Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 57-2: Ta không thể cùng ngươi vui sướng moa moa (2)
Edit: nule
Nàng khởi miệng xoay đầu liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Sau đó làm thành bộ dạng muốn hôn môi lại đô miệng đối với hắn lặp lại vài lần thập phần ghê tởm, đồng thời mở miệng nói: "Đây là moah moah, moah moah, biết không?"
Hiên Thương Dật Phong mông hơi trượt, lần đầu tiên trong đời súy nữa không giữ được bộ dạng ôn thuận như ngọc. Hơn nữa còn suýt thì ngã từ bậc thang xuống đất.
Diêm Liệt cách đó không xa, cũng cảm thấy cảnh tượng như vậy thập phần không muốn nhìn thẳng. Thân là một người nam nhân Thái tử lại đối với Hiên Thương Dật Phong bĩu môi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, chẳng lẽ hắn không biết hành vi này đến cả người đứng xem cũng sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm sao?
Đương nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm, cũng không gần hắn.
Lúc này ấn đường của Nhiếp chính vương điện hạ cũng đang tụ lại. Khóe mắt quét Lạc Tử Dạ, thần sắc kia thoạt nhìn rất rối rắm khó nhịn, hơn nữa còn tưởng phun ra. Trên thực tế nếu như nhìn thấy sủng vật của mình cùng người khác bày ra bộ dạng thân mật hắn hẳn phải nên có chút không vui. Chỉ là khi thấy Lạc Tử Dạ bày ra loại bộ dạng này với Hiên Thương Dật Phong, Nhiếp Chính Vương điện hà tỏ vẻ mình không chỉ cảm thấy không có gì không vui lại còn đối với Hiên Thương Dật Phong mơ hồ có chút đồng tình.
Thân là người bị hại Hiên Thương Dật Phong suýt chút nưa trượt chân, lại suýt không giữ được mà nhổ ra. Hắn nhìn nàng làm mẫu xong, liền xoay đầu không nhìn nàng. Khóe miệng hắn giật giật, dựa theo ý tứ của Lạc Tử Dạ, là ban đầu họ có thể...... Moah moah? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tính kế để thử Lạc Tử Dạ thực sự là một điều sáng suốt, ít nhất điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình Lạc Tử Dạ!
Cũng khiến Lạc Tử Dạ đánh mất hứng thú cùng hắn moah moah, việc này đối với hắn mà nói không có gì tốt hơn. Nếu để hắn cùng Lạc Tử Dạ làm chuyện như vậy thì hắn thà rằng chêt?
Lạc Tử Dạ làm mẫu xong liền cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, cũng mặc kệ đối phương vì hành vi của mình mà nôn mửa. Cũng có thể nàng biết chỉ là nàng phi thường tức giận cho nên nàng vì cái gì phải cố kị hắn có muốn phun hay không?
Hiên Thương Dật Phong thật vất vả mới ổn định lại nỗi lòng chính mình một chút, mới uyển chuyển mà ho khan mở miệng nói: "Không moah moah cũng rất tốt, bổn vương cùng Thái tử có thể bảo trì tình hữu nghị, làm bằng hữu, bổn vương liền cảm thấy thực thỏa mãn!"
Đó, chỉ là làm bằng hữu, hắn cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, cũng không có nửa phần y nguyện muốn tiến hành cái gì phát triển sâu hơn.
"Nga? Phải không? Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm bằng hữu?" Lạc Tử Dạ trên mặt mang ý cười mắt hoa đào tà mị có chút nghiền ngẫm, mang theo chút mỉa mai.
Từ trên mặt cười của Lạc Tử Dạ, Hiên Thương Dật Phong phần lớn đã có thể nhìn ra Lạc Tử Dạ sở dĩ như vậy cũng bởi vì chính mình lúc trước tính kế. Vì vậy mới không muốn cùng mình trở thành bằng hữu!
Nhưng hắn cũng hoàn toàn không để ý, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói: "Có lẽ bằng hữu là không thể làm, nhưng lại có thể thử......làm cùng nhau hợp tác, Thái tử cảm thấy sao?"
Hắn nói lời này, trên mặt mang ý cười ấm áp, so với tia nắng mặt trời buổi sáng còn muốn ấm hơn vài phần, chiếu đến tâm tình người ta cảm thấy thoải mái. Kết hợp với ánh mắt ôn hòa lộ ra nhàn nhạt ý cười, cùng với hơi hơi hơi đạm bạc. Dường như chuyện Lạc Tử Dạ muốn làm là kế bằng hữu hay là cùng nhau hợp tác, hắn đều không để ý, chỉ cần hắn đạt được mục đích là được.
