Bảo Bối Thực Ngoan
Chương 11: Tiểu công chúa ghen tuông (Hạ)
“Phanh.” Cửa phòng mạnh mẽ bị mở ra, toàn thân cô gái nhỏ như phát hỏa, hung dữ nhìn chòng chọc vào ba ba. Lúc lão sư gần đi, đôi mắt phát ra tia sáng lấp lánh giống như ba ba nhìn bé lúc đó. Nghĩ như thế bé liền đi sau cô giáo, không ngờ là….
Hơn nữa hắn nói cái gì, tiếp tục?
Lúc này, Chu mỹ nhân cảm thấy Âu Dương Lôi đã chấp nhận mình rồi nên từ đùi nam nhân, đi đến trước mặt Âu Dương Ngưng: “Ngưng Nhi không phải rất yêu mến lão sư sao? Sau này để lão sư làm mẹ Ngưng Nhi được không? Lão sư sẽ rất thương Ngưng Nhi.”
Âu Dương Ngưng tuổi còn nhỏ lại đơn thuần hoạt bát, còn thích làm nũng nhưng bất kể thế nào vẫn không ai có thể trêu vào Âu Dương đại tiểu thư.
Âu Dương Ngưng lạnh lùng nhìn nữ nhân mang tâm địa xảo trá trước mắt trong miệng lại phát ra từ ngữ cùng tuổi của mình không thích hợp: “Ngưng Nhi là ngươi có thể gọi sao? Lão vu bà.”
Chu mỹ nhân vốn đang tươi cười sáng lạn trong nháy mắt cứng đờ, cô ta quay đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn nam nhân vẫn đang ngồi im như cũ: “Lôi…”
Âu Dương Lôi nhìn cô bé nhà mình ghen tuông thì vui vẻ vô cùng. Tuy rằng hắn ta thực sự rất chán ghét người phụ nữ kia ngồi trên đùi hắn, thật khiến hắn muốn đẩy cô ta ra. Nhưng vì muốn cho bảo bối biết người phụ nữ này không phải tự dưng tốt bụng tới dạy bù cho bé mà là tới nhà bé câu dẫn nam nhân, như thế bảo bối nhà hắn mới hấp thu giáo dục lần sau không thể tùy tiện dẫn phụ nữ không liên quan về nhà.
Thấy khuôn mặt tươi cười của ba ba, Âu Dương Ngưng giận dữ đánh tới, hét: “Âu Dương Lôi!!!”
Trời, bảo bối thực sự tức giận rồi, Âu Dương Lôi vội vàng đứng lên, đi qua ôm cô gái nhỏ vào lòng: “Bảo bối, đừng giận, ba ba sai rồi…”
Nghe vậy, Âu Dương Ngưng chẳng những không nguôi giận, ngược lại càng tức giận hơn. Ngón tay nhỏ chỉ vào nữ nhân bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau bảo cô ta cút đi.”
Chu Tĩnh Mỹ khiếp sợ nhìn nha đầu đang kiêu ngạo trong lòng ba ba kia: “Ngưng Nhi, ta là lão sư của con, con không thể nói chuyện với ta như thế.”
“Hừ. Ta còn là đại tiểu thư của Âu Dương tập đoàn. Con gái duy nhất của Âu Dương Lôi. Ta muốn mặt trăng hắn cũng hái xuống cho ta.” Nói xong còn quay lại nhìn nam nhân đang nén cười, hung dữ nói: “Có đúng không?”
Âu Dương Lôi có chút nghiêm túc gật đầu nói: “Công chúa muốn mặt trăng? Ba ba lập tức đi lấy xuống được không?”
“Hừ.” Âu Dương Ngưng lập tức đẩy ba ba ra, trước khi chạy đi còn đập mạnh hắn một cái. Chỉ chốc lát sau hắn nghe thấy tiếng cửa trên lầu bị đập mạnh một cái.
Tiểu bảo bối của hắn ham muốn chiếm giữ thật mạnh, bộ dạng ghen tuông thật đáng yêu.
Chu Tĩnh Mỹ cho rằng cái câu “Tiếp tục” của Âu Dương Lôi là đã cho nàng sự đồng ý, lúc này lại nhìn thấy Âu Dương Ngưng rời đi cô ta nhịn xuống tức giận, rộng lượng đối với Âu Dương Lôi nói: “Ta không sao, trẻ con tính tình vốn là như thế, anh xem hiện giờ con bé thực sự cần người dạy nó ôn nhu hiểu lễ…”
Âu Dương Lôi âm thanh bỗng lạnh như băng: “A? Cô cảm thấy con gái ta không ôn nhu, không hiểu lễ?”
