Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non
Chương 103: Ung thư dạ dày
“Chú Lạc, cảm ơn mọi người đã đến tiễn con” Nhìn đám người Lạc Tuấn Tiệp, Nam Ninh, nói thật mặc dù trước mắt trí nhớ coi như không phải quá quen thuộc, nhưng Từ Trạch Á cảm thấy vẫn có điểm luyến tiếc.
“Tiểu Á, lúc nào muốn trở về thì liền trở về” Lạc Tuấn Tiệp ý vị thâm thường nói
“Dạ, con đã biết chú Lạc” Từ Trạch Á lại hướng một bên nhìn nhìn, lại như trước không thấy Hải Minh Vũ cùng Mộ Dung Lăng Phong đâu khiến trong lòng cậu không khỏi có chút mất mác.
“Tiểu Á, lập tức phải lên mấy bay rồi” Lưu Mĩ Vân nhắc nhở
“Dạ, mẹ” Từ Trạch Á hướng Lưu Mĩ Vân gật gật đầu lại như trước không nỡ nhìn về phía lối vào bên kia.
“Ngượng ngùng, tôi đến chậm ——” Hải Minh Vũ thở hổn hển chạy tới.
“Không có việc gì, chú Hải” Từ Trạch Á kinh hỉ kêu lên một tiếng rồi sau đó hướng phía sau Hải Minh Vũ nhìn nhìn, lại vẫn không có thân ảnh mà cậu muốn gặp.
“Ai, bởi vì Lăng Phong ——- Tiểu Á, chúc hai người thuận buồm xuôi gió” Hải Minh Vũ nói được một nửa rồi lại chuyển đề tài.
“Chú Hải, chú Mộ Dung chú ấy ——-” Từ Trạch Á cuối cùng vẫn hỏi, kỳ thật cậu cũng không muốn cứ như vậy mang theo tiếc nuối rời đi, tổng cảm giác nếu cậu rời đi hết thảy tựa hồ sẽ kết thúc.
“Lăng Phong cậu ta ——-
“Tôi nói cậu ấp a ấp úng như vậy để làm gì, cậu ta rốt cuộc là làm sao?” Lạc Tuấn Tiệp nhịn không được thúc giục Hải Minh Vũ.
“Cậu ta —— cậu ta —–
“Cậu ta rốt cuộc làm sao?” Lạc Tuấn Tiệp lại lớn tiếng lần nữa hỏi
“Tối hôm qua chúng tôi cùng một chỗ uống rượu, uống được chút cậu ta liền té xỉu, kết quả đi bệnh viện kiểm tra nguyên lai là ——– là ung thư dạ dày —–” Hải Minh Vũ nói cứ như thật biểu tình bi thương đến cực điểm.
“Cái gì?”
“Làm sao có thể?”
“———-”
“———”
Mấy người đều vì câu nói của Hải Minh Vũ mà trở nên kinh ngạc không thôi, Từ Trạch Á lại ngốc lăng đứng ở đó, tuy rằng cậu đối với mấy chữ “ung thư dạ dày” này không phải quá rõ ràng, chính là đối với chữ “ung thư” này cậu cũng biết được, bệnh gì chỉ cần liên quan đến chữ “ung thư” chỉ sợ đều sẽ ——-
“Cậu ta vốn bảo chú không được nói cho con, nhưng mà chú —-” Hải Minh Vũ nhìn Từ Trạch Á muốn nói lại thôi
Không nói cho cậu? Vì cái gì không được nói cho cậu? “Mẹ, chú Mộ Dung hiện tại sinh bệnh, con muốn ở lại chiếu cố chú ấy?” Xoay người, Từ Trạch Á bình tĩnh nhìn mẹ Lưu Mĩ Vân khẩn cầu nói
“Chuyện này —— được rồi, vậy Tiểu Á mẹ ở bên kia chờ con” Lưu Mĩ Vân biết lúc này cô cũng không thể nhẫn tâm bắt con trai cứ như vậy rời đi, dù sao mạng của con trai cũng coi như là do nam nhân kia cứu về, bây giờ nam nhân kia sinh bệnh cô cũng không thể làm người vô tình vô nghĩa.
