Bảo Bối, Tôi Nuôi Em
Chương 23: Gian tình
Có vài người thấy sự xuất hiện nổi bật phi thường của Lăng Duật mà thay phiên nhau chạy đến bắt chuyện.
Lúc này anh được hỏi một câu thì đáp trả một câu lịch sự, cô khoác lấy cánh tay lớn của anh cũng không mở miệng mà chỉ gật đầu chào hỏi cho phải phép. Đàn ông trong sự nghiệp mà nói thì đó chính là sự nhàm chán của phụ nữ, cô đứng gần thật sự rất muốn tìm một nơi để ngủ.
“Lăng tổng, vị tiểu thư đi bên cạnh ngài là?”
Một người đàn ông phong thái chững chạc, cầm trên tay một ly rượu trắng, anh ta đã đại diện cho sự thắc mắc của mọi người để hỏi.
Anh ta đến đây để tạo mối quan hệ thương trường với Lăng Duật nhưng ánh mắt của anh ta lúc này chỉ sợ là không còn đủ để toàn tâm toàn ý chú ý đến mục tiêu số một của mình.
Lăng Duật nhấp môi một ít rượu, đôi mắt hẹp khẽ nâng tầm, anh nhìn chằm người đàn ông trước mặt, “Cô ấy là thư ký của tôi.”
Người đàn ông kia hơi ngỡ ngàng đôi chút, anh ta liền vô thức mà đưa mắt nhìn cánh tay của hai người hết mức thân mật, đối với sự việc này mà nói, nếu chỉ đơn thuần là một tiểu thư ký nhỏ nhoi lại ngang nhiên khoác tay sếp thân thiết như vậy, ở đây có ai dám tin chứ? Kể đến cho dù là bạn tiệc hay tình nhân đi chăng nữa thì hành vi này trong mắt ai ai ở đây cũng trở thành một vấn đề vô cùng to tát.
Hạ Diệp đã trực tiếp cảm thấy được ánh mắt của những người ở đây nhìn vào hai người họ. Cô lầm bầm oán trách người đàn ông bên cạnh.
Hạ Diệp khẽ rút tay mình về, rồi ngẩng mặt lên nhìn mấy vị tổng tài trước mặt, sau đó nở một nụ cười ngượng ngập.
Lăng Duật thấy sự thụt lùi của cô, lại vô giác dùng bàn tay của chính mình nắm giữ bàn tay đang từ từ trượt về phía sau kia, mặc dù đó là hành động theo cảm tính nhưng gây ra không ít hiểu lầm. Lúc này đây, trên mặt cô đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, lại vô ý nhìn về tứ phía, bọn họ ai cũng nhìn cô chằm chằm.
“Lăng tổng, công ty chúng tôi vừa mới khai mở một vùng đất rất có giá trị, không biết ngài có hứng thú nhìn một chút không?”
Một vị trung niên, quả đầu ít nhất còn sót lại một ít tóc, ông ta khách sáo hỏi anh một câu.
Đối với các buổi tiệc như thế này, người người đều là vì ngoại giao hoặc đa phần đến để lôi kéo việc làm ăn cho công ty của mình, rất ít người dành tấm lòng của mình để tham dự. Riêng anh, hôm nay tuyệt đối không phải vì hai ý trên mà đến, chủ buổi tiệc, William Tecy đã từng là một người bạn của anh ở trường đại học Yale, tuy không thân thiết nhưng là một người bạn anh cảm nhận được anh ta đối với anh không vì lợi ích.
“Dự án khai thác này rất tốt nhưng người phụ trách đã báo cáo lên, công ty quá nhiều khu đất được khai phá, hiện tại đang gây nên tình trạng quá tải, tiếp nhận mảnh đất này mà nói hầu hết không có lợi.”
Không biết vô tình hay cố ý, Lăng Duật làm người đàn ông kia không được thoải mái, mặt ông ta chậm rãi hé lộ sự tức giận nhưng ông ta cố gắng kiềm hãm lại cục tức to đùng của mình, rồi quay người bỏ đi nơi khác.
Những người xung quanh cũng biết điều mà rút hết đến nơi khác, vị tổng tài được lòng nhân viên lại không được lòng đối tác này khiến cô cảm thấy rất thích thú. Làm ăn trong thương trường mà Lăng Duật lại chê nhiều, những người thông minh có mặt tại nơi này đều hiểu rõ ràng ý tứ của anh.
Hạ Diệp đứng bên cạnh mà nhịn cười, người đàn ông này biết rõ người ta già rồi, nói chuyện có thể nào chừa lại vài phần mặt mũi cho người ta không?
Sau một hồi, nhạc đêm tắt hẳn, đèn chủ yếu tập trung trên sân khấu để chiếu sáng vào người đàn ông, anh ta khẽ dang tay cúi đầu lịch thiệp, “Chào tất cả mọi người, tôi là William Tecy, hôm nay là đêm đính hôn của tôi, cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự, tôi mong các vị được vui vẻ trong bữa tiệc này.”
William Tecy từ trong phòng nghỉ đi ra, ngữ khí của anh ta làm vang dội cả một mảng không khí.
Người này có dáng người cao, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt, tóc ánh kim, kết cấu gương mặt thật sự là xuất chúng.
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc, số doanh nhân thượng lưu cũng tăng ngùn ngụt theo, vì quá nhiều người đến bắt chuyện nên Lăng Duật đứng nói chuyện với họ rất lâu. Hạ Diệp chán thừ người, muốn về nhà lại không cho về nên đi một mạch lại chiếc bàn trống trải phía trong góc than ngắn thở dài.
Hạ Diệp cũng mở mang được một chút kiến thức nông cạn của mình, bữa tiệc này đúng là chỉ dành cho người giàu có, những người bình thường hầu như chưa từng có ai được đặt chân vào các loại bữa tiệc như thế này. Tuy gia đình của cô cũng thuộc loại gia đình thượng lưu nhưng đối với các loại bữa tiệc như vầy từ trước tới nay cô không có nhiều hứng thú.
Cô chăm chú thưởng thức ly rượu trong tay của mình, đây là loại rượu không có vị ngọt như rượu nho nhưng lại có vị cay nồng xộc lên mũi.
Người đẹp uống rượu luôn giống như một bức tranh tuyệt mĩ và chân thật nhất, cũng bởi vì nét đẹp ấy mà có rất nhiều người tỏ ý làm quen.
“Tôi là Khuê Thư Thành, không biết em tên là gì?” người đàn ông cúi người, thái độ cư xử vô cùng lịch thiệp, anh ta là người đầu tiên đi đến mở lời với cô.
Choang.
Khuê Thư Thành cụng ly của mình vào ly của Hạ Diệp để tỏ thành ý.
Người đàn ông này cư xử với cô quá lịch sự, nếu cô từ chối còn gì là lịch sự giao tiếp nữa đây?
“Hạ Diệp.”
Lời vừa dứt, cô uống cạn ly rượu trắng trong tay.
“Đây là danh thiếp của tôi, có bất kỳ chuyện gì cứ gọi đến, tôi sẽ mở máy chờ em, 24/24.”
Cô cười khổ bỏ qua.
Hết người này tới người khác đến bắt chuyện, hết ly này đến ly khác lại vào bụng, cô cảm thấy như bao tử của mình sắp thủng rồi, vừa nóng rang vừa sục sôi khó chịu.
Tửu lượng của cô khi uống rượu vang đỏ là ba ly, còn những loại rượu khác, uống một chút sẽ không biết đường về nhà nữa.
Tuy hơi ngà ngà say nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được tỉnh táo của mình cho đến khi tàn tiệc hẳn, lúc ra về cô thậm chí còn đứng không vững.
“Đi được không?” Lăng Dụât đỡ lấy một cánh tay của cô, dịu dàng hỏi.
Hạ Diệp lúc này không ý thức được câu hỏi, chữ được chữ không được, cô im lặng.
Lăng Duật thấy biểu hiện của cô như có như không, nên một lần nữa bế cô vào lòng rồi cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Do cô say, anh lại không biết nhà cô, nên đưa cô về luôn nhà của mình.
Anh biết vì chuyện mình nói với Hạ Mẫn Nguyệt đêm qua đã khiến cho cô chịu một chút uất ức nhỏ, nếu bây giờ anh gọi cho bà ta một lần nữa, ngày mai cô nhất định lại bị mắng, đưa cô về nhà chính là nghĩ cho cô!
