Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 9
-ưm...._trần nhà? không phải là nhà của cô? cô đang ở đâu? giật mình bật dậy khiến hạ thân nổi lên cơn đâu nhức, cô nhớ ra rồi đêm qua....đêm qua.....nghĩ đến cô lại khóc cô lại bị thất thân lần 2 rồi...huhu....huhu
-Em khóc cái gì?_Nhạc Tử Lôi trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn cởi trần phía trên những giọt nước còn chưa lau khô chảy dọc theo cơ bụng sắn chắc thật quyến rũ chết người mà
Nhìn nữ nhân trước mắt không chịu trả lời mà vẫn ngoan cố khóc kiến hắn cảm thấy thật phiền phức, trực tiếp bước đếm áp môi mình vào môi cô đây là cách khiến nữ nhân im lặng hiệu quả
-ưm...ưm_cô vung quả đấm kháng nghị, chút nấm đấm của cô đã là gì với hắn, cô càng đánh hắn càng hăng
Cô đẩy mạnh hắn ra khiến hắn bất ngờ lực của cô gái nhỏ này mạnh thật.
-Tên khốn...tôi sẽ giết anh_cô tức giận mặc kệ mình đang trần trường mà lao về phía hắn trên tay còn có một con dao nhỏ nhưng sắc nhọn
Nhưng....dao còn chưa đâm xuống đã bị hắn bắt được cánh tay bóp đến cô phải buông lỏng con dao rơi xuống tạo tiếng kêu leng keng.
-chậc...chậc....chơi dao là không tốt đâu cô gái_hắn chậc chậc lưỡi lắc đầu hứng thú nhìn cô
-Buông tôi ra...tôi phải giết chết anh_cô vùng vẫy cố gắng giựt tay khỏi tay Nhạc Tử Lôi, nào ngờ hắn lại thuận theo cô mà buông lỏng cánh tay đang nắm chặt
-Em dám giết tôi sao?_Nhạc Tử Lôi nhướng mày lượm con dao phía dưới lên đưa cho cô, cô nhanh tay giựt lấy căm hận nhìn Nhạc Tử Lôi
-tôi đâu dám giết anh_cô nhếch môi nói, hắn nghe vậy thì mỉm cười hắn biết cô sẽ không có gan đó
-Nhưng...tôi sẽ tự sát_vui mừng chưa hết thì cô nói thêm một câu khiến hắn bất an nhìn cô
-Đừng....bình tĩnh em đừng làm bậy_hắn cố trấn an cô từng bước bước về phía cô
-Anh đừng qua đây nếu không tôi cắt đấy_cô kích động đưa con dao dí sát ngay cái cổ trắng ngần đã in nhiều dấu tích của cuộc hoan ái tối qua ấn mạnh hiện lên một lần đỏ tươi của máu
-Đừng....ngoan bỏ dao xuống, tôi sẽ không qua đó_hắn hốt hoảng nhìn cô khi thấy vệt máu trên cổ cô trong lòng hắn đột nhiên hiện lên tia đau xót, là hắn đang đau xót cô sao?
-Anh...tôi không tin anh...tôi không đàn ông các người....các người đều lừa gạt tôi...tôi không tin_cô càng thêm kích động máu chảy ngày càng nhiều mới đó đã thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt....Nhạc Tử Lôi không nghĩ ngợi gì nhiều trong đầu hắn bây giờ chỉ có cô hắn bất chấp dành lấy con dao ôm cô vào lòng:-Tin anh...anh không lừa gạt em, được không?_giọng hắn nghe có lo lắng có dịu dàng khiến cô an tầm mà đứng yên mặc cho hắn ôm, nhận thấy cô không còn cựa nguậy hắn từ từ lấy tay chặn ngay cỗ máu đang chảy....gọi quản gia kêu bác sĩ.
-Nhạc Tử Lôi có gì mà mới sáng sớm đã lôi tớ thức dậy? cậu có biết....(cậu im được rồi)_Hàn Thạc Nghiên từ ngoài đi vào la lối nhưng lại bị Nhạc Tử Lôi chặn lại
-Ủa cậu đâu sao đâu?_Hàn Thạc Nghiên ngạc nhiên nhìn Nhạc Tử Lôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên
-Trên giường_Nhạc Tử Lôi hất mặt về phía giường nơi cô đang nằm
-Ôi...nữ nhân? cậu...._Hàn Thạc Nghiên ngạc nhiên nhìn cô
-Cậu im được rồi...mau mau xem cô ấy có bị gì không?_Nhạc Tử Lôi bực bội quát khiến Hàn Trạc Nghiên im bật, chạy lại xem xét cô có sao không
-Khoan_Nhạc Tử Lôi lên tiếng khiến Hàn Thạc Nghiên dừng lại mọi động tác liếc Nhạc Tử Lôi:-đại ca à...không xem làm sao biết cô ấy bị gì?
-Tôi biết_Nhạc Tử Lôi liếc một cái rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt nhìn Hàn Thạc Nghiên:-bắt đầu đi
Hàn Thạc Nghiên chỉ biết lắc đầu có cần trẻ con thế không mà lời này hắn chỉ nghĩ chứ chẳng dám nói với Nhạc Tử Lôi nếu như hắn đã chán sống.
-Em khóc cái gì?_Nhạc Tử Lôi trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn cởi trần phía trên những giọt nước còn chưa lau khô chảy dọc theo cơ bụng sắn chắc thật quyến rũ chết người mà
Nhìn nữ nhân trước mắt không chịu trả lời mà vẫn ngoan cố khóc kiến hắn cảm thấy thật phiền phức, trực tiếp bước đếm áp môi mình vào môi cô đây là cách khiến nữ nhân im lặng hiệu quả
-ưm...ưm_cô vung quả đấm kháng nghị, chút nấm đấm của cô đã là gì với hắn, cô càng đánh hắn càng hăng
Cô đẩy mạnh hắn ra khiến hắn bất ngờ lực của cô gái nhỏ này mạnh thật.
-Tên khốn...tôi sẽ giết anh_cô tức giận mặc kệ mình đang trần trường mà lao về phía hắn trên tay còn có một con dao nhỏ nhưng sắc nhọn
Nhưng....dao còn chưa đâm xuống đã bị hắn bắt được cánh tay bóp đến cô phải buông lỏng con dao rơi xuống tạo tiếng kêu leng keng.
-chậc...chậc....chơi dao là không tốt đâu cô gái_hắn chậc chậc lưỡi lắc đầu hứng thú nhìn cô
-Buông tôi ra...tôi phải giết chết anh_cô vùng vẫy cố gắng giựt tay khỏi tay Nhạc Tử Lôi, nào ngờ hắn lại thuận theo cô mà buông lỏng cánh tay đang nắm chặt
-Em dám giết tôi sao?_Nhạc Tử Lôi nhướng mày lượm con dao phía dưới lên đưa cho cô, cô nhanh tay giựt lấy căm hận nhìn Nhạc Tử Lôi
-tôi đâu dám giết anh_cô nhếch môi nói, hắn nghe vậy thì mỉm cười hắn biết cô sẽ không có gan đó
-Nhưng...tôi sẽ tự sát_vui mừng chưa hết thì cô nói thêm một câu khiến hắn bất an nhìn cô
-Đừng....bình tĩnh em đừng làm bậy_hắn cố trấn an cô từng bước bước về phía cô
-Anh đừng qua đây nếu không tôi cắt đấy_cô kích động đưa con dao dí sát ngay cái cổ trắng ngần đã in nhiều dấu tích của cuộc hoan ái tối qua ấn mạnh hiện lên một lần đỏ tươi của máu
-Đừng....ngoan bỏ dao xuống, tôi sẽ không qua đó_hắn hốt hoảng nhìn cô khi thấy vệt máu trên cổ cô trong lòng hắn đột nhiên hiện lên tia đau xót, là hắn đang đau xót cô sao?
-Anh...tôi không tin anh...tôi không đàn ông các người....các người đều lừa gạt tôi...tôi không tin_cô càng thêm kích động máu chảy ngày càng nhiều mới đó đã thấy khuôn mặt cô nhợt nhạt....Nhạc Tử Lôi không nghĩ ngợi gì nhiều trong đầu hắn bây giờ chỉ có cô hắn bất chấp dành lấy con dao ôm cô vào lòng:-Tin anh...anh không lừa gạt em, được không?_giọng hắn nghe có lo lắng có dịu dàng khiến cô an tầm mà đứng yên mặc cho hắn ôm, nhận thấy cô không còn cựa nguậy hắn từ từ lấy tay chặn ngay cỗ máu đang chảy....gọi quản gia kêu bác sĩ.
-Nhạc Tử Lôi có gì mà mới sáng sớm đã lôi tớ thức dậy? cậu có biết....(cậu im được rồi)_Hàn Thạc Nghiên từ ngoài đi vào la lối nhưng lại bị Nhạc Tử Lôi chặn lại
-Ủa cậu đâu sao đâu?_Hàn Thạc Nghiên ngạc nhiên nhìn Nhạc Tử Lôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên
-Trên giường_Nhạc Tử Lôi hất mặt về phía giường nơi cô đang nằm
-Ôi...nữ nhân? cậu...._Hàn Thạc Nghiên ngạc nhiên nhìn cô
-Cậu im được rồi...mau mau xem cô ấy có bị gì không?_Nhạc Tử Lôi bực bội quát khiến Hàn Trạc Nghiên im bật, chạy lại xem xét cô có sao không
-Khoan_Nhạc Tử Lôi lên tiếng khiến Hàn Thạc Nghiên dừng lại mọi động tác liếc Nhạc Tử Lôi:-đại ca à...không xem làm sao biết cô ấy bị gì?
-Tôi biết_Nhạc Tử Lôi liếc một cái rồi đi lại ngồi xuống cạnh cô, liếc mắt nhìn Hàn Thạc Nghiên:-bắt đầu đi
Hàn Thạc Nghiên chỉ biết lắc đầu có cần trẻ con thế không mà lời này hắn chỉ nghĩ chứ chẳng dám nói với Nhạc Tử Lôi nếu như hắn đã chán sống.
Tác giả :
CrystalTramTram