Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 25: Trái táo nhỏ?
Cả đám người kinh ngạc quay đầu lại nhìn, ngay cả nhiếp chính vương cuồng ngạo từ lúc gặp Lạc Tử Dạ đến giờ cũng thấy bản thân ngu đi nhiều,mày kiếm khẽ xếch lên, tay nâng ly rượu, nhìn nàng có chút nghiền ngẫm!! Dùng "số lượng " mà cũng có thể biên soạn ra một bản nhạc, không có lẽ là định ca vũ chăng?
Nhóm đại thần, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ý này của thái tử...phải chăng là định ca hát? Nhưng từ trước đến giờ, việc ca múa chỉ dành cho đám người thấp hèn như vũ cơ, con hát! Thân là thái tử một nước lại làm mấy chuyện bại hoại như thế thì còn ra thể thống chi nữa?
Lạc Tử Dạ nói xong còn tự giật mình, nhưng kỳ thật nàng cũng không chuẩn bị lễ vật gì, lại càng không thể nói là mình đến tay không. Điều thứ hai nữa " trái táo nhỏ" là bài hát thế kỉ hai mươi mốt, là ca khúc nổi tiếng đó nha!! Tức chết đám đại thần già mà lắm đạo lý, tức chết các ngươi!! Sau chuyện này lão hoàng đế hẳn cũng sẽ nhận ra thái tử chỉ loại bất tài vô dụng, không kham nổi việc lớn, việc phế truất cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều!
Chỉ cần thoát khỏi ngôi vị, khi đó lốc xoáy quyền lực cũng tự động rời xa nàng, cho nên bài hát " trái táo nhỏ" chính là lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm này, yêu vật ơi yêu vật, đừng có sợ, cách mạng chưa thành công, người nông dân còn phải cố gắng!!!
Hoàng đế trầm mặc một hồi mới lên tiếng: " Thái tử chắc chắn chứ?"
Dù sao lúc này,trừ Đế Thác từ xưa đến nay đều không hòa hợp với Thiên Diệu, còn lại sứ giả cố đô cùng với sứ giả các nước đều đang ở đây. Thọ yến của hoàng đế, thái tử không những không mang lễ vật, lại còn muốn múa hát...việc này...nếu không được sắp xếp thoả đáng sẽ làm mất hết thể diện quốc gia!!!
Nhóm đại thần đồng loạt quay đầu ánh mắt rưng rưng như đang cầu xin Lạc Tử Dạ, trong lòng cũng vừa tò mò vừa hi vọng thái tử đừng dở chứng bất chợt, nghìn nghìn vạn vạn phải thận trọng khi hành sự...
" Dạ, là thật!" Lạc Tử Dạ nhắm mắt gật đầu, nàng cảm thấy chính mình từ ngày làm thái tử da mặt cũng dày lên không ít. Cư nhiên giữa đông đảo mỹ nam như vậy cứ thế mà phá bỏ hình tượng, nhưng bây giờ hối hận liệu có còn kịp không?
Hoàng đế cau mày, ngẫm nghĩ nên trách cứ như thế nào để cho thái tử hiểu ra trong ngày quan trọng không được tuyệt đối không được làm loạn....thì đã thấy Phượng Vô Trù lên tiếng trước, trong giọng nói kiêu ngạo còn có chút nghiền ngẫm: " Ý tốt của thái tử, hoàng thượng cớ sao lại từ chối? Cô vương thưởng thức qua không ít ca vũ đặc sắc, không biết thái tử có phải cũng đang dự định sẽ vừa ca vừa múa chúc mừng hoàng thượng?"
Lạc Tử Dạ nghe như sét đánh ngang tai! Xướng thần khúc còn chưa đủ hay sao mà còn bắt người ta phải nhảy múa? Nhảy hả? Muốn nhảy thì ông sẽ nhảy, nhảy xong rồi thì đừng có lôi thể diện với mặt mũi quốc gia ra với ông!
Nàng quay phắt lại nhìn trừng trừng vào khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Vô Trù, hai hàm răng nghiến chặt vào với nhau: " Nhiếp chính vương điện hạ, ngài nói ít mấy câu cũng chẳng ai bảo ngài bị câm đâu!"
Lời vừa thốt ra, đám người lại tiếp tục hít thở không thông. Ngay cả vị Hiên Thương Phong vương đẹp tựa thiên tiên kia lúc này cũng phải nghiêng đầu nhìn Lạc Tử Dạ vài lần, giống như đang thầm khâm phục ca ngợi cho lòng dũng cảm điếc không sợ súng này của nàng!
Tất cả đều nghĩ rằng nhiếp chính vương điện hạ sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại thấy hắn không những không tức giận, mày kiếm khẽ nhếch lên,chẳng bình luận gì nhiều, không mặn không nhạt nói: " Ờ, ý thái tử có phải là chỉ ca mà không múa?"
Hàm ý bóng gió, ai nghe mà không hiểu cơ chứ! rõ ràng đang ám chỉ Lạc Tử Dạ không có thành ý đấy mà!
Lạc Tử Dạ thầm hít một hơi thật sâu, sau khi chém hắn hàng vạn hàng vạn nhát đao trong lòng,mới nghiến răng ra vẻ phong lưu,cười vặn vẹo: " Tất nhiên là có! Hơn nữa, bản thái tử bảo đảm khi nghe xong nhiếp chính vương sẽ cảm thấy đời này sống không uổng phí!" Không phải là chỉ là nhảy múa thôi sao, nếu thực sự vì điều này mà phải phá bỏ hình tượng, sau này không có khả năng cua trai đẹp... thì dù phải mất mạng cũng phải bắt con heo chết tiệt kia lấy thân báo đáp........
Phượng Vô Trù gật đầu, trầm giọng cười lớn: " Cô vương sẽ rửa mắt chờ đợi!"
Nhóm đại thần cũng bắt đầu lên lại dây cót..Thái tử dám nói những lời này với nhiếp chính vương chắc là cũng đã chuẩn bị kĩ càng! Loại ca vũ này hẳn là sau ngày hôm nay sẽ được cho vào giai thoại kinh điển của Thiên Diệu, nói không chừng chuyện này sẽ gây chấn động lớn đến các nước liên bang, về sau chư hầu sẽ phải nhìn Thiên Diệu bằng ánh mắt tôn kính hơn vài phần!
Lúc này, Minh Dận Thanh cũng nâng ly rượu hướng về phía Lạc Tử Dạ cười hào sảng: " Bản vương hôm nay thật may mắn mới có cơ hội được chứng kiến thái tử Thiên Diệu biểu diễn!"
Đây rõ ràng đang tỏ rõ thái độ muốn hòa hảo, y đang cố tạo ấn tượng tốt với nàng! Lạc Tử Dạ mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm rơi lệ. Lần đầu tiên trai đẹp chủ động lấy lòng, nhưng nàng lại tự bêu xấu bản thân trước đám đông...tất cả chẳng phải đều vì tên khốn khiếp Phượng Vô Trù kia hay sao?
Hiên Thương Dật Phong nhìn nàng mỉm cười tao nhã, nụ cười ấm áp như gió xuân thổi qua ung lũng, mê hoặc hồn người. Giọng nói cuốn hút, dịu dàng vang lên: " Thật không dám kiêu ngạo, nhưng bản vương cũng xem như có chút tinh thông âm luật, không biết có được vinh hạn đệm đàn cho thái tử hay không?"
Miệng Lạc Tử Dạ méo xệch, lại thêm một anh đẹp trai đang cố lấy lòng! Hay là đổi sang bài khác, lần đầu tiên trước mặt các soái ca phải cố lấy được ấn tượng hoàn hảo, còn việc làm thế nào để cho hoàng đế phế ngôi vị thì tính sau đi?! Nhưng nếu làm không làm vậy thì công sức từ đầu đến giờ coi như đổ hết xuống sống xuống biển rồi!!! Haizz....
