Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Chương 81: Đánh cược một lần cuối cùng
Nếu không nhanh chóng đẩy lui cơn lạnh của Hình Ngạo Thiên, chỉ sợ hắn sẽ gặp nguy hiệp, cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, bất kể thế nào, cũng phải đem hắn an toàn mang ra ngoài!
Hân Vũ yên lặng nghĩ, trong đầu hiện lên từng đoạn ảnh lưu động, tất cả đều là hình ảnh hắn liều chết bảo hộ cho nàng, cho dù trước kia hắn ngược đãi tra tấn mình, nhưng lúc này hắn liều mạng che chở, khiến cánh cửa đi vào trái tim nàng mở ra, nàng thủy chung không phải một người ghét ác như cừu nhân, sao có thể đem chuyện cũ nhớ trong lòng cả đời được chứ!
Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái lợi không có chút huyết sắc nào của hắn, Hân Vũ chậm rãi cởi bỏ y phục trên người, thân thể trần trụi, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn, kéo thân thể hắn vào trước ngực của mình, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn.
Dường như cảm thấy ấm áp, Hình Ngạo Thiên khẽ hừ một tiếng rõ ràng, mặt Hân Vũ thoáng đó, nhiệt lưu toàn thân bắt đầu khởi động, dựa vào thân thể của nhau mang đến cảm giác ấm áp, cơn buồn ngủ đánh úp lại, Hân Vũ cũng nặng nề ngủ...!
Nước băng lạnh tiến vào yếu hầu, lành lạnh, kích thích lên giác quan của nàng, Hân Vũ chìm vào mê màn dần tỉnh lại, trước mắt là một đôi mắt màu đen thẫm, nhưng còn trong suốt hơn so với nước suối, mang theo ý cười ấm áp nhìn nàng.
"Hình Ngạo Thiên, chàng đã tỉnh?" Hân Vũ kinh hỉ nhìn hắn, sắc mặt không còn tái nhợt, nhưng trong lòng cảm giác hắn vẫn còn chưa thoải mái, chỉ có điều nhìn thấy cánh môi hắn rất ướt, còn hiện lên hơi nước trong suốt, cũng đã tốt hơn so với lúc nãy.
Nhìn trong tay hắn nắm một khối băng, Hân Vũ mới hiểu được, chẳng trách vừa rồi có dòng nước lạnh tiến vào cổ họng, nhất định là hắn dùng miệng hòa tan khối băng, đem nước đá đưa vào trong miệng của nàng,... nhưng mà bọn hiện tại đây là loại tư thế gì đây?
Mặt đỏ lên, lập tức rời khỏi thân thể hắn, Hân Vũ cúi đầu, nhìn thấy trên thân mình không mảnh vai, mở trừng hai mắt, mặt lại càng đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng xoay nhanh sang chỗ khác, bối rối cầm quần áo của mình mặc vào.
"Cũng không phải chưa thấy qua, nói về toàn thân trên dưới nàng có chỗ nào ta chưa vuốt ve qua chứ? Còn phải xấu hổ, vừa rồi ta cũng liếm qua một lần rồi đấy.
Hai mắt Hân Vũ trừng càng lớn hơn, nhưng vừa rồi nàng như thế nào không cảm giác được một chút gì? Tên đáng ghét này, mới khôi phục thể lực đã bắt đầu khinh bạc nàng, thật quá mức, sớm biết vậy sẽ không cứu hắn, hừ!
"Chàng lịch sự chút cho ta, nếu không đừng trách ta không mang theo chàng ra ngoài,cho chàng một mình cô độc sống quãng đời còn lại ở trong này!" Hân Vũ cầm quần áo mặc, mới rỗi rãi tranh cãi cùng hắn hai câu.
"Hân Vũ —!" Một tiếng gọi, hai tay Hình Ngạo Thiên ôm chặt lấy nàng, toàn bộ thân thể của nàng tiến vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, hơi nóng ấm áp dâng lên ở trong cổ nàng, ấm, ngứa, làm toàn thân xao động bất an, mà hắn cũng nắm chắc thời cơ, lập tức cầu xin nói: "Hân Vũ, chỉ là nữ nhân của ta được không? Để cho ta nắm tay nàng cả đời, tay cầm tay sống một đời này."
Thân thể Hân Vũ run lên một cái, lời nói động lòng người như vậy, dường như là lần dầu tiên có nam nhân nói với nàng, trước kia có học trưởng muốn theo đuổi nàng, đều viết thư tình biểu đạt, hoặc là tặng quà, nhưng thẳng thắn nói như vậy, thật đúng là lần đầu tiên đi!
Hân Vũ nhẹ nhàng dời khỏi cánh tay của hắn, cúi đầu kiểm tra quần áo một chút, xác định đã sửa sang lại ổn rồi mới bằng lòng xoay người. Dường như cảm thấy được nàng không vui, trên mặt Hình Ngạo Thiên xuất hiện một tia áy náy nói: "Thực xin lỗi, Hân Vũ, trước kia là ta tính khí rất thô bạo, là ta không nên đối với nàng như vậy, không nên bức nàng như vậy."
Dứt lời, đôi mắt Hình Ngạo Thiên rủ xuống, cầm lấy một miếng vài màu đen, Hân Vũ vừa nhìn liền biết đây là vải xé xuống từ y phục của hắn.
Bụp một tiếng, vải bọc lấy vụn băng rơi trên mặt đất, còn mang theo hơi nước, Hình Ngạo Thiên đem vải ướt tới trong tay Hân Vũ, ôn nhu nói: "Lau mặt đi, sửa sang lại một chút chúng ta liền phải nghĩ cách trở lại nơi chúng ta rớt xuống, nơi này không có đồ ăn, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại, nhất định phải lợi dụng lúc thể lực chưa tiêu hao hết để chạy trước."
Hân Vũ cầm lấy vải ướt, nhẹ nhàng lau chùi mặt và tay, Hình Ngạo Thiên thì chuyển tới phía sau nàng, thả tóc nàng xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng gom tóc nàng lại, sau đó vấn lên, rồi dùng một cây trâm cắm vào thất chắc.
Thân thể Hân Vũ cứng ngắc, một đại nam nhân, còn là vua của một nước, lại có thể ở nơi này vấn tóc cho một nữ nhân, chuyện này cũng thật khó thể tin, từ sau khi hắn tới đây, nàng đã cảm thấy hắn có một ít thay đổi, chỉ có điều sau khi trải qua sóng chết,lúc này nàng mới nhìn thấu hắn một chút!
"Chân của chàng có thể đi không?" Thoáng nhìn chân xanh tím của hắn, còn nhớ vừa rồi ở hầm băng, chân của hắn đã bị đông lạnh tới cứng ngắc, mà không hề hay biết, cho dù là bây giờ nhìn lên, cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
"Ta không sao, tin ta, đợi lát nữa ta tụ nội lực xông lên trước, nàng dùng vài trói chặt hông của nàng, sau khi chờ ta đi lên, liền kéo nàng lên, nhất định phải nắm chắc mảnh vải, được không?" Hình Ngạo Thiên vẫn cố làm yên lòng nàng, trong cơ thể hắn nhất định là không ổn rồi, chỉ có thể dùng phương pháp này, còn có thể tạm thời thử một lần.
Hân Vũ ngoan ngoãn gật đầu, Hình Ngạo Thiên đem quần áo hai người xé rách thành một mảnh vải liền cùng một chỗ, tự tay buộc bên hông nàng, rồi kéo tay nàng, cẩn thận đi bước một trở lại hầm băng.
Khí lạnh rét mướt bức người lại đánh úp về phía bọn họ, hai người nắm chặt tay, bước đi gian nan trên mặt băng, càng đi vào trong, hàn khí thấm vào người càng nhiều, Hình Ngạo Thiên nắm chặt tay Hân Vũ, nói: "Chúng ta cần đi nhanh hơn, nếu còn kéo dài, tình trạng thân thể của chúng ta sẽ lại bị khí lạnh tiêu hao hết."
"Ừm!" Đi theo phía sau hắn, hai người cùng đỡ nhau đi lên phía trước, cuối cùng cũng đi tới chỗ bọn họ trượt xuống, Hình Ngạo Thiên nhìn lên trên, nghĩ nham thạch có lẽ đã băng đá tan thành một thể rồi, cho nên mới không từ miệng động này trào xuống dưới.
Sau cùng nhìn vào mắt Hân Vũ, hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nàng, xé một mảnh vải trên quần áo xuống, quấn quanh hai tay một vòng để tránh lát nữa khi hắn mượn lực trèo lên, hai tay sẽ bị trơn mà trượt xuống!
