Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
Chương 31: Định biến tin đồn thành sự thật?
Sắc mặt tiểu Lạc co rút, ngay sau đó liền lo lắng rời đi, bọn người bên cạnh cũng trố mắt một hồi mới đi theo phía sau. Dáng người xiêu vẹo của cô ta được đặt vào trong mắt bọn họ, hai người phía sau nhanh chóng chạy đến đỡ lấy tay cô ta dìu đi.
Nhân viên đều nín bặt, không gian xung quanh dường như trở nên rất nặng nề, mặc dù không biết cô đã nói gì nhưng có thể đuổi được ‘con quỷ’ trong lòng bọn họ đi thì đúng là cao thủ, nhất thời đối mặt với cô bọn họ đều thủ sẵn thế đề phòng.
Ai ai có mặt tại đây cũng từng có ác cảm với cô, bây giờ ác cảm này đã hoàn toàn biến thành sự kinh hãi. Bọn họ lúng túng xem xét lại từ trước đến nay có làm gì phạm đến cô hay chưa, sau đó cũng có vài người yên tâm thở dài, cũng may họ chưa có động thái khi dễ cô, nếu không hôm nay người mất mặt không chỉ riêng có đám người kia.
Văn phòng Chủ Tịch.
Lăng Duật một thân tây phục ngồi trên ghế tổng tài, tâm tư không biết vì sao lại dao động, chợt nhíu nhẹ mày kiếm, “Công ty đang xảy ra vấn đề gì sao?”
Một hồi lâu anh mới từ tốn phát biểu ít lời, đôi con ngươi đen nhánh càng làm cho người đàn ông này toát ra khí lạnh khiến người ta tự thân xa cách.
“Từ trên xuống dưới công ty, tất cả đều cho rằng Hạ tiểu thư chính là nhân tình của ngài, người đàn bà duy nhất được cưng chiều đặt ở bên cạnh.”
Một vệ sĩ đứng lịch sự ở chính giữa phòng, cách phía sau một tầng kính râm là đôi mắt ghẽ lạnh chỉ thua kém ông chủ của mình một chút.
Lăng Duật không bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh vô cùng sâu xa. Anh đứng dậy đến gần cửa kính lớn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
“Vậy tôi sẽ biến nó thành sự thật được không?” giọng nói hòa nhã vang lên, nghe loáng thoáng qua như tiếng đàn dương cầm đang du dương thể hiện mình.
Vệ sĩ không nói gì, đoán sơ qua ý của ông chủ bọn họ, bọn họ cũng không dám.
Một người phụ nữ chưa từng cùng anh lên giường lại cư nhiên bị bọn họ gán ghép danh hiệu tình nhân, tính ra cũng là một sự trùng hợp.
Tuy nhiên đối với việc này, anh có chút mờ mịt, người phụ nữ này từ lần đầu tiên gặp đã thấy cô ta không hề giống những người đàn bà bình thường anh từng đùa giỡn, cô có phong cách rất mạnh mẽ nhưng lại có khuyết điểm về sự bình tỉnh. Tỷ như trong chuyện của mẹ mình, cô sợ đến mức không dám hé nửa lời, vô cùng căng thẳng, còn trong vấn đề liên quan đến mạng người thì bình tỉnh hơn người khác gấp bội, anh cảm thấy con người cô đúng loại không biết lựa hoàn cảnh.
Sắc trời nhanh chóng đã chuyển sang màu đen huyền ảo, những tinh tú cứ thay phiên nhau nhấp nháy không ngừng, giống như những chú đom đóm buổi đêm, tự do tỏa sáng mà bay lượn thành đàn trong không trung. Khắp các con đường lớn là cảnh những chiếc xe hơi, xe buýt, xe máy chạy ngang dọc, đèn đường sáng rực hai bên đường làm xuất hiện những tia sáng sinh động, đẹp đẽ mà chói mắt.
Hạ Diệp tan làm rất đúng giờ, cô lái xe đến trước cổng bệnh viện chờ Hạ Thiên Minh, anh ta vừa nhận được thông báo đã nhanh chóng đi xuống. Thân người cô lập tức di chuyển sang ghê lái phụ, lúc này cô mới cởi giày cao gót tùy tiện quăng qua một bên, sau đó tiếp tục dùng tay xoa nắn những ngón chân đang ửng đỏ, tuy thoải mái hơn lúc nãy nhưng lại truyền đến một ít cảm giác tê dại như kim châm.
Hạ Thiên Minh ngồi ở ghế lái cũng không bất ngờ, dường như điểm này trở thành thói quen trong mắt anh ta, cứ ở gần người nhà là cô tùy tiện như vậy.
Anh lái chậm lại, chiếc xe không phanh đi nhanh như lúc nãy, anh ta nhẹ nhàng xoay đầu nói, “Tiểu Diệp, em không phù hợp với giày cao gót lại còn cố mang vào chân, chẳng lẽ em không biết giày cao gót ảnh hưởng đến hình dạng chân à? Không may lại gây ra nhiều bệnh đấy.” trong lời anh nói, điều ngập sự cưng chiều, trong đáy mắt như hiền lành lại khó đoán.
Hạ Diệp bĩu môi sâu, chuyên chú bốp gót chân sắp bong gân của mình, khi cảm thấy đỡ hơn cô mới tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói một tiếng, “Anh, em mệt lắm, ở cái tập đoàn kia thật sự sắp bị ức hiếp đến không dám tiếp xúc với ai rồi.”
Hạ Thiên Minh nghe xong, liền ngẩn người ra một chút, sau đó lại bật cười, “Em cũng bị người ta ức hiếp sao? Anh cứ tưởng em mới là người ức hiếp người khác thôi.” trong ngữ điệu nồng đậm mùi chế giễu, tuy nhiên đều là lời tận đáy lòng.
Chuyện này là bất đắc dĩ, bọn họ chính là ép cô hành động, cô chỉ trả lại cho bọn họ thôi, nếu lúc đó cô không may mắn nhìn thấy những thủ đoạn kia thì chính cô mới là người mất mặt trước bao nhiêu người.
Thấy cô không nói, anh lại chăm chú nhìn phía trước, lâu sau đó mới mở miệng, “Tiểu Diệp, làm việc ở một công ty hay một tập thể tốt nhất em đừng kết thù oán với bất kỳ ai. Anh biết em đủ thông minh để hiểu những vấn đề trước mắt, nhưng số lượng sẽ áp đảo em.”
“Anh hai, anh chưa từng nghe nói, số lượng không bằng chất lượng à? Dù sao, vẫn có người bảo vệ em, bọn họ không dám chạm vào em đâu.” lúc này cô nở một nụ cười tà mị.
Người đàn ông kia, đem cô vào công ty đó là trách nhiệm của anh ta, anh ta không bảo vệ tốt cho cô thì chính là thất trách trong điều khoản của hợp đồng, tới lúc đó cô sẽ có thể đơn phương hủy đi hợp đồng trong tay, mà không cần bồi thường gấp mười lần.
Hợp đồng lúc trước với bệnh viện Hạ Mặc, bao gồm bốn mươi điều khoản riêng biệt, đó là lý do vì sao cô chỉ hồi hộp mà không còn sợ hãi như lúc nghe thấy bảng hợp đồng kia.
Nhân viên đều nín bặt, không gian xung quanh dường như trở nên rất nặng nề, mặc dù không biết cô đã nói gì nhưng có thể đuổi được ‘con quỷ’ trong lòng bọn họ đi thì đúng là cao thủ, nhất thời đối mặt với cô bọn họ đều thủ sẵn thế đề phòng.
Ai ai có mặt tại đây cũng từng có ác cảm với cô, bây giờ ác cảm này đã hoàn toàn biến thành sự kinh hãi. Bọn họ lúng túng xem xét lại từ trước đến nay có làm gì phạm đến cô hay chưa, sau đó cũng có vài người yên tâm thở dài, cũng may họ chưa có động thái khi dễ cô, nếu không hôm nay người mất mặt không chỉ riêng có đám người kia.
Văn phòng Chủ Tịch.
Lăng Duật một thân tây phục ngồi trên ghế tổng tài, tâm tư không biết vì sao lại dao động, chợt nhíu nhẹ mày kiếm, “Công ty đang xảy ra vấn đề gì sao?”
Một hồi lâu anh mới từ tốn phát biểu ít lời, đôi con ngươi đen nhánh càng làm cho người đàn ông này toát ra khí lạnh khiến người ta tự thân xa cách.
“Từ trên xuống dưới công ty, tất cả đều cho rằng Hạ tiểu thư chính là nhân tình của ngài, người đàn bà duy nhất được cưng chiều đặt ở bên cạnh.”
Một vệ sĩ đứng lịch sự ở chính giữa phòng, cách phía sau một tầng kính râm là đôi mắt ghẽ lạnh chỉ thua kém ông chủ của mình một chút.
Lăng Duật không bất ngờ, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh vô cùng sâu xa. Anh đứng dậy đến gần cửa kính lớn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
“Vậy tôi sẽ biến nó thành sự thật được không?” giọng nói hòa nhã vang lên, nghe loáng thoáng qua như tiếng đàn dương cầm đang du dương thể hiện mình.
Vệ sĩ không nói gì, đoán sơ qua ý của ông chủ bọn họ, bọn họ cũng không dám.
Một người phụ nữ chưa từng cùng anh lên giường lại cư nhiên bị bọn họ gán ghép danh hiệu tình nhân, tính ra cũng là một sự trùng hợp.