“Cảm ơn mẹ” Từ Trạch Á qua ôm Lưu Mĩ Vân một cái sau đó nhìn Hải Minh Vũ nói “Chú Hải, chú Mộ Dung chú ấy hiện tại đang ở trong bệnh viện sao? Phiền toái chú đưa con đi gặp chú ấy”
“Ừ, được” Hải Minh Vũ ở trong lòng mừng thầm, mặc dù chủ ý này tốt lắm, nhưng không thể không nói vẫn là có điểm cùi bắp, nhưng chỉ có chủ ý này mới có thể làm cho bạn tốt toại nguyện làm cho Tiểu Á ở lại.
Mấy người đều hướng Lưu Mĩ Vân nói câu hẹn gặp lại sau cũng đi theo hai người Hải Minh Vũ, Từ Trạch Á rời khỏi sân bay đi đến bệnh viện.
Đi tới bệnh viện, lúc Hải Minh Vũ nói ở lầu mấy phòng bao nhiêu thì sau đó Từ Trạch Á liền chạy nhanh đi trước, bỏ lại đám người Hải Minh Vũ ở phía sau.
“Lăng Phong bị ung thư dạ dày là thật sao?” Lạc Tuấn Tiệp giữ chặt Hải Minh Vũ nghiêm túc hỏi
“Chuyện này —- kỳ thật ——-” Hải Minh Vũ ấp úng, dù sao lần này người xấu lại là cho hắn làm, nhưng vì bạn tốt có thể hạnh phúc hắn cũng liền không đếm xỉa đến.
Vừa nghe Hải Minh Vũ ấp a ấp úng như vậy, Lạc Tuấn Tiệp càng thêm nghi ngờ. “Cậu nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Lạc Tuấn Tiệp có chút nóng nảy.
“Kỳ thật —- kỳ thật là Lăng Phong muốn giữ Tiểu Á ở lại, cho nên mới ——-
Phần sau chính là Hải Minh Vũ không nói Lạc Tuấn Tiệp cũng đoán được, cho dù là muốn giữ Tiểu Á ở lại cũng không thể ——- “Tôi nói các cậu —– thật không biết phải nói các cậu thế nào nữa” Lạc Tuấn Tiệp bất đắc dĩ nói
“Chúng tôi đây không phải là không có biện pháp mới ra hạ sách này sao”
“Cho dù là không có biện pháp cũng không thể —– quên đi, hiện tại Tiểu Á đã ở lại, tôi xem kế tiếp các cậu phải làm sao?”
“Chuyện này sao? Binh đến tướng ngăn thủy đến đất lấp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền phải xem hai người bọn họ thôi”
“Nếu không có chuyện gì, chúng tôi đây về trước”
“Đừng nha, coi như là diễn kịch cũng phải diễn cho giống một chút, các người cứ trở về như vậy Tiểu Á khẳng định sẽ nghi ngờ”
Lạc Tuấn Tiệp trắng mắt liếc Hải Minh Vũ một cái cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi theo Hải Minh Vũ vào thang máy, không có biện pháp, nếu đã lên thuyền giặc như vậy cho dù không phải là giặc cũng không thoát được liên quan, đơn giản liền —– dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu.
Trong phòng bệnh Mộ Dung Lăng Phong nhàn nhã nằm ngồi ở trên giường bệnh, nhưng trong lòng cũng kích động vạn phần, ánh mắt thường thường nhìn hướng ra cửa phòng bệnh, không biết Hải Minh Vũ có giữ được Tiểu Á ở lại hay không? Tiểu Á có phải còn hồ anh hay không? Tuy rằng anh không khẳng định được, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần.
“Cộc cộc — cộc cộc —- cộc cộ ——
Nghe tiếng bước chân rất nhanh đến đây, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nằm xuống giường, lại vặn mở nước muối trên cổ tay tiếp đó nhắm hai mắt lại.
“Chú Mộ Dung —–” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong trên giường bệnh nhắm hai mắt truyền nước muối, nước mắt Từ Trạch Á cũng rớt xuống dưới theo, người ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ() như thế nào hôm nay liền biến thành như vậy.
() Mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào
Mộ Dung Lăng Phong chậm rãi mở mắt, “Tiểu Á, con không phải ——–
“Chú Mộ Dung ——” Từ Trạch Á thanh âm nghẹn ngào khóc nấc lên.
“Tiểu Á, đừng khóc, chú không có việc gì” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lau nước mắt trên mặt Từ Trạch Á, nhìn Tiểu Á vì anh mà thương tâm đến như vậy kỳ thật anh cũng không đành lòng, nhưng ——
“Chú Mộ Dung không cần gạt Tiểu Á, Tiểu Á đã nghe chú Hải nói hết rồi” Nước mắt Từ Trạch Á lại lần nữa chảy xuống.
“Minh Vũ này, chú không phải bảo cậu ta không được nói rồi sao?”
“Chú là muốn cho Tiểu Á liền vô tình vô nghĩa rời đi như vậy sao?”
“Không phải Tiểu Á, chú không phải ——-
“Tiểu Á sẽ ở lại chiếu cố chú đến lúc chú khỏi bệnh mới thôi”
“Thế nhưng mà Tiểu Á ——
“Nếu chú không muốn Tiểu Á ở lại, vậy con lập tức đi ngay”
“Tiểu Á, chú như thế nào sẽ ——-
“Lăng Phong, cảm thấy thế nào? Có không thoải mái hay không?” Đám người Hải Minh Vũ đi đến.
“Các người như thế nào đều đến đây, tôi không sao rất tốt” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Hải Minh Vũ nói đến đấy vừa thấy Lạc Tuấn Tiệp biểu tình không được tự nhiên kia cũng liền biết Lạc Tuấn Tiệp khẳng định là đã nghe Hải Minh Vũ nói rồi, cuối cùng bọn họ cũng là bị Hải Minh Vũ kéo lên ”thuyền”.
“Cậu đều như vậy, chúng tôi đương nhiên phải tới” Lạc Tuấn Tiệp biểu tình cứng ngắc nói mặc dù nói là bệnh viện, phòng bệnh màu trắng còn có mùi thuốc, nhưng nghĩ đến người trên giường kia là đang giả bộ hắn liền cảm thấy kỳ cục không được tự nhiên thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không biết nên nói gì.
“Cảm ơn, các cậu đều bề bộn nhiều việc mau trở về đi, nơi này có bác sĩ y tá là được rồi”
“Chúng tôi đây về trước, cậu nhận điều trị cho tốt, ngày mai chúng tôi lại đến thăm cậu” Đám người Hải Minh Vũ, Lạc Tuấn Tiệp rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại hai người Mộ Dung Lăng Phong cùng Từ Trạch Á.
“Cái kia Tiểu Á, con cũng trở về đi, nơi này có ý tá chiếu cố chú là được rồi”
“Con nói con phải ở lại chiếu cố chú, giống như lúc trước chú chiếu cố con vậy” Tuy rằng cậu không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng thường nghe các bác sĩ y tá nói lúc cậu hôn mê mấy tháng này, Mộ Dung Lăng Phong ban ngày đi làm, tan tầm đều luôn ở lại cùng cậu mãi cho đến sáng sớm, lại cẩn thận chiếu cố cậu.
“Tiểu Á có lòng này chú thật sự rất cao hứng, chính là chú không muốn Tiểu Á vất vả như vậy”
“Chiếu cố chú Tiểu Á như thế nào lại vất vả” Từ Trạch Á đứng dậy cởi áo khoác trên người, xoắn tay áo lên.
“Tiểu Á, thật sự không cần”
“Chú có phải chán ghét Tiểu Á hay không?”
“Không phải, chú thích Tiểu Á còn không kịp như thế nào lại chán ghét Tiểu Á được”
“Vậy chú để Tiểu Á ở lại chiếu cố chú?”
“Được rồi, chính là chú không muốn Tiểu Á đem chú trở thành một người bệnh, hơn nữa chú hiện tại tốt lắm, cho nên — chỉ cần Tiểu Á cùng chú nói chuyện tâm sự một chút chú rất cao hứng” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong mặt mang tươi cười ôn nhu nói tuy rằng dùng thủ đoạn đê tiện để giữ Tiểu Á ở lại bên người anh, nhưng mà trong lòng anh lại vì Tiểu Á vì anh mà ở lại mà cảm thấy hạnh phúc.
