Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại
Chương 19
“Xuống xe đi” Đi phía sau Dạ Trầm Nguyệt cùng Du Tử Vân có rất nhiều vệ sĩ, vô số người đi đường kinh ngạc nhìn, vây quanh hai người. Không để ý chung quanh đang bàn tán. Du tử Vân mang Dạ Trầm Nguyệt đi vào phòng chờ máy bay.
“Mẹ, ca ca, tỷ tỷ.” Vừa vào phòng chờ liền nhìn thấy người nhà mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Du Tử Vân cũng không có ngăn cản Dạ Trầm Nguyệt gặp người nhà của mình. Chỉ là khi nhìn thấy bọn họ đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực, liền cảm thấy sinh khí. Ngăn lại bảo tiêu định bước đến. Tiến lên đem Dạ Trầm Nguyệt đang ở trong lòng người nhà cậu kéo ra.
“Du Tử Vân ngươi đừng có quá đáng.” Nhìn mình đệ đệ thống khổ khóc thầm, Dạ Hạo sinh khí đi tới trước mặt Du Tử Vân.”Phải không? Cảnh sát Dạ Hạo, ta nghĩ Du Tử Vân ta đây vẫn chưa đến lượt ngươi giáo huấn đâu. Hiện tại người giám sát của Trầm Nguyệt là ta không phải là các ngươi, ta để cho các ngươi gặp mặt đã là rất nhân nghĩa rồi. Nếu như ngươi không muốn cùng đệ đệ ngươi gặp mặt ta lập tức mang cậu ấy rời khỏi đây.” Dạ Hạo muốn tiến lên đánh hắn nhưng lại bị mẹ cùng muội muội kéo lại.
“Du tiên sinh ta hi vọng ngươi chăm sóc tốt cho Trầm Nguyệt.” Từ Ngọc đi tới trước mặt Du Tử Vân sâu sắc nói.
“Bác gái, ngươi yên tâm.” Du Tử Vân hướng Từ Ngọc gật đầu, đem Dạ Trầm Nguyệt đang giãy dụa trong lòng, đưa đến trước mặt Từ Ngọc.
“Bảo bối, các ngươi trước tiên nói chuyện với nhau đi. Cảnh sát Dạ Hạo. Ta nhớ ngươi còn có chuyện muốn nói với ta đi? Chúng ta sang chỗ khác nói.”
“Đại ca?” Nghe được Du Tử Vân nói câu nói này, Dạ Trầm Nguyệt có chút lo lắng nhìn Dạ Hạo.
“Ta đã đáp ứng sẽ không thương tổn người nhà của ngươi. Đương nhiên cũng bao gồm cả người này.” Du Tử Vân đưa ánh mắt chuyển hướng Dạ Hạo.
“Yên tâm đi! Ta không sao.” Dạ Hạo an ủi người nhà. Nói xong, theo Du Tử Vân đi ra ngoài. Sau khi Dạ Hạo cùng Du Tử Vân nói xong liền trở về phòng chờ. Du Tử Vân đi tới bên người Dạ Trầm Nguyệt “Bảo bối đã đến giờ rồi chúng ta nên đi thôi.” Không để ý tới Dạ Trầm Nguyệt đang giãy dụa, đem Dạ Trầm Nguyệt kéo lên xe, gọi bảo tiêu rời đi.
“Cám ơn ngươi.” Dạ Trầm Nguyệt nghĩ rằng Du Tử Vân sẽ không mang mình đi gặp người nhà. Nhưng cậu lại không nghĩ tới hắn lại mang cậu đi gặp họ. Tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng đủ làm cho cậu cảm kích. Nghe Dạ Trầm Nguyệt nói cảm ơn, Du Tử Vân hơi sững sờ. Sau đó cười cười sờ sờ đầu Dạ Trầm Nguyệt.
“Không cần cám ơn! Vốn là mấy ngày trước định cho gia sư đến dạy ngươi, nhưng nhìn *** thần của ngươi không tốt lắm cho nên liền bảo gia sư trở về, từ hôm nay trở đi ngươi có thể học vào bữa tối, “
“Ta đã biết ” Dạ Trầm Nguyệt nhẹ giọng gật đầu.
“Bảo bối ngoan.” Du Tử Vân đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực. Bang của Du Tử vân cơ hồ chiếm hét cả sườn núi, biệt thự màu trắng, từ chân núi là có thể nhìn thấy được kiến trúc của nó. Nó được nối từ nhà riêng của hắn cho đến bang. Đây là tượng trưng cho thân phận của Du Tử Vân.Công nghệ phòng chống cao, bảo vệ bằng tia hồng ngoại. Vệ sĩ thì có mấy trăm người có thể nói kẻ nào muốn chết thì mới dám bén mảng đến đây.
