Bảo Bối Của Tam Đại Thiếu Gia Lạnh Lùng
Chương 89: Ngoại Truyện Về Thiên Vũ
Ở trong quán bar thành phố.
Thiên Vũ say mèm,nhưng vẫn cầm lấy cốc rượu uống,trên khuôn mặt tuấn tú,dưới cằm đã mọc râu lởm chởm,xung quanh là những cô gái ăn mặc thiếu vải hở hang,như những chú rắn quấn lên người Thiên Vũ.
-Vũ chúng ta vào phòng đi: Cô gái vuốt ve khuôn mặt Thiên Vũ nói ngọt ngào,Thiên Vũ không trả lời cứ thế uống rượu.
Trong góc nhỏ toàn màu u tối kia, một cô gái nhỏ bé,yếu ớt khuôn mặt xanh xao có vài vết bầm tím,quần áo đã bị rách vài chỗ,co ro vào góc tường cả đám đàn ông to lớn bao quanh cô gái kia không ngừng chỉ trỏ nói cái nọ cái kia,nhìn cô gái bé nhỏ bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười khà khà với nhau,vô cùng đê tiện mà không chú ý đến cô gái kia sợ hãi như thế nào,một gã đàn ông to béo tiến đến sờ soạng người cô gái cất giọng.
-Bé con tối nay đi với anh nhá: gã đàn ông không biết đâu là liêm sỉ nói, cô gái kia lấy bàn tay thâm tím hất ra vội vàng lắc đầu,gã đàn ông to béo đó càng ngày càng làm tới,cô gái nhỏ kia sợ hãi toan đứng dậy bỏ chạy đi,nhưng bị những người đàn ông giữ lại.
-Buông ra: cô gái kia nức nở nói,dùng sức lực nhỏ bé của mình chạy trốn,nhưng không thể thoát được những bàn tay bẩn thỉu đó, hoảng quá cô gái cắn vào tay của một gã thật mạnh,gã kêu lên như heo bị chọc tiết,cô gái đó vội vàng chạy đi,cả đám đàn ông đê tiện đằng sau đuổi theo.
Cô gái nhìn quanh không biết phải làm sao,cả đám người quanh cuồng trong điệu nhạc,không ai quan tâm đến cô, cô gái chạy đến bên bàn đập vỡ một chai rượu giơ về phía họ
-Đừng lại đây: cô gái nói,cả đám người dừng lại.
-Con đi++ này,tao bỏ tiền ra mua mày từ bố mày mất bao nhiêu tiền,mà mày dám cắn tao sao: một gã kêu gào nói
-Bố tôi bán tôi nhưng tôi không bán mình: cô gái nhỏ đó nói,bàn tay khẽ run lên,cả đám người kia cười vang không quan tâm tiến đến gần,cô gái nhỏ kia lại lùi càng xa,một gã chạy đến nhanh đến vô tâm đá một cái vào bụng cô chiếc chai bị văng ra xa vỡ tan tành,gã đàn ông chạy đến không thương hoa tiếc ngọc đánh vào mặt cô.
Thiên Vũ ở xa nhìn khẽ nheo mắt lại,cái quái gì thế này. Thiên Vũ loạng choạng đứng dậy đi ra đó
-Dừng lại: Thiên Vũ quát,cả đám nhìn Thiên Vũ,gã đàn ông đó dừng lại,cô gái nhỏ kia bị đánh đến nỗi xa xẩm mặt mày,không đứng dậy nổi,gục xuống ngất lịm đi.
- Mày là ai: Gã đó nói,cô gái kia ra đỡ Thiên Vũ
-Đồ ngu,Nhị thiếu gia họ Mã ông không biết sao: cô gái kia kiêu ngạo nói.Gã kia khẽ chột dạ cười xuề xòa
-Xin lỗi thiếu gia tha thứ cho kẻ thấp hèn này,núi Thái Sơn ngay trước mắt mà không thấy: gã đó nịnh nọt,cả đám phía sau cũng lên tiếng nịnh nọt,Thiên Vũ cười lạnh một cái loạng choạng đi ra phía cô gái đó đưa mắt nhìn,trên môi cô gái có vết máu, cánh tay và cổ đầy vết thâm tím,áo có vài vết rách trông rất tội nghiệp,Thiên Vũ lấy tay vuốt tóc cô gái kia ra để nhìn rõ mặt,rồi đứng dậy.
