Báo Cáo Nhiếp Chính Vương: Thái Tử Muốn Nạp Phi
Chương 14: Có thiên tử lệnh có cả thiên hạ!
Edit: Mẹ Chíp
Tối nay, phát sinh vài sự kiện trọng đại nhưng cuối cùng giống như bị một thế lực lớn ngầm bịt kín mọi tin tức, chỉ chừa lại duy nhất một vụ việc chấn động toàn thành, trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng biết... Chính là việc thái tử dạo chơi thanh lâu gây sự đánh nhau với người ta, hoàng đế hạ thánh chỉ cảnh cáo, nếu còn tiếp tục tái phạm, lập tức phế ngôi vị thái tử!
Tất cả mọi người đều cho rằng thái tử sẽ vì chuyện này mà lo lắng sợ hãi, từ lúc về phủ, thái tử chỉ ngu ngơ cười như kẻ ngốc. Nhưng chẳng người nào biết, chỉ trong thời gian ngắn, mang hai sắc thái hoàn toàn bất đồng...đứng bên cửa sổ trong tẩm điện, Lạc Tử Dạ chỉ cười nhạt, sâu trong ánh mắt lộ ra vài tia sắc bén lãnh khốc!
Chạy như điên vào thanh lâu, trừ việc hoảng hốt chạy bừa đương nhiên là nàng cố ý, đương nhiên cũng vẫn là cố ý. Mục đích... chỉ là chọc giận hoàng đế... phế truất ngôi vị thái tử của nàng!
Nàng là nữ nhân, làm sao có thể làm thái tử? Một ngày nào đó bị vạch trần giới tính không biết sẽ chết thảm như thế nào? Mới xuyên qua ngắn ngủi có một ngày, trước mặt Long Ngạo Địch thể hiện mình là kẻ ngu xuẩn, háo sắc. Trước mặt Phượng Vô Trù thể hiện cho hắn thấy thái tử vốn là một kẻ vô cùng nhát gan. Tuy kết quả có chút ngoài dự liệu, nhưng quan trọng nhất là những việc này có thể giúp cho nàng bảo toàn tính mạng của mình!
Hiện giờ, trong mắt những kẻ nắm quyền lực trong triều, nàng nói chung cũng không còn sức uy hiếp. Chỉ đợi lúc hoàng đế phế ngôi vị thái tử, khi đó nàng nhất định sẽ có được một cuộc sống yên bình! Chỉ là dáng vẻ xuất chúng của Doanh Tẫn, cùng Long Ngạo Địch, quả là nằm ngoài dự đoán của nàng!
Lạc Tử Dạ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Toàn bộ phủ thái tử của nàng, giờ chỉ còn mỗi cái phòng ngủ này là dùng được! Tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch, chỉ là không biết việc nàng đắc tội Phượng Vô Trù, phải làm sao bây giờ?
Diêm Liệt nhận được ý chỉ của Phượng Vô Trù, giờ phút này mới chịu trở về! Tuy nhiên, nàng lại có cảm giác không an toàn, giống như người nọ đang âm mưu chuẩn bị cho nàng một đòn công kích chí mạng! Hay là chuyển sang cách cho hắn thấy thực lực của mình, rồi bắt tay vào hợp tác?
Trong lúc mải suy nghĩ, có người đẩy cửa phòng đi vào, chính là tiểu thái giám đi theo nàng cả ngày hôm nay:" Gia, hoàng thượng mở quốc khố, nói là trời nổi gió bất ngờ, phủ thái tử bị sấm sét đánh trúng, hạ lệnh ngày mai chi tiền xây lại phủ thái tử!"
Sấm sét phá huỷ? Lạc Tử Dạ cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả bộ vô cùng kích động, còn lau lau khoé mắt khô rông, nghẹn ngào nói:" Phụ hoàng đối xử với ta thật tốt!" Hoàng đế không giám cùng Phượng Vô Trù gọi nhịp, nàng có thể hiểu được, nhưng phàm nếu còn chút tình phụ tử thì chí ít cũng nên phái người tới bảo vệ nàng, nhưng hoàng đế lại không có một động tĩnh nào! Nên giá trị của ngôi vị thái tử này, nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra đáp án!
Lạc Tử Dạ sửng sốt, nhướn mày nhìn gã, nhưng lại không nói gì!
Tiểu thái giám lại hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói tiếp:" Gia, kì thật nô tài có nghĩ qua một chuyện. Nếu ngài có thể nghĩ đến phương pháp đào kênh trả đũa Nhiếp chính vương, liền quả quyết ngài không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết! Trong cung, những việc như thế này nô tài cũng thấy nhiều, nô tài phỏng đoán hành động lần này của ngài nhất định có lí do riêng!"