Xe không trở ngại lái sâu vào bên trong suòn núi, lái xe vào trong sân của biệt thự. Liền có mấy bảo tiêu đi đến mở cửa. Du Tử Vân ôm lấy Dạ Trầm Nguyệt ra khỏi xe trực tiếp vào nhà.
“Bảo bối, ngươi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Ta gọi người chuẩn bị chút thức ăn, một lát sẽ mang lên cho ngươi.”
“Ân.” Dạ Trầm Nguyệt nhẹ giọng gật đầu, bước lên lầu. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt lên lầu. Du Tử Vân quay đầu nhìn quản gia đứng ở phía sau.
“Gọi điện thoại cho Lý Ý, gọi hắn trong vòng nửa giờ sau xuất hiện ở thư phòng.” Sau đó không chờ quản gia nói gì liền đi lên thư phòng.
“Tại sao không nói cho ta. Ta lúc nào cho ngươi một mình quyết định hả?” Du Tử Vân lạnh lùng nhìn Lý Ý cúi đầu đứng ở phía đối diện.
“Sao hả, không muốn nói?.”
“Thuộc hạ không dám.” Lý Ý đầu đầy mồ hôi nói.
“Ngươi có lúc nào mà không dám, ngươi không được sự đồng ý của ta, tự ý đem mấy triệu hàng hóa bán cho người khác, tự ý thay đổi quyết định của ta? Ai cho ngươi cái quyền đó?” Nói xong lời cuối cùng Du Tử Vân đem văn kiện trong tay trực tiếp ném tới trên người Lý Ý.
“Lý Ý sai, xin chủ nhân trừng phạt.” Cho tới nay Lý Ý đều gọi Du Tử Vân là đại ca, không nghĩ tới lần này cư nhiên gọi chủ nhân.
“Được, ngươi trở về địa doanh đi, nơi này không cần ngươi, thuận tiện gọi Hạ Quang cùng Lưu Ảnh ở lại đây, ngươi trở về địa doanh, ta cho phép ngươi sử dụng tất cả người bên trong tìm ra cho được người động tay động chân nếu như không tìm được, ngươi chỉ có thể ở trong địa doanh vĩnh viễn.” Lý Ý toàn thân run lên một cái, sau đó lập tức khôi phục như cũ.
“Vâng.”
“Được, ngươi có thể đi xuống.” Du Tử Vân mặt không thay đổi nói.
“Vâng.” Lý Ý khom người quay ra ngoài rời đi.
“Nếu như không thành công, chớ có trách ta.” Nhìn cửa phòng đóng lại Du Tử Vân nhẹ giọng nói. Sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
“Mẹ, ca ca, tỷ tỷ.” Vừa vào phòng chờ liền nhìn thấy người nhà mình đang ngồi ở hàng ghế thứ ba. Du Tử Vân cũng không có ngăn cản Dạ Trầm Nguyệt gặp người nhà của mình. Chỉ là khi nhìn thấy bọn họ đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực, liền cảm thấy sinh khí. Ngăn lại bảo tiêu định bước đến. Tiến lên đem Dạ Trầm Nguyệt đang ở trong lòng người nhà cậu kéo ra.
“Du Tử Vân ngươi đừng có quá đáng.” Nhìn mình đệ đệ thống khổ khóc thầm, Dạ Hạo sinh khí đi tới trước mặt Du Tử Vân.”Phải không? Cảnh sát Dạ Hạo, ta nghĩ Du Tử Vân ta đây vẫn chưa đến lượt ngươi giáo huấn đâu. Hiện tại người giám sát của Trầm Nguyệt là ta không phải là các ngươi, ta để cho các ngươi gặp mặt đã là rất nhân nghĩa rồi. Nếu như ngươi không muốn cùng đệ đệ ngươi gặp mặt ta lập tức mang cậu ấy rời khỏi đây.” Dạ Hạo muốn tiến lên đánh hắn nhưng lại bị mẹ cùng muội muội kéo lại.
“Du tiên sinh ta hi vọng ngươi chăm sóc tốt cho Trầm Nguyệt.” Từ Ngọc đi tới trước mặt Du Tử Vân sâu sắc nói.
“Bác gái, ngươi yên tâm.” Du Tử Vân hướng Từ Ngọc gật đầu, đem Dạ Trầm Nguyệt đang giãy dụa trong lòng, đưa đến trước mặt Từ Ngọc.
“Bảo bối, các ngươi trước tiên nói chuyện với nhau đi. Cảnh sát Dạ Hạo. Ta nhớ ngươi còn có chuyện muốn nói với ta đi? Chúng ta sang chỗ khác nói.”
“Đại ca?” Nghe được Du Tử Vân nói câu nói này, Dạ Trầm Nguyệt có chút lo lắng nhìn Dạ Hạo.
“Ta đã đáp ứng sẽ không thương tổn người nhà của ngươi. Đương nhiên cũng bao gồm cả người này.” Du Tử Vân đưa ánh mắt chuyển hướng Dạ Hạo.
“Yên tâm đi! Ta không sao.” Dạ Hạo an ủi người nhà. Nói xong, theo Du Tử Vân đi ra ngoài. Sau khi Dạ Hạo cùng Du Tử Vân nói xong liền trở về phòng chờ. Du Tử Vân đi tới bên người Dạ Trầm Nguyệt “Bảo bối đã đến giờ rồi chúng ta nên đi thôi.” Không để ý tới Dạ Trầm Nguyệt đang giãy dụa, đem Dạ Trầm Nguyệt kéo lên xe, gọi bảo tiêu rời đi.
“Cám ơn ngươi.” Dạ Trầm Nguyệt nghĩ rằng Du Tử Vân sẽ không mang mình đi gặp người nhà. Nhưng cậu lại không nghĩ tới hắn lại mang cậu đi gặp họ. Tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng đủ làm cho cậu cảm kích. Nghe Dạ Trầm Nguyệt nói cảm ơn, Du Tử Vân hơi sững sờ. Sau đó cười cười sờ sờ đầu Dạ Trầm Nguyệt.
“Không cần cám ơn! Vốn là mấy ngày trước định cho gia sư đến dạy ngươi, nhưng nhìn *** thần của ngươi không tốt lắm cho nên liền bảo gia sư trở về, từ hôm nay trở đi ngươi có thể học vào bữa tối, “
“Ta đã biết ” Dạ Trầm Nguyệt nhẹ giọng gật đầu.
“Bảo bối ngoan.” Du Tử Vân đem Dạ Trầm Nguyệt ôm vào trong ngực. Bang của Du Tử vân cơ hồ chiếm hét cả sườn núi, biệt thự màu trắng, từ chân núi là có thể nhìn thấy được kiến trúc của nó. Nó được nối từ nhà riêng của hắn cho đến bang. Đây là tượng trưng cho thân phận của Du Tử Vân.Công nghệ phòng chống cao, bảo vệ bằng tia hồng ngoại. Vệ sĩ thì có mấy trăm người có thể nói kẻ nào muốn chết thì mới dám bén mảng đến đây.
Xe không trở ngại lái sâu vào bên trong suòn núi, lái xe vào trong sân của biệt thự. Liền có mấy bảo tiêu đi đến mở cửa. Du Tử Vân ôm lấy Dạ Trầm Nguyệt ra khỏi xe trực tiếp vào nhà.
“Bảo bối, ngươi trước trên lầu nghỉ ngơi một chút đi. Ta gọi người chuẩn bị chút thức ăn, một lát sẽ mang lên cho ngươi.”
“Ân.” Dạ Trầm Nguyệt nhẹ giọng gật đầu, bước lên lầu. Nhìn Dạ Trầm Nguyệt lên lầu. Du Tử Vân quay đầu nhìn quản gia đứng ở phía sau.
“Gọi điện thoại cho Lý Ý, gọi hắn trong vòng nửa giờ sau xuất hiện ở thư phòng.” Sau đó không chờ quản gia nói gì liền đi lên thư phòng.
“Tại sao không nói cho ta. Ta lúc nào cho ngươi một mình quyết định hả?” Du Tử Vân lạnh lùng nhìn Lý Ý cúi đầu đứng ở phía đối diện.
“Sao hả, không muốn nói?.”
“Thuộc hạ không dám.” Lý Ý đầu đầy mồ hôi nói.
“Ngươi có lúc nào mà không dám, ngươi không được sự đồng ý của ta, tự ý đem mấy triệu hàng hóa bán cho người khác, tự ý thay đổi quyết định của ta? Ai cho ngươi cái quyền đó?” Nói xong lời cuối cùng Du Tử Vân đem văn kiện trong tay trực tiếp ném tới trên người Lý Ý.
“Lý Ý sai, xin chủ nhân trừng phạt.” Cho tới nay Lý Ý đều gọi Du Tử Vân là đại ca, không nghĩ tới lần này cư nhiên gọi chủ nhân.
“Được, ngươi trở về địa doanh đi, nơi này không cần ngươi, thuận tiện gọi Hạ Quang cùng Lưu Ảnh ở lại đây, ngươi trở về địa doanh, ta cho phép ngươi sử dụng tất cả người bên trong tìm ra cho được người động tay động chân nếu như không tìm được, ngươi chỉ có thể ở trong địa doanh vĩnh viễn.” Lý Ý toàn thân run lên một cái, sau đó lập tức khôi phục như cũ.
“Vâng.”
“Được, ngươi có thể đi xuống.” Du Tử Vân mặt không thay đổi nói.
“Vâng.” Lý Ý khom người quay ra ngoài rời đi.
“Nếu như không thành công, chớ có trách ta.” Nhìn cửa phòng đóng lại Du Tử Vân nhẹ giọng nói. Sau đó đứng dậy đi tới trước cửa sổ.
Tác giả :
Nguyệt Bảo Bối