Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 29: Tranh phong tương đối
“Lão gia, lái xe nói không thấy Tiểu Á thiếu gia” Quản gia đi vào phòng khách nói với Mộ Dung Lăng Phong
“Sao lại thế này?” Mộ Dung Lăng Phong đặt báo trong tay xuống hỏi
“Bởi vì trên đường bị kẹt xe đến nơi thì đã không thấy Tiểu Á thiếu gia đâu
“Chẳng lẽ Tiểu Á tự mình ngồi xe trở về?” Không được, anh vẫn lo lắng, cầm lấy áo khoác Mộ Dung Lăng Phong vừa đi vừa nói: “Tôi ra ngoài tìm xem thế nào”, Tiểu Á của anh đáng yêu như thế nếu bị người xấu bắt cóc thì làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ anh liền cảm thấy rất bất an.
Mộ Dung Lăng Phong vừa lái xe ra đến cổng thì thấy một chiếc BMWs màu đỏ đi tới, vừa thấy xe của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á vội vàng vươn đầu ra kêu lên: “Baba, baba
Mộ Dung Lăng Phong dừng xe, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai đưa Tiểu Á về, Tiểu Á ở đây không có người quen biết, hơn nữa nhìn xe này tuyệt đối không phải của người thường, cũng không phải của Hải Minh Vũ, xe của Hải Minh Vũ thì anh đã biết.
“Chúng ta lại gặp mặt?” Lạc Tuấn Tiệp xuống xe, tháo kính râm đeo trên mắt nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong nói
“Là cậu?” Nhìn thấy Lạc Tuấn Tiệp, sắc mặt Mộ Dung Lăng Phong nhất thời ngưng trọng. “Cậu tại sao lại ở đây?
“Tôi gặp được Tiểu Á, mời nhóc đi uống ly cà phê, cho nên về trễ nên thuận tiện đưa nhóc về luôn” Lạc Tuấn Tiệp nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong sau đó lại nhìn về phía Từ Trạch Á nói biểu tình kia trở nên nhu hòa hơn.
“Dạ, baba, bởi vì chú ấy nói con lớn lên giống một người bằng hữu trước kia của chú, cho nên ———” Từ Trạch Á nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
“Ừ, Tiểu Á đi vào trước đi, baba ở đây cảm ơn chú” Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ Từ Trạch Á nói
“Dạ, hẹn gặp lại chú” Từ Trạch Á hướng Lạc Tuấn Tiệp phất phất tay.
“Hẹn gặp lại Tiểu Á” Nhìn Từ Trạch Á đi vào, Lạc Tuấn Tiệp lại nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, sắc mặt khó coi hẳn lên, “Tiểu Á hẳn là con của An Bình đi?
“Điều này không phải cậu cũng biết rồi sao?” Mộ Dung Lăng Phong cũng không tính toán sẽ giấu giếm, huống hồ cho dù anh muốn giấu cũng không giấu được, bởi vì chỉ cần biết An Bình thì nhìn thấy Tiểu Á tuyệt đối sẽ cho rằng hai người nhất định có quan hệ.
“Nếu là con của An Bình thì vì cái gì lại thành con của cậu?
“Chuyện này không cần cậu phải xen vào, tóm lại hiện tại Tiểu Á là con của tôi
“Chuyện trước kia tôi không so đo với cậu, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu tổn thương Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp kiên định nói Dụng tâm Mộ Dung Lăng Phong ra sao hắn như thế nào lại không biết.
“Nó là con của tôi, cậu cho rằng tôi sẽ tổn thương con của mình sao?
Hai người cậu cậu – tôi tôi tranh cãi.
“Dụng tâm của cậu thế nào đừng cho là tôi không biết, tôi cũng không phải mới quen cậu ngày một ngày hai” Lạc Tuấn Tiệp châm chọc nói
“Cậu cũng không có tư cách nói tôi như vậy” Mộ Dung Lăng Phong mỉa mai nói lại.
Đúng vậy, hắn không có tư cách nói Mộ Dung Lăng Phong, bởi vì mục đích của bọn họ đều giống nhau, đều đồng dạng làm tổn thương An Bình, mặc dù sai lầm khi đó không thể cứu vãn, nhưng hiện tại hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con của An Bình. “Tôi không có tư cách nói cậu, nhưng tôi cũng sẽ không để Tiểu Á biến thành vật hi sinh cho An Bình
“Cậu —– cậu đừng quên Tiểu Á hiện tại là con của tôi
“Hiện tại là con của cậu thì thế nào? Dù sao cha ruột của nó vẫn là An Bình
“Chuyện giữa chúng tôi không đến phiên cậu xem mồm vào
“Chuyện Tiểu Á là con của An Bình tôi sẽ xen mồm, tôi sẽ không để cậu lại tổn thương Tiểu Á” Nói xong, Lạc Tuấn Tiệp liền mở cửa xe ngồi lên phóng đi. Đăng bởi: admin
“Sao lại thế này?” Mộ Dung Lăng Phong đặt báo trong tay xuống hỏi
“Bởi vì trên đường bị kẹt xe đến nơi thì đã không thấy Tiểu Á thiếu gia đâu
“Chẳng lẽ Tiểu Á tự mình ngồi xe trở về?” Không được, anh vẫn lo lắng, cầm lấy áo khoác Mộ Dung Lăng Phong vừa đi vừa nói: “Tôi ra ngoài tìm xem thế nào”, Tiểu Á của anh đáng yêu như thế nếu bị người xấu bắt cóc thì làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ anh liền cảm thấy rất bất an.
Mộ Dung Lăng Phong vừa lái xe ra đến cổng thì thấy một chiếc BMWs màu đỏ đi tới, vừa thấy xe của Mộ Dung Lăng Phong, Từ Trạch Á vội vàng vươn đầu ra kêu lên: “Baba, baba
Mộ Dung Lăng Phong dừng xe, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc là ai đưa Tiểu Á về, Tiểu Á ở đây không có người quen biết, hơn nữa nhìn xe này tuyệt đối không phải của người thường, cũng không phải của Hải Minh Vũ, xe của Hải Minh Vũ thì anh đã biết.
“Chúng ta lại gặp mặt?” Lạc Tuấn Tiệp xuống xe, tháo kính râm đeo trên mắt nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong nói
“Là cậu?” Nhìn thấy Lạc Tuấn Tiệp, sắc mặt Mộ Dung Lăng Phong nhất thời ngưng trọng. “Cậu tại sao lại ở đây?
“Tôi gặp được Tiểu Á, mời nhóc đi uống ly cà phê, cho nên về trễ nên thuận tiện đưa nhóc về luôn” Lạc Tuấn Tiệp nhìn nhìn Mộ Dung Lăng Phong sau đó lại nhìn về phía Từ Trạch Á nói biểu tình kia trở nên nhu hòa hơn.
“Dạ, baba, bởi vì chú ấy nói con lớn lên giống một người bằng hữu trước kia của chú, cho nên ———” Từ Trạch Á nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói
“Ừ, Tiểu Á đi vào trước đi, baba ở đây cảm ơn chú” Mộ Dung Lăng Phong vỗ vỗ Từ Trạch Á nói
“Dạ, hẹn gặp lại chú” Từ Trạch Á hướng Lạc Tuấn Tiệp phất phất tay.
“Hẹn gặp lại Tiểu Á” Nhìn Từ Trạch Á đi vào, Lạc Tuấn Tiệp lại nhìn về phía Mộ Dung Lăng Phong, sắc mặt khó coi hẳn lên, “Tiểu Á hẳn là con của An Bình đi?
“Điều này không phải cậu cũng biết rồi sao?” Mộ Dung Lăng Phong cũng không tính toán sẽ giấu giếm, huống hồ cho dù anh muốn giấu cũng không giấu được, bởi vì chỉ cần biết An Bình thì nhìn thấy Tiểu Á tuyệt đối sẽ cho rằng hai người nhất định có quan hệ.
“Nếu là con của An Bình thì vì cái gì lại thành con của cậu?
“Chuyện này không cần cậu phải xen vào, tóm lại hiện tại Tiểu Á là con của tôi
“Chuyện trước kia tôi không so đo với cậu, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu tổn thương Tiểu Á” Lạc Tuấn Tiệp kiên định nói Dụng tâm Mộ Dung Lăng Phong ra sao hắn như thế nào lại không biết.
“Nó là con của tôi, cậu cho rằng tôi sẽ tổn thương con của mình sao?
Hai người cậu cậu – tôi tôi tranh cãi.
“Dụng tâm của cậu thế nào đừng cho là tôi không biết, tôi cũng không phải mới quen cậu ngày một ngày hai” Lạc Tuấn Tiệp châm chọc nói
“Cậu cũng không có tư cách nói tôi như vậy” Mộ Dung Lăng Phong mỉa mai nói lại.
Đúng vậy, hắn không có tư cách nói Mộ Dung Lăng Phong, bởi vì mục đích của bọn họ đều giống nhau, đều đồng dạng làm tổn thương An Bình, mặc dù sai lầm khi đó không thể cứu vãn, nhưng hiện tại hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con của An Bình. “Tôi không có tư cách nói cậu, nhưng tôi cũng sẽ không để Tiểu Á biến thành vật hi sinh cho An Bình
“Cậu —– cậu đừng quên Tiểu Á hiện tại là con của tôi
“Hiện tại là con của cậu thì thế nào? Dù sao cha ruột của nó vẫn là An Bình
“Chuyện giữa chúng tôi không đến phiên cậu xem mồm vào
“Chuyện Tiểu Á là con của An Bình tôi sẽ xen mồm, tôi sẽ không để cậu lại tổn thương Tiểu Á” Nói xong, Lạc Tuấn Tiệp liền mở cửa xe ngồi lên phóng đi. Đăng bởi: admin
Tác giả :
Họa Thi Ngữ