Bảo Bối Là Công Chúa Điện Hạ
Chương 2
Sau khi làm xong hết thủ tục trên thân thể, Nhược Ca về Hy cung.
Chân bước vào cửa nửa bước Nhược Ca chết sững,đổ mồ hôi lạnh, Mạc Hy trừng mắt giận dỗi nhìn Nhược Ca, vẻ mặt nàng cơ hồ rất tức giận.
"Tiểu thái giám, ngươi lại không biết tốt xấu mà la cà, buổi sáng tỉnh giấc đã không thấy ngươi, ngươi đã làm gì, đi đâu? "
Nhược Ca trong lòng khóc thét, thực sự tiểu hắc tử này chẳng khác gì mẹ nàng a, quản nàng như sợ nàng chạy mất.
" Ta là đi tìm nhà xí a, thực sự tìm cả buổi không thấy, đã làm công chúa lo lắng rồi, người đừng giận"
" Tội ngươi không thể tha, người đâu mang tên này đánh hai mươi trượng cho bổn công chúa"
Dứt câu, hai tên to con nâng Nhược Ca ra ngoài
" Thả...thả ta ra!!! Tiểu Hắc Tử! Ngươi là đồ vô lại!"
Nhược Ca ấm ức, nàng còn chưa bị mẹ đánh bao giờ a, quá đáng mà, nàng sẽ trả thù, tiểu hắc tử, ngươi cứ đợi đấy!
Mạc Hy cười đắc thắng, ai bảo khiến nàng lo lắng đứng ngồi không yên cả buổi sáng.
Mạc Di đi qua thấy gương mặt quen thuộc đang ấm ức chịu đau, không màng hét lên cầu cứu. Nàng càng thấy thương tâm, nhanh chân tiến lại chỗ Nhược Ca.
" Các ngươi dừng tay, đang làm cái gì? Sao lại đánh người? Hắn làm sự gì sai a?"
" Thưa! Do tiểu công chúa sai chúng thuộc hạ"
" Hổ nháo!"
Mạc Di lại gần Nhược Ca phủi bụi, đỡ nàng lên, ân cần hỏi han khiến người hầu cận xung quanh kinh ngạc. Khối băng đại công chúa đây a?
" Ngươi đau không? "
Nhược Ca cười méo mó
" Tại hạ không có việc gì"
" Theo bổn cung vào Hy cung, Tiểu Hy thực không biết phép tắc!"
" Đại công chúa giá đáo!"
Mạc Hy đang vui vẻ hưởng thụ cười thì liền bị tiếng của binh sĩ phá vỡ. Nàng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục. Đã rất lâu hai người không gặp, nay đại tỷ như khối băng nghìn năm ấy đến tìm nàng? Chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
" Tiểu Hy thỉnh an đại tỷ, có sự gì mà tỷ đến đây? Thực làm Hy Nhi thụ sủng nhược kinh"
Mạc Di gật đầu, bỏ ngoài tai lời lẽ châm biếm của Mạc Hy nàng hướng ánh mắt ra ngoài nhìn người theo sau
đang khổ sở ôm mông tiến vào.
" Ngươi... sao lại đứng sau tỷ tỷ, chẳng phải ngươi đang bị trừng phạt sao? "
Không để Nhược Ca nói, Mạc Di đập bàn giận giữ.
"Tiểu Hy, muội thật ngang bướng"
" Muội đã làm gì sai khiến tỷ trách mắng?"
Tỷ tỷ mắng nàng vì tên tiểu thái giám ư?
" Sao lại đánh hắn? "
" Ta....muội..."
" Mau nói!"
Một tiểu hài tử như Mạc Hy cũng sẽ rất sợ bị la mắng, kể cả nàng là người rất cứng đầu đi nữa.
" Tại hắn ra ngoài không báo với muội, làm muội cả sáng lo lắng"
" Hắn chỉ là một tiểu thái giám, muội có bao nhiêu người hầu hạ, thiếu hắn đâu có sự gì?"
" Nhưng..muội quen có..hắn...ở cạnh hơn năm năm rồi, chẳng phải tỷ là người giao hắn cho muội sao?"
" Hừ, ta giao hắn cho muội để muội có người chơi cùng, trong những lúc ta bận, chứ không bảo muội hành hạ hắn"
" Bận? Tỷ bận bịu sự gì mà ba năm không đến gặp muội lấy một lần?"