Chu Tĩnh Mỹ biết mình có chút lỡ lời, vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay nam nhân: “Em không có ý đó.”
Nam nhân chán ghét nhìn cô ta, không khách khí vung tay thoát khỏi bàn tay cô ta. Cô ta chân không vững lập tức ngã nhào trên mắt đất, hình tượng gì đó đều mất hết.
Âu Dương Lôi nhìn người phụ nữ trên mặt đất, âm lãnh nói: “Ngươi cho rằng ngươi là cái gì lại có thể xứng để tiến vào Âu Dương gia? Còn vọng tưởng trở thành mẹ của Ngưng Nhi? Thừa dịp tâm trạng ta đang tốt, mau biến khỏi trường của Ngưng Nhi, đừng để ta ra tay! Nếu như để ta ra tay, thân bại danh liệt gì đó cũng là chuyện bình thường.”
Cô ta cuối cùng cũng thực sự sợ hãi, nam nhân này có thực lực để nói mạnh mẽ như vậy, ánh mắt của hắn làm cho cô ta thật sâu tin rằng hắn ta thật sự sẽ làm thế.
Nhìn người phụ nữ kia lảo đảo rời đi, Âu Dương Lôi nghĩ đến tiểu đông tây nhà mình còn đang tức giận, khóe miệng không nhịn được nâng lên. Tiểu bảo bối của hắn ghen… Sau này nhất định phải khoe khoang với Hiên mới được.
Mở cửa ra, trong phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn. Bảo bối không chỉ đơn giản là tức giận a. Ở nhà có mình cùng Hiên sủng bé, chiều chuộng bé; ra ngoài mọi người đều biết cô gái nhỏ này là Âu Dương đại tiểu thư nào có ai dám chọc đến bé. Chính bởi vì thế bảo bối nhà hắn càng không thể chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Tiểu đông tây một khi lửa giận nổi lên, phá sạch mọi thứ đều là chuyện bình thường.
Âu Dương Lôi nhìn cô gái nhỏ nằm ngã ở trên giường, dùng chăn che kín đầu, cảm thấy một mảnh ôn hòa. Làm hư bé thì sao? Bọn họ có khả năng bảo hộ bảo bối của bọn họ cả đời vô lo, chỉ cần bé thích, cho dù bé muốn phóng hỏa giết người bọn họ cũng đứng bên cạnh bảo hộ, tuyệt không ngăn cản nửa câu. Cho nên bọn họ biết trong nhà không cần thêm một người phụ nữ nữa, càng đừng nói là một người mẹ. Bé có bọn họ…là đủ rồi.
Hơn nữa hắn nói cái gì, tiếp tục?
Lúc này, Chu mỹ nhân cảm thấy Âu Dương Lôi đã chấp nhận mình rồi nên từ đùi nam nhân, đi đến trước mặt Âu Dương Ngưng: “Ngưng Nhi không phải rất yêu mến lão sư sao? Sau này để lão sư làm mẹ Ngưng Nhi được không? Lão sư sẽ rất thương Ngưng Nhi.”
Âu Dương Ngưng tuổi còn nhỏ lại đơn thuần hoạt bát, còn thích làm nũng nhưng bất kể thế nào vẫn không ai có thể trêu vào Âu Dương đại tiểu thư.
Âu Dương Ngưng lạnh lùng nhìn nữ nhân mang tâm địa xảo trá trước mắt trong miệng lại phát ra từ ngữ cùng tuổi của mình không thích hợp: “Ngưng Nhi là ngươi có thể gọi sao? Lão vu bà.”
Chu mỹ nhân vốn đang tươi cười sáng lạn trong nháy mắt cứng đờ, cô ta quay đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn nam nhân vẫn đang ngồi im như cũ: “Lôi…”
Âu Dương Lôi nhìn cô bé nhà mình ghen tuông thì vui vẻ vô cùng. Tuy rằng hắn ta thực sự rất chán ghét người phụ nữ kia ngồi trên đùi hắn, thật khiến hắn muốn đẩy cô ta ra. Nhưng vì muốn cho bảo bối biết người phụ nữ này không phải tự dưng tốt bụng tới dạy bù cho bé mà là tới nhà bé câu dẫn nam nhân, như thế bảo bối nhà hắn mới hấp thu giáo dục lần sau không thể tùy tiện dẫn phụ nữ không liên quan về nhà.
Thấy khuôn mặt tươi cười của ba ba, Âu Dương Ngưng giận dữ đánh tới, hét: “Âu Dương Lôi!!!”
Trời, bảo bối thực sự tức giận rồi, Âu Dương Lôi vội vàng đứng lên, đi qua ôm cô gái nhỏ vào lòng: “Bảo bối, đừng giận, ba ba sai rồi…”
Nghe vậy, Âu Dương Ngưng chẳng những không nguôi giận, ngược lại càng tức giận hơn. Ngón tay nhỏ chỉ vào nữ nhân bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau bảo cô ta cút đi.”
Chu Tĩnh Mỹ khiếp sợ nhìn nha đầu đang kiêu ngạo trong lòng ba ba kia: “Ngưng Nhi, ta là lão sư của con, con không thể nói chuyện với ta như thế.”
“Hừ. Ta còn là đại tiểu thư của Âu Dương tập đoàn. Con gái duy nhất của Âu Dương Lôi. Ta muốn mặt trăng hắn cũng hái xuống cho ta.” Nói xong còn quay lại nhìn nam nhân đang nén cười, hung dữ nói: “Có đúng không?”
Âu Dương Lôi có chút nghiêm túc gật đầu nói: “Công chúa muốn mặt trăng? Ba ba lập tức đi lấy xuống được không?”
“Hừ.” Âu Dương Ngưng lập tức đẩy ba ba ra, trước khi chạy đi còn đập mạnh hắn một cái. Chỉ chốc lát sau hắn nghe thấy tiếng cửa trên lầu bị đập mạnh một cái.
Tiểu bảo bối của hắn ham muốn chiếm giữ thật mạnh, bộ dạng ghen tuông thật đáng yêu.
Chu Tĩnh Mỹ cho rằng cái câu “Tiếp tục” của Âu Dương Lôi là đã cho nàng sự đồng ý, lúc này lại nhìn thấy Âu Dương Ngưng rời đi cô ta nhịn xuống tức giận, rộng lượng đối với Âu Dương Lôi nói: “Ta không sao, trẻ con tính tình vốn là như thế, anh xem hiện giờ con bé thực sự cần người dạy nó ôn nhu hiểu lễ…”
Âu Dương Lôi âm thanh bỗng lạnh như băng: “A? Cô cảm thấy con gái ta không ôn nhu, không hiểu lễ?”
Chu Tĩnh Mỹ biết mình có chút lỡ lời, vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay nam nhân: “Em không có ý đó.”
Nam nhân chán ghét nhìn cô ta, không khách khí vung tay thoát khỏi bàn tay cô ta. Cô ta chân không vững lập tức ngã nhào trên mắt đất, hình tượng gì đó đều mất hết.
Âu Dương Lôi nhìn người phụ nữ trên mặt đất, âm lãnh nói: “Ngươi cho rằng ngươi là cái gì lại có thể xứng để tiến vào Âu Dương gia? Còn vọng tưởng trở thành mẹ của Ngưng Nhi? Thừa dịp tâm trạng ta đang tốt, mau biến khỏi trường của Ngưng Nhi, đừng để ta ra tay! Nếu như để ta ra tay, thân bại danh liệt gì đó cũng là chuyện bình thường.”
Cô ta cuối cùng cũng thực sự sợ hãi, nam nhân này có thực lực để nói mạnh mẽ như vậy, ánh mắt của hắn làm cho cô ta thật sâu tin rằng hắn ta thật sự sẽ làm thế.
Nhìn người phụ nữ kia lảo đảo rời đi, Âu Dương Lôi nghĩ đến tiểu đông tây nhà mình còn đang tức giận, khóe miệng không nhịn được nâng lên. Tiểu bảo bối của hắn ghen… Sau này nhất định phải khoe khoang với Hiên mới được.
Mở cửa ra, trong phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn. Bảo bối không chỉ đơn giản là tức giận a. Ở nhà có mình cùng Hiên sủng bé, chiều chuộng bé; ra ngoài mọi người đều biết cô gái nhỏ này là Âu Dương đại tiểu thư nào có ai dám chọc đến bé. Chính bởi vì thế bảo bối nhà hắn càng không thể chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Tiểu đông tây một khi lửa giận nổi lên, phá sạch mọi thứ đều là chuyện bình thường.
Âu Dương Lôi nhìn cô gái nhỏ nằm ngã ở trên giường, dùng chăn che kín đầu, cảm thấy một mảnh ôn hòa. Làm hư bé thì sao? Bọn họ có khả năng bảo hộ bảo bối của bọn họ cả đời vô lo, chỉ cần bé thích, cho dù bé muốn phóng hỏa giết người bọn họ cũng đứng bên cạnh bảo hộ, tuyệt không ngăn cản nửa câu. Cho nên bọn họ biết trong nhà không cần thêm một người phụ nữ nữa, càng đừng nói là một người mẹ. Bé có bọn họ…là đủ rồi.
Tác giả :
Tinh Tú Chi Quang