Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 94: "ngoại Truyện Về Thiên Vũ "
Nhĩ Lam vào thế bị động còn Thiên Vũ vào thế chủ động muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi như vậy,trên trán hai người lấm tấm mồ hôi,Nhĩ Lam khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín,đôi môi sưng đỏ lên dáng người nhỏ nhắn bị Thiên Vũ che phủ mất.
-Anh...anh: Nhĩ Lam xấu hổ quá không biết nói gì,Thiên Vũ vô cùng thỏa mãn cười lớn một tiếng rồi nhìn xuống
-Tôi nói rồi mà,hình như nó lớn lên rồi:
-Đâu có: Nhĩ Lam nhìn phía dưới ngực mình,Thiên Vũ lấy tay phủ lên
-Từ từ nó sẽ lớn lên:
Nhĩ Lam mặc kệ cho Thiên Vũ muốn làm gì thì làm sau đó Thiên Vũ ngủ mất,có ai đó ngốc nghếch đi ra đứng trước gương xem chỗ nào đó có thể lớn hơn được không,và biết rằng bị kẻ gian· xảo nào đó lừa,trong khi đó mình bị lừa mà không hề biết đúng là ngốc hết chỗ nói.
Cả hai người,một kẻ gian xảo,một kẻ thật thà sống với nhau như vậy,cho đến khi
-Hình như có một chỗ cô lớn rồi thì phải: Thiên Vũ chỉ vào bụng Nhĩ Lam,Nhĩ Lam thấy vậy cúi xuống nhìn bụng mình có lớn ra một chút.
-Có phải mấy ngày hôm nay tôi ăn hơi nhiều không:Nhĩ Lam ngây ngốc nói,Thiên Vũ gật đầu tỏ ra đồng ý.Nhưng tiếp tục sau mấy ngày Nhĩ Lam thường buồn nôn,hay ói,làm cho Thiên Vũ vô cùng lo lắng đưa Nhĩ Lam ngay đến bệnh viện,đến ngay nơi bệnh dành cho bệnh nhân cấp cứu. Bác sĩ biết đây là Thiếu gia họ Mã vô cùng kính trọng cẩn thận khám kĩ lưỡng cho Nhĩ Lam,khuôn mặt Nhĩ Lam thì vô cùng lo lắng,nắm lấy tay Thiên Vũ không muốn buông.
-Có phải tôi bị bệnh nặng không: Nhĩ Lam nghẹn ngào nói
-Cô gái để tôi khám cho cô,yên tâm bây giờ y học rất phát triển cô đừng lo: bác sĩ cuối cùng cũng kéo được Nhĩ Lam vào phòng khám bệnh.Nhưng chẳng hiểu sao lại khám nhanh như vậy,bác sĩ đi ra cười với Thiên Vũ
-Thiếu gia, cậu lại lo lắng quá rồi,cô gái của cậu có bầu được 2 tuần rồi: bác sĩ cười nói sau khi siêu âm để chẩn đoán cô có ăn hay nuốt cái gì không tốt vào bụng không.
-Thế mà tôi tưởng cô ấy ăn nhiều quá: Thiên Vũ hạnh phúc nói,bác sĩ nghe thấy vậy cười gượng.
Sau đó Nhĩ Lam rụt rè đi ra nhìn thấy Thiên Vũ
-Tôi có em bé rồi sao, tại sao tôi lại có em bé chứ ; Nhĩ Lam xúc động quá,thật sự không hiểu mình làm sao mà có em bé trong bụng này được,Thiên Vũ đi đến đỡ lấy Nhĩ Lam,bác sĩ dở khóc dở cười lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này.
-Đồ ngốc: Thiên Vũ đỡ Nhĩ Lam đi về nhà,đằng sau là bác sĩ chỉ cười đúng là hai vợ chồng trẻ con.
Về đến nhà Thiên Vũ đỡ Nhĩ Lam xuống ghế ngồi.
-Tôi có bị sao đâu mà anh phải đỡ tôi: Nhĩ Lam nói,rồi nhìn xuống bụng mình,trong bụng mình có em bé sao thật đáng yêu nha,Nhĩ Lam nở nụ cười vô cùng vui.Thiên Vũ đi vào bếp lấy cho Nhĩ Lam cốc sữa ấm
-Uống đi,bây giờ cô phải đi lại cẩn thận:
Nhĩ Lam không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cũng gật đầu.
-Thiên Vũ anh nói đi,bụng tôi sao lại có em bé chứ,sao lại như vậy: Nhĩ Lam lên tiếng,Thiên Vũ xám mặt ho vài tiếng khuôn mặt trở nên nghiêm túc,chẳng biết giải thích như thế nào.
-Cô cứ ở đó suy nghĩ đi:
Thiên Vũ đi lên phòng,Nhĩ Lam ở lại suy nghĩ ngây ngốc,rồi lấy cốc sữa uống,dù sao mình cũng rất vui khi có em bé,Nhĩ Lam ngây ngốc suy nghĩ không biết em bé có đáng yêu xinh đẹp không,như những thiên thần trong truyện không nữa "------"
Sau một hồi như vậy,trên trán hai người lấm tấm mồ hôi,Nhĩ Lam khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín,đôi môi sưng đỏ lên dáng người nhỏ nhắn bị Thiên Vũ che phủ mất.
