Bảo Bối
Chương 117
Suất lĩnh hơn ba trăm danh giáo chúng của Thính Phong nhai, Lâm Thịnh Chi mã bất đình đề đuổi đến Kiến Trữ trấn. Dọc theo đường đi, Lâm Thịnh Chi nhiều lần chưa kịp uống thuốc ngăn chặn dục vọng thị huyết của mình, giết hơn mười thủ hạ, ngay cả một gã theo hầu của hắn cũng giết . Những người đó rất rõ ràng Lâm Thịnh Chi âm tình bất định, mỗi tên đều là kinh hồn táng đảm, hoảng loạn, sợ kế tiếp chết thảm chính là mình.
Đi tới nơi cách Kiến Trữ trấn còn có năm dặm đường, nhân mã phía trước chợt ngừng lại, Lâm Thịnh Chi ngồi ở bốn đầu mã xa xốc lên mành xe, hung ác hỏi: “Sao lại dừng? Bản tôn không phải đã nói trên đường không cho phép ngừng sao?”
“Hồi tôn chủ, phía trước…”
Một người đã chạy tới ấp úng chỉ phía trước, thần sắc bất an. Trong mắt Lâm Thịnh Chi đột xuất hàn quang, hắn từ trên xe bước xuống, người phía trước nhanh chóng tự động nhường đường. Nhìn thấy đường phía trước bị một cây đại thụ ngăn chặn. Chung quanh bằng phẳng trống trải, cây ở đâu ra? Lâm Thịnh Chi hừ lạnh một tiếng, bước đi qua, chẳng qua khi hắn đi sắp đến thân cây, cước bộ chợt ngừng lại.
Sau thân cây có một đống đất, trên đống đất cắm vào một khối mộc bài, trên mộc bài rõ ràng viết mấy chữ to ── Lâm Thịnh Chi chi mộ. Con ngươi huyết sắc bốc lên, Lâm Thịnh Chi đưa tay, thân cây trong khoảng khắc bị cắt thành mấy đoạn, mộ phần kia cũng thành một mảnh bùn rắc trên mặt đất. Lâm Thịnh Chi vừa muốn xoay người lại, hắn lại mạnh chuyển lại đây, nhìn chăm chú phía trước. Xa xa, có người xông ra, tiếp theo, người càng ngày càng nhiều, khi hắn thấy rõ ràng người cầm đầu là ai, trong mắt của hắn hiện lên không thể tin tưởng. Không thể tin tưởng người vốn phải là phế nhân kia thế nhưng có thể nghênh ngang mà đi như vậy, gã không phải hẳn là nằm ở nơi đó chờ chết mới đúng sao?
“Tôn chủ.”
Đưa tay đánh gãy một gã thủ hạ muốn nói chuyện, chỉ thấy Nhiếp Chính, không có nhìn thấy Lam Vô Nguyệt, Lâm Thịnh Chi âm trắc trắc nói: “Người cầm đầu lưu cho ta, những người khác các ngươi hết thảy giết chết, một kẻ cũng không được lưu. Làm cho bọn họ biết hậu quả chọc giận ta.”
“Vâng! Tôn chủ!”
Ở khoảng cách nhân mã của Lâm Thịnh Chi càng ngày càng gần, đã có thể tinh tường nhìn đến biểu tình biến hóa trên mặt Lâm Thịnh Chi, Nhiếp Chính ngừng lại. Người trong võ lâm đi theo phía sau cũng ngừng lại, không khí nghiêm nghị.
Cao thấp đánh giá long bào trên người Lâm Thịnh Chi một phen, Nhiếp Chính mở miệng: “Lâm Thịnh Chi, vài năm không gặp, dã tâm của ngươi càng sâu, ngay cả Hoàng Thượng ngươi cũng muốn làm.”
Trong đám người có cả quan viên triều đình phái tới, Lâm Thịnh Chi một thân minh hoàng long bào quả thực chính là không muốn sống.”Mưu phản loạn quốc, phải bị lăng trì, giết cửu tộc!”
Lâm Thịnh Chi lạnh lùng cười, cuồng vọng nói: “Bản tôn tu luyện thần công, thiên tư không người có thể so sánh, tại sao không thể vi đế, không thể đứng đầu?”
“Lớn mật! Loạn tặc ngươi!” Bọn quan viên nghe không được nhất chính là lời như thế, lúc này đã muốn qua giết. Nhiếp Chính đè lại bả vai một người, lấy thanh âm bọn họ có thể nghe được nói: “Lâm Thịnh Chi tu luyện Hải phách chân kinh sớm đã mê muội, không hề còn là người. Chư vị đại nhân không cần cùng hắn so đo. Sau khi Nhiếp mỗ phân rõ ân oán riêng tư cùng hắn, chư vị đại nhân muốn xử trí hắn như thế nào Nhiếp mỗ tuyệt không nhúng tay vào.”
“Vậy làm phiền Nhiếp lão đệ .” Mấy vị đại nhân kia thối lui hai bước, trong lòng đã nghĩ phải làm sao xử trí Lâm Thịnh Chi.
“Nhiếp Chính, ngươi tựa hồ đã quên cảm thụ bị ta nhốt tại thạch thất câu lên.” Lâm Thịnh Chi hai mắt tràn ngập xích hồng.
Nhiếp Chính bình tĩnh nói: ” Năm năm bị ngươi nhốt sống không bằng chết kia, Nhiếp Chính ta cả đời khó quên. Bất quá thiện hữu thiện báo, ông trời sẽ không để cho ta dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không cho ngươi vẫn tiếp tục ung dung tự tại.”
“Vậy hôm nay liền nhìn xem ngươi và ta ai chết từ tay ai đi. Nhiếp Chính, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt nơi giam giữ.” Lâm Thịnh Chi đánh cái động tác, thủ hạ của hắn lập tức kêu gào xông ra ngoài.
“Diệt trừ nghiệt đảng, tróc nã Lâm Thịnh Chi! Giết!” Một gã võ tướng lên ngựa, lĩnh binh sĩ của mình dẫn đầu xông ra ngoài.
“Các huynh đệ, thời điểm báo thù tới rồi, giết a!”
Ngay tiếp theo, mọi người trong chốn võ lâm phản kháng Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước cũng vọt tới. Binh khí chạm vào nhau, chém giết một mảnh.
A Mao một đường theo đuôi Lâm Thịnh Chi từ hậu phương gia nhập chiến cuộc, mục tiêu của hắn là người tu luyện Hải phách chân kinh. Có A Mao gia nhập, nhân mã bên Nhiếp Chính có thể nói là như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ.
Lâm Thịnh Chi không có đi quản A Mao, hắn cùng Nhiếp Chính vẫn đứng ở tại chỗ, hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng bất động. Không người nào dám tới gần Lâm Thịnh Chi, kiêng kị Hải phách chân kinh. Có người ý đồ giết Nhiếp Chính, nhưng còn chưa có tới gần đã bị A Mao một chưởng đánh chết. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy khu vực quanh người Lâm Thịnh Chi cùng Nhiếp Chính một người đều không có, sạch sẽ.
Lâm Thịnh Chi hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ, vài sợi tóc xám trắng của Nhiếp Chính ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Một người đã thành ma, một người trọng sinh sau khi trải qua tang thương. Gió mùa hè không nên mãnh liệt như thế, long bào của Lâm Thịnh Chi cũng bị thổi gắt gao khóa lại trên người hắn. Hắn hé mắt, ngăn trở vị huyết tinh thổi tới.
Gió im bặt, thân ảnh kim sắc đột nhiên phi thân hướng đến đối phương, gần như là cùng lúc, thân ảnh Nhiếp Chính cũng đã biến mất. Oanh một tiếng nổ, đám người đang đánh nhau cùng một chỗ bị một cỗ khí lưu kích bay ra ngoài. Bọn họ kinh hoảng ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ nhìn đến hai người vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng tách ra.
Đây không phải là hai đại cao thủ luận võ, mà là trận quyết đấu cuối cùng của hai cỗ thế lực chính tà. Thủ hạ Lâm Thịnh Chi là khiếp sợ bởi Nhiếp Chính có thể cùng tôn chủ bọn chúng so chiêu, người bên Nhiếp Chính lại đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể vì bọn họ diệt trừ tai họa Lâm Thịnh Chi. Võ lâm “Chính nghĩa chi sư” khí thế chợt tăng hoàn toàn ngăn chặn nhân mã Lâm Thịnh Chi. Thanh trừ hết thủ hạ từng tu luyện qua Hải phách chân kinh của Lâm Thịnh Chi, A Mao liền lặng yên không một tiếng động ly khai, không chút lo lắng Nhiếp Chính.
Nhiếp Chính cùng Lâm Thịnh Chi động tác đều rất nhanh, hai người mỗi một lần đến gần đều sẽ khiến đại lực bùng nổ, cát bay đá chạy. Lâm Thịnh Chi dụng quyền, Nhiếp Chính cũng không có dùng đao, chưởng phong hai người nhắm thẳng yếu hại trên người đối phương. Hai người đánh đến khó phân, mọi người nhìn mà hoa cả mắt, quá nhanh a.
“Oanh!”
“Bính bính!”
Phía sau Nhiếp Chính hơn hai cái hố to, bất quá hắn cũng không có làm cho Lâm Thịnh Chi sống khá giả, trên mặt đất rơi rụng không ít mảnh vụn của minh hoàng. Sắc đỏ trong mắt Lâm Thịnh Chi càng ngày càng đậm, nhìn long bào của mình đã rách rưới, mà Nhiếp Chính toàn thân cao thấp trừ bỏ trên vai một khối rách da ra có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì.
Lâm Thịnh Chi phẫn nộ hét lớn một tiếng, song chưởng vươn, như chim trảo cong lên. Một người cách hắn gần nhất lại bị hắn ngạnh sinh sinh hút qua. Người nọ sợ hãi kêu thảm thiết, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Lâm Thịnh Chi giống như ác quỷ một ngụm cắn cổ người nọ, máu loãng phun trào. Hắn muốn máu, hắn muốn thấy máu!
Nhiếp Chính di chuyển, Lâm Thịnh Chi bỏ qua người trong tay miệng đầy máu nghênh diện bay đi. Mắt thấy hắn sắp bắt trụ Nhiếp Chính , thân ảnh Nhiếp Chính đột nhiên nháy mắt nhiễu tới phía sau hắn, Lâm Thịnh Chi rất nhanh né tránh một quyền trí mạng, phản thủ chộp tới. Nhiếp Chính hướng về sau ngẩng mặt, thân thể gần như cùng mặt đất song song.
“Tê lạp” hai tiếng, long bào trên người Lâm Thịnh Chi hoàn toàn cách hắn mà đi.
“A a a! ! !” Mở ra mồm to đầy máu, ngửa mặt lên trời rít gào, Lâm Thịnh Chi bị hoàn toàn chọc giận. Hoàn toàn không còn lý trí, bị Hải phách chân kinh hoàn toàn khống chế hắn chỉ muốn đem Nhiếp Chính xé thành mảnh nhỏ.
Mọi người, dù là người của Lâm Thịnh Chi đều không ngăn được có thể lui rất xa thì lui rất xa. Lâm Thịnh Chi khóe miệng tích máu nhìn qua so với ma còn đáng sợ hơn.
Một người ở trong đám người gọi: “Quay đầu là bờ. Lâm Thịnh Chi họa loạn triều đình, tội đáng chết vạn lần, các ngươi còn không mau mau buông binh khí, chẳng lẽ muốn triều đình chém đầu của các ngươi sao?”
Trong thủ hạ Lâm Thịnh Chi tức khắc có người bỏ lại đao kiếm, quỳ trên mặt đất hô to: “Quan gia tha mạng! Chúng ta cũng là bị buộc. Quan gia tha mạng a!” Những người khác hồi thần, lập tức tước vũ khí liền tước vũ khí, bắt người liền bắt người, đầu hàng liền đầu hàng, khóc cha liền khóc cha, vô cùng náo nhiệt.
Còn không biết nhân mã mà mình mang đến đã tán loạn, Lâm Thịnh Chi thủy chung không thể từ trên người Nhiếp Chính chiếm được tiện nghi lại chộp tới một người, cắn cổ của gã hút máu. Nhìn thấy cái này, mọi người có thể trốn rất xa thì trốn rất xa, dù là người của Lâm Thịnh Chi cũng tuyệt không ở lại làm thức ăn của hắn. Nhiếp Chính thuận tay nhặt lên một thanh kiếm mạnh phóng về hướng Lâm Thịnh Chi, thân hình tùy theo mà đi. Lâm Thịnh Chi chỉ mới hút hai ngụm máu đã bỏ lại người còn sống trong tay, gào thét gào hướng Nhiếp Chính đánh tới, răng nanh nhộm huyết muốn ở trên cổ Nhiếp Chính cắn ra một cái huyết khô.
Lâm Thịnh Chi uống máu người lại càng hung tính đại phát, Hải phách chân kinh tu luyện tới cuối cùng chính là phải thấy máu. Lúc Lâm Thịnh Chi ở Thính Phong nhai mỗi ngày đều có thể giết người, bất quá khi đó hắn còn thượng tồn chút lý trí nhớ rõ không thể giết người của mình, nhưng hiện tại, hắn dễ dàng có thể bị Hải phách chân kinh khống chế được căn bản phân không rõ kẻ nào là người một nhà, kẻ nào lại là địch nhân. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ Nhiếp Chính, nhớ rõ trên người Nhiếp Chính có thứ hắn cần nhất.
“Oanh long long”, tựa như sét đánh. Tuyệt thế cao thủ nội lực chạm vào nhau khiến ḷng run sợ. Nhiếp Chính cũng bị chọc giận, bởi huyết tinh của Lâm Thịnh Chi, bởi cừu hận bị vùi dưới đáy lòng.
“Cha! Nương!”
“Đại ca! Ngươi đi mau!”
“Tam đệ!”
“Đại ca, bọn họ đánh ta… Ta không có hạ độc, ta không có hạ độc đau…”
“Nhiếp Chính! Nói! Nhiếp gia đao ở đâu? ! Nói cho ta biết, ta liền cho ngươi một cái thống khoái! Nói!”
“A! !”
“Quỷ ca ca… Ô ô… Cứu cứu, ai tới, cứu cứu, Quỷ ca ca…”
Quá khứ từng màn từng màn hiện lên trước mắt, động tác Nhiếp Chính nhanh đến ngay cả Lâm Thịnh Chi đều thấy không rõ . Tay phải bắt được một thứ, Nhiếp Chính cổ tay xoắn lại, mạnh kéo xuống phía dưới. Không có nghe đến thân ảnh gì, thậm chí không có đi xem gương mặt ghê tởm của Lâm Thịnh Chi, Nhiếp Chính lắc mình tránh đi nắm tay của đối phương, hai tay mạnh lên, “Thứ” trong tay thanh thúy vang lên một tiếng, chặt đứt.
Đá văng ra Nhiếp Chính, Lâm Thịnh Chi che tay phải của mình liên tục lui lại mấy bước, trong con ngươi huyết sắc chỉ có điên cuồng. Hắn thở hổn hển mấy hơi, gào thét lại hướng Nhiếp Chính đánh qua.
“Ngươi không xứng làm cha Bảo.”
Lạnh lùng nói ra một câu mà Lâm Thịnh Chi lúc này căn bản nghe không hiểu, Nhiếp Chính đồ thủ nghênh diện tiếp được một quyền của đối phương. Dưỡng công xứng lấy Hải phách chân kinh thuần khiết, Nhiếp Chính cao cao nhảy lên bắt lấy tóc Lâm Thịnh Chi dừng ở phía sau, đối với xương đùi gã chính là một cước thật mạnh.