" Thôi được rồi, là lỗi của ta, nhưng muội cũng không được phép đánh hắn vô lý, biết không? "
" Ân, muội đã biết"
Mạc Hy cúi đầu, quay lại lườm Nhược Ca ánh mắt căm hận " Bổn công chúa sẽ giết ngươi"
Nhược Ca run run, nàng đã làm gì sai a, mông nàng thực sự đau không thể ngồi, tối nay ngủ sẽ rất khó khăn đây.
" Tại hạ xin lui"
Mạc Di vội vã ngăn lại.
" Khoan hãy đi, bổn cung muốn hỏi ngươi vài chuyện"
" Ân"
Nhược Ca ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh tiểu công chúa
" Ngươi đến nay đã hơn mười tám rồi, cũng trưởng thành không ít. Thấy hoàn cảnh của ngươi đáng thương, bổn cung liền nhận ngươi vào cung năm năm trước, ngươi thực sự không có chút ấn tượng gì về bổn cung?"
Nhược Ca đã đọc qua giã sử thời Mạc ở hiện đại. Đại công chúa này không phải người tầm thường, rất thông minh, nổi tiếng là khối băng, rất nhiều người đã mang sính lễ để hỏi cưới nàng nhưng đều bị chối từ. Nàng cần cẩn trọng, ăn nói phải biết suy nghĩ kĩ lưỡng.
" Tại hạ rất cảm kích công ơn của đại công chúa, nhưng mới trước đây vài ngày, ta bất cẩn bị ngã xuống núi nên tạm thời không thể nhớ, mong đại công chứ khai ân "
" Không sao, vết thương của ngươi thế nào rồi? Còn đau không, lại đây để bổn cung xem"
Nhược Ca vội vàng lắc đầu. Người ta thân là đại công chúa, có thể tùy tiện đến gần sao?
Mạc Hy bắt đầu bực bội trong lòng
" Tỷ tỷ không nên để tâm hắn, hắn đáng bị như thế"
" Hảo, hay thế này đi, nếu muội đã không thích hắn, cứ để tiểu thái giám này cho ta"
"...Không được, tuy muội không thích hắn, nhưng hắn là người của muội, tỷ không được tự tiện quyết định!"
" Của muội? "
Mạc Di lắc đầu, nàng không chấp tiểu hài tử không hiểu lời nói của bản thân là gì. Nàng quay sang hỏi ý kiến của Nhược Ca.
" Tiểu thái giám, ngươi có muốn theo bổn cung về Di phủ?"
" Tại...hạ..."
Nhược Ca len lén nhìn Mạc Hy, gương mặt trắng nõn của nàng đang phồng má, mắt đã âng ấng một tầng nước. Chỉ là đòn roi làm đau thể xác, có là gì. Tuy Tiểu Hắc Tử này có chút quá đáng nhưng có lẽ rất ưu thích nguyên chủ có hình dáng cùng danh giống nàng. Cũng may cơ thể của nguyên chủ không khác xa nàng là mấy, cũng là nữ nhân, nhưng ngực...ngực của nàng ở thể xác hiện tại là...là B cup a!
Ít ra to hơn nguyên chủ hiện tại một chút.
" E rằng tại hạ không thể nhận lời, tiểu công chúa còn nhỏ, tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng sự nàng, lời mời của công chúa, tại hạ xin đa tạ"
" Không sao, là lựa chọn của ngươi, bổn cung không ép buộc "
Mạc Di nở nụ cười kiều diễm lại rất đỗi dịu dàng làm lòng Nhược Ca nao núng, nếu ở gần đại công chúa mê người này, nàng sẽ không tiết chế mà làm những hành động vô lễ mất, lúc đó đầu của nàng sẽ đi chơi.
Sau khi Mạc Di rời Hy cung trở về, Mạc Hy kéo tay áo Nhược Ca
" Từ giờ bổn công chúa cho ngươi gọi là Tiểu Hắc Tử, bổn công chúa sẽ gọi ngươi là Tiểu Ca, biết chưa!"
" Ân, ân"
Tiểu Hắc Tử này thật khó hiểu a
Tối đến Mạc Hy sang giường Nhược Ca ôm nàng ngủ
" Tiểu Hắc Tử? Không sợ ta làm gì ngươi sao? "
Tiểu công chúa dụi dụi vào lồng ngực nàng, không màng đáp lại.
Tại Di cung, đại công chúa đang suy nghĩ cực đại, tâm nàng hỗn loạn. Từ hôm gặp lại y đến bây giờ nàng cười không ít, lại hay muốn đến phủ của Hy Nhi nhìn hắn một chút. Thật kì lạ, nàng đang thấy hứng thú với hắn sao?
Chân bước vào cửa nửa bước Nhược Ca chết sững,đổ mồ hôi lạnh, Mạc Hy trừng mắt giận dỗi nhìn Nhược Ca, vẻ mặt nàng cơ hồ rất tức giận.
"Tiểu thái giám, ngươi lại không biết tốt xấu mà la cà, buổi sáng tỉnh giấc đã không thấy ngươi, ngươi đã làm gì, đi đâu? "
Nhược Ca trong lòng khóc thét, thực sự tiểu hắc tử này chẳng khác gì mẹ nàng a, quản nàng như sợ nàng chạy mất.
" Ta là đi tìm nhà xí a, thực sự tìm cả buổi không thấy, đã làm công chúa lo lắng rồi, người đừng giận"
" Tội ngươi không thể tha, người đâu mang tên này đánh hai mươi trượng cho bổn công chúa"
Dứt câu, hai tên to con nâng Nhược Ca ra ngoài
" Thả...thả ta ra!!! Tiểu Hắc Tử! Ngươi là đồ vô lại!"
Nhược Ca ấm ức, nàng còn chưa bị mẹ đánh bao giờ a, quá đáng mà, nàng sẽ trả thù, tiểu hắc tử, ngươi cứ đợi đấy!
Mạc Hy cười đắc thắng, ai bảo khiến nàng lo lắng đứng ngồi không yên cả buổi sáng.
Mạc Di đi qua thấy gương mặt quen thuộc đang ấm ức chịu đau, không màng hét lên cầu cứu. Nàng càng thấy thương tâm, nhanh chân tiến lại chỗ Nhược Ca.
" Các ngươi dừng tay, đang làm cái gì? Sao lại đánh người? Hắn làm sự gì sai a?"
" Thưa! Do tiểu công chúa sai chúng thuộc hạ"
" Hổ nháo!"
Mạc Di lại gần Nhược Ca phủi bụi, đỡ nàng lên, ân cần hỏi han khiến người hầu cận xung quanh kinh ngạc. Khối băng đại công chúa đây a?
" Ngươi đau không? "
Nhược Ca cười méo mó
" Tại hạ không có việc gì"
" Theo bổn cung vào Hy cung, Tiểu Hy thực không biết phép tắc!"
" Đại công chúa giá đáo!"
Mạc Hy đang vui vẻ hưởng thụ cười thì liền bị tiếng của binh sĩ phá vỡ. Nàng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại y phục. Đã rất lâu hai người không gặp, nay đại tỷ như khối băng nghìn năm ấy đến tìm nàng? Chắc chắn là không có chuyện gì tốt.
" Tiểu Hy thỉnh an đại tỷ, có sự gì mà tỷ đến đây? Thực làm Hy Nhi thụ sủng nhược kinh"
Mạc Di gật đầu, bỏ ngoài tai lời lẽ châm biếm của Mạc Hy nàng hướng ánh mắt ra ngoài nhìn người theo sau
đang khổ sở ôm mông tiến vào.
" Ngươi... sao lại đứng sau tỷ tỷ, chẳng phải ngươi đang bị trừng phạt sao? "
Không để Nhược Ca nói, Mạc Di đập bàn giận giữ.
"Tiểu Hy, muội thật ngang bướng"
" Muội đã làm gì sai khiến tỷ trách mắng?"
Tỷ tỷ mắng nàng vì tên tiểu thái giám ư?
" Sao lại đánh hắn? "
" Ta....muội..."
" Mau nói!"
Một tiểu hài tử như Mạc Hy cũng sẽ rất sợ bị la mắng, kể cả nàng là người rất cứng đầu đi nữa.
" Tại hắn ra ngoài không báo với muội, làm muội cả sáng lo lắng"
" Hắn chỉ là một tiểu thái giám, muội có bao nhiêu người hầu hạ, thiếu hắn đâu có sự gì?"
" Nhưng..muội quen có..hắn...ở cạnh hơn năm năm rồi, chẳng phải tỷ là người giao hắn cho muội sao?"
" Hừ, ta giao hắn cho muội để muội có người chơi cùng, trong những lúc ta bận, chứ không bảo muội hành hạ hắn"
" Bận? Tỷ bận bịu sự gì mà ba năm không đến gặp muội lấy một lần?"
" Thôi được rồi, là lỗi của ta, nhưng muội cũng không được phép đánh hắn vô lý, biết không? "
" Ân, muội đã biết"
Mạc Hy cúi đầu, quay lại lườm Nhược Ca ánh mắt căm hận " Bổn công chúa sẽ giết ngươi"
Nhược Ca run run, nàng đã làm gì sai a, mông nàng thực sự đau không thể ngồi, tối nay ngủ sẽ rất khó khăn đây.
" Tại hạ xin lui"
Mạc Di vội vã ngăn lại.
" Khoan hãy đi, bổn cung muốn hỏi ngươi vài chuyện"
" Ân"
Nhược Ca ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh tiểu công chúa
" Ngươi đến nay đã hơn mười tám rồi, cũng trưởng thành không ít. Thấy hoàn cảnh của ngươi đáng thương, bổn cung liền nhận ngươi vào cung năm năm trước, ngươi thực sự không có chút ấn tượng gì về bổn cung?"
Nhược Ca đã đọc qua giã sử thời Mạc ở hiện đại. Đại công chúa này không phải người tầm thường, rất thông minh, nổi tiếng là khối băng, rất nhiều người đã mang sính lễ để hỏi cưới nàng nhưng đều bị chối từ. Nàng cần cẩn trọng, ăn nói phải biết suy nghĩ kĩ lưỡng.
" Tại hạ rất cảm kích công ơn của đại công chúa, nhưng mới trước đây vài ngày, ta bất cẩn bị ngã xuống núi nên tạm thời không thể nhớ, mong đại công chứ khai ân "
" Không sao, vết thương của ngươi thế nào rồi? Còn đau không, lại đây để bổn cung xem"
Nhược Ca vội vàng lắc đầu. Người ta thân là đại công chúa, có thể tùy tiện đến gần sao?
Mạc Hy bắt đầu bực bội trong lòng
" Tỷ tỷ không nên để tâm hắn, hắn đáng bị như thế"
" Hảo, hay thế này đi, nếu muội đã không thích hắn, cứ để tiểu thái giám này cho ta"
"...Không được, tuy muội không thích hắn, nhưng hắn là người của muội, tỷ không được tự tiện quyết định!"
" Của muội? "
Mạc Di lắc đầu, nàng không chấp tiểu hài tử không hiểu lời nói của bản thân là gì. Nàng quay sang hỏi ý kiến của Nhược Ca.
" Tiểu thái giám, ngươi có muốn theo bổn cung về Di phủ?"
" Tại...hạ..."
Nhược Ca len lén nhìn Mạc Hy, gương mặt trắng nõn của nàng đang phồng má, mắt đã âng ấng một tầng nước. Chỉ là đòn roi làm đau thể xác, có là gì. Tuy Tiểu Hắc Tử này có chút quá đáng nhưng có lẽ rất ưu thích nguyên chủ có hình dáng cùng danh giống nàng. Cũng may cơ thể của nguyên chủ không khác xa nàng là mấy, cũng là nữ nhân, nhưng ngực...ngực của nàng ở thể xác hiện tại là...là B cup a!
Ít ra to hơn nguyên chủ hiện tại một chút.
" E rằng tại hạ không thể nhận lời, tiểu công chúa còn nhỏ, tại hạ sẽ ở bên cạnh phụng sự nàng, lời mời của công chúa, tại hạ xin đa tạ"
" Không sao, là lựa chọn của ngươi, bổn cung không ép buộc "
Mạc Di nở nụ cười kiều diễm lại rất đỗi dịu dàng làm lòng Nhược Ca nao núng, nếu ở gần đại công chúa mê người này, nàng sẽ không tiết chế mà làm những hành động vô lễ mất, lúc đó đầu của nàng sẽ đi chơi.
Sau khi Mạc Di rời Hy cung trở về, Mạc Hy kéo tay áo Nhược Ca
" Từ giờ bổn công chúa cho ngươi gọi là Tiểu Hắc Tử, bổn công chúa sẽ gọi ngươi là Tiểu Ca, biết chưa!"
" Ân, ân"
Tiểu Hắc Tử này thật khó hiểu a
Tối đến Mạc Hy sang giường Nhược Ca ôm nàng ngủ
" Tiểu Hắc Tử? Không sợ ta làm gì ngươi sao? "
Tiểu công chúa dụi dụi vào lồng ngực nàng, không màng đáp lại.
Tại Di cung, đại công chúa đang suy nghĩ cực đại, tâm nàng hỗn loạn. Từ hôm gặp lại y đến bây giờ nàng cười không ít, lại hay muốn đến phủ của Hy Nhi nhìn hắn một chút. Thật kì lạ, nàng đang thấy hứng thú với hắn sao?
Tác giả :
Khuyết Lam