Bảo Bối Của Tổng Tài Ác Ma
Chương 103: Yêu hận triền miên
"Hà Thiên Hạo, em hận anh, chẵng phải anh nói là anh chỉ đi có hai ngày thôi hay sao, nhưng bây giờ đã hơn mấy tuần rồi nhưng sao anh vẫn chưa về. Nguyệt Nhi nhớ anh huhu...." cô ngồi trong góc tối lấy ảnh của cô và anh chụp chung ra xem
Cô khóc rất nhiều, sau ngày biết tin anh mất tích thì cô như người điên loạn, cô chỉ biết khóc chỉ nói chuyện một mình. Ngay cả Gia Dương đến khám bệnh cho cô cũng phải bó tay với cô. Cô lụy tình mất rồi
Thanh Thanh đến gần cô "Nhi Nhi, cảm giác bây giờ của cậu mình cũng là người hiểu rất rõ. Dù sao mình cũng từng trãi qua tình cảnh bây giờ của cậu rồi. Nhưng cái kia là mình tận mắt thấy người đàn ông mình yêu chết, nhưng cậu biết đó chỉ là một chiếc xe kính vỡ và vài vết máu thì chưa chắc gì anh mình đã chết. Chẵng phải cậu từng nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác hay sao. Vì vậy rất có thể anh trai mình vẫn còn sống, chắc do vì điều gì đó khiến anh ấy chưa thể về gặp cậu thôi. Nên Nhi Nhi à cậu phải mạnh mẽ và dũng cảm lên để còn đợi anh trai mình về nữa chứ"
Cô ôm lấy Thanh Thanh "Mình hận anh ấy, Thanh Thanh à mình hận anh ấy lắm. Huhu.... chẵng phải anh ấy từng nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc mình cả đời hay sao huhu"
"Nhi Nhi, cậu đừng yếu đuối như vậy nữa có được không, anh mình vẫn chưa chết, anh ấy nhất định vẫn còn sống. Chẵng phải lúc trước cậu rất mạnh mẽ sao, cậu mau trả lại Nhi Nhi trước đây lại cho mình hic...." không chỉ có một mình Nguyệt Nhi khóc, mà ngay cả Thanh Thanh cũng đã khóc
Thanh Thanh vừa khóc vừa nói "Đâu phải chỉ có một mình cậu đau lòng, mình cũng đau lắm chứ. Thiên Hạo anh ấy là người đàn ông rất quan trong đối với mình, anh ấy là người anh trai tốt nhất, cũng là người yêu thương mình nhất. Nhi Nhi nếu cậu cứ như vậy là mình sẽ buồn lắm hức, lúc anh trai mình đi anh ấy đã căn dặn mình phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Nhưng bây giờ cậu như vậy thì khi anh ấy trở về mình biết ăn nói làm sao đây. Nhi Nhi xin cậu đó nín đi mà đừng khóc nữa"
Cô lấy tay lau đi nước mắt "Thanh Thanh mình biết rồi mình sẽ không khóc nữa cho nên vì vậy xin cậu đừng buồn nữa. Bây giờ mình muốn được yên tĩnh có được không"
"Được" nói rồi Thanh Thanh đứng lên cất bước ra ngoài
Lúc nãy chính miệng cô đã nói là cô sẽ không khóc nữa. Nhưng khi Thanh Thanh ra ngoài cô còn khóc nhiều hơn, Thanh Thanh kêu cô phải mạnh mẽ lên nhưng làm sao cô mạnh mẽ được đây. Người chồng cô yêu nhất đã mất tích rồi, Hạo Hạo bỏ cô mà đi rồi, cô phải sống như thế nào khi không có anh đây
Hà Thiên Hạo em hận anh hận vì anh chưa nói lời nào đã bỏ em mà đi, hận vì anh đã quá yêu em, hận vì anh đã khiến em yêu anh đến chết đi sống lại. Rốt cuộc anh còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì xin anh hãy quay về gặp em, nếu anh đã chết thì hãy đưa em theo anh. Một năm em và anh bỏ lỡ nhau là quá đủ rồi, em thật sự không muốn chúng ta phải bỏ lỡ nhau nữa. Nếu không có anh em nguyện chết để đi theo anh, ở bên dưới có khi chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn khi ở đây