Lạc Tử Dạ nhìn hắn một hồi, thấy sắc mặt hắn có chút khẩn chương, vẻ trung thành hiệ sâu trong đáy mắt, dừng một chút, nàng mở miệng nói:" Tại sao ta phải tin những lời này của ngươi? Trước khi nói những lời này, chắc hẳn trong lòng cũng rõ ràng, nếu ngươi thắng sẽ được sự tín nhiệm của ta, mà thua... chính là chết!"
Lời này của nàng, giống như thừa nhận phán đoán của tiểu thái giám.
" Gia, mấy lời này, ngài có thể không tin, nhưng quả thật mấy lời này là những lời tâm huyết của nô tài! Những năm gần đây, tuy ngài tỏ vẻ hoang đường, bất kham, ăn chơi phóng túng, nhưng nô tài một mực tin tưởng ngài không phải là một người như vậy, nếu không năm đó, vào ngày ngài ra đời, quốc sư đại nhân sẽ không nói, tương lai của Thiên Diệu hoàng triều, hưng thịnh hay suy yếu đều nằm trong tay thái tử! Từ nhỏ nô tài vẫn không cam lòng chỉ là một người bình thường, chỉ là gia cảnh nghèo khó mới phải tiến cung làm thái giám, một lòng đi theo ngài, cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay!"
Khi tiểu thái giám nói xong những lời này, liền quỳ xuống, sắc mặt tràn đầy vẻ thành khẩn.
Lạc Tử Dạ ngẩn người, lại không nghĩ đến đã có người tính trước số mệnh của mình, liếc nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, nàng thở dài:" Đứng lên đi chỉ có điều lại làm ngươi thất vọng, trước mắt gia chỉ muốn giữ được mạng, cũng không muốn nghĩ đến cái gì mà thiên hạ thành bại hưng suy!"
Tiểu thái giám sửng sốt, mấp máy môi:"Nhưng tiểu Minh tử vẫn sẽ tín nhiệm người!"
" Nếu ta muốn ngươi chết?" Lạc Tử Dạ nhướn mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, u ám, toàn thân nàng như bị bao trùm bởi luồng khí tử vong.
Tiểu thái giám cúi đầu thật thấp:" Nô tài nguyện chết vì người!"
Lạc Tử Dạ quan sát gã một lúc lâu, không biết tại sao, cảm giác trong lòng nàng mách bảo người này có thể tin tưởng được, cuối cùng cũng lên tiếng:"Vậy ngay bây giờ ngươi hãy lập tức ra ngoài nói với những người trong phủ thái tử, nói rằng bổn thái tử đã bị Doanh Tẫn công tử mê hoặc đến nước không uống, cơm chẳng màng, hiện vẫn đang trong tẩm điện cười ngây ngô! Lệnh cho ngươi ra ngoài hạ lệnh cho bọn họ lục tung phủ thái tử tìm cái gì bảo thạch, để thái tử sắp sửa cầm đi lấy lòng mỹ nhân!"
Tiểu Minh tử sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu rõ việc này chứng tỏ là thái tử đang tín nhiệm mình, mà những việc này bất quá chỉ là che mắt thế nhân! Trong bụng thầm vui mừng, lập tức nói:"Nô tài lập tức đi ngay! Chỉ là gia, nô tài cảm thấy nhiếp chính vương điện hạ nhất định sẽ không để yên! Ngày mai là thọ thần bốn mươi sáu tuổi của bệ hạ, sáng mai ngài nhất định sẽ chạm mặt nhiếp chính vương điên hạ, nô tài nghĩ rằng ngài vẫn nên chuẩn bị trước một chút!"
Lạc Tử Dạ day day ấn đường, khoé miệng giật giật, trong đầu cứ như đang có quả lắc gõ leng keng! Rạng sáng ngày mai sẽ gặp hắn? Như vậy có gấp quá hay không?
Tiểu Minh tử nói xong liền lui xuống. Lạc Tử Dạ cau mày suy tư một hồi, cảm thấy lần này chắc sẽ không thoát nổi cái chết, nếu tiếp tục giả trư ăn thịt hổ, thì có lẽ cũng bởi vì mình chính là con heo ngu ngốc, bị Phượng Vô Trù ăn thịt! Nếu như hắn biết thực lực của mình, mời hắn cùng hợp tác hoặc tự mình chống đỡ, kết quả cuối cùng chẳng có biện pháp nào thoát thân!
Bằng không, đành chịu xấu mặt, đén trước mặt Long Ngạo Địch hát một bài tình ca tỷ như "chết cũng muốn yêu", suy cho cùng đành ngu xuẩn một lần vậy, để cho Phượng Vô Trù cảm thấy giết nàng là một điều cực kì ngớ ngẩn, căn bản là phí thời gian cùng linh lực. Nhưng liệu có vì điều này mà sẽ bị Lonh Ngạo Địch chém chết ngay tại chỗ không? Sau khi trận baco này qua đi, liệu còn có cơ hội để cua Long Ngạo Địch nữa hay không?
Tring lúc nàng đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên có tiếng vút vang lên trong không khí. Con ngươi ngưng tụ, lập tức đưa cái ghế lên chắn trước người. Phi tiêu bay đến cắm sau vào ghế! Theo phi tiêu bay đến, còn có một cái túi bằng da trâu. Nàng kéo xuống, mở ra xem, bên trong có một tấm lệnh bài và một tờ giấy!
Mở tờ giấy ra, bên trong chỉ vẻn vẹn có vài chữ:" Ba trăm năm trước, Mặc Thiên Tử có trong tay Thiên Tử Lệnh có thể thống nhất giang sơn. Nay, có thiên tử lệnh sẽ có thiên hạ!"
Mà tấm lệnh bài này được chế tạp bằng hoàng kim, vô cùng chói mắt, ở giữa có khắc"Thiên Tử Lệnh"
" Con mẹ nó!" Lạc Tử Dạ không nhịn được mà chửi bậy, đây không lẽ là có người định nhân lúc nửa đêm muốn giao thiên hạ cho nàng, bức nàng vào con đường chết hay sao! Nói không chừng sáng sớm ngày mai, à không, đêm nay cả thiên hạ đều biết trong tay nàng có món đồ chơi này, sẽ không đesn phủ thái tử mà cướp của giết người đấy chứ!
Nếu đã như vậy, vũng bùn này nàng đã đi đường vòng mà vẫn nhất định bị người kéo xuống!
Ai có thể làm được chuyện này? Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra được đáp án, nhất định là tên khốn khiếp Phượng Vô Trù! Mụ nội nhà nó! Phẫn nộ
Tối nay, phát sinh vài sự kiện trọng đại nhưng cuối cùng giống như bị một thế lực lớn ngầm bịt kín mọi tin tức, chỉ chừa lại duy nhất một vụ việc chấn động toàn thành, trong nhà ngoài ngõ, ai ai cũng biết... Chính là việc thái tử dạo chơi thanh lâu gây sự đánh nhau với người ta, hoàng đế hạ thánh chỉ cảnh cáo, nếu còn tiếp tục tái phạm, lập tức phế ngôi vị thái tử!
Tất cả mọi người đều cho rằng thái tử sẽ vì chuyện này mà lo lắng sợ hãi, từ lúc về phủ, thái tử chỉ ngu ngơ cười như kẻ ngốc. Nhưng chẳng người nào biết, chỉ trong thời gian ngắn, mang hai sắc thái hoàn toàn bất đồng...đứng bên cửa sổ trong tẩm điện, Lạc Tử Dạ chỉ cười nhạt, sâu trong ánh mắt lộ ra vài tia sắc bén lãnh khốc!
Chạy như điên vào thanh lâu, trừ việc hoảng hốt chạy bừa đương nhiên là nàng cố ý, đương nhiên cũng vẫn là cố ý. Mục đích... chỉ là chọc giận hoàng đế... phế truất ngôi vị thái tử của nàng!
Nàng là nữ nhân, làm sao có thể làm thái tử? Một ngày nào đó bị vạch trần giới tính không biết sẽ chết thảm như thế nào? Mới xuyên qua ngắn ngủi có một ngày, trước mặt Long Ngạo Địch thể hiện mình là kẻ ngu xuẩn, háo sắc. Trước mặt Phượng Vô Trù thể hiện cho hắn thấy thái tử vốn là một kẻ vô cùng nhát gan. Tuy kết quả có chút ngoài dự liệu, nhưng quan trọng nhất là những việc này có thể giúp cho nàng bảo toàn tính mạng của mình!
Hiện giờ, trong mắt những kẻ nắm quyền lực trong triều, nàng nói chung cũng không còn sức uy hiếp. Chỉ đợi lúc hoàng đế phế ngôi vị thái tử, khi đó nàng nhất định sẽ có được một cuộc sống yên bình! Chỉ là dáng vẻ xuất chúng của Doanh Tẫn, cùng Long Ngạo Địch, quả là nằm ngoài dự đoán của nàng!
Lạc Tử Dạ cảm thấy vô cùng nhức đầu. Toàn bộ phủ thái tử của nàng, giờ chỉ còn mỗi cái phòng ngủ này là dùng được! Tất cả mọi chuyện đều theo kế hoạch, chỉ là không biết việc nàng đắc tội Phượng Vô Trù, phải làm sao bây giờ?
Diêm Liệt nhận được ý chỉ của Phượng Vô Trù, giờ phút này mới chịu trở về! Tuy nhiên, nàng lại có cảm giác không an toàn, giống như người nọ đang âm mưu chuẩn bị cho nàng một đòn công kích chí mạng! Hay là chuyển sang cách cho hắn thấy thực lực của mình, rồi bắt tay vào hợp tác?
Trong lúc mải suy nghĩ, có người đẩy cửa phòng đi vào, chính là tiểu thái giám đi theo nàng cả ngày hôm nay:" Gia, hoàng thượng mở quốc khố, nói là trời nổi gió bất ngờ, phủ thái tử bị sấm sét đánh trúng, hạ lệnh ngày mai chi tiền xây lại phủ thái tử!"
Sấm sét phá huỷ? Lạc Tử Dạ cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả bộ vô cùng kích động, còn lau lau khoé mắt khô rông, nghẹn ngào nói:" Phụ hoàng đối xử với ta thật tốt!" Hoàng đế không giám cùng Phượng Vô Trù gọi nhịp, nàng có thể hiểu được, nhưng phàm nếu còn chút tình phụ tử thì chí ít cũng nên phái người tới bảo vệ nàng, nhưng hoàng đế lại không có một động tĩnh nào! Nên giá trị của ngôi vị thái tử này, nàng tự nhiên cũng có thể đoán ra đáp án!
Lạc Tử Dạ sửng sốt, nhướn mày nhìn gã, nhưng lại không nói gì!
Tiểu thái giám lại hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói tiếp:" Gia, kì thật nô tài có nghĩ qua một chuyện. Nếu ngài có thể nghĩ đến phương pháp đào kênh trả đũa Nhiếp chính vương, liền quả quyết ngài không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết! Trong cung, những việc như thế này nô tài cũng thấy nhiều, nô tài phỏng đoán hành động lần này của ngài nhất định có lí do riêng!"
Lạc Tử Dạ nhìn hắn một hồi, thấy sắc mặt hắn có chút khẩn chương, vẻ trung thành hiệ sâu trong đáy mắt, dừng một chút, nàng mở miệng nói:" Tại sao ta phải tin những lời này của ngươi? Trước khi nói những lời này, chắc hẳn trong lòng cũng rõ ràng, nếu ngươi thắng sẽ được sự tín nhiệm của ta, mà thua... chính là chết!"
Lời này của nàng, giống như thừa nhận phán đoán của tiểu thái giám.
" Gia, mấy lời này, ngài có thể không tin, nhưng quả thật mấy lời này là những lời tâm huyết của nô tài! Những năm gần đây, tuy ngài tỏ vẻ hoang đường, bất kham, ăn chơi phóng túng, nhưng nô tài một mực tin tưởng ngài không phải là một người như vậy, nếu không năm đó, vào ngày ngài ra đời, quốc sư đại nhân sẽ không nói, tương lai của Thiên Diệu hoàng triều, hưng thịnh hay suy yếu đều nằm trong tay thái tử! Từ nhỏ nô tài vẫn không cam lòng chỉ là một người bình thường, chỉ là gia cảnh nghèo khó mới phải tiến cung làm thái giám, một lòng đi theo ngài, cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay!"
Khi tiểu thái giám nói xong những lời này, liền quỳ xuống, sắc mặt tràn đầy vẻ thành khẩn.
Lạc Tử Dạ ngẩn người, lại không nghĩ đến đã có người tính trước số mệnh của mình, liếc nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, nàng thở dài:" Đứng lên đi chỉ có điều lại làm ngươi thất vọng, trước mắt gia chỉ muốn giữ được mạng, cũng không muốn nghĩ đến cái gì mà thiên hạ thành bại hưng suy!"
Tiểu thái giám sửng sốt, mấp máy môi:"Nhưng tiểu Minh tử vẫn sẽ tín nhiệm người!"
" Nếu ta muốn ngươi chết?" Lạc Tử Dạ nhướn mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, u ám, toàn thân nàng như bị bao trùm bởi luồng khí tử vong.
Tiểu thái giám cúi đầu thật thấp:" Nô tài nguyện chết vì người!"
Lạc Tử Dạ quan sát gã một lúc lâu, không biết tại sao, cảm giác trong lòng nàng mách bảo người này có thể tin tưởng được, cuối cùng cũng lên tiếng:"Vậy ngay bây giờ ngươi hãy lập tức ra ngoài nói với những người trong phủ thái tử, nói rằng bổn thái tử đã bị Doanh Tẫn công tử mê hoặc đến nước không uống, cơm chẳng màng, hiện vẫn đang trong tẩm điện cười ngây ngô! Lệnh cho ngươi ra ngoài hạ lệnh cho bọn họ lục tung phủ thái tử tìm cái gì bảo thạch, để thái tử sắp sửa cầm đi lấy lòng mỹ nhân!"
Tiểu Minh tử sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu rõ việc này chứng tỏ là thái tử đang tín nhiệm mình, mà những việc này bất quá chỉ là che mắt thế nhân! Trong bụng thầm vui mừng, lập tức nói:"Nô tài lập tức đi ngay! Chỉ là gia, nô tài cảm thấy nhiếp chính vương điện hạ nhất định sẽ không để yên! Ngày mai là thọ thần bốn mươi sáu tuổi của bệ hạ, sáng mai ngài nhất định sẽ chạm mặt nhiếp chính vương điên hạ, nô tài nghĩ rằng ngài vẫn nên chuẩn bị trước một chút!"
Lạc Tử Dạ day day ấn đường, khoé miệng giật giật, trong đầu cứ như đang có quả lắc gõ leng keng! Rạng sáng ngày mai sẽ gặp hắn? Như vậy có gấp quá hay không?
Tiểu Minh tử nói xong liền lui xuống. Lạc Tử Dạ cau mày suy tư một hồi, cảm thấy lần này chắc sẽ không thoát nổi cái chết, nếu tiếp tục giả trư ăn thịt hổ, thì có lẽ cũng bởi vì mình chính là con heo ngu ngốc, bị Phượng Vô Trù ăn thịt! Nếu như hắn biết thực lực của mình, mời hắn cùng hợp tác hoặc tự mình chống đỡ, kết quả cuối cùng chẳng có biện pháp nào thoát thân!
Bằng không, đành chịu xấu mặt, đén trước mặt Long Ngạo Địch hát một bài tình ca tỷ như "chết cũng muốn yêu", suy cho cùng đành ngu xuẩn một lần vậy, để cho Phượng Vô Trù cảm thấy giết nàng là một điều cực kì ngớ ngẩn, căn bản là phí thời gian cùng linh lực. Nhưng liệu có vì điều này mà sẽ bị Lonh Ngạo Địch chém chết ngay tại chỗ không? Sau khi trận baco này qua đi, liệu còn có cơ hội để cua Long Ngạo Địch nữa hay không?
Tring lúc nàng đang tập trung suy nghĩ, đột nhiên có tiếng vút vang lên trong không khí. Con ngươi ngưng tụ, lập tức đưa cái ghế lên chắn trước người. Phi tiêu bay đến cắm sau vào ghế! Theo phi tiêu bay đến, còn có một cái túi bằng da trâu. Nàng kéo xuống, mở ra xem, bên trong có một tấm lệnh bài và một tờ giấy!
Mở tờ giấy ra, bên trong chỉ vẻn vẹn có vài chữ:" Ba trăm năm trước, Mặc Thiên Tử có trong tay Thiên Tử Lệnh có thể thống nhất giang sơn. Nay, có thiên tử lệnh sẽ có thiên hạ!"
Mà tấm lệnh bài này được chế tạp bằng hoàng kim, vô cùng chói mắt, ở giữa có khắc"Thiên Tử Lệnh"
" Con mẹ nó!" Lạc Tử Dạ không nhịn được mà chửi bậy, đây không lẽ là có người định nhân lúc nửa đêm muốn giao thiên hạ cho nàng, bức nàng vào con đường chết hay sao! Nói không chừng sáng sớm ngày mai, à không, đêm nay cả thiên hạ đều biết trong tay nàng có món đồ chơi này, sẽ không đesn phủ thái tử mà cướp của giết người đấy chứ!
Nếu đã như vậy, vũng bùn này nàng đã đi đường vòng mà vẫn nhất định bị người kéo xuống!
Ai có thể làm được chuyện này? Không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra được đáp án, nhất định là tên khốn khiếp Phượng Vô Trù! Mụ nội nhà nó! Phẫn nộ
Tác giả :
Mê Hoặc Giang Sơn