Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 22
Sáng hôm sau trên các mặt báo truyền đưa nhau tin tổ chức Hoàng Kim trong một đêm sụp đổ, ngoài mặt họ không biết thế lực nào lại mạnh như vậy nhưng trong lòng ai ai cũng khẳng định chỉ có Tử Thần mới có thể làm, nhưng lại không biết vì lý do gì?.
-Nhạc Tử Lôi, anh dám, anh dám sát hại cả tổ chức của tôi _mắt nhìn từng chữ cô chính là đang phẫn nộ, một mạch chạy đi hỏi Nhạc Tử Lôi.
-Tiểu thư, cô bình tĩnh ông chủ đã đến tập đoàn _Cô người hầu thấy cô tức giận đi tìm hắn liền chạy đến ngăn cản
-Chuẩn bị xe, tôi muốn đến tập đoàn _Cô không để tâm cô người hầu trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi
15" sau xe liền dừng ở trước cửa của tập đoàn, đi vào liền chạy đến thang máy dành cho chủ tịch mặc các bảo vệ ngăn cản liền bị cô đánh ngã.
-Chủ tịch, cô Diệp đang đi lên đây _Trần Tô Kỳ kế bên cúi đầu nói
-Để cô ấy lên _Nhạc Tử Lôi mệt mỏi nói, hắn đang khó chịu khi bà ta tức mẹ của hắn gọi về ăn cơm, hắn chính là không muốn thấy bà chỉ là ngày hôm nay là ngày giỗ của ba hắn
-Nhạc Tử Lôi, sao anh dám? _Cô đẩy cửa hùng hổ đi vào
-Thư ký Trần cậu ra ngoài đi _Nhạc Tử Lôi nói
Trần Tô Kỳ liền biết điều mà lui bước ra ngoài
-Em là đang ầm ĩ cái gì? _Nhạc Tử Lôi lạnh lùng hỏi
-Anh hỏi tôi ầm ĩ cái gì? Chẳng phải tại anh sao? Sao anh dám sang bằng cả tổ chức của tôi? _Cô nhếch môi lạnh lẽo nói
-tôi trả tự do cho em?_Nhạc Tử Lôi ánh mắt khó hiểu nhìn cô, chẳng phải cô muốn tự do sao?
-Tôi không muốn tự do bằng cách này, anh không thể hiểu tổ chức có ơn với tôi thế nào? _Cô tức giận nói, hắn muốn cô tự do thế này sao? Cho dù tổ chức mất cô cũng cảm thấy mình bị giam cầm khi bên hắn?
-Có ơn? Tôi đã điều tra lúc em bị tai nạn chính là người của họ dàn xếp, xong, lại đi giúp đỡ em khiến em làm việc giúp họ, em nói, họ một mặt làm người xấu một mặt làm người tốt? _Nhạc Tử Lôi lạnh lẽo nhả ra từng chữ như đả vào cô
-Anh đừng gạt tôi_Cô mím môi nói, tổ chức lại đi lừa gạt cô? Là do cô quá ngốc?
-Tôi không hề lừa gạt ai cả? Nếu không em tự đi đều tra_Nhạc Tử Lôi nhướng mày nói
-Không cần _Cô biết Nhạc Tử Lôi nói thật, hắn sẽ không lừa gạt cô đúng không?
-Tốt, ngoan ngoãn làm cô gái nhỏ Diệp Song Điểm đi, từ nay em không còn là Jennifer _Nhạc Tử Lôi gật đầu hài lòng
-Anh nghĩ tôi tự do sao? Ở bên anh chẳng khác nào bị cầm tù? _cô hơi nhỏ giọng nói
-Tôi cầm tù em sao? Tôi là giữ em bên cạnh tránh nam nhân khác dòm ngó đến người của tôi _Nhạc Tử Lôi cười nhạt nói, hắn không thích kẻ khác nhìn cô nên chỉ có thể để cô ở nhà ít tiếp xúc với bên ngoài
-Hợp đồng giữa hai ta sẽ nhanh chóng kết thúc lúc đó tôi sẽ rời xa anh
-Em là muốn rời xa tôi như vậy sao? _Nghe cô nói tất nhiên hắn kiềm nén tức giận đi đến chỗ cô
- tùy anh nghĩ, tôi về đây _Cô lùi lại một bước nói rồi quay gót chân đẩy cửa đi ra ngoài
Lại nói Nhạc Tử Lôi nhanh tay kéo cô trở lại cơ thể lại thuận theo hành động của hắn mà ngã vào khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nam tính xộc vào mũi cô phải công nhận mùi hương của hắn khác với những nam nhân khác, hắn có mùi hương đặc trưng cho riêng mình
-Nếu em còn không đứng thẳng, tôi sẽ nghĩ em đang quyến rũ tôi _Nhạc Tử Lôi cong môi nói, hình như mèo nhỏ thích hắn rồi sao?
Nếu cô mà biết suy nghĩ này của hắn chắc có lẽ là sẽ đập đầu vào tường mất?
-Nhạc Tử Lôi, anh dám, anh dám sát hại cả tổ chức của tôi _mắt nhìn từng chữ cô chính là đang phẫn nộ, một mạch chạy đi hỏi Nhạc Tử Lôi.
-Tiểu thư, cô bình tĩnh ông chủ đã đến tập đoàn _Cô người hầu thấy cô tức giận đi tìm hắn liền chạy đến ngăn cản
-Chuẩn bị xe, tôi muốn đến tập đoàn _Cô không để tâm cô người hầu trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi
15" sau xe liền dừng ở trước cửa của tập đoàn, đi vào liền chạy đến thang máy dành cho chủ tịch mặc các bảo vệ ngăn cản liền bị cô đánh ngã.
-Chủ tịch, cô Diệp đang đi lên đây _Trần Tô Kỳ kế bên cúi đầu nói
-Để cô ấy lên _Nhạc Tử Lôi mệt mỏi nói, hắn đang khó chịu khi bà ta tức mẹ của hắn gọi về ăn cơm, hắn chính là không muốn thấy bà chỉ là ngày hôm nay là ngày giỗ của ba hắn
-Nhạc Tử Lôi, sao anh dám? _Cô đẩy cửa hùng hổ đi vào
-Thư ký Trần cậu ra ngoài đi _Nhạc Tử Lôi nói
Trần Tô Kỳ liền biết điều mà lui bước ra ngoài
-Em là đang ầm ĩ cái gì? _Nhạc Tử Lôi lạnh lùng hỏi
-Anh hỏi tôi ầm ĩ cái gì? Chẳng phải tại anh sao? Sao anh dám sang bằng cả tổ chức của tôi? _Cô nhếch môi lạnh lẽo nói
-tôi trả tự do cho em?_Nhạc Tử Lôi ánh mắt khó hiểu nhìn cô, chẳng phải cô muốn tự do sao?
-Tôi không muốn tự do bằng cách này, anh không thể hiểu tổ chức có ơn với tôi thế nào? _Cô tức giận nói, hắn muốn cô tự do thế này sao? Cho dù tổ chức mất cô cũng cảm thấy mình bị giam cầm khi bên hắn?
-Có ơn? Tôi đã điều tra lúc em bị tai nạn chính là người của họ dàn xếp, xong, lại đi giúp đỡ em khiến em làm việc giúp họ, em nói, họ một mặt làm người xấu một mặt làm người tốt? _Nhạc Tử Lôi lạnh lẽo nhả ra từng chữ như đả vào cô
-Anh đừng gạt tôi_Cô mím môi nói, tổ chức lại đi lừa gạt cô? Là do cô quá ngốc?
-Tôi không hề lừa gạt ai cả? Nếu không em tự đi đều tra_Nhạc Tử Lôi nhướng mày nói
-Không cần _Cô biết Nhạc Tử Lôi nói thật, hắn sẽ không lừa gạt cô đúng không?
-Tốt, ngoan ngoãn làm cô gái nhỏ Diệp Song Điểm đi, từ nay em không còn là Jennifer _Nhạc Tử Lôi gật đầu hài lòng
-Anh nghĩ tôi tự do sao? Ở bên anh chẳng khác nào bị cầm tù? _cô hơi nhỏ giọng nói
-Tôi cầm tù em sao? Tôi là giữ em bên cạnh tránh nam nhân khác dòm ngó đến người của tôi _Nhạc Tử Lôi cười nhạt nói, hắn không thích kẻ khác nhìn cô nên chỉ có thể để cô ở nhà ít tiếp xúc với bên ngoài
-Hợp đồng giữa hai ta sẽ nhanh chóng kết thúc lúc đó tôi sẽ rời xa anh
-Em là muốn rời xa tôi như vậy sao? _Nghe cô nói tất nhiên hắn kiềm nén tức giận đi đến chỗ cô
- tùy anh nghĩ, tôi về đây _Cô lùi lại một bước nói rồi quay gót chân đẩy cửa đi ra ngoài
Lại nói Nhạc Tử Lôi nhanh tay kéo cô trở lại cơ thể lại thuận theo hành động của hắn mà ngã vào khuôn ngực rắn chắc, mùi hương nam tính xộc vào mũi cô phải công nhận mùi hương của hắn khác với những nam nhân khác, hắn có mùi hương đặc trưng cho riêng mình
-Nếu em còn không đứng thẳng, tôi sẽ nghĩ em đang quyến rũ tôi _Nhạc Tử Lôi cong môi nói, hình như mèo nhỏ thích hắn rồi sao?
Nếu cô mà biết suy nghĩ này của hắn chắc có lẽ là sẽ đập đầu vào tường mất?
Tác giả :
CrystalTramTram