Trong lúc nàng còn mải nghĩ cách đối phó lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Phượng Vô Trù: " Thái tử bắt đầu đi chứ! Cô vương rất hiếu kỳ, hiển nhiên hoàng thượng và mọi người cũng vậy, thật tò mò không biết thái tử có thể dùng quả táo biên soạn thành một bài ca sẽ thú vị như thế nào!"
Thôi xong, con mẹ nó Phượng Vô Trù! Nàng cảm thấy lưỡi mình như xoắn cả lại, bây giờ thì muốn đổi bài cũng không được nữa rồi, trong mắt như chứa nhìn con dao găm phóng vù vù về phía Phượng Vô Trù hồi lâu,mới nhìn sang Hiên Thương Dật Phong cười yếu ớt: " Không cần, đa tạ ý tốt của Phong vương!"
Nói xong liền bước lên giữa đại điện, tay kéo vạt áo quấn vòng cố định quanh eo...
Một tư thế cực kì men lỳ, khiến cho không ít đại thần ở đây trầm trồ kinh ngạc! Còn có mấy vị cô nương...cô thì lấy tay ôm ngực, cô thì che miệng kìm nén kích động.. Thái tử thật đẹp trai a!! Giờ phút này đến cả la sát tam công chúa Long Chiêu cũng hơi nhướn mày, ánh mắt mê ly....
Tiếp lại thấy Lạc Tử Dạ cắm cái quạt vào bên hông.... bỗng ở đâu xuất hiện một cơn gió lớn, tà áo khẽ lay động càng tôn dáng người thêm vài phần phong lưu tiêu sái, khiến cho không ít cô nương ở đây sớm đã đỏ mặt thở dốc! Sau đó, nàng chỉ tay về phía đám cung nhân đứng dưới: " Ngươi, ngươi, ngươi nữa, còn có cả Tiểu Minh Tử! Tới đây! Các ngươi tí nữa đi theo lên sàn nhảy với bản thái tử, không cần nói nhiều, cứ thế mà bắt chước theo bản thái tử là được!"
" A?" Bốn người cả kinh, lại nhìn xung quanh một lượt, tuy rằng cảm thấy bản thân không có khả năng nhảy múa, cũng như không biết bắt chước sẽ thành cái bộ dạng gì...nhưng đấy là mệnh lệnh của thái tử, các nàng cũng chỉ biết nhắm mắt vâng lời!
" Dạ!!"
Sau khi đồng thanh trả lời, liền xếp thành hai hàng đứng sau lưng Lạc Tử Dạ.
Lúc này, nhóm đại thần trong lòng càng thêm tò mò, đến nhiếp chính vương ngạo mạn khinh người, lúc này cũng không nhịn được mà nhìn nàng không chớp mắt, tay vẫn nâng, miệng vẫn uống, nhưng ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người Lạc Tử Dạ!
Tiếp, lại thấy Lạc Tử Dạ nhìn về phía Phượng Vô Trù cười nham hiểm: " Bài ca này, không chỉ hiến tặng phụ hoàng mà cũng là tâm ý của bản thái tử dành cho nhiếp chính vương, thỉnh nhiếp chính vương điện hạ nghe cho kĩ!"
Ranh con muốn làm ông mất thể diện...vậy thì ông sẽ làm cho ngươi cũng không còn thể diện mà mất! Ngày mai khắp đầu đường ngõ hẻm sẽ truyền tai nhau bài ca ngớ ngẩn của thái tử trong đêm thọ yến của hoàng đế. Tưởng rằng chúc thọ ai dè lại là tình ca thổ lộ mối tình ngang trái của thái tử dành cho nhiếp chính vương.... rồi ông xem mi dấu mặt được vào đâu!!!
Phượng Vô Trù hờ hững gật đầu, trong lòng cũng nghĩ rằng Lạc Tử Dạ nhất định sẽ đáp trả nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý,chỉ thờ ơ ra hiệu cho nàng có thể bắt đầu.....
Và sau đó-----------
Bỗng thấy Lạc Tử Dạ duỗi hai cánh tay chỉ sang bên phải! Sau lưng nhóm cung nữ thái giám thấy nàng tạo dáng kì lạ cũng bắt chước đưa cánh tay chỉ sang bên phải...
Tiếp, lại thấy nàng bước choãi chân phải ra bước một bước, sau đó chân trái cũng chuyển động theo một bước, đồng thời mông cũng lắc sang bên phải, hai cánh tay giơ lên giơ xuống chuyển động trong không trung, rồi lại lắc mông duỗi tay bước thêm mấy bước,nữa lại uốn éo lắc đầu sáng bên trái, thu hồi hai cánh tay, rồi lại duỗi tay chỉ sang bên trái. Sau đó giơ hai tay sang bên trái lên xuống, mông lắc sang bên trái.
Bốn cung nhân sau lưng nàng, mồm nhét vừa quả trứng gà, mặt méo xệch khóc dở mếu dở! Mở rộng hai cánh tay cố " bơi bơi ", nhưng thật sự động tác lắc lắc tiếp theo kia, họ cũng không biết lắc sao, cũng không biết làm thế nào để lắc........
Phượng Vô Trù kinh ngạc nhìn nàng, cánh tay cầm chén rượu cũng dừng lại, ánh mắt như nhìn động vật ngoài hành tinh! Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, Hiên Thương Dật Phong và Minh Dật Thanh cũng ngớ người, trố mắt nhìn Lạc Tử Dạ ; nhóm đại thần,người ăn người nhai lúc này kẻ không ngậm được mồm, người cầm đũa ngây ngốc; nhóm cô nương mặt cô nào cô nấy đần thuỗn ra!.. Khổ sở nhất lại là đồng bọn múa phụ họa đứng sau nàng!!
Cũng vào lúc này, Lạc Tử Dạ làm đỏm hất hất tóc mái, hai cánh tay bơi bơi trong không trung cả người uốn éo, cất cao giọng hát: Đà đà đi đát, đà đà đi đá, đa đa đa đi đà, đá đa đi đá đá đa đa, đang đang đang! Anh gieo xuống đất một hạt giống,cuối cùng cũng ra quả. Hôm nay là ngày lễ lớn... Âu zia!"
Nhóm đại thần, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ý này của thái tử...phải chăng là định ca hát? Nhưng từ trước đến giờ, việc ca múa chỉ dành cho đám người thấp hèn như vũ cơ, con hát! Thân là thái tử một nước lại làm mấy chuyện bại hoại như thế thì còn ra thể thống chi nữa?
Lạc Tử Dạ nói xong còn tự giật mình, nhưng kỳ thật nàng cũng không chuẩn bị lễ vật gì, lại càng không thể nói là mình đến tay không. Điều thứ hai nữa " trái táo nhỏ" là bài hát thế kỉ hai mươi mốt, là ca khúc nổi tiếng đó nha!! Tức chết đám đại thần già mà lắm đạo lý, tức chết các ngươi!! Sau chuyện này lão hoàng đế hẳn cũng sẽ nhận ra thái tử chỉ loại bất tài vô dụng, không kham nổi việc lớn, việc phế truất cũng chỉ là chuyện một sớm một chiều!
Chỉ cần thoát khỏi ngôi vị, khi đó lốc xoáy quyền lực cũng tự động rời xa nàng, cho nên bài hát " trái táo nhỏ" chính là lựa chọn thích hợp nhất trong thời điểm này, yêu vật ơi yêu vật, đừng có sợ, cách mạng chưa thành công, người nông dân còn phải cố gắng!!!
Hoàng đế trầm mặc một hồi mới lên tiếng: " Thái tử chắc chắn chứ?"
Dù sao lúc này,trừ Đế Thác từ xưa đến nay đều không hòa hợp với Thiên Diệu, còn lại sứ giả cố đô cùng với sứ giả các nước đều đang ở đây. Thọ yến của hoàng đế, thái tử không những không mang lễ vật, lại còn muốn múa hát...việc này...nếu không được sắp xếp thoả đáng sẽ làm mất hết thể diện quốc gia!!!