Rất xa trên một cây đại thụ, Phàm Cốt vuốt râu nói: ” Hải phách chân kinh của Phan Linh Tước chỉ có một nửa của Lâm Thịnh Chi, cũng khó trách gã dễ dàng đã bị Lam tiểu tử phế đi. Bất quá Lâm Thịnh Chi, cũng không gì hơn cái này .”
Phương Du quay đầu, thật cẩn thận nói: “Sư huynh, ta khi đó cũng không có như vậy, ta điên đúng là điên, nhưng chưa từng uống qua huyết người.”
Phàm Cốt trấn an nói: “Ngươi là ngươi, Lâm Thịnh Chi là Lâm Thịnh Chi. Hắn có thể nào so với ngươi.”
“Đúng vậy a đúng vậy.” Phương Du cười ôm lấy sư huynh, thả lỏng một hơi.
Ngay lúc hai người nói chuyện, Nhiếp Chính lại chặt đứt mộ cánh tay của Lâm Thịnh Chi, vươn một tay nắm vạt áo của hắn, một tay càng không ngừng hạ xuống trọng quyền. Lâm Thịnh Chi lúc đầu còn có thể ngăn cản, dần dần hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Mỗi một cái nắm tay đều mang lửa giận báo thù, Nhiếp Chính dùng toàn lực. Lâm Thịnh Chi hốc mắt nứt ra , xương mũi bị chặt đứt, hàm dưới sai lệch, huyết sắc trong mắt ở trong đau nhức dần lui đi một ít, hắn thoáng tỉnh táo lại không tin hứng chịu lần lượt cú đấm dĩ nhiên là chính mình.
Một quyền nện ở ngực Lâm Thịnh Chi, chặt đứt xương sườn, Nhiếp Chính lại là một quyền hung hăng nện ở trên bụng, Lâm Thịnh Chi gần như đã không thể hô hấp, hộc máu không ngừng, từ trên cao nhìn xuống kẻ chật vật. Lâm Thịnh Chi quỳ trên mặt đất, gian nan mà ngẩng đầu, miệng niệm: “Không… thể, không… thể… Ta luyện chính là… Hải phách chân kinh, ta là… Thiên hạ chí tôn, thiên hạ chí tôn… Không có khả năng… Không… có khả năng!”
Nhiếp Chính lạnh lùng nhìn hắn nói: “Không có cái gì không có khả năng. Lâm Thịnh Chi, ngươi là cha Tiểu Bảo, ta không thể giết ngươi.”
“Tiểu Bảo? Ai?” Lâm Thịnh Chi sớm đã quên hắn có nhi tử kêu Tiểu Bảo , chỉ nhớ rõ: “Đem Hải phách, chân kinh, cho ta! Đem Hải phách chân kinh, chân chính, cho ta! Cho ta! Ta mới là… Khụ khụ… Ta, mới là… Thiên hạ chí tôn, ta… Ta… Ta mới phải!”
Nhiếp Chính nắm quyền, chung quy không có nhịn xuống. Hắn đưa tay nhắm ngay huyệt Thái Dương Lâm Thịnh Chi cho một quyền. Lâm Thịnh Chi thân thể quơ quơ, té dài trên mặt đất. Không chút lưu tình phế đi võ công Lâm Thịnh Chi, uy gã ăn dược vĩnh viễn không thể luyện công nữa, Nhiếp Chính đứng lên sờ sờ vạt áo, ngọc bội hơi có vẻ lạnh lẽo dán trên người hắn. Nghĩ đến đó là cái gì, tâm tình trầm trọng của Nhiếp Chính tốt hơn một chút.
Ngửa đầu nhìn nhìn trời, thù hận Nhiếp gia cuối cùng báo , không có quá nhiều vui sướng trong đoán trước, Nhiếp Chính nhấc chân hướng về phía Kiến Trữ trấn. Đám người phần phật một tiếng toàn bộ đuổi theo, một người ngăn lại Nhiếp Chính kính sợ nói: “Nhiếp minh chủ, võ lâm không đầu, ngài liền làm minh chủ của chúng ta đi.”
“Nhiếp minh chủ, làm minh chủ của chúng ta đi.”
Âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người yêu cầu Nhiếp Chính làm võ lâm minh chủ. Nhiếp Chính đả bại Lâm Thịnh Chi so với bất luận kẻ nào đều thích hợp làm võ lâm minh chủ.
Nhiếp Chính hướng mọi người áy náy cười cười, thản nhiên nói: “Nhiếp gia đại thù hận được báo, Nhiếp mỗ đã cảm thấy an ủi vong linh người nhà. Chính là Nhiếp mỗ sớm không thuộc về võ lâm, chỉ muốn thoái ẩn sơn lâm, bình thản mà vượt qua quãng đời còn lại.”
Một trong chưởng môn tam đại môn phái không tán thành nói: “Nhiếp Chính, võ lâm trừ ngươi ra không người có thể đảm đương, ngươi chính trực tráng niên, sao có thể thoái ẩn a?”
Tên còn lại nói tiếp: “Nhiếp Chính, tam đại môn phái chúng ta đều nguyện tôn ngươi làm minh chủ, nghe ngươi phân phó.”
Một người càng trực tiếp quì một gối nói: “Xin Nhiếp minh chủ chịu một lạy của ta.”
Mọi người lập tức tiên hạ thủ vi cường, đều quỳ xuống nói: “Xin Nhiếp minh chủ thụ một lạy của chúng ta.”
Nhiếp Chính mi tâm nhíu chặt, hắn không phải khiêm tốn, hắn là thật sự không muốn lại giao thiệp với giang hồ. Một người vuốt râu đi đến bên người Nhiếp Chính, đè lại bờ vai của hắn làm cho hắn không được nói, mặt mang mỉm cười nói: “Các ngươi cho đồ nhi ta mặt mũi như thế, ta đây làm sư phó rất là vui. Đồ nhi, ngươi vốn là võ lâm minh chủ, hiện tại cũng bất quá là cướp về thôi, minh chủ thì minh chủ đi, ta còn chưa làm qua sư phó minh chủ đâu.”
Mọi người vừa nghe lời Phàm Cốt đều vui cực kỳ, cùng hô to Nhiếp minh chủ. Nhiếp Chính nhìn nhìn sư phó, thấy được sư phó đối với hắn khẽ chớp mắt, hắn thanh thanh cổ họng, rất miễn cưỡng nói: “Được rồi, nếu mọi người nâng đỡ như thế, vậy Nhiếp mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Thật tốt quá! Xin Nhiếp chưởng môn lên ngựa.” Lập tức có người dắt qua ngựa, còn có ngựa của Phàm Cốt.
Lên ngựa, Phàm Cốt nói: “Đồ nhi, Phan Linh Tước kia chậm chạp không lộ diện, phải nhanh đưa gã tìm ra.” Mọi người nghe vậy, sắc mặt thay đổi, bất quá lập tức có người nói: “Chúng ta có Nhiếp chưởng môn, dù là mười Phan Linh Tước đều không thành vấn đề.”
Phàm Cốt cười cười: “Cũng phải. Nha, Lâm Thịnh Chi là ở chỗ này, các ngươi có oan báo oan có cừu báo cừu đi thôi. Ta cùng Nhiếp minh chủ quay về khách *** chờ tin tức Phan Linh Tước.”
“Làm phiền sư tôn.”
Phi, ngươi thật biết lôi kéo làm quen. Ở trong lòng mắng một câu, Phàm Cốt hướng Nhiếp Chính nháy mắt ra dấu, hai người hướng Kiến Trữ trấn chạy đi. Nhìn hai người chạy xa , cung kính trên mặt mọi người nháy mắt biến thành dữ tợn.
“Lâm Thịnh Chi! Ta muốn giết ngươi vì sư phụ ta báo thù!”
“Ta muốn vì sư huynh sư đệ báo thù!”
“Giết hắn!”
“Hắn là trọng phạm triều đình, bản quan muốn dẫn hắn quay về kinh.”
“Không thể để cho hắn sống!”
“Hắn là ác quỷ! Đốt hắn!”
“Sau khi giết hắn sẽ đốt hắn!”
Tính cả thủ hạ Lâm Thịnh Chi, một đám người ong ong ong nhằm về phía Lâm Thịnh Chi đã không thể nhúc nhích. Nhiếp Chính không quay đầu lại nhìn những người đó sẽ làm sao đối phó Lâm Thịnh Chi, hắn chỉ muốn về nhà.
Chạy ra rất xa, không ai theo, Phàm Cốt quay đầu ngựa lại, Nhiếp Chính cũng không hỏi chỉ theo sau. Phàm Cốt hỏi: “Nhiếp tiểu tử, ngươi thật không làm võ lâm minh chủ?”
“Sư phụ, Bảo còn chờ ta trở về a.” Nhiếp Chính mãnh liệt vỗ đùi ngựa.
“Làm minh chủ rất tốt, kêu gọi võ lâm, có bao nhiêu uy phong.”
Nhiếp Chính cười hỏi: “Ta đây đề cử sư thúc làm võ lâm minh chủ như thế nào?”
Phàm Cốt trừng mắt nhìn Nhiếp Chính một cái, rồi mới ha ha nở nụ cười.
Khoái mã chạy hơn hai dặm đường, nhìn đến mấy người phía trước, Nhiếp Chính lập tức mặt lộ vui sướng. Nam tử khuyết một tay ngồi không ở trên xe ngựa nhảy xuống, nói: “Đại ca, sao chậm như thế? A Mao đều trở về hơn nửa ngày . Hắn còn lo lắng ngươi có phải bị Lâm Thịnh Chi thương tổn hay không.”
“Ha hả, cho các ngươi lo lắng .” Vỗ A Mao đang tiến lên một chưởng, xem như cảm tạ. Nhiếp Chính nhìn thấy xe ngựa đã thu dọn thỏa đáng, một bộ dáng phải xuất phát, không có xuống ngựa, nói thẳng: “Đi thôi, Bảo nhất định sốt ruột chờ . Chúng ta ở trên đường không nghỉ ngơi, như thế nào?”
“Ta cùng A Mao đều nghĩ như thế. Sư phó cùng sư thúc thì sao?” Lam Vô Nguyệt lên xe, tiếp đón A Đột cùng Tiểu Bối ở bên cạnh chơi đùa lên xe.
Phàm Cốt nói: “Không nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, đi ra lần này thật sự không thú vị. Hơn một tháng chưa ăn thức ăn a Bảo làm, đêm nay ngủ đều không nỡ.”
“Ha ha, vậy chúng ta đi nhanh lên đi.” Lam Vô Nguyệt cười huy roi, A Mao nhảy lên xe ngựa, từ trong tay y lấy qua roi. Nhiếp Chính không chút quyến luyến giục ngựa đi trước, đại thù hận được báo, hết thảy bên ngoài đều không quan hệ tới hắn.
Lam Vô Nguyệt nhìn về phía đại ca, trêu tức hỏi: “Đại ca, những người đó có cầu ngươi làm võ lâm minh chủ hay không?”
Phàm Cốt cười ha ha vài tiếng, Lam Vô Nguyệt biết mình đã đoán đúng. Nhiếp Chính thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn nhanh về nhà.”
Lam Vô Nguyệt hướng đại ca nháy mắt mấy cái: “Ta đoán đến bọn họ sẽ làm như thế, cũng đoán được đại ca sẽ không nhận, cho nên ta lấy danh đại ca viết cho bọn hắn phong thư, làm cho Tiểu Bối đặt ở trên giường của ngươi.”
“Ha ha, vẫn là Vô Nguyệt lợi hại, ngươi viết cái gì ?”
“Cũng không viết cái gì, bất quá bọn hắn nhìn sẽ hộc máu đi.”
“Ha ha ha.”
Hai A Đột lẻn đến trên đỉnh xe ngựa, mấy A Đột ngồi không yên chạy theo sau xe ngựa, luyện sức đôi chân. Bạch phong bị giam ở trong trúc tương ong ong ong kêu muốn đi ra, muốn ăn thịt, bọn họ đã thiệt nhiều thiệt nhiều năm không có ăn đến thịt . Lần này vất vả ăn đến một hồi, nhưng còn chưa đủ nhét hàm răng.
“Hô hô!” Không cần truy điểu , trở về liền cho các ngươi ăn thịt.
“Ông…” Thật tốt quá! Cuối cùng không cần giảm béo! (ngôn ngữ của động vật)
“Đại ca, Lâm Thịnh Chi đem Phan Linh Tước giết.”
“Ta đoán được.”
“Đại ca, ngươi nói cho Lâm Thịnh Chi bí mật của Hải phách chân kinh chưa?”
“Không có.”
“Vì sao?”
“Nói cho Phan Linh Tước, là biết Phan Linh Tước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói cho Lâm Thịnh Chi, là đột nhiên không muốn làm cho hắn cùng Bảo có liên lụy. Hắn đã không nhớ rõ Bảo là ai . Cho dù hắn biến thành quỷ, tìm đến cũng sẽ chỉ là ta, không phải là Bảo. Hải phách chân kinh, khiến cho nó hoàn toàn biến mất ở võ lâm đi.”
“Như vậy cũng tốt. A, thật muốn lập tức bay trở về. Không biết Tiểu Bảo có nhớ chúng ta nhớ đến ngủ không được hay không, ta nhưng thật ra có.”
“Các ngươi có chút tiền đồ được không?”
“Sư phó, ngài có sư thúc ở bên người, thật sự là hán tử ăn no không hiểu hán tử nhịn đói nha.”
“Tử tiểu tử! Tìm đánh!”
“Ha ha ha, sư phó, ta nói rất đúng thôi.”
“Xú tiểu tử!”
“Ha ha ha…”
Đoàn người hạnh phúc hướng đến Đào nguyên. Khi đám người tiết khí xong trở lại khách *** lo sợ không yên phát hiện Nhiếp Chính cũng chưa có trở về, sau đó, bọn họ ở trên giường Nhiếp Chính phát hiện một phong thơ.
Chư vị huynh đệ:
Phan Linh Tước đã chết dưới kiếm Nhị đệ Lam Vô Nguyệt, từ nay về sau, võ lâm không hề có tà ma, có thể trở về chính đồ. Nhiếp mỗ trải qua cửu tử nhất sinh, hiện giờ đại hận được báo, nhưng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, liền ẩn cư khỏi giang hồ, không hề hỏi đến thế sự. Thê tử tân hôn của Nhiếp mỗ đang có thai ba tháng, vì thê nhi Nhiếp mỗ cũng không hi vọng sẽ giao thiệp với giang hồ. Từ nay về sau, giang hồ không hề có Nhiếp Chính, không hề có Nhiếp gia, mong rằng chư vị có thể thông cảm.
Mọi người thổn thức, thì ra Nhiếp minh chủ ý đã quyết là bởi vì có thê nhi a. Không biết là dạng nữ nhân gì có thể làm cho Nhiếp minh chủ buông tha cho minh chủ vị, cam tâm thoái ẩn giang hồ. Thôi thôi, Nhiếp minh chủ nếu không muốn làm minh chủ, vậy bọn hắn phải chạy nhanh tuyển ra một vị tân minh chủ.
Người giang hồ vĩnh viễn có chuyện vội không xong, thi thể Lâm Thịnh Chi còn chưa có lạnh thấu, bên này đã bắt đầu trù bị võ lâm đại hội . Kỳ thật võ lâm ly khai ai cũng đều có thể tiếp tục đi xuống.
……………
Đứng ở chỗ nhỏ cuối con đường, Tiểu Bảo rướn cổ lên cố gắng nhìn xung quanh, hôm nay đều đã gần đến bốn mươi ba ngày , sư phó, sư thúc cùng các ca ca lúc nào mới có thể trở về ni?
Đi tới nơi cách Kiến Trữ trấn còn có năm dặm đường, nhân mã phía trước chợt ngừng lại, Lâm Thịnh Chi ngồi ở bốn đầu mã xa xốc lên mành xe, hung ác hỏi: “Sao lại dừng? Bản tôn không phải đã nói trên đường không cho phép ngừng sao?”
“Hồi tôn chủ, phía trước…”
Một người đã chạy tới ấp úng chỉ phía trước, thần sắc bất an. Trong mắt Lâm Thịnh Chi đột xuất hàn quang, hắn từ trên xe bước xuống, người phía trước nhanh chóng tự động nhường đường. Nhìn thấy đường phía trước bị một cây đại thụ ngăn chặn. Chung quanh bằng phẳng trống trải, cây ở đâu ra? Lâm Thịnh Chi hừ lạnh một tiếng, bước đi qua, chẳng qua khi hắn đi sắp đến thân cây, cước bộ chợt ngừng lại.
Sau thân cây có một đống đất, trên đống đất cắm vào một khối mộc bài, trên mộc bài rõ ràng viết mấy chữ to ── Lâm Thịnh Chi chi mộ. Con ngươi huyết sắc bốc lên, Lâm Thịnh Chi đưa tay, thân cây trong khoảng khắc bị cắt thành mấy đoạn, mộ phần kia cũng thành một mảnh bùn rắc trên mặt đất. Lâm Thịnh Chi vừa muốn xoay người lại, hắn lại mạnh chuyển lại đây, nhìn chăm chú phía trước. Xa xa, có người xông ra, tiếp theo, người càng ngày càng nhiều, khi hắn thấy rõ ràng người cầm đầu là ai, trong mắt của hắn hiện lên không thể tin tưởng. Không thể tin tưởng người vốn phải là phế nhân kia thế nhưng có thể nghênh ngang mà đi như vậy, gã không phải hẳn là nằm ở nơi đó chờ chết mới đúng sao?
“Tôn chủ.”
Đưa tay đánh gãy một gã thủ hạ muốn nói chuyện, chỉ thấy Nhiếp Chính, không có nhìn thấy Lam Vô Nguyệt, Lâm Thịnh Chi âm trắc trắc nói: “Người cầm đầu lưu cho ta, những người khác các ngươi hết thảy giết chết, một kẻ cũng không được lưu. Làm cho bọn họ biết hậu quả chọc giận ta.”
“Vâng! Tôn chủ!”
Ở khoảng cách nhân mã của Lâm Thịnh Chi càng ngày càng gần, đã có thể tinh tường nhìn đến biểu tình biến hóa trên mặt Lâm Thịnh Chi, Nhiếp Chính ngừng lại. Người trong võ lâm đi theo phía sau cũng ngừng lại, không khí nghiêm nghị.
Cao thấp đánh giá long bào trên người Lâm Thịnh Chi một phen, Nhiếp Chính mở miệng: “Lâm Thịnh Chi, vài năm không gặp, dã tâm của ngươi càng sâu, ngay cả Hoàng Thượng ngươi cũng muốn làm.”
Trong đám người có cả quan viên triều đình phái tới, Lâm Thịnh Chi một thân minh hoàng long bào quả thực chính là không muốn sống.”Mưu phản loạn quốc, phải bị lăng trì, giết cửu tộc!”
Lâm Thịnh Chi lạnh lùng cười, cuồng vọng nói: “Bản tôn tu luyện thần công, thiên tư không người có thể so sánh, tại sao không thể vi đế, không thể đứng đầu?”
“Lớn mật! Loạn tặc ngươi!” Bọn quan viên nghe không được nhất chính là lời như thế, lúc này đã muốn qua giết. Nhiếp Chính đè lại bả vai một người, lấy thanh âm bọn họ có thể nghe được nói: “Lâm Thịnh Chi tu luyện Hải phách chân kinh sớm đã mê muội, không hề còn là người. Chư vị đại nhân không cần cùng hắn so đo. Sau khi Nhiếp mỗ phân rõ ân oán riêng tư cùng hắn, chư vị đại nhân muốn xử trí hắn như thế nào Nhiếp mỗ tuyệt không nhúng tay vào.”
“Vậy làm phiền Nhiếp lão đệ .” Mấy vị đại nhân kia thối lui hai bước, trong lòng đã nghĩ phải làm sao xử trí Lâm Thịnh Chi.
“Nhiếp Chính, ngươi tựa hồ đã quên cảm thụ bị ta nhốt tại thạch thất câu lên.” Lâm Thịnh Chi hai mắt tràn ngập xích hồng.
Nhiếp Chính bình tĩnh nói: ” Năm năm bị ngươi nhốt sống không bằng chết kia, Nhiếp Chính ta cả đời khó quên. Bất quá thiện hữu thiện báo, ông trời sẽ không để cho ta dễ dàng chết như vậy, cũng sẽ không cho ngươi vẫn tiếp tục ung dung tự tại.”
“Vậy hôm nay liền nhìn xem ngươi và ta ai chết từ tay ai đi. Nhiếp Chính, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt nơi giam giữ.” Lâm Thịnh Chi đánh cái động tác, thủ hạ của hắn lập tức kêu gào xông ra ngoài.
“Diệt trừ nghiệt đảng, tróc nã Lâm Thịnh Chi! Giết!” Một gã võ tướng lên ngựa, lĩnh binh sĩ của mình dẫn đầu xông ra ngoài.
“Các huynh đệ, thời điểm báo thù tới rồi, giết a!”
Ngay tiếp theo, mọi người trong chốn võ lâm phản kháng Lâm Thịnh Chi cùng Phan Linh Tước cũng vọt tới. Binh khí chạm vào nhau, chém giết một mảnh.
A Mao một đường theo đuôi Lâm Thịnh Chi từ hậu phương gia nhập chiến cuộc, mục tiêu của hắn là người tu luyện Hải phách chân kinh. Có A Mao gia nhập, nhân mã bên Nhiếp Chính có thể nói là như hổ thêm cánh, thế không thể đỡ.
Lâm Thịnh Chi không có đi quản A Mao, hắn cùng Nhiếp Chính vẫn đứng ở tại chỗ, hai người nhìn lẫn nhau, ai cũng bất động. Không người nào dám tới gần Lâm Thịnh Chi, kiêng kị Hải phách chân kinh. Có người ý đồ giết Nhiếp Chính, nhưng còn chưa có tới gần đã bị A Mao một chưởng đánh chết. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy khu vực quanh người Lâm Thịnh Chi cùng Nhiếp Chính một người đều không có, sạch sẽ.
Lâm Thịnh Chi hai mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ, vài sợi tóc xám trắng của Nhiếp Chính ở trong gió nhẹ nhàng lay động. Một người đã thành ma, một người trọng sinh sau khi trải qua tang thương. Gió mùa hè không nên mãnh liệt như thế, long bào của Lâm Thịnh Chi cũng bị thổi gắt gao khóa lại trên người hắn. Hắn hé mắt, ngăn trở vị huyết tinh thổi tới.
Gió im bặt, thân ảnh kim sắc đột nhiên phi thân hướng đến đối phương, gần như là cùng lúc, thân ảnh Nhiếp Chính cũng đã biến mất. Oanh một tiếng nổ, đám người đang đánh nhau cùng một chỗ bị một cỗ khí lưu kích bay ra ngoài. Bọn họ kinh hoảng ngẩng đầu tìm kiếm, chỉ nhìn đến hai người vừa chạm vào nhau đã nhanh chóng tách ra.
Đây không phải là hai đại cao thủ luận võ, mà là trận quyết đấu cuối cùng của hai cỗ thế lực chính tà. Thủ hạ Lâm Thịnh Chi là khiếp sợ bởi Nhiếp Chính có thể cùng tôn chủ bọn chúng so chiêu, người bên Nhiếp Chính lại đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn có thể vì bọn họ diệt trừ tai họa Lâm Thịnh Chi. Võ lâm “Chính nghĩa chi sư” khí thế chợt tăng hoàn toàn ngăn chặn nhân mã Lâm Thịnh Chi. Thanh trừ hết thủ hạ từng tu luyện qua Hải phách chân kinh của Lâm Thịnh Chi, A Mao liền lặng yên không một tiếng động ly khai, không chút lo lắng Nhiếp Chính.
Nhiếp Chính cùng Lâm Thịnh Chi động tác đều rất nhanh, hai người mỗi một lần đến gần đều sẽ khiến đại lực bùng nổ, cát bay đá chạy. Lâm Thịnh Chi dụng quyền, Nhiếp Chính cũng không có dùng đao, chưởng phong hai người nhắm thẳng yếu hại trên người đối phương. Hai người đánh đến khó phân, mọi người nhìn mà hoa cả mắt, quá nhanh a.
“Oanh!”
“Bính bính!”
Phía sau Nhiếp Chính hơn hai cái hố to, bất quá hắn cũng không có làm cho Lâm Thịnh Chi sống khá giả, trên mặt đất rơi rụng không ít mảnh vụn của minh hoàng. Sắc đỏ trong mắt Lâm Thịnh Chi càng ngày càng đậm, nhìn long bào của mình đã rách rưới, mà Nhiếp Chính toàn thân cao thấp trừ bỏ trên vai một khối rách da ra có thể nói là hoàn hảo không tổn hao gì.
Lâm Thịnh Chi phẫn nộ hét lớn một tiếng, song chưởng vươn, như chim trảo cong lên. Một người cách hắn gần nhất lại bị hắn ngạnh sinh sinh hút qua. Người nọ sợ hãi kêu thảm thiết, tất cả mọi người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, Lâm Thịnh Chi giống như ác quỷ một ngụm cắn cổ người nọ, máu loãng phun trào. Hắn muốn máu, hắn muốn thấy máu!
Nhiếp Chính di chuyển, Lâm Thịnh Chi bỏ qua người trong tay miệng đầy máu nghênh diện bay đi. Mắt thấy hắn sắp bắt trụ Nhiếp Chính , thân ảnh Nhiếp Chính đột nhiên nháy mắt nhiễu tới phía sau hắn, Lâm Thịnh Chi rất nhanh né tránh một quyền trí mạng, phản thủ chộp tới. Nhiếp Chính hướng về sau ngẩng mặt, thân thể gần như cùng mặt đất song song.
“Tê lạp” hai tiếng, long bào trên người Lâm Thịnh Chi hoàn toàn cách hắn mà đi.
“A a a! ! !” Mở ra mồm to đầy máu, ngửa mặt lên trời rít gào, Lâm Thịnh Chi bị hoàn toàn chọc giận. Hoàn toàn không còn lý trí, bị Hải phách chân kinh hoàn toàn khống chế hắn chỉ muốn đem Nhiếp Chính xé thành mảnh nhỏ.
Mọi người, dù là người của Lâm Thịnh Chi đều không ngăn được có thể lui rất xa thì lui rất xa. Lâm Thịnh Chi khóe miệng tích máu nhìn qua so với ma còn đáng sợ hơn.
Một người ở trong đám người gọi: “Quay đầu là bờ. Lâm Thịnh Chi họa loạn triều đình, tội đáng chết vạn lần, các ngươi còn không mau mau buông binh khí, chẳng lẽ muốn triều đình chém đầu của các ngươi sao?”
Trong thủ hạ Lâm Thịnh Chi tức khắc có người bỏ lại đao kiếm, quỳ trên mặt đất hô to: “Quan gia tha mạng! Chúng ta cũng là bị buộc. Quan gia tha mạng a!” Những người khác hồi thần, lập tức tước vũ khí liền tước vũ khí, bắt người liền bắt người, đầu hàng liền đầu hàng, khóc cha liền khóc cha, vô cùng náo nhiệt.
Còn không biết nhân mã mà mình mang đến đã tán loạn, Lâm Thịnh Chi thủy chung không thể từ trên người Nhiếp Chính chiếm được tiện nghi lại chộp tới một người, cắn cổ của gã hút máu. Nhìn thấy cái này, mọi người có thể trốn rất xa thì trốn rất xa, dù là người của Lâm Thịnh Chi cũng tuyệt không ở lại làm thức ăn của hắn. Nhiếp Chính thuận tay nhặt lên một thanh kiếm mạnh phóng về hướng Lâm Thịnh Chi, thân hình tùy theo mà đi. Lâm Thịnh Chi chỉ mới hút hai ngụm máu đã bỏ lại người còn sống trong tay, gào thét gào hướng Nhiếp Chính đánh tới, răng nanh nhộm huyết muốn ở trên cổ Nhiếp Chính cắn ra một cái huyết khô.
Lâm Thịnh Chi uống máu người lại càng hung tính đại phát, Hải phách chân kinh tu luyện tới cuối cùng chính là phải thấy máu. Lúc Lâm Thịnh Chi ở Thính Phong nhai mỗi ngày đều có thể giết người, bất quá khi đó hắn còn thượng tồn chút lý trí nhớ rõ không thể giết người của mình, nhưng hiện tại, hắn dễ dàng có thể bị Hải phách chân kinh khống chế được căn bản phân không rõ kẻ nào là người một nhà, kẻ nào lại là địch nhân. Bất quá hắn vẫn nhớ rõ Nhiếp Chính, nhớ rõ trên người Nhiếp Chính có thứ hắn cần nhất.
“Oanh long long”, tựa như sét đánh. Tuyệt thế cao thủ nội lực chạm vào nhau khiến ḷng run sợ. Nhiếp Chính cũng bị chọc giận, bởi huyết tinh của Lâm Thịnh Chi, bởi cừu hận bị vùi dưới đáy lòng.
“Cha! Nương!”
“Đại ca! Ngươi đi mau!”
“Tam đệ!”
“Đại ca, bọn họ đánh ta… Ta không có hạ độc, ta không có hạ độc đau…”
“Nhiếp Chính! Nói! Nhiếp gia đao ở đâu? ! Nói cho ta biết, ta liền cho ngươi một cái thống khoái! Nói!”
“A! !”
“Quỷ ca ca… Ô ô… Cứu cứu, ai tới, cứu cứu, Quỷ ca ca…”
Quá khứ từng màn từng màn hiện lên trước mắt, động tác Nhiếp Chính nhanh đến ngay cả Lâm Thịnh Chi đều thấy không rõ . Tay phải bắt được một thứ, Nhiếp Chính cổ tay xoắn lại, mạnh kéo xuống phía dưới. Không có nghe đến thân ảnh gì, thậm chí không có đi xem gương mặt ghê tởm của Lâm Thịnh Chi, Nhiếp Chính lắc mình tránh đi nắm tay của đối phương, hai tay mạnh lên, “Thứ” trong tay thanh thúy vang lên một tiếng, chặt đứt.
Đá văng ra Nhiếp Chính, Lâm Thịnh Chi che tay phải của mình liên tục lui lại mấy bước, trong con ngươi huyết sắc chỉ có điên cuồng. Hắn thở hổn hển mấy hơi, gào thét lại hướng Nhiếp Chính đánh qua.
“Ngươi không xứng làm cha Bảo.”
Lạnh lùng nói ra một câu mà Lâm Thịnh Chi lúc này căn bản nghe không hiểu, Nhiếp Chính đồ thủ nghênh diện tiếp được một quyền của đối phương. Dưỡng công xứng lấy Hải phách chân kinh thuần khiết, Nhiếp Chính cao cao nhảy lên bắt lấy tóc Lâm Thịnh Chi dừng ở phía sau, đối với xương đùi gã chính là một cước thật mạnh.
Rất xa trên một cây đại thụ, Phàm Cốt vuốt râu nói: ” Hải phách chân kinh của Phan Linh Tước chỉ có một nửa của Lâm Thịnh Chi, cũng khó trách gã dễ dàng đã bị Lam tiểu tử phế đi. Bất quá Lâm Thịnh Chi, cũng không gì hơn cái này .”
Phương Du quay đầu, thật cẩn thận nói: “Sư huynh, ta khi đó cũng không có như vậy, ta điên đúng là điên, nhưng chưa từng uống qua huyết người.”
Phàm Cốt trấn an nói: “Ngươi là ngươi, Lâm Thịnh Chi là Lâm Thịnh Chi. Hắn có thể nào so với ngươi.”
“Đúng vậy a đúng vậy.” Phương Du cười ôm lấy sư huynh, thả lỏng một hơi.
Ngay lúc hai người nói chuyện, Nhiếp Chính lại chặt đứt mộ cánh tay của Lâm Thịnh Chi, vươn một tay nắm vạt áo của hắn, một tay càng không ngừng hạ xuống trọng quyền. Lâm Thịnh Chi lúc đầu còn có thể ngăn cản, dần dần hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Mỗi một cái nắm tay đều mang lửa giận báo thù, Nhiếp Chính dùng toàn lực. Lâm Thịnh Chi hốc mắt nứt ra , xương mũi bị chặt đứt, hàm dưới sai lệch, huyết sắc trong mắt ở trong đau nhức dần lui đi một ít, hắn thoáng tỉnh táo lại không tin hứng chịu lần lượt cú đấm dĩ nhiên là chính mình.
Một quyền nện ở ngực Lâm Thịnh Chi, chặt đứt xương sườn, Nhiếp Chính lại là một quyền hung hăng nện ở trên bụng, Lâm Thịnh Chi gần như đã không thể hô hấp, hộc máu không ngừng, từ trên cao nhìn xuống kẻ chật vật. Lâm Thịnh Chi quỳ trên mặt đất, gian nan mà ngẩng đầu, miệng niệm: “Không… thể, không… thể… Ta luyện chính là… Hải phách chân kinh, ta là… Thiên hạ chí tôn, thiên hạ chí tôn… Không có khả năng… Không… có khả năng!”
Nhiếp Chính lạnh lùng nhìn hắn nói: “Không có cái gì không có khả năng. Lâm Thịnh Chi, ngươi là cha Tiểu Bảo, ta không thể giết ngươi.”
“Tiểu Bảo? Ai?” Lâm Thịnh Chi sớm đã quên hắn có nhi tử kêu Tiểu Bảo , chỉ nhớ rõ: “Đem Hải phách, chân kinh, cho ta! Đem Hải phách chân kinh, chân chính, cho ta! Cho ta! Ta mới là… Khụ khụ… Ta, mới là… Thiên hạ chí tôn, ta… Ta… Ta mới phải!”
Nhiếp Chính nắm quyền, chung quy không có nhịn xuống. Hắn đưa tay nhắm ngay huyệt Thái Dương Lâm Thịnh Chi cho một quyền. Lâm Thịnh Chi thân thể quơ quơ, té dài trên mặt đất. Không chút lưu tình phế đi võ công Lâm Thịnh Chi, uy gã ăn dược vĩnh viễn không thể luyện công nữa, Nhiếp Chính đứng lên sờ sờ vạt áo, ngọc bội hơi có vẻ lạnh lẽo dán trên người hắn. Nghĩ đến đó là cái gì, tâm tình trầm trọng của Nhiếp Chính tốt hơn một chút.
Ngửa đầu nhìn nhìn trời, thù hận Nhiếp gia cuối cùng báo , không có quá nhiều vui sướng trong đoán trước, Nhiếp Chính nhấc chân hướng về phía Kiến Trữ trấn. Đám người phần phật một tiếng toàn bộ đuổi theo, một người ngăn lại Nhiếp Chính kính sợ nói: “Nhiếp minh chủ, võ lâm không đầu, ngài liền làm minh chủ của chúng ta đi.”
“Nhiếp minh chủ, làm minh chủ của chúng ta đi.”
Âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người yêu cầu Nhiếp Chính làm võ lâm minh chủ. Nhiếp Chính đả bại Lâm Thịnh Chi so với bất luận kẻ nào đều thích hợp làm võ lâm minh chủ.
Nhiếp Chính hướng mọi người áy náy cười cười, thản nhiên nói: “Nhiếp gia đại thù hận được báo, Nhiếp mỗ đã cảm thấy an ủi vong linh người nhà. Chính là Nhiếp mỗ sớm không thuộc về võ lâm, chỉ muốn thoái ẩn sơn lâm, bình thản mà vượt qua quãng đời còn lại.”
Một trong chưởng môn tam đại môn phái không tán thành nói: “Nhiếp Chính, võ lâm trừ ngươi ra không người có thể đảm đương, ngươi chính trực tráng niên, sao có thể thoái ẩn a?”
Tên còn lại nói tiếp: “Nhiếp Chính, tam đại môn phái chúng ta đều nguyện tôn ngươi làm minh chủ, nghe ngươi phân phó.”
Một người càng trực tiếp quì một gối nói: “Xin Nhiếp minh chủ chịu một lạy của ta.”
Mọi người lập tức tiên hạ thủ vi cường, đều quỳ xuống nói: “Xin Nhiếp minh chủ thụ một lạy của chúng ta.”
Nhiếp Chính mi tâm nhíu chặt, hắn không phải khiêm tốn, hắn là thật sự không muốn lại giao thiệp với giang hồ. Một người vuốt râu đi đến bên người Nhiếp Chính, đè lại bờ vai của hắn làm cho hắn không được nói, mặt mang mỉm cười nói: “Các ngươi cho đồ nhi ta mặt mũi như thế, ta đây làm sư phó rất là vui. Đồ nhi, ngươi vốn là võ lâm minh chủ, hiện tại cũng bất quá là cướp về thôi, minh chủ thì minh chủ đi, ta còn chưa làm qua sư phó minh chủ đâu.”
Mọi người vừa nghe lời Phàm Cốt đều vui cực kỳ, cùng hô to Nhiếp minh chủ. Nhiếp Chính nhìn nhìn sư phó, thấy được sư phó đối với hắn khẽ chớp mắt, hắn thanh thanh cổ họng, rất miễn cưỡng nói: “Được rồi, nếu mọi người nâng đỡ như thế, vậy Nhiếp mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh.”
“Thật tốt quá! Xin Nhiếp chưởng môn lên ngựa.” Lập tức có người dắt qua ngựa, còn có ngựa của Phàm Cốt.
Lên ngựa, Phàm Cốt nói: “Đồ nhi, Phan Linh Tước kia chậm chạp không lộ diện, phải nhanh đưa gã tìm ra.” Mọi người nghe vậy, sắc mặt thay đổi, bất quá lập tức có người nói: “Chúng ta có Nhiếp chưởng môn, dù là mười Phan Linh Tước đều không thành vấn đề.”
Phàm Cốt cười cười: “Cũng phải. Nha, Lâm Thịnh Chi là ở chỗ này, các ngươi có oan báo oan có cừu báo cừu đi thôi. Ta cùng Nhiếp minh chủ quay về khách *** chờ tin tức Phan Linh Tước.”
“Làm phiền sư tôn.”
Phi, ngươi thật biết lôi kéo làm quen. Ở trong lòng mắng một câu, Phàm Cốt hướng Nhiếp Chính nháy mắt ra dấu, hai người hướng Kiến Trữ trấn chạy đi. Nhìn hai người chạy xa , cung kính trên mặt mọi người nháy mắt biến thành dữ tợn.
“Lâm Thịnh Chi! Ta muốn giết ngươi vì sư phụ ta báo thù!”
“Ta muốn vì sư huynh sư đệ báo thù!”
“Giết hắn!”
“Hắn là trọng phạm triều đình, bản quan muốn dẫn hắn quay về kinh.”
“Không thể để cho hắn sống!”
