Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
Chương 47: Nhân viên có ý tứ
“Thật sự Hạ tiểu thư đi thăm bạn, là nữ.” 067 trang nghiêm đứng thẳng người. Hôm nay anh ta trút bỏ cặp kính đen hung hăn, đầu tóc lại được vuốt keo cẩn thận nên trông điềm đạm hơn hẳn ngày thường.
“Còn gì nữa?” anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu đỏ, ngón trỏ xoay vòng trên vành ly một hồi lâu. Đôi mắt đen trong veo pha một chút điểm sáng, bởi vì ở phía đối diện tòa nhà của Lăng thị là một cao óc với những ánh đèn neon sặc sỡ.
“Cô gái ấy với Hạ tiểu thư rất thân thiết, hơn nữa cô ta còn khóc lóc đau thương. Hạ tiểu thư ở bên cạnh rất lâu, tâm trạng phỏng chừng cũng ủ dột không kém.”
Lăng Duật phất tay ý bảo lui ra ngoài, anh lại đặt ly rượu xuống bàn, đôi mày đen nhánh không khỏi chau đi chau lại. Anh tự hỏi Hạ Diệp kể từ khi còn bé đến bây giờ đã có bao nhiêu người bạn rồi? Thân thiết đến độ tâm trạng cũng bị dẫn đường luôn sao?
Sự thật luôn làm anh cảm thấy hơi tò mò. Cô ở trước mặt anh đừng nói là quan tâm hay để ý, cả suy nghĩ của anh cô cũng chưa từng thử xem xét qua, phụ nữ đúng là sinh vật khiến người ta thấy khó chịu nhất! Nhưng mà bây giờ anh cũng không cần phải suy nghĩ, chẳng phải năm ngày nữa đã gần như đạt được kết quả hay sao? Dù sao thì thời gian còn rất dài. Khóe môi nhếch lên, lúc này cả khuôn mặt nho nhã cao quý đều thể hiện rõ mồm một những ý nghĩ không đúng đắn.
Ít lâu sau đó tiếng cửa phòng vang lên, nghe lả lướt hơn tiếng gõ cửa của Hạ Diệp rất nhiều, có thể nói đúng một câu là gõ cũng như mây như gió.
Anh ngồi xuống, thong thả đặt tấm lưng rộng lớn vào thành ghế, chịu khó mở miệng “Vào đi.”
Cô gái đó cầm tài liệu bước vào, nét mặt xuân sắc đẹp đẽ được trang điểm kỹ càng, cô ta dịu dàng nói một tiếng, “Lăng tổng, đây là bản hồ sơ kế hoạch cho buổi tiếp đoán ngài Turtimon, do không thấy thư ký của ngài nên tôi mới đem vào đây.”
Giọng điệu này đặc biệt ấm, cũng nói chính là đang dụ dỗ đàn ông!
“Đặt xuống đi, lát nữa tôi chúng ta cùng đi ăn có được không?.” anh dùng đầu gối cũng có thể đọc được điệu nói quen tai này, nếu muốn anh có thể giúp cô ta một tay, coi như là hoàn thành tâm nguyện, đồng thời cũng có thể nói là tiện cả đôi đường.
Trái tim cô ta chỉ một chút nữa thôi là nhảy ra ngoài, phải nói là giật nảy lên chưa từng thấy, mặt mũi không biết từ khi nào đã đỏ ngần hết cả lên. Tối nay cô ta chính là được đi ăn cùng Lăng tổng cao cao tại thượng của Lăng thị!
Suốt buổi hôm đó, cô ta cười rất mỏi mồm.
_________________________
“Tiểu Hạ, bạn của em đã không sao rồi, để cô ấy nghỉ ngơi ở bệnh viện hôm nay đi, ngày mai em có thể làm thủ tục xuất viện giúp cô ấy.” La Khả bước ra khỏi phòng bệnh của Hương Đàm, không quên xoay người nhắc Hạ Diệp.
“La Khả, cảm ơn anh.” cô cúi đầu lễ độ đáp, cố tạo ra một nét cười biết ơn nhưng nét gượng gạo ở từng cử chỉ đều nằm gọn trong mắt của một người đã từng trải đời như anh.
La Khả cầm hồ sơ bệnh án bằng hai tay, vì thấy cô buồn nên đổi thành một tay tùy ý buông thõng xuống người, an ủi, “Tiểu Hạ, đừng buồn. Bây giờ anh hiểu cảm giác của em, bởi vì anh là người đã từng trải, tuy nhiên sự khác biệt ở đây là em có thể chăm sóc cô ấy còn anh thì không thể làm gì ngoài việc 'đã từng' đứng nhìn cô ấy từ đằng xa.”
“Cảm ơn anh, em đã hiểu ý anh. Nhưng cô ấy sợ sẽ khó chấp nhận một người mới…”
“Chuyện gì cũng có bắt đầu, quan trọng là ai sẽ làm cô ấy rung động mà thôi.” La Khả nói dứt lời, liền nhìn vào đồng hồ, sau đó lại nói tiếp “Anh phải xét nghiệm tổng quát cho bệnh nhân tiếp theo, em ở lại với bạn của mình đi, nhớ chú ý hành động của cô bé, chắc hẳn hiện giờ tâm trạng rất áp lực.”
“Vâng.” cô đứng đó chờ bóng người mặc áo blouse đi xa mới khẽ đóng cửa. Nếu La Khả không nhắc nhở tình hình, cô vẫn sẽ biết hiện giờ điều mình cần làm nhất là gì.
Lại quay vào trong, bộ dáng khi ngủ của Hương Đàm đúng là rất say lòng người, nếu cô là đàn ông thì đã sa vào lưới của cô ấy mất rồi. Chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu có chiều cao đáng mơ ước, cái môi nhỏ nhắn nhìn từ góc nghiêng có dạng hình trái tim xinh đẹp, mi mắt cư nhiên như mi giả, dài và cong đến độ người người phải chào thua.
Cô chưa từng nghĩ tới loại người muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn thông minh có thông minh như Hương Đàm, lại phải buồn phiền những chuyện tình cảm đôi lứa như thế này. Nhưng sự thật chính là ở trước mắt, bất kỳ người nào cũng sẽ có cơ hội từng đau vì ai đó, ngay cả khi không thể giữ được một hạnh phúc trọn vẹn.
Bạch Kha, thứ tốt đẹp anh không chịu giữ chặt cho riêng mình lại muốn ruồng bỏ một cách đầy thê lương như vậy? Chia tay thì sao, nhất thiết phải làm tổn thương người phụ nữ yêu mình sâu sắc phải đau lòng đến mức ngã quỵ trên giường bệnh? Nét mặt ai oán của cô cũng đồng dạng như những gì cô đang nghĩ, đàn ông đúng là không tin tưởng người nào được cả!
Tiếng cửa nhè nhẹ vang lên, tuy vậy nhưng tiếng vang vẫn làm người ta giật mình.
“Tiểu Nhiên? Cậu chẳng phải có chuyện phải làm rồi sao?” cô quay lại, va chạm với ánh mắt thấp thỏm của Nhiên Nhiên liền hỏi.
Nhiên Nhiên đưa ngón tay lên miệng, suỵt một tiếng.
“Cậu đừng làm cô ấy giật mình.” anh nhỏ tiếng đảo mắt về phía cô gái đang bất động trên giường.
Hạ Diệp hiểu ý, “Sao cậu đến đây?”
“À cô ấy là do mình đụng ngất.”
“Cậu nói dối, cậu ấy do kiệt sức mà ngất xỉu, cậu có phải mê người ta rồi không?”
Nhiên Nhiên cười khổ, vốn dĩ là vì một người nào đó mà đến đây, vậy mà bị hiểu lầm thành cái loại sắc lang vừa gặp đã yêu.
Anh lại nhìn qua Hương Đàm một lần, ít nhất thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên đôi mắt vẫn sưng rất to, con gái như cô ấy lại chẳng biết giữ lấy tí nhan sắc nào cho mình. Anh một lần nữa quay đầu nhìn Hạ Diệp một cái, liền nghĩ: Đúng là một trời một vực của màu sắc.
Hạ Diệp phát giác, trừng mắt, “Nhìn cái gì?”
“Không có, mình đến đây xem tình hình một lát, bây giờ công ty đang trong tình trạng báo động, nên mình phải đi rồi. Tạm biệt tiểu Diệp.”
Cô không giữ anh lại, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chú tâm bây giờ của cô cũng chỉ có mình Hương Đàm.
“Còn gì nữa?” anh đứng cạnh cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu đỏ, ngón trỏ xoay vòng trên vành ly một hồi lâu. Đôi mắt đen trong veo pha một chút điểm sáng, bởi vì ở phía đối diện tòa nhà của Lăng thị là một cao óc với những ánh đèn neon sặc sỡ.
“Cô gái ấy với Hạ tiểu thư rất thân thiết, hơn nữa cô ta còn khóc lóc đau thương. Hạ tiểu thư ở bên cạnh rất lâu, tâm trạng phỏng chừng cũng ủ dột không kém.”
Lăng Duật phất tay ý bảo lui ra ngoài, anh lại đặt ly rượu xuống bàn, đôi mày đen nhánh không khỏi chau đi chau lại. Anh tự hỏi Hạ Diệp kể từ khi còn bé đến bây giờ đã có bao nhiêu người bạn rồi? Thân thiết đến độ tâm trạng cũng bị dẫn đường luôn sao?
Sự thật luôn làm anh cảm thấy hơi tò mò. Cô ở trước mặt anh đừng nói là quan tâm hay để ý, cả suy nghĩ của anh cô cũng chưa từng thử xem xét qua, phụ nữ đúng là sinh vật khiến người ta thấy khó chịu nhất! Nhưng mà bây giờ anh cũng không cần phải suy nghĩ, chẳng phải năm ngày nữa đã gần như đạt được kết quả hay sao? Dù sao thì thời gian còn rất dài. Khóe môi nhếch lên, lúc này cả khuôn mặt nho nhã cao quý đều thể hiện rõ mồm một những ý nghĩ không đúng đắn.
Ít lâu sau đó tiếng cửa phòng vang lên, nghe lả lướt hơn tiếng gõ cửa của Hạ Diệp rất nhiều, có thể nói đúng một câu là gõ cũng như mây như gió.
Anh ngồi xuống, thong thả đặt tấm lưng rộng lớn vào thành ghế, chịu khó mở miệng “Vào đi.”
Cô gái đó cầm tài liệu bước vào, nét mặt xuân sắc đẹp đẽ được trang điểm kỹ càng, cô ta dịu dàng nói một tiếng, “Lăng tổng, đây là bản hồ sơ kế hoạch cho buổi tiếp đoán ngài Turtimon, do không thấy thư ký của ngài nên tôi mới đem vào đây.”
Giọng điệu này đặc biệt ấm, cũng nói chính là đang dụ dỗ đàn ông!
“Đặt xuống đi, lát nữa tôi chúng ta cùng đi ăn có được không?.” anh dùng đầu gối cũng có thể đọc được điệu nói quen tai này, nếu muốn anh có thể giúp cô ta một tay, coi như là hoàn thành tâm nguyện, đồng thời cũng có thể nói là tiện cả đôi đường.
Trái tim cô ta chỉ một chút nữa thôi là nhảy ra ngoài, phải nói là giật nảy lên chưa từng thấy, mặt mũi không biết từ khi nào đã đỏ ngần hết cả lên. Tối nay cô ta chính là được đi ăn cùng Lăng tổng cao cao tại thượng của Lăng thị!
Suốt buổi hôm đó, cô ta cười rất mỏi mồm.
_________________________
“Tiểu Hạ, bạn của em đã không sao rồi, để cô ấy nghỉ ngơi ở bệnh viện hôm nay đi, ngày mai em có thể làm thủ tục xuất viện giúp cô ấy.” La Khả bước ra khỏi phòng bệnh của Hương Đàm, không quên xoay người nhắc Hạ Diệp.
“La Khả, cảm ơn anh.” cô cúi đầu lễ độ đáp, cố tạo ra một nét cười biết ơn nhưng nét gượng gạo ở từng cử chỉ đều nằm gọn trong mắt của một người đã từng trải đời như anh.
La Khả cầm hồ sơ bệnh án bằng hai tay, vì thấy cô buồn nên đổi thành một tay tùy ý buông thõng xuống người, an ủi, “Tiểu Hạ, đừng buồn. Bây giờ anh hiểu cảm giác của em, bởi vì anh là người đã từng trải, tuy nhiên sự khác biệt ở đây là em có thể chăm sóc cô ấy còn anh thì không thể làm gì ngoài việc 'đã từng' đứng nhìn cô ấy từ đằng xa.”
“Cảm ơn anh, em đã hiểu ý anh. Nhưng cô ấy sợ sẽ khó chấp nhận một người mới…”
“Chuyện gì cũng có bắt đầu, quan trọng là ai sẽ làm cô ấy rung động mà thôi.” La Khả nói dứt lời, liền nhìn vào đồng hồ, sau đó lại nói tiếp “Anh phải xét nghiệm tổng quát cho bệnh nhân tiếp theo, em ở lại với bạn của mình đi, nhớ chú ý hành động của cô bé, chắc hẳn hiện giờ tâm trạng rất áp lực.”
“Vâng.” cô đứng đó chờ bóng người mặc áo blouse đi xa mới khẽ đóng cửa. Nếu La Khả không nhắc nhở tình hình, cô vẫn sẽ biết hiện giờ điều mình cần làm nhất là gì.
Lại quay vào trong, bộ dáng khi ngủ của Hương Đàm đúng là rất say lòng người, nếu cô là đàn ông thì đã sa vào lưới của cô ấy mất rồi. Chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu có chiều cao đáng mơ ước, cái môi nhỏ nhắn nhìn từ góc nghiêng có dạng hình trái tim xinh đẹp, mi mắt cư nhiên như mi giả, dài và cong đến độ người người phải chào thua.
Cô chưa từng nghĩ tới loại người muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn thông minh có thông minh như Hương Đàm, lại phải buồn phiền những chuyện tình cảm đôi lứa như thế này. Nhưng sự thật chính là ở trước mắt, bất kỳ người nào cũng sẽ có cơ hội từng đau vì ai đó, ngay cả khi không thể giữ được một hạnh phúc trọn vẹn.
Bạch Kha, thứ tốt đẹp anh không chịu giữ chặt cho riêng mình lại muốn ruồng bỏ một cách đầy thê lương như vậy? Chia tay thì sao, nhất thiết phải làm tổn thương người phụ nữ yêu mình sâu sắc phải đau lòng đến mức ngã quỵ trên giường bệnh? Nét mặt ai oán của cô cũng đồng dạng như những gì cô đang nghĩ, đàn ông đúng là không tin tưởng người nào được cả!
Tiếng cửa nhè nhẹ vang lên, tuy vậy nhưng tiếng vang vẫn làm người ta giật mình.
“Tiểu Nhiên? Cậu chẳng phải có chuyện phải làm rồi sao?” cô quay lại, va chạm với ánh mắt thấp thỏm của Nhiên Nhiên liền hỏi.
Nhiên Nhiên đưa ngón tay lên miệng, suỵt một tiếng.
“Cậu đừng làm cô ấy giật mình.” anh nhỏ tiếng đảo mắt về phía cô gái đang bất động trên giường.
Hạ Diệp hiểu ý, “Sao cậu đến đây?”
“À cô ấy là do mình đụng ngất.”
“Cậu nói dối, cậu ấy do kiệt sức mà ngất xỉu, cậu có phải mê người ta rồi không?”
Nhiên Nhiên cười khổ, vốn dĩ là vì một người nào đó mà đến đây, vậy mà bị hiểu lầm thành cái loại sắc lang vừa gặp đã yêu.
Anh lại nhìn qua Hương Đàm một lần, ít nhất thì sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên đôi mắt vẫn sưng rất to, con gái như cô ấy lại chẳng biết giữ lấy tí nhan sắc nào cho mình. Anh một lần nữa quay đầu nhìn Hạ Diệp một cái, liền nghĩ: Đúng là một trời một vực của màu sắc.
Hạ Diệp phát giác, trừng mắt, “Nhìn cái gì?”
“Không có, mình đến đây xem tình hình một lát, bây giờ công ty đang trong tình trạng báo động, nên mình phải đi rồi. Tạm biệt tiểu Diệp.”
Cô không giữ anh lại, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, chú tâm bây giờ của cô cũng chỉ có mình Hương Đàm.
Tác giả :
Cô Tư