Nhóm đại thần đồng loạt quay đầu ánh mắt rưng rưng như đang cầu xin Lạc Tử Dạ, trong lòng cũng vừa tò mò vừa hi vọng thái tử đừng dở chứng bất chợt, nghìn nghìn vạn vạn phải thận trọng khi hành sự...
" Dạ, là thật!" Lạc Tử Dạ nhắm mắt gật đầu, nàng cảm thấy chính mình từ ngày làm thái tử da mặt cũng dày lên không ít. Cư nhiên giữa đông đảo mỹ nam như vậy cứ thế mà phá bỏ hình tượng, nhưng bây giờ hối hận liệu có còn kịp không?
Hoàng đế cau mày, ngẫm nghĩ nên trách cứ như thế nào để cho thái tử hiểu ra trong ngày quan trọng không được tuyệt đối không được làm loạn....thì đã thấy Phượng Vô Trù lên tiếng trước, trong giọng nói kiêu ngạo còn có chút nghiền ngẫm: " Ý tốt của thái tử, hoàng thượng cớ sao lại từ chối? Cô vương thưởng thức qua không ít ca vũ đặc sắc, không biết thái tử có phải cũng đang dự định sẽ vừa ca vừa múa chúc mừng hoàng thượng?"
Lạc Tử Dạ nghe như sét đánh ngang tai! Xướng thần khúc còn chưa đủ hay sao mà còn bắt người ta phải nhảy múa? Nhảy hả? Muốn nhảy thì ông sẽ nhảy, nhảy xong rồi thì đừng có lôi thể diện với mặt mũi quốc gia ra với ông!
Nàng quay phắt lại nhìn trừng trừng vào khuôn mặt tuấn mỹ của Phượng Vô Trù, hai hàm răng nghiến chặt vào với nhau: " Nhiếp chính vương điện hạ, ngài nói ít mấy câu cũng chẳng ai bảo ngài bị câm đâu!"
Lời vừa thốt ra, đám người lại tiếp tục hít thở không thông. Ngay cả vị Hiên Thương Phong vương đẹp tựa thiên tiên kia lúc này cũng phải nghiêng đầu nhìn Lạc Tử Dạ vài lần, giống như đang thầm khâm phục ca ngợi cho lòng dũng cảm điếc không sợ súng này của nàng!
Tất cả đều nghĩ rằng nhiếp chính vương điện hạ sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng lại thấy hắn không những không tức giận, mày kiếm khẽ nhếch lên,chẳng bình luận gì nhiều, không mặn không nhạt nói: " Ờ, ý thái tử có phải là chỉ ca mà không múa?"
Hàm ý bóng gió, ai nghe mà không hiểu cơ chứ! rõ ràng đang ám chỉ Lạc Tử Dạ không có thành ý đấy mà!
Lạc Tử Dạ thầm hít một hơi thật sâu, sau khi chém hắn hàng vạn hàng vạn nhát đao trong lòng,mới nghiến răng ra vẻ phong lưu,cười vặn vẹo: " Tất nhiên là có! Hơn nữa, bản thái tử bảo đảm khi nghe xong nhiếp chính vương sẽ cảm thấy đời này sống không uổng phí!" Không phải là chỉ là nhảy múa thôi sao, nếu thực sự vì điều này mà phải phá bỏ hình tượng, sau này không có khả năng cua trai đẹp... thì dù phải mất mạng cũng phải bắt con heo chết tiệt kia lấy thân báo đáp........
Phượng Vô Trù gật đầu, trầm giọng cười lớn: " Cô vương sẽ rửa mắt chờ đợi!"
Nhóm đại thần cũng bắt đầu lên lại dây cót..Thái tử dám nói những lời này với nhiếp chính vương chắc là cũng đã chuẩn bị kĩ càng! Loại ca vũ này hẳn là sau ngày hôm nay sẽ được cho vào giai thoại kinh điển của Thiên Diệu, nói không chừng chuyện này sẽ gây chấn động lớn đến các nước liên bang, về sau chư hầu sẽ phải nhìn Thiên Diệu bằng ánh mắt tôn kính hơn vài phần!