"Ngạo Thiên, chàng phải cẩn thận!" Hân Vũ lo lắng cầm lấy cánh tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Hân Vũ yên lặng nghĩ, trong đầu hiện lên từng đoạn ảnh lưu động, tất cả đều là hình ảnh hắn liều chết bảo hộ cho nàng, cho dù trước kia hắn ngược đãi tra tấn mình, nhưng lúc này hắn liều mạng che chở, khiến cánh cửa đi vào trái tim nàng mở ra, nàng thủy chung không phải một người ghét ác như cừu nhân, sao có thể đem chuyện cũ nhớ trong lòng cả đời được chứ!
Ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái lợi không có chút huyết sắc nào của hắn, Hân Vũ chậm rãi cởi bỏ y phục trên người, thân thể trần trụi, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh hắn, kéo thân thể hắn vào trước ngực của mình, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho hắn.
Dường như cảm thấy ấm áp, Hình Ngạo Thiên khẽ hừ một tiếng rõ ràng, mặt Hân Vũ thoáng đó, nhiệt lưu toàn thân bắt đầu khởi động, dựa vào thân thể của nhau mang đến cảm giác ấm áp, cơn buồn ngủ đánh úp lại, Hân Vũ cũng nặng nề ngủ...!
Nước băng lạnh tiến vào yếu hầu, lành lạnh, kích thích lên giác quan của nàng, Hân Vũ chìm vào mê màn dần tỉnh lại, trước mắt là một đôi mắt màu đen thẫm, nhưng còn trong suốt hơn so với nước suối, mang theo ý cười ấm áp nhìn nàng.
"Hình Ngạo Thiên, chàng đã tỉnh?" Hân Vũ kinh hỉ nhìn hắn, sắc mặt không còn tái nhợt, nhưng trong lòng cảm giác hắn vẫn còn chưa thoải mái, chỉ có điều nhìn thấy cánh môi hắn rất ướt, còn hiện lên hơi nước trong suốt, cũng đã tốt hơn so với lúc nãy.
Nhìn trong tay hắn nắm một khối băng, Hân Vũ mới hiểu được, chẳng trách vừa rồi có dòng nước lạnh tiến vào cổ họng, nhất định là hắn dùng miệng hòa tan khối băng, đem nước đá đưa vào trong miệng của nàng,... nhưng mà bọn hiện tại đây là loại tư thế gì đây?
Mặt đỏ lên, lập tức rời khỏi thân thể hắn, Hân Vũ cúi đầu, nhìn thấy trên thân mình không mảnh vai, mở trừng hai mắt, mặt lại càng đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nàng xoay nhanh sang chỗ khác, bối rối cầm quần áo của mình mặc vào.
"Cũng không phải chưa thấy qua, nói về toàn thân trên dưới nàng có chỗ nào ta chưa vuốt ve qua chứ? Còn phải xấu hổ, vừa rồi ta cũng liếm qua một lần rồi đấy.
Hai mắt Hân Vũ trừng càng lớn hơn, nhưng vừa rồi nàng như thế nào không cảm giác được một chút gì? Tên đáng ghét này, mới khôi phục thể lực đã bắt đầu khinh bạc nàng, thật quá mức, sớm biết vậy sẽ không cứu hắn, hừ!
"Chàng lịch sự chút cho ta, nếu không đừng trách ta không mang theo chàng ra ngoài,cho chàng một mình cô độc sống quãng đời còn lại ở trong này!" Hân Vũ cầm quần áo mặc, mới rỗi rãi tranh cãi cùng hắn hai câu.
"Hân Vũ —!" Một tiếng gọi, hai tay Hình Ngạo Thiên ôm chặt lấy nàng, toàn bộ thân thể của nàng tiến vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, hơi nóng ấm áp dâng lên ở trong cổ nàng, ấm, ngứa, làm toàn thân xao động bất an, mà hắn cũng nắm chắc thời cơ, lập tức cầu xin nói: "Hân Vũ, chỉ là nữ nhân của ta được không? Để cho ta nắm tay nàng cả đời, tay cầm tay sống một đời này."
Thân thể Hân Vũ run lên một cái, lời nói động lòng người như vậy, dường như là lần dầu tiên có nam nhân nói với nàng, trước kia có học trưởng muốn theo đuổi nàng, đều viết thư tình biểu đạt, hoặc là tặng quà, nhưng thẳng thắn nói như vậy, thật đúng là lần đầu tiên đi!