-Đưa cô gái này ra xe cho tôi: Thiên Lâm nói,không biết từ bao giờ Thiên Lâm đã không còn say rượu nữa rồi,Thiên Vũ đi ra xe,cô gái được gã kia bế đặt lên ghế,Thiên Vũ ngồi lên xe chiếc xe được lái đi về căn biệt thự của mình.Thiên Vũ lên phòng rồi sai người chăm sóc cô gái đó.
Thiên Vũ vào phòng cả người toàn mùi rượu vô cùng khó chịu,Thiên Vũ vào phòng tắm,tắm xong quấn khăn tắm ngang hông rồi ra giường ngủ,nhưng không tài nào ngủ được.
Đến sáng cô gái kia được chăm sóc bôi thuốc,và được lau qua người trở nên sạch sẽ,khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hiền lành,nhưng khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Thiên Vũ sáng dậy vô cùng mệt mỏi,trên đầu giường là ảnh một cô gái cười vô cùng rạng rỡ tươi đến chói mắt Thiên Vũ thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài,mới ra khỏi cửa đã nghe thấy ầm ĩ trong phòng
-Các người không được động vào tôi: Tiếng ai đó hét lên,Thiên Vũ vội vàng chạy vào phòng đó,cả đám người giúp việc ở đó
-Cái quái gì vậy: Thiên Vũ quát
-Thiếu gia cô bé đó bị sao ý: một chị giúp việc ra nói,Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ đó đang sợ hãi ngồi trong một góc tường lạnh,khuôn mặt lo sợ.
-Đừng..lại đây: giọng nói run rẩy cất lên, Thiên Vũ đi đến,cô gái ngẩng đầu lên nhìn bằng con mắt sợ hãi nhưng không biết làm
Thiên Vũ say mèm,nhưng vẫn cầm lấy cốc rượu uống,trên khuôn mặt tuấn tú,dưới cằm đã mọc râu lởm chởm,xung quanh là những cô gái ăn mặc thiếu vải hở hang,như những chú rắn quấn lên người Thiên Vũ.
-Vũ chúng ta vào phòng đi: Cô gái vuốt ve khuôn mặt Thiên Vũ nói ngọt ngào,Thiên Vũ không trả lời cứ thế uống rượu.
Trong góc nhỏ toàn màu u tối kia, một cô gái nhỏ bé,yếu ớt khuôn mặt xanh xao có vài vết bầm tím,quần áo đã bị rách vài chỗ,co ro vào góc tường cả đám đàn ông to lớn bao quanh cô gái kia không ngừng chỉ trỏ nói cái nọ cái kia,nhìn cô gái bé nhỏ bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi cười khà khà với nhau,vô cùng đê tiện mà không chú ý đến cô gái kia sợ hãi như thế nào,một gã đàn ông to béo tiến đến sờ soạng người cô gái cất giọng.
-Bé con tối nay đi với anh nhá: gã đàn ông không biết đâu là liêm sỉ nói, cô gái kia lấy bàn tay thâm tím hất ra vội vàng lắc đầu,gã đàn ông to béo đó càng ngày càng làm tới,cô gái nhỏ kia sợ hãi toan đứng dậy bỏ chạy đi,nhưng bị những người đàn ông giữ lại.
-Buông ra: cô gái kia nức nở nói,dùng sức lực nhỏ bé của mình chạy trốn,nhưng không thể thoát được những bàn tay bẩn thỉu đó, hoảng quá cô gái cắn vào tay của một gã thật mạnh,gã kêu lên như heo bị chọc tiết,cô gái đó vội vàng chạy đi,cả đám đàn ông đê tiện đằng sau đuổi theo.
