Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 72: Không còn như trước
---- Thiên Gia -----
Bây giờ đã 2h tối rồi mà Thiên Hạo vẫn chưa về, cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách
25" sau anh về tới nhà trong cơn men say. Anh đi đến ôm lấy cô "Em thật sự xem anh là rác sao" giọng nói của anh rất trầm, trong giọng nói của anh hiện rõ sự đau lòng
Cô đẩy anh ra, do đang say nên anh không thể đứng dững mà ngả xuống sàn nhà "Tôi nói cho anh biết, thứ không bằng rác như anh không nên động vào người tôi. Anh có biết nó bẫn thĩu cỡ nào không hả" nói rồi cô quay đi, cô đi lên lầu bỏ anh một mình
Anh đứng dậy, đúng là anh có uống rựu nhưng anh là ai chứ, anh là Hà Thiên Hạo làm gì có chuyện dễ say như vậy chứ. Lúc này anh cũng không muốn ở trong nhà đối diện với không khí ngột ngạc này nữa, anh đi ra khỏi nhà đến công ty
Giờ này trên công ty không còn ai cả, chỉ còn mỗi một mình anh thôi. Bây giờ anh chỉ muốn vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện cô nói với anh. Anh muốn làm việc để không suy nghĩ đến nó nữa. Nhưng anh lại không làm được, anh càng chú tâm thì càng nhớ cô nhớ những lời cô đã làm tổn thương anh.
Anh mở điện thoại lên bấm một dãy số rồi đưa lên tai "Alo, Gia Dương cậu có thể đến Hà Thị không?"
Anh cúp máy
Một lúc sau Gia Dương tới, vừa mới bước vào đã nghe nồng nặc mùi rựu. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Hạo "Cậu sao vậy, chẵng phải Nguyệt Nhi đã trở về rồi sao. Sao cậu lại còn uống rựu vậy?"
Thiên Hạo đau lòng nói "Cậu có hiểu yêu một người là như thế nào không?" Anh nhìn Gia Dương một cách u sầu
Gia Dương ngạc nhiên vì câu hỏi của Thiên Hạo "Cậu đừng quên tôi đã có vợ rồi đó. Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi mà hỏi câu đó, tôi là thẳng không phải cong"
Thiên Hạo ném ly rựu trên tay xuống đất "Tôi thật sự là rác rưỡi sao"
Gia Dương đặt tay lên vai Thiên Hạo "Có chuyện gì thì cậu bình tĩnh đã. Chẵng phải lúc nào cậu cũng có thể bình tĩnh hay sao hả, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả"
Anh bĩnh tỉnh nói "Nguyệt Nhi cô ấy không còn như trước rồi. Cô ấy nói tôi không bắng một loại rác rưỡi, cô ấy nói có thật không?"
"Cậu say rồi để tôi đưa cậu về" -Gia Dương-
"Tôi không cần các người thương hại" anh đứng lên đi ra ngoài. Gia Dương đi teo sau anh
Bây giờ đã 2h tối rồi mà Thiên Hạo vẫn chưa về, cô lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách
25" sau anh về tới nhà trong cơn men say. Anh đi đến ôm lấy cô "Em thật sự xem anh là rác sao" giọng nói của anh rất trầm, trong giọng nói của anh hiện rõ sự đau lòng
Cô đẩy anh ra, do đang say nên anh không thể đứng dững mà ngả xuống sàn nhà "Tôi nói cho anh biết, thứ không bằng rác như anh không nên động vào người tôi. Anh có biết nó bẫn thĩu cỡ nào không hả" nói rồi cô quay đi, cô đi lên lầu bỏ anh một mình
Anh đứng dậy, đúng là anh có uống rựu nhưng anh là ai chứ, anh là Hà Thiên Hạo làm gì có chuyện dễ say như vậy chứ. Lúc này anh cũng không muốn ở trong nhà đối diện với không khí ngột ngạc này nữa, anh đi ra khỏi nhà đến công ty
Giờ này trên công ty không còn ai cả, chỉ còn mỗi một mình anh thôi. Bây giờ anh chỉ muốn vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện cô nói với anh. Anh muốn làm việc để không suy nghĩ đến nó nữa. Nhưng anh lại không làm được, anh càng chú tâm thì càng nhớ cô nhớ những lời cô đã làm tổn thương anh.
Anh mở điện thoại lên bấm một dãy số rồi đưa lên tai "Alo, Gia Dương cậu có thể đến Hà Thị không?"
Anh cúp máy
Một lúc sau Gia Dương tới, vừa mới bước vào đã nghe nồng nặc mùi rựu. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Hạo "Cậu sao vậy, chẵng phải Nguyệt Nhi đã trở về rồi sao. Sao cậu lại còn uống rựu vậy?"
Thiên Hạo đau lòng nói "Cậu có hiểu yêu một người là như thế nào không?" Anh nhìn Gia Dương một cách u sầu
Gia Dương ngạc nhiên vì câu hỏi của Thiên Hạo "Cậu đừng quên tôi đã có vợ rồi đó. Cậu đừng nhìn chằm chằm tôi mà hỏi câu đó, tôi là thẳng không phải cong"
Thiên Hạo ném ly rựu trên tay xuống đất "Tôi thật sự là rác rưỡi sao"
Gia Dương đặt tay lên vai Thiên Hạo "Có chuyện gì thì cậu bình tĩnh đã. Chẵng phải lúc nào cậu cũng có thể bình tĩnh hay sao hả, tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả"
Anh bĩnh tỉnh nói "Nguyệt Nhi cô ấy không còn như trước rồi. Cô ấy nói tôi không bắng một loại rác rưỡi, cô ấy nói có thật không?"
"Cậu say rồi để tôi đưa cậu về" -Gia Dương-
"Tôi không cần các người thương hại" anh đứng lên đi ra ngoài. Gia Dương đi teo sau anh
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi