quá, thật tốt quá...’ Hân Vũ kích động ở trong lồng ngực của hắn nhúc nhích hoan hô, tối thiểu như vậy,nàng sẽ không cảm tháy mình là một con chim nhỏ bị giam trong cái lồng hoa lệ.
Hình Ngạo Thiên dường như nghĩ tới điều gì, nâng hai má Hân Vũ lên, nét mặt áy náy nói: "Hân Vũ, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ để nàng trở thành Vương hậu của ta, nhưng mà hiện tại nếu sắc phong nàng làm hậu, ta sợ cha con Lam Cẩm Nhi sẽ đi đầu quấy nhiễu triều cương, đụng đến nền tảng lập quốc của Phong Thành, ta hiện tại đang từng bước làm suy yếu vây cánh của hắn, đợi đến ngày thời cơ chín mùi, ta sẽ hạ chỉ cách chức Thừa tướng của hắn, còn có nữ nhi của lão hồ ly kia, cũng sẽ bị phế tống vào Lãnh cung, ta muốn đảm bảo chắc chắn nàng an toàn trăm phần trăm, mới có thể phong nàng làm hậu, nàng có hiểu không?"
Nghe hắn nói một lời dài này xong, Hân Vũ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, cha Lam Cẩm Nhi là trọng thần trong triều, nếu Ngạo Thiên lập nàng làm hậu vào lúc này, Lam Cẩm Nhi kia sao có thể cam tâm, nhất định sẽ tìm cha nàng khóc lóc, muốn ông giúp đỡ nàng mưu hại mình, ông ta có thể sẽ ý vào thế lực trong triều của ông, áp bức Ngạo Thiên, tạo uy hiếp cho Ngạo Thiên, như thế khẳng định sẽ không có lợi đối với quốc gia.
Khẽ cười với hắn, không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, là đã biết trong lòng của đối phương suy nghĩ gì!
Hân Vũ lịch sự gật đầu nói: "Long Trạch tướng quân yên tâm. Hân Vũ biết rồi."
Không đợi Long Trạch đi ra ngoài, Hình Ngạo Thiên đã rất bất mãn hướng nàng kêu to: "Các ngươi ở đó nói cái gì, đừng quên ta vẫn còn ở đây đấy, trong mắt các ngươi còn có ta tồn tại hay không?"
Hân Vũ tỏ ý Long Trạch đi ra ngoài trước, nàng quay đầu nhìn về phía hắn nằm trên giường, biểu tình trên mặt xanh mét, liền biết hắn lại tức giận, bưng đồ ăn trên bàn đến bên giường hắn, không nói gì, bưng bát liền đút đồ ăn đến miệng hắn.
Hình Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, không nói gì, chỉ lẳng lặng ăn đồ nàng đưa vào trong miệng, cho đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng, nhìn thấy hắn ăn xong đồ ăn trong bát, nàng mới yên tâm, mới vừa bưng khay đồ ăn đứng dậy, dưới chân tê rân, khay ăn trong tay cũng theo đó rơi xuống, bát sứ rơi vỡ!
"A—!" Hân Vũ sợ hãi kêu lên một tiếng, Hình Ngạo Thiên tên đến kéo nàng vào trong lòng, ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy, sao đột nhiên lại cầm không xong một cái khay ăn vậy? Có phải bị mảnh vỡ làm bị thương nơi nào?
"Đau quá..." Hân Vũ nhăn chặt hai mày, Hình Ngạo Thiên lại càng khẩn trương ôm nàng lên trên giường, lúc nhìn thấy nàng không đi hài thì tức giận đến muốn giết người hầu hạ của nàng.
"Tại sao không đi hai đã chạy tới đây? Trên chân sao lại có vết máu?" Đem hai chân của nàng kéo qua đặt ở trước ngực, khi thấy vết thương thì hắn thật sự tức giận, hướng ra ngoài cửa rống lớn: "Chết tiệt, rốt cuộc là ai chăm sóc Vũ phi, đem người đó ra ngoài chém."
Hân Vũ kinh hãi, vội che cái miệng của hắn, không cho hắn mở miệng nói chuyện, động tác tác động đến vết thương, khiến nàng đau đến cau chặt lông mày.
"Mau truyền Vu y—!"Kéo tay nàng, ôm nàng vào trong lòng, ngày hôm qua hắn cũng chưa để Hân Vũ chịu một chút đau đớn nào, hiện tại lại có thể ở đây để Hân Vũ bị thương chảy máu xót xa híp hai mắt, ôm chặt bàn tay của nàng, không nhịn được tăng thêm lực đạo.
Vu y rửa sạch vết thương cho Hân Vũ, từ trong vết thương lấy ra một ít mảnh sứ nhỏ. Sắc mặt Hình Ngạo THiên ngày càng khó coi, nàng chỉ rời hắn một lúc, đám phế vật này dám không hầu hạ nàng chu đáo, xem ra sau này phải cột nàng vào bên cạnh mình mới được.
"Mấy ngày này nương nương phải cẩn thận vết thương, tốt nhất là đừng xuống giường đi lại, cũng không được cho vết thương chạm vào nước, mỗi ngày lão thân sẽ tới bôi thuốc cho ương nương, tin rằng không đến ba, năm ngày sẽ có thể khôi phục bình thường!" Vu Y nghiêm túc dặn dò nàng những việc cần chú ý, Hân Vũ lễ phép khẽ gật đầu, trong đầu đọng lại một vấn đề hồi lâu, cũng muốn hỏi Hình Ngạo Thiên phía sau nàng.