Cô khóc rất nhiều, sau ngày biết tin anh mất tích thì cô như người điên loạn, cô chỉ biết khóc chỉ nói chuyện một mình. Ngay cả Gia Dương đến khám bệnh cho cô cũng phải bó tay với cô. Cô lụy tình mất rồi
Thanh Thanh đến gần cô "Nhi Nhi, cảm giác bây giờ của cậu mình cũng là người hiểu rất rõ. Dù sao mình cũng từng trãi qua tình cảnh bây giờ của cậu rồi. Nhưng cái kia là mình tận mắt thấy người đàn ông mình yêu chết, nhưng cậu biết đó chỉ là một chiếc xe kính vỡ và vài vết máu thì chưa chắc gì anh mình đã chết. Chẵng phải cậu từng nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác hay sao. Vì vậy rất có thể anh trai mình vẫn còn sống, chắc do vì điều gì đó khiến anh ấy chưa thể về gặp cậu thôi. Nên Nhi Nhi à cậu phải mạnh mẽ và dũng cảm lên để còn đợi anh trai mình về nữa chứ"
Cô ôm lấy Thanh Thanh "Mình hận anh ấy, Thanh Thanh à mình hận anh ấy lắm. Huhu.... chẵng phải anh ấy từng nói sẽ ở bên cạnh chăm sóc mình cả đời hay sao huhu"
"Nhi Nhi, cậu đừng yếu đuối như vậy nữa có được không, anh mình vẫn chưa chết, anh ấy nhất định vẫn còn sống. Chẵng phải lúc trước cậu rất mạnh mẽ sao, cậu mau trả lại Nhi Nhi trước đây lại cho mình hic...." không chỉ có một mình Nguyệt Nhi khóc, mà ngay cả Thanh Thanh cũng đã khóc
Thanh Thanh vừa khóc vừa nói "Đâu phải chỉ có một mình cậu đau lòng, mình cũng đau lắm chứ. Thiên Hạo anh ấy là người đàn ông rất quan trong đối với mình, anh ấy là người anh trai tốt nhất, cũng là người yêu thương mình nhất. Nhi Nhi nếu cậu cứ như vậy là mình sẽ buồn lắm hức, lúc anh trai mình đi anh ấy đã căn dặn mình phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Nhưng bây giờ cậu như vậy thì khi anh ấy trở về mình biết ăn nói làm sao đây. Nhi Nhi xin cậu đó nín đi mà đừng khóc nữa"
Cô lấy tay lau đi nước mắt "Thanh Thanh mình biết rồi mình sẽ không khóc nữa cho nên vì vậy xin cậu đừng buồn nữa. Bây giờ mình muốn được yên tĩnh có được không"
"Được" nói rồi Thanh Thanh đứng lên cất bước ra ngoài
Lúc nãy chính miệng cô đã nói là cô sẽ không khóc nữa. Nhưng khi Thanh Thanh ra ngoài cô còn khóc nhiều hơn, Thanh Thanh kêu cô phải mạnh mẽ lên nhưng làm sao cô mạnh mẽ được đây. Người chồng cô yêu nhất đã mất tích rồi, Hạo Hạo bỏ cô mà đi rồi, cô phải sống như thế nào khi không có anh đây
Hà Thiên Hạo em hận anh hận vì anh chưa nói lời nào đã bỏ em mà đi, hận vì anh đã quá yêu em, hận vì anh đã khiến em yêu anh đến chết đi sống lại. Rốt cuộc anh còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì xin anh hãy quay về gặp em, nếu anh đã chết thì hãy đưa em theo anh. Một năm em và anh bỏ lỡ nhau là quá đủ rồi, em thật sự không muốn chúng ta phải bỏ lỡ nhau nữa. Nếu không có anh em nguyện chết để đi theo anh, ở bên dưới có khi chúng ta còn có thể hạnh phúc hơn khi ở đây
Tác giả :
Hà Tuyết Nhi