Lúc này, Minh Dận Thanh cũng nâng ly rượu hướng về phía Lạc Tử Dạ cười hào sảng: " Bản vương hôm nay thật may mắn mới có cơ hội được chứng kiến thái tử Thiên Diệu biểu diễn!"
Đây rõ ràng đang tỏ rõ thái độ muốn hòa hảo, y đang cố tạo ấn tượng tốt với nàng! Lạc Tử Dạ mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm rơi lệ. Lần đầu tiên trai đẹp chủ động lấy lòng, nhưng nàng lại tự bêu xấu bản thân trước đám đông...tất cả chẳng phải đều vì tên khốn khiếp Phượng Vô Trù kia hay sao?
Hiên Thương Dật Phong nhìn nàng mỉm cười tao nhã, nụ cười ấm áp như gió xuân thổi qua ung lũng, mê hoặc hồn người. Giọng nói cuốn hút, dịu dàng vang lên: " Thật không dám kiêu ngạo, nhưng bản vương cũng xem như có chút tinh thông âm luật, không biết có được vinh hạn đệm đàn cho thái tử hay không?"
Miệng Lạc Tử Dạ méo xệch, lại thêm một anh đẹp trai đang cố lấy lòng! Hay là đổi sang bài khác, lần đầu tiên trước mặt các soái ca phải cố lấy được ấn tượng hoàn hảo, còn việc làm thế nào để cho hoàng đế phế ngôi vị thì tính sau đi?! Nhưng nếu làm không làm vậy thì công sức từ đầu đến giờ coi như đổ hết xuống sống xuống biển rồi!!! Haizz....
Trong lúc nàng còn mải nghĩ cách đối phó lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Phượng Vô Trù: " Thái tử bắt đầu đi chứ! Cô vương rất hiếu kỳ, hiển nhiên hoàng thượng và mọi người cũng vậy, thật tò mò không biết thái tử có thể dùng quả táo biên soạn thành một bài ca sẽ thú vị như thế nào!"
Thôi xong, con mẹ nó Phượng Vô Trù! Nàng cảm thấy lưỡi mình như xoắn cả lại, bây giờ thì muốn đổi bài cũng không được nữa rồi, trong mắt như chứa nhìn con dao găm phóng vù vù về phía Phượng Vô Trù hồi lâu,mới nhìn sang Hiên Thương Dật Phong cười yếu ớt: " Không cần, đa tạ ý tốt của Phong vương!"
Nói xong liền bước lên giữa đại điện, tay kéo vạt áo quấn vòng cố định quanh eo...
Một tư thế cực kì men lỳ, khiến cho không ít đại thần ở đây trầm trồ kinh ngạc! Còn có mấy vị cô nương...cô thì lấy tay ôm ngực, cô thì che miệng kìm nén kích động.. Thái tử thật đẹp trai a!! Giờ phút này đến cả la sát tam công chúa Long Chiêu cũng hơi nhướn mày, ánh mắt mê ly....
Tiếp lại thấy Lạc Tử Dạ cắm cái quạt vào bên hông.... bỗng ở đâu xuất hiện một cơn gió lớn, tà áo khẽ lay động càng tôn dáng người thêm vài phần phong lưu tiêu sái, khiến cho không ít cô nương ở đây sớm đã đỏ mặt thở dốc! Sau đó, nàng chỉ tay về phía đám cung nhân đứng dưới: " Ngươi, ngươi, ngươi nữa, còn có cả Tiểu Minh Tử! Tới đây! Các ngươi tí nữa đi theo lên sàn nhảy với bản thái tử, không cần nói nhiều, cứ thế mà bắt chước theo bản thái tử là được!"
" A?" Bốn người cả kinh, lại nhìn xung quanh một lượt, tuy rằng cảm thấy bản thân không có khả năng nhảy múa, cũng như không biết bắt chước sẽ thành cái bộ dạng gì...nhưng đấy là mệnh lệnh của thái tử, các nàng cũng chỉ biết nhắm mắt vâng lời!