“Dạ, chú, chú nhất định sẽ khá hơn” Từ Trạch Á nằm trên giường bệnh đầu dựa vào ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong thì thào nói mặc dù cậu cũng không biết cậu vì cái gì lại làm như vậy, nhưng cậu chính là muốn làm như vậy, tổng cảm thấy thực tự nhiên, ***g ngực dày rộng ấm áp này làm cho cậu cảm thấy thực an tâm ấm áp thực dễ chịu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực này cậu lại cảm thấy thực hạnh phúc.
“Tiểu Á, nếu chú ——-”
Lời sau Mộ Dung Lăng Phong còn chưa nói hết đã bị Từ Trạch Á lấy tay che miệng lại. “Tiểu Á không cho phép chú nói bậy, tuy rằng Tiểu Á không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng mà Tiểu Á biết chú yêu thương Tiểu Á cũng là người quan trọng nhất của Tiểu Á, cuộc sống sau này của Tiểu Á nếu không có chú, như vậy Tiểu Á nhất định sẽ không vui vẻ”
“Tiểu Á —–” Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong thật sự là cảm động không biết nói cái gì, vốn tưởng rằng Tiểu Á đã quên mọi chuyện trước kia cùng anh, cũng không nghĩ ở trong lòng Tiểu Á anh vẫn là người quan trọng nhất, vậy có phải chứng tỏ nếu như Tiểu Á quả thật cả đời cũng không nhớ lại được, như vậy có phải Tiểu Á của anh có thể lại yêu anh hay không, còn có thể ——– “Tiểu Á cũng là người quan trọng nhất của chú” Mộ Dung Lăng Phong tình nan tự sát động tình đem Từ Trạch Á gắt gao ôm ở trong ***g ngực.
Là người quan trọng nhất? Tuy rằng Từ Trạch Á còn không hiểu rõ được ý tứ cùng phân lượng của những lời này, nhưng là trong lòng lại ngọt ngào, có thể làm người quan trọng nhất trong lòng của chú, như vậy có phải hay không liền ———–
“Tiểu Á, lúc nào muốn trở về thì liền trở về” Lạc Tuấn Tiệp ý vị thâm thường nói
“Dạ, con đã biết chú Lạc” Từ Trạch Á lại hướng một bên nhìn nhìn, lại như trước không thấy Hải Minh Vũ cùng Mộ Dung Lăng Phong đâu khiến trong lòng cậu không khỏi có chút mất mác.
“Tiểu Á, lập tức phải lên mấy bay rồi” Lưu Mĩ Vân nhắc nhở
“Dạ, mẹ” Từ Trạch Á hướng Lưu Mĩ Vân gật gật đầu lại như trước không nỡ nhìn về phía lối vào bên kia.
“Ngượng ngùng, tôi đến chậm ——” Hải Minh Vũ thở hổn hển chạy tới.
“Không có việc gì, chú Hải” Từ Trạch Á kinh hỉ kêu lên một tiếng rồi sau đó hướng phía sau Hải Minh Vũ nhìn nhìn, lại vẫn không có thân ảnh mà cậu muốn gặp.
“Ai, bởi vì Lăng Phong ——- Tiểu Á, chúc hai người thuận buồm xuôi gió” Hải Minh Vũ nói được một nửa rồi lại chuyển đề tài.
“Chú Hải, chú Mộ Dung chú ấy ——-” Từ Trạch Á cuối cùng vẫn hỏi, kỳ thật cậu cũng không muốn cứ như vậy mang theo tiếc nuối rời đi, tổng cảm giác nếu cậu rời đi hết thảy tựa hồ sẽ kết thúc.
“Lăng Phong cậu ta ——-
“Tôi nói cậu ấp a ấp úng như vậy để làm gì, cậu ta rốt cuộc là làm sao?” Lạc Tuấn Tiệp nhịn không được thúc giục Hải Minh Vũ.
“Cậu ta —— cậu ta —–
“Cậu ta rốt cuộc làm sao?” Lạc Tuấn Tiệp lại lớn tiếng lần nữa hỏi
“Tối hôm qua chúng tôi cùng một chỗ uống rượu, uống được chút cậu ta liền té xỉu, kết quả đi bệnh viện kiểm tra nguyên lai là ——– là ung thư dạ dày —–” Hải Minh Vũ nói cứ như thật biểu tình bi thương đến cực điểm.
“Cái gì?”
“Làm sao có thể?”
“———-”
“———”
Mấy người đều vì câu nói của Hải Minh Vũ mà trở nên kinh ngạc không thôi, Từ Trạch Á lại ngốc lăng đứng ở đó, tuy rằng cậu đối với mấy chữ “ung thư dạ dày” này không phải quá rõ ràng, chính là đối với chữ “ung thư” này cậu cũng biết được, bệnh gì chỉ cần liên quan đến chữ “ung thư” chỉ sợ đều sẽ ——-
“Cậu ta vốn bảo chú không được nói cho con, nhưng mà chú —-” Hải Minh Vũ nhìn Từ Trạch Á muốn nói lại thôi
Không nói cho cậu? Vì cái gì không được nói cho cậu? “Mẹ, chú Mộ Dung hiện tại sinh bệnh, con muốn ở lại chiếu cố chú ấy?” Xoay người, Từ Trạch Á bình tĩnh nhìn mẹ Lưu Mĩ Vân khẩn cầu nói
“Chuyện này —— được rồi, vậy Tiểu Á mẹ ở bên kia chờ con” Lưu Mĩ Vân biết lúc này cô cũng không thể nhẫn tâm bắt con trai cứ như vậy rời đi, dù sao mạng của con trai cũng coi như là do nam nhân kia cứu về, bây giờ nam nhân kia sinh bệnh cô cũng không thể làm người vô tình vô nghĩa.
“Cảm ơn mẹ” Từ Trạch Á qua ôm Lưu Mĩ Vân một cái sau đó nhìn Hải Minh Vũ nói “Chú Hải, chú Mộ Dung chú ấy hiện tại đang ở trong bệnh viện sao? Phiền toái chú đưa con đi gặp chú ấy”
“Ừ, được” Hải Minh Vũ ở trong lòng mừng thầm, mặc dù chủ ý này tốt lắm, nhưng không thể không nói vẫn là có điểm cùi bắp, nhưng chỉ có chủ ý này mới có thể làm cho bạn tốt toại nguyện làm cho Tiểu Á ở lại.
Mấy người đều hướng Lưu Mĩ Vân nói câu hẹn gặp lại sau cũng đi theo hai người Hải Minh Vũ, Từ Trạch Á rời khỏi sân bay đi đến bệnh viện.
Đi tới bệnh viện, lúc Hải Minh Vũ nói ở lầu mấy phòng bao nhiêu thì sau đó Từ Trạch Á liền chạy nhanh đi trước, bỏ lại đám người Hải Minh Vũ ở phía sau.
“Lăng Phong bị ung thư dạ dày là thật sao?” Lạc Tuấn Tiệp giữ chặt Hải Minh Vũ nghiêm túc hỏi
“Chuyện này —- kỳ thật ——-” Hải Minh Vũ ấp úng, dù sao lần này người xấu lại là cho hắn làm, nhưng vì bạn tốt có thể hạnh phúc hắn cũng liền không đếm xỉa đến.
Vừa nghe Hải Minh Vũ ấp a ấp úng như vậy, Lạc Tuấn Tiệp càng thêm nghi ngờ. “Cậu nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Lạc Tuấn Tiệp có chút nóng nảy.
“Kỳ thật —- kỳ thật là Lăng Phong muốn giữ Tiểu Á ở lại, cho nên mới ——-
Phần sau chính là Hải Minh Vũ không nói Lạc Tuấn Tiệp cũng đoán được, cho dù là muốn giữ Tiểu Á ở lại cũng không thể ——- “Tôi nói các cậu —– thật không biết phải nói các cậu thế nào nữa” Lạc Tuấn Tiệp bất đắc dĩ nói
“Chúng tôi đây không phải là không có biện pháp mới ra hạ sách này sao”
“Cho dù là không có biện pháp cũng không thể —– quên đi, hiện tại Tiểu Á đã ở lại, tôi xem kế tiếp các cậu phải làm sao?”
“Chuyện này sao? Binh đến tướng ngăn thủy đến đất lấp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, liền phải xem hai người bọn họ thôi”
“Nếu không có chuyện gì, chúng tôi đây về trước”
“Đừng nha, coi như là diễn kịch cũng phải diễn cho giống một chút, các người cứ trở về như vậy Tiểu Á khẳng định sẽ nghi ngờ”
Lạc Tuấn Tiệp trắng mắt liếc Hải Minh Vũ một cái cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đi theo Hải Minh Vũ vào thang máy, không có biện pháp, nếu đã lên thuyền giặc như vậy cho dù không phải là giặc cũng không thoát được liên quan, đơn giản liền —– dù sao chuyện này cũng không phải chuyện gì xấu.
Trong phòng bệnh Mộ Dung Lăng Phong nhàn nhã nằm ngồi ở trên giường bệnh, nhưng trong lòng cũng kích động vạn phần, ánh mắt thường thường nhìn hướng ra cửa phòng bệnh, không biết Hải Minh Vũ có giữ được Tiểu Á ở lại hay không? Tiểu Á có phải còn hồ anh hay không? Tuy rằng anh không khẳng định được, nhưng anh vẫn muốn đánh cược một lần.
“Cộc cộc — cộc cộc —- cộc cộ ——
Nghe tiếng bước chân rất nhanh đến đây, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nằm xuống giường, lại vặn mở nước muối trên cổ tay tiếp đó nhắm hai mắt lại.
“Chú Mộ Dung —–” Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong trên giường bệnh nhắm hai mắt truyền nước muối, nước mắt Từ Trạch Á cũng rớt xuống dưới theo, người ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ() như thế nào hôm nay liền biến thành như vậy.
() Mạnh như rồng như hổ, sinh khí dồi dào
Mộ Dung Lăng Phong chậm rãi mở mắt, “Tiểu Á, con không phải ——–
“Chú Mộ Dung ——” Từ Trạch Á thanh âm nghẹn ngào khóc nấc lên.
“Tiểu Á, đừng khóc, chú không có việc gì” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong ôn nhu lau nước mắt trên mặt Từ Trạch Á, nhìn Tiểu Á vì anh mà thương tâm đến như vậy kỳ thật anh cũng không đành lòng, nhưng ——
“Chú Mộ Dung không cần gạt Tiểu Á, Tiểu Á đã nghe chú Hải nói hết rồi” Nước mắt Từ Trạch Á lại lần nữa chảy xuống.
“Minh Vũ này, chú không phải bảo cậu ta không được nói rồi sao?”
“Chú là muốn cho Tiểu Á liền vô tình vô nghĩa rời đi như vậy sao?”
“Không phải Tiểu Á, chú không phải ——-
“Tiểu Á sẽ ở lại chiếu cố chú đến lúc chú khỏi bệnh mới thôi”
“Thế nhưng mà Tiểu Á ——
“Nếu chú không muốn Tiểu Á ở lại, vậy con lập tức đi ngay”
“Tiểu Á, chú như thế nào sẽ ——-
“Lăng Phong, cảm thấy thế nào? Có không thoải mái hay không?” Đám người Hải Minh Vũ đi đến.
“Các người như thế nào đều đến đây, tôi không sao rất tốt” Mộ Dung Lăng Phong nhìn Hải Minh Vũ nói đến đấy vừa thấy Lạc Tuấn Tiệp biểu tình không được tự nhiên kia cũng liền biết Lạc Tuấn Tiệp khẳng định là đã nghe Hải Minh Vũ nói rồi, cuối cùng bọn họ cũng là bị Hải Minh Vũ kéo lên ”thuyền”.
“Cậu đều như vậy, chúng tôi đương nhiên phải tới” Lạc Tuấn Tiệp biểu tình cứng ngắc nói mặc dù nói là bệnh viện, phòng bệnh màu trắng còn có mùi thuốc, nhưng nghĩ đến người trên giường kia là đang giả bộ hắn liền cảm thấy kỳ cục không được tự nhiên thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không biết nên nói gì.