Cô gái nhìn quanh không biết phải làm sao,cả đám người quanh cuồng trong điệu nhạc,không ai quan tâm đến cô, cô gái chạy đến bên bàn đập vỡ một chai rượu giơ về phía họ
-Đừng lại đây: cô gái nói,cả đám người dừng lại.
-Con đi++ này,tao bỏ tiền ra mua mày từ bố mày mất bao nhiêu tiền,mà mày dám cắn tao sao: một gã kêu gào nói
-Bố tôi bán tôi nhưng tôi không bán mình: cô gái nhỏ đó nói,bàn tay khẽ run lên,cả đám người kia cười vang không quan tâm tiến đến gần,cô gái nhỏ kia lại lùi càng xa,một gã chạy đến nhanh đến vô tâm đá một cái vào bụng cô chiếc chai bị văng ra xa vỡ tan tành,gã đàn ông chạy đến không thương hoa tiếc ngọc đánh vào mặt cô.
Thiên Vũ ở xa nhìn khẽ nheo mắt lại,cái quái gì thế này. Thiên Vũ loạng choạng đứng dậy đi ra đó
-Dừng lại: Thiên Vũ quát,cả đám nhìn Thiên Vũ,gã đàn ông đó dừng lại,cô gái nhỏ kia bị đánh đến nỗi xa xẩm mặt mày,không đứng dậy nổi,gục xuống ngất lịm đi.
- Mày là ai: Gã đó nói,cô gái kia ra đỡ Thiên Vũ
-Đồ ngu,Nhị thiếu gia họ Mã ông không biết sao: cô gái kia kiêu ngạo nói.Gã kia khẽ chột dạ cười xuề xòa
-Xin lỗi thiếu gia tha thứ cho kẻ thấp hèn này,núi Thái Sơn ngay trước mắt mà không thấy: gã đó nịnh nọt,cả đám phía sau cũng lên tiếng nịnh nọt,Thiên Vũ cười lạnh một cái loạng choạng đi ra phía cô gái đó đưa mắt nhìn,trên môi cô gái có vết máu, cánh tay và cổ đầy vết thâm tím,áo có vài vết rách trông rất tội nghiệp,Thiên Vũ lấy tay vuốt tóc cô gái kia ra để nhìn rõ mặt,rồi đứng dậy.
-Đưa cô gái này ra xe cho tôi: Thiên Lâm nói,không biết từ bao giờ Thiên Lâm đã không còn say rượu nữa rồi,Thiên Vũ đi ra xe,cô gái được gã kia bế đặt lên ghế,Thiên Vũ ngồi lên xe chiếc xe được lái đi về căn biệt thự của mình.Thiên Vũ lên phòng rồi sai người chăm sóc cô gái đó.
Thiên Vũ vào phòng cả người toàn mùi rượu vô cùng khó chịu,Thiên Vũ vào phòng tắm,tắm xong quấn khăn tắm ngang hông rồi ra giường ngủ,nhưng không tài nào ngủ được.
Đến sáng cô gái kia được chăm sóc bôi thuốc,và được lau qua người trở nên sạch sẽ,khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hiền lành,nhưng khuôn mặt đầy vết bầm tím.
Thiên Vũ sáng dậy vô cùng mệt mỏi,trên đầu giường là ảnh một cô gái cười vô cùng rạng rỡ tươi đến chói mắt Thiên Vũ thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài,mới ra khỏi cửa đã nghe thấy ầm ĩ trong phòng
-Các người không được động vào tôi: Tiếng ai đó hét lên,Thiên Vũ vội vàng chạy vào phòng đó,cả đám người giúp việc ở đó
-Cái quái gì vậy: Thiên Vũ quát
-Thiếu gia cô bé đó bị sao ý: một chị giúp việc ra nói,Thiên Vũ thấy cô gái nhỏ đó đang sợ hãi ngồi trong một góc tường lạnh,khuôn mặt lo sợ.
-Đừng..lại đây: giọng nói run rẩy cất lên, Thiên Vũ đi đến,cô gái ngẩng đầu lên nhìn bằng con mắt sợ hãi nhưng không biết làm
Tác giả :
Dương Tiểu Linh