“Hắn là ác quỷ! Đốt hắn!”
“Sau khi giết hắn sẽ đốt hắn!”
Tính cả thủ hạ Lâm Thịnh Chi, một đám người ong ong ong nhằm về phía Lâm Thịnh Chi đã không thể nhúc nhích. Nhiếp Chính không quay đầu lại nhìn những người đó sẽ làm sao đối phó Lâm Thịnh Chi, hắn chỉ muốn về nhà.
Chạy ra rất xa, không ai theo, Phàm Cốt quay đầu ngựa lại, Nhiếp Chính cũng không hỏi chỉ theo sau. Phàm Cốt hỏi: “Nhiếp tiểu tử, ngươi thật không làm võ lâm minh chủ?”
“Sư phụ, Bảo còn chờ ta trở về a.” Nhiếp Chính mãnh liệt vỗ đùi ngựa.
“Làm minh chủ rất tốt, kêu gọi võ lâm, có bao nhiêu uy phong.”
Nhiếp Chính cười hỏi: “Ta đây đề cử sư thúc làm võ lâm minh chủ như thế nào?”
Phàm Cốt trừng mắt nhìn Nhiếp Chính một cái, rồi mới ha ha nở nụ cười.
Khoái mã chạy hơn hai dặm đường, nhìn đến mấy người phía trước, Nhiếp Chính lập tức mặt lộ vui sướng. Nam tử khuyết một tay ngồi không ở trên xe ngựa nhảy xuống, nói: “Đại ca, sao chậm như thế? A Mao đều trở về hơn nửa ngày . Hắn còn lo lắng ngươi có phải bị Lâm Thịnh Chi thương tổn hay không.”
“Ha hả, cho các ngươi lo lắng .” Vỗ A Mao đang tiến lên một chưởng, xem như cảm tạ. Nhiếp Chính nhìn thấy xe ngựa đã thu dọn thỏa đáng, một bộ dáng phải xuất phát, không có xuống ngựa, nói thẳng: “Đi thôi, Bảo nhất định sốt ruột chờ . Chúng ta ở trên đường không nghỉ ngơi, như thế nào?”
“Ta cùng A Mao đều nghĩ như thế. Sư phó cùng sư thúc thì sao?” Lam Vô Nguyệt lên xe, tiếp đón A Đột cùng Tiểu Bối ở bên cạnh chơi đùa lên xe.
Phàm Cốt nói: “Không nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, đi ra lần này thật sự không thú vị. Hơn một tháng chưa ăn thức ăn a Bảo làm, đêm nay ngủ đều không nỡ.”
“Ha ha, vậy chúng ta đi nhanh lên đi.” Lam Vô Nguyệt cười huy roi, A Mao nhảy lên xe ngựa, từ trong tay y lấy qua roi. Nhiếp Chính không chút quyến luyến giục ngựa đi trước, đại thù hận được báo, hết thảy bên ngoài đều không quan hệ tới hắn.
Lam Vô Nguyệt nhìn về phía đại ca, trêu tức hỏi: “Đại ca, những người đó có cầu ngươi làm võ lâm minh chủ hay không?”
Phàm Cốt cười ha ha vài tiếng, Lam Vô Nguyệt biết mình đã đoán đúng. Nhiếp Chính thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn nhanh về nhà.”
Lam Vô Nguyệt hướng đại ca nháy mắt mấy cái: “Ta đoán đến bọn họ sẽ làm như thế, cũng đoán được đại ca sẽ không nhận, cho nên ta lấy danh đại ca viết cho bọn hắn phong thư, làm cho Tiểu Bối đặt ở trên giường của ngươi.”
“Ha ha, vẫn là Vô Nguyệt lợi hại, ngươi viết cái gì ?”
“Cũng không viết cái gì, bất quá bọn hắn nhìn sẽ hộc máu đi.”
“Ha ha ha.”
Hai A Đột lẻn đến trên đỉnh xe ngựa, mấy A Đột ngồi không yên chạy theo sau xe ngựa, luyện sức đôi chân. Bạch phong bị giam ở trong trúc tương ong ong ong kêu muốn đi ra, muốn ăn thịt, bọn họ đã thiệt nhiều thiệt nhiều năm không có ăn đến thịt . Lần này vất vả ăn đến một hồi, nhưng còn chưa đủ nhét hàm răng.
“Hô hô!” Không cần truy điểu , trở về liền cho các ngươi ăn thịt.
“Ông…” Thật tốt quá! Cuối cùng không cần giảm béo! (ngôn ngữ của động vật)
“Đại ca, Lâm Thịnh Chi đem Phan Linh Tước giết.”
“Ta đoán được.”
“Đại ca, ngươi nói cho Lâm Thịnh Chi bí mật của Hải phách chân kinh chưa?”
“Không có.”
“Vì sao?”
“Nói cho Phan Linh Tước, là biết Phan Linh Tước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói cho Lâm Thịnh Chi, là đột nhiên không muốn làm cho hắn cùng Bảo có liên lụy. Hắn đã không nhớ rõ Bảo là ai . Cho dù hắn biến thành quỷ, tìm đến cũng sẽ chỉ là ta, không phải là Bảo. Hải phách chân kinh, khiến cho nó hoàn toàn biến mất ở võ lâm đi.”
“Như vậy cũng tốt. A, thật muốn lập tức bay trở về. Không biết Tiểu Bảo có nhớ chúng ta nhớ đến ngủ không được hay không, ta nhưng thật ra có.”
“Các ngươi có chút tiền đồ được không?”
“Sư phó, ngài có sư thúc ở bên người, thật sự là hán tử ăn no không hiểu hán tử nhịn đói nha.”
“Tử tiểu tử! Tìm đánh!”
“Ha ha ha, sư phó, ta nói rất đúng thôi.”
“Xú tiểu tử!”
“Ha ha ha…”
Đoàn người hạnh phúc hướng đến Đào nguyên. Khi đám người tiết khí xong trở lại khách *** lo sợ không yên phát hiện Nhiếp Chính cũng chưa có trở về, sau đó, bọn họ ở trên giường Nhiếp Chính phát hiện một phong thơ.
Chư vị huynh đệ:
Phan Linh Tước đã chết dưới kiếm Nhị đệ Lam Vô Nguyệt, từ nay về sau, võ lâm không hề có tà ma, có thể trở về chính đồ. Nhiếp mỗ trải qua cửu tử nhất sinh, hiện giờ đại hận được báo, nhưng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, liền ẩn cư khỏi giang hồ, không hề hỏi đến thế sự. Thê tử tân hôn của Nhiếp mỗ đang có thai ba tháng, vì thê nhi Nhiếp mỗ cũng không hi vọng sẽ giao thiệp với giang hồ. Từ nay về sau, giang hồ không hề có Nhiếp Chính, không hề có Nhiếp gia, mong rằng chư vị có thể thông cảm.
Mọi người thổn thức, thì ra Nhiếp minh chủ ý đã quyết là bởi vì có thê nhi a. Không biết là dạng nữ nhân gì có thể làm cho Nhiếp minh chủ buông tha cho minh chủ vị, cam tâm thoái ẩn giang hồ. Thôi thôi, Nhiếp minh chủ nếu không muốn làm minh chủ, vậy bọn hắn phải chạy nhanh tuyển ra một vị tân minh chủ.
Người giang hồ vĩnh viễn có chuyện vội không xong, thi thể Lâm Thịnh Chi còn chưa có lạnh thấu, bên này đã bắt đầu trù bị võ lâm đại hội . Kỳ thật võ lâm ly khai ai cũng đều có thể tiếp tục đi xuống.
……………
Đứng ở chỗ nhỏ cuối con đường, Tiểu Bảo rướn cổ lên cố gắng nhìn xung quanh, hôm nay đều đã gần đến bốn mươi ba ngày , sư phó, sư thúc cùng các ca ca lúc nào mới có thể trở về ni?
Tác giả :
Neleta