Long Ngạo Địch muốn tìm nàng hợp tác, Hiên Thương Dật Phong cũng muốn cùng nàng hợp tác!
Nàng thế nào lại không biết chính mình đáng giá để hợp tác như vậy? hơn nữa nếu mỗi một người muốn tìm nàng hợp tác đều sẽ tính kế nàng như vậy, tìm người đến chém giết nàng một phen, nàng còn có thể sống hay không?
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Thương Dật Phong nói ra suy nghĩ trong lòng: "Ta cũng không cho rằng chúng ta cũng không có yêu cầu cần hợp tác, bởi ta cũng không có sở cầu, nếu nói có thì bất quá chỉ cầu một cái mạng sống thôi. Nhưng cái mạng hèn này, chính ta cũng có thể tự mình giữ được không, không cần phải hợp tác. Ta cũng không cho rắng, ngươi thân là vương gia nước địch có thể cùng ta hợp tác cái gì, hoặc là ngươi cho rằng ta sec vì quyền vị, lợi ích mà thông đồng với địch phản quốc?"
Nàng vừa nói câu này, Hiên Thương Dật Phong liền ngẩn người, hắn thật không nghĩ tới, Lạc Tử Dạ thân là Thái tử nhưng lại vô dục vô cầu, chỉ cầu được bảo toàn tính mạng mà thôi?
Là thật sự như thế hay hắn không muốn nói thật?
Nhưng vấn đề này hắn tạm thời không thể xen vào. Nhưng sau vấn đề này hắn lại có thể lấy ra cái cách nói: "Thái tử không cần suy nghĩ quá nhiều, cái bổn vương cần bất quá chỉ là làm Hiên Thương tiến được vào tam đại quốc gia thôi. Cũng không có ý đồ thâu tóm Thiên Diệu! Nếu ngài hợp tác với ta, chắc chắn ta sẽ dốc toàn lực đưa Thái Tử lên ngôi vị hoàng đế! Trong giao dịch này hai chúng ta đều có lợi, cũng không làm Thái Tử mang danh thông địch phản quốc!"
Hắn vừa nói ra lời này, Lạc Tử Dạ liền ngẩn người. Cục diện trong thiên hạ hiện giờ nàng cũng biết một chút. Trước mắt đứng ở vị trí bá chủ là Thiên Diệu. mà từ trước đến nay nhiều năm không đổi, thực lực hùng hậu, tạo nên địa vị đại quốc gia trăm năm không đổ, là Long Chiêu. Nếu nói dùng cấp bậc để phân chia, hai nước này có thể xem như cùng cấp với một đường chư hầu quốc.
Mà đứng thứ hai lại là Đế Thác và Phượng Minh.
Cơ nghiệp trăm năm của Đế Thác được giữ gìn cực kì tốt. Nhưng đến thế hệ này lại là một quân chủ cực kì tàn bạo. Cho dù là nhi tử của mình hắn cũng sinh sôi sống xẻo. Ở một thời đại chú trọng luân lí, lễ nghi nên hắn rất không được mọi ngừoi tán thành. Mà kỳ thật thực lực của Đế Thác cũng không theo kịp Thiên Diệu cùng Long Chiêu. Phượng Minh giỏi về đúc binh khí, thiên hạ vô song. Không ít binh khí của các quốc gia đều được mua từ Phượng Minh. Cho nên mặc dù hoàng đế hoang dâm, bỏ bê triều chính nhưng cũng làm kinh sợ không ít quốc gia.
Còn Hiên Thương chỉ có thể nói là không mạnh cũng không yếu. Miễn cưỡng bò lên vị trí thứ ba, vị trí thứ hai còn chưa đủ trình độ.
Dựa theo ý tứ của Hiên Thương Dật Phong thì hắn muốn mang Hiên Thương lên vị trí thứ nhất? Hắn muốn dẫm lên Đế Thác, Phượng Minh, đạp đổ Thiên Diệu, Long Chiêu? Nàng nguyên bản muốn chêu chọc hắn vài câu nhưng lại nhớ đến thủ đoạn của Hiên Thương Dật Phong thì lời nói đến cổ họng lại không thể nào phát ra.
Như vậy hắn hi vọng cùng nàng hợp tác như thế nào?
Nàng khởi miệng xoay đầu liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Sau đó làm thành bộ dạng muốn hôn môi lại đô miệng đối với hắn lặp lại vài lần thập phần ghê tởm, đồng thời mở miệng nói: "Đây là moah moah, moah moah, biết không?"
Hiên Thương Dật Phong mông hơi trượt, lần đầu tiên trong đời súy nữa không giữ được bộ dạng ôn thuận như ngọc. Hơn nữa còn suýt thì ngã từ bậc thang xuống đất.
Diêm Liệt cách đó không xa, cũng cảm thấy cảnh tượng như vậy thập phần không muốn nhìn thẳng. Thân là một người nam nhân Thái tử lại đối với Hiên Thương Dật Phong bĩu môi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, chẳng lẽ hắn không biết hành vi này đến cả người đứng xem cũng sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm sao?
Đương nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm, cũng không gần hắn.
Lúc này ấn đường của Nhiếp chính vương điện hạ cũng đang tụ lại. Khóe mắt quét Lạc Tử Dạ, thần sắc kia thoạt nhìn rất rối rắm khó nhịn, hơn nữa còn tưởng phun ra. Trên thực tế nếu như nhìn thấy sủng vật của mình cùng người khác bày ra bộ dạng thân mật hắn hẳn phải nên có chút không vui. Chỉ là khi thấy Lạc Tử Dạ bày ra loại bộ dạng này với Hiên Thương Dật Phong, Nhiếp Chính Vương điện hà tỏ vẻ mình không chỉ cảm thấy không có gì không vui lại còn đối với Hiên Thương Dật Phong mơ hồ có chút đồng tình.
Thân là người bị hại Hiên Thương Dật Phong suýt chút nưa trượt chân, lại suýt không giữ được mà nhổ ra. Hắn nhìn nàng làm mẫu xong, liền xoay đầu không nhìn nàng. Khóe miệng hắn giật giật, dựa theo ý tứ của Lạc Tử Dạ, là ban đầu họ có thể...... Moah moah? Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình tính kế để thử Lạc Tử Dạ thực sự là một điều sáng suốt, ít nhất điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình Lạc Tử Dạ!
Cũng khiến Lạc Tử Dạ đánh mất hứng thú cùng hắn moah moah, việc này đối với hắn mà nói không có gì tốt hơn. Nếu để hắn cùng Lạc Tử Dạ làm chuyện như vậy thì hắn thà rằng chêt?
Lạc Tử Dạ làm mẫu xong liền cười lạnh một tiếng, xoay đầu lại, cũng mặc kệ đối phương vì hành vi của mình mà nôn mửa. Cũng có thể nàng biết chỉ là nàng phi thường tức giận cho nên nàng vì cái gì phải cố kị hắn có muốn phun hay không?
Hiên Thương Dật Phong thật vất vả mới ổn định lại nỗi lòng chính mình một chút, mới uyển chuyển mà ho khan mở miệng nói: "Không moah moah cũng rất tốt, bổn vương cùng Thái tử có thể bảo trì tình hữu nghị, làm bằng hữu, bổn vương liền cảm thấy thực thỏa mãn!"
Đó, chỉ là làm bằng hữu, hắn cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn, cũng không có nửa phần y nguyện muốn tiến hành cái gì phát triển sâu hơn.
"Nga? Phải không? Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể làm bằng hữu?" Lạc Tử Dạ trên mặt mang ý cười mắt hoa đào tà mị có chút nghiền ngẫm, mang theo chút mỉa mai.
Từ trên mặt cười của Lạc Tử Dạ, Hiên Thương Dật Phong phần lớn đã có thể nhìn ra Lạc Tử Dạ sở dĩ như vậy cũng bởi vì chính mình lúc trước tính kế. Vì vậy mới không muốn cùng mình trở thành bằng hữu!
Nhưng hắn cũng hoàn toàn không để ý, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói: "Có lẽ bằng hữu là không thể làm, nhưng lại có thể thử......làm cùng nhau hợp tác, Thái tử cảm thấy sao?"
Hắn nói lời này, trên mặt mang ý cười ấm áp, so với tia nắng mặt trời buổi sáng còn muốn ấm hơn vài phần, chiếu đến tâm tình người ta cảm thấy thoải mái. Kết hợp với ánh mắt ôn hòa lộ ra nhàn nhạt ý cười, cùng với hơi hơi hơi đạm bạc. Dường như chuyện Lạc Tử Dạ muốn làm là kế bằng hữu hay là cùng nhau hợp tác, hắn đều không để ý, chỉ cần hắn đạt được mục đích là được.