Hân Vũ nhẹ nhàng dời khỏi cánh tay của hắn, cúi đầu kiểm tra quần áo một chút, xác định đã sửa sang lại ổn rồi mới bằng lòng xoay người. Dường như cảm thấy được nàng không vui, trên mặt Hình Ngạo Thiên xuất hiện một tia áy náy nói: "Thực xin lỗi, Hân Vũ, trước kia là ta tính khí rất thô bạo, là ta không nên đối với nàng như vậy, không nên bức nàng như vậy."
Dứt lời, đôi mắt Hình Ngạo Thiên rủ xuống, cầm lấy một miếng vài màu đen, Hân Vũ vừa nhìn liền biết đây là vải xé xuống từ y phục của hắn.
Bụp một tiếng, vải bọc lấy vụn băng rơi trên mặt đất, còn mang theo hơi nước, Hình Ngạo Thiên đem vải ướt tới trong tay Hân Vũ, ôn nhu nói: "Lau mặt đi, sửa sang lại một chút chúng ta liền phải nghĩ cách trở lại nơi chúng ta rớt xuống, nơi này không có đồ ăn, chúng ta tuyệt đối không thể ở lại, nhất định phải lợi dụng lúc thể lực chưa tiêu hao hết để chạy trước."
Hân Vũ cầm lấy vải ướt, nhẹ nhàng lau chùi mặt và tay, Hình Ngạo Thiên thì chuyển tới phía sau nàng, thả tóc nàng xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng gom tóc nàng lại, sau đó vấn lên, rồi dùng một cây trâm cắm vào thất chắc.
Thân thể Hân Vũ cứng ngắc, một đại nam nhân, còn là vua của một nước, lại có thể ở nơi này vấn tóc cho một nữ nhân, chuyện này cũng thật khó thể tin, từ sau khi hắn tới đây, nàng đã cảm thấy hắn có một ít thay đổi, chỉ có điều sau khi trải qua sóng chết,lúc này nàng mới nhìn thấu hắn một chút!
"Chân của chàng có thể đi không?" Thoáng nhìn chân xanh tím của hắn, còn nhớ vừa rồi ở hầm băng, chân của hắn đã bị đông lạnh tới cứng ngắc, mà không hề hay biết, cho dù là bây giờ nhìn lên, cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
"Ta không sao, tin ta, đợi lát nữa ta tụ nội lực xông lên trước, nàng dùng vài trói chặt hông của nàng, sau khi chờ ta đi lên, liền kéo nàng lên, nhất định phải nắm chắc mảnh vải, được không?" Hình Ngạo Thiên vẫn cố làm yên lòng nàng, trong cơ thể hắn nhất định là không ổn rồi, chỉ có thể dùng phương pháp này, còn có thể tạm thời thử một lần.
Hân Vũ ngoan ngoãn gật đầu, Hình Ngạo Thiên đem quần áo hai người xé rách thành một mảnh vải liền cùng một chỗ, tự tay buộc bên hông nàng, rồi kéo tay nàng, cẩn thận đi bước một trở lại hầm băng.
Khí lạnh rét mướt bức người lại đánh úp về phía bọn họ, hai người nắm chặt tay, bước đi gian nan trên mặt băng, càng đi vào trong, hàn khí thấm vào người càng nhiều, Hình Ngạo Thiên nắm chặt tay Hân Vũ, nói: "Chúng ta cần đi nhanh hơn, nếu còn kéo dài, tình trạng thân thể của chúng ta sẽ lại bị khí lạnh tiêu hao hết."
"Ừm!" Đi theo phía sau hắn, hai người cùng đỡ nhau đi lên phía trước, cuối cùng cũng đi tới chỗ bọn họ trượt xuống, Hình Ngạo Thiên nhìn lên trên, nghĩ nham thạch có lẽ đã băng đá tan thành một thể rồi, cho nên mới không từ miệng động này trào xuống dưới.
Sau cùng nhìn vào mắt Hân Vũ, hai tay lạnh như băng vuốt ve gương mặt nàng, xé một mảnh vải trên quần áo xuống, quấn quanh hai tay một vòng để tránh lát nữa khi hắn mượn lực trèo lên, hai tay sẽ bị trơn mà trượt xuống!
"Ngạo Thiên, chàng phải cẩn thận!" Hân Vũ lo lắng cầm lấy cánh tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Tác giả :
Nguyệt Mị Ly