Tuy nhiên đối với việc này, anh có chút mờ mịt, người phụ nữ này từ lần đầu tiên gặp đã thấy cô ta không hề giống những người đàn bà bình thường anh từng đùa giỡn, cô có phong cách rất mạnh mẽ nhưng lại có khuyết điểm về sự bình tỉnh. Tỷ như trong chuyện của mẹ mình, cô sợ đến mức không dám hé nửa lời, vô cùng căng thẳng, còn trong vấn đề liên quan đến mạng người thì bình tỉnh hơn người khác gấp bội, anh cảm thấy con người cô đúng loại không biết lựa hoàn cảnh.
Sắc trời nhanh chóng đã chuyển sang màu đen huyền ảo, những tinh tú cứ thay phiên nhau nhấp nháy không ngừng, giống như những chú đom đóm buổi đêm, tự do tỏa sáng mà bay lượn thành đàn trong không trung. Khắp các con đường lớn là cảnh những chiếc xe hơi, xe buýt, xe máy chạy ngang dọc, đèn đường sáng rực hai bên đường làm xuất hiện những tia sáng sinh động, đẹp đẽ mà chói mắt.
Hạ Diệp tan làm rất đúng giờ, cô lái xe đến trước cổng bệnh viện chờ Hạ Thiên Minh, anh ta vừa nhận được thông báo đã nhanh chóng đi xuống. Thân người cô lập tức di chuyển sang ghê lái phụ, lúc này cô mới cởi giày cao gót tùy tiện quăng qua một bên, sau đó tiếp tục dùng tay xoa nắn những ngón chân đang ửng đỏ, tuy thoải mái hơn lúc nãy nhưng lại truyền đến một ít cảm giác tê dại như kim châm.
Hạ Thiên Minh ngồi ở ghế lái cũng không bất ngờ, dường như điểm này trở thành thói quen trong mắt anh ta, cứ ở gần người nhà là cô tùy tiện như vậy.
Anh lái chậm lại, chiếc xe không phanh đi nhanh như lúc nãy, anh ta nhẹ nhàng xoay đầu nói, “Tiểu Diệp, em không phù hợp với giày cao gót lại còn cố mang vào chân, chẳng lẽ em không biết giày cao gót ảnh hưởng đến hình dạng chân à? Không may lại gây ra nhiều bệnh đấy.” trong lời anh nói, điều ngập sự cưng chiều, trong đáy mắt như hiền lành lại khó đoán.
Hạ Diệp bĩu môi sâu, chuyên chú bốp gót chân sắp bong gân của mình, khi cảm thấy đỡ hơn cô mới tựa đầu vào ghế, mệt mỏi nói một tiếng, “Anh, em mệt lắm, ở cái tập đoàn kia thật sự sắp bị ức hiếp đến không dám tiếp xúc với ai rồi.”
Hạ Thiên Minh nghe xong, liền ngẩn người ra một chút, sau đó lại bật cười, “Em cũng bị người ta ức hiếp sao? Anh cứ tưởng em mới là người ức hiếp người khác thôi.” trong ngữ điệu nồng đậm mùi chế giễu, tuy nhiên đều là lời tận đáy lòng.
Chuyện này là bất đắc dĩ, bọn họ chính là ép cô hành động, cô chỉ trả lại cho bọn họ thôi, nếu lúc đó cô không may mắn nhìn thấy những thủ đoạn kia thì chính cô mới là người mất mặt trước bao nhiêu người.
Thấy cô không nói, anh lại chăm chú nhìn phía trước, lâu sau đó mới mở miệng, “Tiểu Diệp, làm việc ở một công ty hay một tập thể tốt nhất em đừng kết thù oán với bất kỳ ai. Anh biết em đủ thông minh để hiểu những vấn đề trước mắt, nhưng số lượng sẽ áp đảo em.”
“Anh hai, anh chưa từng nghe nói, số lượng không bằng chất lượng à? Dù sao, vẫn có người bảo vệ em, bọn họ không dám chạm vào em đâu.” lúc này cô nở một nụ cười tà mị.
Người đàn ông kia, đem cô vào công ty đó là trách nhiệm của anh ta, anh ta không bảo vệ tốt cho cô thì chính là thất trách trong điều khoản của hợp đồng, tới lúc đó cô sẽ có thể đơn phương hủy đi hợp đồng trong tay, mà không cần bồi thường gấp mười lần.
Hợp đồng lúc trước với bệnh viện Hạ Mặc, bao gồm bốn mươi điều khoản riêng biệt, đó là lý do vì sao cô chỉ hồi hộp mà không còn sợ hãi như lúc nghe thấy bảng hợp đồng kia.
Tác giả :
Cô Tư