Beta: Shan.
Lúc này anh được hỏi một câu thì đáp trả một câu lịch sự, cô khoác lấy cánh tay lớn của anh cũng không mở miệng mà chỉ gật đầu chào hỏi cho phải phép. Đàn ông trong sự nghiệp mà nói thì đó chính là sự nhàm chán của phụ nữ, cô đứng gần thật sự rất muốn tìm một nơi để ngủ.
“Lăng tổng, vị tiểu thư đi bên cạnh ngài là?”
Một người đàn ông phong thái chững chạc, cầm trên tay một ly rượu trắng, anh ta đã đại diện cho sự thắc mắc của mọi người để hỏi.
Anh ta đến đây để tạo mối quan hệ thương trường với Lăng Duật nhưng ánh mắt của anh ta lúc này chỉ sợ là không còn đủ để toàn tâm toàn ý chú ý đến mục tiêu số một của mình.
Lăng Duật nhấp môi một ít rượu, đôi mắt hẹp khẽ nâng tầm, anh nhìn chằm người đàn ông trước mặt, “Cô ấy là thư ký của tôi.”
Người đàn ông kia hơi ngỡ ngàng đôi chút, anh ta liền vô thức mà đưa mắt nhìn cánh tay của hai người hết mức thân mật, đối với sự việc này mà nói, nếu chỉ đơn thuần là một tiểu thư ký nhỏ nhoi lại ngang nhiên khoác tay sếp thân thiết như vậy, ở đây có ai dám tin chứ? Kể đến cho dù là bạn tiệc hay tình nhân đi chăng nữa thì hành vi này trong mắt ai ai ở đây cũng trở thành một vấn đề vô cùng to tát.
Hạ Diệp đã trực tiếp cảm thấy được ánh mắt của những người ở đây nhìn vào hai người họ. Cô lầm bầm oán trách người đàn ông bên cạnh.
Hạ Diệp khẽ rút tay mình về, rồi ngẩng mặt lên nhìn mấy vị tổng tài trước mặt, sau đó nở một nụ cười ngượng ngập.
Lăng Duật thấy sự thụt lùi của cô, lại vô giác dùng bàn tay của chính mình nắm giữ bàn tay đang từ từ trượt về phía sau kia, mặc dù đó là hành động theo cảm tính nhưng gây ra không ít hiểu lầm. Lúc này đây, trên mặt cô đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, lại vô ý nhìn về tứ phía, bọn họ ai cũng nhìn cô chằm chằm.
“Lăng tổng, công ty chúng tôi vừa mới khai mở một vùng đất rất có giá trị, không biết ngài có hứng thú nhìn một chút không?”
Một vị trung niên, quả đầu ít nhất còn sót lại một ít tóc, ông ta khách sáo hỏi anh một câu.
Đối với các buổi tiệc như thế này, người người đều là vì ngoại giao hoặc đa phần đến để lôi kéo việc làm ăn cho công ty của mình, rất ít người dành tấm lòng của mình để tham dự. Riêng anh, hôm nay tuyệt đối không phải vì hai ý trên mà đến, chủ buổi tiệc, William Tecy đã từng là một người bạn của anh ở trường đại học Yale, tuy không thân thiết nhưng là một người bạn anh cảm nhận được anh ta đối với anh không vì lợi ích.
“Dự án khai thác này rất tốt nhưng người phụ trách đã báo cáo lên, công ty quá nhiều khu đất được khai phá, hiện tại đang gây nên tình trạng quá tải, tiếp nhận mảnh đất này mà nói hầu hết không có lợi.”
Không biết vô tình hay cố ý, Lăng Duật làm người đàn ông kia không được thoải mái, mặt ông ta chậm rãi hé lộ sự tức giận nhưng ông ta cố gắng kiềm hãm lại cục tức to đùng của mình, rồi quay người bỏ đi nơi khác.
Những người xung quanh cũng biết điều mà rút hết đến nơi khác, vị tổng tài được lòng nhân viên lại không được lòng đối tác này khiến cô cảm thấy rất thích thú. Làm ăn trong thương trường mà Lăng Duật lại chê nhiều, những người thông minh có mặt tại nơi này đều hiểu rõ ràng ý tứ của anh.
Hạ Diệp đứng bên cạnh mà nhịn cười, người đàn ông này biết rõ người ta già rồi, nói chuyện có thể nào chừa lại vài phần mặt mũi cho người ta không?
Sau một hồi, nhạc đêm tắt hẳn, đèn chủ yếu tập trung trên sân khấu để chiếu sáng vào người đàn ông, anh ta khẽ dang tay cúi đầu lịch thiệp, “Chào tất cả mọi người, tôi là William Tecy, hôm nay là đêm đính hôn của tôi, cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự, tôi mong các vị được vui vẻ trong bữa tiệc này.”
William Tecy từ trong phòng nghỉ đi ra, ngữ khí của anh ta làm vang dội cả một mảng không khí.
Người này có dáng người cao, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt, tóc ánh kim, kết cấu gương mặt thật sự là xuất chúng.
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc, số doanh nhân thượng lưu cũng tăng ngùn ngụt theo, vì quá nhiều người đến bắt chuyện nên Lăng Duật đứng nói chuyện với họ rất lâu. Hạ Diệp chán thừ người, muốn về nhà lại không cho về nên đi một mạch lại chiếc bàn trống trải phía trong góc than ngắn thở dài.
Hạ Diệp cũng mở mang được một chút kiến thức nông cạn của mình, bữa tiệc này đúng là chỉ dành cho người giàu có, những người bình thường hầu như chưa từng có ai được đặt chân vào các loại bữa tiệc như thế này. Tuy gia đình của cô cũng thuộc loại gia đình thượng lưu nhưng đối với các loại bữa tiệc như vầy từ trước tới nay cô không có nhiều hứng thú.
Cô chăm chú thưởng thức ly rượu trong tay của mình, đây là loại rượu không có vị ngọt như rượu nho nhưng lại có vị cay nồng xộc lên mũi.
Người đẹp uống rượu luôn giống như một bức tranh tuyệt mĩ và chân thật nhất, cũng bởi vì nét đẹp ấy mà có rất nhiều người tỏ ý làm quen.
“Tôi là Khuê Thư Thành, không biết em tên là gì?” người đàn ông cúi người, thái độ cư xử vô cùng lịch thiệp, anh ta là người đầu tiên đi đến mở lời với cô.
Choang.
Khuê Thư Thành cụng ly của mình vào ly của Hạ Diệp để tỏ thành ý.
Người đàn ông này cư xử với cô quá lịch sự, nếu cô từ chối còn gì là lịch sự giao tiếp nữa đây?
“Hạ Diệp.”
Lời vừa dứt, cô uống cạn ly rượu trắng trong tay.
“Đây là danh thiếp của tôi, có bất kỳ chuyện gì cứ gọi đến, tôi sẽ mở máy chờ em, 24/24.”
Cô cười khổ bỏ qua.
Hết người này tới người khác đến bắt chuyện, hết ly này đến ly khác lại vào bụng, cô cảm thấy như bao tử của mình sắp thủng rồi, vừa nóng rang vừa sục sôi khó chịu.
Tửu lượng của cô khi uống rượu vang đỏ là ba ly, còn những loại rượu khác, uống một chút sẽ không biết đường về nhà nữa.
Tuy hơi ngà ngà say nhưng ít nhất cô vẫn còn giữ được tỉnh táo của mình cho đến khi tàn tiệc hẳn, lúc ra về cô thậm chí còn đứng không vững.
“Đi được không?” Lăng Dụât đỡ lấy một cánh tay của cô, dịu dàng hỏi.
Hạ Diệp lúc này không ý thức được câu hỏi, chữ được chữ không được, cô im lặng.
Lăng Duật thấy biểu hiện của cô như có như không, nên một lần nữa bế cô vào lòng rồi cẩn thận từng bước đi ra ngoài. Do cô say, anh lại không biết nhà cô, nên đưa cô về luôn nhà của mình.
Anh biết vì chuyện mình nói với Hạ Mẫn Nguyệt đêm qua đã khiến cho cô chịu một chút uất ức nhỏ, nếu bây giờ anh gọi cho bà ta một lần nữa, ngày mai cô nhất định lại bị mắng, đưa cô về nhà chính là nghĩ cho cô!
Beta: Shan.
Tác giả :
Cô Tư