-Anh...anh: Nhĩ Lam xấu hổ quá không biết nói gì,Thiên Vũ vô cùng thỏa mãn cười lớn một tiếng rồi nhìn xuống
-Tôi nói rồi mà,hình như nó lớn lên rồi:
-Đâu có: Nhĩ Lam nhìn phía dưới ngực mình,Thiên Vũ lấy tay phủ lên
-Từ từ nó sẽ lớn lên:
Nhĩ Lam mặc kệ cho Thiên Vũ muốn làm gì thì làm sau đó Thiên Vũ ngủ mất,có ai đó ngốc nghếch đi ra đứng trước gương xem chỗ nào đó có thể lớn hơn được không,và biết rằng bị kẻ gian· xảo nào đó lừa,trong khi đó mình bị lừa mà không hề biết đúng là ngốc hết chỗ nói.
Cả hai người,một kẻ gian xảo,một kẻ thật thà sống với nhau như vậy,cho đến khi
-Hình như có một chỗ cô lớn rồi thì phải: Thiên Vũ chỉ vào bụng Nhĩ Lam,Nhĩ Lam thấy vậy cúi xuống nhìn bụng mình có lớn ra một chút.
-Có phải mấy ngày hôm nay tôi ăn hơi nhiều không:Nhĩ Lam ngây ngốc nói,Thiên Vũ gật đầu tỏ ra đồng ý.Nhưng tiếp tục sau mấy ngày Nhĩ Lam thường buồn nôn,hay ói,làm cho Thiên Vũ vô cùng lo lắng đưa Nhĩ Lam ngay đến bệnh viện,đến ngay nơi bệnh dành cho bệnh nhân cấp cứu. Bác sĩ biết đây là Thiếu gia họ Mã vô cùng kính trọng cẩn thận khám kĩ lưỡng cho Nhĩ Lam,khuôn mặt Nhĩ Lam thì vô cùng lo lắng,nắm lấy tay Thiên Vũ không muốn buông.
-Có phải tôi bị bệnh nặng không: Nhĩ Lam nghẹn ngào nói
-Cô gái để tôi khám cho cô,yên tâm bây giờ y học rất phát triển cô đừng lo: bác sĩ cuối cùng cũng kéo được Nhĩ Lam vào phòng khám bệnh.Nhưng chẳng hiểu sao lại khám nhanh như vậy,bác sĩ đi ra cười với Thiên Vũ
-Thiếu gia, cậu lại lo lắng quá rồi,cô gái của cậu có bầu được 2 tuần rồi: bác sĩ cười nói sau khi siêu âm để chẩn đoán cô có ăn hay nuốt cái gì không tốt vào bụng không.
-Thế mà tôi tưởng cô ấy ăn nhiều quá: Thiên Vũ hạnh phúc nói,bác sĩ nghe thấy vậy cười gượng.
Sau đó Nhĩ Lam rụt rè đi ra nhìn thấy Thiên Vũ
-Tôi có em bé rồi sao, tại sao tôi lại có em bé chứ ; Nhĩ Lam xúc động quá,thật sự không hiểu mình làm sao mà có em bé trong bụng này được,Thiên Vũ đi đến đỡ lấy Nhĩ Lam,bác sĩ dở khóc dở cười lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này.
-Đồ ngốc: Thiên Vũ đỡ Nhĩ Lam đi về nhà,đằng sau là bác sĩ chỉ cười đúng là hai vợ chồng trẻ con.
Về đến nhà Thiên Vũ đỡ Nhĩ Lam xuống ghế ngồi.
-Tôi có bị sao đâu mà anh phải đỡ tôi: Nhĩ Lam nói,rồi nhìn xuống bụng mình,trong bụng mình có em bé sao thật đáng yêu nha,Nhĩ Lam nở nụ cười vô cùng vui.Thiên Vũ đi vào bếp lấy cho Nhĩ Lam cốc sữa ấm
-Uống đi,bây giờ cô phải đi lại cẩn thận:
Nhĩ Lam không hiểu vì sao lại như vậy nhưng cũng gật đầu.
-Thiên Vũ anh nói đi,bụng tôi sao lại có em bé chứ,sao lại như vậy: Nhĩ Lam lên tiếng,Thiên Vũ xám mặt ho vài tiếng khuôn mặt trở nên nghiêm túc,chẳng biết giải thích như thế nào.
-Cô cứ ở đó suy nghĩ đi:
Thiên Vũ đi lên phòng,Nhĩ Lam ở lại suy nghĩ ngây ngốc,rồi lấy cốc sữa uống,dù sao mình cũng rất vui khi có em bé,Nhĩ Lam ngây ngốc suy nghĩ không biết em bé có đáng yêu xinh đẹp không,như những thiên thần trong truyện không nữa "------"
Tác giả :
Dương Tiểu Linh