Chờ tất cả mọi người đi ra ngoài, Hình Ngạo Thiên ôm lấy nàng đang nằm ở trên giường, Hân Vũ vuốt ve cái mặt gương nghị kia, vẻ mặt nghi hoặc hỏi hắn: "Hình Ngạo Thiên, vì sao bọn họ đều gọi ta là nương nương? Ta nghe là lạ, cả người nổi hết da gà."
"Ha ha ha ~~~ đứa ngốc của ta, đó là bởi vì ta đã phong nàng làm phi, bọn họ đương nhiên phải xưng hô với nàng như vậy,bởi vì nàng là Vũ phi của ta, chờ sau khi hồi cung, ta sẽ chính thức sắc phong nàng làm Hoàng quý phi!" Nhìn thấy Hân Vũ kiều diễm gần trong gang tấc, hắn đã nhịn không được muốn tiến đến âu yếm.
"Kỳ thật chàng không cần làm vậy cho ta, phi tử mỹ nhân cái gì ta không cần, chàng nên biết ta thứ ta muốn chính là cái gì?" Lúc Hân Vũ nghe những lời đó thì trong lòng cũng ngẩn ra, không ngờ hắn cũng có ngày nói những lời như thế, nhưng mà danh lợi, phú quý đối với nàng mà nói, căn bản là giống như mây bay, nàng không có yêu thích gì.
Toàn thân Hình Ngạo Thiên cứng đờ, cánh tay siết chặt ôm nàng vào trong ngực, áy náy giải thích với nàng: "Hân Vũ đừng đi, đừng rời khỏi ta, lúc nàng ở trong hầm băng đã đáp ứng ta, nàng còn nhớ không? Nàng đã nói, chỉ cần chúng ta có thể sống, chỉ cần ta tỉnh lại, nàng sẽ không rời khỏi ta, nàng sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh ta cả đời, chẳng lẽ những lời đó không có nghĩa gì sao?"
"Chàng hiểu lầm rồi, ta không có nói muốn rời khỏi chàng, ta đã nói thì đương nhiên giữ lời, ta chỉ muốn có được tự do đích thực, nhưng nếu ta đáp ứng chàng, ta sẽ không rời đi, trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, khiến cho ta rơi vào tình huống bất đắc dĩ, cho nên chàng cho ta danh hiệu gì đi nữa, ta cũng không cần, thật đấy!" Hân Vũ áp vào trước ngực của hắn, nghe tiếng tim đập bất an của hắn, Hân Vũ vội vàng giải thích với hắn.
"Hân Vũ, nàng yên tâm, sau này nếu ta có thời gian sẽ mang nàng xuất cung đi chơi được không? Nếu nàng cảm thấy ở trong cung buồn chán, ta sẽ bảo Long Trạch, Huyền Vũ bảo hộ nàng xuất cung đi chơi, để bọn họ dẫn nàng ra đường đi dạo, nàng có chịu không?" Hình Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không buông ta với Hân Vũ, để nàng xuất cung đi du ngoạn, hắn chỉ có thể làm được điều này.
"Thật không? Ta đã lâu muốn đi ra ngoài mua sắm rồi, chỉ có điều trước giờ không có cơ hội, thật tốt quá, thật tốt quá...’ Hân Vũ kích động ở trong lồng ngực của hắn nhúc nhích hoan hô, tối thiểu như vậy,nàng sẽ không cảm tháy mình là một con chim nhỏ bị giam trong cái lồng hoa lệ.
Hình Ngạo Thiên dường như nghĩ tới điều gì, nâng hai má Hân Vũ lên, nét mặt áy náy nói: "Hân Vũ, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ để nàng trở thành Vương hậu của ta, nhưng mà hiện tại nếu sắc phong nàng làm hậu, ta sợ cha con Lam Cẩm Nhi sẽ đi đầu quấy nhiễu triều cương, đụng đến nền tảng lập quốc của Phong Thành, ta hiện tại đang từng bước làm suy yếu vây cánh của hắn, đợi đến ngày thời cơ chín mùi, ta sẽ hạ chỉ cách chức Thừa tướng của hắn, còn có nữ nhi của lão hồ ly kia, cũng sẽ bị phế tống vào Lãnh cung, ta muốn đảm bảo chắc chắn nàng an toàn trăm phần trăm, mới có thể phong nàng làm hậu, nàng có hiểu không?"
Nghe hắn nói một lời dài này xong, Hân Vũ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, cha Lam Cẩm Nhi là trọng thần trong triều, nếu Ngạo Thiên lập nàng làm hậu vào lúc này, Lam Cẩm Nhi kia sao có thể cam tâm, nhất định sẽ tìm cha nàng khóc lóc, muốn ông giúp đỡ nàng mưu hại mình, ông ta có thể sẽ ý vào thế lực trong triều của ông, áp bức Ngạo Thiên, tạo uy hiếp cho Ngạo Thiên, như thế khẳng định sẽ không có lợi đối với quốc gia.
Khẽ cười với hắn, không cần nói gì, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, là đã biết trong lòng của đối phương suy nghĩ gì!
Tác giả :
Nguyệt Mị Ly