Long Ngạo Địch muốn tìm nàng hợp tác, Hiên Thương Dật Phong cũng muốn cùng nàng hợp tác!
Nàng thế nào lại không biết chính mình đáng giá để hợp tác như vậy? hơn nữa nếu mỗi một người muốn tìm nàng hợp tác đều sẽ tính kế nàng như vậy, tìm người đến chém giết nàng một phen, nàng còn có thể sống hay không?
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Thương Dật Phong nói ra suy nghĩ trong lòng: "Ta cũng không cho rằng chúng ta cũng không có yêu cầu cần hợp tác, bởi ta cũng không có sở cầu, nếu nói có thì bất quá chỉ cầu một cái mạng sống thôi. Nhưng cái mạng hèn này, chính ta cũng có thể tự mình giữ được không, không cần phải hợp tác. Ta cũng không cho rắng, ngươi thân là vương gia nước địch có thể cùng ta hợp tác cái gì, hoặc là ngươi cho rằng ta sec vì quyền vị, lợi ích mà thông đồng với địch phản quốc?"
Nàng vừa nói câu này, Hiên Thương Dật Phong liền ngẩn người, hắn thật không nghĩ tới, Lạc Tử Dạ thân là Thái tử nhưng lại vô dục vô cầu, chỉ cầu được bảo toàn tính mạng mà thôi?
Là thật sự như thế hay hắn không muốn nói thật?
Nhưng vấn đề này hắn tạm thời không thể xen vào. Nhưng sau vấn đề này hắn lại có thể lấy ra cái cách nói: "Thái tử không cần suy nghĩ quá nhiều, cái bổn vương cần bất quá chỉ là làm Hiên Thương tiến được vào tam đại quốc gia thôi. Cũng không có ý đồ thâu tóm Thiên Diệu! Nếu ngài hợp tác với ta, chắc chắn ta sẽ dốc toàn lực đưa Thái Tử lên ngôi vị hoàng đế! Trong giao dịch này hai chúng ta đều có lợi, cũng không làm Thái Tử mang danh thông địch phản quốc!"
Hắn vừa nói ra lời này, Lạc Tử Dạ liền ngẩn người. Cục diện trong thiên hạ hiện giờ nàng cũng biết một chút. Trước mắt đứng ở vị trí bá chủ là Thiên Diệu. mà từ trước đến nay nhiều năm không đổi, thực lực hùng hậu, tạo nên địa vị đại quốc gia trăm năm không đổ, là Long Chiêu. Nếu nói dùng cấp bậc để phân chia, hai nước này có thể xem như cùng cấp với một đường chư hầu quốc.
Mà đứng thứ hai lại là Đế Thác và Phượng Minh.
Cơ nghiệp trăm năm của Đế Thác được giữ gìn cực kì tốt. Nhưng đến thế hệ này lại là một quân chủ cực kì tàn bạo. Cho dù là nhi tử của mình hắn cũng sinh sôi sống xẻo. Ở một thời đại chú trọng luân lí, lễ nghi nên hắn rất không được mọi ngừoi tán thành. Mà kỳ thật thực lực của Đế Thác cũng không theo kịp Thiên Diệu cùng Long Chiêu. Phượng Minh giỏi về đúc binh khí, thiên hạ vô song. Không ít binh khí của các quốc gia đều được mua từ Phượng Minh. Cho nên mặc dù hoàng đế hoang dâm, bỏ bê triều chính nhưng cũng làm kinh sợ không ít quốc gia.
Còn Hiên Thương chỉ có thể nói là không mạnh cũng không yếu. Miễn cưỡng bò lên vị trí thứ ba, vị trí thứ hai còn chưa đủ trình độ.
Dựa theo ý tứ của Hiên Thương Dật Phong thì hắn muốn mang Hiên Thương lên vị trí thứ nhất? Hắn muốn dẫm lên Đế Thác, Phượng Minh, đạp đổ Thiên Diệu, Long Chiêu? Nàng nguyên bản muốn chêu chọc hắn vài câu nhưng lại nhớ đến thủ đoạn của Hiên Thương Dật Phong thì lời nói đến cổ họng lại không thể nào phát ra.
Như vậy hắn hi vọng cùng nàng hợp tác như thế nào?
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn