Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 88: Đùa với lửa (H)
"Nguyệt Nhi, rốt cuộc em muốn gì đây hả" anh nắm chặt tay cô
Nguyệt Nhi đưa tay kia lên vuốt ve khuôn măt đẹp trai của Thiên Hạo "Em muốn ăn anh"
"Anh cho em nói lại lần nữa"
"Em muốn ăn anh. Đem nay em nhất định phải ăn sạch anh" cô nói với giọng dịu dàng
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy kích thích "Em đây là đang đùa với lửa"
Cô không quan tâm tới lời anh nói mà xô anh ra sau, anh mất thăng bằng ngã lên giường, cơ thể cô nằm lên trên cơ thể của anh "Hạo Hạo, em yêu anh, cho en đi có được không"
Môi anh hơi nhếch lên "Được, anh cho em"
Nói rồi tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. "Um... Hạo Hạo anh đừng chọc em"
Anh đặt môi mình lên môi cô, lưỡi anh thăm dò bên trong miệng cô. Miệng cô thật ngọt nha, lưỡi hai người cứ như vậy mà trêu đùa nhau. Tay anh xé rách cả bộ đầm ngủ mới mua của cô. Anh cởi cả đồ lót của cô ra, trên người cô không có một mảnh vãi che thân nào
Tay anh lần mò xuống phía dưới, anh đút 2 ngón tay vào lỗ âm đạo của cô "Um... em không chơi nữa, em không muốn nữa anh mau rút ra đi.... um.... a" cô khó chịu rên rỉ
"Em không muốn, nhưng anh muốn. Đây là do em đã chọn, anh không thể từ chối" vật gì đó trong quần của anh đang rụt rịt, do chân cô nằm giữa đùi anh nên có thể cảm nhận đươc cậu chủ nhỏ của anh đã vươn lên rồi.
"Hạo Hạo à um....a đừng vậy mà anh yêu" cô thật sự khó chịu lắm nha
Anh cứ vẫy mà đút tay ra đút tay vô trong lỗ âm đạo của cô "Nói anh nghe xem, em muốn gì nào?" Giõng anh chứa đầy tình dục vì thằng nhỏ của anh vẫn chưa được thoát ra ngoài
"Em.... aaa...um.....ư Nguyêt Nhi, Nguyệt Nhi muốn anh tha lỗi cho em.....um em muốn anh,,,,, em muốn anh....u..m....a...ư" cô rên rỉ, lúc nãy cô hết mực ừ chối, còn bây giờ thì ngược lại khoái cảm ập tới rồi
Anh cuối xuống mút lấy nụ hoa anh đào nằm trên ngực cô "Nguyệt Nhi, em thật sự rất ngon"
Anh ngồi dậy cởi hết quần áo trên người mình ra, cự vật cương cứng đứng thẳng lên trước mắt cô khiến cô hơi ngại ngùng.
Anh đè cô ra, đâm thẳng cự vât to lớn của mình vào lỗ âm đạo của cô "Uumm...ư" cô tha hồ rên rỉ còn anh thì tha hồ động thân bên trong cô
Khoảng mấy chục phút sau anh bắn một chất dung dịch màu trắng đụt ấm nóng vào bên trong cô. Nhưng anh vẫn chưa chịu ngừng lại mà vẫn tiếp tục động thân. Cứ như vật anh hành hã cô cho tới 2h sáng, khiến cô ngất lên ngất xuống. Anh ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một đem mêt mỏi
Sáng hôm sau cơ thể cô đau nhứt khắp nơi, nhất là tiểu công chúa của cô củng bị sưng đỏ lên.