" Dạ!!"
Sau khi đồng thanh trả lời, liền xếp thành hai hàng đứng sau lưng Lạc Tử Dạ.
Lúc này, nhóm đại thần trong lòng càng thêm tò mò, đến nhiếp chính vương ngạo mạn khinh người, lúc này cũng không nhịn được mà nhìn nàng không chớp mắt, tay vẫn nâng, miệng vẫn uống, nhưng ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi người Lạc Tử Dạ!
Tiếp, lại thấy Lạc Tử Dạ nhìn về phía Phượng Vô Trù cười nham hiểm: " Bài ca này, không chỉ hiến tặng phụ hoàng mà cũng là tâm ý của bản thái tử dành cho nhiếp chính vương, thỉnh nhiếp chính vương điện hạ nghe cho kĩ!"
Ranh con muốn làm ông mất thể diện...vậy thì ông sẽ làm cho ngươi cũng không còn thể diện mà mất! Ngày mai khắp đầu đường ngõ hẻm sẽ truyền tai nhau bài ca ngớ ngẩn của thái tử trong đêm thọ yến của hoàng đế. Tưởng rằng chúc thọ ai dè lại là tình ca thổ lộ mối tình ngang trái của thái tử dành cho nhiếp chính vương.... rồi ông xem mi dấu mặt được vào đâu!!!
Phượng Vô Trù hờ hững gật đầu, trong lòng cũng nghĩ rằng Lạc Tử Dạ nhất định sẽ đáp trả nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý,chỉ thờ ơ ra hiệu cho nàng có thể bắt đầu.....
Và sau đó-----------
Bỗng thấy Lạc Tử Dạ duỗi hai cánh tay chỉ sang bên phải! Sau lưng nhóm cung nữ thái giám thấy nàng tạo dáng kì lạ cũng bắt chước đưa cánh tay chỉ sang bên phải...
Tiếp, lại thấy nàng bước choãi chân phải ra bước một bước, sau đó chân trái cũng chuyển động theo một bước, đồng thời mông cũng lắc sang bên phải, hai cánh tay giơ lên giơ xuống chuyển động trong không trung, rồi lại lắc mông duỗi tay bước thêm mấy bước,nữa lại uốn éo lắc đầu sáng bên trái, thu hồi hai cánh tay, rồi lại duỗi tay chỉ sang bên trái. Sau đó giơ hai tay sang bên trái lên xuống, mông lắc sang bên trái.
Bốn cung nhân sau lưng nàng, mồm nhét vừa quả trứng gà, mặt méo xệch khóc dở mếu dở! Mở rộng hai cánh tay cố " bơi bơi ", nhưng thật sự động tác lắc lắc tiếp theo kia, họ cũng không biết lắc sao, cũng không biết làm thế nào để lắc........
Phượng Vô Trù kinh ngạc nhìn nàng, cánh tay cầm chén rượu cũng dừng lại, ánh mắt như nhìn động vật ngoài hành tinh! Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, Hiên Thương Dật Phong và Minh Dật Thanh cũng ngớ người, trố mắt nhìn Lạc Tử Dạ ; nhóm đại thần,người ăn người nhai lúc này kẻ không ngậm được mồm, người cầm đũa ngây ngốc; nhóm cô nương mặt cô nào cô nấy đần thuỗn ra!.. Khổ sở nhất lại là đồng bọn múa phụ họa đứng sau nàng!!
Cũng vào lúc này, Lạc Tử Dạ làm đỏm hất hất tóc mái, hai cánh tay bơi bơi trong không trung cả người uốn éo, cất cao giọng hát: Đà đà đi đát, đà đà đi đá, đa đa đa đi đà, đá đa đi đá đá đa đa, đang đang đang! Anh gieo xuống đất một hạt giống,cuối cùng cũng ra quả. Hôm nay là ngày lễ lớn... Âu zia!"
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn