Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 53: Có thể giúp đỡ
“Trạch Á, cậu làm sao vậy? Có phải có tâm sự gì hay không?” Phú Đình Đình đi tới chỗ ngồi bên trên Từ Trạch Á từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ lúc nào cũng thấy Từ Trạch Á ngẩn người, lúc gọi thì phải gọi mấy lần mới nghe được.
“A– cũng — không có gì” Ngẩng đầu nhìn Phú Đình Đình, Từ Trạch Á miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó lại hỏi: “Đình Đình, cậu nói có người nào hề liên quan đến mình nhưng lại đối xử rất tốt với mình không a?” Tuy rằng tối hôm qua cậu đã đáp ứng baba sẽ ở lại Mộ Dung gia, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cậu và baba hai người không có quan hệ gì, ở lại tựa hồ không danh chính ngôn thuận thì phải.
“Không hề liên quan mà lại đối xử tốt? Có người như vậy sao?” Phú Đình Đình vừa nâng cằm vừa hỏi
Nghe thấy Phú Đình Đình cũng nói như vậy, tâm tình Từ Trạch Á bất an hẳn lên, tuy rằng baba nói thích cậu cũng coi cậu như con của chính mình, vẫn đối xử tốt với cậu như trước, nhưng sau này thì sao? Chờ về sau baba lập gia đình, có con của mình, baba còn đối tốt với cậu như bây giờ được sao?
“Hẳn là có người như vậy? Nói không chừng người kia thích một người nào đó, người ta chẳng nói yêu là không vụ lợi không phải sao?” Phú Đình Đình nghĩ nghĩ nói
“Thật sự có sao?
“Đại thế giới vô kì bất hữu(), hẳn là có đi, chính là cậu hỏi cái này để làm gì vậy?” Phú Đình Đình có chút khó hiểu nhìn Từ Trạch Á, không rõ vì cái gì mà Từ Trạch Á lại luôn hỏi vấn đề kỳ quái này
() Thế giới bao la không thiếu gì những chuyện kì lạ
Có, thật sự có? Từ Trạch Á bởi vì cậu nói của Phú Đình Đình mà thấy có hy vọng. “Không có gì, Đình Đình, cảm ơn cậu
Cô đã nói gì sao? Vừa rồi Từ Trạch Á còn mày ủ mặt ê đột nhiên liền trở nên vui tươi khoan khoái hẳn lên. “Cái kia, Tiểu Á, hắc hắc ——–” Phú Đình Đình dán sát vào Từ Trạch Á bày ra vẻ mặt xấu xa.
“Cậu — cậu làm gì?” Vừa thấy bộ dáng này của Phú Đình Đình, Từ Trạch Á biết khẳng định tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
“Tan học cậu đi cùng tớ đến một chỗ, dù sao tớ đã nói chuyện với cậu, cậu không thể cự tuyệt” Nói xong Phú Đình Đình bỏ chạy không để cho Từ Trạch Á có cơ hội từ chối
Đi một chỗ? Được rồi, đi thì đi, chỉ cần không phải nhà Phú Đình Đình là được, cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng Phú Đình Đình có thể giải quyết chuyện của mình sớm một chút, như vậy cậu cũng sẽ không bị kẹp trong khó xử, hơn nữa hiện tại chuyện của cậu chưa thể buông hết được
“Từ Trạch Á –“
Từ Trạch Á vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tình đứng ở cửa lớp bước vào
“Học trưởng tìm em có chuyện gì sao?
“Thật ra tôi tìm cậu là vì —-” Tần Tình cúi đầu ngượng ngùng nói
“Học trưởng —” Thấy bộ dáng Tần Tình thẹn thùng không được tự nhiên, Từ Trạch Á biết khẳng định là hỏi về chuyện chú Hải
“Cái kia, tôi muốn hỏi cậu xem chú ấy thích cái gì?” Bởi vì sắp tới sinh nhật Hải Minh Vũ, cậu muốn tặng hắn quà sinh nhật, nhưng lại không biết hắn thích cái gì, bản thân cũng không biết mua cái gì, nghĩ Từ Trạch Á nói không chừng sẽ biết nên —–
“Này, này thật ra em cũng không biết
“Nga, kia ——-
“Nhưng mà em có thể hỏi baba giúp anh, em nghĩ baba nhất định sẽ biết” Từ Trạch Á không đành lòng nhìn Tần Tình thất vọng, vì muốn giúp Tần Tình, có lẽ là bởi tình cảm của chính mình không thực hiện được, nên nhìn người khác hạnh phúc chính mình cũng dễ chịu theo chút ít.
“Thật sao? Kia cảm ơn cậu” Tần Tình cao hứng nói
“Đương nhiên, buổi tối trở về em sẽ hỏi giúp anh” Đối với chuyện Tần Tình với Phú Đình Đình, cậu căn bản có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp, chính là chuyện của bản thân mình cũng không biết nên làm sao, cũng không biết nên nói cùng ai Đăng bởi: admin
“A– cũng — không có gì” Ngẩng đầu nhìn Phú Đình Đình, Từ Trạch Á miễn cưỡng cười cười, rồi sau đó lại hỏi: “Đình Đình, cậu nói có người nào hề liên quan đến mình nhưng lại đối xử rất tốt với mình không a?” Tuy rằng tối hôm qua cậu đã đáp ứng baba sẽ ở lại Mộ Dung gia, nhưng trong lòng lúc nào cũng cảm thấy cậu và baba hai người không có quan hệ gì, ở lại tựa hồ không danh chính ngôn thuận thì phải.
“Không hề liên quan mà lại đối xử tốt? Có người như vậy sao?” Phú Đình Đình vừa nâng cằm vừa hỏi
Nghe thấy Phú Đình Đình cũng nói như vậy, tâm tình Từ Trạch Á bất an hẳn lên, tuy rằng baba nói thích cậu cũng coi cậu như con của chính mình, vẫn đối xử tốt với cậu như trước, nhưng sau này thì sao? Chờ về sau baba lập gia đình, có con của mình, baba còn đối tốt với cậu như bây giờ được sao?
“Hẳn là có người như vậy? Nói không chừng người kia thích một người nào đó, người ta chẳng nói yêu là không vụ lợi không phải sao?” Phú Đình Đình nghĩ nghĩ nói
“Thật sự có sao?
“Đại thế giới vô kì bất hữu(), hẳn là có đi, chính là cậu hỏi cái này để làm gì vậy?” Phú Đình Đình có chút khó hiểu nhìn Từ Trạch Á, không rõ vì cái gì mà Từ Trạch Á lại luôn hỏi vấn đề kỳ quái này
() Thế giới bao la không thiếu gì những chuyện kì lạ
Có, thật sự có? Từ Trạch Á bởi vì cậu nói của Phú Đình Đình mà thấy có hy vọng. “Không có gì, Đình Đình, cảm ơn cậu
Cô đã nói gì sao? Vừa rồi Từ Trạch Á còn mày ủ mặt ê đột nhiên liền trở nên vui tươi khoan khoái hẳn lên. “Cái kia, Tiểu Á, hắc hắc ——–” Phú Đình Đình dán sát vào Từ Trạch Á bày ra vẻ mặt xấu xa.
“Cậu — cậu làm gì?” Vừa thấy bộ dáng này của Phú Đình Đình, Từ Trạch Á biết khẳng định tuyệt đối không có chuyện gì tốt.
“Tan học cậu đi cùng tớ đến một chỗ, dù sao tớ đã nói chuyện với cậu, cậu không thể cự tuyệt” Nói xong Phú Đình Đình bỏ chạy không để cho Từ Trạch Á có cơ hội từ chối
Đi một chỗ? Được rồi, đi thì đi, chỉ cần không phải nhà Phú Đình Đình là được, cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện ở trong lòng Phú Đình Đình có thể giải quyết chuyện của mình sớm một chút, như vậy cậu cũng sẽ không bị kẹp trong khó xử, hơn nữa hiện tại chuyện của cậu chưa thể buông hết được
“Từ Trạch Á –“
Từ Trạch Á vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tần Tình đứng ở cửa lớp bước vào
“Học trưởng tìm em có chuyện gì sao?
“Thật ra tôi tìm cậu là vì —-” Tần Tình cúi đầu ngượng ngùng nói
“Học trưởng —” Thấy bộ dáng Tần Tình thẹn thùng không được tự nhiên, Từ Trạch Á biết khẳng định là hỏi về chuyện chú Hải
“Cái kia, tôi muốn hỏi cậu xem chú ấy thích cái gì?” Bởi vì sắp tới sinh nhật Hải Minh Vũ, cậu muốn tặng hắn quà sinh nhật, nhưng lại không biết hắn thích cái gì, bản thân cũng không biết mua cái gì, nghĩ Từ Trạch Á nói không chừng sẽ biết nên —–
“Này, này thật ra em cũng không biết
“Nga, kia ——-
“Nhưng mà em có thể hỏi baba giúp anh, em nghĩ baba nhất định sẽ biết” Từ Trạch Á không đành lòng nhìn Tần Tình thất vọng, vì muốn giúp Tần Tình, có lẽ là bởi tình cảm của chính mình không thực hiện được, nên nhìn người khác hạnh phúc chính mình cũng dễ chịu theo chút ít.
“Thật sao? Kia cảm ơn cậu” Tần Tình cao hứng nói
“Đương nhiên, buổi tối trở về em sẽ hỏi giúp anh” Đối với chuyện Tần Tình với Phú Đình Đình, cậu căn bản có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp, chính là chuyện của bản thân mình cũng không biết nên làm sao, cũng không biết nên nói cùng ai Đăng bởi: admin
Tác giả :
Họa Thi Ngữ