Khi thức dậy cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì bât khóc, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn như vậy. Thường thì sau khi ân ái cùng anh xong thì anh vẫn luôn nằm cạnh mà ôm cô ngủ, nhưng bây giờ thì khác. Chẵng lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô sao. Cô cứ như vậy mà khóc
"Sao em lại khóc" Thiên Hạo bước ra từ phòng tắm. Anh tắm sao, nhưng sao lại không nghe thấy tiếng nước chảy
Anh đi đến chỗ cô thì bị cô ôm chặt "Hạo Hạo, anh biết không em sợ lắm. Em sỡ mất anh" nước mắt cô thay nhau tuông ra
Anh vuốt tóc cô "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, chúng ta sẽ quay về như trước kia. Anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em cho thật tốt. Và sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu"
Cô gật đầu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi "Hạo Hạo em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm"
Anh cuối xuống hôn lên trán cô một cái "Anh cũng yêu em"
Nguyệt Nhi đưa tay kia lên vuốt ve khuôn măt đẹp trai của Thiên Hạo "Em muốn ăn anh"
"Anh cho em nói lại lần nữa"
"Em muốn ăn anh. Đem nay em nhất định phải ăn sạch anh" cô nói với giọng dịu dàng
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy kích thích "Em đây là đang đùa với lửa"
Cô không quan tâm tới lời anh nói mà xô anh ra sau, anh mất thăng bằng ngã lên giường, cơ thể cô nằm lên trên cơ thể của anh "Hạo Hạo, em yêu anh, cho en đi có được không"
Môi anh hơi nhếch lên "Được, anh cho em"
Nói rồi tay anh bắt đầu lần mò khắp cơ thể cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. "Um... Hạo Hạo anh đừng chọc em"
Anh đặt môi mình lên môi cô, lưỡi anh thăm dò bên trong miệng cô. Miệng cô thật ngọt nha, lưỡi hai người cứ như vậy mà trêu đùa nhau. Tay anh xé rách cả bộ đầm ngủ mới mua của cô. Anh cởi cả đồ lót của cô ra, trên người cô không có một mảnh vãi che thân nào
Tay anh lần mò xuống phía dưới, anh đút 2 ngón tay vào lỗ âm đạo của cô "Um... em không chơi nữa, em không muốn nữa anh mau rút ra đi.... um.... a" cô khó chịu rên rỉ
"Em không muốn, nhưng anh muốn. Đây là do em đã chọn, anh không thể từ chối" vật gì đó trong quần của anh đang rụt rịt, do chân cô nằm giữa đùi anh nên có thể cảm nhận đươc cậu chủ nhỏ của anh đã vươn lên rồi.
"Hạo Hạo à um....a đừng vậy mà anh yêu" cô thật sự khó chịu lắm nha
Anh cứ vẫy mà đút tay ra đút tay vô trong lỗ âm đạo của cô "Nói anh nghe xem, em muốn gì nào?" Giõng anh chứa đầy tình dục vì thằng nhỏ của anh vẫn chưa được thoát ra ngoài
"Em.... aaa...um.....ư Nguyêt Nhi, Nguyệt Nhi muốn anh tha lỗi cho em.....um em muốn anh,,,,, em muốn anh....u..m....a...ư" cô rên rỉ, lúc nãy cô hết mực ừ chối, còn bây giờ thì ngược lại khoái cảm ập tới rồi
Anh cuối xuống mút lấy nụ hoa anh đào nằm trên ngực cô "Nguyệt Nhi, em thật sự rất ngon"
Anh ngồi dậy cởi hết quần áo trên người mình ra, cự vật cương cứng đứng thẳng lên trước mắt cô khiến cô hơi ngại ngùng.
Anh đè cô ra, đâm thẳng cự vât to lớn của mình vào lỗ âm đạo của cô "Uumm...ư" cô tha hồ rên rỉ còn anh thì tha hồ động thân bên trong cô
Khoảng mấy chục phút sau anh bắn một chất dung dịch màu trắng đụt ấm nóng vào bên trong cô. Nhưng anh vẫn chưa chịu ngừng lại mà vẫn tiếp tục động thân. Cứ như vật anh hành hã cô cho tới 2h sáng, khiến cô ngất lên ngất xuống. Anh ôm cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau một đem mêt mỏi
Sáng hôm sau cơ thể cô đau nhứt khắp nơi, nhất là tiểu công chúa của cô củng bị sưng đỏ lên.
Khi thức dậy cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu thì bât khóc, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn như vậy. Thường thì sau khi ân ái cùng anh xong thì anh vẫn luôn nằm cạnh mà ôm cô ngủ, nhưng bây giờ thì khác. Chẵng lẽ cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô sao. Cô cứ như vậy mà khóc
"Sao em lại khóc" Thiên Hạo bước ra từ phòng tắm. Anh tắm sao, nhưng sao lại không nghe thấy tiếng nước chảy
Anh đi đến chỗ cô thì bị cô ôm chặt "Hạo Hạo, anh biết không em sợ lắm. Em sỡ mất anh" nước mắt cô thay nhau tuông ra
Anh vuốt tóc cô "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, chúng ta sẽ quay về như trước kia. Anh nhất định sẽ chăm sóc, bảo vệ em cho thật tốt. Và sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa đâu"
Cô gật đầu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi "Hạo Hạo em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm"
Anh cuối xuống hôn lên trán cô một cái "Anh cũng yêu em"
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi