Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 88: Không thể tự kiềm chế triền hôn
“Lão gia” Vừa thấy Mộ Dung Lăng Phong trở về, quản gia một tâm treo trên cao cũng dần hạ xuống, “A, Trạch Á thiếu gia ——” Nhìn thấy Từ Trạch Á từ trong xe đi xuống quản gia càng kinh hỉ không khỏi kinh hô lên một tiếng.
“Vương thúc, con đã trở về” Từ Trạch Á có điểm ngượng ngùng nói giày vò đến giày vò đi không nghĩ đến cuối cùng cũng vẫn trở lại.
“Hoan nghênh trở về, Trạch Á thiếu gia” Nhìn thấy Từ Trạch Á quản gia mừng đến rớt nước mắt, lão gia rốt cục cũng tìm được Trạch Á thiếu gia, Mộ Dung gia sẽ lại khôi phục bộ dáng ấm áp hạnh phúc, hơn nữa hiểu lầm của lão gia cùng Lạc tiên sinh cũng đã hóa giải, ông như thế nào có thể không cao hứng được
“Lão Vương, gọi điện thoại cho Lạc Tuấn Tiệp nói với cậu ta Tiểu Á đã trở lại” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đi vào trong biệt thự
“Được, tôi đi ngay” Quản gia hấp tấp chạy đi
“Baba, con ——” Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, “Hay là con tới chỗ chú Lạc được không?”
“Tiểu Á, không phải đã nói sẽ không rời khỏi baba sao?” Mộ Dung Lăng Phong vừa nghe Từ Trạch Á muốn tới chỗ Lạc Tuấn Tiệp liền bật người luống cuống vội vàng kéo chặt tay Từ Trạch Á sợ cậu nói đi liền đi.
“Chỉ là ———-” Từ Trạch Á cúi thấp đầu miệng ấp úng.
“Làm sao vậy Tiểu Á? Có phải còn chưa tha thứ cho baba hay không?” Tim Mộ Dung Lăng Phong run lên, ra một đầu mồ hôi lạnh.
“Không — không phải, chỉ là ——-“
“Tiểu Á, nếu baba lại làm sai chuyện gì con nói baba nhất định sẽ sửa, đừng rời khỏi baba có được không?” Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lại thành khẩn nói
“Không phải, chỉ là —–” Ghé vào ngực Mộ Dung Lăng Phong nghe tiếng tim Mộ Dung Lăng Phong đập mạnh mẽ mà hữu lực, tim Từ Trạch Á cũng đập nhanh hơn, đỏ từ mặt tới tận cổ, mà hiện tại cậu cùng baba lưỡng tình tương duyệt, nhưng —– nhưng ——- như thế nào cảm giác lại càng thẹn thùng hơn.
“Tiểu Á, có phải không thoái mái ở đâu hay không? Mặt đỏ như vậy?” (Anh Phong bị ngu người rồi:v, người ta là xấu hổ đọ =))))
Thấy mặt Từ Trạch Á đỏ bừng Mộ Dung Lăng Phong còn tưởng là Từ Trạch Á sinh bệnh liền căng giọng chuẩn bị kêu quản gia gọi bác sĩ tới lại bị Từ Trạch Á kéo lại, “Con không sao — con chỉ là ——— con chỉ là ——” Trời ơi, chuyện này bảo cậu phải nói với baba như thế nào a, cũng không thể nói với baba cậu là vì rất kích động rất thẹn thùng cho nên mới ——–
“Tiểu Á, Tiểu Á, con đừng dọa baba nha?” Mộ Dung Lăng Phong vẫn không hiểu, vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể Từ Trạch Á vừa xem trên người cậu có chỗ nào bị thương hay không.
“Lão gia, Trạch Á thiếu gia khẳng định là đã lâu không trở về nên có điểm kích động mà thôi, ngài không cần lo lắng” Quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê, ngay cả người quản gia ngoài cuộc này đều nhìn ra được mà người nhạy bén khôn ngoan trên thương trường như Mộ Dung Lăng Phong đến giờ phút này tẫn nhiên lại hồ đồ.
“Thật sao? Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong vẫn có chút lo lắng nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Dạ” Từ Trạch Á gật gật đầu rồi sau đó cảm kích nhìn nhìn quản gia
“Nguyên lai là như vậy sao, làm baba sợ muốn chết” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói lau lau mồ hôi lạnh, anh hiện tại chính là hoàn toàn mắc phải chứng “sợ Tiểu Á rời đi“, hơn nữa bệnh trạng đã đến gian đoạn nan y.
“Con đi thay quần áo trước” Từ Trạch Á chạy lên lầu, kỳ thật cậu chính là muốn che dấu hưng phấn cùng kích động trong lòng mà thôi.
“Lão Vương, ông có cảm thấy Tiểu Á có điểm không giống lúc trước hay không?” Nâng cằm, nhìn theo bóng dáng Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong hỏi quản gia
“Lão gia, ngài chẳng lẽ thật sự không rõ?”
“Không rõ? Không rõ cái gì?” Mộ Dung Lăng Phong thật đúng là không hiểu được câu “Không rõ” của quản gia là ý tứ gì.
Ai, đầu lão gia nhà ông cứ đụng tới chuyện của Trạch Á thiếu gia liền ngốc hết thuốc chữa, “Lão gia, ngài không nhìn ra Trạch Á thiếu gia cậu ấy ——
“Thằng bé làm sao vậy? Lão Vương, ông cũng không cần thừa nước đục thả câu” Mộ Dung Lăng Phong sốt ruột.
“Trạch Á thiếu gia cậu ấy chính là thẹn thùng, đại khái là cùng lão gia có chuyện gì cao hứng đi?” Quản gia cũng học Mộ Dung Lăng Phong nâng cằm suy đoán
Thẹn thùng? Tiểu Á của anh thẹn thùng, hì hì —– hì hì —— nghĩ đến Tiểu Á của anh thẹn thùng, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong cao hứng không nói nên lời, “Lão Vương, giữa trưa bảo phòng bếp làm nhiều đồ ăn ngon một chút phải hảo hảo chúc mừng mới được” Mộ Dung Lăng Phong cao giọng nói nói xong liền cộc cộc đi lên lầu, anh muốn tìm Tiểu Á của anh, hiện tại một khắc anh cũng không muốn rời khỏi Tiểu Á.
“Vâng, tôi đây đi làm ngay” Mà hiện giờ bão táp cũng đã qua liền phải hảo hảo chúc mừng một chút, quản gia lại hấp tấp đi làm việc
“Tiểu Á, baba vào trong nha?” Mộ Dung Lăng Phong gõ cửa phòng Từ Trạch Á rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
“Baba” Từ Trạch Á đã thay quần áo xong, đang sắp xếp lại sách vở, cậu đã nghỉ vài ngày rồi xem ra phải cố gắng học bù lại
“Tiểu Á là lo lắng học không theo kịp sao?” Mộ Dung Lăng Phong đi qua cầm một quyển sách của Từ Trạch Á lên nhìn nhìn
“Dạ” Từ Trạch Á gật gật đầu
“Tiểu Á yên tâm baba sẽ giúp con học bổ túc nhất định Tiểu Á sẽ theo kịp các bạn khác”
“Cảm ơn baba, vết thương của baba còn chưa khỏi hẳn hay là đi nghỉ ngơi một chút đi” Thấy gương mặt Mộ Dung Lăng Phong có chút mệt mỏi, Từ Trạch Á lo lắng nói phải biết rằng baba chẳng những trên đầu bị thương còn đi tìm cả một buổi tối, liền nghỉ ngơi một hồi rồi đưa cậu trở về, cho dù là một người bình thường chỉ sợ cũng chịu không nổi
“Vết thương của baba không có việc gì, nhìn được Tiểu Á baba càng cao hứng, baba không muốn nghỉ ngơi chỉ muốn bồi thật tốt Tiểu Á của baba” Đặt quyển sách xuống, Mộ Dung Lăng Phong đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, nếu có thể anh thật muốn từng giây từng phút cũng không buông người trong ngực ra cứ vĩnh viễn vĩnh viễn ôm như vậy
“Baba” Cậu làm sao có thể không cảm giác được đây, nếu có thể chỉ muốn cả đời rúc vào trong ***g ngực rộng lớn rắn chắc mà ấm áp này, càng muốn cả đời vĩnh viễn độc chiếm người này
“Có thể sao? Tiểu Á” Khẽ nâng gương mặt Từ Trạch Á lên. Mộ Dung Lăng Phong dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn hỏi
Từ Trạch Á không đáp nhưng ngẩng đầu lên nhắm mắt lại chính là minh chứng tốt nhất
Nâng cằm Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu hôn lên hai phiến môi khiến anh thần hồn điên đảo, lần này không hề khinh lướt nhẹ mà là nhẹ nhàng chậm rãi tinh tế ôn nhu nhấm nháp, hương vị ngọt ngào lại trơn mềm, mềm mại lại tinh tế, ngây ngô mà lại làm cho anh muốn ngừng mà không được.
“Ngô ngô —–” Tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng được Mộ Dung Lăng Phong dẫn dắt, Từ Trạch Á cũng chủ động hôn trả Mộ Dung Lăng Phong, hai tay gắt gao đặt lên cổ Mộ Dung Lăng Phong
Tiểu Á, Tiểu Á của anh hiện tại đang ở trong ***g ngực anh cùng anh ôm hôn, anh từng mong đợi không biết bao nhiều lần, mà hiện tại rốt cục —— anh rốt cục cũng cùng Tiểu Á của anh ——
“Ngô ngô ngô ——–” Thẳng đến khi Từ Trạch Á hô hấp khó khăn mới không muốn rời khỏi môi Mộ Dung Lăng Phong, sợi chỉ bạc nhè nhẹ cũng theo môi cánh hoa rời đi mà kéo thật dài
“Tiểu Á ——-” Nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong cảm giác khô nóng như bị thiếu đốt càng lan ra khắp thân thể, nhưng anh biết anh không thể, Tiểu Á của anh còn chưa trưởng thành, cho dù anh muốn anh cũng phải kìm nén lại đến khi Tiểu Á mười tám tuổi bằng không nhất định sẽ làm Tiểu Á bị thương, anh không muốn làm Tiểu Á của anh bị thương.
“Baba —–“
Xụi lơ ở trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận giống như cây đào mật chín làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, đôi môi đỏ hồng làm cho Mộ Dung Lăng Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nếu có thể anh thật muốn đem Tiểu Á của anh nuốt vào trong bụng cùng anh hợp hai làm một.
“Tiểu Á —–” Dịu dàng gọi Mộ Dung Lăng Phong khó kìm lòng nổi lại cúi đầu ngậm lấy hai phiến mối làm cho anh rục rịch không thể nhịn được kia.
“Ngô ngô — ngô —– baba ——” Nếu nói lần vừa rồi là mềm nhẹ nhu tình như nước như vậy thì lần này không thể nghi ngờ chính là lửa kịch liệt dữ dội, lại làm cho Từ Trạch Á cảm giác chính mình bị hòa tan trong nụ hôn ấy, khi thì giống như phiêu phiêu trên đám mây khi thì giống như bị hút thật sâu vào giữa lốc xoáy không thể tự kiềm chế cam tâm tình nguyện đắm say trong đó khi thì ——-
Tiểu Á của anh thực thơm mát thực ngọt, cho dù là hôn cả đời cũng không đủ, Mộ Dung Lăng Phong tiến đầu lưỡi ra vào trong miệng Từ Trạch Á, cùng đầu lưỡi trơn mềm thơm ngọt kia dây dưa giao triền quấn lấy nhau khi thì tỉnh táo cùng tham luyến khi thì nhảy múa cùng một chỗ khi thì gắt gao dựa sát vào nhau khi thì ngọt ngào ôm nhau khi thì ——– loại cảm giác xinh đẹp này anh không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung, thầm nghĩ trầm luân trong đó thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn.
“A —– ha ——–” Lại chấm dứt một nụ hôn dài thế kỷ lần nữa, Từ Trạch Á từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trước kia cậu cũng không biết cùng người mình thích hôn môi là chuyện hạnh phúc cùng vui sướng như vậy, thầm nghĩ không ngừng đỏi hỏi muốn độc chiếm càng nhiều càng nhiều ——-
Nếu không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng của Tiểu Á của anh, anh thật đúng là luyến tiếc buông Tiểu Á của anh ra, mà Tiểu Á cho anh loại cảm giác giống như là đang hút thuốc phiện làm cho anh nghiện mê say.
