Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài
Chương 19
Như Nhạc Tử Lôi nói cô được về nhà tất nhiên còn có cả hai người vệ sĩ đi theo.
-Hai anh có thể ở ngoài xe không? _Cô bước xuống xe cùng lúc quay lại nói giọng có vẻ cầu xin với hai người
-Chuyện này e là không thể, ông chủ đã căn dặn chúng tôi không thể rời cô nửa bước _Hai người nhìn nhau ánh mắt có vẻ hơi lúng túng rồi nói.
-Tôi sẽ không bỏ trốn, các anh cứ yên tâm _Cô nhẫn nại tiếp tục nói cô chính là không dám bỏ trốn nữa
-Vậy được, chúng tôi sẽ ở ngoài này _hai người lại nhìn nhau rồi gật đầu thuận ý
Bây giờ cô mới yên tâm mà đi vào nhà cô sợ sẽ không biết giải thích với dì Diệp thế nào
-Điểm Điểm, cháu về rồi sao? _vừa mới tới cửa lão bà bên nhà đã lên tiếng chào hỏi
-Vâng, bà dạo này khỏe chứ ạ? _cô cười tươi nhìn lão bà, mặc dù đã già nhưng lão bà vẫn rất khỏe có thể đi đứng chỉ là hơi khó khăn
-Ta khỏe, con thế nào? Tố Diệp khỏe chứ? _Lão bà cười trả lời
-Sao ạ? Chẳng phải dì Diệp ở đây sao ạ? _cô hơi nhíu mày nhìn lão bà
-Con không biết gì sao? Tố Diệp hai ngày trước đột nhiên ngất xỉu, mọi người đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo cô ấy bị nhồi máu cơ tim, ta có nói sẽ gọi cho con nhưng Tố Diệp nói đã gọi rồi bảo mọi người về, vậy là Tố Diệp không gọi cho con? _Lão bà thuật lại toàn bộ ánh mắt lo lắng nhìn cô
-Dạ không, mọi người đưa dì ấy đến bệnh viện nào ạ? _cô lắc đầu lo lắng
-Bệnh viện Nhân Ái
-Vậy con xin tạm biệt con đi trước, người giữ gìn sức khỏe _Cô gấp rút chạy đi cũng không quên nhắc bà giữ gìn sức khỏe
Lão bà không nói chỉ mỉm cười gật đầu đưa tay vẫy vẫy biểu ý chào. Bà rất thương cô gái nhỏ này
-làm phiền hai anh đưa tôi tới bệnh viện Nhân Ái _cô vừa nói vừa mở cửa lên xe
-nhưng ông chủ bảo........ (Tôi cần đến bệnh viện Nhân Ái, Nhạc Tử Lôi cứ để tôi nói chuyện) _hai người vệ sĩ ấp úng nói chưa tròn lời cô đã mất kiên nhẫn cướp lời
Hai người vệ sĩ đã nhận được câu nói liền lập khởi động xe chạy đi
Vừa đến bệnh viện xe chỉ mới dừng hẳn cô đã như bay chạy vào
-cho hỏi bệnh nhân Tố Diệp ở phòng nào? _cô mồ hôi đầm đìa hỏi, bây giờ có ai biết cô đang lo sợ đến đâu
-Bệnh nhân ở phòng 4.02*_cô y tá chỉ dẫn
4.02*: tầng 4 phòng 02
-Ông chủ Diệp tiểu thư vừa vào bệnh viện Nhân Ái _một trong hai người vệ sĩ gọi cho Nhạc Tử Lôi
Nhạc Tử Lôi đang làm việc lập tức nhíu mày hỏi:cô ấy bị thương?
-không, cô ấy không bị thương
-các người canh chừng cô ấy tôi đến ngay
_bỏ điện thoại vào túi tay vơ lấy áo vết trên ghế đôi chân dài sảy bước đến bệnh viện
-Bác sĩ tôi bị có nặng lắm không? _Tố Diệp trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao hỏi bà không lo cho bà bà là đang lo cho cô
-bà bị nhồi máu cơ tim do không phát hiện sớm làm ảnh hưởng đến nhiều bộ phận cơ thể tôi e bà chỉ sống nhiều nhất là sáu tháng _bác sĩ vừa nhìn bản báo cáo vừa nói
"nhiều nhất là sáu tháng " 5 từ này cứ lập đi lập lại trong đầu bà cứ lo suy nghĩ bà không biết cô đã đứng ở ngoài nghe hết tất cả
-Dì Diệp? _cô đi vào
-Điểm Điểm, con.....? _Tố Diệp bất ngờ cô có nghe hết chưa
-Dì con nghe cả rồi_cô rơi lệ nhìn bà
-Ai cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn, ta chỉ tiếc không thể nhìn con lấy chồng không thể tiếp tục lo cho con_Tố Điệp đau lòng nhìn cô
-Không sao, dì sẽ không sao đâu mà _cô vừa khóc vừa nói
-Diệp Song Điểm? _Nhạc Tử Lôi kiêu ngạo bước vào lạnh nhạt thốt lên tên cô, hắn nghe cô vào bệnh viện rất sợ có bị sao, rất sợ cô lại bỏ hắn đi, không biết lý do chỉ là hắn thấy rất sợ, nhìn thấy cô an toàn hắn mới có thể thả lỏng tâm trạng
-Nhạc Tử Lôi? _giọng nói đầy ngạc nhiên vang không phải của cô mà là của Tố Diệp
-bà biết tôi _Nhạc Tử Lôi nhíu mày nhìn bà
-Điểm Điểm, cậu ta sao lại tìm con_không trả lời Nhạc Tử Lôi Tố Diệp đầy ngạc nhiên hỏi cô
-Dì Diệp, anh ta..... Anh ta là sếp của con_cô sợ hãi ấp úng nói
-Tôi là...... _Nhạc Tử Lôi định trả lời lại bắt gặp ánh mắt vang xin của cô khiến hắn ngừng lại
-anh ta là sếp của con thôi ạ, dì nghỉ ngơi con ra ngoài một lát _cô đứng dậy kéo Nhạc Tử Lôi đi cùng
Cô tưởng Tố Diệp bà không biết cô nói dối sao? Sếp? Có cần ngạc nhiên Khi gặp sếp mình hay không? Bà không sợ Nhạc Tử Lôi bà sợ cô biết chuyện trước kia, bà sợ cô sẽ lại đau lòng
-Song Điểm, được rồi, nói xem em tại sao lại chạy đến đây _Nhạc Tử Lôi đứng lại trầm giọng hỏi
-Tôi đến đây chăm sóc dì của tôi không được sao? _cô khó chịu nói,Nhạc Tử Lôi không thể cho cô quyền tự do sao?
-Em quên tôi đã nói sẽ đón em? Bây giờ thì về được chưa?
-Anh có thể cho tôi ở lại chăm sóc dì ấy được không? _cô ánh mắt lung linh nhìn hắn
-nhưng buổi tối ai sẽ ở với tôi đây? Tôi sẽ nhớ em lắm _Nhạc Tử Lôi cười tà kề mặt đến gần mặt cô
-tên..... Biến thái
-chỉ cần em nói sẽ bù đắp cho, tôi, tôi liền cho em ở lại _Nhạc Tử Lôi làm hành động mờ ám đưa môi xuống cổ cô hôn rồi liếm khiến nơi đó đỏ chói còn dính ít nước bọt
-được, tôi sẽ bù đắp cho anh, anh về được chưa? _cô đẩy Nhạc Tử Lôi ra nói đại
-nhớ lời em, tôi về đây
-Hai anh có thể ở ngoài xe không? _Cô bước xuống xe cùng lúc quay lại nói giọng có vẻ cầu xin với hai người
-Chuyện này e là không thể, ông chủ đã căn dặn chúng tôi không thể rời cô nửa bước _Hai người nhìn nhau ánh mắt có vẻ hơi lúng túng rồi nói.
-Tôi sẽ không bỏ trốn, các anh cứ yên tâm _Cô nhẫn nại tiếp tục nói cô chính là không dám bỏ trốn nữa
-Vậy được, chúng tôi sẽ ở ngoài này _hai người lại nhìn nhau rồi gật đầu thuận ý
Bây giờ cô mới yên tâm mà đi vào nhà cô sợ sẽ không biết giải thích với dì Diệp thế nào
-Điểm Điểm, cháu về rồi sao? _vừa mới tới cửa lão bà bên nhà đã lên tiếng chào hỏi
-Vâng, bà dạo này khỏe chứ ạ? _cô cười tươi nhìn lão bà, mặc dù đã già nhưng lão bà vẫn rất khỏe có thể đi đứng chỉ là hơi khó khăn
-Ta khỏe, con thế nào? Tố Diệp khỏe chứ? _Lão bà cười trả lời
-Sao ạ? Chẳng phải dì Diệp ở đây sao ạ? _cô hơi nhíu mày nhìn lão bà
-Con không biết gì sao? Tố Diệp hai ngày trước đột nhiên ngất xỉu, mọi người đưa vào bệnh viện bác sĩ bảo cô ấy bị nhồi máu cơ tim, ta có nói sẽ gọi cho con nhưng Tố Diệp nói đã gọi rồi bảo mọi người về, vậy là Tố Diệp không gọi cho con? _Lão bà thuật lại toàn bộ ánh mắt lo lắng nhìn cô
-Dạ không, mọi người đưa dì ấy đến bệnh viện nào ạ? _cô lắc đầu lo lắng
-Bệnh viện Nhân Ái
-Vậy con xin tạm biệt con đi trước, người giữ gìn sức khỏe _Cô gấp rút chạy đi cũng không quên nhắc bà giữ gìn sức khỏe
Lão bà không nói chỉ mỉm cười gật đầu đưa tay vẫy vẫy biểu ý chào. Bà rất thương cô gái nhỏ này
-làm phiền hai anh đưa tôi tới bệnh viện Nhân Ái _cô vừa nói vừa mở cửa lên xe
-nhưng ông chủ bảo........ (Tôi cần đến bệnh viện Nhân Ái, Nhạc Tử Lôi cứ để tôi nói chuyện) _hai người vệ sĩ ấp úng nói chưa tròn lời cô đã mất kiên nhẫn cướp lời
Hai người vệ sĩ đã nhận được câu nói liền lập khởi động xe chạy đi
Vừa đến bệnh viện xe chỉ mới dừng hẳn cô đã như bay chạy vào
-cho hỏi bệnh nhân Tố Diệp ở phòng nào? _cô mồ hôi đầm đìa hỏi, bây giờ có ai biết cô đang lo sợ đến đâu
-Bệnh nhân ở phòng 4.02*_cô y tá chỉ dẫn
4.02*: tầng 4 phòng 02
-Ông chủ Diệp tiểu thư vừa vào bệnh viện Nhân Ái _một trong hai người vệ sĩ gọi cho Nhạc Tử Lôi
Nhạc Tử Lôi đang làm việc lập tức nhíu mày hỏi:cô ấy bị thương?
-không, cô ấy không bị thương
-các người canh chừng cô ấy tôi đến ngay
_bỏ điện thoại vào túi tay vơ lấy áo vết trên ghế đôi chân dài sảy bước đến bệnh viện
-Bác sĩ tôi bị có nặng lắm không? _Tố Diệp trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao hỏi bà không lo cho bà bà là đang lo cho cô
-bà bị nhồi máu cơ tim do không phát hiện sớm làm ảnh hưởng đến nhiều bộ phận cơ thể tôi e bà chỉ sống nhiều nhất là sáu tháng _bác sĩ vừa nhìn bản báo cáo vừa nói
"nhiều nhất là sáu tháng " 5 từ này cứ lập đi lập lại trong đầu bà cứ lo suy nghĩ bà không biết cô đã đứng ở ngoài nghe hết tất cả
-Dì Diệp? _cô đi vào
-Điểm Điểm, con.....? _Tố Diệp bất ngờ cô có nghe hết chưa
-Dì con nghe cả rồi_cô rơi lệ nhìn bà
-Ai cũng phải chết chỉ là sớm hay muộn, ta chỉ tiếc không thể nhìn con lấy chồng không thể tiếp tục lo cho con_Tố Điệp đau lòng nhìn cô
-Không sao, dì sẽ không sao đâu mà _cô vừa khóc vừa nói
-Diệp Song Điểm? _Nhạc Tử Lôi kiêu ngạo bước vào lạnh nhạt thốt lên tên cô, hắn nghe cô vào bệnh viện rất sợ có bị sao, rất sợ cô lại bỏ hắn đi, không biết lý do chỉ là hắn thấy rất sợ, nhìn thấy cô an toàn hắn mới có thể thả lỏng tâm trạng
-Nhạc Tử Lôi? _giọng nói đầy ngạc nhiên vang không phải của cô mà là của Tố Diệp
-bà biết tôi _Nhạc Tử Lôi nhíu mày nhìn bà
-Điểm Điểm, cậu ta sao lại tìm con_không trả lời Nhạc Tử Lôi Tố Diệp đầy ngạc nhiên hỏi cô
-Dì Diệp, anh ta..... Anh ta là sếp của con_cô sợ hãi ấp úng nói
-Tôi là...... _Nhạc Tử Lôi định trả lời lại bắt gặp ánh mắt vang xin của cô khiến hắn ngừng lại
-anh ta là sếp của con thôi ạ, dì nghỉ ngơi con ra ngoài một lát _cô đứng dậy kéo Nhạc Tử Lôi đi cùng
Cô tưởng Tố Diệp bà không biết cô nói dối sao? Sếp? Có cần ngạc nhiên Khi gặp sếp mình hay không? Bà không sợ Nhạc Tử Lôi bà sợ cô biết chuyện trước kia, bà sợ cô sẽ lại đau lòng
-Song Điểm, được rồi, nói xem em tại sao lại chạy đến đây _Nhạc Tử Lôi đứng lại trầm giọng hỏi
-Tôi đến đây chăm sóc dì của tôi không được sao? _cô khó chịu nói,Nhạc Tử Lôi không thể cho cô quyền tự do sao?
-Em quên tôi đã nói sẽ đón em? Bây giờ thì về được chưa?
-Anh có thể cho tôi ở lại chăm sóc dì ấy được không? _cô ánh mắt lung linh nhìn hắn
-nhưng buổi tối ai sẽ ở với tôi đây? Tôi sẽ nhớ em lắm _Nhạc Tử Lôi cười tà kề mặt đến gần mặt cô
-tên..... Biến thái
-chỉ cần em nói sẽ bù đắp cho, tôi, tôi liền cho em ở lại _Nhạc Tử Lôi làm hành động mờ ám đưa môi xuống cổ cô hôn rồi liếm khiến nơi đó đỏ chói còn dính ít nước bọt
-được, tôi sẽ bù đắp cho anh, anh về được chưa? _cô đẩy Nhạc Tử Lôi ra nói đại
-nhớ lời em, tôi về đây
Tác giả :
CrystalTramTram