“Cảm ơn, các cậu đều bề bộn nhiều việc mau trở về đi, nơi này có bác sĩ y tá là được rồi”
“Chúng tôi đây về trước, cậu nhận điều trị cho tốt, ngày mai chúng tôi lại đến thăm cậu” Đám người Hải Minh Vũ, Lạc Tuấn Tiệp rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại hai người Mộ Dung Lăng Phong cùng Từ Trạch Á.
“Cái kia Tiểu Á, con cũng trở về đi, nơi này có ý tá chiếu cố chú là được rồi”
“Con nói con phải ở lại chiếu cố chú, giống như lúc trước chú chiếu cố con vậy” Tuy rằng cậu không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng thường nghe các bác sĩ y tá nói lúc cậu hôn mê mấy tháng này, Mộ Dung Lăng Phong ban ngày đi làm, tan tầm đều luôn ở lại cùng cậu mãi cho đến sáng sớm, lại cẩn thận chiếu cố cậu.
“Tiểu Á có lòng này chú thật sự rất cao hứng, chính là chú không muốn Tiểu Á vất vả như vậy”
“Chiếu cố chú Tiểu Á như thế nào lại vất vả” Từ Trạch Á đứng dậy cởi áo khoác trên người, xoắn tay áo lên.
“Tiểu Á, thật sự không cần”
“Chú có phải chán ghét Tiểu Á hay không?”
“Không phải, chú thích Tiểu Á còn không kịp như thế nào lại chán ghét Tiểu Á được”
“Vậy chú để Tiểu Á ở lại chiếu cố chú?”
“Được rồi, chính là chú không muốn Tiểu Á đem chú trở thành một người bệnh, hơn nữa chú hiện tại tốt lắm, cho nên — chỉ cần Tiểu Á cùng chú nói chuyện tâm sự một chút chú rất cao hứng” Kéo Từ Trạch Á qua, Mộ Dung Lăng Phong mặt mang tươi cười ôn nhu nói tuy rằng dùng thủ đoạn đê tiện để giữ Tiểu Á ở lại bên người anh, nhưng mà trong lòng anh lại vì Tiểu Á vì anh mà ở lại mà cảm thấy hạnh phúc.
“Dạ, chú, chú nhất định sẽ khá hơn” Từ Trạch Á nằm trên giường bệnh đầu dựa vào ***g ngực Mộ Dung Lăng Phong thì thào nói mặc dù cậu cũng không biết cậu vì cái gì lại làm như vậy, nhưng cậu chính là muốn làm như vậy, tổng cảm thấy thực tự nhiên, ***g ngực dày rộng ấm áp này làm cho cậu cảm thấy thực an tâm ấm áp thực dễ chịu, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực này cậu lại cảm thấy thực hạnh phúc.
“Tiểu Á, nếu chú ——-”
Lời sau Mộ Dung Lăng Phong còn chưa nói hết đã bị Từ Trạch Á lấy tay che miệng lại. “Tiểu Á không cho phép chú nói bậy, tuy rằng Tiểu Á không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng mà Tiểu Á biết chú yêu thương Tiểu Á cũng là người quan trọng nhất của Tiểu Á, cuộc sống sau này của Tiểu Á nếu không có chú, như vậy Tiểu Á nhất định sẽ không vui vẻ”
“Tiểu Á —–” Nghe Từ Trạch Á nói như vậy, Mộ Dung Lăng Phong thật sự là cảm động không biết nói cái gì, vốn tưởng rằng Tiểu Á đã quên mọi chuyện trước kia cùng anh, cũng không nghĩ ở trong lòng Tiểu Á anh vẫn là người quan trọng nhất, vậy có phải chứng tỏ nếu như Tiểu Á quả thật cả đời cũng không nhớ lại được, như vậy có phải Tiểu Á của anh có thể lại yêu anh hay không, còn có thể ——– “Tiểu Á cũng là người quan trọng nhất của chú” Mộ Dung Lăng Phong tình nan tự sát động tình đem Từ Trạch Á gắt gao ôm ở trong ***g ngực.
Là người quan trọng nhất? Tuy rằng Từ Trạch Á còn không hiểu rõ được ý tứ cùng phân lượng của những lời này, nhưng là trong lòng lại ngọt ngào, có thể làm người quan trọng nhất trong lòng của chú, như vậy có phải hay không liền ———–
Tác giả :
Họa Thi Ngữ