Vuốt ve đôi môi, Từ Trạch Á lần nữa chôn mặt trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, “Baba trước kia thường xuyên cùng người khác hôn môi sao?” Trong lời Từ Trạch Á mang theo mùi chua chua
“Tiểu Á là đang ghen sao?” Vỗ nhẹ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong cười hỏi
“Mới không phải, con chỉ cảm thấy baba giống như rất —– rất ———” Điều này cậu sao có thể nói ra được, cũng không thể nói kỹ thuật hôn môi của baba thật tốt nha, cậu bị hôn đã yêu đến hết thuốc chữa cái cảm giác này.
“Tiểu Á, baba về sau chỉ biết hôn một mình Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong lời thề son sắt nói cho dù trước kia là vì phát tiết thân thể cũng cùng không ít nữ nhân phát sinh quan hệ, nhưng cho tới bây giờ không có đụng tới người nào khiến anh chân chính để ý qua, mà Tiểu Á là người thứ hai cũng là người cuối cùng.
Đối với chuyện trước kia của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á biết cậu không nên so đo quá nhiều nhưng tưởng tượng đến baba từng cùng người khác hôn như vậy, trong lòng cậu cũng không rõ là tư vị gì. “Kia baba đã nói là phải làm được tuyệt đối không thể hôn ai ngoài Tiểu Á nha?”
“Đó là đương nhiên, Tiểu Á của baba mê người hơn bất cứ ai”
“Nào có a —-” Từ Trạch Á thẹn thùng cúi đầu, từ nay về sau baba sẽ chỉ thuộc về một mình cậu, trong lòng cao hứng không nói lên lời, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này.
BB,LNMACN – 89 Đăng bởi: admin
“Vương thúc, con đã trở về” Từ Trạch Á có điểm ngượng ngùng nói giày vò đến giày vò đi không nghĩ đến cuối cùng cũng vẫn trở lại.
“Hoan nghênh trở về, Trạch Á thiếu gia” Nhìn thấy Từ Trạch Á quản gia mừng đến rớt nước mắt, lão gia rốt cục cũng tìm được Trạch Á thiếu gia, Mộ Dung gia sẽ lại khôi phục bộ dáng ấm áp hạnh phúc, hơn nữa hiểu lầm của lão gia cùng Lạc tiên sinh cũng đã hóa giải, ông như thế nào có thể không cao hứng được
“Lão Vương, gọi điện thoại cho Lạc Tuấn Tiệp nói với cậu ta Tiểu Á đã trở lại” Mộ Dung Lăng Phong kéo Từ Trạch Á đi vào trong biệt thự
“Được, tôi đi ngay” Quản gia hấp tấp chạy đi
“Baba, con ——” Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, “Hay là con tới chỗ chú Lạc được không?”
“Tiểu Á, không phải đã nói sẽ không rời khỏi baba sao?” Mộ Dung Lăng Phong vừa nghe Từ Trạch Á muốn tới chỗ Lạc Tuấn Tiệp liền bật người luống cuống vội vàng kéo chặt tay Từ Trạch Á sợ cậu nói đi liền đi.
“Chỉ là ———-” Từ Trạch Á cúi thấp đầu miệng ấp úng.
“Làm sao vậy Tiểu Á? Có phải còn chưa tha thứ cho baba hay không?” Tim Mộ Dung Lăng Phong run lên, ra một đầu mồ hôi lạnh.
“Không — không phải, chỉ là ——-“
“Tiểu Á, nếu baba lại làm sai chuyện gì con nói baba nhất định sẽ sửa, đừng rời khỏi baba có được không?” Đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lại thành khẩn nói
“Không phải, chỉ là —–” Ghé vào ngực Mộ Dung Lăng Phong nghe tiếng tim Mộ Dung Lăng Phong đập mạnh mẽ mà hữu lực, tim Từ Trạch Á cũng đập nhanh hơn, đỏ từ mặt tới tận cổ, mà hiện tại cậu cùng baba lưỡng tình tương duyệt, nhưng —– nhưng ——- như thế nào cảm giác lại càng thẹn thùng hơn.
“Tiểu Á, có phải không thoái mái ở đâu hay không? Mặt đỏ như vậy?” (Anh Phong bị ngu người rồi:v, người ta là xấu hổ đọ =))))
Thấy mặt Từ Trạch Á đỏ bừng Mộ Dung Lăng Phong còn tưởng là Từ Trạch Á sinh bệnh liền căng giọng chuẩn bị kêu quản gia gọi bác sĩ tới lại bị Từ Trạch Á kéo lại, “Con không sao — con chỉ là ——— con chỉ là ——” Trời ơi, chuyện này bảo cậu phải nói với baba như thế nào a, cũng không thể nói với baba cậu là vì rất kích động rất thẹn thùng cho nên mới ——–
“Tiểu Á, Tiểu Á, con đừng dọa baba nha?” Mộ Dung Lăng Phong vẫn không hiểu, vừa kiểm tra nhiệt độ cơ thể Từ Trạch Á vừa xem trên người cậu có chỗ nào bị thương hay không.
“Lão gia, Trạch Á thiếu gia khẳng định là đã lâu không trở về nên có điểm kích động mà thôi, ngài không cần lo lắng” Quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê, ngay cả người quản gia ngoài cuộc này đều nhìn ra được mà người nhạy bén khôn ngoan trên thương trường như Mộ Dung Lăng Phong đến giờ phút này tẫn nhiên lại hồ đồ.
“Thật sao? Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong vẫn có chút lo lắng nhìn Từ Trạch Á hỏi
“Dạ” Từ Trạch Á gật gật đầu rồi sau đó cảm kích nhìn nhìn quản gia
“Nguyên lai là như vậy sao, làm baba sợ muốn chết” Mộ Dung Lăng Phong vừa nói lau lau mồ hôi lạnh, anh hiện tại chính là hoàn toàn mắc phải chứng “sợ Tiểu Á rời đi“, hơn nữa bệnh trạng đã đến gian đoạn nan y.
“Con đi thay quần áo trước” Từ Trạch Á chạy lên lầu, kỳ thật cậu chính là muốn che dấu hưng phấn cùng kích động trong lòng mà thôi.
“Lão Vương, ông có cảm thấy Tiểu Á có điểm không giống lúc trước hay không?” Nâng cằm, nhìn theo bóng dáng Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong hỏi quản gia
“Lão gia, ngài chẳng lẽ thật sự không rõ?”
“Không rõ? Không rõ cái gì?” Mộ Dung Lăng Phong thật đúng là không hiểu được câu “Không rõ” của quản gia là ý tứ gì.
Ai, đầu lão gia nhà ông cứ đụng tới chuyện của Trạch Á thiếu gia liền ngốc hết thuốc chữa, “Lão gia, ngài không nhìn ra Trạch Á thiếu gia cậu ấy ——
“Thằng bé làm sao vậy? Lão Vương, ông cũng không cần thừa nước đục thả câu” Mộ Dung Lăng Phong sốt ruột.
“Trạch Á thiếu gia cậu ấy chính là thẹn thùng, đại khái là cùng lão gia có chuyện gì cao hứng đi?” Quản gia cũng học Mộ Dung Lăng Phong nâng cằm suy đoán
Thẹn thùng? Tiểu Á của anh thẹn thùng, hì hì —– hì hì —— nghĩ đến Tiểu Á của anh thẹn thùng, trong lòng Mộ Dung Lăng Phong cao hứng không nói nên lời, “Lão Vương, giữa trưa bảo phòng bếp làm nhiều đồ ăn ngon một chút phải hảo hảo chúc mừng mới được” Mộ Dung Lăng Phong cao giọng nói nói xong liền cộc cộc đi lên lầu, anh muốn tìm Tiểu Á của anh, hiện tại một khắc anh cũng không muốn rời khỏi Tiểu Á.
“Vâng, tôi đây đi làm ngay” Mà hiện giờ bão táp cũng đã qua liền phải hảo hảo chúc mừng một chút, quản gia lại hấp tấp đi làm việc
“Tiểu Á, baba vào trong nha?” Mộ Dung Lăng Phong gõ cửa phòng Từ Trạch Á rồi sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào
“Baba” Từ Trạch Á đã thay quần áo xong, đang sắp xếp lại sách vở, cậu đã nghỉ vài ngày rồi xem ra phải cố gắng học bù lại
“Tiểu Á là lo lắng học không theo kịp sao?” Mộ Dung Lăng Phong đi qua cầm một quyển sách của Từ Trạch Á lên nhìn nhìn
“Dạ” Từ Trạch Á gật gật đầu
“Tiểu Á yên tâm baba sẽ giúp con học bổ túc nhất định Tiểu Á sẽ theo kịp các bạn khác”
“Cảm ơn baba, vết thương của baba còn chưa khỏi hẳn hay là đi nghỉ ngơi một chút đi” Thấy gương mặt Mộ Dung Lăng Phong có chút mệt mỏi, Từ Trạch Á lo lắng nói phải biết rằng baba chẳng những trên đầu bị thương còn đi tìm cả một buổi tối, liền nghỉ ngơi một hồi rồi đưa cậu trở về, cho dù là một người bình thường chỉ sợ cũng chịu không nổi
“Vết thương của baba không có việc gì, nhìn được Tiểu Á baba càng cao hứng, baba không muốn nghỉ ngơi chỉ muốn bồi thật tốt Tiểu Á của baba” Đặt quyển sách xuống, Mộ Dung Lăng Phong đem Từ Trạch Á ôm vào trong ***g ngực, nếu có thể anh thật muốn từng giây từng phút cũng không buông người trong ngực ra cứ vĩnh viễn vĩnh viễn ôm như vậy
“Baba” Cậu làm sao có thể không cảm giác được đây, nếu có thể chỉ muốn cả đời rúc vào trong ***g ngực rộng lớn rắn chắc mà ấm áp này, càng muốn cả đời vĩnh viễn độc chiếm người này
“Có thể sao? Tiểu Á” Khẽ nâng gương mặt Từ Trạch Á lên. Mộ Dung Lăng Phong dùng thanh âm trầm thấp mà khàn khàn hỏi
Từ Trạch Á không đáp nhưng ngẩng đầu lên nhắm mắt lại chính là minh chứng tốt nhất
Nâng cằm Từ Trạch Á lên, Mộ Dung Lăng Phong cúi đầu hôn lên hai phiến môi khiến anh thần hồn điên đảo, lần này không hề khinh lướt nhẹ mà là nhẹ nhàng chậm rãi tinh tế ôn nhu nhấm nháp, hương vị ngọt ngào lại trơn mềm, mềm mại lại tinh tế, ngây ngô mà lại làm cho anh muốn ngừng mà không được.
“Ngô ngô —–” Tuy rằng không có kinh nghiệm nhưng được Mộ Dung Lăng Phong dẫn dắt, Từ Trạch Á cũng chủ động hôn trả Mộ Dung Lăng Phong, hai tay gắt gao đặt lên cổ Mộ Dung Lăng Phong
Tiểu Á, Tiểu Á của anh hiện tại đang ở trong ***g ngực anh cùng anh ôm hôn, anh từng mong đợi không biết bao nhiều lần, mà hiện tại rốt cục —— anh rốt cục cũng cùng Tiểu Á của anh ——
“Ngô ngô ngô ——–” Thẳng đến khi Từ Trạch Á hô hấp khó khăn mới không muốn rời khỏi môi Mộ Dung Lăng Phong, sợi chỉ bạc nhè nhẹ cũng theo môi cánh hoa rời đi mà kéo thật dài
“Tiểu Á ——-” Nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong cảm giác khô nóng như bị thiếu đốt càng lan ra khắp thân thể, nhưng anh biết anh không thể, Tiểu Á của anh còn chưa trưởng thành, cho dù anh muốn anh cũng phải kìm nén lại đến khi Tiểu Á mười tám tuổi bằng không nhất định sẽ làm Tiểu Á bị thương, anh không muốn làm Tiểu Á của anh bị thương.
“Baba —–“
Xụi lơ ở trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận giống như cây đào mật chín làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, đôi môi đỏ hồng làm cho Mộ Dung Lăng Phong nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nếu có thể anh thật muốn đem Tiểu Á của anh nuốt vào trong bụng cùng anh hợp hai làm một.
“Tiểu Á —–” Dịu dàng gọi Mộ Dung Lăng Phong khó kìm lòng nổi lại cúi đầu ngậm lấy hai phiến mối làm cho anh rục rịch không thể nhịn được kia.
“Ngô ngô — ngô —– baba ——” Nếu nói lần vừa rồi là mềm nhẹ nhu tình như nước như vậy thì lần này không thể nghi ngờ chính là lửa kịch liệt dữ dội, lại làm cho Từ Trạch Á cảm giác chính mình bị hòa tan trong nụ hôn ấy, khi thì giống như phiêu phiêu trên đám mây khi thì giống như bị hút thật sâu vào giữa lốc xoáy không thể tự kiềm chế cam tâm tình nguyện đắm say trong đó khi thì ——-
Tiểu Á của anh thực thơm mát thực ngọt, cho dù là hôn cả đời cũng không đủ, Mộ Dung Lăng Phong tiến đầu lưỡi ra vào trong miệng Từ Trạch Á, cùng đầu lưỡi trơn mềm thơm ngọt kia dây dưa giao triền quấn lấy nhau khi thì tỉnh táo cùng tham luyến khi thì nhảy múa cùng một chỗ khi thì gắt gao dựa sát vào nhau khi thì ngọt ngào ôm nhau khi thì ——– loại cảm giác xinh đẹp này anh không biết phải dùng ngôn từ nào để hình dung, thầm nghĩ trầm luân trong đó thẳng đến vĩnh viễn vĩnh viễn.
“A —– ha ——–” Lại chấm dứt một nụ hôn dài thế kỷ lần nữa, Từ Trạch Á từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trước kia cậu cũng không biết cùng người mình thích hôn môi là chuyện hạnh phúc cùng vui sướng như vậy, thầm nghĩ không ngừng đỏi hỏi muốn độc chiếm càng nhiều càng nhiều ——-
Nếu không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng của Tiểu Á của anh, anh thật đúng là luyến tiếc buông Tiểu Á của anh ra, mà Tiểu Á cho anh loại cảm giác giống như là đang hút thuốc phiện làm cho anh nghiện mê say.
Vuốt ve đôi môi, Từ Trạch Á lần nữa chôn mặt trong ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong, “Baba trước kia thường xuyên cùng người khác hôn môi sao?” Trong lời Từ Trạch Á mang theo mùi chua chua
“Tiểu Á là đang ghen sao?” Vỗ nhẹ đầu Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong cười hỏi
“Mới không phải, con chỉ cảm thấy baba giống như rất —– rất ———” Điều này cậu sao có thể nói ra được, cũng không thể nói kỹ thuật hôn môi của baba thật tốt nha, cậu bị hôn đã yêu đến hết thuốc chữa cái cảm giác này.
“Tiểu Á, baba về sau chỉ biết hôn một mình Tiểu Á” Mộ Dung Lăng Phong lời thề son sắt nói cho dù trước kia là vì phát tiết thân thể cũng cùng không ít nữ nhân phát sinh quan hệ, nhưng cho tới bây giờ không có đụng tới người nào khiến anh chân chính để ý qua, mà Tiểu Á là người thứ hai cũng là người cuối cùng.
Đối với chuyện trước kia của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á biết cậu không nên so đo quá nhiều nhưng tưởng tượng đến baba từng cùng người khác hôn như vậy, trong lòng cậu cũng không rõ là tư vị gì. “Kia baba đã nói là phải làm được tuyệt đối không thể hôn ai ngoài Tiểu Á nha?”
“Đó là đương nhiên, Tiểu Á của baba mê người hơn bất cứ ai”
“Nào có a —-” Từ Trạch Á thẹn thùng cúi đầu, từ nay về sau baba sẽ chỉ thuộc về một mình cậu, trong lòng cao hứng không nói lên lời, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày này.
BB,LNMACN – 89 Đăng bởi: admin
Tác giả :
Họa Thi Ngữ